Chương 7: Máu đào
Hết cả một tiết học mà không thấy cô học trò yêu quý trở về, Huyền Yên ngồi ở ngay bên ngoài sảnh chờ đợi mới thấy bóng dáng Phương Cam lững thững bước vào.
-Em ăn cây táo rào cây sung hay sao mà đi khiếp vậy? Tí nữa chị phải đăng tin tìm trẻ lạc luôn.
-Thì vốn dĩ ăn cây táo rào cây sung còn gì. Chị cứ chuyển em sang lớp chị Châu đi, em đảm bảo không bỏ lỡ tiết nào.
Huyền Yên nghe xong chỉ muốn ký đầu cô. Không thấy chị rất ưu ái cô sao? Học viên bình thường bỏ tiết không lý do thế này là đủ để đánh sưng mông rồi.
-Bộ bài này nhìn hay nhỉ, em mua bộ này.
Phương Cam tia thấy ở quầy trưng bày bài Tarot có bộ bài rất hợp nhãn mình. Nhưng bộ bài này nằm ở cấp độ khó, nhân viên ở sảnh nhìn cô, không nghĩ cô có thể sử dụng nổi.
Huyền Yên đi tới, lựa lời khuyên.
-Em học cho thạo bộ cơ bản đã, rồi sau em quen rồi sử dụng bộ nào cũng được. Chứ giờ em tiếp xúc với bộ này luôn chị sợ em dễ tẩu hoả nhập ma, khéo nản không muốn học nữa ấy.
-Ơ hay! Em có tiền, em thích thì em mua, em mua kệ em, chị cứ như bên chị bán không có lãi ý!
Phương Cam ngang ngược đáp trả.
-Em là học viên mới dùng bộ này không hợp đâu, mua sớm chỉ phí tiền thôi.
Uyên Châu đi ngang qua, thấy Huyền Yên không nói nổi cô học trò mới này liền lên tiếng.
-Chị nói đúng ạ, thế em sẽ học thông thạo bộ cơ bản trước.
Phương Cam tươi cười nói.
Huyền Yên chướng mắt, chị khuyên thì không nghe, Uyên Châu đi ngang qua nói đại một câu thì gật lấy gật để. Không phải bản chất Phương Cam hỗn láo, mà là láo với mình chị thôi.
Uyên Châu nhìn sang vẻ mặt khó coi của bạn mình, phải nín cười để giữ thể diện.
-À chị Châu, em có thể nhờ chị xem giúp em được không ạ? Chi phí bao nhiêu cũng được, ngày trước chị từng xem cho em một lần em thấy đúng lắm.
Phương Cam tranh thủ cơ hội.
-Bụt chùa nhà không thiêng hả em? Sao em không nhờ chị?!
Huyền Yên tự ái hỏi. Rõ ràng chị còn được nhiều người muốn đặt lịch xem hơn Uyên Châu, danh tiếng của chị cũng tốt hơn, thế mà trong mắt Phương Cam chỉ có mỗi Uyên Châu là đủ sức đủ tầm.
-Vì nhìn chị không đáng tin.
Uyên Châu nhịn không nổi nữa, chị bật cười.
-Được thôi, chị sẽ xem cho em. Lên phòng chị đi.
Sự ghen tị lộ rõ trên mặt Huyền Yên, chính Uyên Châu cũng nghi ngờ, phải chăng bạn mình có tình cảm đặc biệt với cô học trò mới này?
Phương Cam ở trước mặt Uyên Châu đúng là đứa hiểu chuyện, nói năng nhỏ nhẹ, một dạ hai vâng, có chủ ngữ vị ngữ, khác hẳn thái độ bố láo ngông nghênh đối với Huyền Yên.
-Em xem chuyện của em chị ở đây làm gì?
Cô tỏ rõ vẻ khó chịu khi Huyền Yên bước vào phòng Uyên Châu. Hai người mang hai phong cách đối lập nhau, nếu Huyền Yên thích kiểu thanh thoát nhẹ nhàng với tông màu trắng - ghi sáng chủ đạo, thì Uyên Châu lại thích phong cách thổ cẩm, đồ dùng trong phòng đều mang đậm cá tính riêng của từng người. Để mà nói về gu, cô thích gu của Huyền Yên hơn.
-Chị cũng xem, mấy khi Uyên Châu chịu xem cho người khác, chị xem cùng không được sao?
Phương Cam hết nói nổi. Uyên Châu lắc đầu cười sự trẻ con của bạn mình.
-Em muốn xem về gì?
-Gia đình đi ạ.
Phương Cam đang muốn xem sắp tới ba mẹ có chịu đầu tư dự án của mình hay không. Bản thân cô nhìn có vẻ tiểu thư đỏng đảnh, không muốn động chân động tay vào việc gì, nhưng cô cũng có chút hoài bão riêng muốn được thực hiện. Ba mẹ cô thấy tính tình con gái lúc nóng lúc lạnh, thay đổi thất thường nên nhiều khi ngại ngần cho cô tự lập.
Uyên Châu ngồi xuống tấm đệm ở dưới đất, Huyền Yên và Phương Cam ngồi đối diện, căn phòng sáng trưng ánh đèn, nhưng đâu đó vẫn phảng phất sự mờ ảo huyền diệu, dường như mọi sự tập trung đều dồn vào những lá bài trên tay Uyên Châu.
Bài trải ra, khác với Huyền Yên thích kiểu trải bài ba lá, Uyên Châu lại thích trải bài sáu lá theo hình kim tự tháp.
-Phương Cam. Bài báo lên em sẽ đoàn tụ với người thân, là giọt máu đào đã thất lạc của em. Chị nhớ không nhầm lúc trước từng bảo em là con nuôi đúng không?
Trái với vẻ dửng dưng không muốn quan tâm của Phương Cam, Huyền Yên lại choáng ngợp, bản thân chị cũng đọc được những lá bài mà Uyên Châu trải ra. Đó là báo hiệu của sự tìm lại, là định mệnh thuộc về nhau, là một mảnh ghép trong cuộc sống, thậm chí, còn là duyên nợ.
-Em là con nuôi sao?
Huyền Yên quay sang hỏi cô, trực giác của những người như Huyền Yên và Uyên Châu đều rất mạnh. Dường như chị cảm nhận được điều gì đó, ắt hẳn Uyên Châu cũng tự thấy được.
-Vâng, sao không chị?
Phương Cam khó chịu.
-Cậu trải thử xem, có phải...
Uyên Châu lập tức hiểu ý, chị trải bài thử cho Huyền Yên, quả nhiên, y chang với Phương Cam. Cô cũng ngạc nhiên khi hai lần trải bài với những lá bài y hệt nhau. Họ dường như chính là giọt máu đào mà Uyên Châu nhắc tới.
-Cam, chị có một cô em gái kém một tuổi, chính ba mẹ nuôi của chị kể lại, hồi đó họ đón chị, còn một gia đình khác đón em. Hai bên không giữ liên lạc với nhau.
Phương Cam cũng cảm nhận được Huyền Yên muốn nhận người thân, chả trách tự dưng chị lại đối xử đặc biệt với cô như vậy. Có lẽ sợi dây gắn kết duyên nợ của họ đã xuất hiện ngay từ khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau.
-Thôi! Em chê! Em không có nhu cầu nhận chị gái!
Phương Cam xua tay, dường như cô không có cảm giác gì thật.
-Tại sao vậy? Nếu em còn nghi ngờ, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN.
Huyền Yên nói.
-Không! Em đã bảo không có nhu cầu nhận chị em rồi. Cuộc sống của chúng ta đang tốt đẹp, hai bên đều có gia đình nhận nuôi, vả lại, gần 30 năm rồi, nhận chị em để làm gì? Anh chị em từ nhỏ lớn lên bên nhau mới có tình cảm, giờ trưởng thành cả rồi nhận lại không có tình cảm đâu!
Phương Cam lắc đầu nguầy nguậy.
Uyên Châu không tiện tham gia chuyện này.
Không ngờ rằng câu chuyện mình muốn hỏi không được giải đáp, mà tự dưng lại có thêm người thân, Phương Cam đứng dậy ra khỏi phòng. Huyền Yên chạy theo, tại sao chị muốn nhận cô mà cô cứ khăng khăng không chịu vậy?
-Cam, hay là lên phòng chị đi, chị nấu chút đồ hai chị em mình ăn?
Huyền Yên bảo cô.
-Không! Em không có nhu cầu nhận chị em gì đâu đấy! Thà là Uyên Châu em còn muốn nhận, là chị thì... chê.
Phương Cam không biết vì sao cứ có ác cảm với Huyền Yên, mà thực ra cho dù có là Uyên Châu, cũng chưa chắc cô đã muốn nhận. Phương Cam ghét nhất là tự mang dây buộc mình, cô không thích những mối quan hệ ràng buộc.
—
Sáng sớm hôm sau, Phương Cam không cách nào có nước để vệ sinh cá nhân, cô bực mình với hệ thống điện nước ở đây. Bất lực, cô đành phải tìm lên phòng Huyền Yên để dùng nhờ nước.
-Trung tâm của chị quá lởm! Thu tiền thì đắt, nước nôi thì như ***!
Chưa kịp ăn sáng đã nghe em gái thồn ngay câu chửi bậy vào mặt, nhưng Huyền Yên không giận, bởi cái trò phòng cô mất nước là chị bày ra. Nay chị dậy sớm, đã nhờ thợ điện nước của trung tâm khoá nước ở phòng cô lại. Cô tiểu thư này đâu biết cách mở, chỉ đành tự chịu cảnh mất nước mà thôi.
-Chết thật! Ngại quá, để chị hoàn lại em tiền phòng nhé, em lên đây ở cùng chị cho đỡ tốn kém này.
Huyền Yên cười nói.
-Không! Chị sửa ngay cho em!
Phương Cam cau có.
-Ê, chính ra tên em không nên là Cam, nên là Táo Tàu mới đúng. Mặt lúc nào cũng nhăn nhó.
Huyền Yên chọc cô.
-Thế sao chị lại tên là Huyền Yên, chị nên tên là Phương Quýt đi cho dễ nhận diện! Biết đâu chị tên là Phương Quýt hay Phương Quất em lại muốn nhận chị thì sao?
Miệng lưỡi em gái không vừa, sơ hở là bật lại chị.
-Vào đánh răng đi, mồm thối quá rồi đấy. Chị nấu bữa sáng, ăn chung đi cho vui.
Phương Cam vào bên trong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bên ngoài Huyền Yên nấu bữa sáng, chị làm bốn miếng bánh sandwich nhân phô mai và thịt xông khói, ép hai cốc nước cam. Chỉ đợi cô ra là đã có bữa sáng tươm tất.
Phương Cam bất đắc dĩ ngồi vào bàn ăn, nhìn em gái ngồi đối diện thế này Huyền Yên thấy lòng an nhiên hẳn, việc muốn tìm lại người thân ruột thịt của mình luôn đau đáu bao năm nay. Cũng may, em gái chị được vào gia đình tử tế, khá giả nuôi nấng, không phải chịu cảnh cực khổ.
Hai người cùng vào lớp, Huyền Yên kiểm tra bài cũ trước khi dạy bài mới. Tất cả đều thuộc lòng vanh vách những gì chị dạy, chỉ riêng Phương Cam vừa không học bài, vừa không ghi chép lại còn nghỉ ngày hôm qua. Chưa kể, không cần hỏi cũng biết, vụ chép phạt nội quy kia không nằm trong ký ức của cô.
-Cam lên đây nhỉ.
Huyền Yên gọi.
-Lên làm gì đấy?
Phương Cam hỏi trống không.
-"Chị ơi, lên làm gì thế ạ?"
Huyền Yên chỉnh lại câu hỏi cho em gái.
Thấy em gái mông vẫn dính chặt ở ghế, Huyền Yên gọi lại lần nữa, cuối cùng cô cũng chịu đứng dậy, hiên ngang bước lên trên.
-Úp mặt vào bảng đi.
-Dạ?
Phương Cam giật mình, không ngờ gọi lên để đánh nhau... à không... là đánh cô.
-Bảng hơi bẩn, chị không thấy sao?
Huyền Yên nhìn lại, đúng là có chút bẩn thật, mệt với cô em gái kiêm học trò tính tình tiểu thư này quá đi mất, sắp ăn đòn tới nơi mà còn bày đặt chê bai.
-Thế lấy tay áo em lau cho sạch đi.
Chị nói.
-Bẩn lắm, em không thích đâu.
Cái điệu phụng phịu chết người của cô lần nào cũng khiến chị mủi lòng. Huyền Yên vẫn muốn được một lần ôm em gái vào lòng, nhưng rất tiếc gương mặt của cô không bao giờ thể hiện thái độ muốn đón nhận chị.
Nhưng giờ đây nếu chị năm lần bảy lượt bỏ qua cho cô thì sẽ thành tấm gương xấu. Hôm qua việc cô đốt bài bỏ qua như vậy đã khiến học viên bàn tán, nay lại không nghiêm phạt sợ rằng quy tắc ở trung tâm sẽ chẳng còn.
-Chống tay lên bàn, đưa mông ra.
Huyền Yên cầm cây thước chỉ xuống bàn.
-Chị đánh em á?
Phương Cam tức giận, trừng mắt với chị.
-Phải. 10 thước.
Cô không nói không rằng, đùng đùng toan bỏ đi. Nhưng Uyên Châu chặn ngay trước cửa. Sớm biết việc hôm qua Phương Cam nghỉ học, với lại nhìn thái độ chống đối của cô chị biết kiểu gì cũng có chuyện.
-Chị Uyên Châu.
Phương Cam ngạc nhiên khi thấy chị.
-Quay lại, không có nề nếp gì cả.
Uyên Châu gằn giọng.
Vậy mà có người lủi thủi quay lại, chống tay lên bàn, đưa mông ra chờ đánh. Huyền Yên nhìn cảnh này ấm ức, chị gái nói thì chỉ rình rình phản kháng, đến lượt người ngoài lên tiếng thì nhanh nhanh chóng chóng cun cút làm theo.
"Chát"
-Á!
Tiếng thước chói tai đánh xuống vừa khiến Phương Cam đau nhói lại khiến các học viên khác giật mình theo. Nhìn cảnh này đúng là giết gà doạ khỉ, ai nấy đều rén ra mặt.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Được năm thước Phương Cam đã muốn đứng dậy, lấy tay xoa mông. Nhưng Uyên Châu ho hắng giọng một cái lập tức cô không dám có suy nghĩ ấy. Huyền Yên lại thêm chướng mắt, đồ phân biệt đối xử!
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
-Ui...
Cô đứng dậy, xoa xoa mông, lườm Huyền Yên một cái sắc lẹm.
-Về chỗ ngồi.
Chị bảo cô.
Phương Cam hậm hực đi xuống, xoa xoa mông mấy cái rồi mới nín nhịn ngồi xuống ghế. Uyên Châu nhìn cảnh này, quả nhiên là dao sắc không gọt được chuôi, chị gái dạy em không dễ như nhiều người tưởng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro