Chap 16.
Thiệu Bắc ngồi trong phòng đến tối mới bước ra. Vào trong bếp thấy cháo vẫn còn đặt trên bàn. Còn có thêm mấy cái bánh quẩy.
"Anh hai còn chưa ăn sao? Hay là không xuống được?"
Thiệu Bắc nghĩ 1 lát. Lại nhìn cửa phòng anh hai vẫn đóng chặt liền xoắn xuýt, đắn đo. Không biết có nên mang vào hay không. Nghĩ 1 lát liền đặt đồ vào khay.
Bê lên phòng, đặt trước cửa phòng anh hai. Gõ cửa phòng 2 cái liền chạy biến. Đứng trong phòng mà nghe ngóng. Nghe mãi cũng không thấy gì liền hé cửa ngó ra ngoài.
Ngó ngó lại thấy đồ ăn vẫn đặt đó.
"Sao còn không ra nữa? Chẳng nhẽ lại...bị làm sao rồi?"
Thiệu Bắc nghĩ vậy liền bắt đầu lo lắng. Sau đó liền chạy sang phòng anh hai dồn dập mà ngõ cửa.
Thiệu Tây ra mở cửa, nhìn Thiệu Bắc có chút lạ liền hỏi.
- Sao vậy?
Thiệu Bắc nhìn anh hai từ đầu đến chân 1 lượt. Thấy không có gì khác thường. Nhưng 1 câu:"anh có sao không?" Hay "sao anh không ra mở cửa?" Đều không hỏi ra được.
- Em....em...anh ba bảo em mang sang.
Thiệu Bắc nói xong liền đặt khay cháo vào tay Thiệu Tây.
- Aa.....
Đẩy 1 phát liền đụng chúng vết thương trên tay Thiệu Tây. Vội vàng ôm khay trở về. Lo lắng mà nhìn tay anh. Sợ vết thương của anh sẽ vỡ ra.
- Anh ăn rồi.
- Hả? À, ờ.
Thiệu Bắc nói xong liền quay đi. Mắt vẫn liếc lại nhưng lại không dám đứng lại.
Thiệu Tây nhìn em trai bước đi liền mỉm cười. Thiệu Nam mua 2 phần. Anh ăn hay không nó nhìn sẽ biết. Làm gì có chuyện nó bảo Thiệu Bắc mang lên. Nhóc con này, nói dối vẫn ở đẳng cấp thấp như vậy.
Thiệu Bắc bê bát cháo xuống bàn ăn. Nhìn lại cũng thấy đoi đói liền ngồi xuống ăn. Ăn rồi liền nhận ra. Bánh quẩy kia không phải mua mà là anh hai làm. Anh hai làm để đó thì chắc chắn là làm cho cậu rồi.
Vừa nãy còn trước mặt anh nói dối a.....thật là ngu ngốc.
Thiệu Bắc thật sự muốn chui đầu vào bát cháo. Hic.
Nhưng mà anh hai tay như vậy còn đi chiên bánh quẩy? Rồi còn xoong nồi ai rửa? Tay anh đâu thể dính nước được. Dính nước rồi sẽ phải thay băng. Anh 1 tay có thể thay băng được không?
Nửa bát cháo còn lại Thiệu Bắc ăn mà không hề biết mùi vị là gì. Trong đầu đều là xoắn xuýt về anh hai. Ăn xong còn đi lại trước cửa phòng anh hai cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn không đủ can đảm gõ cửa bước vào.
Cả 1 buổi tối đều ngủ không ngon. Sáng hôm sau lại dậy thật sớm nấu bữa sáng. Sợ mình không làm anh hai sẽ lại phải vào bếp.
Lúc cậu nấu xong thì Thiệu Tây cũng xuống lầu. Nhìn thấy cậu liền có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không nói gì mà quay người muốn bước lên lầu.
Thiệu Bắc nhớ đến vụ ngã hôm qua liền chạy lại. Đứng ngay đằng sau anh.
Thiệu Tây có chút khó hiểu quay lại nhìn. Thiệu Bắc liền quay đi hướng khác.
Thiệu Tây tưởng Thiệu Bắc có gì muốn nói nên quay lại. Nhưng nhìn nhìn 1 lát cũng không thấy Thiệu Bắc nói gì liền quay người đi tiếp.
Thiệu Bắc vừa thấy anh bước đi liền lập tức đi theo sau. Sợ anh sẽ ngã xuống.
- Có chuyện gì sao?
- Kh....không. Không có. Em cũng muốn đi lên lầu.
Thiệu Tây nghe thế liền tránh qua 1 bên. Còn nói.
- Xin lỗi. Cản đường cậu.
Thiệu Bắc có chút không hấp thu được câu nói đó. Cả người đứng ngây ra. Tim nhói lên. Mũi lại cay xè.
Anh xin lỗi cậu? Còn nói gì cản đường?
- Em....em.....
Thiệu Bắc thấy mình có chút hít thở không thông. 1 câu nói mãi cũng không ra. Cũng không biết bản thân phải nói gì. Quay người muốn đi xuống cầu thang.
Thiệu Tây nhìn em trai. Có chút không nỡ. Biết anh xa cách với nó như vậy nó sẽ không quen, cũng sẽ buồn, sẽ không vui. Nhưng mà nó cũng không chịu nói rõ. Anh không biết hiện tại nó đang muốn cái gì nữa.
- A.....
Thiệu Bắc đang mải u buồn vì câu nói của anh thì bị tiếng kêu của anh làm cho giật mình mà quay lại.
Thiệu Tây là do mải nhìn em trai nên bước hụt 1 bước cầu thang. May sao vẫn có thể đứng vững lại.
Thiệu Bắc bị anh dọa cho sợ tái mặt. Không dám dời mắt khỏi anh nữa, cũng không cần nhớ anh nói gì mà bám sát bên cạnh người anh.
- Cậu lên trước đi. Xin lỗi, chân tôi có chút bất tiện. Không đi nhanh được.
Tay Thiệu Bắc có chút siết lại. Môi cắn chặt không nói 1 lời nhưng cũng nhất quyết không quay lưng đi nữa. Đứng im tại đó.
Thiệu Tây nhìn 1 lát liền quay lên đi tiếp. Thiệu Bắc không nói 1 lời bước sát phía sau. Đến khi anh có thể đi lên đến trên tầng mới có thể yên tâm đi xuống.
Thiệu Bắc ngồi nhìn bữa sáng trên bàn có chút thần người. Anh...đã không còn coi cậu là em nữa rồi sao? Nhưng mà....
Thiệu Bắc ngồi vừa cắn bánh mỳ nước mắt vừa rơi. Cậu cũng không buồn lau. Cứ thế là khóc ra.
---------------------
- Mày đừng có uống nữa. Mày uống chết cũng có được gì đâu.
- Anh ấy không coi tao là em nữa. Không nói chuyện cùng tao. Đến nhìn mặt tao cũng không muốn.
- Mày xem mấy việc tốt đẹp mày làm xem. Là tao tao còn đập mày 1 trận ý chứ nói gì đến phớt lờ mày như thế. Với lại là chính mày nói người ta không phải anh trai mày, mày không coi người ta là anh. Chẳng nhẽ người ta còn phải mặt dày sáp tới tốt với mày?
Thiệu Bắc bị thằng bạn thân nói. Lại càng thấy hận bản thân. Không ngừng ngửa cổ uống rượu.
- Tao thà anh ấy cứ đánh tao 1 trận. Như vậy ít ra anh ấy vẫn còn để ý đến tao. Đây anh ấy đến nhìn tao còn không muốn.
- Là anh ấy không muốn nhìn mày hay là muốn mà không dám nhìn mày?
- Sao có thể chứ?
- Không phải mày luôn kể anh ấy rất thương mày sao?
- Nhưng...nhưng đó là trước kia.
- Trước kia với bây giờ gì chứ. Từ trước đến giờ chỉ có mày nói không coi người ta là anh.
- Anh...Anh ấy thực sự vẫn còn thương tao? Nhưng...nhưng anh ấy nói với tao những lời rất xa cách.
- Nếu không xác định được thì thử đi.
- Thử? Thử thế nào?
- Mày chẳng nói anh mày luôn quản mày sao? Là vì thương mà quản mày. Giờ mày liền làm những việc anh ấy cấm đi. Xem anh ấy có còn để ý nữa không.
- Như...như vậy được sao? Thôi đi. Tao mà làm mấy chuyện đó, anh hai tao chưa quản thì anh ba và anh cả đã đánh tao tuốt xác rồi.
- Mày muốn anh hai còn sợ ăn đòn sao? Mà lần trước mày đuổi anh hai mày ra khỏi nhà anh cả mày cũng không đánh mày. Chắc anh ấy sẽ không đánh mày nữa đâu.
- Mày nói gì khó nghe vậy chứ? Cái gì là đuổi ra khỏi nhà?
- "Anh lập tức cút ra khỏi Ân gia cho tôi". Đó không phải đuổi thì là gì?
- Tao...tao đã nói vậy?
- Hôm đó mày nói hay như vậy, hùng hồn như vậy mà giờ lại không nhớ? Không sao. Mày có thể lên mạng xem lại. Đã có người quay video lại giúp mày rồi. Âm thanh hình ảnh sắc nét, sống động. 1 chữ cũng không thiếu đâu.
- Mày thôi đi. Mày là an ủi tao hay chọc tức tao vậy?
- Tao thèm vào an ủi mày. Loại quá đáng như mày tao chỉ muốn đập cho 1 trận bầm dập không ngóc đầu lên nổi thôi. Anh ấy tốt với mày thế nào đến 1 người ngoài như tao cũng biết. Vậy mà mày lại vì 1 đứa con gái mà đẩy anh mày xuống vực thẳm. Mày đúng là loại bất nhân, bất nghĩa.
- Cái gì là đẩy anh ấy xuống vực thẳm chứ?
- Mày còn hỏi. Mày trước mặt tất cả mọi người trong công ty nói anh ấy không phải người Ân gia. Nói anh ấy muốn cướp tài sản. Nói anh ấy ái nam ái nữa, bao nuôi nam minh tinh. Mày nói sau này anh ấy còn có thể đến công ty sao? Sợ là ra ngoài đường cũng không được đi. Sau này người khác sẽ nhìn anh ấy với con mắt ra sao? Còn ai coi trọng anh ấy nữa? Không phải là mất hết tất cả sao?
- Tao...tao....
Lời lúc ấy cậu nói đều là tức giận mà ra. Nói gì đến mình cũng không nhớ rõ nữa. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của nó.
Note: qua chap trước ta mới thấy các nàng thực sự là đầy lòng nhân ái. Vì vậy ta quyết định ngược Bắc Bắc "tơi tả" theo ý các nàng.
Ta muốn xin phiếu vote cho việc Bắc Bắc tự ngược, ép bản thân mình đến bị bệnh tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro