PN. Thiệu Nam.

Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...

Thiệu Nam vừa nằm xuống giường Thiệu Đông liền không nói 1 lời mà vung roi. Dù sao thì cũng đâu phải anh dạy dỗ gì, là em trai tự đến xin đòn mà. Vậy thì anh chỉ cần đánh thôi. Anh già rồi. Cũng muốn giữ chút sức cho bản thân mình nữa.

Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...

Thiệu Đông nhàn nhã như vậy lại làm Thiệu Nam đau đến vã mồ hôi. Anh đánh không nhanh không chậm. Lực đạo cũng không ổn định như mọi khi. Hạ roi toán loạn không chút quy luật. Làm mỗi roi đánh xuống đều làm cậu sợ hãi. Không biết chờ đợi mình tiếp đến sẽ là gì.

Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...ưm...
Vút....Chát...
Vút....Chát...aa....

Roi vẫn cứ hạ xuống loạn xạ. Đánh 1 roi còn đánh luôn cả tinh thần người chịu đòn. Mới hơn 20 roi đã làm Thiệu Nam phải kêu thành tiếng.

Phía sau cũng không biết đã thành ra cái thảm trạng gì. Chỉ biết thật là tra tấn mà.

Vút....Chát...
Vút....Chát...
Vút....Chát...a...
Vút....Chát...
Vút....Chát...ưm...
Vút....Chát...
Vút....Chát...Aa....

Thiệu Nam cố gắng áp chế cái cảm giác muốn chạy trốn của bản thân. Ép mình phải nằm đó. Là bản thân tự đến nhận phạt. Cũng là tự bản thân nói "tùy anh". Giờ không thể nuốt  lời được. Nhất định phải chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói. Đó là bài học anh cả đã dạy bọn họ từ hồi còn nhỏ.

Vút....Chát...
Vút....Chát...A....
Vút....Chát...A....
Vút....Chát...
Vút....Chát...ưm....
Vút....Chát...Aaa....

Thiệu Đông hạ 1 roi thật mạnh. Làm Thiệu Nam phải lớn giọng kêu. Cũng thành công làm 1 vết tím bị rách da, chảy máu.

- Cảm thấy đủ chưa?
- Đều...đều theo ý anh.
Thiệu Nam gian nan nói. Rất muốn lớn giọng nói "đủ rồi, anh tha cho em".
Nhưng mà cậu không dám...

VÚT.....

Thiệu Nam nghe tiếng roi xé gió thật lớn. Cả người liền gồng cứng, cắn chặt răng đợi cái đau kinh hoàng kia.
Nhưng đợi mãi cũng không thấy đau.
Ngước lên nhìn đã thấy anh trai cười cười mà nhìn cậu.
Mất mặt quá đi mất...

Thiệu Đông cất roi đi liền nói.
- Về phòng đi. Muốn dọa trẻ con thì miễn cần bôi thuốc nữa nhìn cho nó sợ. Cẩn thận không phát sốt.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh.
- Miễn cần.

Thiệu Nam quả thật làm theo lời Thiệu Đông. Về phòng, thấm qua máu 1 chút liền nằm úp sấp mà ngủ liền 1 mạch.

Sáng hôm sau Thiệu Nam không dậy sớm như mọi khi.
Hạo Niên có chút thắc mắc liền mò sang phòng tìm ba.

Thiệu Nam vẫn đang nằm ngủ trên giường, nhưng mồ hôi ướt đẫm làm tóc đều bết xuống, mặt có chút tái.
Hạo Niên lo lắng mà gọi.
- Ba. Ba...Ba làm sao vậy? Ba mai tỉnh lại đi.
Thiệu Nam bị lay gọi liền nhíu mày cựa quậy.
- Ưm....
Vừa động 1 chút vết thương liền đau đến lợi hại.
Cậu đưa tay mà đè thắt lưng lại.
Hạo Niên như nghĩ đến điều gì đó, lập tức xốc chăn lên.

Vết thương vừa sưng, vừa đau, vừa chảy máu. Không bôi thuốc nên Thiệu Nam cũng muốn mình thoải mái 1 chút, không mặc quần.
Chăn vừa sốc lên vết thương liền bại lộ trước mắt Hạo Niên .

1 đêm không bôi thuốc. Hôm sau vết thương liền sưng đến lợi hại. Các vết thương tím xanh tím đen lại, chồng chéo lên nhau, vô cùng đáng sợ. Lập tức đập thẳng vào mắt Hạo Niên.
- B...ba....như vậy....như vậy là sao chứ?
- Không sao. Bác cả cũng đánh không nhiều.
- Sao bác cả lại đánh ba chứ? Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ là vì con?
- Con làm sai. Ba chịu phạt. Đó cũng là lẽ thường tình đi.
- Lấy đâu ra cái lí đó chứ? Con đi tìm bác cả.
Thiệu Nam nghe vậy liền kéo con trai đang manh động lại. Nhưng Hạo Niên đang đà đi, Thiệu Nam muốn kéo lại cũng phải dùng chút sức.
- Aa...
Hạo Niên vừa nghe ba kêu liền quay lại.
- Ba không sao chứ?
- Đánh cũng đánh rồi. Con tìm bác cả làm gì nữa chứ?
- Con....con....
Hạo Niên không nói được gì. Cúi đầu nói.
- Con xin lỗi.
Ba đánh nó nhẹ như vậy sai đó lại đến chỗ bác cả nhận 1 trận đòn nặng. Như vậy còn làm nó đau hơn cả việc ba phạt nó thật nặng.

- Không sao. Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Ba không dạy được con là ba sai. Giờ con làm gì cũng được. Ba sẽ thay con chịu trách nhiệm.

Đây...rõ ràng là lời cảnh cáo nó mà. Con làm gì cũng được. Nhưng làm sai hậu quả ba liền gánh. Cái này so với việc nói với nó "làm sai ba liền phạt" còn muốn cao hơn 1 bước.
Dù biết ba làm vậy là để nhắc nhở nó, cố ý làm nó đau lòng mà suy nghĩ về việc mình làm. Dù biết ba tính kế nó. Nhưng nhìn vết thương của ba nó vẫn cứ như vậy mà đau lòng.

Thiệu Nam thấy chiêu thức của mình có hiệu quả đắc ý nằm đó.
- Con đi lấy thuốc cho ba.
- Ừm.

Hạo Niên bôi thuốc cho ba xong liền bị ba kéo nằm xuống giường.
- Hôm nay cũng không phải đi học. Nằm đây với ba 1 lát đi.
Hạo Niên cũng không phản kháng. Thuận theo ba mà nằm xuống.
- Ba còn đau nhiều lắm không?
- Ba đỡ nhiều rồi.
Thiệu Nam vừa nói vừa sờ sờ chán con trai.
- Hết sốt rồi.
Hạo Niên cảm nhận bàn tay ấm áp có chút trai sần đặt trên chán mình. Ấm đến tận tim.
- Ba....
- Sao?
- Nếu...nếu như 1 ngày con lừa dối ba, thì ba sẽ làm thế nào?
- Lừa ba chuyện gì rồi sao?
- Con...con nếu thôi mà.
- Người ta thường "nếu" với những việc người ta đã làm. Có gì khai mau để nhận khoan hồng.
- ...con không có.
Lần đầu tiên Hạo Niên nói dối mà thấy gian nan đến như vậy.
Thiệu Nam mỉm cười.
- Cũng không sao. Chỉ cần việc đó không hại đến con. Mọi chuyện ba đều có thể bỏ qua.
- Tại sao ba tốt với con như vậy? Từ lúc con về đây đã rất tốt với con.
- Con là con ba. Không tốt với con ba tốt với ai? Từ lần đầu tiên gặp con ba đã có cảm giác thân thiết. Có thể là do tình phụ tử đi. Người ta bảo phụ tử liền tâm mà.
Thiệu Nam nói xong vẫn mỉm cười.
Hạo Niên không nói gì. Im lặng nằm đó.
- Con trai.
- Dạ.
- Con có đặc biệt muốn đi đâu không?
- Sao ạ?
- Nửa tháng nữa con được nghỉ đông rồi. Lúc đó ba xin nghỉ đưa con đi chơi. Con có nơi nào đặc biệt muốn đi hay cảnh nào muốn ngắm không?
- Con...con chưa nghĩ ra.
- À, ba có 1 hòn đảo ngoài biển. Hay ba thuê phi cơ 2 ba con mình ra đó nghỉ dưỡng? Sau đó về ba đưa con đi đến các tỉnh thành. Nơi nào có lễ hội chúng ta sẽ đi. Đi đến lúc con đi học sẽ về.
- Đi được hết sao ạ?
- Sao không thể chứ? Gần tết rồi nên rất nhiều chỗ tổ chức lễ hội. Rất đặc sắc luôn. Đi chứ?
- Dạ.
- Nhìn cái mặt hào hứng của con kia. Thích lắm đúng không?
- Được đi chơi dĩ nhiên là vui ạ.
- Vậy con phải ngoan đó. Kỳ thi này phải đạt điểm thật cao cho ba.
- Dạ vâng ạ.

Note: ôiiiiiiiii!!!!!!!! Lười viết quá.....hic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro