Chương 10: Chuyện xưa nhắc lại
10.
Lúc đó Lưu Thượng Tiêu không hề hay biết.
Một đạo thánh chỉ truyền đến, hắn bị buộc mang theo năm tuổi Lưu Tử Kỳ ngày đêm cưỡi ngựa trở về kinh thành. Vừa gặp Hoàng Thượng, hắn không có được một phút giây nghỉ ngơi đã lập tức nhận mệnh lệnh khác.
Cầm trên tay tấm bản đồ với một dấu gạch chéo bằng mực đỏ nổi bật, mắt hắn lại không rời khỏi tiểu nhi tử đang gật gà ngủ trên đùi Hoàng Đế. Hắn cảm nhận trái tim mạnh mẽ đánh vào lồng ngực theo từng nhịp đập, nếu muốn Tử Kỳ được trở về với hắn, giải dược cho Thái Tử nhất định phải mang trở về.
Nhưng cả thiên hạ ai ai cũng biết độc từ Xích Cốt Xà hoàn toàn không có thuốc giải. Mà nếu như loại thuốc giải này quả thật có tồn tại, Hoàng huynh làm thế nào mà biết được?
"Chỉ cần đến được nơi này, sẽ có người đưa giải dược cho ngươi. Tin tức này là đáng tin cậy, nhưng cụ thể như thế nào có được, ngươi không cần bận tâm đến."
"Nhưng mà...Thái Tử chờ được sao?"
Theo trên bản đồ, đường đi lẫn về phải mất ít nhất một tháng. Trong khi đó, người trúng độc thường không thể trụ quá một tháng, chưa kể đến Lưu Tử Khiên còn nhỏ tuổi như vậy.
Mà đáng lẽ ra hắn còn chưa về đến kinh thành, đứa trẻ kia vốn đã không thể qua khỏi.
"Ngươi không cần quan tâm đến chuyện của Tử Khiên. Độc của nó, trẫm tạm thời có cách khống chế. Nhưng phải có giải dược, nó mới có thể hồi phục hoàn toàn."
Hắn nhìn lại tiểu nhi tử một lần cuối, sau đó liền phải nhanh chóng lên đường. Nếu Hoàng huynh đã không muốn nói rõ ràng mọi chuyện, hắn cũng không thể tiếp tục truy hỏi.
Tương lai chỉ có hai kết quả chờ đợi hắn, hoặc là thành công mang giải dược mang về, hoặc là bỏ mạng khi cố gắng tìm giải dược.
Nhưng còn Tử Kỳ...
Hoàng Thượng giữ lại Tử Kỳ là muốn buộc hắn phải thành công trở về...
...
Dọc theo lối đi nhỏ hẹp trong hang động, hắn cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo cùng u ám tràn ngập không gian. Ngọn đuốc trong tay thắp lên ánh sáng nhập nhòe, phản chiếu trên những bức tường đá hai bên cạnh, tạo nên những bóng đen mờ mịt. Âm thanh từ mỗi bước chân trên nền đất ẩm ướt và tiếng cọ xát của thanh kiếm với tường đá là những tiếng động duy nhất vang lên trong màn đêm tĩnh lặng vô tận này.
Bản đồ kia đưa hắn đến nơi hang động nằm khuất sâu trong khe núi. Nếu không nhờ vào từng đường vẽ chỉ dẫn chi tiết từng ngã rẽ, e là khó có người có thể ngẫu nhiên tìm đến tận nơi đây.
Càng đi sâu vào trong hang, không khí dường như càng nặng nề và tối tăm.
Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, không một giây phút nào hắn có thể buông xuống cảnh giác, đôi mắt nhíu chặt đối diện bức màn tối đen trải dài phía trước, hắn sẵn sàng đón nhận bất cứ một hình thù quái dị xé toạc bóng tối nhảy ra.
Hoàng huynh đã nói cho hắn biết, đây là nơi sinh sống của một con Xích Cốt Xà, mà giải dược hắn cần phải mang về đang được kẻ này nắm giữ.
Nhưng đón chào hắn ở cuối hành lang hang động, bất ngờ thay, là một thảm nước màu xanh lấp lánh hiện ra giữa xung quanh vách đá u ám. Trong phút chốc tâm hồn hắn hoàn toàn đắm chìm trong hồ nước xanh biếc óng ánh phản chiếu ánh sáng xuyên vào từ cửa vực phía trên cao.
Mặt hồ trong suốt tĩnh lặng như một điểm tương phản hoàn hảo với sự âm u và huyền bí của hang động. Nhưng hắn không có cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi này được lâu, bất thình lình một bóng đen hiện lên từ phía kia mặt hồ. Tâm trí hắn nhanh chóng bị đánh thức bởi sự xuất hiện kì quái kia. Nhưng trái với tưởng tượng về một con yêu xà hung dữ với từng lớp vảy đen đỏ xếp thành những họa tiết kì dị, hắn gặp nàng ta trong hình hài một nữ nhân nhỏ nhắn.
"Ngươi đến rồi sao?"
Nàng ta cất tiếng hỏi. Lưu Thượng Tiêu thận trọng nâng cao lưỡi kiếm, vừa rồi tâm trí trở nên mơ hồ như vậy có thể nào là do ả ta giở trò yêu pháp khiến hắn chìm trong u mê chăng?
Từng bước thận trọng tiến về nơi nàng ta đang đứng, hắn nhận ra một điểm bất thường. Tuy nàng vẫn luôn nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại trên người hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào vào khoảng không nơi hắn đứng. Tiến gần thêm một chút, hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Nơi đôi con ngươi đáng lẽ ra phải sáng lung linh tràn ngập vẻ linh hoạt, chỉ là hai hòn trắng dã thiếu vắng ánh sáng. Đôi mắt của kẻ mù lòa.
Có thể vì vậy mà hắn buông lỏng chút cảnh giác, thanh gươm cũng hơi hơi hạ thấp.
"Ngươi biết ta sẽ đến?"
Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về hướng hắn. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi vẻ bề ngoài của nàng không khác gì những nữ nhân mỏng manh trong các gia đình hào môn thế gia ở kinh thành.
"Ngươi đến đây vì muốn có giải dược có phải không?"
Nghe đến giải dược, Lưu Thượng Tiêu liền trở nên khẩn trương.
"Ngươi thật sự có thể cho ta giải dược sao?"
Nàng khẽ gật đầu. Trên khuôn mặt thoáng qua một vẻ đượm buồn. Lưu Thượng Tiêu cũng nhận ra biểu cảm khác thường của nàng, hắn có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Không ngừng tự nhủ trong đầu, đứng trước hắn vốn không phải một nữ nhân bình thường, sắc mặt hắn biến chuyển thành một vẻ nghi hoặc, truyền đến người phía trước một thông điệp rõ ràng: hắn không hoàn toàn tin tưởng nàng.
Chớp mắt một cái, nàng đã đứng ngay bên cạnh hắn, cặp con ngươi trắng đục ấy lại như có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn. Khuôn mặt nàng giờ đây đã không còn vẻ buồn rầu như vừa nãy, thay vào đó lại trở nên trống vắng mọi cảm xúc, không khác gì một bức tượng đá lạnh lẽo vô hồn.
"Chỉ có một điều kiện duy nhất."
Đến lúc này mọi chuyện xảy ra quá mức thuận lợi, khiến trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nỗi bất an. Nghe nàng ta nhắc đến điều kiện, hắn lại có chút an tâm phần nào.
"Ngươi phải ở lại cùng ta đêm nay."
--
Lưu Thượng Tiêu từng nghĩ đến hàng trăm tình huống có thể xảy ra. Nàng ta hẳn là muốn hút cạn linh khí của hắn. Hoặc có thể là muốn chờ đến lúc hắn không đề phòng sẽ xẻ thịt hắn ăn sống. Hay đơn giản là vì nàng ta muốn đùa cợt hắn...
Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, giải dược mà nàng ta giao cho hắn lại chính là từ nội đan rút ra từ đứa bé trong bụng nàng.
Từ khi biết sự tồn tại của đứa nhỏ này, hắn trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Hôm nay nghe nó trực tiếp nói ra như vậy, hắn bị kinh ngạc đến sững người.
Nhớ đến khuôn mặt nàng khi giao 'dược' cho hắn, ánh mắt luyến tiếc tràn ngập vẻ bi thương, tựa như nàng đang giao ra chính sinh mạng của mình.
Nếu là như vậy, đứa nhỏ này vốn không phải được sinh ra với chủ ý xấu xa nào.
Nó được sinh ra chính vì hắn yêu cầu nàng tạo ra giải dược.
"Lúc đó mẫu thân vẫn nghĩ rằng, nếu bị mất đi nội đan, ta sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Nhưng dù vậy, ta vẫn tiếp tục lớn lên trong bụng nàng. Mẫu thân còn cho rằng bản thân nàng sinh ra loại bệnh kì quái gì mà khiến bụng nàng ngày càng to ra nữa chứ."
Nhớ đến khuôn mặt hốt hoảng mà mẫu thân cố tình tạo ra mỗi khi kể nó nghe chuyện xưa, trông nàng vừa đáng thương mà cũng thật buồn cười. Tiểu Tiêu vừa nhớ đến chuyện này, khóe miệng hơi hơi cười, nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ ra vẻ vui sướng, lại phảng phất một nỗi buồn lâng lâng.
'Giải dược' mang về cũng không hoàn toàn trị khỏi bệnh của Thái Tử. Hoàng Đế không có được kết quả như mong muốn, lòng sinh nghi Lưu Thượng Tiêu có mưu đồ ám hại con hắn nên đã đánh tráo thuốc giải, khiến hắn trải qua ngày đêm tra tấn tưởng chừng đã phải bỏ lại mạng sống trong nhà lao tối tăm.
Tinh thần suy kiệt, thể xác giày xéo thống khổ, hắn đem tất cả oán hận đẩy đến yêu xà kia, tự trách bản thân ngu ngốc rơi vào quỷ kế của nàng ta.
Hoàng Đế cuối cùng cũng buông tha cho hắn, nhưng điều kiện chính là Tử Kỳ phải được quá kế cho hắn.
Một lần nữa, Hoàng Đế vẫn không nói rõ lí do vì sao hắn nhất quyết phải muốn Lưu Tử Kỳ vào cung. Nhưng Lưu Thượng Tiêu chỉ có thể khẩn cầu giữ lại Tử Kỳ cho đến khi đứa nhỏ đến tuổi nhược quán.
Trừ khi hắn có thể tìm được một liều thuốc giải khác cho Thái Tử, hắn chỉ có thể đếm từng ngày trôi qua, chờ đợi nhi tử của mình bị người đoạt mất.
Chuyện năm đó không phải là kí ức vui vẻ mà hắn muốn lưu giữ lại.
Cảm thấy như bản thân mình trở về bộ dáng thảm hại năm xưa, Lưu Thượng Tiêu định xoay người vội vã rời đi, trước khi từng mảnh kí ức đen tối và bi thương nhất bắt đầu ồ ạt tràn về, từng chi tiết hiện lên một cách rõ ràng như chuyện vừa mới xảy ra.
Một mảnh y phục đột ngột bị nắm lấy gắt gao, hắn định quay lại giận dữ yêu cầu thiếu niên buông tay, lại không kịp phòng bị khi một đôi ánh mắt ngập trong màng nước nhìn trực tiếp vào mắt mình. Đôi chân bỗng nhiên nặng nề không nhấc lên được, lời định quát mắng định nói ra cũng bị tắc nghẹn trong cổ họng.
"Sao ngài có thể sinh ta ra chỉ vì muốn có nội đan để cứu Lưu Tử Khiên kia chứ! Vậy đây là lí do ngài năm lần bảy lượt ép ta rời khỏi kinh thành có phải không? Ngài chỉ muốn che giấu việc xấu xa của mình!"
Mỗi một câu nói oán trách xuyên thẳng qua ngực hắn tựa như những lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào trái tim, một lần nữa gợi nhắc hắn nhớ về cảm giác vô dụng năm xưa.
Lưu Thượng Tiêu hoàn toàn có khả năng thoát khỏi nắm tay đang siết chặt của thiếu niên mà bỏ đi, nhưng nhìn từng giọt nước mắt thi nhau trượt trên hai gò má của nó, hắn cảm thấy như có một cỗ lực ma quái nào đó trói chặt cơ thể mình.
"Không phải...Ta không biết...Thật sự không biết..."
Hắn nghe thấy trong giọng nói chính mình có chút ngắt quãng không kiên định, hoàn toàn không giống với ngày thường quyết tuyệt.
Nước mắt trên khuôn mặt thiếu niên lại càng chảy như thác đổ, âm thanh nấc nghẹn trong cổ họng dần dà thoát ra ngoài, tạo thành một chuỗi tiếng rên nho nhỏ.
Lưu Thượng Tiêu cảm thấy bên trong càng khẩn trương hơn, hai tay giơ lên trong không khí trong vô thức, cần phải làm gì hắn biết rõ, nhưng động tác vẫn cứ ngập ngừng.
Bất chợt quanh eo đã bị đứa nhỏ lao vào siết chặt vòng tay. Lưu Thượng Tiêu thân mình lập tức cứng đờ, hắn muốn đẩy nó ra, nhưng âm thanh nỉ non từ khuôn mặt nhỏ đang chôn vùi vào ngực mình lại như đánh thẳng vào trái tim hắn. Không còn cách nào khác, đôi tay từ trên cao đành phải chạm nhẹ vào cơ thể đang run lên.
"Không khóc nữa...nam hài tử lớn như vậy sao động một chút là rơi nước mắt thế này?"
Tiểu Tiêu tất nhiên biết rằng Vương Gia không biết chuyện nội đan kia, nếu không hắn đã không dùng đủ biện pháp để truy hỏi nó về giải dược nhiều lần như vậy. Nó khéo léo giấu khuôn mặt ướt nhem của mình trong ngực hắn, len lén nhoẻn miệng cười thầm. Vương Gia hiếm có khi nào buông lỏng cảnh giác với nó như vậy, tất nhiên cần phải tranh thủ một chút tận hưởng cảm giác ấm áp này.
--
"Lạch cạch"
Tiểu Tiêu lập tức xoay người nằm sấp, dù rằng lúc nào người bước vào cũng là Lưu Thượng Tiêu, nhưng mỗi lần bắt gặp nó mơ màng không làm theo quy ước, hắn sẽ lập tức thưởng cho nó một tràng bàn tay vào mông.
Nhìn người bước vào hôm nay không phải Lưu Thượng Tiêu, lại là người mà nó ít muốn gặp nhất trên đời này, trái tim nó dường như quên nhịp đập. Trong lòng thầm cảm tạ Vương Gia đã rèn luyện cho nó giả vờ bị thương quá mức chân thật.
"Hoàng Thượng...bá bá..."
Nhìn thấy sắc mặt Lưu Triết Hãn có chút không vui, nó nhanh chóng sửa lại xưng hô. Nó chống người ngồi dậy, không quên làm ra bộ dáng khó khăn như bị đau đớn hành hạ phía sau.
Lưu Triết Hãn vội vàng chạy đến đỡ lấy thiếu niên, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng nói.
"Không cần hành lễ. Ngươi cứ việc nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng bá bá hôm nay đến xem qua thương tích của ngươi thế nào rồi."
Vừa nói hắn vừa làm động tác như muốn lật lên chăn. Tiểu Tiêu còn đang không biết phải làm sao ngăn cản, Lưu Thượng Tiêu đã vội vàng đi vào trong phòng.
"Thần đệ đã thoa dược cho nó. Hoàng huynh không cần phải nhọc lòng quan tâm. Tránh cho tiểu tử này thụ sủng nhược kinh quên mất lí do bị trách phạt."
Lưu Triết Hãn gật gù tỏ ý hài lòng, có vẻ như không cần phải xem xét vết thương. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu thiếu niên.
Tiểu Tiêu cố gắng trấn áp ham muốn muốn cắn người, nhìn Lưu Thượng Tiêu lạnh mặt trừng mắt nhắc nhở sau lưng Hoàng Đế, nó mới có thể bày ra bộ dáng đáng thương yếu ớt mặc người vò tóc.
"Giận bá bá phạt nặng ngươi sao?"
Lưu Thượng Tiêu mấy hôm trước đã cảnh báo nó tình huống này có thể sẽ xảy ra. Nếu là vậy nó cần nhất thiết tiếp tục diễn vai đứa trẻ ngoan ngoãn sợ sệt nhận sai lầm.
"Tiểu Tiêu sao dám oán trách bá bá. Đều là Tiểu Tiêu có hành vi đối với Thái Tử ca ca không đúng. Bá bá còn khoan dung tha cho Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu cảm kích còn không hết..."
Vừa nói nước mắt cũng phối hợp nhịp nhàng tràn ra khỏi khóe mắt. Lưu Thượng Tiêu đứng một bên lặng lẽ quan sát. Tuy chính hắn bảo đứa nhỏ này phải trang vẻ đáng thương, lại không nghĩ đến nó còn có loại tài năng này.
Lưu Triết Hãn nghe thấy vậy tất nhiên thập phần hài lòng. Đứa nhỏ này mới được nhận về, hắn có thể chậm rãi uốn nắn theo như ý hắn. Tính ra so với Tử Kỳ, nó lại càng thích hợp cho Tử Khiên.
"Phải rồi Thượng Tiêu, việc nhận tổ quy tông vì đứa nhỏ này bị thương nên phải dời lại. Đợi đến sau khi nó hoàn toàn hồi phục, chúng ta sẽ làm một lễ thật lớn để tránh hài tử cảm thấy ủy khuất."
"Toàn nghe theo ý Hoàng huynh sắp xếp."
Lưu Thượng Tiêu kính cẩn cúi đầu, hoàn toàn không có nửa lời phản đối, sắc mặt của Lưu Triết Hãn lại càng cao hứng hơn. Nhưng một lúc sau liền nhìn Lưu Thượng Tiêu tỏ ý trách cứ.
"Bảo ngươi chọn một cái tên cho nó, mãi đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Thôi vậy để trẫm chọn cho nó một cái tên thế nào?" Nói xong liền quay sang Tiểu Tiêu hào hứng nói "Gọi ngươi là Lưu Tử Trọng thế nào? 'Trọng' trong nhâm trọng đạo viễn, ý tứ vì ngươi đã trải qua nhiều năm khó khăn mới trở về được nhà."
Tiểu Tiêu trong đầu liền kịch liệt phản đối. Ta không có cần ngươi đặt tên nha! Tên của ta là Tiểu Tiêu nha! Là Tiêu trong Lưu Thượng Tiêu được chưa!!!
Ánh mắt sắc bén của Lưu Thượng Tiêu nhìn đó đầy ý cảnh cáo. Tiểu Tiêu đành phải cúi thấp đầu chấp nhận.
"Toàn nghe ý Hoàng bá bá sắp xếp..."
--
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lại lần nữa vang lên. Tiểu Tiêu liền lập tức cảnh giác. Nhìn thấy ngoài trời đã khuya như vậy, Vương Gia còn muốn gặp nó làm gì?
Không phải Lưu Thượng Tiêu, cũng không phải Hoàng Đế, người bước vào khiến nó vô cùng ngạc nhiên.
"Biểu ca? Ca làm gì vậy?"
Tiểu Tiêu nhanh chóng chạy đến ôm lấy thiếu niên vừa bước vào. Aau nó liền hoảng hốt xem xét mọi ngóc ngách trên người thiếu niên kia.
"Ca không nên biến thành dạng người, như vậy quá nguy hiểm đi!"
Nhưng thiếu niên kia lại không có vẻ quá quan tâm đến vấn đề của cơ thể mình, hắn hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, khiến nó nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Tiểu Tiêu lúc bấy giờ mới nhận ra đôi mắt biểu ca nó tràn ngập sự sợ hãi.
"Tiểu Tiêu Nhi, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm đi!"
Nó không quen nhìn biểu ca lộ ra biểu cảm lo lắng này. Một phần là vì hầu hết thời gian biểu ca sẽ ở trong hình dạng một con rắn, phần khác là vì, cũng đồng dạng khuôn mặt này, mới mấy ngày trước còn nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường chế nhạo.
"Biểu ca thật sự muốn không từ mà biệt hay sao? Ngươi không muốn nhận lại cha cùng ca ca kia của mình hay sao?"
--------------
Tết tác giả lo chơi không à... Viết được nhiêu đây thôi...*ngại ngùng*
Ngừng hai tuần không biết còn ai theo kịp cái plot từa lưa thứ chuyện của mình không....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro