PN. Phim Tuẫn Táng 1.
Đây là lần đầu tiên Thiệu Tây tiếp xúc với việc diễn xuất.
Tuy yêu Hắc Thanh được 3 năm nhưng để tránh thị phi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hắc Thanh nên Thiệu Tây chưa từng 1 lần chính thức đến trường quay xem Hắc Thanh đóng phim. Có đến cũng chỉ trà trộn trong nhóm fan của Hắc Thanh mà đứng xem. Thường sẽ không được vào trong. Hoặc sẽ ở khách sạn đợi Hắc Thanh về. Nên đây được xem là lần đầu tiên cậu đến trường quay.
Bộ phim này có 2 nơi chính để đóng. 1 nơi là hoàng cung, và 1 nơi là sa trường.
Ngày Hắc Thanh và Thiệu Tây đến đó. Mọi người đã dựng xong mọi thứ. Đạo diễn dẫn 2 người họ đi tham quan 1 vòng quanh "hoàng cung". Giới thiệu với họ đôi nét về văn hóa, phong tục ở trong cung.
Hắc Thanh đã tham gia nhiều phim cổ trang nên không mấy áp lực. Chỉ có Thiệu Tây đến 1 phân cảnh cũng chưa từng đóng nên giờ liền căng thẳng.
- Trong suốt mấy tháng quay phim mọi người sẽ ở luôn tại hoàng cung này. Nghỉ ngơi luôn tại đây. Còn về phần tác phong, lễ nghi của 1 hoàng tử Hắc Thanh sẽ dạy cho cậu. Cậu không cần lo lắng như vậy.
- Tôi sợ sẽ phá bộ phim này quá.
- Sẽ không. Cậu đã giống Vĩnh Thiện trong ngòi bút của tác giả đến 6, 7 phần rồi. Lại đóng phim với Hắc Thanh, cậu sẽ dễ tìm được cảm xúc thôi. Đừng gượng ép bản thân quá.
- Cảm ơn Đỗ đạo diễn.
- Tôi tin cậu sẽ làm được. Cố lên.
- Vâng.
Đỗ đạo diễn đi rồi. Hắc Thanh liền quay ra kéo Thiệu Tây lại gần.
- Đừng lo lắng. Diễn theo anh là được.
- Nhưng em chưa từng đóng phim.
- Trước khi đóng bộ phim đầu tiên anh cũng chưa từng đóng phim.
- Được rồi. Em sẽ cố.
---------------
Mấy tập đầu cũng không có phân đoạn của 2 người. Do hầu như là nói về hồi nhỏ khi Vĩnh Thiện được nuôi dưỡng trong tại Hòa An cung cùng Vĩnh Kiệt lớn lên.
Vĩnh Kiệt hơn Vĩnh Thiện 3 tuổi. Khi Vĩnh Thiện chập chững biết đi, Vĩnh Kiệt đã có thể đánh những bài quyền đơn giản, đã có thể đứng tấn vài canh giờ, đã có thể đọc sách viết chữ.
Mỗi lần Vĩnh Kiệt luyện chữ, luyện võ, Vĩnh Thiện sẽ ngồi 1 bên chăm chú nhìn anh. Ánh mắt trẻ con trong veo chiếu thẳng đến. Người nhỏ nhỏ lùn lùn, ngồi trên ghế chân không chạm đất nhưng rất hay leo lên leo xuống.
Vĩnh Kiệt luôn trầm tính lại có chút lạnh lùng, thường không nói nhiều cũng gần như không nhìn đến. Nhưng chỉ cần Vĩnh Thiện bên kia có chút động đậy liền thoáng đưa mắt nhìn. Đến khi thấy Vĩnh Thiện yên ổn, không thể bị ngã mới dời mắt, tiếp tục việc của mình.
Khi Vĩnh Kiệt đã luyện cung, luyện kiếm, luyện thương, cưỡi ngựa. Vĩnh Thiện mới bắt đầu học đứng tấn, học quyền.
Nhưng do từ nhỏ thiếu sữa mẹ, nên sức khỏe Vĩnh Thiện không mấy tốt. Đứng tấn 1 chút người liền có thể choáng váng. Vĩnh Kiệt sẽ cố tình kéo chân võ sư để Vĩnh Thiện có thời gian nghỉ ngơi.
Bù lại Vĩnh Thiện viết chữ rất đẹp. 4 tuổi, đọc sách chưa bao nhiêu đã có thể đối thơ. Vẻ ngoài khả ái lại luôn mỉm cười lễ phép, ăn nói dễ nghe nên được các lão sư vô cùng yêu thích. Võ sư về sau biết cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vĩnh Thiện hiểu lễ nghi nhưng lại ham chơi. Hay thích kéo mấy huynh đệ chạy đi thả diều, hái trái. Vĩnh Kiệt thường là mặt lạnh đi theo. Cũng rất ít khi tham gia chỉ đứng 1 bên nhìn, không để Vĩnh Thiện bị ngã hay bị chút xước xát nào. Và còn...là người nhận tội mỗi khi bị trách phạt.
Có lần đi hái sen giữa đầm. Vĩnh Thiện không may bị ngã xuống hồ, may có Vĩnh Kiệt kịp thời vớt lên. Nhưng cũng vì bị hoảng sợ, lại bị ướt lạnh mà ốm.
Lần đó về Vĩnh Kiệt bị Thục phi mắng, cầm thước chặn giấy đánh.
Vừa đánh được 1 cái, mặt Vĩnh Kiệt còn chưa kịp đau, mặt chưa thèm nhăn lại Vĩnh Thiện đã gào khóc đến tâm tê phế liệt như người bị đánh là chính cậu vậy. Làm Thục phi phát hoảng mà chạy đi dỗ.
Thục phi lương thiện, lại nuôi Vĩnh Thiện từ nhỏ. So với con ruột mặt lạnh nghiêm túc kia nàng lại càng thích hoàng tử con nuôi lễ phép, cuốn người, đáng yêu này hơn.
Vì vậy Vĩnh Thiện vừa khóc nàng liền mặc kệ con ruột ở đó mà chạy đến dỗ Vĩnh Thiện.
Dỗ 1 hồi liền đi nấu canh tẩm bổ cho cậu.
Thục phi vừa ra khỏi phòng Vĩnh Thiện đã lau nước mắt trên mặt, vèo vèo mà chạy đến chỗ Vĩnh Kiệt.
- Tứ a ca, huynh có sao không? Nương nương đánh huynh có đau không.
Vĩnh Kiệt kéo Vĩnh Thiện lại giường.
- Không đau. Nằm nghỉ đi, lần sau đừng gào lớn như vậy. Sẽ đau cổ.
- Không thể không đau. Nương rõ ràng mạnh tay như vậy....
Vĩnh Thiện phụng phịu không vui. Vĩnh Kiệt xoa đầu hắn, kêu hắn nằm nghỉ.
Thời gian qua dần. Vĩnh Kiệt càng lớn lên lại càng xuất chúng hơn người. 13 tuổi đã được hoàng đế phê chuẩn cho tham gia nghị sự chiến lược. Với sự thông minh hơn người, 14 tuổi liền được hoàng thượng cho đi theo Đại tướng quân đương triều đi đánh giặc, lập được đại công. 16 tuổi liền dẫn đầu quân tiên phong tham gia chiến trận.
Khi đó Vĩnh Thiện đã 13. Dáng vẻ đĩnh đạc hơn nhưng tính tình vẫn hồn nhiên, vô tư. Trong suy nghĩ của cậu gần như không có ai là xấu xa cả. Với ai cũng có thể mỉm cười chào hỏi. Đi đến đâu liền kéo không khí vui vẻ đến đó.
15 tuổi trổ mã. Dáng người thanh tú. Khuôn mặt còn muốn đẹp hơn bất cứ nàng công chúa nào. Họa bút hơn người, thi ca, kỳ nghệ, còn muốn vượt xa các trạng nguyên và viên quan. Có thể nói là cầm - kỳ - thi - họa đều xuất chúng.
Mỗi lần đón tiếp đại thần ngoại quốc, hoàng thượng luôn mang Thất hoàng tử Vĩnh Thiện ra làm niềm tự hào.
Nhưng năm 16 tuổi, Vĩnh Thiện trốn ra khỏi cung. Giả làm binh lính đi theo đoàn quân của Vĩnh Kiệt ra biên cương. Đến lúc quân đóng quân doanh Vĩnh Kiệt mới phát hiện ra, vừa lo lắng, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Để cậu về sợ giữa đường gặp chuyện. Đưa theo lại sợ nguy hiểm. Còn đang nghĩ cách đã bị Vĩnh Thiện bám theo cầu xin, làm nũng. Về sau chỉ có thể cho cậu ở lại tự mình bảo vệ.
Tránh Vĩnh Thiện về cung bị phạt, còn viết thư về kinh báo lại với hoàng thượng. Nói là ý của hắn, muốn dẫn Vĩnh Thiện ra chiến trường học hỏi. Nói mong hoàng đế giữ kín chuyện này. Về hắn sẽ tự đến thỉnh tội.
Lần hành quân đó kéo dài 5 tháng. Vĩnh Thiện lần đầu tiên ra khỏi cung, dù là ở chiến trường vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, thoải mái. Cả ngày chạy nhảy khắp nơi. Quân doanh khô khan vì có cậu mà đầy sức sống.
Lần đó cũng là toàn quân đại thắng. Vĩnh Kiệt để Vĩnh Thiện ngồi xe ngựa về gần đến kinh thành mới trà trộn vào đoàn lính.
Lần đó đi về mệt mỏi, về đến cung Vĩnh Thiện liền lăn ra ngủ.
Vĩnh Kiệt đến gặp hoàng thượng thỉnh tội. Hoàng đế tức giận nhưng vì Vĩnh Kiệt lập công lớn lên không phạt nặng. Hạ phạt 100 trượng. Cấm túc 1 tháng.
Vĩnh Thiện ban đầu còn sợ phụ hoàng phạt. Ở cung nghĩ cách để phụ hoàng bớt giận. Đến khi sẵn sàng đối mặt, đến gặp phụ hoàng người lại chỉ răn dạy vài câu.
Vốn tưởng phụ hoàng thương mình, số gặp may. Đang vui vẻ đi tìm Vĩnh Kiệt thì nghe cung nữ, thái giám bàn tán về việc Vĩnh Kiệt bị hoàng thượng trọng phạt, nửa đêm phải truyền thái y.
Cậu liền hiểu, không phải phụ hoàng thương cậu. Chỉ có tứ a ca của cậu thương cậu.
Cậu gây họa, vốn không phải phụ hoàng tha, mà là luôn có tứ ca ở phía sau gánh tội cho cậu. Chỉ là mọi lần phạt nhẹ, đều bị tứ ca giấu đi. Còn lần này......
Vĩnh Thiện sau lần đó, nhìn thấy Vĩnh Kiệt mặt tái nhợt nằm trên giường, cả 1 tuần mới có thể đi lại được, liền trầm ổn hơn rất nhiều. Vì cậu hiểu ra đây không phải là nơi cậu có thể trẻ con mà sống. Cậu có thể sống như vậy đến giờ chỉ là do có Vĩnh Kiệt bao bọc. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, sẽ hại đến Vĩnh Kiệt.
Note: tôi còn nhớ khi thông báo ở fic Thế giới của Âu Dương Minh Hạ. T đã viết fic "Ân gia tứ thiếu sẽ không dài đâu". Giờ nó còn muốn dài hơn cả Thế giới của Âu Dương Minh Hạ luôn rồi. Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro