oneshot
Kim Thạc Trấn, có vẻ như em đang rất mệt mỏi. Em vừa trải qua trải qua một cuộc phẫu thuật. Nó dường như kéo hết tất cả sức lực của em. Tệ hơn hết, em đang ở một mình. Em mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng toàn là những thiết bị y tế hiện đại, những cọng dây dài cắm vào tay của em. Em khó chịu.
"Trấn."
Em nhìn về hướng người vừa gọi tên mình, giọng nói trầm ấm và quen thuộc đối với em. Người nọ vừa thấy em tỉnh giấc đã vội vàng bước đến, giọng nói còn có chút lo lắng.
"Có đau ở đâu không ?"
Kim Thạc Trấn gật đầu, em đau ở bụng rất nhiều. Cũng đúng thôi, em vừa mổ ruột thừa.
Người đàn ông cao to vừa rồi là vệ sĩ của em, vệ sĩ đẹp trai của em. Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, sau đó chăm sóc vết thương và cuối cùng kiểm tra lại thông số trên máy móc rồi mới rời đi, cả quá trình mất khoảng ba mươi phút. Em toát cả mồ hôi khi bác sĩ rửa vết thương cho em, rất rát và đau nữa. Nhưng vệ sĩ thì vẫn luôn nắm chặt tay của em, coi như là an ủi em được một chút.
Bác sĩ và y tá đều đã rời phòng, lúc này Kim Nam Tuấn mới đóng cửa. Sau đó còn vô cùng nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn em, ánh mắt đó, chính là tức giận.
"Tuấn."
"Sao em lại cứng đầu như vậy."
"Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ nặng như thế này."
Thạc Trấn nằm trên giường nhìn anh mà trả lời, chỉ mới bị hỏi một câu mà em đã muốn khóc rồi. Mà Nam Tuấn lại đang rất đau lòng rồi, gã không muốn thấy em bây giờ đang bệnh mà còn khóc lóc nữa, sẽ rất đau lòng đi. Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, xoa đầu cho em. Ánh mắt bây giờ chỉ còn lại sự ôn nhu.
"Em không nên như vậy, Thạc Trấn. Anh đã rất lo lắng."
"Em muốn ôm."
Em bị đau, cơ thể còn rất mệt nữa, em không muốn bị la ngay lúc này.
"Vết thương chưa lành, về nhà sẽ ôm em."
Kim Nam Tuấn nhìn ống dẫn truyền dinh dưỡng cắm vào tay em, kim tiêm nhìn có vẻ rất to, cánh tay gầy gầy này sao có thể chịu được. Gã lại hôn em, mới đó mà em đã lim dim muốn ngủ nữa rồi. Nam Tuấn đưa tay nhẹ xoa đầu em, em rất thích được xoa đầu, nó giúp em ngủ ngon hơn. Hoặc là cảm giác an toàn mà Nam Tuấn luôn mang lại cho em.
----------------------------------------------
"Thạc Trấn, ngồi yên nào."
Hiện tại đã ba tuần trôi qua kể từ khi Thạc Trấn mổ, vết thương em bây giờ đã lành hẳn rồi. Nam Tuấn đang bận rộn gội đầu cho em, em nằm trong bồn tắm, ngoan ngoãn ngửa đầu cho anh gội rửa, em chỉ nhắm mắt mà tận hưởng thôi.
Kim Nam Tuấn may mắn được em nhận làm vệ sĩ cho riêng em, cuộc sống của em ngày ngày trải qua đều nguy hiểm, không phải tự em biến cuộc sống của em thành như vậy. Tất cả đều do cha của em, cha của em gây thù xong lại biến mất, chính là biến mất không dấu tích. Chỉ để lại em và mẹ em lại cuộc đời đầy giông bão này.
Em vẫn hay gặp ác mộng, trong giấc mơ chỉ tái hiện lại cảnh căn nhà cháy rụi, em may mắn được mẹ chở che cho, không một vết thương. Chỉ có mẹ là bị thương rất nặng, không lâu sau liền không còn trên đời này nữa.
Cuộc đời của em rất nhiều biến động, cho đến khi em gặp Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn là vệ sĩ xuất sắc nhất của công ty ở thành phố này, gã được săn đón ở rất nhiều nơi, gã từng là lính đặc vụ, nên tiền để thuê gã về làm vệ sĩ cũng không nhỏ. Vì cuộc sống em rất nguy hiểm, vì em không muốn mình bị giết hại, và em cũng không muốn cơ ngơi tự tay gây dựng mấy chục năm lại bị người khác cướp mất cho nên em chọn gã, và chọn gói bảo vệ trọn đời.
Câu chuyện về em và gã có muốn kể cũng bằng cả một cuốn tiểu thuyết mất. Em chỉ biết cuộc sống hiện tại của em và gã rất bình yên, em cũng không còn gặp ác mộng mỗi đêm nữa. Vì tình yêu của Nam Tuấn dành cho em rất lớn nó lất át tất cả những gì xấu xa xung quanh cuộc sống của em. Và Thạc Trấn em, cũng rất yêu người nọ.
-------------------------------------------------------
"Bị phạt xong rồi ăn cơm hay ăn cơm xong rồi bị phạt."
"Em.. bị phạt trước ạ."
Kim Nam Tuấn gật đầu, gã đứng dậy ra góc tủ lấy cây roi dài mảnh, tay trái rút một chiếc khăn giấy thuần thục lau qua một hai lần cho sạch bụi. Vì rất lâu đã không sử dụng đến cây roi này để phạt cục cưng của gã rồi. Bình thường em rất ngoan, sẽ có lúc bướng như chung quy em vẫn là đứa trẻ dễ dạy của gã.
"Ra đây." - Kim Nam Tuấn nhìn em đơ người ngồi trên giường mà buồn cười, gã ra lệnh.
"Chống hai tay lên tường, đúng rồi, đưa hông ra một chút, ừm."
Gã chỉnh tư thế cho em sau đó liền vụt roi vào không khí mấy cái, và đương nhiên hành động này khiến em sợ hãi hơn. Gã đặt roi lên mông em, nhịp nhịp vài cái. Gã không bắt em phải thoát quần, bởi vì da em đã rất mỏng rồi, gã sợ em sẽ đau đến không chịu nổi mất.
Chát.. ưm
Kim Nam Tuấn đánh xuống một roi, không mạnh không nhẹ những sức sát thương cũng khá lớn. Mới roi đầu đã khiến em run rẩy như vậy rồi. Thạc Trấn kêu nhẹ một tiếng, em đau.
Lần lượt mấy roi kế đều rơi xuống trên mông em, Nam Tuấn canh chuẩn xác từng roi một, gã không muốn đánh trùng roi khiến em đau đớn hơn. Chỉ là từng nơi trên mông sẽ lần lượt bị roi chạm tới.
"Tuấn, ..hức."
Gã dừng lại, em khóc rồi, em khóc vì đau và cả sợ hãi nữa. Hôm nay đánh phạt, gã không nói với em một câu nào cả, nó không giống như mọi khi em bị đòn đau.
"Thạc Trấn xin lỗi anh.. hức.. đừng giận."
Em vừa nói vừa nấc khiến nhịp thở không được cân bằng, em đang trở nên hoảng loạn.
"Em đã không nghe lời, Thạc Trấn."
Kim Nam Tuấn vứt roi xuống đất, gã thừa nhận gã đang đau lòng rất nhiều. Vừa nói Nam Tuấn vừa bế em về giường, gã ôm em vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ. Gã làm em sợ rồi.
"hức.. đừng giận."
"Thạc Trấn bình tĩnh hơi thở chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện." - Gã nghiêm túc ra lệnh cho em.
Kim Thạc Trấn gật đầu rút vào phần ngực của gã, em cần thời gian, những lúc em náo loạn em sẽ phải tự mình bình tĩnh. Gã sẽ không giúp em. Em sẽ tự đếm nhịp rồi thở theo, sau đó dần dần sẽ trở nên bình ổn hơn trước. Kim Nam Tuấn đã dạy cho em như vậy.
"Em xong rồi."
Em quệt nước mắt nói.
"Ngoan lắm."
"Hình phạt vẫn chưa kết thúc, Thạc Trấn." - gã đặt em nằm sấp lên đùi mình, nửa thân trên của em nằm trên giường, cái mông bị nâng lên bởi đùi của Nam Tuấn.
Nam Tuấn đưa tay kéo luôn quần ngủ và quần nhỏ của em xuống, cái mông em bị mười roi làm cho sưng đỏ lên cả, từng lằn như vậy, nhìn thôi đã cảm thấy đau rồi. Gã nhìn nhìn còn đau lòng mà muốn xoa cho em nữa, nhưng chưa phạt xong, gã không cho phép mình mềm lòng.
"Anh đánh em thêm hai mươi cái nhé, em phải nói gì với anh nào ?"
"Thạc Trấn cảm ơn anh, sau này sẽ không hư như vậy nữa."
Gã gật đầu hài lòng, đưa cao tay rồi đánh xuống, trái rồi lại phải, cứ im lặng mà trừng phạt em.
Thạc Trấn bị mấy bàn tay làm cho đau đớn thêm, em gục đầu xuống nệm giường, hai tay nắm chặt lấy nhau, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống cả lưng áo cũng ướt mồ hôi mất rồi. Em biết Nam Tuấn không thích em cựa quậy khi đang bị phạt, dù bất cứ hành động gì chen ngang trong quá trình nhận phạt gã sẽ không bỏ qua cho em, còn sẽ phạt em rất nặng.
Đến bàn tay thứ mười hai rớt xuống, gã rốt cuộc muốn cũng không đánh em nổi nữa. Cả người em gồng lên đến run rẩy cả rồi, mấy tiếng nấc nghẹn bị nệm giường chặn lại nghe sao cũng thấy đau lòng cả.
"Thạc Trấn, ngẩng mặt lên."
Em nghe lời ngẩng đầu dậy, em quay đầu nhìn gã. Mặt em toàn là nước, cũng không biết đâu là mồ hôi đâu là nước mắt của em nữa rồi. Nam Tuấn nhịn không được đưa tay xoa đầu cho em một chút.
Kim Nam Tuấn đặt tay lên hai cánh mông bị đánh đến run rẩy của em, nóng, mấy vết roi ban đầu bắt đầu chuyển màu tím nhạt rồi. Gã không nên lấy roi mây đánh em, cũng không nên mạnh tay như vậy. Kim Nam Tuấn rốt cuộc bị em làm cho mềm lòng, gã đỡ em dậy, cho em dựa lòng. Khóc đến sưng cả mắt đỏ cả mũi rồi.
"Lần sau còn nữa anh sẽ đánh sưng mông như cái núi đấy."
Nam Tuấn vừa nói vừa hôn lên mái đầu đầy mồ hôi của em, tay lấy khăn giấy lau mặt mèo cho em. Thạc Trấn ôm ôm anh, mấy lúc bị đòn xong như thế này. Em rất lười nói chuyện, em chỉ im lặng để cho người thương dỗ dành em thôi, em bị đau.
"Anh thương, luôn thương em."
-----------------------------------------------end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro