Chương 8: Bé Cam
Căng tin của trung tâm giờ nghỉ trưa có một người tủm tỉm cười nhìn một người mặt mày nhăn nhó khó coi. Thi thoảng chị lại thấy cô nhấp nhổm, chắc là mông vẫn còn đau, nay chị đánh cũng mạnh tay mà, mười thước của chị khéo phải bằng hai, ba chục thước của người khác ấy chứ. Huyền Yên đi lấy kem mang tới chỗ Phương Cam đang ngồi, cô em gái chị chẳng hoà đồng với bạn cùng lớp, một mình ngồi một góc.
-Bé Cam ăn đi.
Chị đưa ly kem vị sô cô la cho cô.
-Bé nào? Em kém chị có một tuổi, đừng có gọi em là bé! Nghe khắm chết đi được!
Phương Cam vẫn mang dáng vẻ bực tức nói chị.
-Vậy không gọi là bé Cam, gọi là Cam Khắm nhé?
Huyền Yên vừa nói vừa cười.
-Chị im đi!
-Ra chỗ Uyên Châu ngồi không?
Biết em gái dỗi, chị nhỏ giọng mời gọi. Quả nhiên, vừa nghe đến Uyên Châu, mắt cô sáng ngời.
-Châu bảo không thích ngồi chung bàn với em đâu, chứ không chị đã gọi em ra từ nãy rồi. Châu bảo á, ghét nhất mấy đứa láo với chị. Bích Hạc kia kìa là em gái của Châu, em xem, chị em người ta có trên có dưới, tôn ti trật tự đàng hoàng, ai như em...
Huyền Yên tranh thủ cơ hội nhắc nhở cô.
-Thì chị người ta như kia, chị như này... chê!
Phương Cam bĩu dài môi, thái độ tỏ rõ vẻ coi thường chị.
-Trung tâm này chị mở nhé. Tên tuổi chị có tiếng hơn. Nhan sắc thì thôi một chín một mười chị không nói tới. Còn về độ chiều em, chị đứng thứ hai thì chẳng ai dám tranh hạng nhất.
Huyền Yên tự đề cao bản thân, nếu em gái nhìn không ra thì để chị tự tiến cử.
-Chiều quá, chiều mà đánh người ta sưng mông, thôi chị giữ lấy mà tự chiều mình!
Nhận ra sự hờn trách trong lời nói của cô, Huyền Yên cười lớn, em gái như này thật dễ thương.
-Thế Cam thích gì chị mua cho?
-Thích cái đầu chị!
Mặc dù chị gái cứ ra sức nịnh nọt mình, nhưng Phương Cam không thể vào đầu nổi. Trong mắt cô chỉ có Uyên Châu mà thôi. Giá như chị gái thất lạc của cô là Uyên Châu thì còn xem xét được, chứ Huyền Yên, từ đầu gặp cô đã không có cảm tình.
-Thế thơm má chị cái đi! Chị đưa đầu cho em thơm nè.
Nhìn cái điệu bộ chìa chìa mặt ra của Huyền Yên, Phương Cam sởn da gà, dùng tay đẩy má chị một cái cho né né ra xa.
-Tởm!
Cô làm bộ mắc ói rồi đứng dậy, xoa xoa mông hai cái rồi đi khỏi đây. Giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua tiếp nối bằng tiết học buổi chiều. Phương Cam sau trận đòn ban sáng có vẻ đã biết sợ, thấy em gái chăm chú ghi chép chị khá hài lòng.
Thời điểm tan học là lúc Phương Cam chờ đón nhất, cô đi nhanh về phòng, lao luôn vào nhà tắm thì phát hiện ra nước vẫn chưa có.
Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài phòng Huyền Yên, chị lững thững ra mở cửa.
-Sao vậy em?
-Sao sao cái gì? Sao nước ở phòng em vẫn chưa có? Trung tâm của chị làm ăn cái kiểu gì đấy? Không đảm bảo về cơ sở vật chất thì đừng có cho học viên ở lại!
Tiếng mắng mỏ của Phương Cam vang cả hành lang. Uyên Châu cùng Bích Hạc vừa về thì thấy cảnh này.
-Gì mà ầm ĩ vậy? Em có cần bắc loa không?
Uyên Châu cau mày nói.
-Dạ... chị Châu, em đang ý kiến về đường nước ở trung tâm!
Uyên Châu nhìn sang bạn mình thấy vẻ mặt đắc ý vô cùng, chị tự hiểu nguyên nhân, hai chị em nhà này đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng nhờ Phương Cam, chị mới thấy phần nào tính cách trẻ con trong người Huyền Yên.
-Chị bảo rồi nhưng thợ chưa sửa ý chứ. Em thông cảm xíu đi, thôi vào đây, em tắm ở trong này nè, mà dọn đồ lên đây ở luôn cũng được, chị trả lại tiền thuê phòng cho.
Huyền Yên kéo tay cô.
-Vào cái con khỉ! Không vào! Chị Châu, em nhờ chút được không ạ?
Vừa cao giọng quát chị gái xong sang đến Uyên Châu thì lại nói năng nhỏ nhẹ êm tai, Huyền Yên thật muốn nhéo tai cô em gái này nhưng không dám.
-Không được, bên đó hai người ở, em chờ Bích Hạc với Uyên Châu tắm xong có mà hết hơi, sang phòng chị đây này, chị nhường em tắm trước.
Huyền Yên nhanh nhảu nhảy vào.
-Ừ ở bên đấy đi, phòng chị có hai người rồi.
Uyên Châu từ chối.
Bị chị Châu từ chối, cô chỉ còn nín nhịn vào phòng Huyền Yên. Trong lúc cô tắm rửa, chị tranh thủ đặt ống gạo, đợi lát nữa ra sẽ nấu thức ăn để hai chị em cùng ăn.
-Đợi chị tắm xíu rồi ra chị nấu nốt mấy món nhé! Em ngồi xem TV đi, hoặc chơi điện thoại cũng được.
Huyền Yên thấy em gái mặc váy suông cotton màu vàng bước ra, cười cười bảo cô.
-Đánh người ta đỏ mông rồi còn kêu ngồi.
Sểnh ra cái là thấy em gái lườm chị, Huyền Yên cũng không dám ý kiến.
-Thì nằm, em nằm đi.
Bực mình trước sự nhây nhây bẩn bựa của chị, Phương Cam đành ra ghế sô pha, cô nằm nghiêng người xem điện thoại.
Huyền Yên tắm nhanh rồi đi ra, chị nấu canh rau cải, cuốn chả lá lốt, xào thêm đậu đũa.
-Bình thường chị vẫn nấu thế này à? Ăn một mình không chán sao?
Phương Cam hỏi chị.
-Chị với Uyên Châu hay ra ngoài ăn, hôm nào mưa gió ngại đi mới ăn ở đây.
Huyền Yên bảo.
-Thế sao nay chị không rủ chị Châu ra ngoài ăn đi! Em đi với!
Vừa nghe thế mặt cô đã lộ rõ vẻ tiếc nuối. Huyền Yên cau mày, chị gái mất công nấu nướng đây chưa thèm động đũa, đã lại chị Châu chị Châu.
-Châu không thích ăn với người ngoài, với cả, nhìn mặt em không có cảm tình, Châu không thích đâu.
Huyền Yên nói.
-Có mà chị không thích thì có!
Phương Cam nói.
-Tối ngủ ở đây với chị nhé?
-Không!
Vừa mở lời đã bị em gái từ chối thẳng, Huyền Yên đành phải nghĩ cách dụ dỗ.
-Em ngủ đêm lỡ cần sử dụng vệ sinh thì sao? Chả nhẽ sang nhờ phòng khác hay ra nhà vệ sinh chung? Như thế mất công mất sức, đêm tối đi cũng ngại nữa, ở đây có phải tiện hơn bao nhiêu không? Sáng mai em dậy là có sẵn đầy đủ nước nôi cho em luôn.
Nghe bà chị mình nói cũng có lý, Phương Cam miễn cưỡng gật đầu.
-Ngày mai chị gọi ngay người sửa nước cho em! Không sửa được thì chị dẹp luôn cái trung tâm này đi cho khoẻ!
Mở miệng ra là đe doạ chị, Huyền Yên chỉ biết cười trừ.
-Nhưng mà các phòng khác không mất nước, có mình phòng em mất nước, do ăn ở đấy em...
Chị trêu cô.
-Im đi!
-Hư nào, nói năng với chị nghe hỗn quá.
Huyền Yên nói.
-Thế chị đừng làm chị nữa, làm em đi.
Cô câng câng cái mặt bảo Huyền Yên.
-À... tức là nhận chị rồi đúng không? Nhận chị thì cho nói láo thoải mái đấy.
Chị chờ đợi câu trả lời từ cô.
-Không! Ai thèm nhận! Đang yên đang lành có thêm bà chị, phiền chết đi được!
Phương Cam nhất mực không chịu. Ăn uống xong, chị dọn dẹp rửa bát, ai dám để cô em gái tiểu thư này động tay, vả lại Phương Cam cũng không biết làm mấy việc như này. Huyền Yên thấy cô đang ngả nghiêng ở ghế, đi đến nói chuyện.
-Cam không học bài hả em? Lỡ may mai kiểm tra lại không thuộc rồi ăn đòn tiếp thì sao?
-Ờm... vở với bài để bên dưới, chị xuống lấy hộ em. Nhân tiện cầm cho em bộ quần áo lên đây, sáng mai em mặc.
Phương Cam bảo chị.
Tuy em gái lười nhác sai vặt mình, nhưng Huyền Yên rất thích thú làm theo. Chị tranh thủ xuống phòng cô, cố tình tháo mấy cái bóng điện xuống, thành ra phòng thiếu ánh sáng, Phương Cam phen này dù có nước nôi đầy đủ cũng không muốn ở trong phòng thiếu ánh điện được.
Huyền Yên nhìn quanh một lượt, tia xem còn dùng kế gì để cô không ở đây nữa hay không.
Về tới phòng mình, chị để quần áo của cô trên tủ, nhân tiện xem thử bài vở em gái ghi chép thế nào. Thấy cô hí hoáy cả buổi, chăm chú nhìn mình, chị còn tưởng cô tập trung học hành, hoá ra trang vở là tranh... biếm hoạ cô vẽ chị.
Phương Cam cũng có năng khiếu nghệ thuật đấy, tuy rằng hơi nửa mùa, nhưng nhìn một cái là nhận ra ngay cô vẽ chị.
-Cam! Em học hành kiểu gì mà ngồi vẽ bậy thế này? Không ghi lại một chữ nào, thế em có nhớ được không?!
Huyền Yên bực mình chất vấn.
-Ơ hay... chị mắng em đấy à?
Cô chớp chớp mắt nhìn chị.
-Ừm... không phải chị mắng em, mà mai em muốn ăn 10 thước tiếp? Mông nay chưa sưng đúng không?
Nói đến đây Phương Cam thấy hơi nhột, bất giác vòng tay ra sau che che cái mông.
-Quýt! Chị dạy lại em đi!
Phương Cam nói.
-Ai là Quýt?
Huyền Yên trừng mắt nhìn cô.
-Phương Quất.
Cô trêu ngươi chị.
-Kệ em, mai hỏi không biết thì chuẩn bị mông mà ăn đòn.
Huyền Yên doạ.
-Ơ kìa... à để em sang nhờ chị Châu.
Phương Cam bật dậy, mặt rất hào hứng.
-Không. Chị dạy! Châu Châu cái gì mà Châu! Em ngồi yên đấy, sang bảo Châu em không chịu học nhờ dạy lại em không sợ bị thần tượng của em đánh giá sao?
Huyền Yên nghiêng đầu hỏi cô.
Nghe chị nói thấy cũng có lý, Phương Cam ngồi im, cô xé trang vẽ tranh biếm hoạ kia "tặng" cho Huyền Yên.
Chị mở bộ bài Tarot ra, có hình ảnh cụ thể cho dễ hiểu, chị nhặt ra 22 lá của bộ ẩn chính, rồi lấy ra năm lá đặt lên phía trước. Bắt đầu từ lá đầu tiên - The Fool.
-Em nhìn hình ảnh này em liên tưởng đến gì?
Khác với việc dạy trên lớp, kèm 1 - 1 thế này chị muốn để cho học viên thoả sức tưởng tượng trước. Vốn dĩ đọc bài vẫn cần nhất là sự kết nối của người xem và lá bài.
-Thằng ngu ạ.
Huyền Yên bất lực với em gái, sao lại chốt hạ một câu nghe chán đời đến vậy.
-Ý chị là em liên tưởng lá bài này có những ý nghĩa gì? Một hai ý nghĩa cơ bản cũng được, em nêu thử xem. Em bảo là... thằng ngu, thế thằng ngu này đang làm gì?
Huyền Yên cố khơi gợi cho em gái.
-Thì nó bắt đầu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đi khám phá thế giới ấy chị! Phải em thì thôi em chả tội gì mà khám phá cho mệt.
Huyền Yên bật cười, chị đến chịu với cô em gái này.
-Thế em đến với Tarot vì gì? Mỗi lá bài ẩn chứa một câu chuyện bên trong, The Fool bắt đầu cuộc hành trình của đời mình, bắt đầu khám phá thế giới, đó là "khởi sự", là niềm tin, sự vô tư, cũng có thể là điều điên rồ nhưng chính những điều đó mới là tiền đề cho những lá bài sau.
Chị bắt đầu giải thích.
-Thôi được rồi, tiếp theo đi chị.
Phương Cam có chút oải, cô chỉ chỉ sang lá bài thứ hai.
-The...
-Không biết tiếng Anh đâu chị ơi!
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
-Rồi, thế em thấy đây là ai?
-À, cái này em biết, pháp sư!
-Giỏi quá! Giỏi thế này hay em ở lại phòng chị luôn đi. Chị thấy kèm em 1 - 1 thế này vui hơn đó. Không phải ai cũng được chị gia sư thế này đâu đấy nhé!
Huyền Yên tranh thủ cơ hội dụ dỗ em gái.
Phương Cam cầm mấy lá còn lại của bộ ẩn chính chưa được trải ra kia, cô lấy ra lá The Tower, đập một cái vào trán Huyền Yên.
-Đây này chính là như lá bài này, tai hoạ tai hoạ.
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
-Em đừng vội chê The Tower, không phải lúc nào nó cũng mang nghĩa tai hoạ như em nói đâu nhé! Cũng có thể là sự thay đổi đột ngột không báo trước thì sao? Thế mới nói, xem bài còn phải dựa vào những lá bài xung quanh, và tổng quan câu hỏi mình muốn tìm đáp án nữa. Như con người ấy, biết đâu, người mà em không thích, nghĩ là không hợp với em, lại là người thương em hết lòng thì sao?
Huyền Yên bảo cô.
-Thôi bớt lại, đây, theo em quan sát, chị giống lá này lá này. Nhìn chưa, bao quanh toàn lá xấu. Quẻ này xấu lắm, chứng tỏ chị với em là khắc tinh.
Huyền Yên nhận ra, tuy Phương Cam không bay bổng trong suy luận, nhưng cô nhận biết là linh cảm các lá bài bổ trợ cho nhau rất nhanh. Có thể hỏi cô không biết nghĩa cụ thể, nhưng chỉ cần là cô chọn, cô vẫn biết thế nào là tốt, thế nào là xấu. Đây cũng được xem là một loại năng khiếu.
-Nhưng là định mệnh thì sao?
Huyền Yên rút ra một lá, đặt lên trên ba lá bài mà cô vừa bày ra trước mặt.
-Định mệnh cái gì? Cũng có thể là nghiệp chướng đó!
Hai chị em không ai chịu nhường ai, thi nhau rút. Đến tận 11 giờ mà buổi dạy kèm vẫn chưa thể kết thúc vì màn tranh luận đấu khẩu.
-Chị nghĩ rồi, em chuẩn bị tinh thần mà chịu đòn đi! Chị không dạy em đâu! Kệ em đấy!
Huyền Yên mỏi miệng khi gặp cô em vừa bướng bỉnh lại bố láo, chị đành bỏ cuộc.
-Phương Quất, mông em còn đau...
Phương Cam kêu.
-Hết Quýt rồi Quất, chị quất cho mấy cái bây giờ!
Chị giơ tay doạ đánh đòn cô.
-Mà còn đau đúng không? Đưa mông đây chị xoa cho... nào...
Phương Cam lập tức tránh né, chạy vội vào trong phòng đóng cửa lại. Huyền Yên cười, chị lấy bút ra ghi chép mấy ý nghĩa cơ bản của các lá bài mình đã dạy vào vở của cô, còn ghi chú thêm vài thứ cho Phương Cam dễ nhớ.
-Vô duyên! Chị chui vào đây làm gì? Em nằm ở đây, chị ngủ ở ngoài đi!
Phương Cam thấy chị mò vào liền đuổi.
-Ai thèm ngủ với em. Đây, chưa ngủ thì ngồi đọc qua đi, ở đấy mà bấm điện thoại. Mai chị không gọi em dậy đâu! Tự đặt báo thức mà dậy!
Huyền Yên đặt quyển vở ở kệ đầu giường, chị bảo cô.
Phương Cam khinh khỉnh nhìn chị, nhưng đến lúc chị đi ra rồi cô lại mở quyển vở ra xem. Huyền Yên ghi chép rất cẩn thận, chi tiết, đọc cũng dễ hiểu nữa.
Nửa đêm đang ngon giấc, bỗng dưng cảm thấy man mát phía sau, Phương Cam giật mình tỉnh dậy khi cảm nhận được hơi lạnh phả vào mông mình. Cô mở mắt ra, suýt chút hét toáng tưởng ma khi thấy Huyền Yên tóc tai rũ rượi đang lúi húi thoa thuốc cho cô, đã thế chị còn dùng đèn pin điện thoại trông càng phát sợ.
-Đù má! Chị bị điên à? Nửa đêm nửa hôm doạ ma nhau à?!
Phương Cam hốt hoảng đẩy chị ra.
-Tại lúc tỉnh em láo quá ai dám động, chờ em ngủ chị mới rình mò thoa thuốc cho em.
Huyền Yên bị em gái đẩy ra liền giải thích.
-Biến biến biến! Biến mau! Em không có nhu cầu thoa thuốc. Tầm này chỉ sợ nhồi máu cơ tim thôi chứ đau mông đã là gì!
Cô xua tay đuổi chị.
-Đấy, cứ mở mắt ra là thấy nhăn nhó. Thôi chị thoa dở rồi để chị thoa nốt cho yên tâm.
Phương Cam bất lực, cô với tay bật đèn lên, đành phải để cho chị thoa thuốc nốt. Bị tỉnh giữa đêm thành ra khó ngủ lại, Phương Cam tức tối trở mình liên tục, nếu mai đường nước vẫn không có người sửa cô sẽ gọi thợ ngoài tới, không thể ở chung phòng với người như chị được!
-0-
Miệng thì nói kệ cô, nhưng Huyền Yên vẫn sợ em gái ngủ quên, chị căn giờ rồi gọi cô dậy sửa soạn ăn sáng. Nhìn chị sáng sớm đã loay hoay chuẩn bị mọi thứ mà cô thấy mệt theo.
-Căng tin chỗ chị có đồ ăn sáng mà, nấu nướng làm gì cho mệt ra.
Phương Cam bảo chị. Ở đây ngoài bữa trưa đã có trong học phí ra, bữa sáng và bữa tối là họ tự chi trả thêm. Học viên ở đây được phát cho cái thẻ, nạp tiền trực tiếp vào máy, ăn bữa nào quẹt thẻ bữa đó ở quầy thanh toán là xong. Phương Cam thấy như vậy khá tiện, đỡ phải nấu nướng. Quần áo ở đây cũng có dịch vụ giặt là hộ, cô mua nguyên combo, phục vụ đầy đủ tận chân công trình.
-Chị yêu, nay chị nhớ gọi thợ sửa đường nước cho em, không gọi được thì bảo em tự gọi. Nay mà không có nước nữa thì thôi, chị trả luôn tiền học em không học nữa đâu!
Phương Cam sáng sớm đã doạ nạt chị.
-Biết rồi thưa bé.
Huyền Yên nhắn tin cho thợ điện nước nhờ mở nước ở phòng cô. Phen này cô sẽ đối diện với cảnh có nước nhưng thiếu điện, để xem cô có phải mò lên đây tiếp không.
Hai chị em cùng bước vào lớp, học viên dường như đã đoán được mối quan hệ bất thường của hai người. Không phải tự dưng Phương Cam lên phòng Huyền Yên ở, nhưng nhìn ngoại hình, khó ai nghĩ họ là chị em.
Huyền Yên hài lòng khi kiểm tra bài cũ cô em của mình đọc vanh vách, không uổng công hôm qua chị tốn công ngồi viết lách cho cô.
-Lá Thằng Ngu của bộ bài này hay chị nhỉ?
Phương Cam lang thang bên ngoài sảnh, cô với với tay gọi Huyền Yên, chỉ chỉ vào bộ bài mới.
-Sao lại là Thằng Ngu?
Uyên Châu đi ngang qua, khẽ nhíu mày khi nghe cô gọi như vậy.
-Thì là Thằng Ngu đó chị, chị Yên dạy em thế.
Phương Cam đổ vấy cho chị.
-Yên. Bình thường cậu đâu cho phép học viên gọi lá bài một cách bừa bãi? Cam, em muốn học Tarot, trước hết em phải tôn trọng các lá bài này đã. Chúng chính là trợ thủ đắc lực trong tương lai của em. Em không thể dùng từ khó nghe như Thằng Ngu để gọi được!
Uyên Châu chỉnh Phương Cam.
-Chị Yên!
Cô giãy nảy. Huyền Yên cười trừ, lúc này đây mới thấy gọi tới chị. Bình thường sơ hở tí là chị Châu chị Châu, giờ ăn mắng mới biết tìm người bênh vực.
-Bé Cam nhiều cái chưa biết, tại mình dạy chưa đến nơi đến chốn ấy mà.
Uyên Châu nhận rõ ra sự nuông chiều mà bạn mình dành cho em gái.
-Đốt bài không đánh thì thôi, nhưng tội này không phạt thì không nhớ được!
Bình thường Uyên Châu dễ tính hơn Huyền Yên, nhưng khi thấy bạn mình có bao che cho em gái làm chị ngứa mắt. Tuy con người ta có thể thay đổi quy tắc bản thân khi gặp đúng đối tượng, nhưng sự thay đổi nên mang tính tích cực, chứ không phải cứ hùa theo là xong.
-Đốt bài tội còn nặng hơn việc gọi tên mà chị ấy không đánh em, giờ chị lại bảo chị ấy đánh em là thế nào?
Phương Cam nói.
-Cũng biết đốt bài tội nặng hơn? Sao chị nhìn thái độ của em giống như việc em làm là hiển nhiên vậy?
Uyên Châu hỏi vặn.
-Chị Yên.
-Thôi, để tí nữa mình bảo ban em nó. Học viên mới mà, mới chập chững vào đây chưa biết.
Huyền Yên nói đỡ.
-Cậu không đánh thì để mình. Theo chị vào đây.
Nhận thấy mùi nguy hiểm, Phương Cam lập tức nấp sau lưng Huyền Yên. Cô thấp bé hơn chị, nên đứng phía sau khiến chị có cảm giác em gái nhỏ muốn dựa dẫm vào mình. Huyền Yên tựa như cây cổ thụ, sẵn sàng che chở cho em.
-Mình có đòi đánh Bích Hạc bao giờ đâu mà cậu đòi đánh Cam?
Huyền Yên bênh em ra mặt.
-Bích Hạc nhà mình có nề nếp trật tự, ngoan ngoãn dễ bảo, cậu xem, cậu chỉ có chiều hư nó thôi.
Uyên Châu nói.
-Thấy chưa, chị đã bảo rồi, Châu không thích em đâu mà. Sợ chưa, đấy, ra mà chị Châu chị Châu đi.
Huyền Yên cố tình kéo tay em gái đẩy ra phía Uyên Châu.
-Không...
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này thấy ở với Huyền Yên dễ thở hơn.
Uyên Châu không buồn nói chị em nhà này nữa, theo như chị dự đoán, cái kiểu chiều chuộng này chỉ được dăm ba ngày, đến lúc chọc vào nọc rồi có khi còn nghiêm khắc hơn chị.
Thấy Uyên Châu đã rời đi, Phương Cam mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Ở cái trung tâm này ai ai cũng hở chút là đòi đánh người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro