Chương 2
Cô bước dọc theo lối mòn cũ, nơi mà má cô lúc còn sống hay dẫn cô đi. Khi gần đến chợ cô thấy mọi thứ điều đã thay đổi, người ta đến đây dựng nhà nhiều như nấm, hai bên đường tre cũng mọc thành từng bụi, xe kéo xe ngựa thì chạy liên chiếc đông đúc hơn lúc má cô còn sống nhiều, tuy vậy cô không thấy lại lẫm gì mấy mà còn thấy quen thuộc, như cảnh vật đã thay đổi nhưng con người, mùi hương vẫn còn đó không lẫn đi đâu được.
Cô bước vào trong tìm cái quán mà lúc nhỏ má dẫn cô đi, nhưng cứ đi vòng qua vòng lại mãi cô cũng không tìm được. Nay chủ yếu cô đến đâu là muốn đi ăn lại món đó nhưng lạ thật, không biết chủ quán còn bán không nữa.
Bịch.
"A..."
"Cô có sao không, tui xin lỗi."
"Trời ơi cái lưng."
Thanh Sương ngã xuống đất cô có hơi đau mà sờ lấy cái lưng mình, mặt thì nhăn nhó.
Người kia thấy mình đụng người ta té thì vội đứng dậy đỡ Sương còn quên luôn rổ khoai với mấy sấp vải đã rơi xuống đất, vô tình chiếc xe ngựa chạy ngang qua cán lên vài củ rơi vãi trên đường làm nó nát hết, nàng lụm không được mà chỉ biết vừa đỡ cô vừa tiếc hùi hụi nó.
"Khoai của Khánh..."
Cô đứng dậy khó chịu phủi phủi cái áo lụa. Mấy người trong sập thấy vậy cũng chạy ra phụ lụm mấy củ khoai dùm con nhỏ, nhưng có lụm lại được nhiêu củ còn nguyên đâu.
"Đi đường không có mắt à."
Cô có vẻ giận mà quát lớn làm Khánh rụt người lại, tay thì lúi húi phủi phủi cái ống quần cho cô.
"Khánh xin lỗi, Khánh hơi gấp. Xin lỗi."
"Dơ hết áo tui rồi nè."
Sương nhìn cái vạt áo mà khó chịu nói với người đằng trước, mấy cậu trai với mấy thím bên cạnh cũng nói đỡ cho nàng, vì người ở đây biết nàng hiền, số lại khổ nên thương lắm.
"Thôi tha con nhỏ đi cô, nó cũng đi đào khoai mướn cho người ta, chuyện cũng lỡ rồi cô hai."
Thanh Sương gật đầu, dù gì cô cũng không muốn làm khó dân nghèo, thấy con bé người thì đất cát, chân thì chân đất không có đôi guốc mang, mặt thì cúi xuống tay nắm lấy vạt áo vì sợ cô liền nhẹ giọng lại.
"Cô là con nhà ai vậy."
"Dạ...dạ...con là...là con..."
Sương nghe giọng người kia nghẹn lại thì cúi nhìn, Khánh vội lau nước mắt rồi ngước đôi mắt long lanh đẫm nước mắt mình lên nhìn cô, Thanh Sương bỗng chững lại nhìn nàng. Tuy mặt nàng dính bùn đất nhưng cũng không giấu được mấy nét xinh xắn, có khi dính bùn, dính đất lại còn làm bùn đất đẹp hơn.
"Khánh xin lỗi cô hai nghen, Khánh hổng có tiền đền cô..."
"Nè...tui có làm gì em đâu mà em khóc."
Sương thấy con bé khóc thì vội lấy cái khăn tay đưa cho nó, cô chưa chửi hay đánh câu nào mà nàng làm như cô làm gì nàng vậy. Thấy cô khó xử thì mấy dì bên cạnh vội vuốt vai nó trấn an.
"Cô hai không đánh con đâu, con đừng khóc. Lau nước mắt rồi đàng hoàn nói chuyện với cô đi con."
Nàng gật đầu rồi bước tới nắm tay cô, đặt cái khăn vào lòng bàn tay cô rồi nói.
"Em...em sợ cô...cô mắng em."
"Cô không mắng em, nín đi."
Nàng gật đầu nhưng vẫn sùi sụt, Khánh vừa lau nước mắt vừa cúi đầu xin lỗi cô rồi nhìn mấy củ khoai với mấy sấp vải lại trong rổ. Nhìn mấy củ khoai bị xe ngựa lúc nảy cán qua mà Khánh khóc không nổi nữa, nàng định đi đào khoai cho người ta bán để kiếm mấy đồng ăn bánh, không ngờ nó nát bét hết, vừa đền tiền khoai, vừa không có tiền. Mấy tiếng đào sáng giờ coi như công cóc hết.
"Rồi xong, chiến này đói luôn."
Hòa Khánh nhặt vài củ còn chưa nát hết hay mới nát một nửa để và rổ, còn sấp vải cũng may không dơ nhiều nàng đem về giặt rồi may cho người ta cũng được. Nàng vừa nhặt vừa phủi phủi mong là bớt dính đất một ít.
"Dơ rồi, bỏ đi lụm chi vậy."
"Khánh lụm lại để đem về ăn chớ chi, nát hết rồi."
"Này nhà em trồng hả?"
"Không, người ta mướn em ra đào rồi đem ra chợ cho người ta bán."
"Vậy là em phải đền hết số này."
Khánh vừa gật đầu vừa lau nước mắt rồi ôm cái rổ bước đi.
"Khánh xin lỗi cô nha, làm dơ hết người cô rồi."
Khánh không nói gì thêm mà đi lẹ về phía trước, cô đứng nhìn bóng lưng Khánh một hồi rồi quyết định lẽn đi theo phía sau, tự dưng cô thấy con bé này nó dễ thương.
Khánh ghé vào một sạp hàng lớn, nàng lấy tay áo lau mồ hôi rồi bẽn lẽn bước vào trong.
"Dì ơi...con lỡ...dì lấy được nhiêu lấy, còn nhiêu con mua lại."
Nghe Khánh nói người đó vội đi lại, dì nhìn rổ khoai rồi nhìn Khánh, nàng chỉ biết nở một nụ cười.
"Sao nát dữ vậy con."
"Dạ xe ngựa cán ạ."
Dì thở dài lắc đầu.
"Coi như dì cho con mấy củ nát, tiền con không cần trả dì đâu."
Khánh ngạc nhiên nhìn dì, dì nói thiệt hả.
"Cầm rổ khoai về đi, còn may đồ giao người ta nữa."
Khánh vui ra mặt mà nhìn dì, dù dì nói không cần nàng trả nhưng Khánh vẫn để lại vài hào rồi bước đi.
Đến tầm đứng trưa Sương mới về nhà, mặt cô có vẻ vui mà chấp tay sau lưng đi vào.
"Đi đâu mà không đem người che dù theo vậy Sương, nắng muốn chết."
Ông Triệu nhìn cô rồi nói, Thanh Sương cười nhẹ rồi ngồi xuống đối diện cha.
"Con muốn đi một mình, với hồi sớm trời không nắng lắm nên con không đem."
Thấy cô có vẻ vui nên ông cũng không muốn hỏi sâu làm cô khó chịu.
"Con coi vô ăn cơm, cha có kêu người chừa đồ ăn cho bây rồi đó đa."
"Dạ."
Ông nói xong thì chống cây gậy đi ra xe, có lẽ ông đi ra xưởng lúa hoặc đi thăm đất.
Sương uống xong chun trà thì đi vào trong, mấy đứa nhỏ trong nhà chạy qua lại in hết cả sau vườn, nghe tiếng anh em nó cười đùa cô cũng thấy vui trong lòng.
"Nhóc."
Nghe tiếng Sương gọi, một thằng nhóc trong đó chạy lại, nó e dè nhìn cô.
"Chị gọi em có chuyện chi?"
"Em tên gì, con ai vậy?"
"Em tên Dương, con má tư."
"Vậy em là cậu Năm hả?"
Nó gật đầu, mắt vẫn có hơi sợ sệch nhìn cô.
"Còn mấy nhóc kia?"
"Con bé áo vàng nó tên Hương, là cô , còn thằng bận bộ lụa trắng kia là cậu út."
Cô gật đầu, tính ra mấy đứa nhỏ này cũng xê xích tuổi. Cậu năm cô nhớ không lầm năm nay mới mười một, con bé kia chắc cũng tầm tám chín tuổi, còn thằng út chắc mới lên ba.
"Được rồi, em ra chơi đi."
Cô ra sau nhà ngồi trên chiếc ghế bập bên đã sờ cũ, bên cạnh là mấy cuốn sách với bình trà. Ngồi trên chiếc ghế này nhìn ra hàng cây bên nhà, đầu óc cô lại bắt đầu không thôi nghĩ ngợi về những tháng năm xưa cũ ngày ấy, những tháng năm còn má với thằng ba bên cạnh, má thì ngồi trên cái ghế này đọc sách, chị em cô thì ngồi phía dưới vừa ăn bánh vừa nghe má đọc từng dòng chữ, tuy giản dị nhưng lại bình yên vô cùng.
Đang ngồi vừa uống trà vừa xem cuốn sách đã ngả vàng trên tay thì cô nghe được một giọng nói có vẻ quen thuộc từ sau bếp vọng ra, cô liền chú ý mà ngó ra nhìn.
"Mấy cái áo của cậu út với cô, Khánh vá lại rồi nè, bà coi có vừa ý không?"
"Khánh khéo quá đa, em vá lại nhìn như cái áo mới vậy."
Bà tư vừa nói vừa cảm thán, nàng may đồ vừa khéo vừa rẻ nên cô cậu có đồ nào sứt chỉ hay rách gì cũng đưa nàng mạn với vá lại hết.
Sương đứng nép vào vách cửa lén nhìn, một bóng lưng nhỏ của người con gái trong ấy làm cô chú ý, Sương đứng ngây ra đó mà lén nhìn người đó.
"Chị hai, chị đứng đây làm chi vậy?"
Bỗng Hương kéo nhẹ tà áo cô rồi nói, người đó nghe tiếng con bé nói thì quay lại nhìn. Mắt chạm mắt trong vài giây làm Sương ngại ngùng mà đỏ ửng hai gò má hết cả lên.
"Tui vô tình đi ngang thấy cô này quen quen nên nán lại nhìn."
"Thì ra cô là cô hai mới về hả."
Cô gãi đầu nhìn nàng. Hiện tại Khánh không còn giống như một con bé đào khoai nữa, sau khi sạch hết lớp bùn đất trên mặt mới thấy mặt mũi nàng sáng quá chừng, nói Khánh là cô chiêu nhà nào có khi Sương còn tin.
"À, cô hai tên Sương đó Khánh, em chào cô đi."
"Khánh chào cô."
Nghe bà tư nói, nàng khoanh tay cuối đầu chào cô, miệng thì cười, nhìn nụ cười đó tự dưng tim cô lại đập nhanh đột ngột, nó đạp dồn dập như thể muốn rơi ra. Đầu cô lại nhớ đến con bé đào khoai lúc sáng, nhớ đến đôi mắt long lanh sáng rực đó.
"Chào Khoai."
Khánh nghe cô nói thì cười.
"Khánh tên Khánh chớ hổng tên khoai."
"Cô lộn, tại nhớ tới mấy củ khoai hồi sáng. Thôi hai người nói chuyện."
Sương quay người lại bước lẹ vào nhà, vừa bước vào phòng là cô đóng sầm cửa lại, tay cô sờ lên ngực mà hít sâu rồi thở ra một hơi dài. Vừa đi lại bàn cô vừa đánh nẹ vào đầu mình.
...
Khánh vừa bước ra khỏi cổng nhà Hội Đồng, đi vừa nghêu ngao hát vẩn vơ tay đung đưa túi đựng kim chỉ.
"Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đỗ
anh có nghe, nơi vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe, khi mùa thu tới, mang ái ân mang tình yêu tới...
anh có nghe, nghe hồn thu nói...mình yêu nhau nhé..."
"Có, anh nghe."
Gần đến nhà tự dưng đâu Thắng bước từ sau lưng nàng bước ra.
"Tào lao quá. Hù kiểu này có ngày em chết vì bệnh tim."
Khánh giật mình mà đánh nhẹ vào vai cậu, cậu đi đến bên rồi cười cười nhìn Khánh.
"Sao mà chết được, phải sống để anh lấy làm vợ chớ."
Trước câu trêu chọc của Thắng, Khánh cũng chỉ cười trừ mà bước lẹ về nhà.
"Đợi anh với. Áo anh rách vai rồi, vá giúp anh với. Nhớ là vá quàng cho anh nha."
Cậu chạy tới đưa cái áo bà ba cho Khánh, nàng nhìn cậu rồi nhìn cái áo, chỉ sứt chỉ có đốt ngón tay mà cũng chạy sang đây đưa nàng vá, rảnh hết biết.
"Anh ngồi đợi luôn đi, có chút cũng qua kêu Khánh. Mà sứt chỉ có chút xíu vầy mà vá quàng gì."
Nàng vừa nói vừa bước vào nhà lấy hộp kim chỉ trong túi đệm ra, vừa vá nàng vừa chỉ cậu, không biết đã bao nhiêu lần chỉ dạy rồi mà vẫn có chút xíu là đem qua.
"Em chưa nghe câu áo rách vai vợ ai không biết, Áo vá quàng, nhất quyết vợ anh hả."
"Ai vợ anh, ăn nói tào lao chúng nó đánh bể đầu."
Nàng nhìn cậu rồi nói, mới bị tụi thằng Tùng đánh hôm bữa rồi chưa tởn nữa.
"Anh thương em chỗ này ai chả biết, nó đánh mặc nó. Dù gì em vẫn binh anh là được."
"Ai binh, thấy anh bị đánh mặt mài máu không, không vào cang cho tụi nó đánh anh chết giấc luôn ở đó à."
Nàng vừa nói vừa để cái áo vá xong lên bàn. Khánh đi vào trong nói vọng ra.
"Vậy là em lo cho anh hả."
"Cầm cái áo về đi, Khánh còn nấu cơm nữa. Chiều rồi đa."
"Nay nhà anh có gạo mà hổng có đồ ăn...Khánh..."
"Anh nhìn em nhà em có gì để ăn không?"
Nàng vừa nói vừa đẩy Thắng ra khỏi nhà rồi đóng cái hàng rào lại, đúng là phiền hết sức, thấy con gái ta một thân một mình là cứ lẽo đeo theo quài.
Mặc nàng đuổi, cậu vẫn đứng đó ngó vào cho đến khi thấy bóng nàng khuất mới về.
Hòa Khánh chỉ ở một mình, cha má nàng mất sớm chỉ để lại căn nhà nhỏ với cái nghề thợ may, cũng mai trước lúc mất má nàng có dạy nàng may đồ chớ nếu không nàng cũng không biết sống sao.
Ngót nghét cha má đi cũng hơn hai năm, Khánh năm nay cũng mười bảy, ở cái tuổi này trai làng ai cũng mê nàng như điếu đổ nhưng nàng không chịu, Khánh cũng không thương ai, nàng ở vậy tới già cũng được, miễn được yên thân sống qua ngày là được, sáng thì đi đào khoai mướn kiếm chút tiền, trưa thì đi làm hầu hay chạy vặt, tối thì may đồ khỏe hết biết. Với cả nàng cũng định ở vậy luôn, tới già thì trồng rau nuôi cá ăn, dư thì đem bán khỏe hết biết, chồng con chi cho cực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro