Chap 22.

Thiệu Tây còn nhớ khi cậu còn giận Hắc Thanh vì việc biến mất mà chưa làm hòa, có 1 lần. Cậu vì tức giận mà muốn giơ tay tát Hắc Thanh. Hắc Thanh lúc đó vốn là nghe theo mọi lời cậu nói, trừ việc cậu bảo anh rời xa cậu. Lần đánh cái tát đí cậu đã nghĩ Hắc Thanh sẽ để yên cho cậu đánh lên lực đạo cũng không quá mạnh. Không nghĩ sẽ bị anh chặn lại. Lúc nhìn Hắc Thanh bỏ tay cậu ra mà quay người đi. Trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng vì tức giận, vì sĩ diện, vì không nhìn thấu lòng mình nên không hề đuổi theo. Không nghĩ 1 lát sau Hắc Thanh liền quay lại. Đặt vào trong tay cậu 1 cái gậy gỗ.
- da anh dày. Em không thể đánh tay không, sẽ đau tay.
Thiệu Tây nhìn cái gậy trong tay mình mà không biết nói gì. Cái thể loại gậy đánh 1 cái có thể gãy xương này, bảo cậu làm sao ra tay đây?

Thiệu Tây nhớ lại chuyện đó lại có chút muốn cười. Lần đó cuối cùng cậu cũng không đánh được Hắc Thanh.
Nhìn cái con người đang chạy trong màn mưa kia. Lòng cậu không khỏi có chút dịu dàng.

Hắc Thanh vừa vào trong nhà liền nhìn thấy Thiệu Đông ngồi trên sofa mà xử lý công việc.
- mặt than. Ô để đâu?
Thiệu Đông quay ra nhàn nhạt hỏi 1 câu.
- đã về?
- không về chẳng nhẽ chờ mày để vợ tao lang thang đầu đường xó chợ.
Thiệu Đông liếc mắt 1 cái, không nói gì mà quay đi.
Hắc Thanh tìm được thứ mình muốn nơi góc nhà liền chạy ra xe đón người. Cũng không thèm nói thêm với Thiệu Đông câu nào.
- nhóc con. Ra đi. Muốn anh bế ra nữa hả?
- anh với anh hai vào đi. Em ra giờ ô không đủ đứng.
- mày nhìn anh còn cần che ô nữa hả? Ra đi.
Thiệu Bắc nghe vậy liền ngại ngùng bước ra.
Hắc Thanh đưa ô cho họ rồi ra sau xe lấy hành lí xong mới đi vào.

- anh đi tắm đi. Đừng để cảm lạnh. Vào phòng em ý.
Hắc Thanh cũng hiểu ý mà xách hành lí đi lên phòng Thiệu Tây.

Người vừa đi xong Thiệu Tây liền gọi Thiệu Nam xuống. 1 bàn phòng khách, 4 anh em ngồi quanh.
Không khí có chút im lặng. Thiệu Tây nhìn 1 vòng rồi tiên phong lên tiếng.
- em có 1 số chuyện muốn nói rõ với mọi người.
- ừm.
Thiệu Đông lành lạnh mà ừm 1 tiếng.
Thiệu Tây lại nói.
- việc đầu tiên, em muốn sang tên cổ phần và những tài khoản đứng tên em cho 3 người.
- anh hai...
Vừa nghe đến đó Thiệu Bắc liền vội vàng. Làm sao cậu không hiểu chứ. Anh làm vậy chính là nói sẽ không lấy bất cứ thứ gì nhà họ Ân.
Thiệu Tây lại như không nghe tiếng gọi của Thiệu Bắc. Tiếp tục nói
- thủ tục em đã làm xong và chuyển cho anh cả.
Thiệu Tây im lặng 1 lát lại nói.
- thứ 2, em muốn từ chức ở Ân Phương. Đơn từ chức...em đã gửi anh.
- được. Tôi nhận.
Câu nói của anh cả làm cả Thiệu Bắc và Thiệu Nam đều phải giật mình.
- anh cả.
Thiệu Đông hoàn toàn không để vào tai. Nhìn Thiệu Tây mà hỏi.
- tôi chỉ hỏi cậu 1 câu. Cậu mang họ gì?
- em...
- cậu có còn coi đây là gia đình cậu nữa hay không?
- như em đã nói. Nuôi em là anh. Trừ khi anh đuổi nếu không em mãi mãi là người nhà họ Ân. Là em trai anh.
- vậy lời tôi cậu có nghe không?
- em nghe.
- quy định tôi đặt ra cậu còn nghe hay không?
- anh cả.
Nghe đến đó liền hiểu. Anh cả là đang luận phạt. Thiệu Bắc không khỏi quýnh lên. Làm sai hết thảy đều là cậu. Tại sao lại hỏi anh hai câu đó?
Thiệu Đông quay ra.
- cậu ngồi im đó. Tội cậu không ít đâu mà còn muốn xen vào việc người khác. Hơn 2 tháng tôi nằm viện, có ngày nào cậu để tôi yên hay không?
- em...
Thiệu Đông lại quay lại Thiệu Tây.
- cậu có nghe hay không?
- em có.
- được. Giờ đến Ân Thiệu Nam. Cậu coi tôi là cái gì?
- anh cả.
- vậy lời của anh cả là để cậu làm trái?
- em không dám.
- Ân Thiệu Bắc.
Thiệu Bắc còn chưa kịp hiểu gì đã bị anh cả gọi đến tên.
- d...dạ...
- cậu có coi Ân Thiệu Tây là anh nữa hay không?
Thiệu Bắc nghe vậy liền ngay lập tức trả lời như sợ ai cướp mất.
- có.
- vậy tội vô lễ với anh trai phải xử lý như thế nào?
Cái này cậu không biết a. Cũng chưa từng phạm phải.
- bên cạnh đó. Về khuya không báo. Uống rượu loạn tính. Đua xe. Tổn hại bản thân. Mấy cái đó phải tính thế nào?
Thiệu Bắc nghe anh kể mà thấy tương lai của mình mờ mịt trước mắt. Mông ngồi trên ghế mà như ngồi trên lửa.
- em...
- tất cả lên thư phòng quỳ.
3 anh em nhìn nhau 1 chút. Không nói gì mà kéo nhau lên thư phòng. Đợi 3 anh em vào phòng rồi Hắc Thanh mới từ phòng Thiệu Tây bước ra. Ngồi cạnh Thiệu Đông mà nói.
- ê, lát nữa hạ thủ lưu tình.

Thiệu Đông có chút ngạc nhiên quay sang nhìn.
- không chịu thay?
Hắc Thanh ngồi đó. Khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng, kiên định. Ánh mắt sắc lém, giọng nói trầm trầm. Hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả khi ở cạnh Thiệu Tây.
- có 1 số chuyện em ấy vẫn nên tự mình làm thì hơn.
Thiệu Đông còn đang nhíu mày thì Hắc Thanh lại nói.
- khúc mắc giữa em ấy và Bắc Bắc sẽ qua trận đòn này mà hóa giải. Tao không nên xen vào.
- tao tưởng mày sẽ xót người.
- xót chứ. Nhưng so với việc để em ấy mất 1 thằng em, lúc nào trong lòng cũng u uất không vui thì để em ấy chịu 1 trận đòn rồi mọi chuyện êm thấm thì vẫn tốt hơn.
- được. Vậy lát tao đánh nó 1 nửa. 1 nửa tính lên người mày được không?
- mắc mớ gì mày muốn đánh tao?
- ngứa mắt mày. Nhìn thấy liền muốn đánh.
- mày...
- tội lần này của nó không nhẹ đâu. Lúc bị bắt dám nghĩ đến việc để tên kia đánh chết nó để không làm liên lụy đến tao. Riêng việc trong đầu có cái suy nghĩ đó đã phải đánh tuốt xác rồi.
- em ấy dám làm vậy?
- ừm.
- vậy mày cứ thẳng tay đi.
Hắc Thanh nghe vậy trong lòng tức giận mà đứng lên.
Thiệu Tây cư nhiên lại dám có cái suy nghĩ đó. Cái này anh cũng giận. Không nỡ tự tay phạt thì để Thiệu Đông phạt thay cũng được. Anh mới không thèm quản nữa.
Vừa nghĩ vừa muốn quay trở lại phòng lại nghe Thiệu Đông nhàn nhạt nói.
- 150 roi.
Bước chân có chút khựng lại. Biết là tên kia cố tình muốn đánh mình. Nhưng lại không thể nhắm mắt làm ngơ để Thiệu Tây chịu 150 roi. Dù sao cũng rất xót nha. Em ấy có phạm lỗi tày trời như vậy thì cũng không nhẫn tâm để em ấy chịu phạt.
- 50.
Hắc Thanh nói vậy Thiệu Đông liền hiểu. Chính là phạt Thiệu Tây 50 roi. 100 roi còn lại hắn gánh.
- đánh tiểu Tây tao có thể nương tay. Đánh mày tao sẽ không nương tay đâu đó.
- tao cần mày nương tay sao?
Hắc Thanh nói xong liền 1 mạch bước đi. Đi được 1 đoạn lại quay lại.
- Thiệu Nam và Thiệu Bắc thì sao?
- mày còn lo phần 2 đứa nó?
- tao lo em ấy đau lòng.
- tiểu Nam 100 roi chắc đủ. Bắc Bắc thì...Tao không biết nữa.
- 1 nửa số của tiểu Nam tính lên người tao. Bắc Bắc cũng vậy. Mày không vì mấy lời lẽ của vợ tao mà để em ấy chịu thay là được rồi.
- mày là quá tự tin vào bản thân hay quá coi thường tao?
- không cái nào cả. Tao xót vợ thôi.
- thằng thê nô.
- còn hơn không có thê mà nô.
Thiệu Đông trừng mắt nhìn Hắc Thanh.
- mày nên nhớ mạng mày đang trong tay tao.
- mày giết tao rồi em trai mày sẽ thành góa phu.
Hắc Thanh không nói là Thiệu Tây sẽ hận hay sẽ giết Thiệu Đông trả thù. Vì trong lòng Hắc Thanh rõ. Địa vị của hắn trong lòng Thiệu Tây. Sẽ không thể sánh với bất kỳ người anh em nào của cậu ấy. Trước đây cũng thế. Sau này cũng vậy. Nhưng hắn không oán, hắn còn thấy chút may mắn. Vì nếu như không may, hắn có mệnh hệ gì, Thiệu Tây vẫn có thể vì anh em của cậu mà tiếp tục sống. Không như hắn, không có cậu, hắn liền chết theo.
Hắc Thanh nghĩ đến đó liền nhếch môi cười tự giễu.
- em ấy hồ đồ, mày cũng hồ đồ theo. Gặp chuyện cũng không nói với tao 1 tiếng, tự dấn thân vào đó. Nhỡ mày không cứu được em ấy thì sao?
- tao có chết cũng phải đưa được nó ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro