Chương 9: Sư huynh
-Nơi này rõ ràng vẫn náo nhiệt như vậy.
Hà Tử Kì cầm lấy một tách trà nóng còn nghi ngút khói đưa lên miệng, thổi thổi vài cái mới nhấp môi. Ánh mắt vẫn nhìn dòng xe tấp nập ở ngoài kia.
Ban đêm ở Bắc Kinh vào mùa hạ vẫn có mưa lất phất thế nhưng dòng người ngoài kia vẫn cứ tới tấp ngược xuôi, hẳn nhiên rồi là ai cũng cần phải lo về công việc của chính mình cả mà.
-Sao, có chuyện gì muốn nói với anh?
-Trông anh rất quen mặt. - từ khi bước vào Quân Thiên Vũ đã ngờ ngợ, thành thật mà nói nếu tính luôn cả cái lần gặp thoáng qua chưa hai giây hôm trước thì lần này cũng mới là lần thứ hai, nhưng sao cậu cứ có cảm giác quen thuộc như vậy.
-Anh? Gọi sư huynh, thầy không có nói cho em biết hả?
Hà Tử Kì nhướng mày, nghe từ 'anh' thì hỏi gặng trở lại.
Quân Thiên Vũ không có trả lời, cũng không có ý định gọi sư huynh gì đó, đánh ánh mắt sang chỗ khác.
-Bướng bỉnh cái gì, lần thứ hai gặp em, sao lại có thể quen mặt?- tuy nhiên Hà Tử Kì cũng không có ý truy cứu đến cùng, thuận miệng hỏi.
-Chỉ là tôi muốn hỏi một chút, bốn...bốn năm trước anh có ở Thẩm Dương không?
-Thẩm Dương ? Bốn năm trước?
Quân Thiên Vũ gật đầu.
Kì thật năm đó là Hà Tử Kì có ở đó, cũng có...ước lượng...à....thì ra thằng nhóc năm xưa chính là đứa nhỏ này.
-Có, hôm đó anh theo ba mẹ về quê.
-Ồ, Trường Xuân...anh có đến không?
-Không, ngày đó anh bị thầy bắt ở nhà làm luận văn.
Nói đúng ra thì ngày hôm đó anh vừa bị thầy đánh nằm lê lết trên giường không thể đi nổi.
-Ồ, đã làm phiền anh.- Quân Thiên Vũ không có nghi hoặc, cậu chỉ gật gật đầu tỏ rằng đã hiểu ý, sau đó muốn đứng dậy rời đi.
-Tiểu Vũ, ngồi với anh một lát, ngày mai anh lại đi công tác.
Quân Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, anh đi công tác thì có liên quan gì đến cậu, cậu với anh ta hình như đâu có thân thiết lắm.
Nhưng nhìn đến vẻ mặt kia của anh, cậu cũng không thể nào thất lễ mà rời đi, dù sao thì anh ta cũng là nhị sư huynh của cậu.
-Kể anh nghe một chút về em đi.
-Không có gì để kể hết.
Quân Thiên Vũ đưa tay khuấy khuấy đường trong ly cà phê nóng của cậu, hờ hững đáp.
-Tay em bị gì vậy?
Hà Tử Kì lúc này mới để ý đến tay của cậu có chút sưng đỏ, khi khuấy đường cũng không được tự nhiên lắm.
Quân Thiên Vũ thoáng cái liền đỏ mặt, biện bạch.
-Mấy ngày trước bị bỏng, anh đừng quan tâm tôi.
-Tin hay không anh điện cho anh trai em xác nhận bỏng hay không bỏng? Muốn lừa gạt ai?
Hà Tử Kì bỗng nhiên trầm mặc, anh không tính tức giận chỉ muốn cậu đối với anh không có tính toán mà lừa gạt.
-Làm sao? Em nghĩ anh ăn cơm ít hơn em mấy năm, mấy lời nói dối trẻ con này, lừa con nít năm tuổi nó còn không tin.
Sao đó nhìn cậu cúi đầu không nói nên lời, anh mới nói tiếp.
-Tiểu Vũ, anh thật sự không can dự vào được quá khứ của em, chỉ có điều con người phải sống cho hiện tại, phấn đấu vì tương lai, cái bộ dạng này đừng để anh thấy một lần nữa, bằng không...
Quân Thiên Vũ ngẩng đầu lên, bằng không...bằng không như thế nào.
-Nói giúp cho em trước mặt thầy vài câu không tính là làm khó anh, em tự mình suy nghĩ, kiếm thêm bạn hay muốn kiếm thêm hoạ vào thân.
-Anh là sư huynh người ta cái quái gì vậy chứ.
Quân Thiên Vũ trợn tròn mắt.
Trước mắt cậu là một người mở to mắt uy hiếp người khác mà còn với giọng điệu hùng hổ như vậy.
-Muốn ăn đòn cũng không cần phải gấp gáp đi khiêu khích anh như vậy. Thầy ghét nhất là loại người trước một bộ sao một bộ như....-Hà Tử Kì đưa ngón tay trỏ đảo một vòng rồi quành lại chỉ vào cậu nhóc trước mặt, giọng nói có chút giễu cợt.
Đây tuyệt đối không thể là sư huynh của người ta.
Quân Thiên Vũ âm thầm hùng hổ mắng người.
-Được rồi, cứng miệng cũng được, dù sao tiểu sư đệ cũng nên được chiếu cố, anh chỉ đùa với em chút thôi, làm gì mà nghinh liếc anh dữ vậy.
Hà Tử Kì cúi đầu cười cười, lại nhấp thêm một miếng trà nóng.
-Kì thật, cả cuộc đời thầy không vợ không con, chỉ nhận đúng hai người học trò, gần đây anh mới biết thầy lại nhận thêm học trò, cũng không nghĩ đó là em.
-Không nghĩ là tôi? Tại sao?
Quân Thiên Vũ tập trung trở lại, cậu nghĩ có thể người trước mặt đã biết chuyện gì đó cũng nên.
-Em là..
Hà Tử Kì bị ánh mắt của cậu khiêu khích, định nói ra cho cậu biết, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã kịp thời nhắc nhở anh.
-Anh, em nghe đây.
Quân Thiên Vũ dời ánh mắt sang điện thoại di động mình, trên màn hình nhấp nháy hai chữ 'anh hai', không do dự gì, ngay lập tức bắt máy.
-Hơn chín giờ, trễ một phút năm thước, em cứ thong thả đi.
Ở nhà, Quân Thiên Hàm vừa ngồi sofa vừa nhịp nhịp chân, mắt vẫn nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường.
-Em biết rồi, em sẽ về ngay.
Quân Thiên Vũ không đợi Quân Thiên Hàm chỉ trích, cậu nghe được lời thì liền tắt máy.
Hà Tử Kì nhìn cậu, xong cũng xua tay.
-Về đi, anh trai em xem ra quản em cũng rất nghiêm.
Quân Thiên Vũ vừa đứng lên vừa cầm lấy áo khoác, nghe anh nói thì lại nhìn anh, nghĩ nghĩ gì đó, xong lại nói:
- Anh ấy có hơi cứng nhắc, nhưng là một anh trai tốt.
Hà Tử Kì gật gật đầu cười, không nói gì.
Quân Thiên Hàm là đối thủ trên thương trường của anh, năm du học ở nước ngoài đã có cơ hội gặp gỡ, đúng là khí chất bất phàm, thông minh cũng là kì tài trong giới kinh doanh.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Quân Thiên Hàm cũng vẫn không thể hiểu nỗi, tại sao mình lại đi nói về anh cho anh ta nghe.
Đèn vẫn sáng choang ở sảng chính Quân gia, Quân Thiên Hàm một bên ôm laptop một bên nhìn chằm chằm đồng hồ.
-Vừa kịp lúc, aay thật sự đó, em không có trễ phút nào đâu, anh kìa anh nhìn xem.
Quân Thiên Vũ vừa cúi người chống tay xuống đầu gối vừa thở hỗn hễn, mắt vừa liếc nhìn đồng hồ, miệng nói, cậu đã đoán trước sẽ trễ giờ nên gấp gáp chạy vào, chỉ cần đúng chín giờ có mặt ở sảnh chính, anh sẽ không truy cứu.
Quân Thiên Hàm liếc mắt một cái, buông laptop xuống, anh bước lại cậu vỗ một cái nhẹ lên đầu cậu:
-Mắt nhìn tốt lắm, còn sớm đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.
-Em biết rồi...- cậu hôm nay không bị anh làm khó dễ nên tùy ý cười một cái.
Quân Thiên Hàm cũng không có nói thêm lời nào liền cầm lấy laptop đi vào thư phòng.
-----
Nghỉ ngơi gì chứ, vừa mới bị đánh cho sưng tay, hiện tại còn muốn làm bài luận mười lăm trang cho thầy, không biết là ai trong tối nay có thể làm xong.
Quân Thiên Vũ thoáng thở dài, cậu tuyệt đối không phải là đứa trẻ lười biếng thế nhưng đối diện với lượng bài tập mỗi ngày cậu cũng vẫn ảo não. Nhất là khi, anh hai còn không cho mình thức quá mười một giờ.
----------
Hôm qua viết trễ quá định đăng mà lại ngủ quên tới sáng luôn mn ạ, lâu lâu vô đọc truyện nè..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro