Chương 44

Cả một trận trách đánh Mục Chí Lạc chỉ nói vỏn vẹn hai câu, trong lòng lửa giận hừng hực, bề ngoài lại toát ra lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.

"Hu hu... hức.... hu hu......"

Huyên nhi nuốt nước mắt vào miệng, lấy mu bàn tay nhỏ bé quệt nước mũi, hai chân uốn cong, không tự nhiên quỳ trên mặt đất, mông bị anh trai dạy dỗ như đánh phấn má, động tác này lại làm cho cậu thêm vạn lần thống khổ, nước mắt từng giọt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt non nớt.

Mục Chí Lạc khoanh hai tay đứng một bên, nghiêng đầu chăm chú nhìn em trai, toàn bộ không gian chỉ còn sót lại tiếng khóc đứt quãng của Huyên nhi, cậu ý thức được sự yên tĩnh xung quanh, liền cố nén xuống hai tiếng nức nở, ngẩng đầu mếu máo nhìn về phía anh trai, bộ dạng đáng thương như vậy quả thực khiến lòng người tan vỡ a.

Mục Chí Lạc trong nháy mắt quay đầu đi, vài giây sau lại quay lại chăm chú nhìn đứa nhỏ, giơ ngón tay chỉ vào cậu, nói.

"Quỳ."

Dứt lời liền đi vào phòng nghỉ. Anh còn mơ hồ nghe được tiếng nức nở bên ngoài của em trai, Mục Chí Lạc giơ tay phải lên trước mắt, vết hằn từ chiếc thắt lưng da khi anh đánh em trai vừa rồi hằn sâu trong lòng bàn tay.

Anh rất ít khi sau khi trách đánh em trai còn phạt cậu quỳ, nhưng phía dưới sàn nhảy là một chỗ rất phức tạp, bên trong thật giả không thể nào phân biệt được, anh làm sao có thể mặc kệ để đứa nhỏ trân quý của anh vào trong chứ.

Cho dù dùng thắt lưng này đánh em trai đồng thời cũng hằn vào lòng mình, anh vẫn muốn dạy cho đứa nhỏ bài học này, Mục Chí Lạc lắc đầu gạt đi bộ dáng nhu thuận đáng thương của em trai trong đầu, chà xát dấu vết trong lòng bàn tay lại đi ra ngoài.

Huyên nhi duỗi ngón giữa tay trái nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất, tư thế quỳ miễn cưỡng coi là nghiêm chỉnh, chỉ là vết thương phía sau khiến cậu không dám thẳng người, thắt lưng kia vẫn còn nằm lẳng lặng bên cạnh cậu a.

Ánh mắt cậu không có tiêu điểm nhìn chằm chằm phía trước, lực chú ý cũng không biết đặt ở đâu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh anh trai tức giận, cũng không biết anh trai còn giận cậu hay không, nghĩ đến đây Huyên nhi lại nhịn không được muốn rơi nước mắt, hoàn toàn không chú ý anh trai đã đi tới bên cạnh cậu từ lúc nào.

Mục Chí Lạc không nhìn đứa em đang ngẩn người, khom lưng nhặt thắt lưng trên mặt đất lên, lúc này Huyên nhi mới chú ý tới sự tồn tại của anh trai, quay đầu nhìn lại, thắt lưng lại một lần nữa nằm trên tay anh, tiếng khóc của Huyên nhi không đến một giây liền bộc phát, hơi né tránh sang trái, chỉ sợ thắt lưng trên tay anh lại vung xuống, cậu đã thật sự sinh ra sợ hãi nghiêm trọng đối với thắt lưng này.

"Hu hu ~ anh hai ~~ đừng....... hức.... hức..... đánh, hu hu... Huyên... hức....nhi không.... hức.... dám nữa........ thật sự...... ~ hu hu hu..."

"Em có biết sai không?"

Mục Chí Lạc cầm thắt lưng chắp hai tay sau lưng, không đánh đứa nhỏ nữa, chỉ chậm rãi hỏi cậu một câu.

"Dạ biết, hu hu ~ biết mà .... hức.... Huyên nhi chỉ muốn xem ca nhạc.... hu hu.... em không muốn làm cái gì khác..... hu hu ~ em sai rồi... hu hu...."

"Mặc kệ lý do gì, không cho phép tốt nhất em đừng đi."

Không cần nói thêm lý lẽ gì nữa, một câu cảnh cáo cũng đã đủ rồi, đối với chuyện này Huyên nhi tuyệt đối không dám làm.

"Hu hu....... em không dám nữa ~"

"Đến đây."

Dạy dỗ đến đây là chấm dứt, Mục Chí Lạc đưa tay về phía em trai, nhưng Huyên nhi thấy anh trai còn chưa buông thắt lưng xuống, cậu vẫn khóc nức nở không dám động đậy, bàn tay Mục Chí Lạc đưa ra run rẩy một chút, rất nhanh anh lại rụt trở về, nhấc chân đi vào phòng nghỉ ném thắt lưng kia vào tủ, một lần nữa trở lại trước mặt em trai đưa tay ra.

Lúc này Huyên nhi mới cầm lấy tay anh, nương theo sức mạnh của anh đứng lên, tuy rằng phía sau rất đau, nhưng sự dịu dàng của anh cậu lập tức cảm nhận được, cậu cực kỳ sợ anh trai nghiêm túc đến lạnh lùng, hiện tại rất cần được an ủi a.

Trong một phòng làm việc khác, Diệp Thần Tĩnh nơm nớp lo sợ đứng ở một góc tường, quay lại phòng anh trai càng thêm cực hình, vừa lo lắng không biết khi nào anh trai sẽ vào, vừa suy nghĩ lát nữa phải giải thích thế nào, cậu như đang đi trên dây thép treo trên cao, nhất định phải cẩn thận, không cẩn thận liền có thể bị ngã.

Cũng không biết qua bao lâu, cánh cửa phía sau cuối cùng vẫn bị mở ra, không cần suy đoán, lúc này nhất định là anh trai cậu, Diệp Thần Tĩnh cảm giác phía sau phát lạnh, căng thẳng chờ đợi câu đầu tiên của anh.

Diệp Thần Tịch ngay cả cửa cũng không đóng, vài bước đi vội đến phía sau em trai, nhẹ nhàng xoay người đứa nhỏ lại, lập tức nắm lấy bàn tay bị thương của cậu.

"Còn rất đau sao? Nói cho anh hai biết."

Diệp Thần Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh trai, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, hiển nhiên vừa rồi đứng phạt cũng không nghĩ được gì, tay còn đang bị anh trai nắm, cậu nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, lắc đầu nói.

"Không đau nữa, anh Chí Lạc bôi thuốc cho em rồi."

Diệp Thần Tịch nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay em trai không hỏi thêm gì nữa, ôm bả vai cậu liền mang theo người ra khỏi phòng.

"Chúng ta trở về rồi nói sau."

Trên đường, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, liếc mắt nhìn lại, chỉ còn mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ còn mở, Diệp Thần Tịch cũng không lập tức dẫn em trai về nhà, lái xe vòng qua vòng lại trên đường lớn, Diệp Thần Tĩnh nhìn đường trước mắt, trong lòng tò mò cũng không dám hỏi.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một hiệu thuốc 24 giờ, Diệp Thần Tịch cởi dây an toàn trên người ra, trước khi xuống xe quay đầu nói với đứa nhỏ.

"Ở đây chờ anh."

Diệp Thần Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới biết anh trai đi mua thuốc cho mình, cậu buồn bực rũ mắt xuống, áy náy đến mức không dám nhìn bóng dáng ngoài xe. Đường phố rất yên tĩnh, cậu lại nhớ tới cảnh tượng trong sàn nhảy, chỉ nghĩ đến thôi tim cậu lại đập nhanh hơn, nhưng giờ đây để trả giá cho phút giây vui vẻ nhất thời đó bọn họ sẽ như thế nào, cậu cũng không rõ nữa rồi.

Rất nhanh, Diệp Thần Tịch liền cầm một túi đồ đi ra, lần này trực tiếp lái xe về nhà.

Mùa xuân của thành phố này vẫn tương đối lạnh, tuy rằng không còn gió lạnh thấu xương, nhưng hơi lạnh ẩm ướt trong không khí phảng phất như chui vào sâu trong thân thể con người, mặc bao nhiêu quần áo cũng không có tác dụng, Diệp Thần Tĩnh vừa xuống xe thân thể liền run rẩy, bả vai hơi rụt lại đi theo phía sau anh hai vào nhà.

Lửa giận cùng tiếng khóc uất nghẹn đều đã lắng xuống trong đêm đen bình lặng, Huyên nhi sau khi bôi thuốc đã nằm sấp trên giường trong phòng nghỉ ngủ thiếp đi, một tay vẫn còn nắm lấy vạt áo anh trai, mím môi, vành mắt ửng đỏ, khóe mắt còn sót lại giọt nước mắt trong suốt, Mục Chí Lạc vươn ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia, ngồi bên giường nhìn khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của đứa nhỏ nhà mình, trong lòng suy nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, Mục Chí Lạc nhẹ nhàng gỡ tay em trai đang nắm áo mình, bước nhanh ra ngoài mở cửa.

Thiếu Phong đứng ngoài cửa hơi giật mình, cậu đã quen với chữ "vào" kia, không ngờ anh Lạc lại trực tiếp mở cửa, sửng sốt một chút mới gọi.

"Anh Lạc."

Mục Chí Lạc gật đầu nhường cậu vào, Thiếu Phong vừa muốn mở miệng hỏi tình hình Huyên nhi đã bị anh Lạc cướp lời trước.

"Huyên nhi ở bên trong ngủ thiếp đi rồi. Em cùng nó về nhà, phía sau nó có vết thương, về nhà em lau người cho nó rồi bôi thêm chút thuốc, anh phải xuống sân xem một chút."

"Vâng, anh Lạc cũng về sớm một chút."

Thiếu Phong trả lời xong liền đi vào phòng nghỉ, cẩn thận ôm lấy Huyên nhi đang ngủ say.

Cả một đường đi xuống Huyên nhi cũng không có động tĩnh gì, đi ra cửa sau trực tiếp đi tới bãi đỗ xe, lúc này Thiếu Phong cảm giác được người trong ngực đang nhúc nhích.

"Tỉnh rồi?"

Huyên nhi chậm rãi mở mắt, vừa mới tỉnh ngủ cậu có chút mơ hồ, đợi nhìn rõ người ôm mình là anh Thiếu Phong, liền lập tức mếu máo, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.

"Sao thế? Làm đau em sao?"

Thiếu Phong vừa nhìn đường vừa ân cần để ý Huyên nhi trong ngực, cơn tức giận lúc nãy khi nghe được tiếng khóc này của cậu cũng đã không còn nữa, ngược lại còn có thêm một phần lo lắng.

Huyên nhi yên lặng rơi nước mắt không nói, Thiếu Phong bước nhanh hơn đi tới trước cửa xe, nhẹ nhàng buông người xuống mở cửa xe cho cậu.

"Nào, chậm một chút, anh Thiếu Phong dẫn em về nhà bôi thuốc nha."

Huyên nhi không lên xe, đứng trên mặt đất đỡ cửa xe lắc đầu, Thiếu Phong thật sự không hiểu sao lại ra thế này. Ban đêm gió lạnh, trên người đứa nhỏ này còn có vết thương, không nên ở ngoài lâu, cậu liền thay đổi vị trí, đứng trước người đứa nhỏ chắn bớt gió, nửa dỗ dành nửa khuyên bảo nói.

"Đây là muốn gì? Em không đau sao? Nhanh nào, anh Thiếu Phong dẫn em về nhà bôi thuốc, chờ vết thương tốt lên lại cùng em đi quán net chơi điện tử được không?"

Huyên nhi vẫn lắc đầu như trước, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói.

"Em muốn anh hai ~"

Thiếu Phong bất đắc dĩ, đành phải giúp đứa nhỏ này gọi anh Lạc xuống.

Lúc Mục Chí Lạc xuống tới, Huyên nhi đã để Thiếu Phong dỗ dành lên xe, anh liền ngồi vào phía sau che chở cho em trai đang quỳ ngồi trên ghế, để Thiếu Phong lái xe.

Anh trai đến Huyên nhi mới ngừng khóc, một đường về đến nhà đều ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, tùy ý để anh trai ôm cậu về phòng.

Lần thứ hai lau người bôi thuốc cho cậu, đau cũng chỉ ậm ực hai tiếng, Mục Chí Lạc nhìn đứa nhỏ ủy khuất lại không dám làm nũng, thật sự rất đau lòng, giờ khắc này liền rất muốn ôm bảo bối nhỏ này vào lòng, anh nằm xuống cùng em trai, đưa tay ôm lấy người nằm sấp trên giường.

Động tác này của anh trai lại làm cho nước mắt của Huyên nhi lần nữa tuôn trào, cậu khó khăn dịch người nhào vào lồng ngực ấm áp của anh trai khóc lóc.

"Hu hu ~ đau ~ hu hu hu hu hu......... hu hu........."

Một đêm thần kinh căng thẳng hoàn toàn được thả lỏng, từ lúc anh trai phạt đến bây giờ rốt cục đã có thể không kiêng nể gì mà kêu lên đau đớn, tuy rằng là bản thân phạm sai lầm, nhưng cậu lại ủy khuất như vậy a.

"Hu hu hu..."

Nghe tiếng khóc của em trai, Mục Chí Lạc như nhớ tới cái gì đó, anh đưa tay lấy trong túi ra ba tấm vé như phiếu giảm giá mua sắm giơ lên trước mắt em trai.

"Em xem, có thứ gì tốt mà anh hai không nỡ cho em sao? Tháng ba, anh sẽ để anh Thiếu Phong của em dẫn các em đi xem."

Xuyên qua hàng nước mắt, Huyên nhi nhìn thấy là vé liveshow, trong lòng không phải không kích động nhưng càng ủy khuất hơn, nước mắt cũng không ngừng không ngừng rơi xuống.

"Đau~ hu hu hu hu..........."

Mục Chí Lạc đặt xuống tủ đầu giường, rút khăn giấy lau nước mắt cho em trai.

"Đừng khóc nữa, quần áo anh hai ướt hết rồi nè. Ngoan, ngủ thôi, ngủ sẽ không đau nữa."

Mục Chí Lạc cứ như vậy dỗ dành, cho đến khi người trong ngực đi sâu vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy cùng bóc tách từng nhân vật độc đáo của chúng ta nào!

Anh, là tổng tài bá đạo trong thế giới trắng đen hòa quyện; anh, là người đàn ông tao nhã ấm áp với sự mềm mại và cứng rắn; anh, là một người anh tuấn một mình xông pha với cả thiên hạ; anh, là con cưng có chút lập dị của mọi người; anh, là đứa nhỏ hiền lành, mẫn cảm và thận trọng.

Mỗi người họ đều đóng vai trò riêng trong quỹ đạo cuộc sống. Hãy tiếp cận cuộc sống của họ, lắng nghe những câu chuyện của họ, cùng trải nghiệm niềm vui và sự tức giận của họ, để thấu hiểu được những triết lý của cuộc sống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Con người khí phách Mục Chí Lạc

Khí phách và can đảm chính là vũ khí và sự trưởng thành của anh ấy. Trong một sự cố ngoài ý muốn, đã mất đi ba mẹ, nhưng anh chưa bao giờ thật sự thể hiện rõ nỗi đau của bản thân, bởi vì anh còn phải gánh vác trọng trách gia đình trên vai. Dù có đau khổ đến mấy, vẫn còn có em trai, em trai chính là sức mạnh để anh kiên trì bước tiếp. Chỉ cần em trai sống tốt, có thể phát triển thành tài trong một môi trường tốt, anh sẽ không bao giờ hối tiếc dẫu có phải làm gì.

Quỷ nhỏ nghịch ngợm Mục Chí Huyên

Ba mẹ không may mất sớm, nhưng cậu đã phát triển mạnh mẽ dưới sự che chở và dạy bảo của anh trai, cùng anh trai nương tựa lẫn nhau. Biết rõ trách nhiệm của anh trai không hề dễ dàng, nhưng lại khó tránh khỏi sự nghịch ngợm của tuổi mới lớn. Cậu chỉ mong sẽ tiếp tục tiến về phía trước dưới sự dẫn dắt và yêu thương của anh trai.

Nam thần thanh lịch Diệp Thần Tịch

Sự thờ ơ của ba mẹ cùng gánh nặng gia đình, đã khiến anh từ bỏ ước mơ và tự do của mình. Kinh nghiệm cuộc sống làm cho anh ấy trưởng thành và ổn trọng, không sợ hãi trước mọi tình huống. Em trai anh cũng là nạn nhân trong hoàn cảnh như vậy, em trai đã lựa chọn đi theo, anh liền phải gánh vác tốt phần trách nhiệm này.

Chú nhím yếu ớt Diệp Thần Tĩnh

Thiếu đi tuổi thơ được yêu thương khiến cậu không ngừng tạo cho mình một vỏ bọc, luôn đối chọi gay gắt với người khác. Cho đến khi được sống cùng anh trai của mình, cuối cùng dưới sự chăm sóc tận tình của anh trai, cậu đã dần dần tháo bỏ được lớp vỏ bọc gai góc ấy, để đón nhận tình yêu thương và sự ấm áp từ mọi người. Là một đứa nhỏ mẫn cảm, tự cảm thấy mình là gánh nặng, nhưng không điều gì có thể thay đổi được, anh em vẫn mãi là anh em.

Chú chim cô độc Thiếu Phong

Một mình ra đời dốc sức làm việc, cuối cùng cũng may mắn gặp được hai ông chủ trẻ tuổi, biết và trân trọng tài năng ấy. Họ là ông chủ, nhưng cũng là hai anh trai trân quý. Họ đã cho cậu một bến đỗ để dừng chân giữa cuộc đời rộng lớn, để xây dưng nền tảng của bản thân, và để tận hưởng thiên đường ở một vùng đất mới. Mang trong mình tấm lòng biết ơn vô bờ bến ấy, cậu chỉ mong làm mọi thứ tốt nhất cho hai anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn bảo vệ tôi qua đêm đen tăm tối, bạn đi cùng tôi qua bình minh sáng lạn. Là bạn, nắm tay tôi, dẫn dắt tôi đi về phía trước, hướng tới miền đất đầy ánh nắng ấm áp, cho tôi cả bầu trời đầy sao rực rỡ. Bạn hỡi, giữ chặt tôi, đừng buông tay nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đoạn nhắn nhủ nhỏ của tác giả nhằm "lôi kéo" những đọc giả đáng yêu a.

____________
22/07/2023.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro