Chương 9: Tan vỡ và phục hồi

9.

"Bang!"

Trượng đầu tiên đánh xuống quá bất ngờ, tiếng hét của nó như bị chặn lại trong cổ họng. Phải mất một lúc để nó cảm nhận được toàn bộ cơn đau, một loại đau đớn bùng nổ và nóng rát như có ai đó vừa châm nhẹ một ngọn đuốc vào mông nó.

Nhưng trượng tiếp theo đánh xuống liền khiến nó bật la thất thanh. Nó giật nảy người, nhanh chóng cảm thấy một cơn đau nhói dâng lên.

Tiểu Tiêu không hiểu được vì sao Lưu Tử Kỳ có thể giữ im lặng lâu đến như vậy mới bật ra mấy tiếng rên khe khẽ. Ngay sau khi bị đánh trượng đầu tiên, nó tin chắc 100 trượng này thật sự sẽ lấy mạng nó.

Không giống như roi mây sắc bén, lúc mới vừa chạm đến mông đã khiến nó lập tức cảm nhận thống khổ, hình trượng vừa to vừa nặng, mỗi một trượng đều có thể che phủ cả mông, lúc mới đánh xuống cảm giác không như roi xé da xé thịt, nhưng chỉ chốc sau đau đớn chậm rãi lan tỏa khắp nơi, dần dần chồng chất lên nhau khiến nó không kịp thở.

Bị chế trụ hoàn toàn trên ghế, nó oằn mình giãy giụa trong tuyệt vọng, cảm nhận nước mắt chực chờ tràn mi trong khi bản thân đang đấu tranh để giữ cho bộ dạng của mình trông không quá thảm hại.

Hình trượng liên tục vung lên rồi lại vung xuống, nhanh chóng và dữ dội.

"Bang!"

"Bang!"

"Bang!"

Không biết đã đánh được bao nhiêu nhưng ý thức của nó đang dần trở nên mơ hồ, lời thỉnh cầu của Lưu Tử Kỳ cũng phai nhạt bên tai.

Thái giám chấp hình căng thẳng không kém. 100 trượng đánh lên người một hài tử không khác gì muốn lấy mạng nó. Nhưng thà rằng Hoàng Đế hạ lệnh đánh chết, bọn họ có thể giúp nó nhanh chóng chấm dứt để thoát khỏi nỗi đau giày xéo, như thế này không khác gì tra tấn đứa nhỏ đến chết.

"Phụ Vương!"

Lúc nãy bao nhiêu lời Lưu Tử Kỳ van xin Hoàng Đế đều chẳng khác gì bị gió cuốn bay. Tuyệt vọng, hắn đành chuyển hướng sang Lưu Thượng Tiêu, ánh mắt càng thêm khẩn thiết sau mỗi tiếng trượng hình rơi vào người thiếu niên.

Ánh mắt Tiểu Tiêu vô tình lướt sang mặt đất nơi mà Lưu Thượng Tiêu đang đứng. Nơi khóe miệng hơi hơi nhếch lên tạo thành một biểu cảm mỉa mai, một thoáng châm chọc cũng hiện lên trong đôi mắt.

Mong đợi Vương Gia cứu nó, còn không bằng van xin Hoàng Đế dùng phương pháp nhanh chóng nào đó mà kết thúc mạng nó.

Nếu như nó biến mất trên cõi đời, không phải lại càng đúng ý Vương Gia hay sao?

Tra tấn lặp đi lặp lại. Mỗi lần tự nhủ thầm rằng nó sẽ quen dần với cơn đau, trượng kế tiếp liền đánh đến nó chao đảo như đang đứng trên bờ vực sắp đổ vỡ.

Cứ như vậy chấp nhận bị người đánh chết sao?

Ý niệm về cái chết chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nó. Dù là khi ở xà cốc hay là lúc lưu lạc khắp nơi, bao nhiêu lần bị đánh mắng nhục nhã, nó chưa từng cảm nhận thấy hy vọng sống sót lại mong manh như lúc này.

Một chuỗi cảm xúc hối hận như những con sóng lớn cuồn cuộn dâng trào, kéo theo bao nỗi niềm tiếc nuối không nguôi.

Lúc vừa rời khỏi mẫu thân, trốn khỏi xà cốc, nó đã vẽ trong đầu cảnh tượng một vị phụ thân ôn nhu cười nói như mẫu thân, sẽ bảo hộ nó không để người ngoài ức hiếp nó như mẫu thân.

Nhìn thấy bóng lưng của Vương Gia xoay về phía mình, cảm giác chua xót trong lòng cứ tràn ngập, không chịu dập tắt.

"Bang!"

"Bang!"

"Phụ Vương, ngài cầu xin Hoàng bá bá tha cho nó đi!"

Tiểu Tiêu bất giác ngước nhìn lên, không nghĩ đến ánh mắt sẽ chạm đến đôi mắt hắn.

Cứ ngỡ rằng hắn sẽ không nhìn đến mình, hoặc nếu có, hẳn sẽ giống như lúc bị nhốt trong lao, ngoài lạnh lẽo như băng tuyết sẽ không biểu lộ cảm xúc nào khác.

Không biết Lưu Thượng Tiêu quan sát nó từ bao giờ, trên khuôn mặt trầm tĩnh quen thuộc, cặp con ngươi đen thẳm của hắn như đang ẩn chứa những cảm xúc hỗn loạn không ngừng tranh đấu.

Nó để mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mọi hình ảnh trước mắt dần trở nên nhạt nhòa. Âm thanh khóc thành tiếng vang vọng trong không gian, không phải là vì cơn đau tê dại phủ kín phía sau người, mà giống như tất cả những gì vỡ nát từ sâu thẳm bên trong đều được giải phóng ra bên ngoài.

"...cứu..."

"Bang!"

"...cha..."

"Bang!"

Hẳn là sẽ kết thúc rồi đi, cho nên một lần cuối, nó muốn kêu lên thanh âm mà nhiều năm trông chờ.

Hẳn là tuyệt vọng rồi sao, nó mới hướng đến người duy nhất có khả năng cứu nó thốt ra lời cầu xin.

Hay nó vẫn còn ôm giấc mộng, Lưu Thượng Tiêu sẽ giống như lúc bảo hộ cho Lưu Tử Kỳ, ngăn cản gậy gộc đánh lên người nó.

Âm thanh cực nhỏ thốt ra một cách lưỡng lự, tưởng chừng như không muốn bị người nghe thấy. Nếu hắn nghe được nhưng vẫn trơ mắt nhìn mình bị tra tấn đến chết, kết cục của nó sẽ như thế nào bi thương.

Sự tĩnh lặng bị phá tan đột ngột, ánh mắt Lưu Thượng Tiêu hơi khẽ rung lên. Hắn quay đầu, hình ảnh trước mắt có thể thay đổi, nhưng tiếng khóc vẫn vang vọng bên hai tai, tựa như lời oán trách dai dẳng quấn lấy hắn, khơi gợi trong đầu hắn cảnh tượng đang diễn ra ngay phía sau.

Vừa kịp lúc bắt gặp Lưu Triết Hãn đang quan sát hắn không nháy mắt, khuôn mặt như bị một bức màn vô cảm che chắn.

Kết quả này là ngươi muốn đạt được phải không?

"Hoàng huynh dừng lại đi. Nhi tử của đệ, đệ sẽ tự tay mình dạy dỗ."

Lưu Triết Hãn liền giơ tay ra lệnh, thái giám chấp hình lập tức dừng tay, len lén thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Thượng Tiêu bước đến bên ghế dài, nhìn thấy y phục phía sau thiếu niên đã thấm nhàn nhạt vệt đỏ, hắn vội vã đem người ôm bế lên.

Thiếu niên nửa tỉnh nửa mê, cơ thể di chuyển một chút liền cảm giác như mọi vết thương đồng loạt gào thét, nó hơi nhăn mặt, trong cổ họng phát ra nho nhỏ âm thanh rên rỉ.

"Thần đệ sẽ mang đứa trẻ này về phủ dưỡng thương, hy vọng Hoàng huynh đồng ý."

Sắc mặt Lưu Triết Hãn đã giãn ra ít nhiều. Thanh âm phát ra còn mang theo ngữ điệu quan tâm. Thái độ so với lúc nãy hoàn toàn biến chuyển.

"Ngươi cẩn thận chăm sóc cho nó nhiều hơn một chút. Tử Kỳ cứ tạm thời lưu tại trong cung tịnh dưỡng."

Động tác của Lưu Thượng Tiêu đột ngột do dự. Hắn hiểu rõ Hoàng Đế muốn giữ Tử Kỳ lại để nhắc nhở hắn phải giao trả người.

Tiểu Tiêu mơ hồ nghe được, vô thức nắm chặt một mảnh y phục của Lưu Thượng Tiêu, dường như lo sợ hắn sẽ vì muốn mang đi Lưu Tử Kỳ mà bỏ lại mình ở đây.

Nhưng Lưu Thượng Tiêu đã nhanh chóng cất bước. Xe ngựa và người hầu trong phủ đều phải đứng chờ ở bên ngoài, hắn không còn cách nào khác chỉ đành bế thiếu niên mang đi.

Lưu Triết Hãn đứng phía sau vẫn dõi theo, hai bên khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt phảng phất sự hài lòng. Kết quả bài thử này hoàn toàn khiến hắn thỏa mãn. Chỉ cần Lưu Thượng Tiêu còn một chút nho nhỏ quan tâm đối với đứa trẻ kia, vậy thì hắn vẫn có thể cho phép nó tiếp tục tồn tại.

--

Tiểu Tiêu được đặt lên một lớp nệm êm ấm. Y phục được cẩn thận cởi ra. Có vẻ như quần cần phải cắt ra mới có thể cởi bỏ. Lớp vải trên mông dù được nhấc lên một cách chậm rãi, cảm giác như một lớp da cũng đồng thời bị bóc ra. Bị cơn đau xé da xé thịt đột ngột tập kích, cả thân mình suýt nữa đã bật dậy, nhưng một bàn tay đã vững chắc đè nó xuống. Không còn cách nào khác, nó đành phải cắn chặt răng chịu đựng đau đớn khắc sâu trên từng thớ thịt.

Dù nó đã bị đánh đến rách da chảy máu, Hoàng Đế vẫn không lộ ra một tia khoan dung. Lẽ nào nếu lúc nãy Lưu Thượng Tiêu không cất tiếng cầu xin, nó thật sự sẽ bị đánh chết ngay tại trong cung.

Khả năng là rất lớn.

Hoàng Đế ngoài miệng luôn nói hắn muốn nhận nó làm nhi tử, nhưng thái độ của hắn đối với Lưu Tử Khiên làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Chẳng trách Vương Gia vì chuyện tìm kiếm giải dược lại luôn có vẻ gấp gáp khẩn trương. Giải dược nhất định là dùng cho Lưu Tử Khiên, Thái Tử hồi phục khỏe mạnh thì Hoàng Đế mới buông tha Lưu Tử Kỳ.

Sau ngày hôm nay nó có thể khẳng định một điều. Hoàng Đế không cần bất cứ ai thay thế vị trí của con hắn. Tình trạng của Thái Tử cũng không nghiêm trọng đến mức sẽ phải nằm chờ chết. Chẳng qua cơ thể của hắn không tiện để xuất hiện ra bên ngoài.

Nó có nên cho Vương Gia biết chuyện này hay không? Dù cho hắn có mang về thêm trăm liều giải dược như trước đây, tình trạng của Lưu Tử Khiên cũng không cải thiện thêm chút nào. Nhưng giống như Hoàng Đế, Vương Gia cũng có thể vì Lưu Tử Kỳ lo lắng đến hóa điên. Tiểu Tiêu chợt rùng mình khi bị gợi nhớ đến trận đòn lúc trước.

"Ngươi lại đang tính toán chuyện gì?"

Tiểu Tiêu giật mình, hơi chút hốt hoảng nhìn sang người vừa lên tiếng. Đôi mắt liền lập tức bị hút vào một vùng tối đen sâu thẳm.

Lưu Thượng Tiêu nheo mắt nhìn nó đầy vẻ ngờ vực, đáp lại ánh mắt chất vấn của hắn, thiếu niên vẫn há mốc mồm, mơ màng nhìn ngược lại mình, tựa như vẫn còn đang thất lạc trong suy nghĩ miên man của nó.

Hắn lại thôi không tiếp tục truy cứu, nếu không muốn nói, nó sẽ lại tạo dựng ra một câu chuyện gì đó đánh lừa hắn.

"Nhớ thật kỹ cảm giác đang phải trải qua. Sau này đừng gây chuyện không đáng."

Hắn vừa nói, vừa đem lớp chăn phủ lên người nó. Vết thương tạm thời xử lý qua, nếu giống như những lần trước, tốc độ hồi phục của đứa trẻ này sẽ nhanh gấp đôi người bình thường.

Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy, xoay người rời đi. Dù sao đặc tính cơ thể của nó cũng không cần hắn theo dõi quá gắt gao, thuận tiện cho hắn nhanh chóng sắp xếp chuyện cần làm.

Tiểu Tiêu nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa dần, trong lòng lại sinh ra một loại xúc cảm mạnh mẽ, thúc giục nó cất tiếng gọi theo.

"Vương Gia vì sao lại cứu ta?"

Chỉ cần ngài làm ngơ như mọi lần, Hoàng Đế nhất định sẽ không giữ lại mạng của nó.

Lưu Thượng Tiêu không nhất thiết cần phải trả lời, nhưng nghĩ đến ánh mắt đứa trẻ này mỗi lần nhìn mình đều luôn cất giấu vẻ chờ mong, dù rằng biểu lộ ra bên ngoài hướng đến mình lại là tức giận hay lo sợ.

"Ta chưa bao giờ có ý định muốn ngươi mất mạng."

Nếu là có, hắn ngay khi biết thân phận của nó đã cho nó một đao dứt khoát. Nhưng năm lần bảy lượt, hắn chỉ yêu cầu nó cần phải rời khỏi kinh thành.

Tiểu Tiêu cũng nghĩ đến chuyện này. Không lẽ ngay từ đầu Vương Gia không muốn Hoàng Đế biết đến sự tồn tại của nó? Mà nhìn lại hoàn cảnh thảm thương của mình lúc này, gặp gỡ Hoàng Đế quả thật là một sai lầm. Nó không dám nghĩ đến nếu thân phận bán yêu của mình bị bại lộ, Hoàng Đế kia sẽ làm gì với mình.

"Vậy vì sao ngài không cứu ta sớm một chút." Hồi phục tốt không có nghĩa là nó không biết đau.

Lưu Thượng Tiêu có thể nghe ra trong thanh âm vừa thốt lên chứa đựng một chút oán trách hướng đến hắn.

"Hoàng Thượng muốn phạt ngươi có hành vi vô lễ là thật. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi chỉ vì vài câu nói của ta."

Thiếu niên nghe vậy, mặt mày ủ rủ, dường như không mong chờ câu trả lời này. Lưu Thượng Tiêu chân mày liền đau lại, ánh mắt bỗng toát ra vẻ nghiêm khắc.

"Ngươi còn không đáng bị phạt sao? Nếu hôm nay Hoàng Thượng không phạt ngươi, ta cũng sẽ tự tay phạt ngươi một trận. Lần này làm nhiều ngươi bị liên lụy như vậy, ngươi còn không biết sai?"

Tiểu Tiêu đột ngột bị mắng, mà ngẫm lại nó bị mắng cũng không sai, hai bên gò má dần dần ửng đỏ, ánh mắt nó liền lảng tránh đến trên mặt đất.

Nơi khóe mắt chợt nhìn thấy đôi hài của Lưu Thượng Tiêu bước về phía cửa, Tiểu Tiêu như chợt nhớ ra điều gì, hơi hơi nâng cao đầu, vội nói.

"Vương Gia giúp ta rời khỏi kinh thành có được không? Ta hứa sẽ không quay lại."

Nghe thấy vậy, không hiểu sao mọi cảm xúc trong lòng Lưu Thượng Tiêu liền chùng xuống. Vốn đây là điều hắn muốn, nhưng nghe từ chính miệng thiếu niên nói ra, trên khuôn mặt lại tràn đầy sự quả quyết, hắn nhận ra nếu để nó rời đi lần này, sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

"Không phải lúc này. Xung quanh vương phủ hẳn là có người theo dõi sát sao. Tử Kỳ cũng bị giữ lại trong cung, dụng ý của Hoàng Thượng ngươi hiểu hay không?"

Thiếu niên như rơi vào suy tư, cảm xúc áy náy dần hiện rõ trên khuôn mặt. Tất cả thay đổi đều lọt vào tầm mắt của Lưu Thượng Tiêu, trước khi kịp nhận ra, khuôn mặt hắn đã dần thay đổi, những đường cong trở nên mềm mại điềm đạm hơn.

"Vốn dĩ Tử Kỳ không khác gì bị giam lỏng ở đây. Bị Hoàng Thượng giữ lại trong cung cũng không phải chuyện lần đầu xảy ra. Việc này không liên quan đến ngươi."

Đây là nói lời an ủi nó sao?

Cả hai người đều bất chợt nhận ra. Một thoáng tĩnh lặng nhanh chóng bao phủ cả không gian.

Lưu Thượng Tiêu cố gắng lấy lại dáng vẻ vân đạm phong khinh ngày thường của hắn, cảm xúc trên khuôn mặt đều được cất giấu kĩ càng.

"Sau khi ngươi trở về cung, Hoàng Thượng nhất định sẽ nới lỏng canh chừng, đến lúc ấy ta sẽ đưa ngươi đi."

Tiểu Tiêu gật gật đầu, hiện tại với vết thương này nó cũng không thể di chuyển thuận lợi. Suy nghĩ một chút lại thấy có điểm chưa ổn thỏa. Nó chỉ mới được đưa về vương phủ, Hoàng Đế đã buộc Lưu Tử Kỳ ở lại làm vật đảm bảo. Cứ như vậy rời khỏi kinh thành, Hoàng Đế sao có thể bỏ qua chuyện này.

"Nhưng còn thế tử thì sao?"

Lưu Thượng Tiêu không cần suy nghĩ quá nhiều, bình tĩnh đáp lời.

"Ta đã an bài chỗ ở. Tử Kỳ cũng sẽ đi theo ngươi đến đó. Tiếp sau đó, ngươi có thể tự do lựa chọn đi hay ở."
Tiểu Tiêu lại gật gật đầu, nhưng trong đầu lại tiếp tục hiện ra nhiều loại tình huống khác nhau.

"Vậy còn ngài thì sao?"

Lưu Thượng Tiêu không trả lời được ngay, suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ thấp giọng nói.

"Hắn còn cần ta. Hắn sẽ không làm khó dễ ta."

Hắn xoay người lập tức rời đi, bước chân có phần gấp gáp.

Đột ngột chỉ còn một mình nó trong phòng, Tiểu Tiêu lại không tiếp tục gắng gượng, để mặc cho mảnh hắc ám bao phủ lấy mình.

--

Tiểu Tiêu bị bụng rỗng kêu vang mà choàng tỉnh. Nó vội vàng nhìn xung quanh, nhận thấy nơi này không phải nhà lao cũng không phải kiểu cách bày trí của hoàng cung, nhẹ nhàng trút ra luồng hơi bị giữ lại.

Nó dụi dụi hai mắt, cảm thấy chút mơ màng bị đẩy lùi một ít, nhưng cảm giác như có gì đó không đúng lắm.

Nó đáng lẽ không thể ngồi thoải mái như vậy, dù là giường có phủ nệm êm ái thế nào, vết thương sau mông nên không ngừng kêu gào mới phải.

Nó lấy tay chạm nhẹ vào phía sau, không hề cảm nhận được làn da có vết nứt nào dù chỉ là nhỏ xíu.

Không lẽ mọi vết thương từ trận trượng hình hôm qua đều đã hoàn toàn hồi phục?

Này là quá bất thường ngay cả đối với nó!

Nó vội chạy ra phía cửa, lại bất ngờ khi nhận ra cửa đã bị khóa ở bên ngoài, một cảm giác thất vọng liền len lỏi vào bên trong.

Thôi thì bị nhốt ở đây vẫn tốt hơn trong lao.

Nó loanh quanh đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, hy vọng có thể tìm được món đồ gì đó để tiêu khiển.

Bên ngoài vang lên tiếng khóa bị mở ra. Tiểu Tiêu hốt hoảng chạy về lại giường nằm úp sấp, nhanh chóng đem chăn phủ lên người. Việc nó đã hồi phục không thể để cho người khác biết được!

Người bước vào lại là Lưu Thượng Tiêu, Tiểu Tiêu liền thầm trách số phận nó quá xui xẻo.

"Vương Gia..."

Nó lí nhí trong miệng, ánh mắt dừng ở vách tường, cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chăn bị xốc lên, chỗ lưng quần bị chạm trúng, Tiểu Tiêu hốt hoảng lấy tay chắn giữ lưng quần, ngước nhìn Lưu Thượng Tiêu với ánh mắt ngập tràn hoảng hốt. Nhìn thấy tay còn lại của Lưu Thượng Tiêu cầm một lọ dược, một cảm giác ấm áp liền lan tỏa bên trong.

Nhưng mà lúc này nó lại không thể nhận lấy sự quan tâm từ hắn!

"Không dám phiền Vương Gia! Ngài để Tiểu Tiêu tự làm là được!"

Lưu Thượng Tiêu nhìn nó chăm chăm, ánh mắt không buồn bực, không tức giận, cũng không có vẻ khoan nhượng. Chốc sau hắn đặt lọ dược ở đầu giường, chỉ cách mắt nó một khoảng nhỏ. Tiểu Tiêu cũng vì vậy rút bỏ cảnh giác.

Bất chợt trên lưng bị một lực trấn áp khiến nó chỉ có thể nằm yên một chỗ, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, quần đã bị kéo xuống. Không khí lạnh quét trên mông trần khiến nó nhận ra việc mình muốn che giấu đã bại lộ.

Nó sợ hãi, vùng vẫy muốn trở mình lại không đủ sức lực chống lại một người trưởng thành luyện võ nhiều năm.

"Bang!"

"Bang!"

Hai âm thanh pháo nổ vang vọng bên tai, liền tiếp theo là một cảm giác nóng rực lan tỏa trên mông. Lúc hiểu ra việc vừa xảy đến với mình, Tiểu Tiêu liền trợn mắt há mồm nhìn Lưu Thượng Tiêu, chỉ thấy hắn vẻ mặt trông rõ không vui.

"Vết thương lành từ khi nào?"

Rõ ràng là mông bị đánh, nhưng đầu óc sao cũng choáng váng mờ mịt, cứ như mọi thứ từ tâm đến não đều bị đóng băng hoàn toàn. Lưu Thượng Tiêu lại có biện pháp để thức tỉnh nó.

"Bang!"

"Bang!"

Lại thêm hai bàn tay đáp xuống hai bên mông. Tiểu Tiêu liền giật bắn người, miệng lắp bắp ngắt quãng.

"Từ...từ...mới sáng...nay..."

Nhìn thấy Lưu Thượng Tiêu lại giơ tay, nó liền rối rít nhắm mắt nói liên thanh.

"Ta nói thật! Ta nói thật! Vừa tỉnh lại thì thương tích đều không còn nữa rồi! Vương Gia tha mạng! Chuyện này Tiểu Tiêu không kiểm soát được!"

Cơn đau không ập đến. Bàn tay ấn trên lưng nó cũng dời đi. Tiểu Tiêu nhanh chóng kéo lên quần, sau đó liền bò nhanh đến vách tường, nép sát lưng vào vách, nhìn về phía Lưu Thượng Tiêu đầy vẻ sợ sệt.

Vết thương này đối với một đứa trẻ phải mất đến cả tháng trời mới khỏi hẳn hoàn toàn. Vậy mà chỉ mới nửa ngày trôi qua...

"Trong vòng một tháng, ở yên bên trong đây không được ra ngoài, nghe rõ không?"

Tiểu Tiêu lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Phía sau bỏng rát nhắc nhở nó không nên làm người này lặp lại câu hỏi.

Nhưng mà, nghĩ đến một tháng chỉ được ở trong căn phòng này, thiếu niên đã tưởng tượng ra viễn cảnh buồn chán sắp tới.

Hơn nữa, cảm giác bị nhốt khóa bên trong khiến nó ngạt thở không chịu nổi.

"Tiểu Tiêu hứa sẽ không đi đâu hết, Vương Gia không cần khóa cửa được không?"

"Không khóa cửa, nếu có ai đó đột ngột bước vào trong lúc ngươi tung tăng nhảy nhót bên trong đây thì sao?"

Sao hắn biết? Hai gò mà nó liền cảm thấy độ nóng lan tỏa.

Vậy ra kia không phải để nhốt nó khỏi bên ngoài, mà là để ngăn cản người ngoài vào trong? Chưa kể còn giúp nó nghe thấy động tĩnh nếu có người đến đây.

Trên khuôn mặt thiếu niên hình thành một nụ cười nho nhỏ.

Lưu Thượng Tiêu hơi hơi nhíu mày, đây có phải gọi là khoảng cách thế hệ mà mấy vị lão thần thường hay than thở khi nhắc đến hay không? Hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ này hoạt động như thế nào.

Tiểu Tiêu bước xuống giường, bước đến trước mặt Lưu Thượng Tiêu, nét trẻ con lúc này đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nét căng thẳng dần bao phủ khuôn mặt nhỏ.

"Mười lăm năm trước, khi Vương Gia nhận giải dược từ mẫu thân ta, ngài có biết rằng đó thực chất được rút ra từ nội đan của ta hay không?"

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Lưu Tử Khiên, Tiểu Tiêu đã cảm nhận được một cảm giác quái lạ nhưng lại thân quen vô cùng. Cứ như một thứ gì đó đang không ngừng hấp dẫn lôi cuốn nó tìm đến. Một thứ gì đó đáng lẽ ra phải thuộc về bản thân nó.

-------------------------------------------------------

Bánh Tiêu là bé số nhọ nhất trong nhà mình thì phải. Chương nào cũng sấp mặt thế này. Hahaha!

Đặt tên cho bé là gì đây nhỉ????

Lười đặt tên chương quá...

Chương sau bắt đầu kể chuyện xưa... :D

--

Mọi người nhớ follow mình để tiện nhận thông báo update chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro