Chạm mặt

Hôm nay là ngày đầu tiên Lộ Khiết đi làm sau khi nhận được thông báo ứng tuyển. Cô ta hớn hở diện một bộ váy hở ngực với phần chân váy ngắn cũn cỡn.Một bên tay lắc lư cái túi xách đắt tiền vừa đi vừa hát
_đó chẳng phải là tên quê mùa rách rưới Thần Vũ sao_
Ả ta vừa nhìn là nhận ngay ra cậu, tâm tình hôm nay có chút vui, ả liền nghĩ kế trêu chọc cậu chút vậy
________
_heyyy... caca~~~_
_L.. Lộ..Lộ Khiết_ Tiểu Vũ ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nhau trùng hợp như vậy.Từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên
_anh đang đi đâu vậy_ả ta nhìn ngó xung quanh thấy không có ai liền bắt đầu trở mặt
_gì đây, hộp cơm à... thứ quê mùa như mày mà cũng biết nấu cơm sao, eo chắc không ăn được đâu nhỉ_Lộ Khiết giật lấy hộp cơm trên tay cậu, khinh bỉ quăng xuống đất, ả lấy chân đá đá làm cơm, thịt bên trong vương vãi ra ngoài.Hộp cơm mất gần ba tiếng chuẩn bị của cậu cứ thế đi tong trong vài nốt nhạc. Cắn răng chịu đựng Thần Vũ nhẹ nhàng cất tiếng
_em đang làm cái gì vậy_
_mày bị đui sao, hay mày bị ngốc nhìn thế mà cũng không hiểu à, ôi đôi giày hàng hiệu của tôi_
giờ Lộ Khiết mới để ý, đôi giày cao gót ả mới tậu được hôm qua giờ đã dính vài hạt cơm trắng, ả hét toáng lên, giật tóc cậu quát
_mày.. mày cúi xuống lau sạch giày cho tao, cái thứ bẩn thỉu này_
_nhưn.. nhưng_thật vô lý nãy giờ Phong Thần Vũ cậu có làm cái gì đâu chứ, tại sao giờ lại phải chùi. Oan ức cậu cãi lại
_rõ ràng anh không làm bẩn giày em mà_
_mày, từ khi nào lại dám cãi lại tao hả.Ở đây có bảo vệ mày tin tao hét lên không HẢ_
_a.. anh, để anh lau. Em đừng có hét_
Đợi Tiểu Vũ lau xong thì ả cũng vưa muộn giờ, tức tối không đợi cậu đứng dậy mà lấy chân đạp Tiểu Vũ té xuống đường
_tại mày hết, muộn giờ rồi. Mày nhớ mặt tao đó Phong Thần Vũ_
______Bạch Thị_______
Quản lý:đây là lần đầu tiên cô đi làm mà đã đi muộn như vậy. Cô có coi quy tắc công ty chúng tôi là cái gì không vậy
_tôi.. đúng rồi,khi nãy tôi đi rất đúng giờ nhưng xui thay tôi lại gặp ngay tên ăn mày. Hắn ta cứ bám riết lấy tôi khiến tôi không đi được nên.. _
Quản lý:giờ cô lên gặp chủ tịch mà trình bày. Tôi không có thời gian nghe cô dài dòng
Đợi đối phương đi khuất Lộ Khiết bĩu môi chê bai miệt thị
_mày dựa vào đâu mà dám nói bà như thế, đợi đến khi tao làm Bạch phu nhân tao sẽ cho mày biết tay. Con chó_
Ả ta lần mãi cuối cùng cũng tìm thấy phòng chủ tích. Choáng váng trước sự xa hoa nơi đây ả ta ngẫm nghĩ
_trước sau gì mình cũng là chủ của nơi này thôi_
Chỉnh đốn lại trang phục, ả õng ẹo bước vào
_thưa chủ tịch, tôi là nhân viên mới_
_cô là Lộ Khiết _giọng nói này lạnh lùng pha chút tức giận không khỏi làm người khác lạnh sống lưng
_aa..dạ_
_giờ là mấy giờ _
_sao... _
_NÓI_
_dạ 8 giờ 30 phút_
_cô đi muộn tận một tiếng_
_tôi.. tôi xin lỗi chủ tịch, nhưng hôm nay tôi sẽ tăng ca,mong chủ tịch thứ lỗi_ trong cuộc đời đây là lần đầu tiên ả sợ hãi trước một người, run sợ, lắp bắp trước một người. Xem ra mục tiêu được ngồi trên ghế Bạch phu nhân của ả hơi khó thực hiện rồi
_lui đi _
_d.. dạ_

_______________
Sau khi ả ta đi khuất, Thần Vũ lặng lẽ ngồi sụp xuống ven đường mà khóc, làm sao đây chết cậu rồi, Chủ nhân đã dặn cậu hôm nay phải đưa cơm trưa đến cho hắn ấy vậy mà giờ đến hộp cơm cũng không còn thì cậu biết làm gì đây, chủ nhân sẽ đánh cậu mất
_huhu... hức.. hic_
_này cậu... cậu không sao chứ _Cao Lãng tốt bụng đỡ cậu đứng dậy, anh đánh mắt sang chỗ hộp cơm bị đá văng thắc mắc
_hộp cơm này là của cậu sao_
_ưm.. hic_
_yo... cậu mít ướt như bảo bối của tôi vậy đó.. thôi đứng dậy nào_
_an.. anh là ai_Tiểu Vũ nức nở dụi dụi mắt,đôi mắt mỹ lệ ươn ướt nhìn thật say đắm lòng người
_đâ.. đây chẳng phải là bảo bối của thằng Hàn sao, nó ở đâu mà để cậu bé dễ thương này ngồi khóc một mình vậy_anh quyết định rút máy ra gọi cho tên "phôi đản " kia

*phôi đản:trứng thối*

Từ đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, có chút chán nản_có chuyện gì vậy_

_ashh. đúng là muốn chọc bổn thiếu gia đây tức điên mà,thú cưng của mày đang ở chỗ tao đây này_Cao Lãng không nhịn được mà sinh khí, thầm thán phục bản thân làm sao mà có thể thân quen được một thằng bạn "hễ nghe hắn nói là muốn phang dép vào mồm kia" được

_gì cơ, mày làm gì em ấy rồi. Định bắt cóc đòi tiền sao_

_tên đầu thúi kia,suốt ngày chỉ biết làm việc với lăn giường thôi, mày xem đi đầu óc mày thành cái dạng gì rồi_Cao Lãng tiếp lời_bổn thiếu gia đây chính là không cần tiền_

_vậy mày muốn gì_đầu dây bên kia vẫn vậy, hắn vẫn giữ cái giọng lo lắng thái quá làm Cao Lãng anh chỉ muốn thồn tông lào vào mồm thằng bạn

_em ấy ngồi khóc bên đường, may thay mà gặp được tao không là bị HIẾP rồi_

_mày đang ở đâu_

_ở chỗ này này, cái chỗ mà có cái cây cao cao ấy_

_mày tin tao tát mày thành "cái loz cát không" không hả _

_rồi... rồi Bạch tổng đừng nóng, mau hạ nhiệt hạ nhiệt_

_Nói mau mày_Thiên Hàn hắn ở đầu dây bên kia cũng xám mặt rồi, cái thứ quỷ ma gì đâu mà đùa dai như "chó" vậy

_ở phố Abcxyz, nhanh lên đấy_Cao Lãng tắt máy quay sang mỉm cười thân thiện với Tiểu Vũ

_hay anh đưa em về nhà nhé, Hạo Hiên cũng đang ở nhà đấy. Hai đứa biết nhau mà nhỉ_
_vậy.. còn chủ nhân, ý tôi là Hàn thiếu gia thì sao_

_kệ nó, cho thằng đấy tìm khi nào rớt cái loz thì thôi _

____Cắt______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kem