làm một lần cho nhớ (1)
rinh rinh rinh~~~
Cao Lãng đắc ý nhìn vào màn hình điện thoại của mình đang hiện lên hai chữ "của nợ",xem ra lần này anh thành công cho cái tên thiếu gia hống hách kia một vố nhớ đời rồi
_wei~_anh làm giọng khiêu khích trêu ngươi hắn,trong đầu đã sẵn sàng 3201 loại câu với đủ các thể loại nội dung nhằm đối phó với những trường hợp xấu xa nhất.Điển hình như cái vụ tên thúi tha Thiên Hàn kia đã lôi quá khứ "vạch lông chim ra đếm "của anh ra làm trò cười cho mấy bà hàng xóm nhà hắn,giây phút đó anh hận không thể đào một cái hố sâu tám mét để chôn vùi bản thân vào trong
_mày và Tiểu Vũ đang ở đâu, tao tìm không thấy_
Cảm nhận rõ giọng nói gấp rút từ đầu dây bên kia anh càng được nước lấn tới
_hình như tao không nhớ được gì cả_
Thiên Hàn hắn đã lo lắng đến như vậy rồi mà tên kia vẫn còn dai như đỉa, hết cách hắn đành xuất chiêu cuối
_tao sẽ bao cả mày và bảo bối của mày một chuyến nghỉ dưỡng ở Dubai_
_có thế chứ, Tiểu Vũ đang ở nhà tao này. Bé con đang chơi với Hạo Hiên nhà tao_
Cảm nhận được sự phấn khích của thằng bạn. Hắn đã tức nay còn tức hơn, cái mặt giờ đã đen không khác gì "đáy nồi"
_bé con à,cả gan đi qua nhà người lạ. Để xem tôi phạt em thế nào_
_________
_anh ơi chủ nhân sẽ không phạt em chứ_Thần Vũ nãy giờ cứ thấp thỏm không yên,ai mà lạ cái tính cách ngang tàn, độc chiếm của chủ nhân cậu chứ,lần này xem ra cậu chết chắc rồi
_yo~ bé đừng lo, đằng nào bé cũng bị tên Hàn thiếu gia kia "hành" cho một trận thôi mà_
_ơ.. _
RẦM
Thần Vũ còn chưa dứt lời thì người kia đã khoanh tay trước cửa đe dọa cậu, từng lời nói ánh mắt mang vẻ giận dữ cực độ dọa cậu tí nữa yếu tim mà chết
_giờ em tự theo tôi về hay để tôi đích thân lại mang em về_
Quá sợ hãi, ai bảo tên kia có khí chất bức người vậy chứ, nhưng cậu cơ bản là không khuất phục vội vàng chạy đến bên Hạo Hiên níu lấy tay áo nhỏ bé của đối phương. Nước mắt nước mũi khẩn khiết cầu xin
_Hạo Hiên ơi.. giúp tớ đi mà, lần này mà theo tên kia về là chết chắc tớ _
_tớ... _giờ biết làm sao được, bé cũng sợ Hàn thiếu lắm chứ bộ. Làm gì có gan mà cứu người bạn tốt Tiểu Vũ của mình đây
Như mất đi kiên nhẫn, Thiên Hàn khăng khăng bước lại, nắm lấy cánh tay vì sợ mà run của bạn nhỏ mạnh bạo lôi đi,kéo theo tiếng khóc lóc thảm thiết của bé
_aa.. chủ nhân tha mạng a,em biết lỗi rồi..huhu_
_chủ nhân à.. _
_hức.. hức.. hức... huhu_
Thiên Hàn kiên trì khóc, khóc đến khi nào chủ nhân tha thì thôi. Cậu tin rằng"có công mài sắt, có ngày nên kim", tiếp tục khóc, cậu sẽ không bỏ cuộc
_em nên để dành sức để vật lộn với tôi đêm nay_
hắn ngẫm nghĩ gì đó, khẽ nhếch miệng
_à không, cả ngày hôm nay mới đúng_
_aaa.. không mà_
.
.
.
.
.
.
.
_lần này chắc tên nhóc kia ăn lờ rồi_Cao Lãng hí hửng, không giấu nổi cảm xúc miệng cười nhếch lên tận mang tai
*Hình như t miêu tả hơi quá -. - *
_anh thôi đi, sau đợt này chắc Tiểu Vũ không dám đến nhà chúng ta quá_Hạo Hiên lắc đầu ngán ngẩm, ai bảo đây là người thương của bé chứ, nếu không bé đã ném thẳng tên này ra bãi rác gần nhà rồi. Haizzzzzzz
Chương sau có H
Chương sau có H
Chương sau có H
*điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần*
Mấy ba mấy má đọc truyện của con rồi thì ấn cái em sao bé nhỏ phía dưới nhaaaa
⬇⬇⬇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro