PN. Hắc Gia 10.

Vì để chuẩn bị cho bộ phim mới, Hắc Thanh hôm nay phải đi thử vai. Nói là thử vai chứ thực ra là chọn diễn viên đóng cùng anh.
Hắc Thanh trong nghề là diễn viên gạo cội, lại có gia thế tốt, nhưng làm nghề lại rất nghiêm túc. Đến rất đúng giờ, không coi thường người khác, không chèn ép người mới, không tranh giành kịch bản, việc của mình mình làm. Tóm lại là trong nghề khó có thể kiếm được 1 ảnh đế an phận thủ thường, tốt tính đến như vậy. Anh chỉ có 1 tật xấu duy nhất. Đó chính là rất kén chọn diễn viên đóng cùng. Anh chọn không phải là chỉ điểm người này người khác. Mà có 1 số nguyên tắc trong việc chọn diễn viên của anh mà không ai có thể phá vỡ.
Một, không chọn loại diễn viên bình hoa chỉ được cái mã không biết diễn.
Hai, không cần biết là người như thế nào. Nhưng khi đóng phim nhất định phải cho ra đóng phim.
Ba, không được kéo tốc độ của đoàn.
Và hiện tại anh có thêm 1 nguyên tắc.
Bốn, không được đem anh ra tạo scandal để nổi. 

Tiếng lòng Hắc Thanh : Mẹ tui sẽ đuổi tui ra khỏi nhà, vợ tui sẽ bắt tui úp mặt vào tường.

Nên để tránh có vấn đề đạo diễn sẽ thường mời luôn Hắc Thanh đến trong buổi tuyển diễn viên luôn để tránh đến lúc khởi quay anh lại không vừa lòng.
Hắc Thanh nói là để Thiệu Tây làm quen dần với công việc nên bảo cậu đi theo. Thực ra là vì anh không muốn xa vợ thôi. Nhưng cái này không thể nói.

Hai người cùng Tiểu Mễ đi vào đến đại sảnh thì 1 người chạy vào, vô ý huých vào Thiệu Tây.
- Xin lỗi, xin lỗi....
Người đó vội vàng vừa nói vừa tiếp tục chạy.
Hắc Thanh có chút nhíu mày mà nhìn.
- Ai vậy?
Tiểu Mễ quay ra ngoài nhìn 1 chút rồi nói.
- Không nhầm thì là Ken. Người sẽ hát nhạc phim cho bộ phim này.
Hắc Thanh có chút nghi ngờ.
- Trẻ như vậy, hát nhạc phim kinh dị có ổn không?
Người đó tuy bịt rất kín nhưng từ dáng người đến giọng nói đều còn rất trẻ.

Thiệu Tây lại nói.
- Ken? Chẳng nhẽ là ca sĩ giấu mặt người Trung nổi lên ở Pháp, có khả năng hát được nhiều loại giọng, có thể giả giọng nữ, làm mưa thị trường âm nhạc mấy năm gần đây?
- Chính là cậu ta.
- Em biết người này?
- Cậu ta là Âu Dương Minh Hạ. Con nuôi của Âu Dương Tịnh. Người của công ty Đế Hoa. Chính xác thì là...người tình của chủ tịch Đế Hoa, Tề Quân Vũ.
- Tề Quân Vũ?
Hắc Thanh nhìn theo hướng người kia vừa chạy sau đó bảo Tiểu Mễ.
- Báo đạo diễn. Tôi muốn gặp cậu ta.
- Tôi biết rồi.
- Anh gặp cậu ta làm gì?
Thiệu Tây có chút không hiểu.
- Quân Vũ là anh họ anh. Mẹ nuôi của anh ấy là chị gái ruột của mẹ anh. Anh muốn hỏi về việc cậu ấy mất tích. Anh tra không ra được tin tức gì.
Thiệu Tây có chút kinh ngạc.
Tiểu Mễ đứng bên cạnh liền nói.
- Việc đó xảy ra đã mấy năm rồi. Muốn tra cũng rất khó. Lại là rơi xuống biển. Thế lực Tề Quân Vũ và Âu Dương Tịnh không nhỏ. Ngày ấy cũng huy động 1 lượng người lớn đến như vậy, muốn lật tung cả Thái Bình Dương còn không tìm được. Có khi đã....
- Không tìm thấy thì chưa chứng minh điều gì cả.

---------------------

- Chào Âu Dương thiếu gia.
- Anh là ai?
Minh Hạ vừa thử thu âm bài hát nhạc phim lần này. Đang chuẩn bị ra về thì có người bước vào.
- Tôi là Hắc Thanh.
- À, Hắc ảnh đế. Chào anh. Anh tìm tôi có việc?
- Tôi muốn hỏi về việc mất tích của Quân Vũ ngày đó. Cậu có thể dành cho tôi chút thời gian được chứ?
Minh Hạ nhíu mày nhìn Hắc Thanh, ánh mắt đầy sự đề phòng.
- Tôi là em họ của anh ấy.
- Anh ấy chết rồi.
- Chưa tìm thấy, cậu làm sao có thể khẳng định?
- Sẽ tìm không thấy.
- Tại sao?
- Cá mập.
- S...sao?
Minh Hạ không nói gì nữa. Ánh mắt dần trở lên hoang mang như đang nhớ lại chuyện gì đó. Cả người dần dần phát run.
- Cá mập. Cá mập.
- cậu Âu Dương.
- Là cá mập. Chính là cá mập.

Minh Hạ ngồi xuống đất, cả người đều co lại mà run rẩy. Ánh mắt đầy hoảng loạn, sợ hãi.
- Cậu Âu Dương.
- Là cá mập.
- Thanh, tinh thần cậu ấy không ổn định.
Thiệu Tây đi vào, nói với Hắc Thanh 1 câu liền ngồi xuống bên cạnh Minh Hạ. Còn chưa kịp làm gì đã bị Minh Hạ cầm 1 hộp phấn gần đó ném qua. May mà có Hắc Thanh nhanh tay kéo lại nên không bị ném trúng.
- Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi.
Minh Hạ vừa nói vừa phát điên mà vớ lấy đồ đạc gần đó mà ném.

Hắc Thanh và Thiệu Tây còn chưa biết làm sao thì đã có người chạy vào ôm chặt lấy Minh Hạ. Minh Hạ ở trong lòng người kia không ngừng dãy dụa. Đồ đạc vớ được đều không ném nữa mà đánh lên người người kia.
- Anh buông tôi ra. Bỏ tôi ra. Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi. Quân Vũ chết rồi.
Người kia coi những vật kia như không hề đánh trên người mình. Cứ vậy ôm chặt lấy Minh Hạ. Lại bên tai cậu nói gì đó mà Hắc Thanh và Thiệu Tây không thể nghe rõ. Nhưng sau khi nghe những lời đó Minh Hạ rõ ràng bình tĩnh hơn hẳn, dần dần không còn giãy dụa nữa. Đợi Minh Hạ im lặng lại người đó mới buông cậu ra. 

Quay lại Hắc Thanh và Thiệu Tây.

Lúc cậu ta quay lại Hắc Thanh và Thiệu Tây có chút sững sờ.

Cậu ta vì đã đội 1 cái mũ che đi gần nừa khuôn mặt nhưng cũng không che được 1 nửa bên mặt đã bị tàn phá của cậu ta. Vết sẹo vô cùng giữ tợn, không giống bị phỏng hay bị chém. Mà giống như...bị cắn nát.

- Cậu Ken hiện tại không được ổn định. Tôi xin phép đưa cậu ấy đi trước.
Nói xong liền dìu Minh Hạ ra đi.

- Đó là ai vậy?
Thiệu Tây có chút chưa thích ứng được mà hỏi.
Tiểu Mễ đi vào.
- Vệ sĩ quái vật.
- Sao?
- Cậu ta là vệ sĩ của Ken. Vì khuôn mặt cậu ta như vậy nên ai cũng gọi cậu ta là quái vật.
- Quả thật có chút dọa người rồi.

Xong mọi việc, Thiệu Tây và Hắc Thanh quay lại Hắc gia. Vừa về đến cửa đã thấy tiếng ồn ào. Hais...hình như Hắc gia không có ngày nào được yên ổn cả.

- Giờ cậu giải thích đi. Cái này là cái gì? Hả?

Hai người vừa bước vào đã thấy ông nội giận đùng đùng đứng trước mặt Hắc Tề đang quỳ thẳng tắp dưới đất. Trên đất là 1 tờ báo Hồng Kông có ảnh của 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang ôm nhau mà đi vào khách sạn, bên dưới còn thêm 1 tấm 2 người đó trên giường ân ái. Nhưng do chụp trộm nên mặt người đàn ông trông không rõ lắm. Chỉ có người đàn bà là nhìn vô cùng rõ nét.
- Chị dâu?
Hắc Thanh có chút nghi ngờ lại có chút kinh ngạc mà nói nhỏ. Thiệu Tây lại thản nhiên như không có việc gì.

- Hắc Tề. Cậu nói rõ việc này cho tôi.
- Con với cô ấy...ly thân rồi.
- Cậu...Cậu nói cái gì? Ly thân?
Thân là người quân đội. Muốn thăng tiến thì không thể có 1 vết nhơ nào. Ly hôn là việc không thể nên chỉ có thể ngấm ngầm ly thân.
- Vậy...vậy tiểu Mẫn thì sao? Ở với loại đàn bà này sao?

Hắc Thiện Mẫn là con trai của Hắc Tề, cũng là cháu trưởng đích tôn của Hắc gia. Trước kia không biết vợ chồng Hắc Tề ly thân. Hắc Tề lại cả tháng ở doanh trại quân đội, con dĩ nhiên phải do mẹ nó nuôi. Nhưng giờ 2 người ly thân, Hắc lão gia làm sao có thể để cháu mình đi theo người khác.
- Tiểu Mẫn....chết rồi.
- S...sao...có thể? A....Aa...
- Ông nội....
- Gia gia....
- Ba...
1 câu Hắc Tề nói ra làm cho Hắc lão gia ôm ngực mà ngã xuống. Cả nhà 1 phen láo loạn.

Note: ta đang bị nuốt cmt. Hic. Tất cả cmt ta trả lời các nàng sau khi thoát ra liền mất hết. Hic.
Chap sau Thanh sẽ huấn Tây. Vote đi. Vui ta sẽ ra chap. Haha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro