Chap 19.
Thiệu Bắc từ ngày Thiệu Tây nói những lời đó. Trằn trọc suy nghĩ 1 đêm đến cuối cùng liền nghĩ đến việc an phận.
Sợ anh hiểu nhầm liền không dám làm xằng làm bậy nữa. Yên phận mà ở nhà cùng anh. Chuyên tâm cho việc bám dính và từ từ lấy lòng anh. Cậu không biết anh hai còn coi cậu là em không. Nhưng cậu chắc chắn rằng anh hai vẫn lo cho cậu.
Anh vậy mà ngay tại lần đầu tiên cậu cố gắng mà cùng cậu ngồi ăn 1 bàn cơm. Còn thi thoảng có thể nói chuyện vài câu. Chỉ vài câu đã làm Thiệu Bắc hạnh phúc muốn chết. Cả ngày quanh quẩn bên anh hai ở dưới nhà. Cùng nhau nấu cơm. Cùng nhau xem tivi. Anh ngồi làm việc cậu liền ngồi 1 bên học bài.
Một tiếng anh hai đến cuối cùng vẫn chưa thể gọi ra. Nhưng không khí giữa 2 anh em cũng không còn im lặng nữa.
Hạnh phúc tự nhiên đến nhanh như vậy làm cậu có chút không ngờ tới. Biết vậy đã ngoan ngoãn từ sớm. Không nên nghe thằng bạn mắc dịch kia xúi bậy.
Hôm nay 2 anh em ăn cơm xong. Thiệu Bắc vẫn như mọi khi tranh phần rửa bát. Rửa bát xong liền gọt trái cây mang ra. Cùng anh hai vừa ăn vừa xem tivi.
Cũng chỉ có cậu xem. Anh hai vẫn ngồi ôm máy tính làm việc a. Không thể gối lên đùi anh hai mà xem tivi như trước kia nhưng như hiện tại cũng đã là tốt lắm rồi.
"Dạo gần đây có xuất hiện tin đồn. Nhị thiếu gia của Ân gia vốn là con nuôi không phải huyết thống nhà họ Ân. Còn bao nuôi nam minh tinh ở bên ngoài. Anh là bạn thân của Ân đổng, Ân Thiệu Đông. Anh có ý kiến gì về việc này không?"
Một câu hỏi của MC trên truyền hình trực tiếp làm tim Thiệu Bắc muốn thót 1 cái. Tay muốn tìm điều khiển tắt đi. Nhưng tay chân đều phát run. Tìm mãi cũng không thấy điều khiển đâu.
Người được phỏng vấn là 1 chàng trai cao ngất. Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc. Vầng trán thật cao. Đôi mắt màu xanh biển sậm trong vắt. Lông mi dù đã quay qua tivi cũng không dấu được độ dài của nó. Sống mũi rất cao. Có nét tây nhưng vẫn mang đậm chất người Châu Á.
Vừa nhận được câu hỏi người đó liền nhìn MC mà nhíu mày. Ánh mắt đẹp mê hồn đó lại sắc lạnh đến làm người xem cũng có chút sợ hãi.
Đến khi Thiệu Bắc tìm được điều khiển. Muốn tắt đi lại bị Thiệu Tây lấy đi mất.
- Anh....
Sự việc rầm rộ đến mức nào Thiệu Tây cũng dự liệu cả rồi. Anh không để ý người ta trên truyền hình nói gì. Chỉ sợ người kia sẽ trong chương trình của người ta mà ngộ sát người, sẽ phá sập sân khấu nhà người ta.
Nhưng ngoài dự liệu của cậu. Người được phỏng vấn kia nhìn MC mà nói.
- Ừ, đúng vậy. Người cậu ấy bao nuôi chính là tôi.
1 câu nói làm MC cũng phải trợn lồi 2 con mắt. Hoàn toàn quên mất là mình đang trên sóng truyền hình.
Thiệu Tây có chút ngây người. Thiệu Bắc cũng làm rơi luôn cái dĩa trên tay.
Siêu sao quốc tế Hắc Thanh lại là tình nhân của anh cậu? Cậu vốn chỉ nghe anh kể anh yêu 1 nam minh tinh. Đợi có cơ hội sẽ giới thiệu cho cậu. Cậu chỉ nghĩ sẽ là 1 tên diễn viên da trắng eo thon gì đó.
Người này cũng là nam minh tinh. Cũng da trắng. Cũng eo thon. Nhưng không phải loại này a. 1 diễn viên đã gần chục năm vào nghề, giật về không biết bao nhiêu giải và cúp vàng. 5 năm liên tiếp giữ vững vị trí ảnh đế. 1 năm ít nhất phải có 1 bộ phim anh đóng đoạt giải quốc tế. Là người nhấc tay giậm chân cũng có thể làm điêu đứng giới giải trí. Lại có gia thế kinh hoàng. Người này sẽ cần anh cậu bao nuôi? Chứ không phải anh ta bao nuôi anh trai cậu?
Cậu có chút nghi ngờ mà đưa mắt nhìn anh trai.
Người con trai trên truyền hình kia không ai khác chính là Hắc Thanh.
Thiệu Tây bị sự thừa nhận thẳng thắn của anh làm cho ngây người.
- Các người còn ý kiến gì không? Có liền nói. Không có từ giờ liền im miệng lại. An phận khi tôi còn đủ nhân từ và nhẫn nại.
Thiệu Tây biết mà. Không đơn giản liền xong được.
Và rồi 1 ngày sau là tin đài truyền hình đó đóng cửa. Tối hôm đó cũng là lúc Thiệu Tây nhận được điện thoại của người kia.
- Em có biết anh phải nhẫn nhịn như thế nào ngày hôm qua mới có thể không bay về đó mà cho em 1 trận không? Xảy ra việc lớn như vậy cũng không nói với anh.
- Cái này là em đang tích đức cho anh đó. Anh xem, anh vừa biết chuyện đã đập vỡ kế sinh nhai của bao nhiêu con người rồi.
- Anh chưa cắt lưỡi cô ta là em nên thấy anh nhân từ rồi đó.
- Anh đừng có manh động. Việc này để em giải quyết.
- Anh chỉ có thể đồng ý với em là từ giờ anh sẽ không làm gì nữa thôi.
- Hả?
Thiệu Tây rất nhanh liền hiểu lời nói của anh khi biết mọi bài báo, bản tin về việc của cậu đều bị xóa trắng không 1 bóng dáng. Rất nhiều tòa soạn báo biến mất. Đám người đã từng bắt cậu đang được người của cậu canh cũng biến mất.
- Anh làm gì đám người đó rồi?
- Bảo bối. Em đừng hỏi chuyện đó được không?
- Anh nói xem.
- Chuyện kinh dị luôn cấm trẻ nhỏ.
- Anh nói thừa 1 câu nữa em sẽ biến anh thành cậu nhỏ.
- Anh không làm gì cả. Chỉ có đám thuộc hạ của anh vô tình đút tay mấy tên kia vào lồng cá sấu. Lại vô tình chọc vào mắt họ. Không cẩn thận đánh họ vài gậy. Còn...còn cái tên kia không may bị máy nghiền nghiền nát 2 bàn tay. Với ngã vào gậy gãy mất 2 chân. Bị cắt mất mấy miếng thịt. Nhưng hắn da dày thịt béo. Vẫn sống rất tốt trong hồ nước muối. Anh bảo hắn chờ anh về. Nhưng anh chưa kịp về. Giờ trao trả em. Anh thực sự không làm gì, em phải tin anh.
- Anh nói với em tháng này anh tích đức.
- Anh tích a. Tích rất nhiều rồi. Anh còn chưa có tìm đến Ân Thiệu Bắc nha.
- Anh thử động đến nó xem.
- Anh biết. Anh biết bảo bối thương nó mà. Anh làm sao dám chứ. Để em xử. Để em xử hết.
- Anh đó. Cả ngày ở trên truyền hình nói loạn. Em không hiểu vì sao anh có thể nổi tiếng được nữa.
- Em không thấy bình thường anh rất an tĩnh đó sao? Là họ ép anh phải khẩu nghiệp.
- Càng ngày càng trẻ con.
- Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn.
Thiệu Tây bật cười.
- Anh thôi đi được không? Gần 30 tuổi đầu rồi còn vậy.
- Mọi người đều nói anh 23.
- Nịnh anh đó.
- Vậy hả?
- Ngốc. Bao giờ anh về?
- Mai anh về được không?
- Anh thử xem.
- Nhưng tận 1 tháng nữa phim mới quay xong. Anh rất nhớ em. Anh mới học được cách bóc tôm mới. Có thể 1 phút bóc được 10 con tôm. Còn mới mua được 1 cái máy cắt hoa quả hình trái tim. Hôm trước còn theo đầu bếp bên này học được rất nhiều món mới a. Bảo bối, anh đi lâu như vậy móng tay móng chân của em chắc chắn dài rồi đi. Còn đang bị thương cũng sẽ không có ai gội đầu cho em. Cho anh về 1 ngày thôi được không? Anh...
- Vậy 1 tháng nữa gặp mặt. Bye.
- Bảo bối a...
Tút.....tút....tút....
Hắc Thanh chưa kịp nói xong Thiệu Tây đã tàn nhẫn mà tắt máy. Thiệu Tây không phải không nhớ anh. Chỉ là với tình trạng hiện tại cậu không thể gặp anh được.
Cậu xước một xíu xiu anh còn muốn đưa cậu đi viện khám. Còn băng cái tay cậu như cái bánh chưng thì thử hỏi với cái tình trạng này của cậu anh sẽ làm gì chứ? Rất có nguy cơ cậu sẽ bị bắt nằm bất động trên giường cho đến khi vết thương thành sẹo lắm. Cậu mới không thể như thế.
Thiệu Bắc đi siêu thị mua về 1 đống đồ ăn. Đều là các món Thiệu Tây thích. Tay thì nấu nhưng đầu lại có chút không tập trung.
- Nghĩ cái gì?
- A....
Thiệu Bắc bị sự xuất hiện của anh làm cho giật mình. Kêu lên 1 tiếng cũng rơi luôn đũa trên tay.
- Cẩn thận.
- D...dạ.
- Người....người kia thực sự là người yêu anh?
- Ừm. Anh ấy là Hắc Thanh.
- Em biết. Tượng đài của nền điện ảnh Trung Hoa.
- Tượng gì chứ. Anh ta là người sống.
Thiệu Bắc có chút bật cười với anh trai.
- Nhưng không phải anh ấy hay có tin đồn với mấy nữ diễn viên đó sao. Sao...sao có thể....
- Em cũng nói đó thôi. Cũng chỉ là tin đồn.
- Anh cả và anh ba...có biết không?
- Có anh cả biết. Trước cũng vài lần anh muốn dẫn anh ấy về. Nhưng cả 2 đều quá bận rộn. Thời gian gặp nhau còn không được nhiều. Khất lần mãi cũng khất qua 3 năm.
Hai anh em đang nói chuyện thì Thiệu Nam từ công ty chạy về.
- Anh....anh hai. Anh hai.
- Từ từ. Làm gì vội vậy?
- Hắc...Hắc Thanh. Anh ta...anh ta ở trên truyền hình nói...nói anh và anh ta...
- Anh biết rồi.
- Vậy anh không phản bác gì sao?
- Phản bác gì?
- Thì là...........chẳng nhẽ...người anh yêu thực sự là...là anh ta.
Thiệu Nam có chút không tiếp thu nổi thông tin kinh hoàng này.
Thiệu Tây lại chỉ đứng đó nhẹ cười như xác nhận mọi suy đoán của Thiệu Nam.
- Anh. Anh à, anh có biết nhà anh ta là sao không? Biết ông nội anh ta, ông ngoại anh ta, còn có ba anh ta là ai không?
- Biết.
- Vậy mà anh còn cùng anh ta. Anh có biết người nhà anh ta mà biết thì hậu quả là gì không? Anh ta còn dám trên truyền hình công khai.
- Biết. Sẽ đánh anh ta thừa sống thiếu chết.
- Đánh anh ta hay không em không quan tâm a. Em chỉ quan tâm anh thôi. Đám người đó chắc chắn sẽ làm anh biến mất khỏi thế giới này. Mà nhà mình thì không đủ khả năng bảo vệ anh a. Không được. Anh phải mau trốn đi. Mau lên.
- Thực sự là như vậy?
Thiệu Bắc ở 1 bên nghe cũng bị lời nói của anh ba làm cho hoảng sợ. Nếu anh hai bị làm sao. Thì lỗi lớn nhất chính là của cậu. Nếu cậu không nói ra thì mọi chuyện cũng không đi đến bước này.
Thiệu Tây nhìn 2 thằng em trai đang vội muốn chết, còn đang muốn dọn luôn đồ của anh vào liền buồn cười.
- Sẽ không đâu.
- Sao có thể biết được a. Chắc chắn sẽ là như thế. Anh mau trốn đi. Em làm thủ tục cho anh ra nước ngoài.
Thiệu Bắc rất nhanh liền phân công.
- Anh đi làm thủ tục. Em dọn đồ.
Thiệu Tây bật cười mà nói.
- Đã xong rồi.
- S...sao? Xong cái gì?
- Anh ấy cùng gia đình come out lâu rồi.
- Hả?
Note: đá khúc dạo đầu. 150 vote sẽ đăng PN về truyện tình 2 ảnh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro