Chap 7.
Ba năm yên ổn trôi qua.
Sau lần giáo dục đó của anh cả, Thiệu Bắc đã lớn hơn rất nhiều. Học hành nghiêm túc hơn. Cũng biết suy nghĩ hơn. Nhưng bản tính trẻ con thì không thể nói đổi là có thể đổi. Vẫn sẽ ham chơi, ham vui, thích điều mới lạ. Cũng sẽ như bao cậu trai khác, theo đuổi nữ sinh trong lòng mình.
- Anh hai. Anh hai. Anh còn nhớ Tiểu Điềm không?
- Cô hoa khôi cùng khóa với em sao?
- Vâng. Em đã thích cô ấy từ năm nhất rồi.
- Thì sao?
- Em...muốn tỏ tình với cô ấy.
- Rồi sao?
- Anh giúp em.
- Anh giúp gì được em? Anh còn chưa có yêu con gái bao giờ đâu. Hỏi anh ba của em đi.
- Em thấy anh được nhiều người thích hơn anh ba a.
- Đó là việc của người ta. Anh quản sao được.
- Nhưng phải làm sao mới được người ta thích a?
- Anh làm sao biết.
- Nhưng anh được nhiều người thích a.
- Thì làm sao? Anh chỉ sống mình thoải mái là được. Còn lại thì anh quản làm sao được người ta thích mình hay không.
- Hais.....nói chuyện với anh thật nhàm chán.
- Ai bắt em nói.
- Anh đúng là...thôi kệ anh. Em đi nghĩ cách.
Thiệu Bắc vừa bỏ đi Thiệu Tây liền nhấc điện thoại.
- Lớp Bắc Bắc có người tên Lã Tiểu Điềm. Điều tra lí lịch cô ấy cho anh.
- Làm gì vậy anh?
- Bắc Bắc thích cô ta.
- Hửm? Chưa gì đã muốn yêu?
- Nó cũng không còn nhỏ. Muốn yêu cũng không sao. Chỉ là anh không muốn nó bị người ta lừa.
- Rồi. Em sẽ điều tra.
Thiệu Tây vừa gọi điện thoại buổi sáng. Buổi chiều hôm đó Thiệu Nam liền chạy về nhà.
- Anh. Bắc Bắc đâu rồi?
- Nó đến trường rồi. Còn chưa về.
- Sao nó có thể để vào mắt loại con gái đó chứ?
- Làm sao?
- Anh xem đi.
Thiệu Nam nói xong liền ném 1 tập tài liệu xuống bàn.
- Thật làm người ta tức chết mà. Anh xem, loại con gái như vậy nó có thể thích? Mẹ là tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác. Cô ta thì 3 năm đại học qua lại với 8 người. Xấu có, đẹp có, già có, trẻ có, chỉ cần có tiền. Học lớp 10 đã lên giường với trai. Loại đó có thể làm người yêu sao?
Thiệu Nam bức xúc, nói đến khí thế phừng phừng. Thiệu Tây lại chỉ ngồi đó. Lướt qua sấp tài liệu kia rồi để qua 1 bên.
- Em gọi cho Bắc Bắc. Nói nó tránh xa loại con gái đó ra.
- Không cần. Đừng nói với nó.
- Sao ạ?
- Lần đầu tiên nó yêu. Đừng để nó mất niềm tin vào tình yêu như vậy.
Thiệu Tây nói xong liền cầm điện thoại lên.
- Bảo cô ta tránh xa Bắc Bắc ra là được.
"Xin chào!
Tôi là Ân Thiệu Tây, anh trai Thiệu Bắc. Tôi có vài lời muốn nói với cô. Cô có thể dành cho tôi chút thời gian chứ?
Cám ơn!"
Thiệu Tây gửi xong 1 tin nhắn đó liền để điện thoại qua 1 bên.
- Việc này để anh lo được rồi. Em đi lo việc của em đi. Hôm nay không phải sinh nhật con trai ngài cục trưởng sao?
- Em chuẩn bị hết rồi. Lát sẽ đi.
- Ăn chút cơm trước đi. Tránh lát nữa đến đó uống rượu quá nhiều không ăn được.
- Vâng.
Thiệu Tây lo mọi đường. Lại chưa nghĩ đến việc Thiệu Bắc sẽ đi sớm hơn anh 1 bước.
--------------
- Tiểu Điềm. Mình thích cậu từ rất lâu rồi. Làm người yêu mình được không?
Thiệu Bắc kỳ công cả 1 buổi chiều thắp nến kín 1 vùng sân vận động lại tốn không ít kỳ công để tạo ra buổi tỏ tình lãng mạn này.
Lã Tiểu Điềm đứng trước mặt cậu. Xung quanh là hầu hết học sinh trong trường. Có người cổ vũ, có người ủng hộ, có người ngưỡng mộ, cũng có người ganh ghét. Có người nghĩ cậu lãng mạn. Lại có người nghĩ cậu ngu dốt lại đi yêu loại người như Lã Tiểu Điềm. Nhưng họ đến đây chỉ với 1 mục đích, đó chính là xem kịch.
- Ân Thiệu Bắc. Mình chỉ coi cậu là bạn.
Thiệu Bắc có chút ngây người nhưng rất nhanh liền nói.
- Chúng ta có thể thử....
- Thử gì chứ? Cậu nghĩ cậu có thể làm người yêu mình sao? Cậu không nhìn lại bản thân mình đi. Cậu có cái gì để có thể làm người yêu của mình. Cậu biết con gái phải tìm những người như thế nào làm người yêu không?
Thiệu Bắc đứng như chôn chân tại chỗ.
- Là những người...như anh hai của cậu đó.
- S...sao?
- Người có bản lãnh, có năng lực, mạnh mẽ, trưởng thành. Có thể lo lắng bảo vệ cho người con gái mình yêu. Đó mới là người có thể làm người yêu. Cậu nhìn lại cậu xem cậu có cái gì? Đến giờ vẫn ngửa tay ra xin tiền thì có thể lo cho ai? Hais....nếu cậu nói sớm 1 chút thì mình có thể suy nghĩ đó. Nhưng khi nãy anh cậu lại nhắn tin hẹn mình. Giữa cậu và anh ấy...xin lỗi, mình không bao giờ chọn cậu.
- Sao? Anh mình nhắn tin cho cậu?
Lã Tiểu Điềm cũng không nói nhiều, trực tiếp mở tin nhắn giơ đến trước mặt Thiệu Bắc.
- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu mình đã biết, chỉ những người như vậy mới có thể làm chồng mình. Cậu sau này có thể sẽ làm em chồng mình nên mình xin lỗi, mình không thể thử với cậu được.
Lã Tiểu Điềm nói xong liền bước đi. Để lại Ân Thiệu Bắc ngây người đứng đó. Gần như không thể tin vào những điều mình vừa nghe được, vừa nhìn thấy. Anh hai cậu...anh hai cậu tại sao có thể làm vậy chứ? Tại sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ?
------------------
- Bắc Bắc. Sao em lại đến đây?
Thiệu Tây vừa bước từ trong phòng họp ra liền nhìn thấy em trai đi đến.
Thiệu Bắc rất ít khi đến công ty. Trừ khi có việc gì đó nhất định phải đến. Thiệu Bắc luôn nói không khí ở đó quá nghiêm túc, quá ngột ngạt. Không phải nơi dành cho cậu. Nên không lấy làm lạ khi Thiệu Tây hỏi câu đó. Nhưng lại sẽ làm người khác giật mình khi nghe câu trả lời của Thiệu Bắc.
- 1 người ngoài còn có thể đến đây làm tổng giám đốc thì tại sao thiếu gia như tôi lại không thể đến?
Câu nói làm Thiệu Tây lơ mơ, không hiểu được em trai đang nói cái gì và tại sao lại có thái độ như vậy với mình.
- Em đang nói linh tinh cái gì?
- Tôi nói linh tinh? Anh không tự xem lại xem bản thân mình đi. Anh vốn là 1 người ngoài được anh cả tôi cưu mang. Ăn của nhà tôi, ở của nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi, công ty nhà tôi cũng muốn giành, lại còn muốn dùng tiền bạc, vật chất nhà tôi cho anh mà cướp đi người tôi yêu. Anh không thấy bản thân quá mức ti tiện sao?
- Cái...cái gì là người ngoài? Cái gì là...cưu mang?
Thiệu Tây cảm thấy mình nói có chút khó khăn. Cổ họng như bị nghẹn lại.
Thiệu Bắc đầy căm phẫn mà nhìn anh.
- Anh còn muốn giả vờ. Anh là do ba mẹ tôi nhặt về nuôi. Với anh em chúng tôi 1 phân quan hệ cũng không có. Anh rất thông minh mà. Chẳng nhẽ lại không nhận ra điều gì? Không nhận ra anh hoàn toàn không giống 3 anh em tôi sao? Từ tính cách đến ngoại hình. Có chỗ nào giống sao? Chẳng nhẽ không nhận ra anh cả bị tai nạn, 2 anh em tôi đều có thể, chỉ có anh là không thể truyền máu cho anh cả sao? Chẳng nhẽ không nhận ra 3 chúng tôi đều có đặc trưng của người Tứ Xuyên, đến tôi rời quê từ nhỏ vẫn còn có. Anh lại hoàn toàn khác sao? Vì căn bản chúng tôi là người nhà còn anh thì không.
- Ân Thiệu Bắc. Em câm mồm lại.
Thiệu Đông không biết xuất hiện từ bao giờ. Lớn giọng mà quát. Giờ mọi người đã vây quanh chỗ đó. Gần như không thể tin được vào những thông tin vừa nghe thấy. Tổng giám đốc của họ cư nhiên không phải anh em ruột với chủ tịch. Được chủ tịch nuôi dưỡng từ nhỏ. Giờ còn cướp người yêu với em ruột chủ tịch. Thông tin quả thật quá lớn. Họ chưa tiếp thu được.
Note: chuyện nói về 1 con bé lười muốn viết cho qua nhanh đoạn điên điên này mà đến với đoạn sau nên viết xong mà đến bản thân đọc cũng không thẩm thấu nổi. Haha....mọi người cứ kệ ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro