Chap 9.
Thiệu Đông vì không tìm được Thiệu Tây mà đã muốn phát điên lên rồi. Về đến nhà thấy 2 thằng em còn lại ở nhà đánh nhau như 2 tên đồ tể ngoài chợ liền làm anh muốn phát điên.
Thiệu Nam lại như chẳng nghe thấy mà tiếp tục ra đòn. Thiệu Đông hít sâu 1 hơi liền bước tới. Túm Thiệu Nam ra khỏi người Thiệu Bắc.
- Hai cậu muốn đánh nhau thì cút ra ngoài đánh. Đừng ở trong nhà tôi làm loạn.
Thiệu Nam đến lúc này mới có thể im lặng 1 chút.
Thiệu Bắc lồm cồm từ dưới nhà bò dậy.
- Em không làm gì sai cả. Tại sao anh lại đánh em? Anh lại đi bệnh vực người ngoài. Vì 1 tên không ra gì mà đánh em.
Cơn tức giận vừa nguôi ngoai 1 chút của Thiệu Nam bị câu nói của Thiệu Bắc làm cho bùng nổ. Anh muốn phát điên mà lao đến đánh chết người. Nếu không có anh cả cản lại. Anh rất có thể sẽ đánh chết tên hỗn đản kia.
- Thằng khốn nạn nhà mày. Tại sao anh hai lại lo cho 1 thằng khốn nạn như mày chứ?
- Anh ta không phải anh hai em.
- Mày...
- Ân Thiệu Nam. Cậu dừng lại.
Thiệu Nam chưa kịp nói đã bị anh cả quát cho im bặt.
- Anh...rõ ràng là nó sai.
- Em không sai.
- IM.
Thiệu Đông quát 1 tiếng. 2 tên liền im bặt.
- Ân Thiệu Bắc, về phòng. Ân Thiệu Nam. Vào thư phòng chờ tôi.
- Anh...
- Còn coi tôi là anh thì làm theo lời tôi nói. Nếu không thì cút ra khỏi đây, không cần về nữa.
Thiệu Đông nói xong liền bước về phòng mình. Mấy đứa này là đang muốn cùng nhau nổi loạn mà bức chết anh sao.
Thiệu Đông về phòng liền mở điện thoại ra.
- Có tin tức của cậu hai chưa?
- Bọn em theo xe taxi trở nhị thiếu. Nhị thiếu lại xuống xe ở đoạn vắng, không có camera cũng không có người nhìn thấy. Bọn em đang đi tìm.
- Ừm. Có tin tức lập tức báo cho tôi biết.
Thiệu Đông cũng không nói đám vệ sĩ làm việc chậm trễ, vì anh biết Thiệu Tây muốn trốn thì không ai có thể tìm được nó.
- Anh.
- Không quỳ?
Thiệu Đông bước vào phòng liền thấy Thiệu Nam đang ngồi ở sofa, vẻ mặt đầy tức giận.
- Em không sai.
- Thiệu Bắc cũng vừa nói câu này.
- Em không giống nó.
- Chẳng có gì khác nhau. Đều cố chấp. Bảo thủ.
- Nhưng...
- Nó là em trai em. Nó làm sai hay thế nào đi nữa thì em đè nó ra đánh như đánh nhau ngoài chợ như vậy mà được sao?
Thiệu Nam nghe anh nói xong liền có chút im lặng mà cúi đầu. Anh cả cậu thường không thích nói chuyện, vì có anh hai nói thay hết rồi. Nhưng mỗi lần anh cả nói thì rất là thấm.
- Em làm vậy ra dáng anh trai? Nó sai em có thể phạt nhưng không phải đánh kiểu đồ tể như thế. Em còn nói mình không sai?
- Em...là em giận quá mất khôn.
- Anh biết em vì lo cho Tiểu Tây nên vậy. Nhưng không thể cư xử như thế. Em đã lớn rồi.
- Em xin lỗi. Anh...phạt em đi.
Thiệu Đông nhìn em trai 1 chút liền thở dài.
- Lấy thước qua đây.
- Vâng.
Thiệu Nam lấy thước qua. Cầm 2 tay mà đưa cho anh cả.
- Anh.
- Nằm luôn xuống đây đi.
Anh chỉ xuống sofa mà cậu vừa ngồi.
Thiệu Nam không cần anh nói nhiều liền tự động thoát quần rồi quy củ nằm xuống ghế.
Ba....
Thiệu Nam đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi anh cả đánh xuống cũng không khỏi nhíu mày, cắn chặt răng, người gồng cứng.
Ba....ba....ba....ba....ba....
- Anh biết em tức giận vì những gì Bắc Bắc đã làm. Nhưng có tức nó cũng là em trai em. Cư xử phải cho ra dáng 1 người anh trai.
Ba....ba....ba....ba....ba....
- Tiểu Tây đi mất. Em biết chuyện, việc đầu tiên làm không phải đi tìm Tiểu Tây mà lại là quay về đánh Bắc Bắc. Em nghĩ xem mình làm vậy có đúng hay không?
Ba....ba....ba....ba....ba....
Thiệu Đông vừa nói vừa hạ xuống từng thước nặng nề. Thước bản to 3 thước liền có thể phủ kín mông. Anh đánh gần 20 thước không nương tay như thế. Mông cậu nhanh chóng đỏ thành 1 mảng.
Ba....ba....ba....ba....ba....
Có chỗ bắt đầu tím lại. Thiệu Nam thấy bắt đầu có chút khó khăn. Hai tay nắm chặt, mồ hôi cũng bắt đầu vã ra, phía sau vừa đau lại vừa nóng, cảm giác như bị nướng lên vậy. Gồng cứng người mới có thể ép bản thân không lẩn trốn.
Ba....ba....ba....ba....ba....
- Dù Bắc Bắc có làm sai. Ít nhất em cũng phải hỏi rõ nguyên nhân ngọn ngành. Phải biết đặt mình vào vị trí của nó mà nghĩ. Phải tìm hướng giải quyết tốt nhất. Không phải tức liền đánh người. Nhất là khi nó là em trai em.
Ba....ba....ba....ba....ba....
Thiệu Đông thấy em trai cũng đau rồi liền không đánh nữa. Để thước qua 1 bên.
- Anh không đánh nữa. Để sức còn đi tìm Tiểu Tây. Quản mấy đứa mệt lắm.
Thiệu Nam nghe anh không đánh nữa cũng ngạc nhiên. Phải biết mỗi lần anh cả luận tội là xác định cả tuần không ngồi được. Nhưng lần này anh chỉ đánh mấy chục thước đã dừng.
Thiệu Nam ngước lên liền thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi của anh.
- Anh...em xin lỗi. Lúc này không giúp anh, còn làm anh phiền lòng.
Thiệu Nam vừa nói vừa muốn ngồi dậy. Lại bị anh ấn nằm xuống.
- Nằm đó anh bôi thuốc cho. Lần này Tiểu Tây không có nhà, không có ai chăm sóc đâu.
Thiệu Nam nghe nhắc đến anh hai liền cúi đầu. Mỗi lần cậu và Bắc Bắc bị phạt. Dù là anh cả phạt hay anh hai phạt thì anh hai cũng là người chăm sóc bọn nó, sẽ chiều theo ý bọn nó.
- Anh sẽ đưa Tiểu Tây về. Không cần lo lắng.
- Nhưng Bắc Bắc...
- Rồi nó sẽ nhận ra nó sai thôi. Không cần mắng nó, đánh nó. Để nó tự suy ngẫm. Đến lúc nhận ra được lỗi lầm của mình chính là lúc nó bị trừng phạt. Hình phạt lương tâm là hình phạt nặng nề nhất. Hiện tại tìm được Tiểu Tây cũng chưa cần đưa về đây vội. Giữa Tiểu Tây và Bắc Bắc cần có thời gian.
Thiệu Nam có chút nuốt khan. Anh cả cậu thật biết cách chọn hình phạt. Tội nhẹ phạt đòn. Tội nặng phạt tâm. Làm người ta thấy mình sai, thấy mình đáng ăn đòn nhưng lại không cho người ta ăn đòn. Để người ta tự nghĩ tự ngược. Giờ cậu biết rồi. Lợi hại nhất vẫn không phải là anh hai.
- Em hiểu rồi.
- Hiểu rồi thì ngoan ngoãn lại cho anh. Đi tìm Tiểu Tây. Bắc để anh lo.
- Vâng.
Note: trong ngày hôm nay đc 100 vote sẽ post 1 chap nữa. :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro