Chương 27

Diệp Thần Tịch cũng không nhẫn tâm nói ra lời này, nhưng nếu đã nói thì phải nói cho hợp lý, anh tạm thời buông thanh trúc trong tay xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi em trai đang nằm sấp trên đùi anh.

"Thần Tĩnh, anh nói với em nhiều như vậy, em có nghe được không?"

"Huhu ~ dạ có."

Diệp Thần Tĩnh một tay chống mặt đất, bởi vì quần áo mặc trên người quá dày, khiến thân thể cậu nằm trên đùi anh trai luôn cảm giác không vững, hai chân khụy xuống đất, trong lúc giãy dụa dép lê đã bị đá văng ra từ lúc nào.

Giây phút này, cậu bỏ qua hết bộ dáng chật vật của bản thân, chỉ tập trung chú ý động tĩnh phía sau, anh trai chỉ cần hơi động một chút đã làm cậu khẩn trương muốn chết đi a.

"Vậy em nói cho anh biết, ở trước mặt anh em không cần phải giả vờ, có làm sai anh sẽ từ từ dạy dỗ, một ngày nào đó chắc chắn em sẽ tốt thôi."

Ý tứ trong lời nói của Diệp Thần Tịch hết sức rõ ràng, điều cốt yếu mà anh muốn biết chính là suy nghĩ chân thật trong lòng em trai.

"Hu hu hu hu... Thần Tĩnh thật sự biết sai rồi, còn có..."

"Sao?"

Diệp Thần Tịch nhẹ nhàng đặt ra nghi vấn đối với sự chần chờ của em trai, thoạt nhìn như không có bất kỳ uy hiếp nào, nhưng Diệp Thần Tĩnh luôn biết anh trai mình, lại hiểu được đây là tín hiệu nguy hiểm, muốn khống chế tiếng khóc để nói chuyện đàng hoàng với anh, nhưng vừa nói ra liền khóc không thành tiếng.

"Hu hu hu hu hu hu hu ~ em, em sợ. Em sợ rằng... hu hu.... khi em đi anh sẽ để em lại cho họ, hu hu... em cũng sợ khi em đi bọn họ sẽ bảo anh đưa em về sống với họ...... hu hu.... Em không muốn....hức.... thật sự... hức... không muốn. Em sợ... em không về nhà được nữa, hu hu hu......"

Thật sự chẳng có lý do gì khác ngoài sự sợ hãi. Diệp Thần Tịch nghe từng câu từng chữ trái tim anh dường như đều vỡ nát, lời nói của em trai giống như những viên đạn, mỗi một chữ chẳng khác nào bắn một phát vào ngực anh. Diệp Thần Tịch siết chặt thanh trúc trong tay, nhẹ giọng nói.

"Em vẫn không tin anh."

"Không, không phải."

Diệp Thần Tĩnh vội vàng phản bác.

"Không phải, em tin anh, chỉ là em không tin chính mình."

Đúng vậy, cậu không tin bản thân, không tin mình có năng lực ở lại bên cạnh anh trai, cậu cũng không ưu tú a.

"Bốp!"

"Aaaaaaaaaa~"

Còn chưa đợi Diệp Thần Tĩnh tự ti mặc cảm xong thước đã ghim chặt lên mông cậu, may mắn chịu xong lần này anh trai liền ôm cậu lên.

"Thần Tĩnh, em chỉ cần nhớ kỹ một điều là được."

Diệp Thần Tịch ôm em trai đứng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt khóc đến sưng to của cậu, tỉ mỉ nói một lời.

"Em là em trai của người anh này."

Trong đêm giao thừa lạnh lẽo, mọi người đều được lấp đầy ấm áp từ cảm xúc, trên tv đang phát các chương trình đón xuân vui tươi, bên ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp, khách sạn và các địa điểm giải trí đặc biệt náo nhiệt.

Mục Chí Lạc bước vào sàn nhảy, anh không thèm đếm xỉa đến hoạt động kinh doanh phát đạt của nhà mình, mà đi thẳng một đường tới quầy dịch vụ để tìm Thiếu Phong đang làm việc.

Hôm nay, Thiếu Phong mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, cả người toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú, hai tay đút túi, đứng trước mặt các nhân viên phân phó gì đó, mắt thấy anh Lạc tới, cậu nói mấy câu liền đuổi mọi người đi, cùng anh Lạc rời khỏi nơi ồn ào này.

"Anh Lạc, có chuyện gì cần em làm sao?"

"Về nhà thôi."

Mục Chí Lạc nói xong câu này tiếp tục đi về phía trước, Thiếu Phong sửng sốt một chút, ở sàn nhảy một thời gian dài, hai tai đều bị thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kia làm ù đi, cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa tai phải đau nhức một chút, vài bước đuổi theo anh Lạc, đến gần anh rồi nói.

"Anh Lạc về trước đi, đêm nay quán bar và sàn nhảy đều có hoạt động giao thừa..."

"Cứ để bọn họ canh giữ, anh và em về nhà nào."

Mục Chí Lạc đột nhiên dừng bước, xoay người cắt ngang lời Thiếu Phong. Thiếu Phong còn muốn tiếp tục nói gì đó, vừa định mở miệng anh Lạc đã bắt đầu đi về phía trước, cậu đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo anh Lạc về nhà.

Đêm nay đặc biệt rực rỡ, cây bên đường treo đầy đèn neon màu sắc, trời lạnh buốt nhưng dòng người qua lại không ít, các đôi tình nhân đan tay nhau đi dạo phố, học sinh tụ lại một nhóm ngồi hóng gió đùa giỡn. Thiếu Phong ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh sắc trôi vụt qua ngoài cửa sổ trong lòng lại bận tâm đến chuyện khác, sắc mặt hết sức nghiêm túc.

Mục Chí Lạc nhìn lướt qua Thiếu Phong bên cạnh, nhếch khóe miệng cười, đứa nhỏ này đang ngẫm lại xem có phạm sai lầm gì không a, chắc nghĩ rằng mình tìm nó về tính sổ đi? Có thể sợ đến như vậy sao? Mục Chí Lạc nghĩ thế cũng không lên tiếng.

Đêm nay "Mị Quyển" quả thực cần một người quản lí, nhưng vào đêm giao thừa này, Mục Chí Lạc thật sự không muốn để Thiếu Phong giống như trước kia, một thân một mình bận rộn ở 'Mị Quyển' đến rạng sáng. Hơn hết những người bên cạnh cậu cũng không phải là người thân thiết nhất, một ngày đoàn viên như vậy sao có thể lủi thủi một mình cơ chứ, vì vậy năm nay Mục Chí Lạc chỉ muốn Thiếu Phong vui vẻ ở nhà trải qua thời khắc ý nghĩa này cùng nhau mà thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua, khi hai người về đến nhà, vừa vặn vang lên tiếng chuông điểm mười một giờ, còn đúng một tiếng nữa, lại là một năm mới, bọn họ lại sẽ bước qua một trang mới.

Trong khoảng thời gian này, Huyên nhi ngoan ngoãn đi không ít, đều làm theo lời anh trai bảo, chỉ là Huyên nhi tính cách hiếu động, không thể im lặng được lâu, tuy rằng không đến nỗi lại ra ngoài gây rắc rối, nhưng phạm phải một chút sai lầm nhỏ là khó tránh khỏi, đây mới là bản tính thật sự của Mục Chí Huyên cậu a.

Mấy ngày Tết thoáng cái liền trôi qua, nghĩ đến ngày mai lại phải trở lại trường học, Huyên nhi nhìn chiếc bánh sandwich trên bàn ăn cũng đến phát sầu.

"Ăn uống đàng hoàng."

Mục Chí Lạc lấy tay gõ lên mặt bàn, nhắc nhở đứa nhỏ đối diện đang ngẩn người.

"Anh hai~"

Huyên nhi mềm nhũn gọi một tiếng anh hai, hai hàng lông mày nhíu lại.

"Nghe."

Mục Chí Lạc đáp lời, đem một quả trứng luộc đã bóc vỏ xong đặt vào đĩa của em trai.

Huyên nhi cúi đầu nhìn thức ăn trong đĩa của mình, làm bộ nói.

"Aiyaa ~ em không biết ăn."

Mục Chí Lạc nghe đứa nhỏ này nói bật cười ra tiếng, thoáng nhìn qua gương mặt rầu rĩ không vui kia của cậu, tức giận nói.

"Em còn không biết ăn, là đứa nhỏ nhà ai không bao giờ biết buồn đây? Hả?"

"Chắc chắc không phải đứa nhỏ nhà anh a, em đang lo lắng."

Huyên nhi cầm quả trứng luộc lên, cắn một cái, hàm hồ nói.

"Đứa nhỏ kia là đang lo lắng cái gì a?"

"Thời tiết càng trở nên lạnh hơn, lạnh hơn nữa rồi."

Huyên nhi vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh trai.

"Vậy mà ngày mai lại phải đi học."

Nghe được ý tứ trong lời nói của em trai, Mục Chí Lạc đang trêu ghẹo nháy mắt chuyển thành nghiêm túc, nói.

"Được rồi, mau ăn uống đàng hoàng đi. Thời tiết lạnh không phải còn có hệ thống sưởi ấm sao, cũng không phải để em đến hầm băng học hành a. Biết ngày mai đi học thì lát nữa hoàn thành bài tập đi, ôn tập lại một tí, đã chơi hai ngày rồi, hôm nay nên làm việc học sinh nên làm thôi."

Mục Chí Lạc biết đứa nhỏ này cả ngày đều không an phận, nhìn bộ dáng lười biếng kia của cậu, cảnh cáo một câu.

"Đừng ngây ngốc nữa."

Huyên nhi ai oán nhìn anh trai, chỉ là nói chuyện thôi mà, đâu có thật sự không đi học đâu, một phát cắn nát nửa quả trứng còn lại, tức giận lẩm bẩm với anh trai.

"Biết rồi mà~"

Sau khi ăn sáng xong, lại bắt đầu hành trình một ngày mới, Mục Chí Lạc không đợi em trai ăn xong, liền rời khỏi bàn đến "Mị Quyển".

Huyên nhi duỗi hai chân lên ghế ngồi xếp bằng, chậm rãi lắc sữa trong ly, điều khiến cậu buồn bực hơn hết chính là hôm nay cũng không biết nên làm gì cho phải, hôm nay anh lại không cho cậu ra ngoài, những việc như xem TV cậu đều không hứng thú.

Huyên nhi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không chịu để chuyện học tập vào trong tâm trí, đem ly sữa uống cạn, vươn đầu lưỡi liếm giọt sữa còn sót lại trên môi. Cậu vẫn quyết định làm bài tập trước, tuy cậu không được ra ngoài nhưng không có nghĩa người khác không thể đến a, nghĩ như vậy, Huyên nhi nhướng mày, trên mặt không thể che giấu được vẻ đắc ý.

Nghĩ đến đây, trong lòng Huyên nhi nhẹ nhàng đi nhiều, mang dép lê ra ngoài, đi đến cầu thang dừng lại một chút lại quay về, ôm tiểu nhăn đang nằm ngủ bên cạnh sô pha lên, tiểu nhăn bị đánh thức, vẻ mặt sững sờ trên tay Huyên nhi.

Vào phòng, trước tiên Huyên nhi mở cửa sổ, hai ngày trước trời mưa, cửa sổ vẫn chưa mở ra, khó có được hôm nay trời nắng đẹp, Huyên nhi ôm tiểu nhăn đứng trước cửa sổ, không khí trong trẻo cũng hơi lạnh thấm vào làm tinh thần cậu thêm sảng khoái.

"Hôm nay nên để anh ra ngoài, em nói coi có đúng không? Thời tiết đẹp như vậy thật là lãng phí nha."

Huyên nhi lẩm bẩm oán giận, tiểu nhăn lười biếng mở miệng ngáp một cái, như thể nó sẽ không bao giờ tỉnh táo, khuôn mặt nhăn nhúm kia, đôi mắt bị ép thành một đường nhỏ.

"Được rồi, anh sẽ làm bài tập về nhà của anh đây, em cứ tiếp tục ngủ đi."

Huyên nhi nói xong đặt chú chó xuống dưới đất bên cạnh bàn làm việc, tự mình ngồi xuống. Trước tiên lấy chiếc iPad trong ngăn kéo để lên mặt bàn, sau đó mới lấy bài tập chưa hoàn thành ra, một bên làm bài, một bên dùng WeChat nói chuyện phiếm với những người bạn chí cốt của cậu, còn thỉnh thoảng đùa giỡn một chút.

Bài tập này cũng không quá khô khan vô vị, chỉ là cậu làm thế nào cũng không nghĩ tới, anh trai vừa mới ra ngoài không bao lâu lại đột ngột trở về vào lúc này, nhìn thấy anh trai đứng trước cửa phòng mình, cậu muốn lấy sách che iPad cũng đã không kịp nữa rồi, khuôn mặt hoảng loạn cứ như vậy dừng lại ngay thời khắc này.

Mục Chí Lạc trở về lấy tài liệu sáng nay để quên ở thư phòng, đi ngang qua phòng em trai lại nhìn thấy cảnh tượng này, vài bước anh đã tới bên cạnh em trai, giống như một luồng gió lạnh lẽo thấu xương.

"...... Anh hai"

Huyên nhi sợ tới mức nghiêng người sang bên cạnh, Mục Chí Lạc chỉ cầm iPad trên bàn, không nói một lời liền ném nó ra ngoài cửa sổ, không quá mấy giây, chỉ nghe thấy dưới lầu ba phát ra âm thanh vụn vỡ, không biết iPad kia đã vỡ thành mấy khối a.

Nước mắt Huyên nhi lập tức đảo quanh hốc mắt, cậu sợ nhất chính là thái độ này, anh trai không nói một tiếng liền đem đồ của cậu ném đi, biết rõ là mình sai, nhưng ngay lập tức cũng khó tránh khỏi ủy khuất.

"Làm sao để em học hành nghiêm túc?"

Mục Chí Lạc lạnh lùng hỏi, bàn tay Huyên nhi đặt trên bàn cầm quyển sách, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước không lên tiếng.

"Bốp!"

"Anh hỏi làm sao để em học hành đây hả?"

Mục Chí Lạc tát một cái vào mặt em trai, không nặng, chính là nhắc nhở cậu mở miệng trả lời.

Nước mắt Huyên nhi chảy ra, hít sâu một hơi rồi thở ra ấm ức, cậu không dám cố chấp với anh trai, run giọng nói.

"Không nên làm việc nửa vời."

"Ra đây!"

Mục Chí Lạc quát to khiến Huyên nhi hoảng sợ, cậu sợ hãi đứng lên đi theo anh trai ra ngoài, Mục Chí Lạc vừa đi vừa nói.

"Mang bài tập về nhà với bút theo."

Huyên nhi đành phải trở lại bàn học ôm đồ đạc đầy ắp đi theo phía sau anh trai.

___________
22/02/2023.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro