Phiên Ngoại. Quá khứ (3)

Đoạn phỏng vấn kia sau khi được đưa lên. Không những Thiệu Tây nổi tiếng, giờ Thiệu Đông cũng bị kéo theo đó. Gì mà tấm gương sáng cho thanh niên cả nước gì gì đó.
Thiệu Tây đọc báo chỉ biết cười nhạt. Mới vài ngày trước đám người đó còn nói anh là loại người không ra gì, không đạo đức, không ăn học, tiền án ghê sợ gì đó. Giờ lại đủ lời lẽ tung hô. Cậu rất muốn hỏi họ lật mặt như vậy có thấy xấu hổ không. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cơ hội hỏi.

Sự việc vừa qua đi không lâu. Thiệu Bắc bị bắt cóc. Đúng vậy, chính là bị bắt cóc. Lúc đó mọi chuyện mới rõ ràng. Người đào bới ra quá khứ của anh cả chính là tên quán quân 5 năm liên tiếp bị Thiệu Tây hạ ngục trong cuộc thi năm đó. Hắn cũng nghĩ cách thao túng giới báo chí làm lớn vụ đó. Không những vụ việc đến cuối cùng lại đi trái chiều. Không những họ không sao mà càng ngày lại càng nhận được các ủng hộ tích cực. Hắn không thể tiếp tục làm lớn chuyện đó để làm Thiệu Tây rút khỏi giới đua xe. Liền làm 1 cách khác. Đó là bắt cóc Thiệu Bắc để ép Thiệu Tây tham gia đường đua trái phép.

Đường đua trái phép gần như là đường đua 1 mất 1 còn. Ai thắng thì sống. Thua...chỉ có 1 trường hợp. Đó chính là bị ép chết trên đường đua. Đường đua này xây dựng chạy quanh 1 con dốc lớn, 1 bên là vách núi. 1 bên là dốc sâu thẳm. Đường chạy vòng vèo mà ôm lấy con dốc. Chỉ cần tay lái không vững liền có thể lao xuống vực hoặc lao vào vách núi, không chết cũng tàn phế.
- Em không được đến đó. Anh sẽ nghĩ cách cứu Bắc Bắc.
Đó là câu đầu tiên anh cả nói sau khi cậu nhận được điện thoại từ tên kia.
- Em....
- Không nói 2 lời. Đưa chìa khóa xe cho anh.
- Anh.
- Đưa anh.
Thiệu Tây không cam lòng mà đưa chìa khóa xe cho anh. Anh không nói 2 lời liền thẳng tay ném nó xuống hồ.
- Đừng bao giờ có cái ý nghĩ sẽ đến đó.
Nói xong anh liền bước lên phòng. Nhưng anh không biết chìa khóa đó vốn không phải chìa khóa xe. Thiệu Tây từ khi nhận được điện thoại đã nhất quyết sẽ phải đến đó. Mấy ngày Thiệu Bắc mất tích. Không có phương hướng tìm nó cậu đã gần như phát hoảng. Mấy ngày anh cả đã làm mọi cách cũng không tìm được Thiệu Bắc. Cậu tự biết anh cả cũng đã cố hết sức mà không thể làm gì được. Cách duy nhất chỉ còn cách cậu đến đó. Chấp nhận khiêu chiến. Cậu không nắm chắc phần thắng. Cũng không biết có thể cứu được Bắc Bắc hay không. Nhưng cậu nhất định phải đi.

- Tôi đến đây. Cũng không xác định đường sống quay về. Nhưng trước khi tôi đến đây đã để lại 1 đoạn video nói rõ mọi chuyện này. Nếu sau trận đưa này Bắc Bắc không thể trở về nhà bình an. Đoạn video đó sẽ được gửi đến cục cảnh sát.
- Cậu chơi được lắm.
- Dĩ nhiên. Tôi không thể để tôi tốn mạng vô ích được. Tôi có thể chết. Nhưng nhất định tôi phải đưa được em trai tôi về.
- Được. Chỉ cần cậu đồng ý đua. Em trai cậu nhất định được thả.
- Hy vọng cậu nói được làm được.
Thiệu Tây nói xong liền bước lên xe.

Lần đó thực sự cậu đã suýt chút nữa không còn mạng để về. Đường đua này cậu chưa từng chạy. Liều mạng để chạy chỉ tạo cơ hội cho đối thủ ép cậu.
Tên kia quả thật không cho cậu đường sống. Ép cậu đến bên mép vực. Nếu còn tiếp tục ép thì xe của cậu chắc chắn rơi xuống. Và tên đó thì làm sao có thể bỏ qua cho cậu.
Chỉ là đến khi hắn ép cậu gần rơi xuống vực thì 1 chiếc xe lao ngược chiều mà đến. Nhắm thẳng xe hắn mà lao đến. Bắt hắn lựa chọn 1 là tránh qua 1 bên, 2 là tất cả cùng chết.
Chiếc xe kia lao với tốc độ không kém gì xe đua. 1 chút chần chừ cũng không có.
Lúc đầu hắn còn không tin chiếc xe mới xuất hiện kia sẽ có thể tự lao đầu đến chỗ chết mà hại hắn. Nghĩ xe kia chỉ dọa hắn. Ép hắn nhường đường cho Thiệu Tây. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút lay động kia. Nhìn Ân Thiệu Đông nhắm thẳng hắn mà lao đến hắn liền hiểu người kia không dọa hắn. Nếu hắn dám hại Thiệu Tây. Người kia rất sẵn sàng cùng chết với hắn. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc tránh đường.

Hắn đánh tay lái tránh qua 1 bên. Kịp thời phanh lại trước vách núi. Ân Thiệu Tây chiếm được đường có thể phanh lại giữa đường. Chỉ có Ân Thiệu Đông liều mạng phóng tới, tay lái không ổn lao thẳng vào vách núi.

Thiệu Tây phanh được xe liền chạy xuống. Cậu khi nãy cũng thấy người ngồi trong xe kia là anh cả.
- Anh....
Tên kia cũng bước xuống. Con mắt đầy dè chừng mà nhìn.
Thiệu Tây đầy lo lắng mà chạy đến. Nhưng cậu chưa kịp bước đến anh cả đã từ trong xe bước ra. Lao thẳng đến chỗ tên kia mà đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Thiệu Bắc được người trước kia anh cả đã giúp, đưa người đến cứu ra. Hoàn toàn bình an vô sự. Chỉ có chút hoảng sợ.
Anh cả lôi Thiệu Tây về nhà không nói 2 lời liền kéo cậu lên thư phòng. Đẩy ngã cậu xuống bàn, cầm roi liền vung lên đánh xuống.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

- Có phải lời anh nói em không bao giờ nghe nữa? Anh nói em không được đến đó. Em lại nhất quyết phải đến. Còn liều mạng đến như vậy.
Ân Thiệu Đông vừa đánh vừa không ngừng nói. Hình ảnh Thiệu Tây lái xe suýt chút nữa lao xuống vực thẳm làm anh không thể bình tĩnh được.
Anh dùng toàn lực mà đánh xuống. Thiệu Tây đau đến vã mồ hôi. Mỗi roi đánh xuống đều như xé da xé thịt.
Cậu cắn răng mà nói.
- Em không thể để mặc Bắc Bắc gặp nguy hiểm.

Bên cạnh vẫn còn tiếng khóc không ngừng của Thiệu Bắc. Ân Thiệu Nam phải ôm lấy nó mà che đi tầm nhìn của nó. Không dám để nó nhìn thấy thảm cảnh đó.

Ân Thiệu Đông đầy tức giận mà hỏi.
- Anh nói sẽ để mặc nó?
- Nhưng vốn không có cách tốt hơn.
- Liều mạng của em thì là cách tốt sao? Hả? Lấy mạng 1 đứa đổi mạng 1 đứa. Có khác nhau sao?
Ân Thiệu Đông vừa nói. Roi trên tay vừa không ngừng đánh xuống.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...

Ân Thiệu Tây giờ thảm hại không nỡ nhìn. Với sức đánh của anh cả thì 3 roi 1 chỗ liền có thể phá da chảy máu. Huống chi hiện tại anh cả không bình tĩnh. Cũng sẽ không kiểm soát được vị trí roi hạ xuống, roi này chồng roi kia. Không biết bao nhiêu roi đánh vào 1 chỗ. Giờ mỗi roi đánh xuống đều có thể mang theo máu.

- Nhưng em đã đưa được Bắc Bắc về.
- Nếu anh không đến kịp thì hậu quả là gì em biết không?
- Em chết cũng phải đưa Bắc Bắc về.
Câu nói của Thiệu Tây triệt để chọc giận anh.

Vút....Chát...Vút....Chát...Vút....Chát...ưm....

Ba roi toàn lực đánh xuống. Roi mây cũng không chịu nổi mà gãy làm đôi. Thiệu Tây đau đến mờ cả mắt.
Ân Thiệu Đông vứt cây roi đã vô dụng sang 1 bên.

- Nói vậy là em nhất quyết không nhận sai?
- Em không sai.
- Được. Ân gia cũng không cần có 1 tay đua.

Ân Thiệu Đông nói ra 1 câu không đầu không đuôi. Khi Thiệu Tây còn chưa kịp hiểu gì anh đã đẩy ngã Thiệu Tây đang chống tay cạnh bàn xuống đất.
Vết thương thảm hại phía sau bị va chạm xuống đất đau đến đầu óc mơ hồ. Thiệu Tây còn chưa kịp định hình được gì Ân Thiệu Đông đã cầm lên 1 cây gậy gỗ lớn.
- Anh....
Cậu nghe thấy tiếng kêu lớn của Thiệu Nam. Còn chưa hiểu được chuyện gì anh cả đã 1 gậy đánh xuống. Thẳng đầu gối cậu mà đánh xuống. Cậu còn có thể cảm nhận được xương của mình vỡ vụn. Đau đến kinh hoàng. Cậu chỉ có thể hét lớn. Nhận thức cũng dần dần mơ hồ rồi ngất đi.

1 màn kinh hoàng đó đập thẳng vào mắt Thiệu Bắc. Làm nó rất lâu, rất lâu sau đó vẫn còn ám ảnh.

Thiệu Tây cũng là từ đó không thể tham gia đua xe được nữa.
Suốt thời gian cậu nằm viện. Anh cả không 1 lần trực tiếp đến thăm cậu. Nhưng cậu biết, mỗi tối anh đều sẽ đến viện thăm cậu. Đến khi cậu đã ngủ, rời đi khi cậu còn chưa tỉnh. Cậu cũng biết anh cả chạy vạy khắp nơi tìm bác sĩ cho cậu.
Cậu vẫn nhớ rất rõ anh cả lúc đánh xong 1 gậy đó, đứng trước cậu cả người đều như phát run. Ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Há miệng lại không thể nói được 1 lời. Cậu biết. Anh đánh xong 1 gậy đó liền hối hận. Nhưng cậu lại chưa từng hận anh.
Anh hy sinh cả 1 cuộc đời cho các cậu. Anh không ngại chết liều mạng mà cứu cậu. Anh có thể hy sinh cả mạng sống của mình mà cứu cậu, vì nhìn cậu nguy hiểm mới mất bình tĩnh. Không muốn cậu đua xe mới làm ra cái chuyện tiêu cực đó.
Cậu đúng là thích đua xe. Nhưng nếu bắt cậu chọn giữa xe đua và anh cả. Cậu chọn anh cả. Cậu sẽ không vì việc không thể đua xe mà làm tình cảm 2 anh em rạn nứt. Với lại, cậu cũng đã quyết định, sẽ không theo con đường đó mà sẽ tập trung vào việc học. Sau này sẽ cùng anh cả gánh vác gia đình. Lo cho 2 em. Không đua xe, vốn đã nằm trong dự tính của cậu rồi. Nên dĩ nhiên cậu không hận anh.
Chỉ có anh mãi mãi hận bản thân mình....


Note: vài ngày tới có thể sẽ không có chap a. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro