PN. Hắc gia 19.

Thiệu Tây có chút khó hiểu mà nhìn Hắc Thanh.
- Tại sao chứ? Nếu là vì em thì....
- Không phải vì em. Vì anh không thích. Với lại anh đang theo 1 chương trình kêu gọi sự công bằng cho người đồng tính. Cũng nhận 2 dự án phim chủ đề này rồi. Cho nên tiếp đến sẽ không đóng ngôn tình nữa.
- Anh đã xác định rõ chưa? 1 khi như vậy anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện.
- Anh đâu còn là trẻ con. Dĩ nhiên là đã suy nghĩ kỹ anh mới làm. Em yên tâm.
- Ừm.
- Còn nữa. Bộ phim đầu tiên sẽ không nói rõ là chủ đề đồng tính. Chỉ có ý hướng đến. Là 1 bộ phim cổ trang tranh giành hoàng vị. Anh...muốn em tham gia 1 vai.
- Hả? Em? Nhưng...nhưng em đâu biết gì về diễn xuất.
- Đó là bộ phim đầu tiên anh đóng về chủ đề này. Anh muốn người anh yêu nhất định phải là em.
- Đã "nhất định" mà còn nói "muốn"? Rõ ràng đang ép người. Em không phải không muốn. Là sợ mình không làm được.
- Em sẽ làm được. Vai diễn đó không quá nhiều cảnh, trong 50 tập chỉ xuất hiện trong 10 tập đầu. Các tập sau chỉ rải rác. Không quá khó đâu.
- Người yêu anh trong phim sao lại là nhân vật pháo hôi như vậy?
- Vì bộ phim này nói về tranh giành vương vị nhiều hơn. Nếu em đồng ý thì anh sẽ đưa em kịch bản.
- Để em suy nghĩ đã.
- Hay em muốn đọc kịch bản xong rồi suy nghĩ. Xem mình diễn được hay không?
- Ừm.
- Rồi. Giờ đứng lên đi.
- Mới được có 10 phút mà.
- Đủ rồi. Anh muốn đi ngủ. Đứng lên đi.
Thiệu Tây phụng phịu không vui mà đứng lên. Dọn dẹp 1 chút mới quay lại, trèo lên dường, ôm lấy Hắc Thanh.
- Em thấy rõ ràng là Thiên ca rất thương anh. Tại sao anh ấy luôn tỏ ra khó chịu như vậy?
- Anh ấy không phải với anh khó chịu. Mà là với tất cả mọi người đều khó chịu.
- Đúng vậy. Nhưng anh ấy rất tốt với mọi người trong nhà.
- Ừm. Em còn nhớ trước đây anh kể em nghe chuyện Vân ca vì Thiên ca mà bị bắt sau đó bị thương không thể tiếp tục làm bác sĩ không?
- Em nhớ. Là bị 1 tên tội phạm của Thiên ca đào thoát bắt.
- Đúng vậy. Vậy em nhớ lần ở Ân gia, anh kể cho em việc anh bị 1 tên tội phạm bắt cóc làm con tin. Nhìn thấy anh ấy  nhưng không dám gọi không?
- Nhớ.
- Tên tội phạm đó lần đó đưa anh đi khỏi đó. Nhốt tại 1 khu nhà hoang đổ nát trong rừng. Khi cảnh sát có thể tìm thấy anh. Anh đã bước 1 chân vào quỷ môn quan rồi.
- Vậy liên quan gì đến Thiên ca.
- Tên tội phạm đó cũng là 1 tên tội phạm trong lần phá án của Thiên ca. Thiên ca lần đó là bắt ba hắn vào tù. Hắn không giết anh. Nhưng hắn gọi điện cho Thiên ca, đập gãy 1 tay anh ép anh phải kêu lên. Rồi dọa anh ấy. Nói anh chỉ còn nửa cái mạng, sống hay chết của anh phụ thuộc vào khả năng của anh ấy. Nói muốn cho anh ấy hiểu được cái cảm giác biết người thân của mình đang chờ chết mà không thể làm gì.
Thiệu Tây có chút nín thở. Hiểu được phần nào lí do Hắc Thiên làm như vậy.
- Sau khi anh xuất viện Thiên ca liền thay đổi. Anh ấy nóng tính, khắc khẩu với tất cả mọi người xung quanh. Không quá thân thiết, cũng không cười đùa với bất cứ ai nữa.
- Anh ấy sợ nghề nghiệp của anh ấy sẽ làm mọi người gặp nguy hiểm?
- Ừm. Nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Càng cố muốn thân thiết anh ấy lại càng đẩy người ta ra xa. Chỉ là những lúc người anh ấy quý mến gặp nguy hiểm, anh ấy mới không thể tỏ ra thờ ơ được nữa. Nguy hiểm qua đi, đâu lại hoàn đấy. Lúc đầu anh nghĩ anh ấy giận anh, hay làm sao đó, còn lo cả ngày dỗ anh ấy. Dần dần thành quen, cũng không muốn nói nữa.
- Bây giờ cũng không còn nguy hiểm như trước nữa. Tại sao anh ấy vẫn phải làm vậy chứ?
- Do ám ảnh tâm lí thôi. Giống ba anh, trước là 1 cảnh sát khả năng bắn súng vô cùng tốt, nhưng vì 1 lần cầm súng ngộ thương mẹ anh mà sau đó không thể cầm súng được nữa. Có cầm cũng không thể bắn được nữa.
- Nhà anh cũng thật là...hais....Vậy anh có ám ảnh với gì không?
- Ưmm....hình như không có.
- Anh biết tại sao không?
- Tại sao?
- Tại anh luôn bảo vệ người xung quanh mình rất tốt. Còn em, em cũng ám ảnh đó.
- Em làm sao?
Hắc Thanh có chút vội mà hỏi.
Thiệu Tây nhắm mắt lại. Giọng nói trầm trầm mà nói.
- Em luôn sợ. Sợ em sẽ làm anh tổn thương. Sợ em sơ xảy 1 chút thôi sẽ lạc anh mãi mãi. Sau đó sẽ phải sống cả đời trong hối hận.
- Tiểu Tây.
Thiệu Tây không nói gì nữa. 2 mắt nhắm lại. Tay đặt trên ngực anh. Đúng vị trí vết sẹo ngày đó.
Hắc Thanh đã rất nhiều lần trong lúc Thiệu Tây không hề biết gì mà suýt chút nữa mất mạng. Mỗi lần Thiệu Tây biết thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Đó đều là những lần cậu giận anh, thờ ơ với anh nên cậu rất sợ. Cậu sợ mình quay đi 1 chút thôi, sợ mình thờ ơ, buông lỏng anh 1 chút thôi sẽ lại phải 1 lần nữa biết mọi chuyện khi tất cả đã xong xuôi. Cậu lại càng sợ lần "xong xuôi" đó, cậu biết được cậu sẽ mất anh mãi mãi.
Hắc Thanh ở bên cạnh cậu, khỏe mạnh là vậy, mạnh mẽ là vậy. Nhưng cậu lại luôn cảm thấy sinh mạng anh giống như thủy tinh mỏng vậy. Chỉ cần không cẩn thận 1 chút sẽ vỡ tan và không bao giờ lành lại được nữa. Cho nên cậu quyết định bỏ lại Ân gia mà đi theo anh. Cậu sợ, rất sợ, sợ sẽ mất anh....

Lúc Hắc Thanh và Thiệu Tây đã đi vào giấc ngủ thì bên phòng ba Hắc, Hắc Thiên vẫn đang phải nằm úp sấp trên giường để ba bôi thuốc cho. Gồng mình, cắn răng mà chịu đau.
- Mai không có việc gì quan trọng chứ?
- Ba không cảm thấy ba nên hỏi câu này trước khi đánh con sao?
- Vì ba thấy công việc của con bây giờ cũng không có gì quan trọng. Mà con đánh người còn chưa bị thu thẻ sao?
- Thủ trưởng chưa dám.
- Hửm?
- Ai bảo con là con ba, là cháu nội của Hắc đại tướng, cháu ngoại của Vỹ đổng. Aaa.....
Hắc Thiên vừa nói dứt lời ba Hắc liền không lưu tình mà đánh xuống 1 bàn tay nên chỗ đã bị thương đến thảm hại của Hắc Thiên.
- Ba....
- Cậy quyền cậy thế. Ba nghĩ con nên nhận thêm 100 roi.
- Ba ác độc.
- Tiểu Thiên.
- Dạ.
- Đồng tính cũng có yếu tố di truyền đúng không?
- Ba có ý gì?
- Đến giờ con cũng chưa từng yêu 1 cô gái nào. Có gì muốn nói thì nói luôn đi. Tránh cho gia gia con vừa hồi phục 1 chút lại chịu thêm 1 cú shock nữa.
- Ba à, con chưa yêu vì con không muốn a. Con không yêu con trai.
- Không muốn hay là không được?
- Ba có ý gì?
- Ba cũng không nói con là yêu nam hay yêu nữ. Ba là hỏi con là có được không? Nếu gặp vấn đề gì về tâm sinh lý thì con yên tâm nói ra, nhà mình đủ điều kiện chạy chữa cho con.
Những lời này nói ra bằng thái độ điềm tĩnh và giọng nói nghiêm túc của Hắc Thiên là mặt vừa trắng vừa đỏ. Vừa giận vừa thẹn. Nghẹn nửa buổi cũng không thể nói gì. Chỉ có thể úp mặt vào gối mà hét lớn.
Ba Hắc trêu được con trai cả vô cùng đắc ý mà nhếch mép cười. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đứa con này của ông vẫn còn xanh và non lắm a.
Ông còn muốn bồi thêm 1 câu.
"Nếu con không thích con trai vậy cứ đứng ở đó chờ người ta đến bẻ cong rồi đè bẹp đi."
Nhưng sợ con trai sẽ kích động đến cắn lưỡi tự tử nên ông quyết định im lặng. Hôm nay tạm tha cho nó ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro