Chương 11
Trong những tháng năm ngây ngô của thanh xuân, thứ mà rất nhiều người nghĩ đến sẽ là: tình yêu ngây thơ, giấc mộng khờ dại, nuông chiều không kiềm chế, nhưng đối với các chàng trai thực tế hơn thế này, thực tế hơn mang tính biểu tượng hơn là chơi một trận đấu nhiệt huyết, cho dù đúng hay sai, không sợ thắng hay thua, dùng quyền cước thể hiện bản thân.
Trước cửa "Mị quyển", mấy nam sinh cấp ba đánh đến không thể giải thích, bảo vệ tiến lên kéo cũng không được, nếu là người khác thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác là hai vị thiếu gia, cùng đối phương quấn lấy nhau quyền đấm cước đá, bảo vệ lại không dám cứng rắn kéo ra, chỉ có thể âm thầm kêu khổ, chắn trước mặt hai vị thiếu gia mà bị trúng vài cái, khó khăn lắm mới có thể đem hai người kéo ra, cứ như vậy thân phận Huyên nhi cũng bại lộ, mấy tên nhóc đầu lông quả thực lắp bắp kinh hãi, trong đó một người tương đối sợ sệt, cợt nhả nói một câu đùa giỡn liền lôi kéo mọi người rời đi.
Một trận này đánh đến vô cùng nhuần nhuyễn, đầu Huyên nhi đầy mồ hôi, Diệp Thần Tĩnh thở hổn hển, hai người 'tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi' trong lúc bất chợt đều nở nụ cười, đây là trong nháy mắt trái tim cùng tâm xây cầu, hướng về phía nhau.
Mục Chí Lạc đè nén tức giận đi về phía này, Diệp Thần Tịch cũng đi theo phía sau. (editor: xong đời 🤭)
Vừa rồi bảo vệ kia liền biết Huyên nhi không dễ chọc, trước tiên thông báo cho ông chủ mới đi lên can ngăn, hai người bọn họ ở trong phòng riêng lầu hai bàn chuyện với đối tác, biết được hai đứa nhỏ này đánh nhau ở cửa lớn, liền vội vàng chạy tới.
Giờ phút này, hai đứa nhóc kia còn đang ở trong trạng thái hưng phấn, đột nhiên nụ cười trên mặt Diệp Thần Tĩnh cứng đờ, nhìn sau lưng Huyên nhi chột dạ hô.
"Anh hai, anh Chí Lạc... "
Huyên nhi nghe Diệp Thần Tĩnh hô như vậy, vội vàng xoay người lại, khuôn mặt lạnh như băng sương của anh trai liền xuất hiện trước mắt cậu, trong lúc nhất thời Huyên nhi cả kinh cả trái tim tựa như nhảy ra, vốn là đầu đầy mồ hôi, hơn nữa vẻ mặt kinh hoảng, lúc này có vẻ có chút chật vật.
Diệp Thần Tịch nhìn hai đứa nhóc nhà mình trong nháy mắt hất lên khóe miệng, nhưng Diệp Thần Tĩnh nhìn thấy nụ cười của anh trai mình lại không tự chủ được rùng mình một cái, nâng con ngươi ảm đạm xuống, không khỏi lo lắng nhìn anh trai, mà Diệp Thần Tịch cái gì cũng không nói, kéo tay em trai lên liền cất bước đi về phía xe.
Bầu không khí ồn ào trong "Mị Quyển" bị một cánh cửa ngăn cách, ngoài cửa hiện tại chỉ còn lại anh em Mục Chí Lạc cùng hai người nhân viên. Huyên nhi cúi đầu đứng ở bên cạnh anh hai, hai tay rủ xuống bên cạnh bất an nắm lấy quần, khí thế vừa rồi đánh nhau ở trước mặt anh không còn một mảnh. Mục Chí Lạc hung hăng trừng mắt nhìn hỗn thế ma vương trước mặt, thật lâu sau mới khẽ quát một câu.
"Về nhà!"
Mọi người trong 'Mị Quyển' đang vui vẻ trên sàn nhảy, trong khi hai ông chủ đều dẫn em trai gây rắc rối về nhà .
Xe dần dần đi xa, đèn neon trong chợ náo nhiệt bị lưu lại phía sau, quay đầu lại liếc mắt một cái, lấp lánh yếu ớt kia cực kỳ giống như ngôi sao trên bầu trời, theo xe đi về phía trước, một tia sáng cuối cùng cũng biến mất vào ban đêm, tựa như trái tim tối tăm của Huyên nhi.
Mục Chí Lạc dừng xe trước cửa nhà, chìa khóa còn chưa bấm đã xuống xe kéo em trai ngồi sau xuống. Huyên nhi bị anh trai tức giận dọa sợ, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đường dưới chân đều nhìn không rõ, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, anh túm lấy cánh tay cậu, Huyên nhi còn vươn tay kia bắt lấy góc áo anh trai, cho dù anh muốn đánh cậu,thì cậu đối với Chí Lạc cũng tuyệt đối ỷ lại.
Mục Chí Lạc thật sự là bị đứa nhóc nghịch ngợm này làm cho tức giận, một đường kéo cậu đến giữa phòng khách mới buông ra, nhìn đôi mắt rưng rưng của em trai mà tức giận càng thêm lớn, tay chỉ người phía trước giận dữ quát.
"Nín! Lấy roi mây đến đây. "
Huyên nhi thấy anh hai hung dữ càng muốn khóc, miệng bĩu nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, vội vàng đáp một tiếng, liền xoay người chạy lên lầu.
"Anh..."
Huyên nhi trở về đã lau khô nước mắt, hai tay run rẩy đưa roi mây lên, trên mặt tái nhợt chắc hẳn là sợ hãi.
"Cởi quần ra."
Mục Chí Lạc tiếp nhận roi mây lắc lắc trên không trung, Huyên nhi giật mình không dám động, sợ đến mức trong miệng tự nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ.
"Anh, Huyên nhi biết sai rồi, về sau không dám đánh nhau nữa, sau này gặp phải vấn đề liền báo cho anh hai, anh đừng..."
Chát..
"A~"
Huyên nhi còn chưa nói xong đã bị đánh trúng một cái, ôm cánh tay nhìn về phía Mục Chí Lạc, trong biểu tình có chút ủy khuất.
"Cởi ra hết!"
Mục Chí Lạc dùng roi mây chỉ vào người em trai, lại chỉ vào dưới thân, dùng giọng điệu cường ngạnh phân phó, bình thường chính là không dạy cậu nghiêm khắc, mới nhiều lần phạm sai lầm, lần này cái gì cũng không thương lượng, nói một câu không nghe một câu liền làm cho cậu hối hận.
Huyên nhi đích xác hối hận, nhưng cái gì cũng không dám nói, hơn nữa động tác trên tay cũng không dám chậm, hai ba cái liền cởi sạch, đứng ở trước mặt anh hai âm thầm thay mình không đáng giá, vừa rồi anh nói cởi quần nên ngoan ngoãn cởi, hiện tại ngay cả áo cũng không giữ được, Huyên nhi khó chịu đến mức ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được.
Mục Chí Lạc vây quanh em trai một vòng, nhìn trên người cậu không có vết bầm tím liền biết cậu đánh nhau không chịu thiệt thòi, đứng yên nhìn vài giây, đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu quất mạnh.
Chát...
"A ~ ô ô..."
Huyên nhi làm sao còn nhịn được nước mắt, nương theo tiếng khóc, chỉ cảm giác trên mông giống như bị axit sulfuric ăn mòn, thân thể phản xạ có điều kiện muốn nhảy ra, thế nhưng anh nắm lấy cánh tay cậu, muốn trốn cũng trốn không thoát.
Chát..chát...chát...
Mục Chí Lạc nắm chặt em trai, roi mây không ngừng vung lên mông cậu, tốc độ và lực đạo như vậy là hiếm có, chưa tới ba phút đồng hồ, trên mông Huyên nhi đã phủ đầy bạch đàn rậm rạp, mỗi một cái đều đỏ thẫm nhập thịt.
"Oa..aaaa... hức...oa...đau..."
Huyên nhi đau đến nhảy lên nhảy xuống, chui vào trong ngực anh hai, nhưng lại bị anh mạnh bạo đẩy ra, nhiều lần đưa tay ngăn cản đều bị roi mây quất vào mu bàn tay, sau đó kêu thảm thiết rụt trở về, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, anh cũng không để ý tới.
Thiếu Phong trên lầu nghe thấy thanh âm khốn khổ này của Huyên nhi, liền chạy ra, không cần nghĩ cũng biết anh Lạc đang giáo huấn Huyên nhi, đỡ cầu thang gian nan đi xuống, không được mấy bước đã bị Mục Chí Lạc quay về phía sau nhìn chằm chằm vào mình.
"Em muốn anh nhốt em vào trong phòng!?"
Thiếu Phong vừa nghe ngữ khí này của anh liền biết mình không giúp được Huyên nhi, bất quá vẫn đem lời cầu tình nói ra.
"Không phải, anh Lạc, Huyên nhi biết sai rồi, anh.."
"Biết sai? Em làm thế nào biết nó biết sai?"
"Đi lên!"
Mục Chí Lạc cắt lời Thiếu Phong, ánh mắt càng sắc bén, Thiếu Phong muốn tiếp tục nói, nhưng đành phải lủi thủi lên lầu dưới ánh mắt chăm chú của anh.
Huyên nhi còn đang khóc, thân thể bóng loáng cùng cái mông vết thương chồng chất kia đối lập đặc biệt rõ ràng, khi anh quay đầu lại, Huyên nhi khóc càng dữ hơn, còn chưa tiếp tục đánh đã giãy dụa thân thể muốn trốn. Mục Chí Lạc dứt khoát buông em trai ra, vài bước đi tới trước tủ TV, cầm một cây bút dầu trong ngăn kéo, sau đó lại trở về trước người em trai, khom lưng vẽ một vòng tròn không lớn không nhỏ trên sàn gốm sứ.
"Đứng vào!"
Huyên nhi nhìn anh trai, lại nhìn vòng tròn kia, tuy rằng sợ, nhưng vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh của anh, một bên nhấc chân bước vào, một bên ngửa đầu dùng ánh mắt lưng tròng nhìn anh hai cầu xin tha thứ.
"Hức.... anh đừng đánh, đừng đánh nữa mà..."
Có lẽ là Huyên nhi thời gian này quá quậy phá, Mục Chí Lạc tức giận nuốt không trôi, dù em trai cầu xin tha thứ thế nào cũng vô dụng, chẳng những tiếp tục đánh, hơn nữa còn lạnh lùng răn dạy.
"Em đánh nhau với người ta anh liền đánh em! Anh hiện tại đánh em cũng chỉ là đau, nếu ở bên ngoài hở chút là liều mạng, đánh hỏng thì làm sao? Đứng thẳng lên!"
Chát...
Mục Chí Lạc tiếp tục vung roi mây, từng chút một đánh vào chân em trai.
Huyên nhi đứng ở trong vòng tròn do anh hai vẽ, vòng kia vừa vặn đủ để cậu khép hai chân đứng ở bên trong, chỉ cần hơi di động một chút, sẽ giẫm lên giới hạn, Huyên nhi vặn vẹo thân thể, nhưng hai chân cũng không dám mảy may chuyển động, cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân mình, nước mắt tất cả đều rơi trên mặt đất, vòng này so với anh cậu nắm lấy mình còn có tác dụng hơn.
"Oa..oa... em không dám, anh ~ em không dám..."
Mục Chí Lạc thấy biểu hiện của em trai coi như nhu thuận, cuối cùng hung hăng hất một cái liền dừng tay.
"Không dám? Em lại ba ngày hai lần gây chuyện ,anh mua cho em một cây roi trở về được không?"
Huyên nhi lắc đầu, ô ô nói không, Mục Chí Lạc không mắng cậu nữa, ném roi mây liền xoay người đi ra cửa. Huyên nhi lần này càng hoảng hốt, trơ mắt nhìn anh mở cửa đi ra ngoài, trong lòng trống rỗng.
Thiếu Phong không ngủ được, tiếng khóc của Huyên nhi khóc vào trong lòng hắn, lúc này nghe thấy tiếng anh Lạc khởi động xe vội vàng từ trong phòng đi ra, thấy Huyên nhi còn đứng ở phía dưới liền bước nhanh hơn.
"Huyên nhi, được rồi, không khóc."
Huyên nhi đứng ở trong vòng vẽ của anh hai khóc nức nở, bả vai run lên thật đáng thương, thấy anh Thiếu Phong đến, vội vàng lấy tay chắn phía trước, bất chấp đỏ mặt, chỉ khóc càng ngày càng thương tâm.
"Oa... sau này anh hai sẽ không thương em nữa, cũng không để ý đến em nữa, ô~"
Thiếu Phong ngược lại bị đứa nhỏ ngốc chọc cười, xoa xoa tâm can nhỏ này mà an ủi.
"Tâm can của anh ấy chính là em, sao lại không để ý, nhất định là "Mị Quyển" có việc mới đi ra ngoài, anh Thiếu Phong đỡ em ra sofa thoa thuốc được không, thoa lên thuốc sẽ không đau nữa. "
Huyên nhi nhìn vòng tròn dưới chân lắc lắc đầu.
"Không, em không dám đâu, anh hai sẽ lại đánh.... "
Thiếu Phong nhìn cậu quá đáng thương, lại tiếp tục dỗ dành.
"Không sao, đi qua nằm úp sấp xuống anh thoa thuốc cho, nếu anh Lạc lại đánh thì anh sẽ ngăn lại cho em, để anh Lạc chỉ đánh anh Thiếu Phong thôi, có được không?"
"Em không dám ~"
Huyên nhi cúi đầu, lại đem hai chân khép lại một chút, hiện tại cậu chỉ muốn anh hai mau trở về. Thiếu Phong bất đắc dĩ, đành phải ở bên cạnh Huyên nhi.
Mục Chí Lạc đi mua thuốc, thuốc trị thương trong nhà đều dùng hết cho Thiếu Phong, lần này trở về thấy em trai duỗi cổ nhìn chằm chằm khuôn mặt trước cửa, so với lúc vừa rồi xuống tay đánh anh còn đau lòng hơn.
"Em mau đi lên ngủ đi. "
Những lời này là nói với Thiếu Phong, Thiếu Phong chỉ đáp ứng một tiếng, liền cúi đầu biến mất trong phòng khách.
Huyên nhi thấy anh hai trở về trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một chút, hiện tại cũng không khóc, chỉ là ngẫu nhiên hít một cái mũi, miệng hơi hơi nghẹn, xem ra là giận dỗi với anh.
Mục Chí Lạc đặt một túi đồ trong tay lên bàn trà, chỉ chọn một hộp thuốc mỡ nhét vào trong túi liền đi đến bên cạnh em trai.
"Anh ôm Huyên nhi nhé?"
"Không cần anh ôm."
Huyên nhi quay đầu sang hướng khác, kỳ thật trong lòng không biết muốn anh ôm ấp đến bao nhiều.
Mục Chí Lạc đã quá hiểu em trai, nhẹ nhàng ôm con báo con này vào trong ngực, Huyên nhi bị động tác của anh dẫn đến nghiêng người, chân cũng theo đó không đứng vững di chuyển vị trí, Huyên nhi vội vàng cúi đầu nhìn, chân trái đã giẫm lên ngoài vòng tròn, trong lòng cả kinh vội vàng đặt chân trở về, kéo vết thương trên mông lại kêu lên.
"Ngoan, không cần đứng nữa, anh ôm về phòng bôi thuốc."
Mục Chí Lạc ôm ngang em trai, trong lòng bị nhóc con này đâm mấy lỗ thủng, không đánh lại sợ đứa nhỏ này không ngoan, hiện tại đánh nhau lại đau đớn như vậy, cũng vẫn là đau, đều là thân thể, đều không dễ chịu.
Huyên nhi đem đầu vùi vào trong lòng anh hai, ngoài miệng lại tiếp tục cùng anh kêu gào.
"Em không cần anh ôm, không cần anh bôi thuốc, không cần anh lau người, cũng không cần anh ngủ cùng. "
Mục Chí Lạc cười khẽ, trong nụ cười tràn đầy đau lòng.
"Giận anh đánh em đau sao? "
"Không phải, anh muốn mặc kệ em, vậy em cũng không cần anh quản."
Huyên nhi đương nhiên không phải trách anh đánh cậu, nếu anh vừa rồi không đi ra ngoài, cậu cũng không dám cùng anh đấu khí như vậy.
Mục Chí Lạc nhẹ nhàng đặt em trai lên giường, chính mình cũng ngồi xổm trước giường cậu.
"Anh từ khi nào mặc kệ em? "
"Hừ ~ vừa rồi, anh cũng không để ý tới em, anh chính là mặc kệ em."
Mục Chí Lạc lấy thuốc mỡ trong túi mở bao bì ra vắt một ít sưởi ấm trong lòng bàn tay.
"Huyên nhi cũng không để ý tới anh, hiện tại phạt anh chỉ để ý em có được hay không?"
Mục Chí Lạc dỗ dành em trai, cầm tay cậu tới, bôi thuốc mỡ lên mấy vết đỏ kia.
"Dạ được."
Huyên nhi nghe nói phạt anh hai trong lòng còn âm thầm đắc ý, suy nghĩ kỹ một chút lại bắt đầu nháo.
"Không được, không được!"
Mục Chí Lạc đem thuốc mỡ còn sót lại trong tay bôi lên mông em trai, cũng mặc kệ em trai vặn vẹo, ấn thắt lưng liền bôi thuốc lên.
"Oa~ anh chính là không thương em."
Mục Chí Lạc lấy khăn giấy lau tay, vội vàng nằm xuống kéo em trai vào trong ngực, trong lòng mong nó ngàn vạn lần đừng khóc, nếu không cổ họng lại nên bị viêm.
"Ngoan a, đừng khóc, anh đáp ứng ngày mai đều ở bên cạnh em, em cứ khóc mãi làm cho trái tim anh đau bao nhiêu, ngoan."
Huyên nhi chỉ là muốn làm nũng, kỳ thật cái gì cũng hiểu, biết anh hai thương cậu, biết anh đau lòng cậu, biết anh là vì muốn tốt cho cậu, hiện tại trong lòng cậu cũng vì anh vất vả mơ hồ đau đớn, vết thương trên người tựa hồ đều không có gì, chịu đựng nước mắt đem mặt vùi vào khuỷu tay anh hai, giờ khắc này đặc biệt hiểu chuyện, phảng phất lần này giáo huấn lại thúc đẩy cậu trưởng thành.
__________________
Đứa nhỏ Huyên nhi này dễ cưng biết bao nhiêu, nhưng mà hay gây chuyện quá nên ăn đòn quài😟😟
16/08/2022.
Dear HnNg436😘: để em chờ lâu, chị hơi lười xíu🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro