Chăm sóc

Đợi đến khi bác sĩ vừa về cũng là lúc Tiểu Vũ mơ màng tỉnh dậy, bàn tay bé nhỏ bụ bẫm không yên mà lần mò tìm hơi ấm quen thuộc. Nhưng mò mãi mò mãi đáp lại cậu vẫn là sự lạnh giá trống trải từ chỗ nằm bên cạnh Tiểu Vũ giật mình bật dậy từ trong cỗ chăn len ấm áp
_Ch.. chủ nhân đâu rồi?? _
_Tỉnh dậy rồi??_hắn đang rất bực bội và uất ước trong lòng, chỉ mới hành cậu có một tí mà đã bị tên bác sĩ già không biết thân biết phận kia chửi cho đến không còn chút sĩ diện nào
Đang trưng một bộ mặt đen không khác gì nhọ nồi của hắn bỗng thấy thú cưng của mình tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn như thế cũng mủi lòng, tiêu soái bước lại cạnh giường cậu, dang rộng đôi tay to lớn ôn nhu dụ dỗ bé con
_Cục cưng lại đây tôi đưa em đi tắm rửa_
_ân?! _ Cậu lặng lẽ gào thét trong lòng liệu đây có phải là một người không vậy, rõ ràng khi sáng hắn vẫn rất tàn nhẫn mà cường bạo hại cậu sống không được chết không xong vậy mà giờ đây trưng cái bộ mặt mẹ hiền "chăm sóc" con yêu hại Tiểu Vũ cậu xém tí cười không ra nước mắt
_____
_A.. chủ nhân à.. _
_Người..b..bảo chỉ tắm..ư..rửa thôi mà_Tiểu Vũ khẽ vặn vẹo lảng tránh hai ngón tay thon dài đang không ngừng thọt ra đúc vào không ngừng khuấy đảo bên trong của tên kia
_Cưng làm như tôi đang ức hiếp cưng vậy_Thiên Hàn xị mặt làm nũng, vẫn không chịu dừng cái hành động biến thái của mình lại
_Im lặng nào.. Để tôi tẩy rửa bên trong em_
_k.. không chịuu.. _
Mãi đến gần 30 phút sau, cánh cửa nhà tắm mới mở ra xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc đang bế nhau bước ra ngoài
_nằm xuống đi tôi bôi thuốc cho em_Hắn lạnh lùng tiêu soái đi lấy tuýp mỡ mà hắn mới sai đàn em đi mua,nhìn hành động lo lắng lần đầu tiên biết chăm sóc người khác của mình hắn khẽ cười lạnh lắc đầu suy nghĩ "dường như mình không đơn giản coi Tiểu Vũ là thú cưng nữa rồi" lắc lắc đầu thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, Thiên Hàn vẫn chọn thuận theo tự nhiên là hợp lý đi đến đâu hay đến đó. Ai mà không lạ cái tính cả thèm chóng chán của hắn chứ
/Cạch/
Vừa bước vào cửa hắn không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Gì đây con thỏ con này là đang cố tình quyến rũ hắn sao, bờ mông căng tròn lõa lồ trong không khí, bé con vẫn ngoan ngoãn nằm sấp ngâm nga câu hát mà không hay đến sự xuất hiện của hắn. Cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng Tiểu Vũ liền quay đầu lại, đập vào mắt là đôi con ngươi màu hổ phách của chủ nhân đang đỏ dần lên, mặt hắn tối sầm lại. Giật mình hoảng hốt cậu liền luống cuống tính chồm dậy thì nhận được mệnh lệnh khiến cập phải ủy khuất ngoan ngoãn nằm im trở lại
_Nằm yên đó cho tôi_
Nhịn xuống cơn dục vọng của mình, nghĩ đến cửa dưới của bé con đang còn bị thương nặng hắn khẽ ngẫm nghĩ đắc ý vẫn là hắn còn chút nhân tính
_đưa mông cưng lại đây_hắn lấy tay vỗ vỗ đùi ra hiệu cho cậu đặt mông lên đó
_nh... nhưng chủ nhân không được đánh_cậu chu chu mỏ cãi lại nhưng vẫn nghe lời như một chú thỏ con dù bị hắt hủi nhưng vẫn hết mực lấy lòng chủ nhân
_có nhanh không_hắn đe dọa rồi nhẹ nhàng lấy tuýp mỡ trong tay bôi lên cúc hoa đã sưng đỏ không khép lại được
_hu.. hu.. ức. đauu_
_tại sao cưng lại không nghe lời, tại sao không đưa cơm đến cho tôi_
_ch.. chủ nhân, em có đưa mà huhu_cậu ủy khuất, nghẹn ứ trong cổ họng bao nhiêu lời muốn nói ra cứ thế mà tan biến
_vậy sao? Thế hộp cơm đâu. Đừng nói với tôi cưng đói bụng nên ăn rồi đấy nhé_hắn thấy cậu khóc nức nở như thế không nhịn được thương xót đưa tay khẽ xoa lưng cậu
_khô..không có em không ăn.. là có người đạp đổ_
Đôi mắt long lanh đầy ụ nước mắt, tưởng chừng như chỉ cần chớp một cái lập tức bao nhiêu điều khó nói sẽ nhanh chóng trào ra
_có người đạp đổ ??Là ai?? _hắn nhíu mày, bàn tay đang đặt trên lưng cậu khẽ siết lại. Là kẻ nào to gan dám đạp đổ bữa trưa của hắn, là kẻ nào dám ức hiếp thú cưng của hắn
_không.. chỉ là người phụ nữ qua đường thôi,không cần bận tâm đâu chủ nhân hì_nhận thấy Ánh mắt sắc lẹm tưởng như có thể giết người bất cứ lúc nào của ai kia Tiểu Vũ khẽ nuốt nước bọt , không dám nói tên em gái cậu ra, dù gì em cậu cũng vất vả lắm mới xin được việc cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ của cậu mà Lộ Khiết bị đuổi ra khỏi công ty. Cậu chính là vẫn thương cô em gái của mình a.....

/cắt nhooo/
Trừi ui, xin lỗi quý zị tôi đã thi chuyển cấp xong suôi rùi đâyy, và giờ tui gần lên lớp 11 ròi, không ngờ thời gian trôi nhanh thế luôn "tác giả khẽ hoài nghi về cuộc sống"
Anyway thực ra tui quên cốt truyện rồi nhưng không muốn phụ lòng đợi chờ của các độc giả thân iu dấu nên vẫn ráng lết cái thân già này lên đây viết tiếp cho mọi người nè, tui đã đọc lại từ đầu để không quên mạch truyện đó huhu có ai thương tui khônggg.. Còn giờ tui đi ăn trưa đây, chúc mọi ngừi có buổi trưa zui zẻ nhoo
Thần điêu đại bịp chuồn đâyyyy~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kem