Một câu yêu cầu bình thường lại khiến Diệp Thần Tĩnh tràn đầy sợ hãi, nhưng lại không thể không đứng dậy, đi về phía thư phòng với kí ức khắc sâu kia, động tác của cậu rất rất chậm, cũng không phải vì trốn tránh, chỉ là cậu cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện xảy ra đêm nay.
Trong thư phòng rộng lớn, chỉ có tiếng bước chân của chính mình, Diệp Thần Tĩnh nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó nhanh chân bước tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, hai cây trúc nhỏ tĩnh lặng nằm bên trong. Nó vốn dĩ là một cây thước, nghĩ đến đây Diệp Thần Tĩnh bất giác đỏ mặt, đem chúng lấy ra so sánh một chút, cuối cùng giữ lại một cây nhỏ, còn cây kia đặt về vị trí cũ, lại nhìn bốn phía yên tĩnh xung quanh, sau đó chạy nhanh ra ngoài, ngay cả đèn thư phòng cũng không kịp tắt.
Trở lại phòng, Diệp Thần Tĩnh vẫn còn thở hổn hển.
"Anh hai."
Diệp Thần Tịch nhận lấy thanh tre trong tay em trai, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt lên người em trai.
"Cởi quần ra."
Diệp Thần Tĩnh túm lấy hai bên quần ngủ, chất vải mềm mại nắm trong tay không nỡ kéo xuống, dừng lại vài giây cậu mới đi đến mép giường, cúi người xuống, run rẩy hai tay cởi quần.
Diệp Thần Tịch kéo đứa nhỏ đang nằm sấp lên đùi mình, gọn gàng kéo hẳn quần cậu ra khỏi đôi chân thon dài, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của Diệp Thần Tĩnh càng thêm rõ nét. Tuy rằng xấu hổ, nhưng nằm trên đùi anh trai lại trở nên an tâm không ít.
"Chát!"
"Ưmm ~"
Không phải đánh vào mông, mà là đánh vào bắp chân, Diệp Thần Tĩnh đau đến hai chân co rụt lại, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy ra.
"Chát! Chát!..."
"Aaa~"
Thanh trúc nhỏ trong tay Diệp Thần Tịch thoăn thoắt đánh xuống bắp chân đầy thịt của em trai, không có dấu hiệu dừng lại, so với những lần trách phạt trước kia, lần này dường như nặng nề hơn nhiều.
"Aaa ~hức... hu hu..."
Ngay từ lúc bắt đầu Diệp Thần Tĩnh đã không ngăn được tiếng khóc, thật sự nhịn không nổi. Cậu chưa từng thử qua, thì ra đánh bắp chân có thể đau đến như vậy.
Toàn bộ cơ thể cùng sức lực của cậu đều đè hết lên người anh trai, thanh trúc vẫn không ngừng hạ xuống, Diệp Thần Tĩnh cảm giác bắp chân đau đến run rẩy.
"Thần Tĩnh, lần trước đã nói với em, dám bỏ nhà đi anh nhất định sẽ đánh em một trận tàn nhẫn, thật sự không nhớ được phải không? Để anh xem lần này em có nhớ kỹ không?"
"Chát! Chát! Chát!..."
Diệp Thần Tịch hiếm khi dạy em trai như vậy. Nếu hôm nay đứa nhỏ chỉ đơn giản là nổi giận, anh cũng sẽ không động thủ nghiêm khắc như vậy, đằng này lại không nói một tiếng liền chạy mất hút, dưới sự chi phối của cảm xúc tiêu cực ấy thì có bao nhiêu nguy hiểm chứ.
Anh nhớ tới hình ảnh em trai bước đi vô hồn trên đường lớn, trong mắt lập tức dâng lên lửa giận ngùng ngụn.
"Hu hu ~ Em chỉ là... chỉ là..."
Tâm trí hỗn loạn của Diệp Thần Tĩnh giờ phút này cũng cảm nhận được sự tức giận không nhỏ của anh trai. Trong lòng cậu, quả thật chưa từng nghĩ tới việc muốn rời xa anh trai, lúc ấy chỉ bởi những lời kích động kia khiến cậu nhất thời muốn bỏ đi mà thôi.
Khi đó cả người cậu đều không thể suy nghĩ được chuyện gì, tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, Diệp Thần Tĩnh rất muốn nói cho anh trai hiểu, nhưng lại không thể giải thích được.
"Chát!"
"Aaa~"
Một thước rơi xuống mông, cả người Diệp Thần Tĩnh vì một thước này mà trở nên khó chịu, hai mắt đẫm lệ lo lắng chờ đợi thước tiếp theo.
"Gặp bất kể chuyện gì, cũng không thể chạy lung tung, em có biết như vậy rất nguy hiểm không hả? Phải học cách tự bảo vệ bản thân, em học không được, anh liền dạy cho đến khi học được mới thôi."
"Chát! Chát! Chát!..."
Diệp Thần Tịch dừng lại nói xong, liền tiếp tục trách phạt, sức lực trong tay thậm chí có phần tàn nhẫn hơn.
Hai bắp chân nõn nà của Diệp Thần Tĩnh giờ đây chỉ còn lại những dấu vết loang lổ, những nơi khác vẫn còn nguyên vẹn, tiếng khóc của cậu dần dần nhỏ lại, hai tay dùng sức nắm chặt quần anh trai đến nhăn nheo, nghẹn ngào thật lâu mới khóc to nói.
"Anh ơi, anh, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Diệp Thần Tịch dừng lại, khẽ chạm vào chỗ sưng cứng trên chân em trai, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi em trai đang nằm sấp trên đùi anh.
"Sau này bất luận gặp phải chuyện gì đều tìm anh hai trước, được không?"
"Hu hu... Dạ được! Được mà!"
Nước mắt lại ào ạt rơi xuống, đêm nay, Diệp Thần Tĩnh học được không chỉ làm thế nào để bảo vệ mình, mà còn học được cách bảo vệ anh trai, bởi vì cậu biết rõ, trái tim của anh cũng sẽ thương tổn khi cậu bị thương mà thôi.
Mọi thứ ở "Mị Quyển" dường như bận rộn vô tận. Sáng 30 Tết, Mục Chí Lạc còn đang ở phòng làm việc tầng năm lật xem tài liệu mà bộ phận tài chính vừa đưa tới, những văn bản và con số dày đặc kia khiến huyệt thái dương của anh giật lên từng cơn đau đớn. Mục Chí Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, vài giây sau liền lấy lại sự tập trung, tiếp tục xem xét hồ sơ còn dang dở.
Một buổi sớm đầu xuân, mặt đất có chút ẩm ướt, ánh mặt trời lâu ngày không gặp xuyên thấu qua các tầng mây cùng sương mù, chiếu xuống cũng chỉ là những tia sáng nhàn nhạt, thời tiết như vậy cho dù đến giữa trưa, trong phòng vẫn có một loại cảm giác lạnh lẽo âm u.
Huyên nhi cuộn người ở một góc sô pha, thẫn thờ trước điện thoại trên bàn trà, đầu tóc rối tung, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn qua có vẻ bơ phờ. Giờ phút này, cậu đang do dự nên gọi cho 'Lệ Nhã' đưa cơm tới hay gọi đồ ăn khác.
Bình sứ xanh cạnh bàn trà đã được thay những cành hoa mới, cành trúc phú quý hai bên tủ tv cũng đã treo những phong bao lì xì đỏ rực, năm mới sắp đến rồi! Hôm nay vốn nên là ngày vui mừng đoàn tụ, nhưng lại có vẻ cô đơn trống vắng.
Huyên nhi ngáp một cái, lười biếng cầm điện thoại, vừa nhấn hai số, cửa nhà liền truyền đến tiếng mở khóa, cậu liền quay đầu nhìn, sự cô độc thoáng chốc biến mất.
"Anh hai!"
"La lớn như vậy để làm gì chứ."
Mục Chí Lạc bước vào, không lập tức đóng cửa, đi đến sô pha ngồi xuống, vừa rót nước vừa nói với đứa nhỏ bên cạnh.
"Thay quần áo đi, anh dẫn em ra ngoài."
"Yeahhhh! Đi liền! Đi liền đây!."
Huyên nhi còn cầm điện thoại trên tay, đường dây điện thoại vì động tác của cậu mà kéo dãn, nghe anh hai muốn dẫn cậu ra ngoài, liền hưng phấn đem ống nghe đặt lại vị trí cũ, hấp tấp xỏ dép lê chạy đi.
Mục Chí Lạc chậm rãi đặt ly nước xuống, nhìn thoáng qua điện thoại bị em trai cúp máy, gọi người lại.
"Chí Huyên!"
"Sao anh?"
Huyên nhi nghe thấy anh trai gọi liền vội vàng dừng bước, xoay người lại hỏi, anh trai gọi thẳng tên mình không khỏi khiến cậu chột dạ, nhưng lại nghĩ không ra mình đã phạm phải chuyện gì a.
"Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
"Aaa... Dạ chưa."
Huyên nhi đứng ở chân cầu thang, yếu ớt trả lời câu hỏi của anh trai, một chân đã bước lên bậc thang, lại không dám bước nữa.
Mục Chí Lạc nghe xong đứng lên, hai bước đi tới phía sau em trai, kéo cánh tay cậu, tát mấy cái vào mông.
Huyên nhi sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, nhịn đau, một tiếng cũng không dám kêu ca.
"Bốp! Bốp!..."
"Em là thằng nhóc đáng ghét, vừa mới rời giường đúng không? Mấy giờ rồi chứ? Có tỉnh táo không đấy?"
"Ây da ~ Anh hai, anh đừng tức giận, chỉ hôm nay thôi, không dám nữa đâu mà."
Huyên nhi đưa tay che mông cầu xin tha thứ, đôi mắt tròn xoe xoay trái xoay phải, cậu nhìn ra anh trai không thật sự tức giận a.
Mục Chí Lạc lại vỗ một cái tát mới buông tay, xoa loạn mái tóc đen nhung của em trai.
"Nghỉ cũng phải có thời gian hợp lý a, lần sau lại để anh phát hiện 12 giờ trưa mà còn chưa ăn sáng, xem anh đánh em thế nào."
"Thật không dám nha~"
"Được rồi, để xem em còn dám hay không, đi thay quần áo đi."
Đường phố ngày 30 Tết, người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp, mặt trời buổi chiều cũng gay gắt hơn nhiều, gió thổi qua những đám mây bồng bềnh, cuối cùng cũng lộ ra bầu trời xanh thẩm trong veo, đón chào một năm mới sắp đến.
Mục Chí Lạc trước hết dẫn đứa nhỏ nhà mình đi lấp đầy cái bụng rỗng tuếch kia, sau đó lại đi bộ đến trung tâm thương mại cách đó không xa, mọi người cũng trở nên vội vàng hơn thường ngày, trên mặt họ ai nấy đều có thêm vài phần vui sướng và mong chờ.
Một đôi vợ chồng trung niên tay trong tay đi phía trước, bên tay phải người phụ nữ còn dắt theo một bé gái sáu bảy tuổi, thanh âm bọn họ nói chuyện lúc cao lúc thấp, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười tràn ngập niềm vui, bước chân Mục Chí Lạc hơi dừng lại một chút, xoay người nắm lấy tay em trai, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Vẫn giống những năm trước, vào ngày trước Tết Nguyên Đán, cho dù bận rộn đến đâu, Mục Chí Lạc đều sẽ dẫn em trai đi dạo trung tâm thương mại, mua cho đứa nhỏ nhà mình một bộ quần áo mới, giống như lúc ba mẹ vẫn còn vậy, mỗi khi Tết cũng sẽ mua cho anh em bọn họ một bộ quần áo mới, sau đó bọn họ sẽ vui vẻ mặc chúng vào ngày mùng một Tết.
Huyên nhi đi theo sau anh trai, trong lòng như có một đóa hoa đang nở rộ, cũng không thể giải thích được vì sao, chính cậu cũng không hiểu sao lại hưởng thụ thời khắc này như vậy a.
Trong cửa hàng có vô vàn quần áo rực rỡ màu sắc, Huyên nhi liếc mắt một cái liền chọn được bộ cậu thích, cởi áo khoác dúi vào tay anh trai, lòng tràn đầy hạnh phúc đi mặc thử, chỉ chốc lát sau, trên tay Mục Chí Lạc đã xách đầy đồ đạc.
Cửa hàng này mua xong lại đến cửa hàng tiếp theo, lướt qua một ô cửa kính, một bộ âu phục kiểu Anh khiến Mục Chí Lạc dừng bước, nhìn thoáng qua logo cửa hàng, liền dẫn em trai bước vào.
"Anh hai, em không mặc kiểu quần áo này đâu."
Huyên nhi theo bước chân anh trai đi vào, nhìn trái nhìn phải đánh giá đồ đạc trong cửa hàng này, càng nhìn càng cảm thấy nghi hoặc, Mục Chí Lạc cùng nhân viên phục vụ bên cạnh nói vài câu, mới trả lời em trai.
"Mua cho anh Thiếu Phong của em một bộ."
Hai anh em đã rất lâu rồi không đi dạo phố như vậy, nhưng chỉ là đi dạo một chút cũng có thể khiến Huyên nhi hưng phấn đến vậy, lúc đi ngang qua cửa hàng điện tử, ánh mắt Huyên nhi thoáng cái liền dừng lại nơi đó, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, lại không nỡ theo anh trai vào cửa hàng giày.
Mục Chí Lạc đương nhiên hiểu ý của đứa nhỏ này, khóe miệng bất giác mỉm cười, sau khi mua đầy đủ tất cả mọi người cho em trai, lại dắt cậu trở lại cửa hàng điện tử kia.
"Anh hai, tới nơi này làm gì?"
Ánh mắt khát vọng của Huyên nhi nóng rực, trong lòng cậu đã đoán được ý gì a, nhưng vẫn không thể chắc chắn nhìn anh trai hỏi.
Mục Chí Lạc đem mấy túi đồ bên tay phải đổi sang tay trái, vòng qua vai em trai, vừa dẫn cậu vào trong vừa nói.
"Đi chọn một món em thích đi. Qua năm mới phải ngoan ngoãn một chút, đừng để anh hai em bận tâm, biết không?"
Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười kinh ngạc, cậu ra sức gật đầu bảo đảm, sau khi đáp lời anh trai, ánh mắt lại dừng trên những dãy kính trưng bày.
Con đường mỗi người đi sẽ luôn có những khúc quanh co, đôi khi là bộn bề là mệt mỏi, và không gì thoải mái hơn sự bình dị này.
____________________
01/07/2023..
Tháng mới mang một hi vọng mới. Mong mọi chuyện đều sẽ êm đềm trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro