Chương 17
Dù bận rộn đến đâu, Mục Chí Lạc cũng đặt em trai lên hàng đầu, đêm nay gác lại hết các buổi tiệc xã giao, toàn tâm toàn ý tìm kiếm một gia sư giỏi cho em trai. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của một người bạn đại học, cũng mời được một gia sư thỏa đủ các điều kiện, một kèm một, sau đó quyết định hôm sau liền đến phụ đạo.
Đêm nay, Huyên nhi thật sự nghiêm túc học hành. Mặc dù anh trai không trách phạt, nhưng trái tim cậu vẫn đang treo lơ lửng giữa không trung không dám buông xuống. Lúc trước cậu luôn cố tình trì hoãn việc học hành, nhưng hôm nay lại khác, cậu đem hết bài tập cuối tuần hoàn thành hết một lượt.
Sau khi đem con số cuối cùng viết xuống tập, Huyên nhi liền buông bút, dụi dụi mắt. Khóa phòng đột ngột phát ra âm thanh xoay chuyển, Mục Chí Lạc xuất hiện cùng một ly sữa trên tay, Huyên nhi đang sắp xếp lại bàn học, thấy anh hai bước vào có chút hoảng hốt, luống cuống tay chân. Nếu là ngày thường cậu đã sớm treo mình trên người anh làm nũng, chỉ khi trên người còn mang tội mới có dáng vẻ nhu thuận nhát gan như vậy.
"Anh hai."
Huyên nhi khẽ mở miệng, đôi mắt tròn trịa nhìn chằm chằm anh trai.
Mục Chí Lạc biết em trai sợ hãi, đứa nhỏ nghịch ngợm này, lúc làm việc thì vô hồn to gan, không dữ dằn với nó một chút thì lại càng được nước lấn tới, đem sữa đặt trên bàn lạnh lùng ra lệnh.
"Uống đi rồi ngủ sớm, anh đã mời gia sư rồi, chiều mai sẽ đến. Anh nói trước cho em biết, học thì nghiêm túc mà học, nếu không muốn học thì nói cho anh biết trước, hiểu chưa?"
"Huyên nhi không dám, Huyên nhi sẽ nghiêm túc học mà."
Những lời cuối, Mục Chí Lạc dùng giọng điệu đầy cảnh cáo nói với cậu, Huyên nhi bị anh hai hù dọa sợ hãi, liền thề thốt trong lòng sẽ học hành chăm chỉ. Sau khi trả lời xong, lại ngoan ngoãn đem ly sữa anh hai đem vào uống cạn, dưới ánh mắt quan sát chăm chú của anh cậu nhanh chóng trèo lên giường nằm ngủ.
Mục Chí Lạc thật cảm thấy bất đắc dĩ, mỗi lần đều phải nghiêm mặt mới chịu nghe lời, một khắc cũng không thể buông tay, đi qua đắp tấm chăn mỏng lên bụng em trai, rồi tắt đèn đem chiếc ly cạn đáy kia ra ngoài. Huyên nhi nằm trên giường với đầu óc rối bời, nghĩ đến những buổi tối tương lại đều phải học kèm, liền ảo não đau khổ không thôi.
Ngày hôm sau, Huyên nhi chào đón gia sư của mình, là một người đàn ông đeo kính, có vẻ ngoài thư sinh, anh ta xem chừng chỉ trạc tuổi anh hai, nhưng lời nói và cử chỉ của anh ta lại rất cổ hủ. Ấn tượng đầu tiên của Huyên nhi, anh ta là một mọt sách chính hiệu. Tuy rằng nội tâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ tôn trọng, sau khi hai bên giới thiệu đơn giản ngắn gọn, Huyên nhi dẫn thầy giáo đến phòng mà anh hai đã chuẩn bị, và bắt đầu buổi học.
Mấy ngày đầu, Huyên nhi tương đối chăm chú, dù sao lời nói của anh hai vẫn còn ở đó, hơn nữa số lần anh trai kiểm tra bài tập gần đây cũng thường xuyên hơn, chính vì vậy buộc cậu phải thuộc hết tất cả những từ tiếng anh đã học qua.
Nhịp sống này kéo dài được hai tuần, anh trai chỉ cho cậu một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Ban ngày đi học trên trường buổi tối lại phải học phụ đạo, Huyên nhi đã vô cùng chán ghét cuộc sống thế này, dần dần bắt đầu lười biếng, trên lớp cũng không còn quá chuyên tâm nghe giảng.
Tan học về nhà, Huyên nhi rầu rĩ không vui vác thân thể ỉu xìu vào phòng học mà anh đã chuẩn bị cho cậu, bài vở tối qua cậu cũng không ghi chép, cũng không biết tối nay anh hai có kiểm tra hay không. Nhìn chiếc bảng đen nhỏ treo trên tường, cậu cảm thấy trong lòng như phát điên, lấy điện thoại xem giờ, còn hai tiếng lại phải học hành, cậu bực bội dứt khoát nằm dài trên bàn, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Gần đây 'Mị Quyển' bị cuốn vào một vòng bão táp, từ lần trước có người mang theo hàng cấm, những chuyện như vậy liền liên tục xảy ra. Nhân viên an ninh bên ngoài phụ trách kiểm tra khách ra vào, đã phải mấy lần cự tuyệt chặn những vị khách trên người mang theo dao, vũ khí hay ma túy vào trong.
Mục Chí Lạc và Diệp Thần Tịch đều cảm thấy việc này có chút kì lạ, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được đầu mối. Thiếu Phong cũng đã tăng cường đề phòng ở phương diện này, mỗi một vị đến 'Mị Quyển' làm khách đều phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt mới được vào trong, cho dù vậy, nhưng vẫn bị người có tâm cơ chui lọt vào khe hở.
Đêm nay là một đêm tĩnh lặng, bên ngoài tổ tuần tra phòng chống tội phạm khiêu dâm lại đột kích tới kiểm tra, thậm chí ngay cả đội an ninh đặc biệt được thuê với mức lương cao cũng không nhận được tin tức gì.
Những người vừa đến liền chặn đứng các cửa ra vào của 'Mị Quyển', phía dưới sàn nhảy lại không có ai đi vào, đoàn người đều xồng xộc đi thẳng lên lầu hai, thật sự đã phát hiện ra mười mấy người nam nữ đang khiêu dâm trong các phòng riêng, những người đàn ông đầu bù tóc rối quần áo xập xệ, những người phụ nữ lại càng ăn mặc lộ liễu hơn.
Thiếu Phong đánh giá một vòng mười mấy con người này, lúc mới vào rõ ràng đều ăn mặc chỉnh tề, những người phụ nữ kia cũng không phải ăn mặc như vậy, quả nhiên là sau khi vào phòng riêng mới thay những bộ đồ hành nghề thế này.
Nhìn mười mấy con người này, từng người từng người một bị áp giải đi, các phóng viên vây quanh tác nghiệp, chụp được một đống các thể loại hình ảnh, Thiếu Phong tức giận đấm một cái vào đùi, thấp giọng bên tai anh Lạc.
"Anh Lạc, chúng ta bị gài rồi."
Mục Chí Lạc đưa tay vỗ vỗ lưng Thiếu Phong, ra hiệu cho cậu bình tĩnh.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, lầu hai của 'Mị Quyển' đều đã được dọn sạch, ngay sau tin tức lan truyền, không ít người sợ dính lấy rắc rối đều tự mình sơ tán. Trong lúc nhất thời, cả tòa nhà đã mất đi không dưới nửa số khách, Diệp Thần Tịch vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn, như nước chảy mây trôi, nhìn những vị khách vội vàng bỏ đi từ cửa lớn 'Mị Quyển', cậu cũng chỉ lạnh nhạt cười cười.
"Hai ông chủ đây, thật ngại quá, phiền đi cục cảnh sát một chuyến."
Đội trưởng đội phòng chống tội phạm khiêu dâm hùng hổ đi tới.
Trong mắt Diệp Thần Tịch ý cười càng thêm nồng đậm, hai bước đến gần bên người được gọi là đội trưởng kia thấp giọng nói một lời mời, sắc mặt người đội trưởng khẽ biến chuyển, không nghĩ tới Diệp Thần Tịch tuổi còn trẻ gặp phải chuyện lại có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy, kinh ngạc qua đi liền lập tức quay đầu đi về phía trước để bảo vệ lấy uy nghiêm của chính mình.
Từ đầu đến cuối, Mục Chí Lạc đều toát ra dáng vẻ lạnh lùng, toàn bộ chuyện phát sinh đến bây giờ anh vẫn chưa hề lên tiếng, người quản lý đứng phía sau anh âm thầm toát mồ hôi lạnh, quả nhiên trước khi rời đi anh nói với Thiếu Phong một câu.
"Báo cho Huyên nhi tối nay anh không rảnh về nhà, còn có, sa thải quản lý!" - hai chữ lạnh lùng thay đổi vận mệnh của một người, nói xong cũng không quay đầu tiến thẳng về chiếc xe cảnh sát phía trước.
Thiếu Phong nhìn hai anh cùng đội cảnh sát rời đi, trong lòng ngọn lửa tức giận bùng cháy. Trước hết, gọi điện thông báo cho Huyên nhi, sau đó liền túm lấy người quản lý sắc mặt trắng bệch kia bước vào cửa lớn 'Mị Quyển'.
Huyên nhi đang vô hồn nằm dài trên bàn, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ anh Thiếu Phong liền lập tức lấy lại tinh thần, anh hai không rảnh, cả đêm cũng sẽ không về, đây là cơ hội tốt a, nhưng...... Huyên nhi vẫn còn chút do dự.
Mỗi ngày học hành liên tục như vậy thật sự phát ghét a, nên thỏa mãn một ngày thôi là được rồi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội để học mà, cũng không phải chỉ có mỗi hôm nay a. Nghĩ liền làm, Huyên nhi nhanh chóng đưa ra quyết định, một cuộc gọi đến thầy giáo, bảo rằng đêm nay nhà có khách, không tiện học, vì vậy ngày mai thầy hãy đến sau.
Mọi chuyện vừa xảy ra, nhân viên 'Mị Quyển' từ trên xuống dưới đều lo lắng đề phòng, sợ làm gì không tốt, hay làm cho sếp bất mãn sẽ liền hủy hoại tiền đồ của mình. Câu nói cắt giảm nhân viên của ông chủ lan ra trong 'Mị Quyển', khiến lòng người hoảng sợ.
Bây giờ, Thiếu Phong là người duy nhất có tiếng nói trong 'Mị Quyển'. Việc đầu tiên cậu phải làm là ổn định "tinh thần", triệu tập quản lý các bộ phận mở một cuộc họp nhỏ, nói vài câu đơn giản để đánh thức khí lực của mọi người để lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc, làm tốt khen thưởng, làm không tốt trực tiếp sa thải, uy hiếp cũng có, dụ ngọt cũng có, mềm cứng đúng chỗ đúng lúc, lâm chuyện liền ra mặt quả nhiên rất có khí chất của một nhà lãnh đạo.
Bên này, Mục Chí Lạc và Diệp Thần Tịch thật sự chỉ đi cục cảnh sát một chuyến, vừa bước lên xe cảnh sát, Thiếu Phong đã lập tức liên lạc với luật sư của bọn họ, hai người chỉ ở cục cảnh sát uống hết một tách trà, liền tiêu sái trở về 'Mị Quyển'.
Thiếu Phong thấy hai anh trở về trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Ba người vội vàng trở lại văn phòng, thương lượng xong xuôi, quyết định để Thiếu Phong tiếp tục ở lại coi chừng 'Mị Quyển'. Diệp Thần Tịch cùng Mục Chí Lạc vẫn như thường lệ tham gia các buổi tiệc xã giao đêm nay, nếu có người dụng tâm, vậy bọn họ sẽ tính kế, bọn họ là muốn yên lặng quan sát mọi chuyển sẽ xảy ra.
Một ngày trôi qua, Mục Chí Lạc về đến nhà đã là đêm hôm sau, vừa mở cửa, tình cờ lại gặp thầy Trình đang chuẩn bị rời đi.
"Anh Mục, xin chào."
Thầy Trình trịnh trọng chào hỏi Mục Chí Lạc, gọng kính kim loại hình bầu dục càng làm nổi bật hơn sự nghiêm trang của anh ta.
"Thầy Trình vất vả rồi, em trai tôi không hiểu chuyện, chúng ta uống tách trà rồi đi?"
Mục Chí Lạc đã rất mệt mỏi, nhưng thấy thầy giáo phụ đạo em trai nhà mình liền bỏ hơi nói thêm hai câu.
"Vẫn là không nên quấy rầy anh. Chỉ là, đứa nhỏ chưa tới lớp 12 mọi thứ còn tương đối nhàn hạ, rất nhiều em đến lớp 12 mới biết khẩn trương lo lắng. Quả thật chúng ta nên coi trọng từng giai đoạn, nếu như trong nhà anh bất tiện, có thể để Chí Huyên đến nhà tôi học cũng được."
Mục Chí Lạc vừa nghe mấy lời này liền biết thằng nhóc nhỏ nhà mình có vấn đề, cũng không hỏi thêm gì, chỉ cười cười nói thuận tiện. Sau khi tiễn thầy Trình đi, Mục Chí Lạc lập tức đến phòng học của em trai.
Căn phòng này vốn chỉ là một căn phòng dành cho khách, chỉ vì để em trai có một môi trường học tập tốt liền đem nội thất bên trong thay đổi cho phù hợp, trên tường treo một chiếc bảng đen nhỏ, trước bảng đen là bàn giáo viên, đồ dùng giảng dạy đều đầy đủ, cách đó không xa là một bộ bàn ghế học sinh. Huyên nhi còn đang ngồi ở đó ghi chép bài vở trên bảng, hơi nghiêng người, trên đầu đội nón râm, còn mang theo một gọng kính thật ngầu để đùa giỡn, khuôn mặt ngây thơ non nớt chưa lớn kia lại lộ ra vẻ đẹp trai sáng láng.
Mục Chí Lạc đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bộ dáng này của em trai thật là vừa thương vừa hận, đứa nhỏ đáng ghét này không biết là đang nhảy hip hop hay là đang học hành nữa a.
Huyên nhi theo tiếng động nhìn lại, thấy anh hai xuất hiện liền lập tức tháo nón và kính ra, bút trong tay còn chưa buông xuống đã chạy tới ôm chằm lấy anh.
"Anh hai ~ tối qua anh đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về~~"
Mục Chí Lạc không đáp lời, cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm em trai đang nằm trong lòng mình, Huyên nhi thấy anh trai nhìn mình như vậy có chút chột dạ, buông anh ra đứng thẳng người, đề phòng thăm dò.
"Anh hai?"
Mục Chí Lạc chậm rãi đi tới trước bảng đen, nhìn những công thức vật lý viết bằng phấn ngay thẳng, quả thật anh không biết em trai mình đã làm ra chuyện gì, nhưng anh dám chắc chắn rằng đứa nhỏ này có vấn đề.
"Lại đây."
"Anh ơi."
Huyên nhi hoảng hốt, lại gọi một tiếng "anh", che dấu nỗi sợ bước nhanh về phía trước.
"Tối qua cùng tối nay, đã học được gì? Em đã học thế nào?"
Mục Chí Lạc đặc biệt nhấn mạnh năm chữ "tối qua cùng tối nay", là hai ngày anh không có thời gian quản.
Lần này, đổi lại là Huyên nhi không lên tiếng, cậu nghĩ sao anh lại nói chuyện này với mình, nghe giọng điệu này của anh trai, cậu cảm thấy nhất định là anh đã biết chuyện, cúi đầu trưng ra bộ dáng nhận sai, nhưng lại chẳng dám nói ra sự thật.
"Anh đang hỏi em!"
Mục Chí Lạc gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như dao phóng về phía em trai, Huyên nhi sợ tới mức đầu ngón tay phát lạnh, tự giác quỳ xuống, mở giọng đáng thương nói với anh trai.
"Dạo này em đi học hơi mệt, nên tối qua không gọi thầy đến."
Mục Chí Lạc không nghĩ em trai to gan lớn mật như vậy, trong nháy mắt tức giận dâng trào, cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi hỏi.
"Tối qua đi đâu?"
Tay phải của Huyên nhi nắm chặt cây bút, hi vọng được khoan hồng đáp.
"Em, em đi tiệm net, chơi một chút."
"Chát!"
"Em dám."
Mục Chí Lạc cầm lấy cây chỉ bảng trên bàn, hung hăng đánh lên cánh tay không có quần áo che chắn của em trai.
_____________
01/01/2023
Mở bát đầu năm luôn, tui đăng chap này vào đúng khoảnh khắc 00:00 năm mới đó, hong ai nhanh hơn tui nữa đâu😂😂, cảm ơn cô gái candiusvioleta nhiều nha, cảm ơn em đã tài trợ cho mn chap này nà, chúc em năm mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc, cũng chúc cho mn năm mới vui vẻ, thật hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống, năm mới nổ lực học tập và làm việc chăm chỉ hơn nữa nha hihi😚😚.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro