Chap 23.

Thiệu Đông để 3 cậu em trai quỳ gần 2 tiếng đồng hồ mới bước lên phòng. Nhìn 3 đứa em nghiêm túc quỳ nhưng miệng lại không ngừng rầm rì nói chuyện với nhau. Trong lòng anh không khỏi vơi bớt đi phần nào nỗi lo. Từ khi gia đình gặp nạn đến giờ anh chỉ sợ duy nhất 1 điều. Đó chính là sợ Thiệu Tây biết chuyện nó không phải con ruột nhà họ Ân. Sợ tình cảm anh em sẽ 1 ngày bị rạn nứt. Sợ anh sẽ phải mất đi 1 đứa em. Sống mười mấy năm trong cái nỗi sợ đó. Giờ thì hết rồi. Tính ra anh cũng sẽ phải cám ơn Thiệu Bắc. Nếu nó không nói ra bằng 1 cách ấu trĩ như thế thì anh thực sự đã cám ơn nó rồi.
- Ân Thiệu Tây. Bước ra đây. 2 đứa còn lại, quỳ quay mặt ra đây.
Thiệu Tây nghe anh cả gọi tên mình liền chống tường mà đứng dậy. Đi đến chỗ anh cả.
- nên làm gì làm đi.
Thiệu Tây nghe vậy liền thoát quần.
Thiệu Bắc vội vàng nói.
- anh cả. Dù lần này anh hai phạm lỗi gì cũng là tại em. Từ nhỏ đến giờ em phạm lỗi đều là anh hai chịu tội thay. Lần này em xin anh để em thay anh hai chịu phạt.
- tội cậu không nhẹ đâu mà xin cho người khác.
Thiệu Bắc bình thường nghe vậy đã sợ rụt cổ. Lần này lại rất kiên định.
- anh muốn phạt em thế nào cũng được. Xin anh tha cho anh hai.
- Bắc Bắc. Chuyện anh cả phạt anh không liên quan đến em.
- xem ra em cũng biết mình phạm lỗi gì rồi?
- là em suy nghĩ dại dột. Tổn hại đến bản thân.
- còn biết mà vẫn phạm. Em làm như vậy nhỡ lúc đó hắn thực sự đánh chết em thì sao?
- em xin lỗi.

Vút.....Chát......

- anh cả.
Thiệu Bắc tuy không hiểu 2 anh nói gì. Nhưng vừa thấy anh cả ra tay đánh anh hai liền chạy đến.
- dù anh hai phạm lỗi gì cũng là do em mà ra. Em chịu phạt.
- Bắc Bắc. Em đừng ngốc. Đứng qua 1 bên.
Thiệu Tây lo lắng anh cả sẽ thực sự đánh Bắc Bắc liền bảo nó tránh ra.
Thiệu Bắc quỳ dưới chân Thiệu Đông.
- em xin anh. Đừng đánh anh hai.
Thiệu Đông nhìn Thiệu Bắc mà nói.
- với tội của em. Anh sẽ đánh đến khi nào em ngất thì thôi.
Câu nói làm cả 3 cậu em đều giật mình.
- anh cả.
Thiệu Tây và Thiệu Nam cùng lên tiếng.
Thiệu Bắc chỉ giật mình 1 chút liền nói.
- được. Vậy anh đánh đến khi em ngất. Rồi đợi em tỉnh lại thì tính nốt số roi anh muốn phạt anh hai.

Từ khi nào gan của đứa em này của anh lại lớn đến như vậy?
- 2 đứa tránh qua 1 bên đã. Anh sẽ xử sau. Thiệu Nam. Lên đây.
- dạ.
Thiệu Tây vẫn chưa biết Thiệu Nam đã phạm phải lỗi gì mà cũng bị lôi vào đây cùng anh và Thiệu Bắc. Khi nãy đã định hỏi nhưng bị Bắc Bắc kéo đi nói đủ thứ liền quên mất. Giờ cũng không biết phải giúp nó xin ra sao cho nên đành cùng Thiệu Bắc lui về 1 góc. Đợi xem xét tình hình rồi tính.

Thiệu Nam bước đến gần anh cả. Cũng theo đúng quy củ mà làm.
- nói xem. Em phạm lỗi gì?
- em không nghe lời anh. Làm việc quá độ. Ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thiệu Nam nhàn nhạt mà nói.

Vút.....Chát......

Thiệu Đông giơ roi đánh mạnh 1 roi lại tiếp tục hỏi.
- còn gì nữa?
Thiệu Nam bị đánh 1 roi đâu, cũng không kêu 1 tiếng. Chỉ hơi mím môi lại. Nghe anh cả hỏi liền nói.
- em tự ý gửi đoạn video kia cho Bắc Bắc.
Thiệu Bắc nghe vậy liền nhớ lại đoạn video kia.
- anh cả, cái này em nên biết. Không thể trách anh ba.
- tội này anh cũng không trách em.
- vậy...Em không biết.
Thiệu Nam có chút cúi đầu. Cậu không nghĩ ra mình phạm phải lỗi gì nữa.
- việc em đốt nhà người ta mấy năm về trước.

Thiệu Đông tự nhiên nhắc đến việc này làm tim Thiệu Nam có chút đập nhanh.
- ngày đó em nói với anh em và tên kia có hiềm khích nên em làm vậy.
- v....vâng....
- em có lời nào muốn giải thích?
- em...không có.
- hôm trước anh đã gặp cậu ta trong bệnh viện.
- em....

Vút.....Chát......

- ai cho em làm ra việc uy hiếp người như thế hả?

Vút.....Chát......

- ai cho em nói dối anh?

Vút.....Chát......

- nghĩ mình lớn rồi đúng không?

Vút.....Chát......

- nghĩ mình không cần coi ai là anh nữa?

Vút.....Chát......

- nếu ngày ấy nó nói ra thì em sẽ thực sự giết người?

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

- càn quấy. Hồ đồ. Không coi ai ra gì.
Thiệu Đông vừa mắng roi trên tay vừa không ngừng đánh xuống.
Thiệu Đông ra tay không kiêng kỵ. Hơn chục roi đã đánh sưng tím 1 mảng, còn có chỗ mấy roi trùng nhau mà phá ra máu.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

- lần đó đánh đến như vậy cũng không chịu nói. Có phải lần này cũng không chịu nói?
- em xin lỗi.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

- tôi không cần lời xin lỗi của cậu.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

- anh.
Thiệu Tây thấy anh cả đánh như sát phạt như vậy liền lên tiếng gọi. Mong anh có thể bình tĩnh lại 1 chút. Thiệu Nam cứng đầu hơn Thiệu Bắc. Dù cũng sợ đau. Nhưng bị đánh cũng không bao giờ chịu kêu. Cũng không bao giờ chịu xin. Cái gì đã không muốn nói ra thì anh cả có đòn roi mà ép thế nào đi nữa thì cũng không ép được nó.
Thiệu Tây cũng không ủng hộ tính cách nó như vậy nên khi nó bị phạt cũng không thường xin thay nó như Bắc Bắc. Cũng muốn nó có thể mở lòng, thoải mái hơn với mọi người.
Nhưng nó cũng là em trai anh. Trước kia anh cả phạt chỉ cho người chịu phạt vào rồi khóa trái cửa phòng. Chỉ Bắc Bắc biết mỗi lần bị phạt phải gọi cậu theo. Còn Thiệu Nam thì không. Đến khi bị anh cả đánh đến không đứng dậy nổi còn không biết kêu thì làm sao biết gọi cậu.
Vì vậy mỗi lần Thiệu Nam bị phạt. Hoặc là vô tình hoặc là cố ý mà cậu không biết. Nên cũng rất ít khi thay nó cầu tình.
Nhưng hôm nay nó bị phạt ngay trước mặt cậu. Nhìn nó bị đánh đau đến phát khóc. Cậu làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ.

Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....Vút....Chát....

Thiệu Đông lại như chẳng nghe tiếng Thiệu Tây nói. Cứ như vậy mà đánh xuống.

- anh cả.
Thiệu Tây gọi anh không được liền chạy đến đỡ lấy tay anh. Không để anh tiếp tục đánh.
- có gì từ từ nói. Anh đừng đánh Tiểu Nam như vậy.
- em tránh ra. Hôm nay anh phải xem nó cứng hay roi anh cứng.
Thiệu Đông nói xong lại quay ra Thiệu Nam.
- giờ nói hay để anh tiếp tục đánh?
Thiệu Nam im lặng không nói gì.
Thiệu Đông liền giật tay ra khỏi tay Thiệu Tây. Muốn vung roi đánh người.
Thiệu Tây lại đứng chắn ở giữa.
- anh. Anh hiểu tính Tiểu Nam mà. Anh có đánh vậy cũng vô dụng.
- sự việc vốn dĩ anh đã biết. Cái anh cần là chính miệng nó nói ra. Cho nên em tránh ra.
Thiệu Tây có chút khó xử. Cậu không ủng hộ cách suy nghĩ của Thiệu Nam. Nhưng cũng không muốn để Thiệu Nam bị đánh.
- được. Em chịu chung với Tiểu Nam.
- không.
Thiệu Đông nhìn 1 lát lại có 1 suy nghĩ. Đánh Thiệu Nam có đánh đến ngất nó cũng chưa chắc chịu lên tiếng. Nhưng lấy Thiệu Tây ra ép thì chắc sẽ có kết quả khả quan hơn.
Dù sao sao cũng có dự định lát sẽ tha cho Thiệu Tây. Giờ đánh vài roi chắc vẫn ổn.
Thiệu Đông nghĩ vậy liền giơ roi lên đánh.

Vút.....Chát......

- anh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro