Chương 47: Lớp học nâng cao

Bởi vì hai đứa em đều được nếm mùi trượng gỗ nên Tiêu Dương cắm chốt tại phim trường chăm sóc. Đây là bộ phim do Nam Vân sản xuất, nhân viên công tác đa phần là người của công ty nên anh cũng không sợ điều ra tiếng vào.

Anh hết thoa thuốc cho em trai, lại xem em gái đi đứng thế nào. Anh vừa ngồi cùng chờ em trai ăn cơm xong, liền chạy đi dùng bữa với em gái. Tiêu Dương chính xác trở thành bảo mẫu, cũng phải cập nhật tình hình vết thương của Phi Vũ cho Vỹ Đình biết.

Phi Vũ nằm một chỗ được anh chăm sóc cẩn thận, Châu Văn còn gửi đồ ăn đến tẩm bổ, kết quả cậu nghỉ quay ba ngày xong hai má hơi phính ra.

Bất đắc dĩ cậu phải quay về chế độ giảm cân cho phù hợp với tạo hình nhân vật.

Tiêu Dương sau thời gian chăm lo cho các em cũng bắt đầu tiếp xúc với kịch bản phim mới, anh còn làm đại diện cho một số nhãn hàng, lịch hoạt động cũng tới tấp.

Nam Vân trước đến nay có quy định đã thành thông lệ, đó là tổ chức các lớp học nâng cao cho nghệ sĩ trong công ty.

Vĩnh Thế Trường Tồn quay được một tháng, Phi Vũ được công ty cho nghỉ một tuần để tham gia lớp học. Vỹ Đình muốn đảm bảo diễn viên, ca sĩ tại Nam Vân luôn được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực, không bị đóng khung bởi một vai diễn, một thể loại âm nhạc nên rất đầu tư bổ túc kỹ năng cho nghệ sĩ công ty.

Lớp học được mở ra, Thanh Trà được mời đứng lớp. Về ngành diễn xuất có ba lớp, một là lớp do đạo diễn có tiếng giảng dạy, hai là lớp do diễn viên lồng tiếng truyền thụ kinh nghiệm, ba là lớp do biên kịch soạn thảo sẵn các kịch bản để tập diễn.

Thanh Trà không ngờ có ngày mình trở thành cô giáo, hơn nữa còn là cô giáo lớp nghệ sĩ toàn trai xinh gái đẹp của Nam Vân.

-Loại như em mà cũng được làm giáo viên đây này!

Thanh Trà sung sướng chạy khắp nơi khoe mẽ. Cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra mình đứng lớp thì sẽ thế nào. Nên vào vai một cô giáo hắc ám hay cô giáo thiên thần đây.

Tiêu Dương thấy em gái phấn khích như vậy chỉ lắc đầu cười. Anh không thể tham gia lớp học kỳ này của Nam Vân do quá bận rộn với nhiều lịch trình. Anh cũng muốn ngồi dự lớp biên kịch của em gái, để xem cô trở thành giáo viên sẽ thế nào.

Cảm giác nhìn em gái dạy cho các nghệ sĩ về kịch bản ắt hẳn tự hào lắm.

Khác với những gì Thanh Trà suy nghĩ về lớp học của mình, cô còn tưởng sẽ chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Nhưng các diễn viên của Nam Vân đều đăng ký lớp học của cô, thậm chí có những ca sĩ cũng xin lấn sân sang.

Họ muốn nhân cơ hội này được cô chú ý đến, giúp cho con đường phát triển của họ sau này. Tuy ở trong cùng công ty nhưng không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với cô. Hơn nữa cô nổi tiếng khó tính, họ muốn lại gần cũng phải e dè.

-Em gái! Anh với Hạo Hiên đi chơi. Em tick có mặt cho anh nhé!

Người người tìm đến lớp học của Thanh Trà nhưng anh trai và Hạo Hiên lại muốn trốn học. Phi Vũ gọi riêng Thanh Trà ra một góc nhờ cậy cô.

-Sao không rủ Trân Hoa đi cùng?

Thanh Trà rất thoải mái, chính cô cũng muốn lớp mình vắng đi một chút. Dạy nhiều cũng đau đầu, căn bản cô phải viết những kịch bản nhỏ, phân tích cho họ, sau đó ngồi xem họ diễn xuất.

-Trân Hoa không chịu đi. Sau vụ phim flop quyết tâm cao độ lắm.

Phi Vũ nói. Anh và Hạo Hiên tạm biệt em gái rồi rời đi. Hai người ăn mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang cẩn thận.

Phi Vũ dẫn Hạo Hiên đi rất nhiều nơi, cùng nhau ra quán nét VIP đánh điện tử, cùng nhau đi ăn uống la cà, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi chơi ô tô đụng, leo núi nhân tạo,...

Cậu chỉ hận được nghỉ mỗi một tuần, nếu không cậu còn bày ra nhiều trò hơn nữa.

Hạo Hiên vốn chăm chỉ. Nhưng vì thời thực tập sinh chỉ biết tập luyện nên mất những thú vui bên ngoài. Giờ được Phi Vũ rủ rê, cậu đồng ý ngay tức khắc.

Phi Vũ ham chơi, thời gian không phải quay phim cậu lười nhác chẳng muốn bổ túc thêm kỹ năng. Có em gái ở đó, cần gì kêu cô xem xét góp ý cho là được.

Hai người cứ đến giờ của Thanh Trà là lặn mất hút, Thanh Trà cũng không ý kiến. Cô chỉ mong hai người rủ được nửa lớp cùng đi cô càng mừng.

Tiêu Dương đâu có thời gian rảnh để đến ngó nghiêng lớp em gái, Vỹ Đình hằng ngày nhận báo cáo sĩ số đầy đủ anh cũng không bận tâm. Hơn nữa ở lớp Thanh Trà, người muốn vào còn chẳng được làm gì có chuyện có người tự ý nghỉ.

Quy định của Nam Vân rất rõ ràng, nghệ sĩ nếu tự ý nghỉ các lớp bổ túc sẽ bị kỷ luật. Công ty hướng đến hình ảnh nghệ sĩ thực lực, không thể bị giới truyền thông và khán giả chê trách năng lực nên rất quan trọng việc đào tạo các kỹ năng.

Một tuần học tập, Phi Vũ và Hạo Hiên nghỉ đến buổi thứ năm. Vỹ Đình đi dự giờ đột xuất các lớp xem tình hình thế nào, cũng từ đây anh có thể nhặt ra nghệ sĩ để định hướng phát triển.

Không thiếu những idol, chính vì qua những buổi Vỹ Đình bất chợt kiểm tra mà được Nam Vân đầu tư hơn về hình ảnh, kế hoạch phát triển sự nghiệp. Nhưng cũng không thiếu những người, sau khi Vỹ Đình dự giờ xong bị phạt đến khổ sở. Vậy nên mỗi lần anh đích thân tham dự, phòng tập nhảy, phòng gym, phòng quản lý hình ảnh, các ekip đều sẽ có việc để làm.

Thậm chí họ còn có màn cá cược vui, xem tỉ lệ được nâng đỡ và bị phạt bên nào cao hơn.

-Phi Vũ và Hạo Hiên đâu em?

Vỹ Đình bất chợt bước vào, Thanh Trà giật nảy mình.

Anh tinh mắt đảo trước qua một lượt, không thấy bóng dáng hai người đâu. Những diễn viên top đầu của Nam Vân, trong những giờ bổ túc này luôn được xếp ngồi đầu tiên.

-À, hai anh ấy trưa nay chẳng biết ăn phải cái gì, đau bụng xin ra ngoài rồi ạ.

Thanh Trà đáp. Nhìn vẻ mặt cô nói dối không chút sơ hở, những người trong lớp cũng không dám để lộ thông tin.

-Vậy sao? Có cần phải uống thuốc không để anh báo với quản lý.

Vỹ Đình tỏ ra lo lắng, còn hai hôm nữa Phi Vũ sẽ quay lại đoàn phim, anh không muốn cậu gặp vấn đề về sức khoẻ.

-Em đưa thuốc cho uống rồi.

Thanh Trà nói. Vỹ Đình xuống dưới ngồi, cô chưa biết chuyện anh sẽ đến dự giờ đột ngột, giờ cô không biết nên giải quyết sao với hai trường hợp kia. Bởi vì trong giờ dạy, nên cô không được cầm điện thoại.

Trân Hoa nhìn Thanh Trà, cũng không có phương tiện liên hệ với họ.

Vỹ Đình ngồi đó một hồi lâu. Xem diễn đủ mọi vai mà vẫn không thấy hai người kia trở về.

-Em bảo với hai anh ấy nếu đau bụng quá thì nghỉ một buổi. Sức khoẻ vẫn quan trọng nhất. May quá trưa em không ăn món đấy.

Thanh Trà lấy đủ lý do lấp liếm cho việc hai người trốn học. Vỹ Đình hỏi thăm nghệ sĩ khác của công ty, bởi vì Thanh Trà đã nói vậy, họ cũng không dám đắc tội với cô nên cũng lựa lời nói dối.

Tiêu Dương cứ di chuyển trên xe là nhắn tin hỏi thăm Hạo Hiên, cậu căn đúng giờ nghỉ nhắn lại anh, trả lời như mình tham gia lớp học hăng say lắm.

Nghe cậu nói anh càng cảm thấy tiếc, vẫn muốn xem em gái đứng dạy sẽ như thế nào. Hơn nữa anh cũng muốn được thử sức với các dạng vai khác nhau, đi đến đó, xem các diễn viên khác diễn, hay những người lấn sân từ idol sang anh cũng sẽ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

Lớp học của Thanh Trà vừa tan, Vỹ Đình được Thanh Du đưa cho xem những hình ảnh cánh thợ săn ảnh gửi.

Đám thợ săn ảnh này thuộc một trang báo mạng có mối thân quen với Nam Vân, Vỹ Đình hàng tháng cũng bỏ tiền ra cho trang báo, để đảm bảo những hình ảnh của nghệ sĩ phải được Nam Vân thông qua trước.

Anh thấy hình ảnh Hạo Hiên và Phi Vũ đang đi chơi ở công viên mới mở, cách trung tâm thành phố khoảng 45 phút đi xe.

Tiêu Dương toàn tan làm vào những lúc giờ học kết thúc, có hôm anh còn đi quay đến tận khuya mới về. Tiêu Dương trở về Nam Vân để quay một video chế biến món ăn đăng tải lên mạng xã hội kéo tương tác với fans.

-Em nhìn xem.

Vỹ Đình thấy Tiêu Dương trở về liền gọi, cũng cho Tiêu Dương xem trích xuất camera ở công ty những khung giờ học của Thanh Trà Hạo Hiên và Phi Vũ đều không có mặt trong phạm vi Nam Vân.

Tiêu Dương lúc này mới nhận ra mình bị lừa, lần nào anh hỏi Hạo Hiên cũng ca ngợi giờ dạy của cô tấm tắc. Hoá ra là cậu học trong tưởng tượng.

Còn Phi Vũ, nhắc đến em gái là một tràng khoe mẽ, thậm chí không đến lớp mà vẫn có cái để khoe. Một tuần tham gia thì họ đã nghỉ đến 5 buổi. Thậm chí còn có sự bao che của Thanh Trà.

Vỹ Đình gọi Thanh Trà lên phòng làm việc, cô thấy Tiêu Dương nhìn chằm chằm, linh cảm mình đã bị phát giác.

Cô cầm điện thoại, tính thông báo với Phi Vũ.

-Đưa máy cho anh.

Tiêu Dương đưa tay. Cô bất đắc dĩ phải giao nộp điện thoại cho anh.

Hạo Hiên và Phi Vũ trở về công ty, không hay biết thông tin mình đã bị vạch trần. Họ chỉ biết phải về để họp gấp. Và cuộc họp năm người diễn ra trong phòng làm việc của CEO.

-Thôi chết rồi anh...

Bước vào trong và thấy đội hình kia, Phi Vũ kéo tay Hạo Hiên lại, lẩm bẩm than vãn.

-Anh phải xác nhận lại xem hai em có phải gương mặt đại diện của công viên mới khai trương không. Mà hình như bận rộn đến mức học 1 tuần nghỉ 5 buổi nhỉ?

Vỹ Đình nhướn mày nhìn hai người. Thanh Trà e ngại nhìn họ, cô thất bại trong việc che giấu mất rồi.

-Hạo Hiên với Phi Vũ em xử lý hay để anh? - Vỹ Đình hỏi ý Tiêu Dương. Anh không muốn mất thời gian bởi việc này.

-Em ạ. - Tiêu Dương không cần suy nghĩ.

-Đưa hai đứa đi. Trà ở lại.

Vỹ Đình nhìn sang cô, Thanh Trà nghe xong lay lay tay Tiêu Dương cầu cứu.

-Em gái em để em dạy dỗ.

Tiêu Dương nói, Vỹ Đình nhướn mày. Anh không đặt niềm tin vào Tiêu Dương.

-Anh Dương nhà em nghiêm khắc lắm. Em cứ nhìn thấy anh ấy là sợ. Để bọn em về đóng cửa nhận giáo huấn ạ.

Thanh Trà mồm miệng nhanh nhạy, cô nói liến thoắng. Vỹ Đình cũng chẳng muốn giữ người, anh để họ đi theo Tiêu Dương.

Tiêu Dương kéo hai đứa em về nhà mình. Nhưng Phi Vũ nằng nặc đòi Hạo Hiên phải đi cùng.

-Anh, Vũ với anh Hiên cần gì học giờ của em. Thích thì lúc nào em đưa kịch bản cho tập chả được.

Thanh Trà vừa vào đến nơi đã bênh hai người họ.

-Em đó. Em đứng trên cương vị làm giáo viên, sao em có thể tuỳ ý như vậy? Trên đời có cô giáo nào bao che cho học viên nghỉ học hay không?

Tiêu Dương chau mày mắng cô. Anh còn tưởng em gái khó tính khó nết, ngờ đâu cô lại thoải mái quá mức như vậy. Cái khiến anh ngại nhất là một lúc anh tiếp nhận cả ba người về nhà dạy dỗ.

-Em bao che cho anh hai và người yêu của anh cả. Nhìn chung là bênh người nhà, có phải người ngoài đâu.

Thanh Trà lý luận. Tiêu Dương nghe xong cốc nhẹ vào trán em gái.

-Giỏi cãi là nhanh! Em ra kia úp mặt vào tường. Anh nói chuyện với em sau!

Tiêu Dương chỉ vào góc tường.

Thanh Trà phụng phịu đi ra, cô tính toán cả rồi, chờ khi anh lôi hai người kia vào trong, cô sẽ ra ghế ngồi xem phim.

-Vũ vào đây.

Tiêu Dương nói rồi bước đi trước. Phi Vũ lập tức tóm lấy cổ tay Hạo Hiên kéo theo mình.

-Bọn em có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu!

Tiêu Dương thấy hành động của em trai không hài lòng, nhưng giờ anh không thể mắng cậu.

-Lát anh cố nói vài câu.

Phi Vũ nói nhỏ với Hạo Hiên. Ba người vào trong phòng Tiêu Dương, anh đóng cửa phòng lại.

-Các em không xấu hổ chút nào sao? Trẻ con đi học trốn học đã đành, các em là nghệ sĩ, diễn viên, phải nghĩ đến sự nghiệp và thể diện chứ? Học nâng cao là để giúp các em phát triển, các em không trân trọng cơ hội, hay vì là Trà dạy nên tuỳ ý bỏ học?

Tiêu Dương lớn tiếng. Anh không hiểu sao một người 24 tuổi, một người 26 tuổi lại có hành động trẻ con ham chơi hơn ham học như vậy.

-Bởi vì em chưa từng trốn học. Em muốn trốn học cho biết cảm giác.

Hạo Hiên nói. Phi Vũ nhìn sang, đây đúng là "anh dâu tương lai" của cậu rồi!

-Hả?!

Tiêu Dương không ngờ Hạo Hiên nói ra câu này, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

-Em muốn biết cảm giác bị phạt vì trốn học phải không?

Anh nhìn sâu vào mắt cậu.

-Không. Thật ra là em muốn đến thăm anh, nhưng vì mối quan hệ của chúng ta không thể tiết lộ với người ngoài nên em mới phải đi chơi.

Hạo Hiên lý do. Tiêu Dương lần đầu nghe Hạo Hiên lắm chuyện đến vậy, hơn nữa cách cậu nói nghe cứ như bất đắc dĩ lắm chứ không phải cố tình.

Phi Vũ gật gù, nghe tuy buồn cười nhưng cậu nghĩ anh trai sẽ không nỡ trách cứ.

-Ô! Em lấy anh ra làm cái cớ luôn rồi? Đúng là gần hai cái đứa này toàn học thói hư tật xấu.

Tiêu Dương càng nghe càng bực.

-Anh đừng có nói thế. Bọn em xấu chỗ nào?! Anh có thấy mấy hôm nay anh Hiên rất vui không? Cần gì phải đi với anh mới vui chứ?

Phi Vũ bĩu môi, coi thường anh trai.

Cậu không biết mình thể hiện thái độ như vậy khiến Tiêu Dương càng muốn đánh cậu hơn.

-Đừng có luyên thuyên. Em càng ngày càng thích tranh luận đấy nhỉ? Hay em học được cách viết kịch bản trong cuộc sống luôn rồi?

Thấy Tiêu Dương giận, Hạo Hiên cúi đầu, hai má phớt hồng. Mỗi lần cậu ngại đều có phản ứng như vậy.

-Em khỏi cần trình bày. Khoanh tay quay lưng lại.

Tiêu Dương lấy cây roi mây, nhìn đến thứ này anh mới nhớ ra còn món nợ phải tính với Phi Vũ.

-Em cũng trốn học. Anh có phạt thì phạt cả em luôn đi.

Hạo Hiên dứt lời liền làm theo lời anh bảo với Phi Vũ. Phi Vũ ngàn lần không ngờ Hạo Hiên cương quyết đến vậy. Cậu không cần Hạo Hiên phải chịu đòn cùng mình, thứ cậu muốn là Hạo Hiên giải thoát cho cả hai.

-Trời đất! Anh phải năn nỉ anh ấy hoặc giận dỗi anh ấy chứ?!!!

Phi Vũ xúi. Chỉ có điều lời cậu nói Tiêu Dương đã nghe thấy.

"Chát" - Á!

Phi Vũ giật mình ôm lấy mông bị đánh.

-Còn dám xúi bậy?

Tiêu Dương cao giọng nạt cậu.

-Không phải em xúi. Anh xem, anh yêu người ta mà đánh người ta, thế có gọi là yêu không?

Phi Vũ làm như bênh vực cho Hạo Hiên lắm. Hạo Hiên nghe tới đây mới hiểu ý Phi Vũ. Nhưng cậu bị Tiêu Dương bóc mẽ, cũng không dám tiếp tục làm mình làm mẩy với anh.

Tiêu Dương biết thừa lý do Phi Vũ lôi Hạo Hiên vào phòng chung. Bởi cậu muốn nhân việc anh không đánh phạt Hạo Hiên sẽ tha bổng cho cậu.

-Đấy là chuyện của anh. Em nên cảm thấy biết lỗi vì lôi người ta vào đi.

Tiêu Dương trách móc em trai. Muốn trốn thì trốn một mình còn kéo Hạo Hiên theo. Giờ thành ra anh không muốn đánh cũng phải đánh.

-Anh xem. Không ổn chút nào.

Phi Vũ lắc đầu bảo với Hạo Hiên.

"Chát" - Ui! Anh đừng có đánh bất thình lình như thế!

Phi Vũ quay sang lớn tiếng với anh. Tiêu Dương nghe xong tay nắm chặt roi mây, nhằm vào mông cậu vụt tới tấp.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hạo Hiên đứng bên cạnh cũng giật mình theo. Hoá ra anh dạy dỗ các em là trong bộ dạng thế này.

-Em chịu đòn thấy có quen không?

Tiêu Dương dừng tay hỏi Phi Vũ.

-Bị đánh mười lần mười lần đánh vào mông. Quen hay không quen cái gì?

Phi Vũ không hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh.

-Anh đi ghi hình có quay lại chỗ quay ngoại cảnh "Yên" trước kia. Người dân hôm cho anh cây roi mây bảo thấy Trần Phi Vũ ném nó đi. Em cứ như mình có độ nhận diện thấp ý nhỉ?!

Tiêu Dương từ tốn nói, trong ý không lộ vẻ tức giận.

Phi Vũ đương nhiên còn nhớ vụ thủ tiêu đó. Chỉ là cậu không ngờ có người nhìn thấy, còn nhận ra cậu gọi cả họ cả tên.

-Anh... chuyện qua lâu rồi, mình không nên chấp nhặt.

"Chát" - Á!

Phi Vũ la rất lớn, Tiêu Dương nghe em trai kêu mà đau đầu. Bình thường anh phạt cậu cũng không làm màu đến mức đấy.

-Anh đừng có đánh mình em! Anh phải phạt cho đều vào. Anh Hiên còn chưa bị đánh roi nào.

Phi Vũ cố tình đùn đẩy, nói xong liền nháy mắt với Hạo Hiên, trăm sự lúc này nhờ cả vào đồng đội.

Hạo Hiên muốn nói... cái cách Phi Vũ đôi co cãi trả, biểu cảm của cậu trông rất bướng bỉnh. Hạo Hiên chỉ sợ sẽ chọc cho Tiêu Dương tức hơn.

Tiêu Dương không thể nhịn nổi. Thanh Trà có cãi đi nữa, nhìn mặt cô tuy có ghê gớm sắc bén, nhưng ít nhất cũng không kiểu ương ngạnh khó chịu như Phi Vũ. Cậu chính xác là nên mang những hình ảnh này vào phim chứ không nên biểu diễn trước mặt anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Nói lắm! Em không biết xấu hổ là gì hay sao?! Trước mặt em gái em có lằng nhằng thế này không?

Tiêu Dương quát. Anh thấy em trai cư xử quá ngang ngược. Hơn nữa còn bày trò trước mặt Hạo Hiên, khiến anh thêm xấu hổ.

Hành động và lời nói của cậu, quá là bảo rằng anh không biết dạy em, mới cho ra một cậu em anh nói một câu cãi mười câu thế này.

-Trước mặt anh ấy em cần gì phải giữ hình tượng. Anh mới nên giữ hình ảnh người bạn trai dịu dàng ấm áp!

Phi Vũ cãi trả. Cậu nói xong câu này lại chọc tiếp vào tổ kiến lửa. Hạo Hiên cảm thấy Phi Vũ trêu ngươi Tiêu Dương thế này cậu cũng sẽ gặp hoạ lây.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Bướng này!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cãi này!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Trả treo này!

Tiêu Dương đánh một hồi là lại kèm lời mắng. Phi Vũ đau, cố ý muốn tránh đòn nhưng anh giữ tay cậu lại. Phi Vũ kêu rất lớn, anh không tin nổi em trai cố tình làm đến khó coi, đúng là muốn anh mất thể diện và quyền uy trước mặt Hạo Hiên.

-Anh chuyển sang đánh em đi. Cho Vũ nghỉ một chút.

Thấy Phi Vũ bị đòn liên tiếp, Hạo Hiên nói.

Phi Vũ méo mặt. Cậu thật sự cần một người biết diễn cả ngoài đời ngay lúc này!!!

Tiêu Dương dịch chuyển roi sang mông Hạo Hiên, cậu đứng thẳng người, không có ý định né tránh hay xin tha.

-Anh khóc đi... khóc đi trời ơi!!!

Phi Vũ sốt ruột đến đỉnh điểm. Cậu nhỏ giọng xúi Hạo Hiên lần nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" - Au!

-Khóc này! Em thích thì khóc một mình!

Tiêu Dương vụt rất mạnh vào mông Phi Vũ. Cũng may Hạo Hiên bản chất thật thà, không nghe mấy lời xúi bậy của cậu.

Nhưng đấy là do anh nghĩ. Anh quên mất Hạo Hiên còn rất nghe lời.

Thấy Phi Vũ cứ liên tiếp chọc giận anh trai rồi bị đánh đòn đau, Hạo Hiên cũng xót, rất nhanh chóng cậu nhập vai, ép nước mắt chảy ra.

Hạo Hiên quay sang nhìn Tiêu Dương, mắt cậu ầng ậng nước. Roi trên tay Tiêu Dương bỗng chốc khựng lại giữa không trung...

Đúng thật là em trai anh, toàn truyền thụ những thứ vớ vẩn. Hạo Hiên càng ngày diễn càng đạt, nhập vai thật nhanh.

"Để em xem anh đánh tiếp thế nào!"

Phi Vũ đắc ý ra mặt. Cảm phục "anh dâu tương lai" diễn quá đạt. Bảo khóc một cái khóc được luôn.

Cậu chính là cố tình đánh vào tâm lý của Tiêu Dương, cũng tự ý thức bản thân có gương mặt không được ngoan hiền dễ thương. Giờ cậu đẩy sang cho Hạo Hiên, xem Tiêu Dương đỡ đòn thế nào.

-Em úp mặt vào tường. Anh xử thằng nhóc này xong nói chuyện với em.

Tiêu Dương mặc kệ Hạo Hiên làm trò trước mặt, kéo tay Phi Vũ, đánh cho cậu một trận nhớ đời.

Hạo Hiên thấy dòng nước mắt cá sấu không giúp được Phi Vũ, cậu lủi thủi đứng ra góc tường, đầu còn ngoái lại nhìn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... sao anh vẫn còn đánh?!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em càng ngày càng giỏi! Còn nghĩ ra trò xui người khác diễn kịch? Em muốn đạo diễn ở đâu anh không biết, bớt giở trò trước mặt anh!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ lúc này thấy mình chơi quá liều, chọc giận anh trai thật rồi. Anh đánh vừa nhanh vừa mạnh, mông cậu hứng đủ cơn giận của anh.

Phi Vũ người nảy lên sau mỗi roi hạ xuống tới tấp. Cậu muốn tránh, nhưng cánh tay bị anh giữ, tránh thế nào nơi hứng đòn vẫn là mông.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aa... em sai rồi... anh...

Phi Vũ kêu. Cậu sắp không chịu nổi nữa. Mông mà bị đánh nát, chỉ sợ đến lúc quay lại đoàn phim cậu đi đứng còn không nổi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh... đừng đánh nữa...

Phi Vũ bất chấp lấy tay che chắn cho mông.

-Lát anh còn đánh tay em. Khỏi cần chịu trước!

Tiêu Dương doạ. Phi Vũ nghe thế rụt tay, mặt nhăn nhó, thân hình vặn vẹo. Mông giờ đau rát, quần jogger chẳng thể có tác dụng chắn được cơn mưa roi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Tiêu Dương buông tay đang giữ em trai, quay sang nhìn Hạo Hiên.

Mặt Hạo Hiên tái mét, lần đầu chứng kiến anh dạy dỗ em trai mà thấy đáng sợ đến vậy.

-Em cứ học theo nó đi rồi có kết quả tương tự.

Tiêu Dương lấy Phi Vũ làm tấm gương sáng chói.

Hạo Hiên lộ vẻ sợ sệt. Cậu không nghĩ Tiêu Dương đánh ác liệt đến thế. Cứ tưởng anh chỉ đánh vài roi cảnh cáo.

-Xoè tay ra đây.

Tiêu Dương ra lệnh.

-Tại sao chứ?

Tay Phi Vũ còn đang mải xoa mông, cậu nhìn anh, không hiểu sao anh còn muốn vụt vào tay mình.

-Tội vứt roi của anh đi.

-Anh nghĩ lại đi, đánh vào mông còn che chắn được, anh đánh vào tay hai hôm nữa Phi Vũ quay lại đoàn phim tay chưa hết lằn thì làm thế nào?

Hạo Hiên dù sợ nhưng suy nghĩ chu toàn. Thế nhưng Phi Vũ nghe xong chỉ ước gì Hạo Hiên đừng nói.

Cứ thử chịu một trận bão táp mưa roi như cậu xem, có ở đấy mà không muốn đổi vị trí đánh hay không?!

-Mông em đau lắm rồi, anh đừng đánh nữa. Cùng lắm mai em mua cho anh chục cây là được.

Phi Vũ nói, Tiêu Dương nghe xong giơ roi doạ đánh cậu. Phi Vũ rất nhanh né sang một bên.

-Thôi đánh xong rồi đấy nhé! Em đi đây. Hai anh muốn làm gì nhau thì làm.

Phi Vũ chưa chờ anh cho phép đã đánh bài chuồn. Cậu dù sao vẫn bị ăn đòn, chẳng muốn ở lại xem màn kịch hai người yêu nhau trách phạt nhau đâu.

Phi Vũ đi ra thấy Thanh Trà ngồi vắt vẻo trên ghế xem phim.

-Em biết anh sẽ bị đánh mà. Chả hiểu đầu anh nảy số kiểu gì kêu anh Hiên vào cùng. Anh biết không, anh Dương vì trước mặt anh Hiên còn đánh anh nặng hơn đó!

Thanh Trà lúc nãy cũng bất ngờ với hành động của Phi Vũ. Nhưng cậu vừa nói vừa kéo rất nhanh, cô không kịp cản.

-Đau muốn chết! Ông Hiên thật quá! Chẳng biết bày mưu tính kế như em.

Phi Vũ thở dài, cậu chẳng dám ngồi xuống ghế.

-Anh ấy còn chưa giáo huấn em tội bao che cho các anh đâu. Lát anh ấy ra, em sẽ kể khổ một bài.

Thanh Trà nghĩ đến những gì mình sắp nói mà cười hớn hở.

Nhưng cô không ngờ, Tiêu Dương ra ngay lúc này.

-Em kể khổ thế nào?

Thanh Trà giật mình quay lại. Cô biết anh sẽ không đánh mình nên bắt đầu văn vẻ.

-Anh phải thông cảm cho người ta. Vũ thì em không nói. Nhưng anh xem anh Hiên, cả quãng thời gian thực tập sinh vùi đầu vào tập luyện, đến khi debut cũng có đi được đâu. Suốt ngày theo lịch trình của công ty rồi nép mình dưới vỏ bọc. Anh còn chẳng đưa anh ấy đi được nhiều nơi. Giờ lần đầu anh ấy có nghị lực trốn học, anh nên thấu hiểu mới phải.

Tiêu Dương nghe em gái nói một tràng, anh đúng là chẳng thể nói lý lẽ với cô.

-Chúng ta là người một nhà, giờ em dạy thì sao? Em bổ túc cho các anh cả đời cũng được nữa. Anh còn bận không đến được, em cũng có thể chuẩn bị kịch bản tập diễn cho anh mà.

Thanh Trà vẫn rất hăng say.

-Thôi. Em đừng nói nữa. Nghe em nói một lúc khéo việc trốn học trở thành thước đo cho danh hiệu thi đua.

Tiêu Dương ngán ngẩm. Cũng may mà anh để cô ở ngoài, chứ không vào trong, ba cái miệng cãi lại anh, anh cũng không còn sức.

-Anh Hiên mang tiếng là do em "khai thác tài năng" mà chẳng học được của em tí gì.

Phi Vũ tiếc nuối, nếu Hạo Hiên nói được thế này có phải hai người đều không bị phạt không.

-Học cái gì? Toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn. Các em đừng tiêm nhiễm vào đầu Hạo Hiên.

Tiêu Dương nhăn mặt cảnh cáo.

-Anh Hiên đâu?

Phi Vũ ngó nghiêng, không thấy Hạo Hiên ra.

-Đang phạt.

Tiêu Dương nói. Anh không ra tay đánh cậu, mà phạt cậu quỳ gối giơ cao roi mây. Phi Vũ nghe xong thấy mình suy nghĩ quá đơn giản. Đúng là người yêu của anh anh không đánh thật nhưng em trai làm sai anh vẫn vụt cho sưng mông. Biết thế cậu không nên giở đủ trò để rồi ăn đòn đau hơn.

-Thoa thuốc cho em đi.

Phi Vũ nói.

-Chờ Hạo Hiên chịu phạt xong mình vào trong.

-Cái gì?! Em chờ đến bao giờ? Anh đã không nỡ đánh người yêu rồi còn mặc cho em trai đau muốn chết không chịu thoa thuốc!

Phi Vũ lớn giọng tố cáo.

-Thế em nằm luôn ở đây đi.

Tiêu Dương chỉ xuống ghế sô pha, Phi Vũ ngúng nguẩy lắc đầu.

-Anh bảo em phơi mông ra cho em gái xem à? Đúng thật là bỏ rơi em trai!

Phi Vũ làm bộ giận dỗi, Tiêu Dương hết cách với chàng trai to xác trước mặt. Chính cậu cương quyết lôi Hạo Hiên về nhà anh bằng được, trong khi anh đã có ý định sẽ gặp Hạo Hiên sau, giờ không có chỗ nằm dưỡng thương liền đổ tại anh.

-Thôi, anh tha cho Hiên, để em vào trong nằm nghỉ được chưa.

Nhìn không nổi vẻ phụng phịu khó ở của cậu nữa, Tiêu Dương nhỏ giọng dỗ.

-Có mà lấy cớ để tha sớm cho anh ấy thì có!

Phi Vũ không tin anh trai tử tế đến vậy.

-Ừ nhỉ. Thế thì thôi em cố mà chờ!

Tiêu Dương chọc cậu.

-Không! Anh kêu anh ấy đi ra đi!

Phi Vũ ôm mông vào trong, thấy Hạo Hiên đang quỳ gối giơ cao cây roi mây ở góc phòng. Tiêu Dương không giám sát mà cậu vẫn nghiêm túc chịu phạt đến vậy.

-Em ra ngoài đi, anh thoa thuốc cho Vũ. Sau đừng trẻ con như thế nữa. Muốn đi chơi anh đưa đi.

Tiêu Dương bảo với Hạo Hiên, Hạo Hiên gật đầu, đặt cây roi lên bàn làm việc cho anh.

-Khiếp! Nói nghe ngọt lợ!

Phi Vũ đá xoáy.

"Bốp" - Úi á!

Tiêu Dương nghe em trai nói đểu mình tét mạnh một cái vào mông cậu. Phi Vũ co rúm người, đau đến vo cái gối của anh lại.

Tiêu Dương thoa thuốc trên mông cho em trai. Lằn roi sưng tím, đúng là cậu cứ phải khiến anh nặng tay mới chịu được. Cậu mà không lắm trò cãi trả, có khi anh chỉ đánh chừng 5,6 roi rồi thôi.

-Sau anh phạt em đừng có cãi.

Tiêu Dương góp ý với cậu. Anh chẳng muốn làm một người anh hở chút đánh em tí nào.

-Em có cãi đâu!

Phi Vũ gân cổ.

-Thái độ như này rất muốn đánh!

Tiêu Dương nhéo nhẹ vào tai cậu. Phi Vũ bỏ tay anh ra, úp mặt vào gối.

Cậu kiên quyết đòi anh phải xin Vỹ Đình cho mình nghỉ hai hôm dưỡng thương. Tiêu Dương dù sao thấy em trai bị đánh cũng thảm, anh gọi cho Vỹ Đình xin hộ em. Ai bảo anh không cưng cậu, chỉ là anh ngại không muốn thể hiện ra mặt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro