Chương 5: Sai lầm nối tiếp sai lầm
5.
Bắt thế chủ Kim Hồ tộc, buộc Hồ tộc Xà tộc đấu đá lẫn nhau, một bên ngồi ngư ông đắc lợi. Kế hoạch của Vương gia tuy đơn giản nhưng khả năng thành công là có.
Mà mấu chốt của kế hoạch này chính là phải bắt được thiếu chủ Kim Hồ tộc kia.
Tiểu Tiêu nếu muốn ngăn chặn kế hoạch này của Vương gia, nhất thiết phải bắt được Kim Hồ trước bọn họ.
Việc nó có thể bỏ trốn khỏi Vương phủ bất kì lúc nào, Vương gia hẳn không thể lường trước.
Vậy Vương gia sẽ đưa ra quyết định như thế nào? Hắn sẽ ưu tiên bắt Kim Hồ hay là bắt nó?
Tiểu Tiêu ngồi xổm bên cạnh thân hình đang nằm bất lực trên mặt đất, nhỏ giọng nói.
"Thật xin lỗi. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, cũng thật lòng quan tâm ta. Nhưng ta có việc phải làm, không thể lưu lại Vương phủ..."
Nhất Sinh tuy tạm thời không cử động được, mọi cảm xúc đều đổ dồn vào ánh mắt căm phẫn nhìn Tiểu Tiêu. Nó cảm thấy bồn chồn không thôi, đành nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ, trong đám đông trên phố mà biến mất.
Lưu Tử Kỳ đã thuyết phục Tôn quản gia cho phép Tiểu Tiêu ra ngoài dạo phố, xem như đền bù chuyện bị nghi oan lấy cắp tiền. Tiểu Tiêu lúc đầu mang trên mình bộ dáng thích thú của một thiếu niên chưa thoát khỏi tính trẻ con, háo hức ghé qua từng gian hàng chiêm ngưỡng đồ vật được bày bán. Bỗng chốc lúc sau lại ở trong một con hẻm nhỏ ngất đi. Nhất Sinh sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện, liền khẩn trương xuất hiện bên cạnh nó. Không ngờ đến, hắn vừa ngồi xuống kiểm tra tình trạng của nó, ngay lập tức bị mê hương đánh trúng.
Đây là cách duy nhất nó có thể nghĩ ra để ngăn cản Nhất Sinh đi theo mình. Nhưng Lưu Tử Kỳ cũng bất đắc dĩ bị cuốn vào tình huống này, Tiểu Tiêu thật hy vọng Vương gia sẽ không vì chuyện này giận chó đánh mèo Lưu Tử Kỳ.
Hai người họ dù sao cũng là phụ tử, bản thân nó mới nhất thiết cần phải chạy nhanh.
Nếu bị bắt lại, chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả cũng đủ khiến nó rùng mình.
--
Ám sát thất bại, bản thân Kim Hồ cũng bị kẹt lại trong kinh thành. Biết rõ quân binh siết chặt canh phòng, nó cũng không dám gây hành động thu hút chú ý. Kinh thành người đông, linh khí đất trời cạn kiệt suy yếu. Còn nếu hút lấy linh khí từ người sống, nhất định kinh động đến quan binh, còn khiến người dân càng thêm lo lắng tăng cường cảnh giác.
Chỉ đành bắt tạm gà sống ăn lót bụng.
Chờ đợi đến khi trăng tròn treo cao trên đỉnh, Kim Hồ lẻn vào chuồng gà của một hộ dân, nhìn đàn gà béo mập rục đầu ngủ mà thèm nhỏ dãi.
Vừa đặt chân nhảy xuống chuồng gà, dây thừng từ đâu bất ngờ vụt qua, khéo léo buộc quanh chân nó.
Nhận ra bản thân rơi vào bẫy, Kim hồ định hóa lại nguyên hình, dùng hình dạng nhỏ hơn thoát khỏi dây trói để tẩu thoát.
Tuy nhiên nó nhanh chóng nhận ra, dây trói có thể thoát nhờ vào biến thành hình dạng hồ ly, lại không thể tránh giúp nó thoát một con rắn thân màu đỏ thẫm tự lúc nào quấn lấy mình.
Nó hiện hình một con hồ ly nhỏ, con rắn kia cũng vì thế mà lại càng siết chặt vòng quấn.
Con rắn rít lên một hơi dài, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Kim Hồ toát ra hàm ý cảnh cáo, Kim Hồ liền bị một phen tim đập lỡ nhịp.
Đây không phải là một con rắn bình thường nào đó, đây là một con Xích Cốt Xà!
Thứ đáng sợ nhất mà Xích Cốt Xà sở hữu chính là thứ kì độc trí mạng không có thuốc giải của bọn chúng. Kim Hồ bị con rắn trói quanh thân một cách bất ngờ, nó liền nhận ra tình cảnh bất lợi của bản thân nếu có một cử chỉ sai lầm, đành phải đông cứng thân mình chịu trói.
Nhưng con rắn rõ ràng không có ý định lấy mạng nó, tiếng rít kia phần nhiều là đe dọa.
"Ngươi...muốn...gì?"
"Hồ Ly huynh, chúng ta chỉ muốn nói chuyện một chút."
Kim Hồ nhìn theo giọng nói vừa phát ra, kinh ngạc khi nhìn thấy một thiếu niên từng bước tiến đến chỗ nó. Dù khuôn mặt bị bóng đen che phủ gần hết, nhưng Kim Hồ dễ dàng nhận ra mùi trên cơ thể của người kia.
"Là ngươi!"
Kia chính là tên tiểu tử phá hỏng kế hoạch báo thù của nó!
Kim Hồ đảo mắt hết nhìn về con rắn trên người lại nhìn sang thiếu niên kia. Không lẽ là bọn chúng phối hợp với nhau đánh bẫy mình? Nhưng một con người vì sao lại có thể hợp tác cùng một con Xích Cốt Xà kia chứ?
"Hừ, từ khi nào Xích Cốt Xà lại trở thành vật nuôi của một tên nhãi loài người!"
Tiểu Tiêu chỉ nhàn nhạt cười.
"Hồ Ly huynh không cần nói khích chúng ta. Ở đây không ai là vật nuôi của ai cả, nhưng mà Hồ Ly huynh nếu không cẩn thận sớm muộn gì cũng sẽ trở thành vật nuôi của Tĩnh An Vương gia...à không...trở thành mũ ấm cho hắn có vẻ thích hợp hơn..."
Kim Hồ hiểu rõ trận này phần thua đã thuộc về nó, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra tức giận thanh âm.
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn ngươi an toàn rời khỏi kinh thành, an toàn trở về Hồ tộc của ngươi. Muốn ngươi sau này tuyệt đối không lại tìm Vương gia trả thù."
"Ngươi nằm mơ!!!"
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ liền biết mất, nó nheo mắt nhìn Kim Hồ dù bất lực đáng thương vẫn không cúi đầu mà nhe răng hướng về nó đe dọa. Nó tiện tay vuốt vuốt lớp lông mao trên người Kim Hồ, ngay lập tức răng nanh dữ tợn mở to vùng vẫy hướng về cổ tay nó muốn ngoạm lấy.
Con rắn phản ứng cũng rất nhanh, tiếng rít chói tai hung dữ dọa nạt.
Chỉ có Tiểu Tiêu hiểu được tiếng rít từ con rắn kia là cảnh cáo bản thân nó cần hành sự thận trọng. Nó rút lại tay, đem đôi mắt toát ra tê liệt hàn ý ghim vào Kim Hồ, cũng không biết sắc mặt dọa người này là bản năng của nó hay là do học được từ Vương gia.
"Có một cách dễ dàng hơn cho ta, nhanh chóng lại vô cùng hiệu quả. Chỉ cần ngươi chết, ta cũng không cần tốn nhiều lo ưu."
Con rắn kia rõ ràng hiểu thiếu niên nói gì, giương nanh lè lưỡi tưởng chừng như sắp sửa thực hiện lời thiếu niên vừa nói.
"Khoan!"
Tiểu Tiêu giơ tay, con rắn liền dừng lại. Kim Hồ bị dọa một phen chết khiếp, ánh mắt hung dữ lúc nãy đã dần bị sợ hãi thay thế.
"Nếu thuận tiện cho ngươi như vậy, ngươi vì sao ngay từ đầu không giết ta? Lại chỉ đưa ra yêu cầu như vậy? Ta sống nhất định có lợi cho ngươi ở điểm nào đó!"
Tiểu Tiêu hơi nhếch lên hai bên khóe miệng, nhẹ nhàng mỉm cười lại không hề tao ra cảm giác thân thiện.
"Sau này ngươi liên thủ cùng ta, tiêu diệt Vạn Xà Cốc."
"Tiêu diệt Vạn Xà Cốc? Ngươi điên sao!"
"Ta quả thật điên rồi." Tiểu Tiêu tự nhủ thầm, nhưng ai nấy cũng có thể nghe thấy. Kim Hồ lúc này nhìn thiếu niên trong mắt đã toát ra chân thật kinh hãi. Một lần nữa thiếu niên dường như biến thành một con người khác, khuôn mặt nó đột nhiên rạng rỡ lên rất nhiều, ánh mắt phát tỏa vẻ thích thú không thể che giấu được.
"Hồ Ly huynh yên tâm, ta nắm được yếu điểm của bọn chúng, nhưng chỉ có một mình ta cũng sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Nếu có được sự giúp đỡ từ Hồ tộc, việc tiêu diệt Vạn Xà Cốc là có khả năng."
Kim Hồ thận trọng suy nghĩ. Hai yêu tộc Hồ và Xà từ mấy nghìn năm qua vốn xem nhau là kẻ thù truyền kiếp. Chẳng qua nước giếng không phạm nước sông, ngươi không gây hại đến ta, ta sẽ lờ đi ngươi mà sống. Hồ Ly trong Hồ tộc đều không ngừng suy nghĩ phương pháp khắc chế độc tính từ các loài rắn khác nhau, cho dù không có ý định chủ động tấn công bọn chúng, cũng là để đề phòng tình huống Xà tộc đột ngột muốn gây chiến.
"Ngươi thả ta đi, ta sẽ xem xét việc liên thủ cùng ngươi. Tất nhiên còn phải xem đến yếu điểm mà ngươi đề cập có thật sự hữu dụng hay không. Nhưng ngươi muốn ta quên đi mối thù giết cha là không thể!"
Tiểu Tiêu thở dài một hơi, tỏ vẻ thập phần thất vọng, hướng con rắn nói với giọng điệu tiếc nuối.
"Ca, vẫn là giết hắn đi."
Con rắn rít lên, nhe răng giương cổ. Kim Hồ khiếp đảm vội vàng nói.
"Khoan! Khoan! Các ngươi giết ta, Hồ tộc của ta không những sẽ không bao giờ đồng ý hợp tác, còn nhất định sẽ tìm các ngươi trả thù!"
Tiểu Tiêu một chút biến chuyển trên khuôn mặt cũng không để hiện ra, chỉ bày ra một bộ dáng chẳng còn tha thiết cùng Kim Hồ nói chuyện.
"Đợi bọn họ tìm được kẻ giết ngươi, không chừng ta đã hưởng hết dương thọ. Vạn Xà Cốc không diệt được cũng không khiến ta ăn một bữa mất ngon. Ta chẳng qua buồn chán không có việc gì làm, ngẫu hứng nổi lên ý nghĩ muốn đi chọc ổ rắn mà thôi. Ta cũng đâu có ý định trở thành Xà Vương hay gì gì đó..."
"Ta đợi ngươi 3 tiếng đếm, ngươi lựa chọn mang tâm niệm trả thù đi chết hay tiếp tục sống mà làm thiếu chủ của ngươi?"
--
Đợi đến khi Kim Hồ biến mất trong bóng tối, con rắn kia nhẹ nhàng trườn lên người Tiểu Tiêu, một chút ác ý mới lúc nãy đều biến mất hoàn toàn, nó quấn quanh cánh tay thiếu niên, ngẩng đầu giương mắt nhìn.
"Tiểu Tiêu, đệ thật sự muốn như vậy sao? Ta biết đệ muốn giải thoát a di nên mới có ý định hợp tác với Hồ tộc. Nhưng Hồ tộc bản tính xảo quyệt mưu mô, đệ cần phải thận trọng với bọn chúng."
Thiếu niên chỉ hơi cười cười, ánh mắt nhìn trúng một con gà mập mạp. Nó ung dung bước đến, không tốn chút sức lực đã có thể tóm lấy mục tiêu, không chần chờ liền ôm lấy thành quả nhanh chân chạy.
"Nếu Hồ tộc thắng, mẫu thân đệ có thể được tự do. Nếu Hồ tộc thua, phụ thân đệ sẽ bớt một kẻ thù. Ca ca nói xem, dù là kết quả như thế nào cũng đáng để ăn mừng có phải hay không?"
"Vậy trong lòng đệ muốn bên nào thắng?"
Tiểu Tiêu trầm ngâm không nói gì, nhưng ánh mắt dường như đã có suy tính.
"Ca ca đêm nay muốn ăn gà sống hay gà nướng?"
--
Hồ Ly đã thử suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng nó vẫn không tìm ra cách an toàn nhất để rời khỏi Kinh thành. Người muốn ra vào cửa thành đều bị kiểm tra chặt chẽ. Bất kì ai bước qua đều phải uống cạn một ly rượu Thiên Tâm, đối với con người hoàn toàn vô hại, đối với yêu ma có thể làm bọn chúng mất khả năng ẩn náu mà hiện nguyên hình.
Tĩnh An Vương tuy xem trọng việc truy bắt Hồ Ly, nhưng có một thứ khiến hắn càng khẩn trương hơn nữa.
Xích Cốt Xà!
Vương gia mỗi khi nghe thấy tên loài yêu xà này bị đề cập đến, bỗng chốc hắn sẽ lập tức biến thành người khác, trong đôi mắt không thể tìm thấy nửa điểm bình tĩnh thường ngày.
Tiểu Tiêu ở cùng Vương gia tuy không quá lâu nhưng nó đã nhiều lần trực tiếp nhìn thấy cảm xúc của hắn biến chuyển như thế nào khi Xích Cốt Xà bị nhắc đến. Mấy vết sẹo phía sau nó chính là bằng chứng cho sự căm ghét của Vương gia đối với loài xà yêu.
Xích Cốt Xà bất ngờ xuất hiện trong Kinh thành, khuấy đảo lên một trận hoảng hốt từ phía người dân. Loài rắn này được phủ bên ngoài một tấm hoa văn đỏ thẫm, tráng lệ và tinh xảo như màu ngọc quý, cũng bao hàm ngụ ý độc ác cùng nguy hiểm như màu máu. Chỉ sau ba ngày toàn kinh thành đã bị bao phủ bởi một bầu không khí chất đầy nỗi sợ, toàn bộ sinh hoạt bình thường trở nên hỗn loạn rất nhiều. Tất nhiên, chuyện lớn như vậy không thoát khỏi sự chú ý của Tĩnh An Vương.
Tĩnh An Vương khi nắm được tình hình, một phần vì trấn an dân chúng, một phần hắn cũng muốn lùng bắt được Xích Cốt Xà, hắn không ngừng điều binh đi tuần từ ngày đến đêm. Động tĩnh dù nhỏ nhất cũng sẽ rất nhanh có binh lính chạy đến kiểm tra. Mỗi lần bóng dáng Xích Cốt Xà xuất hiện lại không bị thuộc hạ bắt được, Tĩnh An Vương đều sẽ trừng phạt nghiêm khắc không khoan nhượng. Tất cả binh lính vì vậy mà không dám có nửa phần chểnh mảng lơ là.
Một phen náo động lớn như vậy nhắc lại cho không ít kẻ sống lâu năm tại Kinh thành nhớ đến chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Nghe nói một con Xích Cốt Xà hóa thành dạng người, đột nhập vào Hoàng cung, suýt chút nữa thành công lấy mạng Hoàng thượng cùng tiểu Thái tử.
Như thường ngày, nhóm lính gác đang tra xét một thiếu niên đang có ý định rời khỏi thành. Theo như quy định, cả hai chỉ cần uống hết một ly rượu Thiên Tâm để chứng tỏ thân phận con người. Bỗng dưng từ đâu truyền đến một phen kinh động. Lính gác cũng theo bản năng nhìn về phía nơi phát ra ồn ào. Một tiếng hô hoán "Xích Cốt Xà!!!" đều khiến tất cả binh lính phản ứng ngay lập tức. Như đã được phân công từ trước, một nhóm liền nhanh chóng chạy về nơi người dân đang hốt hoảng chạy ùa ra, nhóm còn lại vẫn duy trì canh gác cổng thành.
Người thiếu niên đột ngột ném xuống ly rượu, bỏ chạy ra khỏi cửa thành. Binh lính có vẻ như vẫn còn đặt tâm trí lên nơi náo động kia, bất thình lình xảy ra biến cố lại không phản ứng đủ nhanh nhạy. Đến lúc nhận ra liền lập tức hô hào rồi chạy theo đuổi bắt.
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Tiểu Tiêu dồn hết sức lực vào đôi chân mà chạy. Lúc ở Vạn Xà Cốc, nó giỏi nhất là tìm nơi ẩn trốn khi bị yêu quái rượt đuổi. Con người muốn chạy thắng yêu quái là chuyện xuẩn ngốc vô cùng. Nhưng hiện tại nó cần thiết dẫn dụ binh lính đuổi theo. Nó cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, trong lòng hy vọng sẽ tìm được cách lợi dụng bóng đêm ẩn nấp.
Tuy nhiên, cơ thể của một thiếu niên so với người trưởng thành có khoảng cách rất lớn. Nếu không phải bọn họ thân mang giáp, tay cầm vũ khí, nó đã không kéo dài được đến giờ phút này.
Một mũi tên sượt ngay qua chân, Tiểu Tiêu hoảng hốt vô cùng. Bọn họ tuy muốn bắt sống nó, nhưng cũng không cần phải giữ nó nguyên vẹn để mang về. Dỏng tai lắng nghe tiếng gió bị xuyên thủng, Tiểu Tiêu tim đập nhanh liên hồi, đầu óc rối loạn suy nghĩ. Hiện tại bị bọn họ rượt theo ở khoảng cách không xa, nó không có khả năng tìm được điểm mù để có thể ẩn trốn. Cứ tiếp tục như vậy, thể nào nó cũng bị tên bắn trúng.
Nó giảm lại tốc độ, quỳ gối chống đất, gấp gáp hít vào từng ngụm khí.
Binh lính trong nháy mắt đã đuổi kịp, khi thấy nó quỳ rạp trên đất bọn họ đã ngừng bắn tên. Đao kiếm đều rút ra khỏi vỏ, hướng về nó mang theo hàm ý cảnh cáo.
Tiểu Tiêu ngoại trừ thở cũng không dám cử động nhiều, tránh cho đám người sinh ra nghi ngờ mà làm nó bị thương.
Tạm thời đầu hàng, hy vọng ca ca có thể tìm cách cứu nó ra.
Hoặc là giúp nó nhặt xác mang về...
--
Lúc mới vừa bị khống chế, nó bị ép uống rượu sạch ly rượu Thiên Tâm. Chờ hồi lâu cũng không thấy thiếu niên phản ứng gì, khuôn mặt binh lính đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu không phải yêu quái, vì sao thiếu niên này lại chạy trốn ra khỏi thành, rõ ràng chỉ cần chứng minh thân phận sau khi uống rượu thì sẽ được rời khỏi thành. Vì sao...
Trước tiên tạm thời đem người nhốt lại, không chậm trễ báo cáo với Vương gia.
Tiểu Tiêu chỉ bị nhốt lại, tay chân tự do không bị xiềng xích trói lại. Có lẽ cũng nhờ vào ly rượu kia, khiến bọn họ chỉ xem nó là một đứa trẻ bình thường. Tiểu Tiêu từ trước đến nay chưa bao giờ uống thử qua loại rượu này. Lúc bị đổ rượu vào miệng, nó ngoan ngoãn uống cạn, hoàn toàn không có ý chống cự.
Ngay cả rượu Thiên Tâm cũng không thể ép buộc nó biến thành yêu dạng, một chút cảm giác thất vọng trong lòng nổi lên không biết từ đâu.
Tiểu Tiêu cũng không có nhiều thời gian để buồn phiền được lâu. Nó bị lôi đi hình thất, cởi ra hết mấy lớp áo, treo lên hai tay.
Mới vừa bước vào nó đã nhìn thấy Nhất Sinh đang đứng trong hình thất chờ đợi, trong tay hắn nắm chặt một sợi roi da đã sờn, từng sợi da thanh mảnh được bện tỉ mỉ tạo thành những đoạn to thô, mục đích không gì khác ngoài việc phát huy tối đa tác dụng gây đau đớn.
Sự căng thẳng hiện rõ trong không khí, người cùng đồ vật đều gợi ra trong đầu nó một cảnh tượng tàn khốc sắp diễn ra.
Một khắc khi ánh mắt của nó cùng Nhất Sinh chạm vào nhau, toàn bộ độ ấm còn sót lại trên người dường như bị hấp thu hết vào trong cặp con ngươi không biểu lộ ra một chút cảm tình nào. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể khiến nó ngay lập tức tìm kiếm một sự thú vị nào đó trên mặt đất.
Nó đã quen bị khuôn mặt lãnh lùng và vô tình của Vương gia nhìn chằm chằm. Nhưng trước đây Nhất Sinh mỗi lần tiếp xúc với nó luôn toát ra một loại cảm tình quan tâm, chính vì vậy lại khiến nó càng cảm thấy áy náy và rối loạn trong đầu.
Để trốn khỏi Vương phủ, chính nó đã cố tình lợi dụng tín nhiệm của Nhất Sinh.
Chân vẫn bị xích sắt chế trụ, tay lại bị trói treo lên cao. Ít nhất đầu mũi ngón chân vẫn có thể chạm tới mặt đất. Dù vậy cũng không làm tình cảnh hiện tại của nó khá hơn là bao.
Nhất Sinh di chuyển về phía sau lưng nó, siết chặt ngọn roi trong tay. Không có một mảnh vải che chắn, lại bị trói treo lên, hắn thấy rõ tấm lưng thiếu niên rung lên nhè nhẹ, cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ, nhưng bộ dáng lại toát ra một vẻ nhỏ bé và yếu đuối đến đáng thương.
Cũng chính vì vậy mà hắn mới mất cảnh giác để bị nó lừa.
"Vương gia muốn biết những chuyện gì, bản thân ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ."
"Bảy ngày sau hắn sẽ tới nghe câu trả lời. Ngươi nếu vẫn cứng miệng không nói, hắn sẽ khiến ngươi cảm thấy trận đòn hôm nay chỉ là một chút xoa bóp cho ngươi."
Nhất Sinh vừa nói xong, Tiểu Tiêu chỉ nghe một âm thanh gọn gàng xé nát không khí, kèm sau đó là một cơn đau tàn ác quét qua tấm lưng lộ ra trong không khí, dẫn theo một trận đau đớn xuyên qua cơ thể. Tiểu Tiêu ngăn không được một tiếng kêu đau vang lên trong không trung, tấn công ngược lại vào chính hai bên tai nó.
"A!!!"
Cả người nó bị lực đánh roi đẩy về phía trước, nếu không phải đôi tay đang bị trói treo lên, nó chắc chắn đã té nhoài xuống đất.
Khuôn mặt nhăn nhó biểu lộ rõ ràng loại thống khổ vô pháp kiềm chế.
"BANG!!!"
"A!!!"
Ngọn roi liên tục giáng xuống một cách chính xác không thương tiếc, như những vệt lửa thiêu cháy từng lớp da thịt tìm đường tiến vào trong xương cốt.
Mỗi cái ôm tàn nhẫn của ngọn roi đều chực chờ xé toạc da thịt nó, đôi mắt nó dần trở nên mờ mịt như đắm chìm trong một biển thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó biến dạng vì đau, Tiểu Tiêu cảm thấy nơi vết roi đánh đã để lại một hàng chất lỏng chảy xuống dọc theo sống lưng, cũng không rõ là huyết hay là mồ hôi.
Trong một hồi lâu, gian phòng chỉ vang vọng tiếng roi đánh vào da thịt lẫn lộn giữa từng tiếng kêu rên, lặp đi lặp lại như một tràng âm thanh của vô tận tuyệt vọng.
Đến lúc tưởng chừng như sắp ngất đi, Nhất Sinh dừng tay, mà Tiểu Tiêu từ lâu đã hoàn toàn không còn sức lực căng người chống trụ, từng roi từng roi đều đánh thức nó tỉnh táo mà cảm nhận đau đớn, liền giây sau như muốn khiến nó tê dại đến ngất đi, chỉ để một lần nữa bị cơn đau đánh tỉnh lại. Một vòng tuần hoàn cứ thế tưởng chừng không điểm dừng.
Nhất Sinh đem thiếu niên thả xuống, thuận tay đón lấy cơ thể không còn nửa điểm sinh lực, bị để mặc rơi xuống như một miếng vải rách nát. Hắn lập tức đem người trở về phòng giam, động tác lưu loát thuần phục lại không có mấy nhẹ nhàng.
Hắn đem vết thương xử lý sạch sẽ, lại dùng thêm dược liệu để tránh nhiễm trùng. Lúc bấy giờ mới nhìn rõ ràng khuôn mặt không còn một tí huyết sắc của thiếu niên, từ trán đến cằm trộn lẫn mồ hôi cùng nước mắt. Phần tóc rối tung rơi ra khỏi dây cột bện lại thành từng vệt hỗn độn trên khuôn mặt.
Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng của thiếu niên, nhưng đôi môi nhợt nhạt lại không có dấu hiệu gì đón nhận. Có thể là chống đối, có thể là kiệt sức, cũng có thể nó không còn thanh tỉnh.
"Nuốt vào. Sẽ giúp ngươi tránh sốt."
Tiểu Tiêu ngậm lấy viên đan, nuốt vào cũng cảm thấy khó nhọc.
Nhất Sinh làm xong nhiệm vụ cũng không nói thêm tiếng nào, lập tức bỏ đi.
Nó mệt mỏi, hai mắt thật muốn thiếp đi, nhưng vết thương tra tấn khiến nó vật lộn cả đêm.
Đêm đó ca ca không tới tìm nó. Có thể là chưa tìm được nó, có thể vì nó đang bị người theo dõi, hoặc cũng có thể là ca ca đã bị bắt đi...
Ngày hôm sau, Tiểu Tiêu lại bị người kéo lê qua hình thất. Nó nhìn thấy Nhất Sinh vẫn điềm tĩnh đứng ở vị trí như hôm qua, trong tay cũng là ngọn roi kia. Ánh đuốc nhấp nháy tạo ra mấy bóng hình nhảy múa kỳ quái trên bức tường đá mòn, làm tăng thêm cảm giác sợ hãi tràn ngập không gian.
Nó định mở miệng nói đã bị chặn lại.
"Hiện tại ngươi nói gì cũng vô dụng. Chờ Vương gia đến sẽ nghe ngươi trực tiếp trả lời. Từ giờ cho đến khi ấy, thành thật cảm nhận đau đớn mà lựa chọn nói thật hay nói dối."
Cơ thể tràn ngập vết thương của nó không khỏi run lên vì kiệt sức và sợ hãi, các cơ bắp không tự chủ mà căng thẳng, sẵn sàng co quặp lại trước những đòn roi sẽ tấn công vào da thịt lộ ra bên ngoài.
Tiểu Tiêu tưởng rằng nó đã không còn hơi sức để la. Thực tế là, la hét cũng không cần phụ thuộc vào sức lực của ngươi, chính là phụ thuộc vào đau đớn ngươi phải chịu.
Một lần nữa, tĩnh mịch bóng đêm lại bị phá vỡ bởi tiếng kêu la vang vọng khắp hành lang tối tăm.
"BANG!!!"
"BANG!!!"
"BANG!!!"
Mỗi cú quất roi liền tạo ra một tiếng sấm rền vang vọng giữa những bức tường, hòa quyện với thanh âm hổn hển đau đớn cùng những tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cặp môi nứt nẻ của thiếu niên.
Vết thương chỉ có một ngày dưỡng, chỗ chưa đóng miệng liền bị cắt vào càng sâu, chỗ vừa kết vảy lập tức bị xé toạc ra. Từng sự giày vò lại được khắc sâu thêm trong da thịt, vẽ thành một khung cảnh khủng khiếp trên thân hình hứng chịu đòn roi.
Vẫn như hôm qua, Nhất Sinh đánh xong liền sẽ cẩn thận chăm sóc vết thương cho nó, đảm bảo nó uống vào đan dược.
Đây chắc hẳn là lệnh của Vương gia. Hắn muốn nó tỉnh táo cảm nhận từng trận tra tấn, muốn nó run rẩy sụp đổ khuất phục. Cả thể xác lẫn tâm lý đều bị roi da giày xéo, đau đớn lưu lại chình là lời nhắc nhở không ngừng về hậu quả nếu nó có suy nghĩ chống đối Vương gia.
Ngày thứ ba lặp lại tra tấn. Tiểu Tiêu cũng không rõ nó làm thế nào để chống đỡ qua thêm một trận roi da. Có thể là giữa chừng trận roi thì nó đã bị đau ngất đi. Lúc tỉnh lại, cánh tay có một loại cảm giác quen thuộc quấn quanh.
"Tiểu Tiêu. Đệ mau tỉnh lại nhìn ca ca đi!"
Nó dịch người nằm nghiêng, lấy bàn tay còn lại vuốt ve con rắn nhỏ đang quấn lấy cánh tay mình.
"...Ở...Vạn Xà Cốc...lâu vậy...chưa thấy...rắn...khóc..."
Nó cố gắng nhếch mép cười bông đùa, nhưng hẳn là đôi mắt của nó chỉ có thể nhìn ra vẻ suy kiệt.
"Tiểu Tiêu đệ cố gắng một chút. Ca đi trộm chìa khóa về sẽ đưa đệ ra khỏi đây."
Bàn tay đang vuốt ve dọc theo thân rắn liền dừng lại, nó dồn chút sức lực còn sót lại, đè chặt con rắn nhỏ.
"Chìa khóa...Nhất Sinh luôn giữ...có thể ngày ngày nộp...Vương gia...Đừng đi...sẽ bị bắt..."
"Chưa thử thì chưa biết được. Không lẽ đệ muốn ca nhìn đệ bị đánh đến chết hay sao?"
Nó dùng ngón tay xoay xoay theo vòng tròn trên lớp vảy đỏ, sức lực hiện tại cũng chỉ cho phép nó làm như vậy.
"Vương gia...không đánh chết...đâu...Hắn muốn...tin...Ca bị bắt...hắn giết cả hai..."
Dù cả hai bị bắt, Tiểu Tiêu không nghĩ Vương gia sẽ lấy mạng của hai đứa nó. Cùng lắm hắn sẽ có nhược điểm của nó trong tay để buộc nó khai ra rất nhiều thứ. Tiểu Tiêu đã nói dối khá nhiều chuyện, Vương gia chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn khi nghe nó nói. Nhưng trước tiên vẫn cứ phải hù dọa biểu ca nó một trận. Cũng may tính tình biểu ca nó từ trước đến nay thật sự đơn thuần, hoàn toàn không giống với dáng vẻ rắn rết của hắn.
"Tiểu Tiêu a, ca không thể nhìn đệ bị giày vò thêm ngày nào được nữa. Ta...ta...sẽ cắn người đó!"
Ý ngươi là sẽ giết người có phải không. Ây. Ngay cả nói ra chữ 'giết' ca ca nó còn không dám, nó nào để những người này bắt được hắn.
"Ca tránh đi xa...đừng nhìn...hắn là cha đệ...không giết...Không nghe lời...đệ không chơi với ca...."
Tiểu Tiêu dần đóng lại đôi mi, không hề cự tuyệt bóng đêm bao phủ mình.
--
Có thể thân xác đã bị tê liệt vì đau đớn, đầu óc tan nát, tâm hồn tan nát. Từng ngọn roi vốn đã gây ra trên cơ thể nó vô tận khốn khổ giờ đây chẳng qua chỉ là thứ âm thanh không rõ ràng tràn ngập không khí.
Nó cảm thấy bản thân như trôi vào một làn sương mù mờ mịt, nơi nó đang ở là một căn phòng trống tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, là nơi ẩn náu do nó tùy ý điều chỉnh. Hình thất, roi da, người nọ như những họa tiết ẩn sau bức tường hoàn toàn vô thực. Các giác quan như bị làn sương khói bao phủ. Các vết thương mới hôm qua nhức nhối tra tấn hiện tại chỉ như một chuỗi kí ức mơ hồ xa xăm.
Sau từng trận roi, Nhất Sinh vẫn luôn chăm sóc cho vết thương của nó thật cẩn thận, không lưu lại sai sót gì.
Các người không mệt mỏi hay sao? Nhưng ta thật sự mệt mỏi quá!
Có thể cũng vì thần trí không còn rõ ràng, Tiểu Tiêu không hề nhận ra ngày hôm sau không có một Nhất Sinh cầm roi đến tìm nó.
Lúc đầu óc nó đã tỉnh táo hơn một chút, lập tức cảm nhận được cảm giác bị vạn đao loạn chém ở sau lưng tập kích vào não bộ. Tiểu Tiêu trong phút chốc bị mãnh liệt thống khổ tấn công ấy, chỉ ước gì lại có thể ngất đi trong mê mang. Cả đời này không cần phải tỉnh lại để chịu đựng giày vò ác liệt này.
Nó lại bị đem đi hình thất.
Các người không cảm thấy tốn phí dược liệu sao?
Hôm nay không chỉ có Nhất Sinh, Vương gia cũng đến xem nó bị đánh sao?
Từ đầu vốn là Vương gia ra lệnh, hắn muốn đến xem kết quả cũng là chuyện thường tình.
Tiểu Tiêu để mặc cho người bày bố, mi mắt rủ xuống cực thấp, không phải vì muốn che giấu vẻ mặt chật vật nan kham của mình, mà là vì không muốn nhìn thấy biểu cảm của người kia khi nhìn thấy bộ dạng này của nó.
"Hiện tại đã học được nói thật hay chưa?"
Một ly nước đề ở môi nó. Tiểu Tiêu nhấp môi tiếp nhận không nhanh không chậm. Nó không phải kẻ thích tự ngược đãi mình, càng hiểu rõ hiện tại có thể giảm bớt loại thống khổ nào, đối với nó chỉ có lợi.
"Yêu xà đó ở đâu? Ngươi không cần phải chối. Ta có thể khẳng định hắn và ngươi có quan hệ nào đó."
"Không biết..."
Tĩnh An Vương siết chặt ly sứ trong tay. Cuối cùng vẫn là không khống chế được tức giận mà ném đồ vật xuống đất.
Tiểu Tiêu không khỏi giật mình, nhìn mảnh sứ vỡ nát trên đất có chút rùng mình.
Nó không phải từ sắt đá làm ra mà không biết đau đớn. Trong lòng hiểu rõ bản thân vẫn không hoàn toàn thoát khỏi tra tấn vòng lặp tra tấn.
Nhưng quan trọng trên hết, nó nhận ra bản thân vẫn không thoát khỏi thứ chấp niệm tình thân kia ràng buộc. Nó không muốn bản thân là nguyên nhân khiến người trước mặt lại khởi hỏa khí.
"Ngươi đừng ép bổn Vương ra tay tàn nhẫn. Làm một hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, bổn Vương còn có thể lưu ngươi tại trong Phủ. Hay lại muốn tiếp tục chuỗi ngày bị tra tấn ở trong lao? Bổn Vương vẫn luôn cho ngươi lựa chọn, ngươi lại chọn lựa sai lầm kế tiếp sai lầm."
Nó ngước nhìn lên Lưu Thượng Tiêu, ánh mắt bị mỏi mệt che lấp, không có khẩn cầu, không có chờ mong.
"Ta đi tìm cha, không phải đi tìm chủ. Ở trong Phủ của ngài làm nô bọc bất quá ta xem là chút trải nghiệm mới mẻ..."
Lại hít sâu một hơi, nó cố hết sức dùng thanh âm thành khẩn nhất mà tiếp tục.
"Ta thật sự không biết hắn ở đâu."
Lưu Thượng Tiêu chằm chằm nhìn nó, biểu cảm không thể nhìn ra là tin hay không tin, giận dữ hay thất vọng đều không để lộ.
"Trong mồm luôn nói không cùng yêu quái có quan hệ. Thà rằng bản thân bị tra tấn cũng phải bảo hộ cho yêu quái? Đừng tưởng rằng bổn Vương không biết, mục đích của ngươi là muốn thả chạy Kim Hồ."
"Ta chưa bao giờ xem biểu ca là yêu quái. Hắn cũng như ta, từ nhỏ luôn bị yêu xà khinh thường."
"Hắn là biểu ca của ngươi?"
Lưu Thượng Tiêu không che giấu được vẻ bất ngờ. Hắn hoàn toàn không đoán ra bọn họ lại có mối quan hệ này.
"Phải. Hắn và ta cũng nhau rời khỏi Vạn Xà Cốc, cùng nhau đến Kinh thành này, cùng nhau vào Vương Phủ ở. Hắn nếu có ác tâm muốn làm hại các người, liệu có ai có thể nhìn thấy?"
Tĩnh An Vương nghe thấy mà khiếp đảm. Suốt quãng thời gian từ khi thiếu niên này xuất hiện trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được bên cạnh nó luôn có một con yêu xà ở gần. Nghĩ đến gần hai tháng trời trong Vương phủ tồn tại một con Xích Cốt Xà ngang nhiên cư trú, hình ảnh một loạt sự kiện mười lăm năm từng cái từng cái hiện ra trong đầu hắn.
"Cầu xin Vương gia buông tha cho chúng ta. Ta sẽ cùng hắn rời khỏi Kinh thành, đời này sẽ không lại xuất hiện trong mắt của ngài."
Tiểu Tiêu nhỏ giọng khẩn cầu. Dù biết là vô ích nhưng nó vẫn không ngăn lại được mình. Chỉ trách bản thân trải qua nhiều chuyện như vậy mà không thông minh lên một chút, vẫn cứ trông chờ vào người trước mặt có thể nhớ đến một nửa huyết thống bọn họ đang chia sẻ.
"Còn chuyện của Kim Hồ kia. Vì sao lại muốn cứu hắn?"
Tiểu Tiêu không cần suy nghĩ quá lâu, từng chữ từng chữ không cần suy xét trong đầu, cứ để mặc chúng tự do phóng ra ngoài. Trước đây nhiều lần nói dối như vậy cũng là vì muốn chiếm lấy một chút lòng tin từ hắn, hy vọng hắn có thể bỏ qua phần yêu của mình mà chấp nhận nó.
Hiện tại, nó chỉ muốn lưu lại tính mạng này, cùng biểu ca mau chóng rời khỏi nơi đây.
"Bách Hồng Dược kia là do ta bịa ra, hoàn toàn không tồn tại. Ta không muốn vì một lời này khiến hai đại yêu tộc phải đánh nhau. Nơi Vạn Xà Cốc kia dù sao vẫn còn mẫu thân ta ở. Nếu mẫu thân ta cũng bị cuốn vào chuyện này, ta chết cũng không bồi tội được."
"Bang!"
Bị đánh bất ngờ, Tiểu Tiêu chỉ thấy thế giới quay mòng mòng đảo điên. Một chút nóng rát trên mặt có là gì so với chồng điệp vết thương bị roi da khắc lên.
"Nhìn lên."
Tiểu Tiêu vừa chậm rãi nâng lên mặt, tiếp đón nó lại là thêm một cái tát lạnh lùng.
"Bang!"
"Nhìn lên."
"Bang!"
Nó lần này chẳng đợi ai nhắc nhở, tự giác quay đầu nhìn thẳng.
Tinh thần đã sẵn sàng nhận thêm một chưởng không lưu tình, nhưng Lưu Thượng Tiêu lần này chỉ lạnh lùng nhìn nó.
"Lời ngươi nói thật giả khó phân. Ta làm sao có thể tin được ngươi nói lời nào là thật!"
Tiểu Tiêu hơi hơi kéo lên khóe miệng, cảm nhận đau đớn bị chuyển động trên cơ mặt mình kích thích các giác quan.
"Bách Hồng Dược Không. Tồn. Tại." "Ta không biết ngài muốn cứu lấy kẻ nào, nhưng độc của Xích Cốt Xà không có thuốc giải."
Bị chạm đến điểm mấu chốt, Tĩnh Anh Vương mất đi lí trí. Hắn vung ra nắm đấm hướng về mặt thiếu niên kia. Lúc thu lại tay, mu bàn tay đã thấm điểm huyết.
Trong miệng Tiểu Tiêu phun ra một ngụm nước bọt hòa lẫn máu tanh. Nó từ bỏ ương ngạnh, không lại tiếp tục nâng mặt nhìn Lưu Thượng Tiêu. Chẳng qua nước tích tụ bên trong hốc mắt đã không kìm lại được, tự do rơi lả tả ra bên ngoài, lưu lại trên khuôn mặt sưng đỏ vài vệt ướt át mặn chát.
Một bàn tay rắn rỏi buộc nó phải ngước nhìn lên. Nó bị buộc nhìn thẳng vào một đôi con ngươi hoàn toàn trống rỗng tia ấm áp.
"Độc Xích Cốt Xà có giải dược. Mà giải dược chỉ duy nhất một kẻ có thể tạo ra. Ngươi sống cùng kẻ ấy biết bao nhiêu năm, hẳn ngươi đã biết kẻ đó là ai có phải không?"
Lưu Thượng Tiêu nhìn thấy một nỗi sợ hãi lấp đầy ánh mắt thiếu niên. Hắn buông ra tay, bên trong mọi loại cảm xúc hỗn tạp xâu xé nhau giành chiếm lấy vị trí chủ chốt. Hắn cảm thấy não bộ như bị đau đớn tập kích, vẫn là khống chế không để bàn tay đưa lên thái dương xoa bóp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua, trong đáy mắt hắn phảng phất một tia thất vọng.
"Đến cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn nói dối."
"Luôn mồm nói muốn làm nhi tử ta. Luôn mồm khẳng định không có liên quan đến yêu xà. Nhưng đến cuối cùng, ngươi vẫn lựa chọn bảo hộ cho mẫu thân yêu quái kia của ngươi!"
Tiểu Tiêu khi nhận ra hàm ý lời của Lưu Thượng Tiêu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, một lần nữa nhòe đi vì màng nước mỏng.
Lưu Thượng Tiêu từ đầu đã biết, mẫu thân nó là kẻ duy nhất có thể tạo ra giải dược cho độc của Xích Cốt Xà sao?
--
Tác giả: Anh Lưu tự mình bảo trọng. Anh ngược kiểu này không ai tẩy trắng nổi cho anh đâu nhoa. *Dzọt lẹ*
Lưu tra cha: ...đồ tác giả vô trách nhiệm!!!
--
Tác giả đi quá đà dồi...
Vốn dĩ lúc viết plot bản nháp viết ra toàn là đường phèn. Giờ nó thành nước nhiễm phèn...>...<
Thôi mấy chương sau sẽ cho em ấy thở xíu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro