bắt cóc
_aaa...... Aaaa c.. các người thả tôi ra.... _nhóc con vùng vẫy kịch liệt, chắc hẳn là bé sợ lắm rồi
_ngươi ngoan ngoãn đi, đừng làm khó bọn ta nhìn ngươi ta thật chẳng muốn động tay động chân tí nào_người đàn ông trông có vẻ già dặn to con nhất nhắc nhở
Tiểu Vũ nức nở_buông... Buông các người rõ là người xấu... Định bắt tôi đi đâu.. Hức_
Giữa lúc mấy tên kia bất lực bỗng từ đâu một tảng băng ung dung bước tới quét vài lượt trên người Vũ trầm giọng đe dọa _em còn hét hay khóc gì nữa tôi lập tức đè em ra _tất nhiên bonus thêm cái tay nâng cằm cậu ghé sát thật ám muội. Tiểu Vũ sợ hãi hắn, lập tức im bặt không dám hó hé nửa lời
Hắn hài lòng nhếch mép ra lệnh cho mấy tên kia lôi cậu vào nhà _đưa nó vào_không hơn không kém vỏn vẹn ba chữ lạnh lùng phát ra.
_tưởng tôi sợ các người à... Mau buông _Vũ cũng không phải dạng vừa đấm đấm đá đá loạn xạ .. Cái miệng hư hỏng thốt vài câu chửi thề, mà bé con đâu hay cái con người quyền lực ấy mặt đã đen từ lúc nào
_các người mau lui để tôi dạy dỗ em ấy_Hàn cuối cùng không nhịn được ra lệnh,mấy tên lính vệ lập tức lui về họ sợ chỉ cần ở thêm vài ba giây nữa thôi cái mạng này không còn mất
________
_ngươi... Ngươi định làm.. gì _ Tiểu Vũ lùi lại đề phòng hắn, cơ thể bỗng lạnh lạnh run run là do trời lạnh hay do hàn khí của hắn quá lớn đây . Không nhiều lời hắn vào thẳng vấn đề
_từ nay em là thú cưng của tôi... Hãy gọi tôi là chủ nhân _ hắn miết nhẹ cằm cậu nhóc, ghé sát lại cạ cạ mũi nhỏ thanh âm trầm bổng từ từ thốt ra
_ta.. tại sao tôi phải gọi vậy.. _ Tiểu Vũ thắc mắc hỏi lại cậu không muốn chính là không muốn nha
_em tốt nhất vẫn không nên lên tiếng ..tôi chính là ghét nói nhiều_hắn phà hơi nóng vào cái tai hồng hào nhếch miệng đểu cáng
_tôi..tôi......_nhận được cái liếc mắt đáng sợ xem như là lời cảnh báo nhóc con im bặt .Tốt nhất vẫn nên nghe lời Thiên Hàn à không chủ nhân mới đúng.Cảm giác đứa trẻ có vẻ biết nghe lời hắn hài lòng gật đầu nhẹ tạm để bé ở đó mở cửa bước ra ngoài *con t nó lạnh vl*
bé hơi tủi thân nhưng chưa kịp định hình gì cánh cửa lại một lần nữa mở ra
"Cạch"
---CẮT---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro