Chương 4: Cản trở

Cả đêm ta trằn trọc không sao ngủ được, bởi thời gian còn lại của chị ở nhân gian quá đỗi ngắn ngủi, ta cứ muốn thiếp đi là lại sợ rằng khi mở mắt ra chị lại trở về làm Huyền Yên thánh nữ.

-Lạ giường nên khó ngủ sao?

Huyền Yên hỏi ta, thì ra chị cũng không ngủ, đêm qua ta ôm chặt chị, lại trở mình liên tục, chắc chị cũng bị ta làm tỉnh giấc.

-Không ạ.

Ta lắc đầu, cúi mặt thưởng thức bát bún riêu thơm nức mũi nơi nhân gian.

-Hay em không quen ngủ với người lạ?

Huyền Yên dường như rất muốn nghe câu trả lời.

-Chị giống với chị em quá, em sợ bị mê muội, đến lúc gặp lại khó thoát.

Thực sự ta mong rằng khi Huyền Yên quay về thiên giới, chị có thể ghi nhớ một chút từng lời ta nói. Với lại, chị cũng có thể nhớ tới kỷ niệm ít ỏi này.

-Nào, sao lại tiêu cực như thế? Chị bảo em cứ coi chị như chị em đi mà. Em đáng yêu lại ngoan như vậy, làm sao có chuyện chị em giận em lâu được? Thế bị chị dỗi bao lâu rồi?

Huyền Yên vừa dỗ ta lại vừa dò hỏi.

-Tầm hơn một thế kỷ ở đây.

-Hả?

Chị sửng sốt, nhìn vẻ mặt của chị làm ta bật cười.

-Một ngày trên trời thật sự bằng một năm ở trần gian sao?

Chị có vẻ rất tò mò về chuyện trên thiên giới.

-Vâng.

-Vậy lâu nhỉ? Em về thiên giới cứ đến tìm chị em, ngày nào cũng tới, chị em mà, sao bỏ không quan tâm được, nếu là chị kiểu gì chị cũng mủi lòng.

Ta khựng lại. Huyền Yên lúc trước luôn vậy, chị không bao giờ giận ta được lâu. Nhưng hình như do chị nhịn ta nhiều quá sinh ra chán ngắt, đến lúc tách được ta ra rồi, chị không có ý muốn nối lại nữa.

Ăn sáng xong, ta theo Huyền Yên tới bệnh viện. Chị cho ta ngồi chơi ở trong phòng làm việc của chị. Nhìn chị tiếp hết bệnh nhân nọ đến bệnh nhân kia mà ta chóng mặt đau đầu.

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, kẻ bước vào mang một luồng tà khí khó chịu. Hai người dìu hai bên, mắt hắn lờ đờ vô thần, môi thâm, mặt tái mét, nhìn qua cũng thấy con tà ăn sâu vào trong.

Chị khám không ra nguyên nhân, kết quả xét nghiệm đều bình thường, chị dường như linh tính được điều gì đó, mới nhìn sang ta.

-Bệnh ma làm.

Ta nhẹ nhàng nói.

-Cam, em chữa được không?

Ta vốn không có ý tốt muốn giúp người, nhưng là chị mở lời, chỉ cần chị nói, cái gì ta chẳng làm. Nguyên thần của ta mắt thường không thể nhìn thấy, ta vừa dứng đậy, con tà thấy hình bóng của "ông Ba Mươi" đã giật bắn mình, co rúm ró. Ta lẩm bẩm làm phép, sau đó bất chợt vồ lên, con tà lập tức bị ta làm cho hồn phi phách tán.

-Ơ kìa... Cam!

Nhân tiện trục con tà xong, ta xử lý nốt cái tên này. Người nhà hắn lẫn chị nhảy vào can. Nếu không can, chắc ta tiễn hắn xuống âm tào địa phủ rồi.

-Đ...đội ơn cô...

Người nhà bệnh nhân lắp bắp, vội vàng cảm ơn rồi đỡ người ra ngoài, sợ ta lại làm thêm một quả nữa.

-Cam! Chị thấy người ta vừa có tí thần sắc trở lại sao em lại bóp cổ người ta? Tay em đâu phải tay người thường, bóp chết người ta thì sao?!

Huyền Yên cao giọng mắng.

-Thì tiễn luôn đi cho xong. Bị tà ám đến mức đó, sống cũng không bằng chết đâu! Đầu óc cũng không minh mẫn, đầu óc không thông sống tiếp làm gì?

Ta nói.

-Sao em có thể coi thường mạng người như vậy? Không sống được cũng phải cố mà sống! Em dù có là thần thánh phương nào cũng không có quyền tự tiện tước đoạt quyền được sống của người ta! Càng nói càng thấy hư! Em ra kia! Quỳ lên ghế sô pha, đưa cái mông ra đây chị đánh đòn!

Câu nói của Huyền Yên khiến ta ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên Huyền Yên đòi đánh đòn ta! Trước tới nay chị chưa từng làm vậy.

-Còn không ra?! Đừng tưởng chị không dám đánh em! Chị đánh em nát mông luôn đấy!

Ta cười nhẹ, lật đật làm theo lời chị nói.

Huyền Yên chốt cửa lại, tiến tới phía ta, ta thấy chị cầm cái ống nghe y tế, gập đôi lại, chắc định dùng nó để đánh ta.

-Cấm em được dùng phép thuật!

-Dùng để làm gì?

-Để đánh mà không đau!

Ta lắc đầu, cái lắc đầu của sự bất lực, nhưng hình như trong mắt chị lại thành ta lắc đầu phản đối. Khổ lắm, chị muốn gì ta chẳng chiều theo, để chị đánh cũng được, giá như ở trên thiên giới, chị cũng đánh ta một trận rồi thôi không giận nữa thì ta sẵn sàng tình nguyện chịu đòn.

-Chị không tin em! Em cởi quần ra! Nếu chị mà không thấy vết thương ở mông em thì...

-Em sẽ không dùng phép thuật!

-Chị không tin!

Ta không muốn cãi nhau với chị, nhưng lần đầu bị chị đánh mà cởi quần ra thì cũng ngại. Thôi, chiều theo ý chị vậy. Ta cởi quần qua mông, chờ đợi...

"Chát" "Chát" "Chát"

Chị đánh liền ba cái vào mông ta. Không dùng phép thuật nên cái đau ở đây y chang như người thường. Chị nhìn kỹ, đảm bảo trên mông ta có vết thương mới yên tâm đánh tiếp.

-Chị đánh nhẹ chút được không?

Ta buột miệng.

-Tốt, như thế là đau thật.

Ôi!

Huyền Yên còn sợ ta không đau sao? Đánh ba phát muốn quắn mông thế kia mà còn sợ?

-Em chọn đi, 20 cái hay 50 cái.

Ta thầm nghĩ, nếu chọn 50 cái thì mình thiệt, nhưng ta đảm bảo, chọn 20 cái thì chị vẫn đánh 50 mà thôi. Gọi là cái tội không biết hối cải.

-50 ạ.

Ta nhanh nhảu trả lời.

-Ngốc! Chọn 20 cái chị đánh 20 thôi.

Hoá ra Huyền Yên không phải gài ta, mà chị không đành lòng. Chị trước đây cũng như vậy, nếu như ta bị phạt, người mặc cả không phải là ta, mà luôn là chị. Chị sẽ giảm thiểu hết mức có thể số lượng đòn roi mà ta phải chịu.

-Thế sao chị không bảo luôn là 20 đi? Bày đặt chọn lựa!

Ta nói.

-Tưởng ngoan lắm mà vẫn biết cãi này.

Chị cười nhẹ, nhưng thế nào mà vẫn đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Ta cắn răng chịu, ở thiên giới ăn đòn quen rồi, nên tuy đau nhưng ta vẫn chịu được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Cái đau ở mông tuy như muốn làm ta nhảy dựng lên, nhưng thực tế lòng ta lại cảm thấy an tâm. Đánh cũng được, mắng cũng được, thế nào cũng được, dù đánh 200 roi cũng được, chỉ cần chị với ta có thể như này thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Ta nhẩm đếm, xong 20 cái rồi, cũng nhanh đấy nhưng có lẽ ngồi xuống sẽ hơi khó khăn.

-Em nhớ là không được lạm dụng quyền phép đâu biết chưa?

Chị nhẹ nhàng nhắc nhở.

-Ừ, không lạm dụng.

Ta đáp.

-Ngoan. Lát nữa chị sẽ có quà cho em.

-Ô? Đánh xong còn có quà?

Ta ngạc nhiên.

-Em làm sai chị phạt rồi, nhưng ban nãy em giúp người ta mà. Chị vẫn sẽ thưởng em.

Ta cười tươi, cũng có chút háo hức xem chị thưởng gì. Chắc không phải thưởng cho một tràng pháo tay đấy chứ?

-Để đấy chị bôi thuốc cho, em nằm sấp xuống ghế đi cho đỡ mỏi.

Huyền Yên bảo.

-Thôi, để em tự bôi.

Ta bảo chị.

-Sao tự bôi được? Ở mông em nhìn thấy gì mà bôi. Để chị.

Huyền Yên lấy thuốc ra, chị vẫn nhất quyết. Ta đành nằm xuống ghế, chờ đợi chị.

-Hay là chị lấy găng tay đeo vào đi.

Ta sợ chị sẽ dùng tay không chạm vào mông mình. Như vậy nếu như trở về thiên giới... ví dụ... chị vẫn không muốn nhìn mặt ta, ta sợ rằng chị sẽ bảo chạm vào mông ta bẩn tay chị.

-Cần gì đeo găng tay.

Chị đáp.

-Dùng găng tay đi, tránh sau này chị bảo chạm vào thứ ô uế.

Ta buột miệng.

Chị đi tới, tét mạnh hai cái vào mông ta. Tuy ta có thể chịu được không la hét kêu đau, nhưng mông ta vẫn bị đánh đau mà? Tét thêm hai cái thế người ta cũng đau chứ bộ!

-Chị? Em... đau.

Ta ngại ngùng nói.

-Nếu cảm thấy mông mình ô uế, vậy để chị đánh cho hết ô uế luôn nhé? Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng đều đáng quý như nhau! Em không được có suy nghĩ ấy. Với lại, chị coi em như em gái mình, chị thoa thuốc cho em có gì phải kiêng?

Bây giờ mới thấy chị cao giọng chấn chỉnh ta.

-Em sợ chị trở mặt ấy chứ!

Ta cãi.

-Hư thật!

Chị còn nhéo mông ta một cái chứ!

-Đau! Em biết đau mà! Sao chị kêu thoa thuốc cho em mà cứ hết đánh lại nhéo nãy giờ thế?!

Ta bực mình.

-Trông kìa!

Chị bóp thuốc ra tay, rồi thoa lên mông cho ta. Lâu rồi không có cảm giác chị chăm sóc tận tình thế này. Có lẽ, đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi của chị khi tình nguyện chăm sóc ta.

-Em bảo, chị làm bác sĩ, nếu như có ai đó xin thuốc của chị nhưng không được, mà người ta tự ý xông vào cướp, mà thuốc đó lại do chị tự điều chế ra, mà người đó lại là người chị ghét, chị nghĩ thế nào? Chị có tha thứ được không?

Nhắc đến thuốc ta lại nhớ chuyện kia. Huyền Yên có lẽ càng thêm hận ta đi.

-Sao tự dưng nói chuyện lắm "thì là mà" vậy? Em lại làm gì chị gái của em đúng không?

Ta ngạc nhiên, không hiểu sao chị có thể suy luận ra được, ta đành khẽ gật đầu, coi như thừa nhận.

-Có thể vì lý do gì đấy ngài ấy không muốn đưa cho em. Nhưng nếu là chị, xin là xin, cho là cho, còn cướp là không được!

Huyền Yên nói.

Xem ra cho dù có giáng trần, chị vẫn khó chấp nhận chuyện này.

-Vậy nếu như, em trả lại chị ấy, chị ấy có tha thứ không?

-Chắc chắn rồi. Trả lại coi như biết lỗi, nếu là chị với em gái mình, có lẽ chị sẽ tha thứ.

Huyền Yên gật đầu.

Hoá ra vẫn cần phải trả lại? Nhưng lọ thuốc đó do chị điều chế ra, làm sao ta trả lại nguyên vẹn được. Mà đi tìm liên đăng tháp thì lại quá sức với ta.

-Không đau à?

Huyền Yên hỏi.

-Đi ăn trưa ạ? Em không đau nữa.

Chị bật cười, ta mới nhận ra mình nói hớ. Chị chỉ hỏi thôi chứ có nhắc đến chuyện đi ăn đâu mà ta cầm đèn chạy trước ô tô như vậy.

Phải đợi thêm một lúc thuốc mới khô. Chị đưa ta vào quán ăn trước rồi chạy đi đâu đó. Mông bị đòn xong phải ngồi ghế đúng là khó chịu, nhưng không sao, chỉ cần được ngồi cạnh chị thì khó chịu nữa cũng thành dễ chịu mà thôi.

-Chờ lâu không? Đồ ăn vừa mang lên nhỉ?

Chị quay lại, trên tay cầm túi đồ.

-Tặng em này. Mở ra xem có thích không.

Ta nhận lấy, mở ra, là dây chuyền có mặt hình con hổ.

-Em cảm ơn.

Ta nói.

-Có gì đâu mà phải cảm ơn.

Chị đứng dậy, đi sang phía ta ngồi, tự tay đeo nó lên cổ cho ta. Bọn ta ngồi ăn với nhau, trên TV bắt đầu thông báo về ca nhiễm bệnh đầu tiên và có dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. Huyền Yên đúng lúc này nhận được cuộc gọi từ bệnh viện...

Mệnh của chị, chính là chạy đến bệnh viện vào lúc này, chị ở phòng nghiên cứu thuốc, đến lúc hoàn thành cũng là lúc chị bị nhiễm bệnh. Căn bệnh này rất đáng sợ, khiến người ta nổi mụn nhọt khắp người, vừa ngứa vừa rát, khó thở, nôn nao, tiêu chảy, sốt cao,... thuốc của chị điều chế ra, chữa được cho mọi người, nhưng không kịp chữa cho chị.

Huyền Yên mà đi, ta sẽ không còn cơ hội được ở cạnh chị nữa. Ta can thiệp, quyết định xoá toàn bộ ký ức của chị liên quan đến căn bệnh vừa được nghe, tạm dừng thông tin liên lạc, chính là ta sắp xếp "từ khoá", phàm là nhắc đến những từ đấy chị sẽ không nghe, không nhìn được.

Ăn xong, ta bảo Huyền Yên đưa ta đi ra ngoại thành. Ở xa trung tâm một chút cũng tốt, cũng đỡ bị nghe, vả lại tránh việc người ta đến tận nhà tìm.

-Chị đau đầu quá!

Ta với chị đang đi tản bộ thì chị ôm đầu kêu, thời gian ở đây đã trôi qua ba ngày, nhưng trong mắt chị mới là ba tiếng. Ta đã chống lại thiên ý, sử dụng phép thuật can thiệp vào nhân sinh.

Có lẽ việc sống trong thời gian do ta gạt chị khiến chị mệt, nó trái với quy luật tự nhiên. Điều này tương đương với việc 3 ngày 3 đêm chị không ăn không ngủ, nhưng lại cứ luôn nghĩ chỉ có 3 tiếng trôi qua.

Cơ thể con người khó chống lại việc này.

-Phương Cam! Để Huyền Yên làm đúng những gì xảy ra trong quá trình giáng trần! Em đang xáo trộn nó!

Uyên Châu và Bích Hạc xuất hiện, họ mắng ta.

Huyền Yên không thấy sự xuất hiện của họ, đầu chị đang bị ong, mọi thứ chỉ như ảo ảnh.

-Em không muốn đưa chị ấy về! Đã là trái với thiên ý rồi, chị ấy về sẽ nhìn mặt em sao?

Ta nhất quyết không chịu.

-Cam! Đừng phạm sai lầm!

-Em chỉ muốn sống một kiếp bình thường với chị ấy không được sao? Về kia chị ấy sẽ trở lại vị trí vốn có! Chị ấy sẽ nhìn tới em sao? Chị ấy sẽ đối xử với em như trước sao? Huyền Yên hận em, chị ấy sẽ không thể đối với em như lúc ở đây được!

Ta gào lên với họ.

Uyên Châu và Bích Hạc dường như thấy ta muốn dùng pháp thuật đấu với họ, nên họ nhanh chóng áp sát lấy ta, dùng pháp thuật chế ngự.

-Cam! Em có làm như này cũng không thể thay đổi số mệnh. Em làm ảnh hưởng đến tu vi của Huyền Yên, cũng ảnh hưởng tới chính em. Tình chị em như vậy, em nghĩ Yên có cần không?

Uyên Châu khuyên nhủ.

Phải rồi...

Chị ấy không cần.

Bọn họ thấy ta đã nguôi ngoai, tóm lấy bả vai ta, đưa ta về thiên giới.

Bọn ta lánh mặt, cho đến lúc Huyền Yên hoàn thành nhiệm vụ nơi trần gian. Uyên Châu và Bích Hạc bất đắc dĩ phải đưa ta tới Lịch Kiếp Vạn Trường Đài để Di Nam thánh mẫu luận tội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro