#4 [NT] Liệng đá con quan, lấm lét mang họa [P1]
Matsuno Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông
Hanemiya Kazutora: Vũ Cung Nhất Hổ
•
"Thương nhau lắm, cắn nhau đau"
------
Cái hồi Đông cứu được Hổ từ dưới sông xong đem nó về cho ở nhờ. Hổ nó bướng cực. Giờ hiện tại Hổ cũng bướng, nhưng được cái biết sai là cụp tai nghe lời.
Chả biết sợ Đông hay sợ cây roi.
Ngày đó tánh nết của Hổ lầm lì chả ai bằng, Đông có gào rát họng thì nó cũng không có đáp dù chỉ một lời. Nhưng lúc ấy Đông hiền, Đông mặc kệ. Hay cho qua chuyện lắm, từ từ tính sau.
Nhưng đấy là khi cái ngày Hổ nó vắt vẻo trên cành cây cao, liệng đá xuống đầu con của quan lớn tới.
Đông mới thật sự biết khi bản thân mình thật sự nổi giận là như thế nào.
•
Ngày đó gió lên to, Đông còn mằn mò ra ngoài chợ bán buôn mấy thứ linh tinh. Sọt nứa hay chổi chà, cái gì cũng bán được. Đông không cho Hổ đi theo, bắt nó ở nhà trông nhà khỏi mấy thằng oắt nó phá nhà rồi đốt nhà. Lâu lâu mấy thằng oắt ấy còn liệng đá vô nhà của Đông làm mấy cái lá lợp rách teng beng.
Cho Hổ trông nhà cũng là biện pháp tốt lắm. Tốt cho nhà, mà cũng tốt cho nó.
Mà lúc ấy tính hổ còn bướng còn ngang lắm, cái dạng ai đụng vào nó là nó múc không có nể nang gì hết. Mấy hồi Hổ gây chuyện Đông cũng đau đầu vì nó cực, nhưng nhắc đi thì cũng phải nhắc lại. Đông hiền mà, nên ba lần bảy lượt qua cho Hổ hết.
Nhịn một, họa hai.
Đấy là khi Đông sau đợt đi chợ bán buôn về, còn thừa mấy cái sọt tre vắt vẻo trên vai. Đông hơi mệt, nhưng trong túi được mấy đồng bạc thì Đông vui lên hẳn. Biết là hôm nay có bữa ăn ra dáng cho con người ăn chứ chả phải mấy con cá tong teo dở dở ương ương ấy nữa.
Đông rảo bước trên con kinh lơ thơ vài ba cái cây gòn, nước kinh thì đặc quánh phèn chua. Mới ngửi tí thôi đã nhờn nhợn lên tận cuống họng. Phải nói là khó chịu vô cùng.
Ấy thế mà Đông vẫn vui đến lạ, chắc mẩm có tiền trong túi thì ai chả vui. Huống chi hôm nay bán gặp mấy bà cô chú bác thương tình Đông còn nhỏ mà đã bán buôn chật vật, rủ nhau vào mua cho Đông lúc thì cái chổi, lúc thì cái sọt. Chỉ vậy thôi đã khiến Đông có thêm tiền rồi.
Người ta nhìn vào mấy đồng bạc cắc của Đông, kiểu gì chả hờ hững lạt lẽo rồi kinh khinh. Do đối với người ta, mấy đồng của Đông ít xỉn xìn xin. Chả bỏ dính răng, cũng nào có được bữa ăn tử tế. Ấy thế Đông mà, phận nghèo kiết xác sống tạm bợ ở cái nhà lợp lá teng beng. Bữa có, bữa không với con cá nướng đen thui thủi. Bóng cha má cũng chả có, giờ đưa cho Đông 2 hào. Đông còn có thể làm trâu làm ngựa. Vậy thì mấy đồng bạc này cũng đã là cả gia tài của Đông rồi.
Đông nhanh chân lướt qua mấy rặng cây về chiều nom chúng sao mà não nề. Cứ như báo trước từng hồi cái vui sướng của Đông sẽ dần tắt lịm đi. Ngay cả Đông, khi vừa đến ngõ. Âm thanh rầm rì của chúng họ làm Đông thấy bất an, rằng tiếng được tiếng mất.
"Hổ... Đá liệng ..."
Ngay lúc này, đông mới ngờ ngợ nhớ ra Hổ ở nhà. Không biết nó bị cái gì ra sao, nhỡ...
Đông co giò chạy thục mạng về nhà, đất đá bụi bẩn ban chiều bao nhiêu tấp vào mặt Đông. Hớt ha hớt hải rằng Hổ mà Đông cưu mang xảy ra cái chuyện gì. Tuy là Hổ nó bướng, nhưng Hổ là người duy nhất bên Đông sao cho khỏi cô quạnh của đêm dài. Mấy lần Đông chạy gấp, hết vấp rồi lại ngã. Tay chân xước xác máu me, ấy vậy không có biết đau. Chạy nhanh đến mức mấy bà hàng xéo gánh hàng về nhà phải la oai oái rủa xả Đông chạy như ma đuổi. Có lúc vì chạy quá gấp mà lùa lũ vịt nghênh ngang thi nhau nhảy xuống sông. Mấy ông chăn vịt gào điên tiết cả lên mà chẳng làm được gì. Đông chạy băng qua mấy cánh đồng lúa chết khô khi chưa kịp trổ bông, chạy lướt qua dãy rau nhợ dại đắng lợn cợn mé sông mé xuồng. Bụng Đông quặn thắt, sợ hãi cũng có bồn chồn lẫn hoang mang. Chỉ cần chậm một bước, Đông tin Đông sẽ đứng tim rồi chết ở cái nơi đồng không mông quạnh này mà thôi.
Mãi Đông mới thất thểu chạy về nhà được, gấu áo quần Đông rách tem beng tạm bợ. Nhìn sơ người ta còn giật mình tưởng ăn xin. Nhưng cái gì Đông cũng mặc, hướng mắt kiếm Hổ. Nhưng chả cần đảo mắt kiếm tìm, vừa đến nơi đập vào mắt Đông là Hổ nó nằm còng queo dưới đất. Tay chân bị trói vắt vẻo, nó giãy dụa mấy hồi cũng không được. Lâu lâu gia đinh bên cạnh đập cho Hổ 1 gậy ngay sóng lưng, làm nó rít lên rồi chèo queo thin thít.
Đông thật sự điếng hồn, đơ cả lưỡi. Nghía mắt thấy quan lớn ngồi khệnh khạng trên ghế thì Đông mới biết có điềm, nhất định là Hổ nó làm cái gì mà đụng trúng quan rồi.
Hổ ơi là Hổ...
"Thằng Đông về rồi đó hả?"
"Dạ quan lớn"
Đông sợ, lẫn hãi nhưng vẫn phải lúi húi lễ phép quỳ trước mặt quan để chào. Đầu gối vừa chạm đất, Đông nhíu mày bởi cơn đau vấp ngã vừa nãy đến tê dại. Hổ ở đằng này càng vùng vẫy dữ, nó thấy Đông quỳ nó chịu không được. Nó không muốn thấy Đông quỳ trước bất kì ai.
"Dạ quan lớn, không biết là Hổ nó mạo phạm gì quan..."
"Nó mạo phạm ai, banh họng nó hỏi cho kĩ xem nó liệng đá ai?"
Đông trợn trừng cả mắt, quay ngoắt sang nhìn Hổ. Mà Hổ thấy ánh mắt ấy của Đông, nó cũng rụt rè phần nào. Nó không dám đối diện Đông, chỉ dám quay lưng thê thếch trên đất cát lại với Đông mà né tránh.
"Thằng này cũng gan lắm, nó đu cây rồi liệng đá con út nhà tao muốn lỗ đầu. Nếu không phải gia đinh túm kịp nó thì nó còn nhởn nhơ phết ra"
"Dạ quan lớn, con cắn răng cắn cỏ quan tha cho nó một mạng. Nó ngu, nó dại không biết gì hết. Nó làm càn làm quấy, chứ số nó khổ quan đánh chết nó thì tội con quan ơi"
Quan lớn nghe Đông van nài, hết chắp tay khẩn rồi đến đập đầu xuống đất rướm cả máu. Mà Đông ở trong làng cũng được người thương do tính nết thật thà, cách đây vài tháng Đông đưa quan lớn lên thầy thuốc khi đột quỵ giữa làng. Nếu lần đó không có Đông thì giờ quan lớn cũng xanh cỏ từ thuở nào.
Nghĩ đến đó quan thấy cũng nể tình Đông. Nhưng tha cho Hổ không không thì đâu có thỏa lòng, thỏa dạ gì cho cam. Nghĩ đến đấy, quan vuốt nhẹ râu. Cười khà khà, nom nham hiểm mà khinh khỉnh.
"Giờ thế này đi, tao tha cho thằng kia một mạng. Nhưng cái tiền thuốc thang của con tao thì mày lo, một là trả hai là tao cho nó mọt gông"
Đông nghe đến đó, đờ người ra. Vén tay tới mấy đồng trong túi hôm nay mới kiếm được, chần chừ một hồi. Mắt nhìn lom lom Hổ bị trói nằm chèo queo trên đất, nó thất thểu như biết Đông phải làm gì mà không dám nghe cũng chả dám nhìn.
Đông mím môi, lôi mấy đồng bạc cắc vừa kiếm được hôm nay cho quan bằng hai tay. Vài đồng bạc vì Đông đưa vội, va nhau kêu rổn rẻn. Cũng vì thế mà nước mắt Đông lăn dài trên gò má, công sức một ngày làm ra từng cắc nó khó như lên trời. Nói tiếc là tiếc, tiếc như xé lòng xé dạ.
Quan cầm mấy đồng trên tay Đông mà chả thèm nhìn, hờ hững quăng tạm cho thằng hầu bên cạnh ý là cho nó. Đơn giản là gã cũng chả cần vì gã quá thừa mứa. Gã chỉ muốn nhìn Đông đau khổ một tí, tận hưởng cảm giác bề trên.
Chỉ có mình Đông, tiếc công tiếc sức mà đau đớn lòng muốn nghẹn lời.
-----
Quan vừa về, Đông đã lúi húi tháo dây trói cho Hổ. Từ đầu buổi đến cuối buổi, cả Đông lẫn Hổ không nói một lời. Hổ nghĩ lần này Đông sẽ đuổi nó, vì nó đã làm cho Đông phải mất tiền mất bạc mà cứu mạng nó.
Nghĩ đến đó, lòng Hổ nó chợt nặng nề hơn bao giờ hết.
"Vậy là tao phải đi phải không?
"Mày đi đâu?"
"Do là tao làm mất tiền, nên..." Hổ nó ậm ừ nhìn Đông một xíu, rồi lại thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn lâu, nó biết sợ.
"Mày nghĩ là mày đi là xong việc hả Hổ?"
Đông hỏi, nặng lời lẫn gằn giọng một tiếng. Hổ nó hết hồn mí mắt run run, chưa bao giờ Đông nó đáng sợ như lúc này cả. Như thể chỉ cần 1 chập nữa Đông sẽ giết nó không toàn thây.
Nhưng Đông không để Hổ suy nghĩ nhiều, túm lấy tay Hổ. Lôi thẳng vào nhà, quăng nó trên cái phảng tre cọt ca cọt kẹt.
"Đông..."
Hổ nó kêu lên khi lực tay Đông quăng Hổ lên phảng quá mạnh, lưng của nó vừa nãy ăn mấy gậy của gia đinh còn đau nhói. Đụng vết thương cũ làm nó đau thấu trời. Nó nào có biết, nó chuẩn bị ăn đau gấp 10 lần khi nãy đâu.
Đông bỏ ra ngoài sân trước khi cầm con dao chặt củi, Hổ còn tưởng Đông muốn chém nó. Suýt chút đã nhảy sang một bên, nhưng Đông không có làm vậy. Cầm dao lẫn thân tre vót mỏng dẻo thuận tay. Hổ không biết Đông định làm cái gì, nó ngồi im trên phảng. Thở cũng không dám thở, chỉ nghe mỗi tiếng dao vót với tre chon chót.
Khi Đông vót xong, cầm mỗi thanh tre vào nhà. Lúc này Hổ còn chưa biết Đông làm gì với nó, chỉ im thin thít. Đặng Đông quật thanh tre dẻo vào không khí vun vút trong không khí xong, Hổ mới ngờ ngợ Đông muốn làm gì. Da gà da vịt Hổ nó nổi lên tê rần, nó khiếp hồn nhìn thanh tre còn trên tay Đông.
"Đông..."
"Nín dứt!"
Hổ nó vừa mới mở miệng kêu tên Đông đã bị Đông nẹt la một tiếng lập tức nín thin, kể cả khi nãy gia đinh túm được Hổ. Nó cũng không hãi hùng như lúc này.
"Mày có gì muốn nói với tao không Hổ?"
Đông đưa mắt nhìn Hổ đang ngồi thu lu một góc trên phảng, Đông biết ngay là nó đang sợ vô cùng. Nhưng sợ Đông hay sợ thanh tre thì Đông không biết.
"Tao..."
Hổ nó muốn bảo là nó muốn đền tiền cho Đông, nhưng nó mới nhớ nó đang ăn nhờ ở đậu. Tiền nó kiếm để đâu ra cho Đông bây giờ, giờ có đi làm công thì người ta cũng sẽ không nhận Hổ đâu. Kiểu gì chả chê nó nhìn ốm yếu mà tống cổ ra ngoài. Hổ nó ngờ nghệch lắm, nó bướng nhưng cũng lâu lâu cũng ngây thơ đến lạ. Đấy là cũng là lí do vì sao Đông chịu cho Hổ nó ăn nhờ ở đậu dù gia thế thì nghèo mạc rệp.
Thế mà nó đem cái họa gì này Hổ ơi là Hổ...
Nghĩ thế, thanh tre bất chợt quất cái chát ngang đùi Hổ. Làm nó giật mình suýt chút ré lên, tay xoa ngang đùi mà lăn trên phảng.
"Hổ! Quỳ dậy..."
"Đông..."
"Nhanh!!"
Hổ nó đau quá, đau đến mức mà nó cảm nhận được lằn roi in lằn trên đùi nó. Nó không nghĩ tới việc Đông sẽ đánh nó, vì trước giờ Đông cũng ít than vãn gì nó. Có mấy khi cũng làm lơ nó luôn, nó nào có nghĩ tới việc Đông sẽ đánh nó đâu.
Hổ không dám chậm trễ, nó nén đau mà quỳ dậy tử tế. Cốt là vì nó sợ ăn thêm một roi nữa từ Đông.
Đông ra tay thật sự rất nặng.
Hổ không thể quỳ thẳng thớm được, nó hết vặn vẹo rồi lại rưng rưng nhìn Đông. Đông dữ quá, nó không quen. Nó không dám ấm ức gì, nhưng khi đối diện một Đông như vậy nó có phần vừa đau vừa tủi.
"Sao mày liệng đá vô đầu người ta?"
"Do... Nó đi ngang xong liệng đá vô nhà, mà nó đông quá tao đánh không lại"
"Vì vậy mày me ném đá nó?"
Đông hỏi giật, nhìn bộ dạng đau đớn của Hổ tự dưng không nỡ. Vừa nãy hình như đánh hơi mạnh, Đông chắc mẩm đùi của Hổ nó tím ngắc lên rồi.
"Tao nhớ là gia đinh hay đi theo nó mà phải không Hổ? Mày biết đó là con quan mà cũng dám đụng vô?"
"Tao tưởng chạy được"
Lần này Hổ không dám ngước mặt lên nữa, nó biết đợt này nó chơi ngu đến vậy. Nếu không phải Đông đưa tiền cứu thì Hổ cũng chết rục xương trong tù.
"Tao xin lỗi"
"Mày xin lỗi bản thân mày đấy, mạng mày xém tí cũng tạch rồi đó Hổ"
"Tao..."
Hổ dòm đăm đăm Đông, chân tay tê rần. Nó không biết nói gì, khi mà Đông tiếc mạng Hổ nhiều hơn mấy đồng tiền. Bảo vui cũng có vui mà bảo xót cũng có xót.
"Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là mày phải trả giá cho việc mày làm. Hai là mày có thể cuốn gói ra khỏi nhà. Tao không thể chấp nhận được việc trữ một đứa chả quan trọng cái mạng như mày"
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro