Chương 4

   Đêm khuya , còn phố vẫn sáng rực ánh đèn vàng . Tôi chậm rãi bước đi , không định đi đến đâu chỉ để mặc cơn gió đêm cuốn đi những suy nghĩ rối ren trong đầu . Khi đi ngang qua một căn nhà khang trang , bỗng nghe tiếng quát từ bên trong vọng ra . Tôi vốn chẳng định để tâm nhưng tôi lại khi nghe thấy cái tên ấy.
    " An con lại trốn học nữa phải không? Cha đã lo cho con mọi thứ tại sao con cứ như thế " Giọng người đàn ông nghiêm khắc pha lẫn chút mệt mỏi và giận dữ
    Bên trong im lặng một lúc , rồi tiếng ghế dịch mạnh xuống nền gạch. Trong ánh trắng hắt ra từ cánh cửa khép hờ , tôi thấy hình dáng một người đàn ông trung niên trong bộ âu phục với khuôn mặt căng thẳng đôi mắt đầy sự nặng nề . Trước mắt ông là cậu bé An đó. Cậu đứng thẳng , ánh mắt lạnh lùng,đôi môi mím chặt không nói lời nào
    Không khí trong căn nhà ấy nặng trĩu, chẳng khác nào sợi dậy căng sắp đứt. Người cha vẫn tiếp tục quát , còn cậu bé kia chỉ im lặng , ánh mât cậu sáng quắc như ngọn lửa bị giam hãm . Đó không phải là sự im lặng của phục tùng , mà là của kẻ muốn chứng tỏ không cần ai dẫn dắt
    Rồi cách cửa bật mở . Cậu ấy lao ra sập mạnh cánh cửa sau lưng , đôi mắt đỏ hoe nhưng khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng . Cậu ấy bước nhanh trên con đường vắng dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa cô độc
     Hoá ra cậu trai với tôi mắt màu lưu li ấy , người mà tôi đã nhiều lần bắt gặp lang thang trên phố , chính lá con của căn nhà sáng đèn rực rỡ kia . Một gia đình khá giả , đầy đủ vật chất nhưng đôi mắt của An lại sáng lên bằng thứ ánh sáng của sự cô độc , như thể chưa từng được sưởi ấm bởi sự quan tâm thật sự
      Tôi lặng lễ lẽ đi theo phía sau cậu một lúc sau tôi thấy cậu dừng lại ở một quán bar khá lớn cậu bước .Ánh đèn neon hắt lên gương mắt làm cho đôi mắt cậu càng trở nên mờ đục . Cậu bước vào một hoàn cách nhanh chóng như thể đã quen thuộc với nơi này 
       Tôi đứng ngoài nhìn qua khung kính . Cậu ngồi ở một bàn trong góc im lặng gọi một ly rượu , uống từng ngụm nhớ như thể cồ gắng dìm nổi buồn xuống đáy ly
      Tôi bước vào, không ồn ào chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu . Cậu liếc thấy tôi , hơi sững lại 
       " Sao anh lại ở đây?"
      Tôi khẽ cười với cậu rồi nói
       " Tình cờ thôi . Mà anh phải là người hỏi mới đúng chứ sao em lại ở đây . Anh hỏi thật em đã đủ tuổi chưa?"
       Cậukhẽ hừ một tiếng rồi đáp 
       " Tôi đủ 18 tuổi rồi"
     Tôi hơi bất ngờ vì nhìn cậu nhỏ hơn so với độ tuổi ấy một chút
      "Sao em lại ở đây. Khuya rồi đáng lẽ giờ này em phải ở nhà chứ, có chuyện gì không ? "
      Cậu nhìn tôi ánh mắt có phần dò xét
     " Anh đã thấy chuyện lúc nãy phải không ? "
     " Ừm anh đã thấy " Tôi đáp
     Cậu không trả lời chỉ im lặng nhâm nhi ly rượu
     " Em không định về nhà sao ?" Tôi hỏi
      An khẽ cười , nụ cười buồn đến khó tả
    "Nhà à? Tôi sống trong căn nhà có điều kiện có tiền nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc ? Ba tôi ông ấy chưa bao giờ quan tâm tôi trong đầu ông ấy chỉ có công việc . Còn tôi chẳng ai quan tâm cả ... Nhưng  ít nhất tôi vẫn còn mấy mắn hơn nhiều người - có đồ ăn, có chỗ ngủ vậy là đủ "
    Tôi im lặng nghe lòng hơi nhói lên . Cậu nói bằng giọng bình thản , nhưng tay nắm chặt ly rượu lại run lên 
     Tôi đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng xoa giúp cậu bình tĩnh lại . Rồi tôi khẽ nói
     " Anh biết điều đó làm em buồn . Nếu buồn em có thể tìm cách khác , đừng dùng rượu . Nó không khiến người ta quên được đâu chỉ làm vết thương sâu hơn thôi. Hơn nữa uống rượu cũng không tốt cho sức khỏe đâu"
     Cậu nhìn tôi ánh mắt có hơi dao động sau đó cậu cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cậu ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói mang vẻ do dự
    " Anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm được không?"
    Tôi khá bất ngờ vì yêu cầu của cậu , rồi nói
   " Được thôi nhưng còn ba em ông ấy sẽ lo lắng đó "
    " Ông ấy bận lắm không có thời gian lo cho tôi đâu, với lại tôi cũng đủ 18 tuổi rồi mà "
    Sau một lúc suy nghĩ tôi đã gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu 
    Tôi đứng dậy ,lấy áo khoác phủ lên vai cậu , Khi ra đến cửa , cậu khẽ hỏi giọng khàn đi vì lạnh
    " À quên mất tôi vẫn chưa biết tên anh là gì?
    Tôi quay sang đáp ngắn gọn
    " Anh tên Hải" 
     Cậu khẽ gật đầu , môi mím lại như muốn ghi nhớ
    " Em tên An "
     Tôi cười nhẹ
     " Anh biết rồi"
     Rồi tôi và cậu lặng lẽ bước về trên đoạn đường mà tôi đã quá quen thuộc ấy. Nhưng hôm nay không biết tại sao trong lòng tôi lại mang một loại cảm xúc khó tả.
   

     
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#huanvan