Chương 1: Tìm cha cũng không quá khó
Người sinh trưởng tại kinh thành, có mấy ai hiếm lạ với cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt nơi đây. Từ đám đông ầm ĩ ở các cửa hàng, đến dòng người qua lại trên phố tưởng như bất tận. Nhưng hôm nay ở tại một bên đường lại tập trung không ít người hiếu kì bàn tán ồn ào.
Thiếu niên tầm chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi ung dung chiếm lấy một góc phố. Bên phải là một phiến đá dựng thẳng đứng. Bề mặt phiến đá tỉ mỉ khắc một nữ nhân. Bên tay trái lại là một tấm gỗ mỏng có khắc vài dòng chữ, tuy ngắn gọn nhưng ai ai cũng có thể hiểu được ý đồ của thiếu niên này.
Hài nhi tìm cha
Hình là mẫu thân
Mười lăm năm trước
Ai đã gặp qua nàng
Ở trà lâu cũng từng nhiều lần nghe kể chuyện nhi tử vượt ngàn dặm tìm kiếm song thân, chỉ là phương pháp của thiếu niên này đối với nhiều người lại có phần quá phận. Khắc cả hình của mẫu thân, lại còn giữa ban ngày đem ra phố thị đông người, mặc cho thiên hạ tùy ý bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ. Không ít người đã cho rằng thiếu niên này là tư sinh tử, vậy đây chẳng khác nào đem chuyện xấu hổ của mẫu thân nó năm xưa kể với cả kinh thành! Nhà ai mà dám nhận vào loại con cháu ngỗ nghịch này?
Thiếu niên bỏ ngoài tai mọi lời xầm xì to nhỏ. Nó ngồi đây đã hai canh giờ, người qua kẻ lại đếm không xuể, lại không có ai trực tiếp hỏi nó câu nào.
Thiếu niên phải dùng đến biện pháp này cũng là vì mẫu thân quá cố chấp. Bao năm trời không ngừng dò hỏi mà mẫu thân vẫn quyết không chịu nói về danh tính vị phụ thân kia. Kể cả khi nó tuyên bố quyết định đi tìm cha, mẫu thân chỉ cho nó một lời khuyên: Chỉ cần có nam nhân nào nhận ra ta, đó chính là cha ngươi!
Cho nên nó mới bất đắc dĩ dùng đến cách này.
Thoáng thấy đôi hài của nam nhân nào kia đang tiến đến gần mình, thiếu niên thuận theo giương mắt ngước nhìn. Nhưng nam nhân không nhìn nó, hắn nheo nheo mắt chăm chú nhìn phiến đá đặt bên cạnh nó.
"Đại gia, ngài đã từng gặp qua mẹ ta sao?"
Ánh mắt thiếu niên sáng rực nhìn nam nhân, bao nhiêu cảm xúc đều chân thật thổ lộ ra cặp con ngươi đen láy. Nam nhân lúc này mới đưa tầm mắt hướng về phía thiếu niên đang ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt hắn không nhìn ra đang ẩn chứa loại cảm xúc gì, chỉ là phát ra ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược lại thiếu niên.
"Nàng kia là mẹ ngươi?"
Thiếu niên gấp gáp vừa đứng dậy, vừa gật gật đầu. Không để lãng phí từng thời khắc trôi qua, nó nhanh chóng chăm chú đánh giá nam nhân này, tìm tìm kiếm kiếm chút nào điểm tương đồng giữa nó và người trước mặt.
Vừa thấy thiếu niên gật đầu khẳng định, khuôn mặt nam nhân đột nhiên thay đổi, đôi mắt hắn hơi co lại, ánh mắt lãnh trừng khiến thiếu niên cũng đánh mất nụ cười ngây ngô vừa nãy.
Người hiếu kì tụ tập xung quanh ngày càng đông.
"Ở nơi này không tiện nói chuyện. Ngươi đi theo ta". Hắn cũng không đợi thiếu niên trả lời, một động tác dứt khoát thô bạo nắm lấy cổ áo đứa nhỏ kéo đi.
Phía sau trong mớ thanh âm xôn xao bàn tán, vẫn có thể nghe ra mấy lời.
"Đó không phải là Tĩnh An Vương gia hay sao?"
--
"Đó thật sự là mẹ của ngươi?"
Thiếu niên lấy lại được chút bình tĩnh, dứt khoát gật đầu. Vậy là nó đã tìm được người rồi sao? Người này đưa mình về nhà hắn, còn liên tục không ngừng hỏi lại câu này, chứng tỏ là hắn có quen biết mẫu thân! Thiếu niên không thể tin vào phúc vận của mình, vừa đặt chân đến kinh thành chưa đến hai ngày đã tìm thấy người a!
Tĩnh An Vương lại không cảm thấy đây là phúc vận của hắn. Đôi tay từ lâu nắm thành quyền siết chặt, đến nỗi khớp các ngón tay đều đã chuyển sang màu trắng. Tay phải chậm rãi đặt trên chuôi kiếm, hắn gằn hỏi từng chữ một, ánh mắt bén nhọn tựa như có thể chọc thủng đối phương.
"Mẹ ngươi là Xích. Cốt. Xà. Tinh?"
Bên trong ngực trái tim nhảy múa không thôi, thiếu niên nhoẻn miệng cười sáng rỡ như ánh nắng đầu ngày.
"Phải! Phải! Phải! Ngài thật sự biết mẹ ta? Ngài có phải là ch..."
Lời còn chưa dứt, trên ngực đón nhận một cước đau đến xương tủy. Uy lực không hề nhỏ khiến thiếu niên ngã lăn xuống đất. Một hơi thở hít vào liền như bị chặn lại ở bên trong. Nó còn chưa kịp đánh thức đầu óc tỉnh táo, bản năng quay lại nhìn về kẻ vừa ra tay với mình, trên cổ họng liền tiếp xúc với kim loại sắc lạnh.
"Yêu nghiệt bị ta tiêu diệt mười mấy năm qua xác đã cao chọc thủng trời! Nghiệt chủng nhà ngươi còn dám tìm đến kinh thành, khua chiêng múa trống tự nhận bản thân là yêu loại?"
Thiếu niên bên trong ánh mắt đan xen khiếp sợ cùng đau thương. Lại nhớ đến lời mẫu thân từng nhiều lần nói qua, cha ngươi sẽ không muốn nhìn nhận ngươi, nói không chừng hắn không lưu tình mà còn muốn lấy mạng ngươi, Tiểu Tiêu à, ngươi không nên đi tìm hắn.
Thiếu niên nằm ngửa trên sàn đất, dù biết hàn khí thâm nhập vào cơ thể có thể khiến nó bệnh đến nửa tháng trời, lại không cảm thấy hàn khí có thể lạnh lẽo bằng ánh mắt nam nhân ném đến mình.
"Mười bốn năm qua, dù cố gắng cách mấy ta cũng không thể biến thành hình rắn. Một mẩu vẩy ta cũng không biến ra được. Mẫu thân nói do ta quá giống cha. Mẫu thân cũng khuyên ta đừng đi tìm ngươi, mẹ nói ngươi sẽ không chịu nhận ta..."
Lời nói chân thành như trực tiếp lấy từ tâm can, lại không nghe ra điểm nào mang hàm ý trách cứ, cũng không phải loại nhát chết cầu xin tình thương. Tĩnh An Vương khuôn mặt hòa hoãn lại chút ít, kiếm trong tay lại không hề thả lỏng. Hắn chỉ gặp qua yêu tinh kia duy nhất một lần. Lại là lần duy nhất trong đời, hắn được nếm qua tuyệt cùng nhục nhã cùng căm hận. Nhưng lời tiểu yêu này thuật lại, sao nghe không khác gì mẫu tử họ bị hắn bỏ rơi cô phụ không bằng.
"Tiện loại như mẫu thân ngươi, ngươi có biết nàng đã cùng bao nhiêu nam nhân thân mật tình tứ. Chắc gì ta là cha ngươi."
Thiếu niên khóe miệng hơi hơi cong lên, lời mắng chửi hoàn toàn không ảnh hưởng đến nó.
"Mẫu thân biến thành hình người xinh đẹp mỹ kì, tất nhiên khiến không ít nam nhân siêu lòng! Nhưng mẫu thân nói, nàng từ trước đến nay chỉ để cho một kẻ duy nhất sống sót rời khỏi. Người đó chính là phụ thân ta!"
Trước khi lên đường tìm cha, mẫu thân cũng chỉ cho nó manh mối này, nam tử nào có thể nhận ra mẫu thân, kẻ đó nhất định là cha ngươi nha!
Tựa như đây là loại chuyện đáng để khoe khoang, khuôn mặt thiếu niên không che giấu vẻ tự hào. Biểu hiện này lại như châm dầu vào lửa, Tĩnh An Vương không khỏi phát ra nghi ngút lửa giận. Hắn tự hiểu rõ khả năng bản thân không thể đấu lại một con Xích Cốt Xà Tinh, hiện tại chỉ có thiếu niên xui xẻo này lại trở thành đối tượng để hắn giận chó đánh mèo.
"Nếu ngươi còn yêu quý sinh mạng, mau cút khỏi kinh thành!"
Nụ cười liền biến mất. Thiếu niên lồm cồm ngồi dậy, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo ý cầu xin.
"Hài nhi nói sự thật. Hài nhi không thể hóa thành dạng xà, cũng không có trong người yêu lực. Ngay cả con thỏ tinh còn có thể đánh thắng hài nhi. Phụ thân cho hài nhi ở lại đây đi. Hài nhi tuyệt đối không gây hại đến con người."
Tĩnh An Vương vẫn luôn cảm nhận được, trên người thiếu niên này không hề toát ra yêu khí. Đây hoặc là vì che giấu quá giỏi, hoặc là đúng như lời nó nói.
Ai có thể tin được, Xích Cốt Xà Tinh lại sinh ra một đứa trẻ loài người?
Chuyện xưa đã trôi qua được mười lăm năm, cứ tưởng hắn đã vùi lắp tất cả đến tận đáy kí ức. Nay thiếu niên này vừa xuất hiện, mọi chuyện lại vẫn cứ rõ ràng vụt ngang trước mắt. Ngẫm lại năm xưa chính là hắn chủ động tới tìm nàng ta. Là hắn thỉnh cầu, là hắn đồng ý. Từ đầu đến khi kết thúc, chưa từng có ai ép buộc hắn, chưa từng có ai lừa gạt hắn.
Nhưng nàng ta giữ đứa bé này đến tận ngày hôm nay là vì mục đích gì? Một khi gút mắc này vẫn chưa được tháo gỡ, hắn vẫn sẽ luôn đề phòng thiếu niên này.
"Ba tháng. Ta để ngươi lưu tại đây ba tháng. Nếu có bất kì chuyện gì bất thường xảy ra có liên quan đến ngươi, bị đuổi khỏi kinh thành sẽ là mối bận tâm bé nhất của ngươi. "
Tĩnh An Vương trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo cùng nghi kị. Nhưng thiếu niên lại không mảy may để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Nó liên tục dập đầu bái tạ, phỏng không chừng đã đem nam nhân trước mặt tôn lên vi thần.
"Đa tạ phụ thân tin tưởng! Hài nhi..." Còn chưa nói xong lời, miệng kém chút nữa là ăn phải bao kiếm. Cũng may nó phản ứng kịp thời, lập tức né người về sau.
"Còn tự tiện xưng hô với ta như vậy, cẩn thận miệng ngươi!"
Không thất vọng chính là nói dối. Thiếu niên tỏ vẻ nhu thuận mà khẽ gật đầu. Trong lòng tự mình an ủi bản thân, thôi thì được ở lại đã là quá tốt, quá tốt a.
Nhìn thấy vẻ mặt vừa chùng xuống lại nhanh chóng tươi tỉnh phấn chấn kia, Tĩnh An Vương lại cảm thấy bên trong mình rối rắm không yên. Hắn bực tức mà nheo mắt gằn giọng.
"Ngươi còn đứng đó đợi gì?"
Thiếu niên thành thật nhìn hắn mong đợi.
"Tiểu Tiêu chờ ngài bố trí nơi ở...."
Tĩnh An Vương sắc mặt lại thêm vài phần không kiên nhẫn.
"Bổn vương cho phép ngươi lưu lại kinh thành, không phải đồng ý lưu ngươi tại đây làm khách!"
Thiếu niên xấu hổ bị người hầu kéo ra cửa. Còn không khách khí cho nó một đẩy sau lưng, suýt nữa thì ngã lăn trên đất.
Chờ đến khi thiếu niên kia đi khuất thân ảnh, Lưu Thượng Tiêu chậm rãi ngồi xuống ghế. Chỉ vừa trôi qua chưa đến một canh giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện hắn hoàn toàn không dự tính trước. Tiểu Tiêu? Ngươi còn cư nhiên dám lấy tên của hắn đặt cho đứa nhỏ kia? Nghĩ đến nàng kia hắn liền lập tức nhận lại một trận đau đầu.
"Nhất Sinh."
Lập tức có một bóng người quỳ trên mặt đất hướng hắn chắp tay chờ lệnh.
"Ngươi nghe nãy giờ hẳn đã nắm được đôi chút sự tình. Từ lúc này ngươi theo sát tiểu tử kia. Ngươi không là phải bảo hộ hắn, mà là theo dõi hắn. Nếu hắn dám có động tác gì làm ảnh hưởng đến an nguy kinh thành, lập tức bắt nhốt đêm đến gặp bổn vương."
Nhất Sinh đáp vâng phục mệnh. Hắn nắm được sơ bộ tình hình, nhưng trong đầu cũng nảy lên vô số thắc mắc. Nhưng thân chỉ là kẻ cấp dưới, làm sao có thể chất vấn chủ nhân. Tương lai ba tháng thời gian phải lẽo đẽo đi theo canh chừng một tên tiểu tử lai lịch kì dị như thế kia, trong lòng Nhất Sinh cũng sinh ra phần nào tự thương thân.
---------------
Tự nhủ: Mỗi năm phải có ít nhất một chương truyện! Fighting!
Thỉnh thoảng mình vẫn viết. Nhưng không viết được hoàn chỉnh truyện gì hết á!!!
Lâu lâu viết lại hy vọng không quá lụt nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro