Chương 6: Nhớ (Thượng)
Tiểu hài tử gục đầu vào góc tường, ngón tay nhỏ đùa ngịch vẽ vẽ mấy hình thù nguệch ngoạc xiên vẹo trên bức vách, trong lòng cảm thấy ủy khuất vô cùng. Cứ tưởng rằng cả đời này nó sẽ không còn đuợc gặp lại bá bá của nó, vừa gặp lại đã bị mắng một trận, suýt chút nữa là được thưởng thêm vài cái bàn tay vào mông. Nó là muốn được bá bá ôm hôn a! Không phải là muốn bị phạt đứng như thế này!
"Bá bá còn sống! Bá bá không phải đã chết rồi sao?"
Một câu nói của nó vừa thốt ra, xung quanh mọi người đều hướng ánh mắt sững sờ về nó mà nhìn. Ngay cả Đỗ bá cũng trợn mắt nhìn đứa nhỏ đang quấn chặt cánh tay quanh cổ hắn.
"Đứa nhỏ ngốc này, ngươi nói lung tung cái gì vậy?"
A Đan vừa khụt khịt cái mũi nhỏ, vừa thuật lại vài hôm trước thị vệ kia đã nói gì với nó.
Tiêu Thanh đứng phía sau trong mắt đột nhiên bừng sáng, tựa như đã hiểu ra điều gì.
"Tiểu tử nhà ngươi hôm ấy đến thư phòng của trẫm phá tan mọi thứ cũng là vì chuyện này sao?"
Hôm đó tiểu tử này một trận lửa giận phóng vào thư phòng hắn đập phá lung tung đồ vật, cầm chổi quét nhà vung lên người hắn, lại còn lớn tiếng ngỗ nghịch, thì ra là vì nó tưởng rằng bá bá của nó đã chết sao? Hắn cứ nghĩ đứa nhỏ lại lên cơn bướng bỉnh chống đối hắn, sau này mỗi lần hỏi lại, đứa nhỏ nếu không tức giận nhìn hắn thì hai mắt lại lưng tròng ngấn lệ, hắn lại thôi không nhắc lại chuyện này.
Hài tử bị nhắc đến chuyện xấu do nó làm ra, bất chợt mà ửng đỏ hai má, đem đôi mắt đầy vẻ áy náy nhìn về phía Tiêu Thanh, trong miệng lí nhí phát ra mấy âm thanh xin lỗi nhỏ xíu, chỉ lớn hơn muỗi kêu vo ve một chút. Đôi vai nhỏ bị một đôi bàn tay nắm lấy, đẩy nó ra khỏi lòng ngực ấm áp, nó bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt không hài lòng của Đỗ bá.
"Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã náo ra những gì?"
Tiêu Thanh nhân dịp hiếm hoi có thể cáo trạng, kể ra toàn bộ tội lỗi lớn nhỏ của tiểu hài từ ngày mà nó trở về Hoàng cung, khiến cho cái đầu nhỏ kia chỉ có thể cúi gầm nhìn đất, không dám nhìn vào sắc mặt lão nhân đang càng ngày càng tối sầm lại.
Tiêu Thanh lúc kể xong, cơ thể nó bất chợt bị xoay sang một bên, phía sau liền bị vỗ một cái. Tuy rằng bá bá chỉ vỗ nhẹ không đau, nhưng hài tử cảm thấy bản thân như bị phơi bày trước nguy hiểm, bất cứ lúc nào bàn tay kia cũng có thể tăng thêm chút lực đạo, đành xoay xoay người lại, tìm cách chui trở vào lồng ngực kia. Cũng may mắn là có Tiêu Thanh lên tiếng can ngăn
"Được rồi. Được rồi. Chuyện cũng đã qua. Phạt cũng đã phạt. A Đan sau này không được như thế nóng nảy tùy hứng nữa, có biết không?"
Nhưng bá bá cũng không hoàn toàn tha cho nó, cuối cùng thì hai người lớn cũng đồng nhất quyết định, hài tử cũng phải đem khuôn mặt tiu nghỉu đứng dán vào góc tường
"A Đan. Bước qua đây"
Hài tử mang theo một khuôn mặt đầy vẻ đáng thương từ góc tường chầm chậm đi đến chỗ hai người lớn đang ngồi, trên bàn vẫn còn nghi ngút uốn lượn từng làn hơi mỏng trên bề mặt tách trà nóng.
"Ngươi cái thằng bé này. Thật là gan to tày trời. Sau này cón dám lỗ mãng như vậy hành xử?"
Đứa nhỏ lắc lắc đầu, không quên cất lên giọng nói nhỏ xíu kéo dài ra từng chữ, ai nghe thấy mà chẳng mềm nhũn tâm can.
"Khônggg dámmm nữaaa aaa"
"Được rồi. Hài tử mới gặp lại. Đừng trách mắng nó nữa"
Tiểu hài tử nghe thấy có người xin cho nó, lập tức ném đi bộ mặt đáng thương, rạng rõ tươi cười nhào vào lòng Đỗ bá ôm lấy hắn.
"Bá bá. A Đan đói"
"Cho ngươi ăn no ngươi lại có sức đi nghịch phá sao?"
Đỗ bá nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, cảm nhận hơi ấm phát ra từ cơ thể bé con mà hắn từng tưởng rằng cả cuộc đời này hắn sẽ không được một lần ôm ấp nó nữa.
"Không a! A Đan sẽ nghe lời bá bá! A Đan là ngoan nhất!"
Tiêu Thanh ngồi một bên nhìn một già một trẻ quấn lấy nhau cười cười nói nói, từ khóe môi đến ánh mắt đều tràn ngập niềm hạnh phúc. Cầm lên tách trà nóng nhấp vào một ngụm, cảm nhận hương vị tươi mát tràn ngập sức sống lan tỏa bên trong.
Hài tử có được người chăm sóc, hắn cũng thật yên tâm.
--
Tiêu Thanh vén sang mành trướng, nhìn vào bên trong tiểu nhi tử của hắn hai mắt lim dim nằm gọn trên giường, nó nghiêng mình sang một bên, đầu tựa trên đùi người ngồi bên cạnh. Cứ mỗi lúc mi mắt gần sụp xuống, nó lại nheo nheo hai mắt, cố gắng kéo lên lớp mi.
"Sau 49 ngày, Thái Thượng lão quân đinh ninh rằng Tôn Ngộ Không đã bị Lục Đinh thần hỏa thiêu luyện thành một nhúm tro tàn, bèn mở ra nắp lò. Lúc này từ bên trong nhảy ra Tôn Ngộ Không mang theo một cặp Hỏa nhãn kim tinh, đạp đổ lò Bát quái, dùng thiết bảng náo loạn thiên cung"
"A Đan nói xem, Thái Thượng lão quân để Đại Thánh chạy mất trong cung của mình, có phải là hồ đồ quá hay không?"
Đỗ bá luồn bàn tay chạy xuyên qua mái tóc đứa nhỏ, định bụng dỗ dành vài câu hống nó ngủ, lại chẳng ngờ tiểu hài hai mắt lim dim nửa tỉnh nửa mê động đậy miệng nhỏ
"Không phải a...Thái thượng lão quân vì sao trước khi ném Tôn Ngộ Không vào lò Bát quái lại giải dây trói, còn mở khóa xương tỳ bà a...A Đan thấy là Thái thượng lão quân cố ý giúp Tôn Ngộ Không luyện thành Hỏa nhãn kim tinh để sau này đi theo Đường tăng a!"
Đỗ bá ngẩn ra một hồi, rất nhanh trên môi vẽ thành nụ cười trìu mến, giọng ôn nhu dỗ dành đứa nhỏ
"Chuyện như vậy mà A Đan cũng nghĩ ra được sao?"
Tiêu Thanh vẫn cứ ở đằng xa yên lặng mà nhìn, ngập ngừng tự nhủ không biết hắn có nên bước vào quấy rầy khoảnh khắc ấm áp của cả hai. Lúc toan định bước ra lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt mở to của hài tử nhìn về phía hắn, đành bước đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Đỗ bá căn dặn đứa nhỏ vài lời rồi cũng đứng dậy bước ra ngoài, để lại chút riêng tư cho phụ tử hai người.
"Phụ hoàng mang cho ngươi một ít mứt quả"
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của đứa nhỏ, gương mặt nhỏ hoàn toàn bừng tỉnh thoát khỏi vẻ ngái ngủ lúc nãy. Nó đưa tay ra đón lấy cái bọc nhỏ trước mặt, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới cổ tay đã bị bắt lấy đem nhét vào trong chăn.
"Khuya rồi, tiểu hài tử không nên ăn ngọt. Phụ hoàng đặt ở đây. Sẽ không có ai tranh mứt quả của ngươi"
Hài tử gương mặt nhỏ liền rõ ràng thất vọng, nhướn nhướn mắt nhìn chăm chú cái bọc nhỏ được đặt ngay đầu giường, không quan tâm đến đôi bàn tay đang đem lớp chăn nhét phía dưới người nó.
"Sau này ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời Đỗ bá, không được tự ý bỏ đi"
Đứa nhỏ hai mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Nó muốn nhìn vào đôi mắt người kia để đoán xem người kia đang cất giấu ý nghĩ gì, nhưng Tiêu Thanh hai mắt đều dán chặt trên đôi tay đang bận bịu của mình. Đến lúc hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt đứa nhỏ, đành phải ép bản thân nói ra điều sắp nói.
"Sáng mai Phụ hoàng phải trở về kinh thành"
A Đan lúc đầu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, sau thì gương mặt rõ ràng một vẻ kinh ngạc, cuối cùng nó xoay hẳn thân mình hướng vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.
Tiêu Thanh cũng không lường trước đứa nhỏ này lại phản ứng như vậy, chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ
"Phụ hoàng giải quyết xong một vài chuyện sẽ trở lại tìm A Đan"
Lại càng không ngờ đến đứa nhỏ một động tác kéo luôn cái chăn trùm kín đầu.
"Mứt quả này có còn muốn?"
Khối chăn nhỏ thoáng chốc động đậy, khiến Tiêu Thanh không thể không mỉm cười, bàn tay nâng lên vỗ vỗ một nơi khối chăn mà Tiêu Thanh chắc hẳn là cái đầu đứa bé
"Phụ hoàng đặt nó ở đây, ngày mai mới được ăn, không được lén ăn vụng, nhớ rõ?"
Nói rồi liền đi ra ngoài, bé con của hắn lại dỗi nữa rồi, xem ra một ít mứt quả là không đủ.
Nếu Tiêu Thanh nán lại một chút, có thể đã nhìn thấy một cánh tay nhỏ vươn ra khỏi chăn, nắm lấy cái bọc nhỏ đem vào trong chăn.
--
Từng luồng hào quang vàng óng len lỏi tiến sâu vào gian phòng nhỏ, dần dần chạm đến khuôn mặt nhỏ trên giường. Hai hàng mi nhẹ nhàng rung rung động đậy, từ từ mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại khi đột ngột đón lấy luồng nắng sớm. Nó một lần nữa mang đôi mắt còn đang nhắm chặt chui rúc vào ổ chăn, yên lặng một hồi, đột nhiên bỗng bật dậy, bàn tay mò mò lấy ra từ bên trong áo một cái bọc nhỏ.
Nó vội vàng nhảy xuống giường, chẳng màng mang giày chạy sang một gian phòng khác.
Bên trong ngăn nắp gọn gàng cứ như chưa từng có ai trú qua tại đây.
Đứa nhỏ cứ như vậy đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt không điểm tựa ngây người hướng về khoảng không vô định. Một lúc sau bàn tay nhỏ chậm rãi nâng lên bọc giấy, lấy ra một mẫu mứt quả cho vào mồm, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.
Thật ngọt! Thật ngon a!
Mấy ngón tay nhỏ lần mò đến bọc giấy, nhưng giữa chừng lại khựng lại không lấy ra một mẫu mứt nào. Chút đồ ngọt này có thể cho nó cảm giác ngọt ngào trong một hai ngày, nếu ăn hết rồi không phải sẽ càng luyến tiếc thèm muốn hay sao?
Nếu chưa từng được ăn qua đồ ngọt, nó cũng sẽ không cần phải sinh ra cảm giác lo sợ luyến tiếc khi đồ vật không còn nữa
Bên trong một thứ cảm xúc vừa quen thuộc vừa đáng sợ ùng ục dâng trào. Có vẻ như trước đây, cũng đã lâu lắm rồi, nó đã từng trải qua. Lúc đó, nó chỉ bất lực nhìn bóng lưng người duy nhất cho nó cảm giác ấm áp an toàn rời đi. Cho dù có muốn nắm chặt bàn tay níu kéo, cũng không thể vượt qua song sắt lạnh lẽo chắn ngang trước mặt.
Vậy còn lúc này? Tay nó không bị ai trói buộc, chân nó không bị gông cùm cọ xát, phía trước phía sau đều không còn bị tường đá thô ráp giam hãm.
Nắm chặt bọc mứt quả trong tay, A Đan dùng hết sức lực của đôi chân nhỏ chạy phóng ra ngoài, một mạch theo con đường nhỏ mà nó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ. Cho dù các khớp xương trên đôi chân kịch liệt phản đối, cho dù bàn chân bị gạch đá cắt ngang qua, nó vẫn không dừng lại, vẫn thúc cho bản thân tiếp tục.
"A Đan ngươi đi đâu?"
Nó giật mình ngước nhìn lên, thấy Ly Hoa ngồi vắt vẻo trên một cành cây nhỏ.
Hài tử từ nãy đến giờ đều là một mạch cắm đầu chạy nào có màng đến xung quanh chuyện gì xảy đến. Giờ bị hỏi đến bất ngờ, nó chỉ có thể tập trung thở dốc, cảm nhận trống ngực thình thình đập vào thành ngực, làm gì có hơi sức để nói chuyện, thều thào mãi cũng chẳng thốt ra được tiếng nào rõ chữ.
"Người cũng không phải sẽ đột nhiên biến mất, ngươi hoảng cái gì chứ?"
Phải rồi! Kinh thành! Nó chỉ cần tìm đến Kinh thành là được! Không cần phải chạy đuổi theo xe ngựa thế này!
Muốn trở về kinh thành, hài tử tất nhiên không biết đường, nhưng bá bá nhất định có thể giúp nó. Nghĩ như vậy, A Đan liền xoay phắt người định chạy trở về, nhưng trong đầu một suy nghĩ khác lại xuất hiện, khiến nó khững lại đôi chân, khóe môi lúc nãy còn ẩn ẩn nụ cười cũng đột ngột chùng xuống
Nó trở về kinh thành, vậy còn bá bá sẽ như thế nào?
Con đường này, nó nên chọn hướng nào mà đi?
--
Cuối cùng thì hai đứa nhỏ cũng trở về ngôi nhà nhỏ của Đỗ bá. A Đan trong lòng dường như bị xẻ ra làm hai, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời nói từ cái miệng không ngừng nghỉ của tiểu yêu kia.
Ly Hoa chẳng qua là muốn làm cho không khí trở nên thoải mái một chút nhưng trên cả đoạn đường trở về đều là nó tự hỏi tự đáp. Phía trước A Đan bất ngờ dừng chân, khiến chút nữa thì nó cũng đâm sầm vào lưng đứa nhỏ kia. Định mở miệng mắng vài câu nhưng chính nó cũng bị khung cảnh phía trước làm cho sững sờ.
Sân nhỏ trước nhà Đỗ bá sao lại như vừa trải qua một cuộc hỗn chiến thế kia?
Lại còn vương vãi mấy hắc y nhân nằm la liệt bất động.
A Đan trong bụng bỗng cuộn lên ào ào từng đợt sóng đánh, nó lập tức chạy nhanh vào bên trong, ánh mắt hoảng sợ không ngừng tìm kiếm hình ảnh của bá bá.
Bên ngoài những người kia không phải những người hôm trước vì nó tự ý bỏ đi mà suýt bị phạt hay sao?
"A!!!"
Tiếng la thất thanh của Ly Hoa buộc nó quay đầu lại. Còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì, trên ngực đã nhận một cú đá khiến nó bị hất tung một quãng. Ly Hoa ở hướng đối diện cũng không thấm khá gì hơn, cổ đã bị thô bạo nắm lấy xách lên, sau đó phía sau người đều bị đập mạnh vào một thân cây.
"Con mèo ranh này, để xem hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát! Dám đem bọn ta ra đùa giỡn! Ngươi có biết đêm ấy ta đã mất đi bao nhiêu huynh đệ?"
Ly Hoa gương mặt dần chuyển thành một sắc đỏ ửng, miệng đều phải mở to khó nhọc hớp lấy từng ngụm khí, tuy vậy khi nghe xong những lời kia, nó vẫn cố nén ra một nụ cười không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Lão đại, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe?"
Lão yêu quái một tay siết chặt cái cổ nhỏ nhắn, một tay giơ cao toan đánh nát nụ cười như đang trêu chọc hắn kia, nhưng một bên eo lại bị một thân hình nhỏ đâm sầm vào, dù không làm hắn xê dịch bao nhiêu nhưng lại khiến hắn không khỏi bất ngờ.
"Không được làm hại Ly Hoa!"
Bàn tay còn trống dễ dàng túm lấy cổ áo đứa nhỏ, nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất, trong lòng tràn đầy thỏa mãn khi nhìn thấy tên nhãi con tay chân luống cuống khi không còn điểm tựa
"Cầu ngài...thả Ly Hoa..."
"Ngươi cầu xin ta tha cho nhãi con này, không cầu xin ta tha cho lão già kia sao?"
A Đan hai mắt trợn to, cố gắng xoay đầu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ, cảm giác bất an lúc nãy lập tức ào ào kéo trở về. Nhìn qua mấy hắc y nhân nằm bất động, nó dù không muốn vẫn không thể ngăn lại hình ảnh bá bá của nó cũng như thế bất động trên mặt đất lạnh lẽo.
Cảm thấy bản thân thật bất lực cùng vô dụng, nó lại một lần nữa bị người khác tùy ý chế ngự. Bất an trong long bất chợt bị thay thế bằng một mồi lửa nhỏ, kích thích cơ thể nó không ngừng vùng vẫy.
"Bá bá đâu? Các người đã làm gì bá bá?"
"Ngươi yên tâm, bọn ta vẫn chưa làm gì hắn, nhưng ngươi nếu muốn cứu hắn thì hãy đồng ý giúp bọn ta lấy mạng Tiêu Như Hà!
--
Tiêu Thanh hai tay chắp sau lưng, quay lưng về phía Tiêu Hàn Vũ, lúc này vẫn còn cung kính thuật lại tình hình những ngày hắn thay Hoàng đế chấp chưởng triều chính. Phụ hoàng một ngày kia bất chợt mang theo A Đan ra khỏi cung, để lại hắn một mình đảm đương triều chính, thật không giống với hành xử bình thường của người.
"Hứa Thái sư những ngày qua đều không ngừng đề cập đến việc Phụ hoàng sẽ như thế nào xử trí chuyện của Như Hà."
Tiêu Hàn Vũ nhìn bàn tay đang chắp sau lưng của Tiêu Thanh đột ngột siết chặt.
"Vậy nên ngươi đưa ra giải pháp thả ra Như Hà?"
Sống lưng đột nhiên như bị một con băng xà trườn lên trườn xuống. Nếu lúc này có thể nhìn thấy sắc mặt của phụ hoàng, liệu người sẽ thể hiện loại cảm xúc gì?
Phụ hoàng những ngày này vì chuyện của Như Hà mà lao tâm khổ trí. Hứa Thái sư vì muốn đòi lại công đạo cho ái nữ cuồng si cùng cháu ngoại chết thảm ngày ngày thượng triều đều phải nhắc đến vấn đề này, thậm chí còn một hai lần tỏ rõ ý muốn Hoàng thượng mở ra đình thẩm. Tiêu Hàn Vũ dù biết bản thân hành xử dựa vào cảm tính, vẫn nhất quyết lén lút thả ra đệ đệ, như vậy thì Phụ hoàng sẽ không bị làm khó xử, Như Hà cũng không cần phải chịu khổ. Nhưng cuối cùng Như Hà vẫn bị chính Phụ hoàng đưa trở về. Hiện tại là đang ngồi ngốc nơi địa lao.
"Phụ hoàng, còn A Đan, tại sao lại không cùng người hồi cung?"
Tiêu Thanh buông ra một câu trả lời giọng điệu không cao không thấp dường như không mang theo một loại sắc thái biểu cảm gì, nhưng Tiêu Hàn Vũ có thể nghe ra bên trong lời nói Phụ hoàng còn đi kèm theo một hơi thở dài.
"Đã để nó lại cùng bá bá của nó"
Tiêu Hàn Vũ trong ánh mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cũng khiến hắn không thể thốt ra một lời, nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải là việc quá khó hiểu.
"Có phải A Đan không muốn trở về? Nhi thần trước đây vốn tin rằng, A Đan nếu được gặp lại bá bá kia nhất định sẽ không chịu trở về nơi này, vậy nên vẫn luôn lảng tránh việc này. Phụ hoàng, người đành lòng để nó ở bên người ngoài hay sao?"
Tiêu Thanh hơi hơi xoay người, đem ánh mắt đặt trên người nhi tử của hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên như đang hồi tưởng một đoạn kí ức mà hắn không muốn phai nhòa.
"Ngươi có biết vì sao ngày kia nó vào Ngự thư phòng đập phá đồ đạc lung tung? Là vì nó nghĩ rằng bá bá của nó đã chết, cho rằng chúng ta giấu diếm nó, buộc nó ở trong cung. Nếu để nó biết ngươi cố tình không cho nó gặp bá bá của nó, nói không chừng nó thật sẽ phóng hỏa đốt trụi tẩm cung của trẫm"
"Hơn nữa Phụ hoàng sẽ không bỏ mặc tiểu đệ ngươi ở đó"
Trút ra một tiếng thở dài, Tiêu Thanh chậm rãi đặt người ngồi trên ghế vàng, nhấp vào một ngụm trà nóng, cảm nhận vị trà làm mát dịu bên trong.
Đặt xuống tách trà nóng, ánh mắt Tiêu Thanh hoàn toàn dừng tại trên người Tiêu Hàn Vũ, khiến người bị nhìn không khỏi dấy lên một nỗi hoang mang, tất cả hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
"Vũ nhi cũng đã thành nhân. Triều chính đã có thể thay Phụ hoàng quản lí."
"Đợi Phụ hoàng giải quyết xong chuyện của Như Hà sẽ trao cho ngươi ngai vàng này"
Tiêu Hàn Vũ hai mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thanh, hai bờ môi khẽ tách ra nhưng không ngôn từ nào có thể phát thành tiếng, mà còn chưa kịp suy nghĩ cần nói những gì, bên ngoài đã truyền đến thanh âm cực kỳ khẩn trương.
Tiêu Thanh Tiêu Hàn Vũ nghe xong lời bẩm, gương mặt cũng hốt hoảng đến biến sắc, gấp gáp mà chạy ra khỏi thư phòng.
Như thế nào mà Hoàng cung Thiên lao lại có thể nổi lên một ngọn lửa lớn?
Nhưng còn một việc khác quan trọng hơn nguyên nhân Thiên lao bốc cháy khiến cho Phụ tử hai người phải vội vã rời đi.
Tiêu Như Hà vẫn còn ở trong Thiên lao.
--
Tiêu Thanh sững người đứng nhìn ngọn lửa bốc cao nhảy múa ôm lấy tòa gạch đá đồ sộ. Một kí ức khác đã từng ám ảnh hắn hàng đêm bất chợt hiện ra rõ ràng từng đường nét, sống động đến mức làm người khiếp sợ. Trong thoáng chốc Tiêu Thanh như trở về thời điểm ba năm về trước, khi mà hắn cũng như thế này bất lực nhìn một ngọn lửa khác quấn quanh một đứa trẻ khác của hắn.
Tứ hoàng tử vẫn còn kẹt lại ở bên trong. Đó là tất cả những gì quản ngục có thể nói ra khi hắn hỏi đến Tiêu Như Hà.
Xung quanh từng đoàn người nhốn nháo mang theo từng gáo nước hất vào ngọn lửa nhưng có vẻ như tất cả chỉ làm cho nó nhồn nhột mà chao đảo lắc lư một chút, ngay sau đó thì liền uốn lượn nhảy nhót ngày càng lợi hại.
Tiêu Thanh nhìn sang một đám tù nhân bị trói chặt một bên, trong số đó không có hình ảnh một thiếu niên mà hắn muốn tìm. Thế nào mà tất cả các tù nhân khác đều có thể an toàn chạy thoát mà nhi tử của hắn duy nhất một người lại kẹt ở bên trong?
"Bẩm Hoàng thượng, có vẻ như vụ cháy này xuất phát là từ gian phòng của Tứ hoàng tử đang ở, đó cũng là nơi lửa cháy mãnh liệt nhất, hoàn toàn không có cách đưa người ra khỏi đó"
"Các ngươi đều còn mạng ở đây, làm sao biết là không thể?"
Phía sau Tiêu Hàn Vũ thanh âm đã không còn giữ được bình tĩnh. Hắn không ngần ngại xông lên phía trước, vượt qua cả Tiêu Thanh, ý định vô cùng rõ ràng.
"Giữ Nhị hoàng tử lại!"
Tiêu Thanh bất ngờ gầm lên một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng giấu đi vẻ hoang mang mà không chậm trễ giữ lại ngườI thanh niên đang ra sức lao mình về ngọn lửa.
"Nếu cần thì cứ trói lại!"
"Phụ hoàng! Như Hà vẫn còn ở bên trong!"
Tiêu Hàn Vũ bị kéo trở lại, không giữ lại một chút sức lực mà cố gắng vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi vòng vây của cả chục tên thị vệ. Rồi thì một bóng hình vàng rực vụt ngang tầm mắt của hắn, nhất thời khiến Tiêu Hàn Vũ toàn thân cứng đờ như hóa đá.
Tiêu Thanh không một tiếng cảnh báo, xông vào nơi lối vào phừng phừng ngọn lửa bao quanh, bỏ lại phía sau tiếng kêu gào của Tiêu Hàn Vũ. Nhi tử của hắn, chỉ có hắn mới không cho phép bản thân từ bỏ cốt nhục của chính mình, chỉ có hắn mới không do dự không tiếc tính mạng mà đuổi theo một tia hy vọng le lói mờ nhạt.
Xông thẳng qua lối hành lang bên ngoài, Tiêu Thanh một mạch chạy đến nơi phòng giam của Tiêu Như Hà. Xung quanh từng làn khói đen vẩn vơ bám quanh hắn như những oan hồn không thể siêu thoát, tưởng chừng muốn đem hắn kéo xuống địa ngục hỏa lò.
Nhảy qua một thanh gỗ nằm dưới đất bị ngọn lửa xung quanh táp lấy, Tiêu Thanh mang theo một chút hy vọng, một chút sợ hãi tiến vào gian phòng mà hắn vốn nhắm đến, nhưng lọt vào trong tầm nhìn của hắn là một biển lửa thiêu cháy mọi thứ mà nó chạm phải. Nơi nào không đỏ rực màu lửa thì chính là khói đen bao phủ. Chẳng trách bọn thuộc hạ thà rằng hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn cũng không dám liều mạng bước vào đây.
Nhưng bên trong là nhi tử của hắn!
Lí trí dường như bị làn khói đen che lấp, một ý nghĩ ngập ngừng đắn đo chợt lóe lên cũng không đủ ngăn cản bước chân hắn tiếp tục bước lên trước. Nhưng còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, một bên tay lại bị đột ngột nắm lấy, kéo hắn tránh xa khỏi biển lửa, cũng kéo theo tâm trí hắn ra khỏi u mê.
"Bên trong rất nguy hiểm! Ngài định làm gì?"
Hắn quay đầu, nhìn về hướng thanh âm con trẻ phát ra. Trong con ngươi phảng phất một gương mặt nhỏ hoảng hốt nhìn hắn, cánh tay của hắn cũng bị siết chặt đến tê rần mất đi cảm giác.
Tiêu Thanh còn đang phân vân, không biết nên hỏi xem đứa bé này làm sao lại xuất hiện tại nơi này hay là nên ôm lấy nó tránh khỏi biển lửa, một thanh xà gỗ từ phía trên quấn quanh bởi ngọn lửa hướng đến người đứa nhỏ mà rơi xuống.
"Á!"
A Đan vừa bị kéo mạnh vừa bị siết chặt nên bất ngờ hét lớn. Quay đầu về sau đã thấy một bên cánh tay người ôm lấy nó chống đỡ một khối gỗ lớn đang bốc cháy. Gương mặt Tiêu Thanh lộ rõ đau đớn nhưng hắn vội ném cơn đau này ra khỏi đầu, dùng hết thảy sức lực còn lại của bản thân, đẩy cơ thể về phía trước lách ra khỏi thanh gỗ. Ôm theo đứa bé trong người hắn toan chạy về hướng cửa nhà lao nhưng được vài bước chân, Tiêu Thanh bỗng dừng bước, thất thần nhìn về hướng gian phòng bị liệt hỏa nhanh chóng đốn trụi thành một đống hoang tàn. Từ trong cổ họng run rẩy phát ra tiếng gọi tên thiếu niên kia, như đang mong chờ một lời đáp trả, lại lo sợ khi đáp lại chỉ là âm thanh bập bùng tí tách từ ngọn lửa.
Xung quanh nóng bừng đau đớn lúc nãy cũng không làm hắn bận tâm, khi mà hắn có thể cảm nhận ngọn lửa hung ác đang đốt cháy đến tận trái tim
Cổ tay hắn lại bị một bàn tay nhỏ nắm chặt, hắn nhìn xuống lập tức bắt gặp đôi con ngươi đầy lo lắng ngước nhìn sắc mặt hắn.
Siết chặt vòng tay quanh đứa nhỏ, buộc bản thân dằn xuống bỏng rát đang thiêu đốt nhục thể, đem bi thương tạm cất giấu trong sâu thẳm cõi lòng, hắn mang theo đứa bé lao mình hướng về phía lối ra.
Bốn bề nơi nào cũng giống với nơi nào, đều là một biển lửa nhảy nhót không theo một quy luật nào cứ như đang đùa giỡn với hắn. Xung quanh hình ảnh mọi thứ ngày càng trở nên tối kịt, đầu óc hắn ngày càng nặng trĩu không thể tỉnh táo, hơi thở cũng khó khăn vô cùng, tựa như bị ném vào một cái thùng kín không lối thoát.
Thứ duy nhất mà hắn còn tự chủ được, chính là ôm chặt lấy cơ thể nhỏ trong tay, tựa như ôm lấy chính sinh mạng của hắn.
Cánh tay hắn lại càng siết chặt, khi hắn cảm giác được đứa bé trong người như đang bị tước lấy khỏi hắn.
"Phụ hoàng! Là Vũ nhi đây! Người giao A Đan cho Vũ nhi! Nhi thần sẽ đưa người cùng tiểu đệ ra khỏi đây!"
---
- Sau gần hai tháng mất tích, au cũng trở lại đây!
(Không biết có còn ai dựng lều trong đây???)
- Tình hình là mình bị mất bản nháp nên phải viết chương này lại từ đầu.
- Chương này còn một phần nho nhỏ nữa nhưng mình cảm thấy đã bỏ mặc truyện khá lâu rồi nên lên đây phủi phủi tí.
- Mình có cảm giác dạo này cho Tiêu Thanh nằm dưỡng bệnh hơi nhiều
- Cám ơn mọi người vẫn còn ủng hộ cho truyện nhé!
P/S: Có một vấn đề nhỏ au muốn hỏi mọi người. Chương 3 và chương 5 của phần 1 đã bị đẩy xuống phần 2, au đang không biết làm cách nào để xếp lại thứ tự truyện đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro