Ân Thiệu Bắc 10 tuổi, Ân Thiệu Tây 18 tuổi.
Thiệu Bắc cùng anh cả và anh ba đứng hàng đầu ghế khán giả nhìn anh hai đứng trên bục nhận giải.
Anh hai nhóc là người giỏi nhất. Có thể học rất giỏi. Năm nào cũng đứng nhất. Ở trong câu lạc bộ tự chế xe ô tô dành cho tuổi thanh thiếu niên. Lại là 1 tay đua vô cùng cừ khôi. Vừa xuất chinh năm đầu tiên liền đánh bại người giành giải quán quân 5 năm liên tiếp. Có thể nói, có thể thực hành, lại có vẻ ngoài làm cho người ta phải yêu thích. Thật sự là 1 con người vô cùng hoàn hảo. Là người anh mà nhóc đi đâu cũng phải khoe.
Anh hai vừa nhận cúp xong liền chạy về phía 3 anh em. Bế lấy Bắc Bắc mà đi lên sân khấu. Anh cả và Thiệu Nam cũng đi lên theo sau. 4 anh em đứng cạnh nhau vô cùng hoàn mỹ.
- Cậu Ân Thiệu Tây. Cậu có thể phát biểu cảm nghĩ lúc này không?
- Đối với những điều đã trong dự liệu, thường người ta sẽ không có nhiều cảm xúc.
- Cậu tự tin đến như vậy?
- tôi tự tin vì những nỗ lực của tất cả mọi người trong nhóm. Tự tin vì sự cổ vũ của tất cả những người mà tôi yêu quý. Vì vậy cảm giác của tôi lúc này chỉ là...Thật may, tôi không làm họ thật vọng.
Thiệu Tây vừa trả lời phỏng vấn vừa vế Tiểu Bắc. Để kệ nó nghịch huy chương đeo trên cổ anh.
- Đây là gia đình cậu hay bạn bè cậu?
Lúc đó Ân Phương mới chỉ trong thời gian đi những bước đầu. Cũng có thành tựu nhưng CEO của công ty vẫn chưa đến độ nổi tiếng mà người ta nhìn liền biết. Cũng rất nhiều người không biết đến Ân gia.
- Đây là anh hai con.
Thiệu Bắc đang nghịch, nghe người kia hỏi vậy liền lập tức khẳng định chủ quyền. Sao anh hai có thể là bạn bè được chứ. Đây chính là anh hai của nhóc.
Thiệu Tây nghe em trai cãi nhanh như vậy, khuôn mặt có chút tức giận liền mỉm cười.
- Đây là gia đình tôi. Anh cả, em ba, em út.
- Ba mẹ cậu đâu, họ không có đến đây sao?
Anh cả và Thiệu Tây đưa mắt nhìn nhau, không khí có chút trầm lắng. Sau đó cậu quay ra nói.
- Họ đã mất rồi.
Mọi người vốn là phải vui mừng trong chiến thắng. Nhưng sau đó lại xảy ra không ít vấn đề.
Thiệu Tây vốn là 1 khuôn mặt sáng giá. 3 năm cao trung liên tục đi thi các cuộc thi olympic quốc gia. Khi thi đại học lại là thủ khoa của trường. Vừa vào trường năm nhất liền tham gia câu lạc bộ chế tạo xe mô hình. Rồi làm nên thành tựu hôm nay. Vẻ ngoài lại đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Lập tức thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.
Đã là truyền thông thì sẽ có mặt trái chiều. 1 bên sẽ lăng xê cậu lên đến đỉnh điểm. 1 bên sẽ đào bới mọi tật xấu của cậu. Vì phát biểu tự tin ngày hôm đó của cậu đã làm 1 điểm cho người ta bóc mẽ. Rất nhanh sau đó mọi người liền moi ra thông tin về quá khứ của anh cả cậu. Việc anh đã từng đâm thuê chém mướn, đánh người gây thương tích mà phải vào tù. Dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe mà nói về Thiệu Đông.
Anh cả không nói gì với cậu. Nhưng trong 1 lần anh từ công ty bước ra, bị phóng viên vây quanh mà hỏi đủ thứ về quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Tình trạng này cũng xảy ra mấy được ngày. Nhưng anh chỉ cho bảo an ra dẹp đường. Hoàn toàn không đáp trả, cũng không lên tiếng. Nhưng lần đó, khi gần lên xe anh nghe được 1 câu hỏi.
- Ân Thiệu Tây không có cha mẹ, nhận sự giáo dục từ 1 người anh trai như anh, có phải phẩm chất cũng không ra sao?
Anh đã bước 1 chân lên ô tô liền quay lại. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng người phóng viên đó.
- Đúng, chúng tôi không có cha mẹ. Thiệu Tây cũng là do 1 người anh không ra gì như tôi nuôi lớn. Nhưng nó từ khi có thể đi học, năm nào cũng đứng nhất lớp, 11 tuổi đi học lớp 1 nhưng hiện tại có thể nhảy lớp nhảy đến ngang hàng những người học trước nó 5 năm. Thi đại học vẫn là thủ khoa, vẫn đi thi olympic, vẫn dành giải. Chưa từng làm việc gì sai trái. Nếu cậu không thể sánh với nó thì ngậm mồm lại. Nó là do 1 người không ra gì như tôi nuôi lớn nhưng có thể làm 1 con người. Còn cậu, lê lết đằng sau nó kiếm kế sinh nhai. Vậy thì phải xem lại thứ đã giáo dục cậu có phải là con người hay không.
Nói xong lại quay ra đám phóng viên đang đơ người đứng đó.
- Ân Thiệu Đông tôi có từng làm gì cũng không liên quan đến em trai tôi. Đừng lấy việc của tôi ngáng chân nó. Các người viết về tôi là sự thật, tôi không nói. Nhưng nếu ai dám đặt điều viết bậy về nó. Tôi sẽ không để yên đâu. Ân Thiệu Đông này, nói được làm được.
Bài viết lần đó, Thiệu Tây còn chưa đọc được. Hôm sau đến công ty đã vô tình nghe được đối tác muốn hủy hợp đồng vì không thể tin tưởng giao dự án cho 1 người từng có tiền án, lí lịch không trong sạch như anh. Đến lúc đó cậu mới biết, vì cậu bỗng chốc nổi lên mà liên lụy đến anh như thế nào. Vốn việc này mọi người sẽ không ai dư hơi đào bới lên. Nhưng vì cậu mà đã kéo anh vào. Sau đó lại đọc được bài báo vì việc ngày hôm qua. Lúc đó cậu liền biết người anh luôn tỏ ra lạnh lùng đó, có bao nhiêu yêu thương cậu, che chở cậu. Anh không nói, chỉ làm thôi. Làm ở 1 nơi mà không cần cậu biết đến.
Thiệu Tây đuôi theo vị giám đốc đó đến cổng công ty liền bắt kịp.
- Tôi có lời muốn nói.
- Cậu là...?
- Tôi là em trai của Ân đổng, Ân Thiệu Đông.
Vị giám đốc đó nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn. Nhưng cậu cũng không để ông ta từ chối. Lập tức nói.
- Ông nói ông nghi ngờ nhân phẩm anh trai tôi. Còn tôi thì muốn nói. Tôi phỉ nhổ vào nhân cách của mấy tên đạo đức giả các ông.
- Cậu....
- Ông có quyền gì mà nói anh ấy? Tôi nhớ không nhầm thì ông là nhà đại diện quỹ từ thiện trẻ nhỏ cơ nhỡ đúng không? Ông luôn đứng lên phát biểu rất hay. Tỏ ra ta đây đạo đức rất tốt. Nhưng ông cho tôi hỏi. Gia đình tôi gặp nạn. 4 anh em lang bạt đầu đường xó chợ. Lúc đến cô nhi viện tìm mấy người mấy người đã nói gì? Anh cả tôi lớn rồi, không thể ở lại. Muốn ở lại chỉ có 3 đứa tôi. Để mặc anh ấy quỳ xuống cầu xin mấy người. Anh ấy nói không cần nuôi anh ấy, chỉ cần cho anh ấy ở lại đó. Anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ kiếm tiền trả cho mấy người. Mấy người nhất quyết không đồng ý. Không muốn xa nhau, tự chúng tôi phải bỏ đi.
Khi đó anh ấy 17 tuổi, 1 mình nuôi 3 đứa em. Tôi lớn nhất 11 tuổi. Dưới tôi còn 2 đứa em, 1 đứa 8 tuổi, 1 đứa mới 3 tuổi đi còn chưa vững. Các người bảo anh ấy có thể làm gì để nuôi được 3 đứa em? Đi xin việc các người không nhận, nói anh ấy không đủ tuổi lao động. Việc đúng đắn các người không cho anh ấy làm, không cho anh ấy đi theo con đường sai trái đó chẳng nhẽ các người bắt anh em chúng tôi chết đói chết rét? Anh ấy cái gì cũng đã nỗ lực rồi. Máu cũng đã bán để lấy tiền mua thức ăn cho 3 anh em tôi. Các người còn muốn anh ấy làm sao? Các người lấy quyền gì bình phẩm anh ấy? Mấy người luôn đứng ở chỗ thật cao nói toàn lời cao thượng. Phi, toàn 1 lũ thối nát. Là các người ép anh ấy đến bước đường đó các người còn có quyền nói?
Anh ấy dù phải đi đâm thuê chém mướn. Nhưng khi kiếm được tiền. Việc đầu tiên anh ấy làm chính là đưa chúng tôi đi học. Chưa từng cho chúng tôi biết về những việc anh làm. Đến đi làm thêm bình thường anh cũng không cho chúng tôi đi. Bảo bọn tôi chỉ cần đi học và chỉ được đi học. Nói chúng tôi không cần lo lắng, tất cả đã có anh lo. 1 mình anh ấy gánh vác tất cả. Trong các người, có ai ở hoàn cảnh đó mà làm được như vậy? Các người nói đi. Các người lấy quyền gì chỉ trích anh ấy? Anh ấy nói anh ấy làm vậy với bọn tôi không quan hệ. Sao có thể không quan hệ chứ? Anh ấy chính là vì chúng tôi mới phải làm vậy, mới phải đi đến bước đường đó. Anh ấy là bị chúng tôi ép, bị các người ép mới đi theo con đường đó. Anh ấy làm sai cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cũng đã từ bỏ. Các người còn muốn anh ấy làm sao nữa? Muốn ép anh ấy như thế nào nữa? Các người là 1 lũ khốn nạn.
Đó là lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất Thiệu Tây kích động đến mất bình tĩnh như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện 1 cách bất cần như thế. Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì việc đó.
Dù đến lúc nói xong nhìn ra xung quanh phóng viên đã vây đầy cậu cũng không hối hận. Nếu không có anh cậu sẽ không có gì cả nên sẽ không sợ mất đi điều gì vì anh.
Note: mặc dù số vote chưa bằng số cmt. :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro