Chương 6: Ngươi không muốn, ta muốn

6.

Tỉnh lại lần nữa Tiểu Tiêu đã nằm trên giường nệm êm ái, trên người còn được phủ một lớp chăn mềm mại. Nó lập tức cảm giác một chút gượng gạo, lại cảm thấy như tâm trí vẫn còn lạc trong một mớ hỗn độn, nhất thời chỉ muốn nhắm mắt ngủ thiếp đi, không muốn ngồi dậy.

Vết thương trên người nhói đau, nhắc nhở nó nhanh chóng thức tỉnh. Nó đánh thức các giác quan mau chóng cảnh giác.

Nó nhìn quanh, nhận thấy gương mặt ai nấy đều nhìn nó với vẻ lo lắng.

Thiếu niên đột ngột vùng dậy, biểu hiện của mọi người đều chuyển biến từ lo âu đến bất ngờ.

"Mau đi bẩm báo Hoàng Thượng, tiểu công tử đã tỉnh."

Tiểu Tiêu loáng thoáng nghe nhắc đến Hoàng Đế, cố gắng gượng ép đầu óc gọi về từng chút kí ức.

Kí ức cuối cùng còn lưu lại trong đầu nó chính là hình ảnh Lưu Tử Kỳ xông vào phòng giam, vội vàng ôm nó rời đi.

Vị "Hoàng Thượng" này, nếu đem so với những kẻ trong Vạn Xà Cốc, có thể xem hắn nắm trong tay uy quyền tương tự như lão xà vương kia chăng.

Bước vào phòng là một nam tử với khuôn mặt bảy tám phần tương tự Tĩnh An Vương, lại không hề bị sương băng che phủ, thay vào đó là biểu cảm ôn nhu hòa trộn một chút lo lắng, một chút háo hức. Tiểu Tiêu nhớ đến Vương Gia kia trông không khác gì một võ tướng, vậy Hoàng Đế, dù cùng đệ đệ của hắn chia sẻ nhiều nét tương đồng, lại trông chẳng khác gì một văn nhược thư sinh.

Căn phòng tựa như bị một loại không khí tôn kính cùng sợ hãi nhấn chìm, khiến ai nấy đều giống như sắp sửa tan vào hư không, chỉ còn lại Hoàng Đế tạo ra từng tiếng bước chân vang vọng trong không gian.

Tiểu Tiêu không nhận ra chính nó đang há hốc mồm nhìn Hoàng đế chăm chú. Lưu Triết Hãn lần đầu tiên bị nhìn đến chăm chăm như vậy, có hơi khựng lại một chút. Thấy đứa nhỏ phần nào ngây ngô thú vị, hắn rất nhanh liền nở ra một nụ cười ôn hòa. Bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ trán thiếu niên, ánh mặt hắn liền lộ ra quan tâm chân thành.

"Hài tử, hiện tại cảm thấy như thế nào?"

Tiểu Tiêu hơi hơi động đậy môi, lại không nói ra được lời nào, cặp con ngươi vẫn luôn ngước nhìn theo bàn tay đặt trên trán mình. Hẳn là vì bàn tay này mang theo hơi lạnh đã khiến não nó từ khi nào đóng thành khối băng!

Từ trong bụng phát ra một tiếng báo động nho nhỏ, Tiểu Tiêu thành thật trả lời.

"...Đói..."

Hoàng Thượng sảng khoái bật tiếng cười, tiện tay vỗ vỗ đầu thiếu niên vài cái.

"Đúng là bọn trẻ con nhớ ăn không nhớ đánh. Trên người đầy thương tích thế kia lại chỉ nhớ đến đồ ăn sao? Mau truyền thiện!"

Gian phòng đột ngột rơi vào yên tĩnh, bàn tay vẫn chưa rời khỏi đầu nó, Tiểu Tiêu đến giờ vẫn như hóa thành khối băng, không dám động đậy. Vết thương có chút ẩn ẩn đau do bị đè ép quá lâu, nó bất chợt hơi nhăn nhăn mày.

Hoàng Đế vội vàng thu tay, lo lắng lại trở về trong ánh mắt.

"Nơi nào đau?"

"...lưng..."

Nó muốn nói gì thêm, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt, nhưng bên trong hoàn toàn khô ran. Nhiều ngày la khóc khiến cổ họng tổn thương ít nhiều, lúc này chỉ có thể bật ra từng chữ một.

Bất giác đưa ánh mắt liếc nhìn ấm trà trên bàn, liếm liếm môi.

Thoáng chốc sau, bên miệng đã có một ly nước kề sát. Tiểu Tiêu chưa kịp tự mình cầm uống, ly nước đã hơi nghiêng nghiêng, chỉ chờ nó mở miệng tiếp nhận.

Hương vị trà thơm đâu dễ gì nhịn xuống được. Tiểu Tiêu ngoan ngoãn thuận theo Hoàng Đế chăm sóc, uống vào từng ngụm. Ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt người kia.

"Đau lắm có phải không?"

Nước trà vốn phải mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, không hiểu vì sao bất chợt mặn chát. Tiểu Tiêu rủ xuống mi, thấp thoáng vẫn nhìn ra một nét ủy khuất. Lưu Triết Hãn ngạc nhiên một chút, sau đó hắn phản ứng rất nhanh, đem thiếu niên ôm vào trong ngực. Hắn cảm nhận được hơi thở đứa nhỏ này đang dần trở nên gấp gáp hơn, cơ thể nhỏ nhè nhẹ run lên càng khiến hắn siết chặt vòng tay.

"Không sao. Không sao. Sau này cùng bá bá ở lại trong cung. Cha ngươi cũng không dám tìm đến đây đánh người."

Tiểu Tiêu không chống cự. Trong tim bỗng phát ra một trận nhói đau, mỗi một nhịp đập như hung hăng đánh vào lồng ngực. Một chút ôn nhu nhận được sau nhiều ngày bị đau đớn tra tấn từ thể xác đến tinh thần, chậm rãi phá vỡ con đập vô hình chất cao trong lòng. Cảm xúc vốn bị đè nén bên trong bấy lâu nay bỗng bùng nổ ra bên ngoài.

Có rất nhiều người chỉ gặp qua một lần lại đối xử rất tốt với nó. Vì sao chính thân sinh phụ thân lại ghét bỏ nó hết lần này đến lần khác.

Lưu Triết Hãn cũng bị khiến cho sợ hãi. Hắn vốn không có kinh nghiệm vỗ hài tử nín khóc. Không phải vì trái tim hắn làm từ sắt đá mà không có cảm xúc, chẳng qua là cả Thái tử cùng Tử Kỳ có bao giờ khóc lóc thổn thức như thế này đâu!

Nhắn đến Lưu Tử Kỳ, vừa nhận được tin báo liền vội vã chạy đến đây. Chứng kiến cảnh tượng thiếu niên òa khóc đến trời long đất lở, lại thêm Hoàng bá bá bộ dạng bất đắc dĩ vuốt vuốt lưng thiếu niên một cách vụng về, hắn không khỏi phì cười.

Lưu Triết Hãn nhìn thấy Lưu Tử Kỳ bước vào, khuôn mặt bừng sáng tựa như tìm được vị thần tiên cứu mạng, không chờ cho hắn hành lễ, nhanh chóng đưa mắt ra ám hiệu: Mau qua đây dỗ đệ đệ của ngươi đi!

Lưu Tử Kỳ mặc dù rất muốn thuởng thức cảnh tượng này lâu thêm một chút, nhưng chuyện kia quan trọng vô cùng, liền không dám chậm trễ mà bẩm báo.

"Hoàng bá bá! Phụ Vương tìm đến rồi!"

Tiểu Tiêu vừa nghe nhắc đến 'Phụ Vương', vô thức co người run lên từng đợt. Lưu Triết Hãn tất nhiên cảm nhận được, khuôn mặt liền tối sầm xuống.

"Hừm! Trẫm chưa tìm đến cha ngươi tính sổ, hắn đã tìm đến Trẫm!"

Lại giãn ra cơ mặt, âm thanh mềm mại nói chuyện với thiếu niên.

"Không sợ. Có bá bá ở đây, cha ngươi không dám ngược đãi ngươi."

Lưu Triết Hãn buông ra thiếu niên, toan tính đứng lên, lại bất ngờ bị kéo ngược trở về. Lúc này Tiểu Tiêu chính là bám chắc lấy y phục của hắn, nhất quyết không buông.

"...không muốn...hức...trở về...hức..."

Lưu Triết Hãn bất đắc dĩ ngồi lại, nhẹ nhàng nói lời an ủi. Trong đầu thêm vào một dòng những việc cần nói khi gặp đệ đệ kia của hắn.

"Bá bá sẽ không để hắn mang ngươi đi. Sau này cho ngươi ở lại trong cung, có muốn không?"

Tiểu Tiêu có hơi ngập ngừng. Không muốn trở về Vương phủ, cũng không có nghĩa là nó muốn ở lại trong cung.

Từ bên ngoài thức ăn được mang vào.

Tiểu Tiêu nhìn thức ăn được bày dọn trên bàn, cảm nhận từng trận cuồn cuồn kêu gào trong bụng, từ từ buông ra Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng lại ghi chú một dòng ở trong đầu.

--

"Ngươi đến đây làm gì?"

Lưu Triết Hãn không màng đáp lại lời chào hỏi, lạnh lùng ném cho người kia một câu, không che giấu hàm ý muốn đuổi người.

"Thần đệ đến đưa người trở về..."

Lưu Thượng Tiêu cung kính đáp lời, thanh âm nhẹ nhàng không cao không trầm, không thể nghe ra hắn đang tức giận hay không. Trái lại, Lưu Triết Hãn trông không khác gì như đang kiềm chế bạo nộ.

"Người? Người nào lại có thể khiến đích thân Tĩnh An Vương tiến cung thỉnh về như thế này?"

"Là thiếu niên kia. Hoàng huynh không cần làm khó đệ như vậy."

"Thiếu niên kia là ai mà phải nhọc đến Vương gia gấp gáp mang về chứ?"

"Đó là nô tài trong phủ đệ."

Lưu Triết Hãn nhịn không nổi nữa, nếu trong tầm tay có đồ vật gì tiện ném, hắn không chừng đã nhắm đến cục đá đệ đệ kia của hắn mà ném.

"Lưu Thượng Tiêu! Ngươi nhất quyết không chịu nhận hắn hay sao?"

"Hắn không phải..."

Lưu Triết Hãn định đập bàn quát mắng, sắc mặt lại nhanh chóng biến đổi thành một biểu cảm lạnh lùng. Hắn từ tốn dựa vào lưng ghế, hơi nâng cao giọng, bộ dáng không khác gì lúc cùng các vị thần tử thượng triều.

"Hừm, vừa nãy chính miệng thiếu niên kia nói, ngươi là cha ruột hắn. Ngươi lại phủ nhận chuyện này. Mạo nhận hoàng thất là tử tội, nếu đã vậy trẫm có thể hạ một đạo ý chỉ, đưa nó ra đây đánh chết trước mặt ngươi. Ngươi cũng không cần phải để ý đâu nhỉ."

Từ lúc bước vào Lưu Thượng Tiêu có thể cùng Hoàng đế đối đáp trôi chảy, lúc này đây lại có hơi khựng lại một chút. Hắn nếu lại còn tiếp tục ngoan cố, hoàng huynh hắn hoàn toàn đủ nhẫn tâm làm ra chuyện này.

"Đệ không định nhận hắn."

Câu trả lời không khác gì một cú đấm mạnh vào lớp kiên nhẫn cuối cùng của Lưu Triết Hãn. Hắn hung hăng đập bàn, nộ khí cũng thuận theo tuôn trào.

"Ngươi! Trẫm tưởng ngươi không muốn con ngươi bị trẫm đưa vào cung nên mới giấu diếm chuyện ngươi có tư sinh tử. Ngươi thật sự là không muốn nhận hắn? Hoàng thất lúc này con cháu không nhiều, ngươi lại để huyết mạch hoàng thất lưu lạc bên ngoài sao?"

"Hoàng huynh, tóm lại đứa trẻ này đệ không có ý định nhận. Tùy ý Hoàng huynh xử phạt."

Lưu Thượng Tiêu vẫn duy trì dáng vẻ vô biểu tình, gương mặt không khác gì bị che phủ bởi một lớp mặt nạ gỗ. Lưu Triết Hãn có thể điều khiển trái tim hắn trở nên không cảm xúc, nhưng đệ đệ này của hắn, từ nhỏ đã không khác gì khối tượng đá.

"Được! Vậy ngươi quá kế Tử Kỳ cho trẫm. Trẫm sẽ trả lại ngươi đứa bé kia."

Lưu Thượng Tiêu đôi chân mày hơi hơi đau lại. Vì một chút phản ứng này mà Lưu Triết Hãn trong lòng mở ra không ít bực bội. Quả thật chỉ có những chuyện liên quan đến Lưu Tử Kỳ mới khiến cho Tĩnh An Vương động đậy trong lòng.

"Không phải Hoàng huynh đã đồng ý sẽ đợi Tử Kỳ qua nhược quán hay sao?"

"Đó là vì lúc trước ngươi chỉ có duy nhất Tử Kỳ. Trẫm không đành lòng nhìn ngươi một mình vắng vẻ, nên mới trì hoãn đến nay. Giờ ngươi đã có thêm một nhi tử. Ngươi nhận hay không nhận nó, trẫm không muốn quản đến ngươi!"

"Làm như vậy, Thái tử sẽ như thế nào đây?"

Lưu Thượng Tiêu nói ra lời này là quan tâm thật sự. Quá kế Tử Kỳ cũng chỉ vì cần phải thay đổi Thái tử vị.

Nghe đến Thái tử bị nhắc đến, Lưu Triết Hãn không thể ngăn lại một mảnh ưu phiền xâm chiếm trong lòng.

Hắn cầm một xấp giấy từ án thư đưa đến Lưu Thượng Tiêu.

"Công khóa của Tử Khiên viết, ngươi tự xem đi."

Lưu Thượng Tiêu nhìn qua nét chữ thô cứng và vụng về. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ đánh giá người viết chữ lười biếng không nỗ lực. Lưu Thượng Tiêu lại nhìn ra một cảm giác bất lực của một cánh tay suy yếu đang mất dần khả năng điều khiển.

"Thể trạng của Thái tử không tốt, như vậy đã là rất cố gắng. Hoàng huynh đừng quá khắt khe đứa nhỏ này..."

Lưu Triết Hãn cau mày liếc mắt nhìn đệ đệ của hắn.

Ta mới không giống như ngươi, đem con ruột đánh đến ủy khuất hoảng loạn thế kia.

"Trẫm chính là không muốn hắn gượng ép bản thân nỗ lực như vậy! Hắn viết xong, hiện giờ vẫn không ngồi dậy nổi."

Thái tử quanh năm bị bệnh tật đeo bám. Mười mấy năm qua Hoàng Thượng đã tốn không ít tâm tư, tìm đủ loại phương pháp kéo dài sinh mệnh của hắn. Nhưng bản thân Lưu Triết Hãn hiểu rõ hơn ai hết, nhi tử của hắn đã là đèn cạn dầu, bất kì lúc nào cũng có thể đột ngột rời đi hắn.

"Đứa nhỏ này, ngày nào hắn còn là Thái tử, hắn vẫn sẽ không buông bỏ trách nhiệm của mình."

Cho nên phế trữ, không phải là trừng phạt, mà là vì muốn giúp hắn thoát khỏi một gánh nặng đè ở trên vai hắn.

--

"Ăn chậm chậm một chút. Ở đây không ai tranh của ngươi."

Lưu Tử Kỳ không thể không nhắc nhở. Hoàng Thượng vừa rời khỏi, thiếu niên dáng vẻ yếu đuối lúc nãy lập tức biến mất. Tiểu quỷ đói liền chạy nhào đến bàn, tay và miệng không ngừng hoạt động.

"Ăn ngon không?"

Tiểu Tiêu gật đầu lia lịa.

"Nếu ở trong cung, ngày nào ngươi cũng được ăn ngon như vậy, ngươi đồng ý ở lại đây không?"

Gật gật đầu.

Lưu Tử Kỳ không khỏi buồn cười. Đã bao nhiêu tuổi mà vẫn còn để thức ăn ngon dụ dỗ như vậy?

"Nhưng ngày nào ngươi cũng sẽ rất bận rộn. Dậy sớm thức khuya. Đọc sách luyện võ. Hoàng bá bá yêu cầu cực kỳ cao. Ngươi chịu nổi sao?"

Thay đọc sách luyện võ thành gánh nước chẻ củi, cũng không quá khác biệt so với Vương phủ.

Gật gật đầu.

"Làm một chút không tốt cũng sẽ bị đánh..."

Làm tốt mọi thứ ở Vương phủ nó cũng bị đánh đấy thôi!

"Hoàng Thượng cũng hay đánh người sao?"

Lưu Tử Kỳ:...

Ngươi bị đánh đến không còn thông minh?

Nhưng hắn không muốn thiếu niên bị dọa đến mà bỏ trốn.

"Ừm...hắn sẽ thường không trực tiếp đánh, nhưng hắn sẽ kể tội ngươi cho Phụ Vương! Phụ Vương đánh ngươi xong, hắn lại quan tâm hỏi thăm ngươi các thứ..."

Tiểu Tiêu nghe đến Vương Gia liền đại kinh thất sắc.

"Ta không muốn bị Vương Gia đánh!"

Lưu Tử Kỳ nãy giờ nhìn thiếu niên hoạt bát nhanh nhẹn, hoàn toàn quên mất vết thương hắn nhìn thấy khi cướp người ra khỏi lao là như thể nào kinh khủng.

"A... Đó có thể là trong trường hợp của ta chăng...Hoàng bá bá nói vì ta là Vương phủ Thế Tử, nên hắn lúc nào cũng ném ta về cho Phụ Vương quản giáo. Nhưng nếu ngươi trở thành con của Hoàng bá bá, hắn nhất định sẽ trực tiếp quản giáo ngươi nha. Nhất định sẽ không ném ngươi sang Vương phủ chịu phạt."

Tiểu Tiêu lúc bấy giờ lại ngẩn người ra khó hiểu.

"Con của ai cơ?"

Lưu Tử Kỳ tự mình vỗ trán một cái. Chuyện này vốn không phải có thể do hắn tùy ý nói ra!

"Ăn đi ăn đi. Thức ăn nguội sẽ không còn ngon"

Nhưng lần này Tiểu Tiêu lại không dễ bị thức ăn dụ hoặc. Cũng có thể vì nó đã lấp đầy một bụng, hiện tại chuyện vừa nghe được vẫn quan trọng hơn.

"Hoàng Thượng muốn ta ở lại trong cung làm con của hắn sao?"

--

Một bụng căng đầy lại không có việc gì để làm, Tiểu Tiêu chỉ có thể nằm miên man suy nghĩ.

Làm nhi tử của Hoàng Đế có gì không tốt chứ? Mọi thứ trong cung đều tốt hơn ở Vương Phủ rất nhiều. Thức ăn ngon, chăn nệm ấm, so với việc bị nhốt trong Vương phủ làm nô bọc, làm tù nhân, tất nhiên thoải mái hơn nhiều.

Nhưng nếu nó trở thành nhi tử của Hoàng Đế, Vương Gia tính như thế nào đây?

Vương Gia đã nhiều lần nói rõ không muốn thừa nhận nó. Nhưng không hiểu sao khi vừa nghĩ đến việc làm nhi tử người khác, trong đầu nó lại nghĩ đến phản ứng của Vương Gia.

Cánh cửa bị mở đột ngột. Tiểu Tiêu giật thót khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Lưu Thượng Tiêu xuất hiện.

Trước khi nhận ra bản thân hành động gì, nó đã đem chăn phủ kín đầu, người cuộn thành một khối tròn ở trên giường.

Lần nào gặp người này, hậu quả lúc nào cũng là nó nhận lấy một thân thương. Lưu Thượng Tiêu từ lâu đã khắc vào trong tâm trí nó một nỗi khiếp sợ khủng khiếp. Chưa kể đến việc nó vốn là phải ngoan ngoãn bị nhốt trong ngục, không những hiện tại nó đã thoát khỏi nơi tăm tối kia, lại còn làm lộ mối quan hệ của hai người đến tai Hoàng Đế. Lưu Thượng Tiêu muốn tìm người trút giận, tất nhiên sẽ đến tìm nó!

Chăn bông cũng không bảo hộ cho nó được lâu. Tiểu Tiêu bất chợt cảm thấy như cả thân mình bị nhấc lên, một vòng quay cuồng rồi thì hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc. Nơi ánh sáng xuyên vào chăn bông, cũng là lúc một bàn tay thô bạo nắm lấy y phục của nó lôi ra ngoài.

Tiểu Tiêu luống cuống nắm lấy cánh tay Vương Gia, lại không dám dùng sức để thoát khỏi bàn tay nắm lấy mình.

"Là Thế Tử cướp ngục đưa ta đến đây! Ta không có làm gì hết!"

Lưu Thượng Tiêu hơi hơi chau mày, nếu có tức giận cũng không hề để lộ ra khuôn mặt. Hắn nhanh chóng đem tất cả nơi chốn trên người thiếu niên khám xét một lượt, nhưng có vẻ như không tìm được thứ hắn muốn tìm. Lưu Thượng Tiêu liền chuyển hướng nhìn, cẩn trọng quan sát từng nơi ngóc ngách trong căn phòng.

Tiểu Tiêu dường như đoán ra nguyên do hành động kì lạ của Vương Gia, nhỏ giọng nói một cách thành khẩn.

"Biểu ca của ta không có ở đây...Ngài không cần cảnh giác như vậy."

"Hắn đâu?" Thanh âm trầm thấp, phảng phất vài phần đe dọa, khiến Tiểu Tiêu không khỏi rùng mình.

"Không biết..."

Lưu Thượng Tiêu ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Nhưng cho dù hắn tra khảo tiểu tử này thế nào, nó khóc lóc van xin đến mấy cũng sẽ không khai thật.

Lưu Thượng Tiêu vừa buông tay, Tiểu Tiêu liền lùi ra thật xa.

Lưu Thượng Tiêu cũng không có ý định muốn bắt nó lại. Hắn từ tốn ngồi xuống bên bàn, tiện tay tự rót cho mình một tách trà. Hắn nhấp nước trà, lại nhìn đến thiếu niên đang co rúm thu mình như muốn làm bản thân nó biến mất, ánh mắt hắn phần nào dịu đi.

"Mười ngày nữa ta sẽ làm lễ cho ngươi nhận tổ quy tông. Đến lúc ấy ngươi sẽ phải trờ về Vương phủ ở một thời gian. Lựa thời điểm thích hợp ta sẽ cho người đưa ngươi rời khỏi kinh thành."

Tiểu Tiêu không thể tin vào tai mình, ánh mắt to tròn tràn ngập vô số câu hỏi nhìn Lưu Thượng Tiêu không rời, đôi chân không tự chủ mà dịch lại gần một chút.

"Vương gia nói thật sao? Ngài muốn nhận Tiểu Tiêu sao? Nhưng tại sao lại cần rời khỏi kinh thành?"

"Hoàng Thượng cũng không thể nào nhận về một nghĩa tử thân phận không rõ ràng được. Trước tiên cho ngươi thân phận Tĩnh An Vương phủ tiểu công tử, sau mới có thể dễ dàng quá kế ngươi cho Hoàng Thượng."

Hy vọng xuất hiện lại biến mất quá nhanh chóng, để lại những dấu vết u ám hằn sâu trong tâm. Người muốn nó hóa ra vẫn là Hoàng Đế kia ư? Nơi này tuy đầy đủ, Hoàng Đế cũng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều so với Vương Gia, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy trống vắng một điểm gì.

"Thái Tử vì lúc nhỏ trúng độc nên thể trạng rất yếu. Ngự y cho rằng hắn không thể sống quá nhược quán. Hoàng Thượng từ trước đến nay vẫn luôn bồi dưỡng Tử Kỳ không khác gì trữ quân, đấy là Hoàng Thượng muốn tính đến tương lai nếu Thái Tử xảy ra chuyện. Nhưng Tử Kỳ vẫn luôn không thích bị bó buộc nơi hoàng thành. Hiện tại Hoàng Thượng vừa lúc biết đến ngươi, hắn muốn thử nuôi dưỡng ngươi như Tử Kỳ. Nhưng lai lịch của ngươi như vậy, không phù hợp thay thế Thái Tử. Ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra khỏi kinh thành."

Vậy hóa ra Hoàng Đế cũng chỉ xem hắn là người thay thế cho con của hắn sao! Tiểu Tiêu trong tâm lại bị kéo chùng xuống, biểu cảm dần dần xuất hiện cảm xúc hụt hẫng. Lưu Tử Kỳ kia không muốn rời khỏi Vương Gia, hẳn là Vương Gia ngài cũng quyến luyến không muốn hắn rời đi có phải không?

Vậy còn ta? Nếu không bị giam lại thì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi thành.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn bị tích tụ vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, lại nhận ra xung quanh ai nấy cũng đều xem nó như một con rối gỗ có thể tùy ý điều khiển. Tiểu Tiêu đột ngột nổi lên cáu kỉnh. Nó vốn ghét nhất bị kẻ khác trói buộc. Vạn Xà Cốc cũng không có khả năng giam cầm nó, nếu Vương Gia không phải là phụ thân nó, dễ dàng gì có thể bắt nó tống giam chịu bao khổ hình.

"Ta không đi. Ta muốn ở lại trong cung. Vương Gia không muốn nhận ta thì cũng đừng xen vào chuyện của ta."

Ngươi còn có thể trói ta lại đem đi sao?

"Vậy ta trói ngươi lại đem ngươi đi."

Lưu Thượng Tiêu thẳng thắn trả lời. Tiểu Tiêu lại như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Ah. Nếu quả thật cần phải trở lại Vương phủ, biện pháp này vẫn là có khả năng thực hiện. Mà với tính tình của Vương Gia, hắn nói được làm được.

"Ta sẽ tìm cách trở lại đây! Không lẽ ngài còn định cho người giám sát ta cả ở bên ngoài thành!"

"Cũng nhờ ngươi nhắc nhở. Đây quả là ý kiến không tệ."

Lưu Thượng Tiêu gật gù đồng ý. Nhìn thái độ hắn bình tĩnh đáp từng lời, Tiểu Tiêu liền mặt đỏ hừng hừng, gân cổ cũng nổi lên, nhưng trông dáng vẻ đứng trước mặt Lưu Thượng Tiêu lại trở nên nhỏ bé vô cùng, không thể nhìn ra điểm gì có thể khiến người khiếp sợ được.

"Ta có thể thoát khỏi hắn!"

Đột ngột nơi cánh tay bị một bàn tay nắm lấy. Chỉ cần kéo một động tác, Tiểu Tiêu bị buộc phải tiến đến thật gần Lưu Thượng Tiêu.

"Ngươi về đây, còn phải xem giữa hoàng thượng và ta, ai sẽ là người đầu tiên tóm được ngươi. Ngươi không đi, vậy định cả đời này muốn bị ta nhốt ở trong ngục có phải không?"

Tiểu Tiêu không thể nói gì hơn, chỉ có thể đem hết tức giận cùng oán trách biểu lộ trong đôi mắt.

Lưu Thượng Tiêu không thấy thiếu niên lại ngạnh họng phản kháng, thả ra cánh tay đang run lên vì giận dữ.

Nó lảng tránh thật xa hắn, lẳng lặng ngồi xuống giường. Ánh mắt từ chối nhìn về phía Lưu Thượng Tiêu, nó đón nhận một loại cảm giác lạnh lẽo tràn đầy trong cơ thể.

"Ta ghét ngươi, Lưu Thượng Tiêu."

Căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Chẳng sợ bị đánh đến hơi tàn, nói ra lời này, nó lại cảm thấy tròng lòng thoải mái thập phần. Vốn dĩ không phải đứa trẻ nhu thuận có thể đối xử tốt với kẻ từng ra tay tàn nhẫn với mình, nó đối với Vương Gia đã thập phần nhún nhường.

Lưu Thượng Tiêu là người đánh vỡ bầu không khí quỷ dị đang bao phủ nơi đây.

"Ta sẽ sắp xếp cho ngươi nơi ở cùng sinh hoạt chi tiêu, chỉ cần không lãng phí có thể giúp ngươi vô lo vô nghĩ cả đời."

Nói lại liền xoay người rời đi, không biết rằng ánh mắt sắc bén dõi theo sau lưng hắn đã hóa thành ngập lệ quang.

--

Lưu Thượng Tiêu mở cửa thư phòng liền nhìn thấy nhi tử hắn nghiêm túc quỳ gối, tay nâng roi mây giơ cao trên đầu. Lúc nãy ở trong cung thì né tránh hắn, hiện tại lại chủ động nhận đánh nhận phạt. Không lẽ là sợ hắn không kiềm chế được tức giận mà ngay tại trong cùng đánh cho một trận?

Hắn cũng nghĩ rằng bản thân sẽ bị hỏa khí bao phủ khi nhìn thấy Lưu Tử Kỳ. Nhưng không hiểu vì sao trên ngực như bị khoét một lỗ trống, bao nhiêu sức lực để giận dữ chắc hẳn cũng theo đó mà bị rút mòn.

Hắn cầm lên roi mây, đặt lên trên án thư, lúc này đây nào có sức lực để trách phạt nhi tử. Hắn nâng nhi tử đứng dậy, lại không nói thêm gì nhiều, lẳng lặng qua bên ghế ngồi.

Lưu Tử Kỳ nhìn thấy sắc mặt của phụ thân không đúng ở đâu đó, bỗng dưng lo lắng mà thử thử dò hỏi.

"Phụ Vương không sao chứ?"

"Ta không sao. Tuổi cũng đã cao, không chịu nổi một chút hồ nháo từ bọn hài tử."

Lưu Tử Kỳ cho rằng Phụ Vương đang ám chỉ bản thân mình. Hắn nhanh nhẹn cầm bình trà rót sang ly, hơi chút ngượng ngùng mà cúi thấp thấp đầu, vẻ mặt chân thành hối lỗi.

"Nhi tử sai rồi, không nên tự ý đem đứa nhỏ kia đến chỗ Hoàng Thượng. Phụ Vương sinh khí thì phạt nhi tử đi."

Lưu Thượng Tiêu thưởng thức nước trà, thần sắc cũng khá lên phần nào.

"Từ khi nào ta phạt ngươi để giải tỏa sinh khí chứ."

Lưu Tử Kỳ cười hề hề gãi đầu. Biết rõ Phụ Vương như vậy hắn mới dám nói ra lời thỉnh phạt.

"Ngươi làm sao biết chuyện đứa trẻ kia là con của ta?"

Lưu Tử Kỳ ánh mắt chuyển sáng rỡ, tựa như tự hào về khả năng điều tra của chính hắn. Phụ vương dành nhiều sức lực với một thiếu niên xa lạ như vậy, hẳn phải có lí do đặc biệt nào đó. Hắn chỉ cần sai người hỏi mỗi nơi một chút liền sẽ biết ngay kết quả. Dù sao thì chính đứa nhỏ kia lúc mới đến kinh thành còn ngay tại giữa đường phố giống trống khua chiên đi tìm cha.

Lưu Thượng Tiêu nhớ đến chuyện ngày nọ, lại không khỏi một tia buồn phiền. Bao năm bị đuổi giết không ngừng, bọn yêu quái đều phải khiếp sợ khi nghĩ đến việc bước chân đến gần kinh thành. Thân phận một bán yêu lại dám cả gan bày ra khuôn mặt mẫu thân nó cho người người nhìn qua. nếu không phải hắn nhận ra sớm, hiện tại người đều đã bị phanh thây đốt thành tro tàn.

Dọa được nó một phen khiếp sợ, vốn dĩ hắn sẽ đợi vết thương ổn hơn một chút sẽ đem người rời khỏi kinh thành. Hiện tại Hoàng huynh đã chú ý đến, nếu không bày bố khéo léo, chỉ e hắn sẽ sớm phải nhặt xác nó từ Hoàng cung đem ra. Nếu đứa nhỏ này vẫn không chịu hợp tác, xem ra thật sự chỉ còn cách trói lại đem đi.

Ta ghét ngươi, Lưu Thượng Tiêu.

Vốn dĩ bản thân đã chấp nhận bị nó xem thành một kẻ xấu xa, thanh âm kia vẫn không ngừng luẩn quẩn trong đầu hắn.

Bị ghét không phải cảm giác dễ chịu gì!

Nhưng hắn cũng không phải thánh nhân được tất cả mọi người tôn sùng gì. Như bọn yêu quái bị hắn giết ngày qua ngày kia, căm ghét, oán hận hắn nhìn thấy cũng nhiều, lại chẳng khi nào mảy may để bụng bọn chúng, trái lại còn cảm thấy vô cùng thống khoái.

"Phụ Vương quản giáo ngươi nghiêm ngặt, không đánh thì mắng, Kỳ Nhi có ghét Phụ Vương không?"

Hắn bất chợt hỏi, kia vốn là tự hỏi trong lòng, lại không hề tự chủ mà phát ra thành lời. Lúc đã nói ra lại có chút ngượng ngùng.

Lưu Tử Kỳ cũng cảm thấy kì quái. Bình thường quan hệ phụ tử hai người vẫn hòa hảo vô cùng. Phần nhiều bị trách phạt cũng là vì không đạt được yêu cầu Hoàng Thượng đặt ra. Mà kia còn không phải vì Hoàng Thượng muốn nó ngày sau sẽ thay thế Thái Tử hay sao. Lưu Tử Kỳ cũng chỉ khi ở riêng bên cạnh Phụ vương mới có được bộ dáng không bị bó buộc này.

"Phụ Vương là nhắc đến lúc nhi tử còn nhỏ vẫn hay nói ra những lời giận dỗi hay sao? Ngài là người lớn mà vẫn còn so đo với tiểu nhi tử lúc đó à?"

Lưu Tử Kỳ vui vẻ tươi cười chọc chọc Phụ Vương hắn, hy vọng làm không khí này trở nên nhẹ nhàng một chút. Quả thật khuôn mặt Lưu Thượng Tiêu giãn ra vài phần khi nhớ lại hình ảnh Tiểu Kỳ Kỳ mỗi khi phồng lên hai má. Lưu Tử Kỳ liền cảnh giác lùi lại một chút, vừa kịp lúc tránh thoát bị bàn tay Phụ vương chụp lấy cánh tay.

Lưu Thượng Tiêu chỉ đành giơ ngón tay điểm điểm ở trước mặt hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên cười.

"Ngươi mà vẫn còn ăn nói như lúc nhỏ, Phụ Vương không ngại sửa trị ngươi như lúc nhỏ!"

Nhi tử lúc nhỏ có bao lần thốt ra từ "ghét cha" kia, hai tay lại vẫn cứ ôm lấy hắn không rời. Hắn cũng chưa bao giờ để bụng lời nói của tiểu hài tử. Nhưng âm thanh kia vẫn luôn vang vọng ở hai bên tai hắn, hắn vẫn luôn cảm nhận được nó xuất phát từ thực tâm oán hận.

Dù sao đã không thể quay lại. Quay lại cũng đã không kịp. Lưu Thượng Tiêu một lần nữa hạ quyết tâm. Ít ra còn oán được hắn chứng tỏ vẫn còn khỏe mạnh mà sống.

Lưu Tử Kỳ nghĩ nghĩ một chút. Nếu không phải là nó khiến phụ thân ưu phiền như vậy, có thể nào là...

"Không lẽ nào là tiểu tử kia dám nói gì đó chọc giận đến Phụ vương? A!!! Nếu là vậy ngày mai nhi tử sẽ dạy hắn một chút cái gì là phụ từ tử hiếu!"

Lưu Tử Kỳ làm một bộ mặt nghiêm túc. Trong đầu đã tính toán đến biện pháp sửa trị tiểu tử kia.

Lưu Thượng Tiêu liền phải nhướng mày, đại hỗn trướng dạy dỗ tiểu hỗn trướng sẽ thành ra dạng gì đây?

"Ngươi mong có đệ đệ đến như vậy sao? Không phải ngày nào cũng than với cha ngươi rằng Thái Tử quá khó hống sao?"

"Thái Tử kia ốm yếu như vậy, nhi tử chỉ có thể hống hắn vui vẻ, lại không thể chọc chọc hắn một chút. Nếu là tiểu tử kia thì nhi tử có thể tha hồ khi dễ!"

Nhắc đến Thái Tử, Lưu Tử Kỳ đột nhiên liền dâng lên cảm xúc lo lắng. Lưu Tử Khiên từ bé được hầu hạ cung phụng, đến hiện tại đã dưỡng thành tính tình thất thường. Làm sao tên tiểu tử cổ tinh linh quái kia có thể hống hắn vui vẻ a! Hai người bọn chúng chỉ mong đừng làm Hoàng cung gà bay chó sủa đã giúp cho thiên hạ thái bình.

----------

-Lưu Thượng Tiêu skill ẩn đã được mở khóa: Mặt lạnh nói chuyện sẽ khiến người ta tức chết!!!!

-Lão cha này có được tính là tra cha không nhở???

-Tui chợt nhớ Tiểu Tiêu vẫn chưa có tên chính thức...

-Chương sau cho bạn Thái Tử chút đất diễn nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro