CASE 01: [Không được nói chia tay lung tung]

Phong Túc ngồi trên bờ kè phóng tầm mắt ra đại dương thăm thẳm, nơi những con sóng không ngừng xô vào bờ vỡ tan thành những mảng bọt trắng xóa. Trên cao, mặt trăng tròn và sáng, ánh bạc lấp lánh đổ xuống mặt biển lung linh đến mức khiến lòng người phải dao động.

Hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên của tuần trăng mật. Nhưng thay vì cùng nhau tận hưởng, anh chỉ ngồi một mình ở đây còn "bạn đời" thì vẫn vùi đầu vào đống tài liệu trong phòng làm việc.

"Ly dị luôn đi!"

Nói xong câu đó, Phong Túc đã quay người bỏ đi, trước khi đi khỏi còn cố tình đóng cửa thật mạnh như muốn khắc sâu sự giận dỗi của mình cho người ấy nghe.

Nhưng chỉ vài phút sau, anh bắt đầu hối hận.

Tám năm yêu nhau, lần nào Phong Túc giận hờn cũng thốt lên mấy câu như: chia tay đi, kết thúc đi, dừng lại đi, chúc em tìm được người khác tốt hơn anh,... Bây giờ thăng cấp thêm chút là "ly dị", nhưng người kia chả buồn để tâm đến nữa vì đã quá quen rồi.

Phong Túc lật điện thoại lên, mở màn hình khóa, lòng thấp thỏm mong chờ một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn hỏi han hay thậm chí chỉ cần có một dấu hiệu nhỏ cho thấy người kia vẫn còn để tâm đến anh thì anh sẽ nhanh chóng quay về, sà vào lòng người ấy rồi hôn hít chùn chụt.

Nhưng kết quả?

Không có gì cả.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Ngay cả một dòng thông báo từ ứng dụng giao đồ ăn hay tin tức linh tinh cũng không có. Màn hình trống trơn chỉ hiện đúng số đồng hồ, 20:52.

Phong Túc chớp mắt rồi ném điện thoại xuống bãi cát bên cạnh. Sóng vỗ từng đợt lên bờ khiến cái lạnh từ hơi biển len lỏi vào da thịt. Trời cũng bắt đầu lạnh dần, nhưng sao lạnh bằng tâm trạng của anh lúc này?

Chắc là giận thật rồi.

Không, phải nói là… quen rồi.

Người kia từ lâu đã không còn để tâm đến mấy câu nói bốc đồng của anh nữa. Khi còn trẻ, Phong Túc nghĩ rằng giận thì cứ nói, khó chịu thì cứ bày tỏ, cần gì phải che giấu. Nhưng mãi rồi anh mới nhận ra, có những điều nói mãi sẽ thành vô nghĩa, có những lời nói mãi sẽ chẳng còn ai để tâm.

Phong Túc ôm đầu thở dài một hơi, mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời nơi ánh trăng sáng vằng vặc phản chiếu lên mặt biển đen thẳm.

Ting!

Chợt, một tiếng động nhỏ vang lên bên cạnh. Phong Túc nghiêng đầu, anh thấy điện thoại của mình sáng lên một chút rồi tắt đi.

Một tin nhắn vừa đến.

Phong Túc vội cầm điện thoại lên, tim đập mạnh hơn một nhịp. Nhưng khi mở ra xem, màn hình chỉ hiển thị đúng một tin nhắn ngắn gọn từ tài khoản mang tên Ngạn Ân:

[Đừng ngồi ngoài đó lâu quá, lạnh.]

Phong Túc trừng mắt thật to nhìn dòng thông báo. Tại sao chỉ có tin nhắn cộc lốc này thôi vậy? Có phải bởi vì đã kết hôn rồi, đã đi tuần trăng mật rồi nên cái tên Ngạn Ân này không còn nồng nhiệt với anh nữa không?

Nếu là ngày xưa, cái hồi mới yêu nhau, chỉ cần Phong Túc hơi im lặng một chút thì Ngạn Ân đã cuống quýt chạy theo xin lỗi, xin lỗi miệng không thành thì mua đồ ăn đến xin lỗi, mua đồ ăn mà anh không nhận thì sẽ đứng ngoài cửa chờ đợi cả tiếng dù trời có mưa.

Còn bây giờ?

Bây giờ chỉ còn một tin nhắn cụt lủn thế này thôi sao?

Phong Túc tức đến mức muốn ném điện thoại xuống biển cho rồi. Nhưng anh không làm, bởi vì biết đâu chừng... sẽ có một tin nhắn nữa đến?

Mười giây. Không có.

Ba mươi giây. Vẫn không.

Một phút. Vẫn chỉ có màn hình khóa với cái tin nhắn vô cảm kia.

Phong Túc cười nhạt, giận đến nỗi cả người lạnh toát mà vẫn thấy nóng ran trong lòng. Cái kiểu yêu đương gì thế này? Lạnh nhạt đến mức làm người ta muốn nổi điên!

Anh bấm điện thoại, tay run run vì vừa tức vừa lạnh rồi trả lời một tin nhắn cực kỳ dài:

[Nói thẳng đi, cậu có người mới rồi đúng không? Có rồi thì đi mà ở với người đó chứ kết hôn với tôi làm gì? Đưa tôi đi tuần trăng mật làm gì?]

Một phút trôi qua, không ai trả lời. Năm phút. Mười lăm phút. Điện thoại vẫn im lặng như tờ.

Lần này Phong Túc thực sự bực bội. Anh đứng bật dậy định đi tìm Ngạn Ân tính sổ, nhưng vừa xoay người thì đụng phải một bóng đen cao lớn.

Ngạn Ân mặc áo sơ mi đen, tay còn cầm một hộp đồ ăn, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng ghét.

"Ăn đi, nguôi giận rồi về ngủ."

Giọng cậu trầm ổn, không hề có ý định giải thích hay dỗ dành. Phong Túc sững người, hậm hực nhớ lại câu cuối cùng mình nói với Ngạn Ân trước khi ra khỏi phòng:

"Em thật sự không có gì để nói à? Anh vừa bảo ly hôn đấy!"

"Ừm." Ngạn Ân nhìn anh một chút, sau đó mở hộp ra, bên trong là súp nấm đông cô nóng hổi.

"Em... Em coi anh là gì?!" Giọng Phong Túc có chút run.

Ngạn Ân im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi, bình thản nói: "Là người em muốn ở bên cả đời. Là người em yêu đến mức dù anh có nói chia tay trăm lần, em vẫn muốn tìm anh về nhà."

Phong Túc tức đến phát điên chỉ muốn đập cái điện thoại lên đầu Ngạn Ân cho bỏ ghét, nhưng mà không dám... Ngạn Ân này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cao hơn anh tận một cái trán, vóc người cũng tráng kiện, vạm vỡ, chỉ cần Ngạn Ân muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ anh gãy làm hai.

"Đọc tin nhắn." Phong Túc khoanh tay, hậm hực nhìn Ngạn Ân.

Ngạn Ân nheo mày rồi rút điện thoại trong túi quần ra, bây giờ mới bật wifi lên. Ngay lập tức, tin nhắn từ Phong Túc nhảy đến:

[Nói thẳng đi, cậu có người mới rồi đúng không? Có rồi thì đi mà ở với người đó chứ kết hôn với tôi làm gì? Đưa tôi đi tuần trăng mật làm gì?]

Ngạn Ân cau mày nhìn Phong Túc. Phong Túc liếc mắt đi chỗ khác, cố tỏ ra mình rất kiên định với lời nói ban nãy nhưng thật ra lòng lại thấp thỏm không yên. Ngạn Ân nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc sau đó ngước lên nhìn Phong Túc, ánh mắt sâu lắng đầy khó hiểu.

"Cậu nhìn cái gì?" Phong Túc mất tự nhiên, giọng vẫn còn chút ngang ngạnh.

Ngạn Ân không trả lời ngay. Cậu đặt hộp súp xuống, rút khăn giấy trong túi ra chậm rãi lau vết nước đọng trên nắp hộp.

"Anh nghĩ em có người khác?" Cậu hỏi, giọng trầm mà nhẹ, nhưng lại mang theo một tia tổn thương khó nhận ra.

Phong Túc im lặng.

Cậu có nghĩ không? Đương nhiên là không. Nhưng mà nếu không nghĩ, tại sao lại nhắn tin ít ỏi như vậy?

Ngạn Ân thở dài nhìn thẳng vào mắt Phong Túc. "Anh có biết vì sao em luôn bật chế độ im lặng khi làm việc không?"

"...Vì cậu nghiện công việc!" Phong Túc trả lời theo phản xạ.

Ngạn Ân khẽ nhếch môi, nhưng không phải cười. "Vì nếu em nhìn thấy tin nhắn của anh, em sẽ không nhịn được mà bỏ dở công việc để chạy về nhà với anh."

Phong Túc nghe xong thì há hốc, cái tên dẻo mồm dẻo miệng Ngạn Ân học kiểu ăn nói này ở đâu ra vậy?

"Đừng có nịnh! Anh đây không xiêu lòng đâu!"

Ngạn Ân nhướng mày, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa bất lực. "Anh nghĩ em đang nịnh?"

"Chứ còn gì nữa!" Phong Túc khoanh tay, hất cằm lên đầy kiêu ngạo. Nhưng vẻ mặt đó duy trì chưa được bao lâu, Ngạn Ân đã vươn tay nắm lấy cổ tay anh, chỉ kéo nhẹ một cái mà khiến Phong Túc mất thăng bằng mà lảo đảo về phía cậu.

Phong Túc giật mình, lập tức chống tay lên ngực Ngạn Ân để giữ khoảng cách. Nhưng cảm giác thân nhiệt ấm áp từ lớp áo sơ mi đen lại khiến anh không khỏi bối rối.

Cưới nhau rồi mà cứ như mới yêu hai tháng, ngại cái gì không biết...

Ngạn Ân cúi đầu kéo mm anh lại sát gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. "Anh nghĩ em rảnh đến mức đi nịnh anh sao?"

"...Thì cậu cũng làm rồi còn gì!" Phong Túc lí nhí, mặt hơi nóng lên.

Ngạn Ân nhìn anh một lúc, rồi bật cười khẽ. "Em không nịnh. Em chỉ đang nói sự thật thôi."

Phong Túc bỗng thấy tim mình đập hơi nhanh nhưng anh vẫn cố chấp không chịu thua. "Sự thật gì? Sự thật là cậu thích bận rộn hơn là ở bên anh hả?"

"Không." Ngạn Ân lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng siết lấy cổ tay Phong Túc, giọng cậu trầm ấm như cơn sóng vỗ về. "Sự thật là... em chưa từng có ai khác ngoài anh, cũng chưa từng muốn có ai khác ngoài anh."

Ngạn Ân nhìn anh một lúc lâu, hôn lên trán anh rồi thấp giọng nói tiếp: "Vậy nên đừng nói ly hôn nữa."

"...Ai nói muốn ly hôn?" Phong Túc hừ một tiếng, cúi đầu lẩm bẩm. "Chỉ là... cậu phải có thời gian cho anh nữa chứ."

Ngạn Ân khẽ cong môi. "Được."

Rồi cậu nhặt hộp súp lên đưa đến trước mặt Phong Túc. "Giờ ăn đi đã, nguội rồi sẽ không ngon."

Phong Túc bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy, cầm thìa lên khuấy nhẹ. Một thìa, rồi hai thìa, cái đầu nhỏ kia vô thức gật gù khen ngon, Phong Túc rất thích ăn súp.

Ngạn Ân nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau đi khoé miệng dính một ít nước súp của Phong Túc. Phong Túc liếc xéo cậu ý nói "Giả bộ quan tâm chứ gì?" nhưng vẫn để yên cho Ngạn Ân lau, miệng vẫn măm măm nhai miếng nấm.

"Em họp xong chưa?" Phong Túc nguôi giận sau khi cái bụng đã gần no nê, nguôi giận rồi nên cũng quay trở về cách xưng hô như bình thường.

Ngạn Ân gật đầu, "Ừm, xong rồi."

Phong Túc nghe xong thì liền giận tiếp.

Tức là họp xong nên mới đi tìm người ta chứ gì? Chứ nếu cuộc họp mà kéo dài đến tận sáng mai thì chắc chắn tên này cũng bỏ anh ở đây tới sáng!

Phong Túc trừng mắt nhìn Ngạn Ân, trong lòng hậm hực vô cùng. "Tức là nếu họp chưa xong thì cậu sẽ không ra đúng không?"

Ngạn Ân nhìn anh, thản nhiên trả lời: "Nếu họp chưa xong, em sẽ tìm cách họp nhanh hơn."

"Xạo ke!" Phong Túc bĩu môi hất mặt đi chỗ khác.

Ngạn Ân nhẹ nhàng vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh, giọng điềm đạm:

"Không xạo. Nếu không xong sớm được, em cũng sẽ tìm cách đưa anh về trước."

Phong Túc cứng họng, bởi vì anh biết người này chưa bao giờ nói dối. Nhưng mà tức là vẫn định bỏ anh lại một mình trước rồi mới tìm cách đúng không?!

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác, Phong Túc đã cảm thấy một cái chạm nhẹ lên gò má mình. Ngạn Ân đang nhéo nhẹ má anh, bàn tay đó ấm áp và dịu dàng đến mức khiến Phong Túc vô thức thả lỏng vai, nương theo lực tay nhẹ nhàng của Ngạn Ân mà nghiêng sang một bên.

"Anh cứ giận tiếp đi, nhưng mà ăn xong rồi thì đứng lên, gió biển lạnh lắm."

Phong Túc liếc Ngạn Ân một cái, sau đó lầm bầm nhỏ trong miệng: "Biết người ta lạnh mà không biết ôm người ta."

Ngạn Ân nghe thấy nhưng chỉ im lặng, khóe môi hơi cong lên như thể đang cố nhịn cười. Cậu cầm hộp súp đã cạn, đứng dậy vươn tay về phía Phong Túc.

"Về thôi."

Phong Túc chần chừ một giây, nhưng rồi vẫn đưa tay ra để Ngạn Ân nắm lấy.

Bàn tay này, từ tám năm trước đến bây giờ vẫn luôn rộng lớn và ấm áp như vậy.

Nhưng mà...

Phong Túc đột nhiên dừng bước, kéo tay Ngạn Ân lại rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ uất ức.

"Vậy rốt cuộc có định ôm người ta không thế?"

Ngạn Ân khẽ thở dài nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa nét cưng chiều không hề che giấu. Cậu buông hộp súp xuống, sau đó nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy Phong Túc, vòng tay siết chặt như muốn trấn an con mèo nhỏ đang xù lông này.

Phong Túc vùi mặt vào vai Ngạn Ân, giọng lầm bầm: "Biết vậy giận lâu thêm chút nữa..."

___

Phong Túc tức đến đầu muốn bốc khói khi vừa về đến khách sạn, cái tên Ngạn Ân khốn kiếp lại tiếp tục gọi điện bàn chuyện công việc.

Ha? Ba ngày trước khi đến đây, cái tên đó đã nói gì nhỉ?

Cái gì mà "Em sẽ gác hết công việc để dành thời gian cho anh."

Cái gì mà "Tuần trăng mật là để ở bên nhau, không phải để bận rộn với công việc."

Phong Túc khoanh tay đứng giữa phòng, mắt sắc lẹm lườm cái người đang cầm điện thoại nói chuyện với giọng điệu hết sức chuyên nghiệp.

Ba xạo trắng trợn!

Ngạn Ân liếc mắt nhìn Phong Túc một cái, sau đó cầm điện thoại đi ra ban công, thái độ rõ ràng là sợ bị anh làm phiền. Phong Túc tức đến mức giẫm mạnh chân một cái làm rung luôn cái bàn nhỏ gần đó, anh ném gối lên giường rồi hậm hực nằm lăn ra.

Được lắm Ngạn Ân!

Chồng với chả con!

Cả tuần trăng mật mà còn không dành nổi chút thời gian cho anh!

Phong Túc trùm chăn kín mít rồi nằm vật ra giường chơi điện thoại, không quan tâm anh thì anh cũng không quan tâm lại. Cái tên đó tưởng là anh không dám giận sao? Tưởng là mình đẹp trai nên chỉ cần nói ba câu ngọt ngào là anh sẽ hết giận sao? Tưởng là anh yêu cậu ta lắm nên không thể giận lâu sao?

Mơ đi!

Phong Túc hừ lạnh, mở điện thoại lướt lướt, quyết tâm không thèm quan tâm đến cái người ngoài ban công kia nữa. Nhưng mà lướt được ba phút thì tay lại vô thức thoát ra màn hình chính rồi dỏng tai nghe xem bên ngoài chăn có động tĩnh gì chưa.

Nhưng chả có cái quái gì hết!

Nằm một lát, Phong Túc lăn qua lăn lại nghe tiếng sóng biển bên ngoài mà càng thấy tủi thân. Anh định mở mạng xã hội than vãn một chút, đại loại mấy câu như "Đi tuần trăng mật với chồng thờ ơ, vô cảm, cuồng công việc là trải nghiệm gì?". Thế nhưng còn chưa kịp đăng thì nệm giường bên cạnh lún xuống một chút.

Phong Túc giật mình, kéo chăn xuống nhìn.

Ngạn Ân đã ngồi xuống từ lúc nào, điện thoại cũng đặt sang một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"Giận thật à?" Cậu hỏi, giọng trầm trầm.

Phong Túc bĩu môi, anh giật chăn trùm lên đầu rồi cong thành một cục.

"Không rảnh giận người lạ."

Ngạn Ân bật cười khẽ nhưng không vạch chăn ra, chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa cục tròn tròn kia một cách kiên nhẫn.

"Vậy nếu không phải người lạ, anh có chịu hết giận không?"

Phong Túc hừ một tiếng trong chăn. "Cậu là ai? Tôi không quen."

Ngạn Ân im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói:

"Là người mua trà sữa cho anh. Là người bỏ hết công việc lại để về dỗ anh. Là người…"

Ngừng một chút, cậu cúi người thấp hơn, giọng nói vang lên ngay bên tai Phong Túc.

"…yêu anh đến mức dù anh có trốn trong chăn, em vẫn muốn ôm anh vào lòng."

Phong Túc siết chăn chặt hơn, tim bắt đầu loạn nhịp.

"Bớt xạo giùm!" Anh lầm bầm.

Ngạn Ân không nói nữa, cậu chỉ trực tiếp vươn tay kéo chăn xuống rồi rất tự nhiên ôm lấy Phong Túc vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu anh.

"Không xạo. Còn giận không?"

Phong Túc cắn môi, ngọ nguậy một chút nhưng cuối cùng vẫn ở yên trong vòng tay Ngạn Ân.

"…Chút chút!"

Ngạn Ân bật cười khẽ. "Vậy uống trà sữa nhé?"

Phong Túc ngẩng đầu, còn chưa kịp đáp thì môi đã bị một cái hôn nhẹ nhàng phủ xuống.

"!!!"

Trà sữa cái gì chứ… Tên nhóc Ngạn Ân này thật quá đáng!

Phong Túc nhéo nhẹ mu bàn tay người đang ôm lấy eo mình, "Đừng có tưởng người ta dễ dụ rồi muốn nói gì thì nói!"

Ngạn Ân không rụt tay lại, ngược lại còn siết vòng ôm chặt hơn, giọng điềm nhiên:

"Ừ, anh không dễ dụ. Nhưng em thích dỗ anh."

Phong Túc bĩu môi nhưng mà lại không gạt tay Ngạn Ân ra. Lúc nãy còn tức lắm, giờ được ôm ấm áp như thế này, cơn giận tự nhiên tiêu tan hơn phân nửa.

"...Hừ, hôm nay cậu nói chuyện có vẻ trơn tru nhỉ?"

Ngạn Ân cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên lưng anh. "Tại vì em biết anh thích nghe mà."

Phong Túc suýt nữa bị câu này làm cho nghẹn, anh vội vàng chôn mặt vào ngực Ngạn Ân để giấu đi hai tai đang nóng lên.

"...Biết rồi thì lần sau bớt bận lại một chút đi!"

"Ừm, em nhớ rồi." Ngạn Ân vỗ nhẹ lưng anh, giọng cực kỳ mềm mỏng đầy ý nuông chiều người đang nằm trong lòng mình.

Phong Túc im lặng một lúc, sau đó lí nhí:

"Vậy… không cần trà sữa nữa, nhưng mà... còn một chuyện khác em phải làm để chuộc lỗi với anh."

Ngạn Ân cúi đầu, cười nhẹ bên tai anh. "Gì cũng được."

Phong Túc ngẩng lên, ánh mắt đầy nghiêm túc:

"Mai dẫn anh đi ăn thật nhiều bánh ngọt."

Ngạn Ân bật cười, hôn nhẹ lên trán anh. "Được, dẫn anh đi ăn cả thế giới."

Phong Túc cười khúc khích khi thoả hiệp ăn bánh ngọt thành công. Nhưng còn chưa vui mừng được lâu thì Ngạn Ân đã xoa đầu anh, giọng nói vừa cứng rắn đan xen dịu dàng:

"Sau này không được nói mấy lời bốc đồng như vậy nữa."

Phong Túc chu môi. Tám năm nay, lần nào nói ra cũng khiến Ngạn Ân phải dỗ dành rồi nghiêm mặt nhắc nhở. Nhưng Phong Túc chỉ ậm ừ qua loa rồi lại chứng nào tật nấy.

"Nghe không, Phong Túc?"

Phong Túc đảo mắt, giọng kéo dài đầy lười biếng:

"Biết rồi màaaa..."

Ngạn Ân nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với thái độ qua loa này. Cậu nhẹ nhàng nắm cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Không phải biết rồi mà là phải sửa."

Phong Túc bĩu môi, ánh mắt tránh đi nơi khác nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Ừm, anh nhớ rồi."

Nhưng người ta có câu, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Thói quen trong một năm đã rất khó thay đổi, huống gì là cái lưỡi không xương nói năng xằng bậy trong tám năm nay?

"Ngạn Ân, hức, anh xin lỗi mà..."

Phong Túc níu áo Ngạn Ân, ôm tay cậu lại khi cậu đang ngồi trên mép giường, rõ ràng là rất giận.

Vì sao? Vì sao?

Vì Phong Túc lại lỡ miệng nói ra mấy câu bốc đồng mà không suy nghĩ.

Anh cũng không cố ý đâu, chỉ là quen miệng thôi! Nhưng vừa nói xong đã thấy sắc mặt Ngạn Ân tối lại, ánh mắt vốn luôn dịu dàng nay trở nên lạnh đi mấy phần.

"Anh muốn ly hôn lắm đúng không? Vậy em lên toà xin giấy về, chúng ta ký nhanh rồi nộp lên toà án nhân dân nhé?"

Phong Túc sững người, hai mắt mở to, mấy giây sau mới kịp phản ứng.

"Không, không không không! Anh nói giỡn thôi mà!"

Ngạn Ân vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh nhạt, tay siết chặt mép giường. "Anh có biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi không?"

Phong Túc bối rối, bàn tay nắm lấy tay Ngạn Ân, cố gắng xoa dịu cậu. "Anh chỉ quen miệng thôi, thật mà. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả!"

"Quen miệng?" Ngạn Ân bật cười, nhưng giọng cười không có chút ấm áp nào. "Anh tưởng lời nói không có sức nặng sao? Anh nghĩ em nghe nhiều như vậy mà vẫn có thể coi như chưa từng xảy ra à?"

Phong Túc run run, trái tim thắt lại. Anh biết Ngạn Ân không phải là người dễ giận, càng không phải là người hay tranh cãi. Nếu cậu đã nói đến mức này, chứng tỏ trong lòng cậu đã chịu đựng rất lâu rồi.

Không ổn, lần này anh chọc giận người ta thật rồi.

"Anh sai rồi, anh sai thật rồi..." Phong Túc vội vã kéo tay Ngạn Ân, giọng lí nhí đầy hối lỗi. "Đừng giận anh mà, anh không nói mấy lời đó nữa, được không?"

Ngạn Ân nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa trong đó có tức giận, có tổn thương, nhưng nhiều nhất vẫn là sự nhẫn nhịn.

"Em ra ngoài một chút rồi về."

Nói xong, Ngạn Ân đứng dậy cầm theo áo khoác rời đi ngay, không để Phong Túc có cơ hội chạy theo níu kéo. Cửa phòng đóng nhẹ để lại Phong Túc ngồi thẫn thờ trên giường.

Lồng ngực anh chùng xuống, cảm giác trống rỗng lan dần ra. Lần đầu tiên sau tám năm, Ngạn Ân bỏ anh ở lại rồi rời khỏi phòng trước trong khi đang "cãi nhau". Phong Túc cắn môi, tay vô thức siết chặt ga giường. Không phải là Ngạn Ân thật sự muốn ly hôn đấy chứ? Không, không thể nào đâu… Nhưng lời đề nghị ly hôn đó là do anh nói ra trước...

Ngạn Ân có vẻ tức giận rồi. Không phải kiểu giận dỗi làm nũng, cũng không phải kiểu giận nhưng vẫn nhường nhịn anh như trước.

Mà là giận đến mức muốn tránh xa anh.

Phong Túc ôm lấy mặt, lòng rối như tơ vò. Anh chưa bao giờ nghĩ chỉ một câu nói đùa lại có thể khiến Ngạn Ân tổn thương đến thế. Nhưng nghĩ lại, từ lúc quen nhau đến giờ, mỗi lần Ngạn Ân làm gì khiến anh không vui, anh đều buột miệng nói những câu như "Vậy thì chia tay đi", "Anh đi luôn cho em khỏi phiền" hay "Thôi, ly hôn cho nhanh",...

Anh nói ra một cách vô ý thức nên Ngạn Ân cũng chưa bao giờ đáp lại hay tin là thật rồi đồng ý. Cậu chỉ im lặng chịu đựng, rồi tiếp tục đối xử dịu dàng với anh.

Nhưng lần này, Ngạn Ân không thế nữa.

Phong Túc siết chặt tay, cảm giác sợ hãi dâng tràn trong lòng. Nếu Ngạn Ân đi nhưng không quay lại thì sao? Nếu lần này cậu quyết tâm buông bỏ thật thì sao?

___

Ngạn Ân ra khỏi phòng khách sạn, rảo bước đi dọc theo đường cát ngoài bờ biển để gió thổi vào khuôn mặt đang nóng lên vì cơn giận đang âm ỉ trong lòng. Nếu còn tiếp tục đối chất với Phong Túc trong phòng, Ngạn Ân sẽ không nhịn được mà nói lời tổn thương anh.

Ngạn Ân ngồi xuống một tảng đá gần mép nước để những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bàn chân. Cậu nhìn ra xa nơi đường chân trời hòa vào biển đêm. Một đêm đẹp như thế này, lẽ ra cả hai nên cùng nhau dạo chơi, cùng nhau nắm tay, chứ không phải mỗi người một nơi như thế này. Đặc biệt là khi cả hai vẫn còn đang trong tuần trăng mật.

Ngạn Ân không muốn cãi nhau, cậu càng không muốn bỏ đi như vậy. Ngạn Ân thở dài, rút điện thoại ra. Tin nhắn của Phong Túc liên tục được gửi đến.

[Anh sai rồi.]
[Anh không cố ý nói vậy đâu.]
[Ngạn Ân, em ở đâu?]
[Anh ra tìm em nhé?]

Ngạn Ân nhìn màn hình một lúc lâu, rồi cuối cùng gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn.

[Ở yên trong phòng đi, lát nữa em về.]

Ngạn Ân cần chút thời gian bình tĩnh lại để quyết định xem lần này mình nên giải quyết vấn đề này ra sao. Có điều, cậu nghĩ mãi cũng không ra cách nào tốt nhất cho cả hai.

Lẽ ra ngay từ lần đầu tiên Phong Túc nói những lời vô ý vô tứ đó, Ngạn Ân nên nghiêm túc chấn chỉnh mới phải. Để đến ngày hôm nay cũng là lỗi của cậu đã xem nhẹ chuyện này quá lâu.

Ngạn Ân khẽ nhắm mắt để gió biển thổi dịu đi cơn tức giận trong lòng. Phong Túc không phải người xấu, anh chỉ tùy tiện, quen miệng nói ra những lời không suy nghĩ. Nhưng yêu nhau không phải chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là sự tôn trọng và thấu hiểu.

Cậu không muốn lần nào cũng giận dỗi rồi làm hòa mà không giải quyết tận gốc vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi một ngày nào đó, dù có yêu nhiều bao nhiêu cũng không thể gắn bó lâu dài.

Điện thoại lại rung lên.

[Em về đi]

[Anh biết sai rồi, anh xin lỗi]

[Anh sẽ nhận phạt với em mà]

Ngạn Ân nhìn dòng tin nhắn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, chân mày cau lại khi đọc dòng tin nhắn cuối. "Nhận phạt" là cái gì? Phong Túc lại bày thêm trò gì vậy?

Cậu chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng đứng dậy, phủi cát trên quần và quay về khách sạn. Cậu không nỡ để Phong Túc chờ lâu, nhưng quan trọng hơn, cậu muốn biết anh lại định giở trò gì.

Vừa mở cửa phòng, Ngạn Ân đã thấy Phong Túc đứng sẵn giữa phòng, khi nghe tiếng cửa mở, anh liền chạy tới gần ôm lấy Ngạn Ân đưa đôi mắt long lanh nước nhìn cậu.

Ngạn Ân không xô ra nhưng cũng không ôm lại, cậu cứ thế đứng yên như một cây cột gỗ. Mà hành động đó càng khiến Phong Túc thêm quýnh quáng.

"Ngạn Ân, em đừng giận nữa mà... Anh nhận phạt với em nha..."

Ngạn Ân nghiêng đầu nhìn người đang khẩn khoản ôm lấy mình cầu xin tha thứ.

"Nhận phạt?"

Phong Túc gật đầu, mếu càng thêm mếu. Nhưng Ngạn Ân không hề lay động trước sự chân thành, dũng cảm ấy của Phong Túc mà ngược lại còn rất hờ hững và hững hờ.

"Không có hứng thú."

Phong Túc ngớ người. "Hả...?"

Ngạn Ân nhún vai, thoát khỏi vòng tay anh rồi đi đến bàn rót nước.

"Tự nhiên nói nhận phạt, vậy phạt kiểu gì? Em không nghĩ ra."

Phong Túc cứng họng. Đúng là anh cũng chưa kịp nghĩ xa đến vậy, chỉ quẫn quá mà nói bừa thôi. Bây giờ bị Ngạn Ân hỏi lại, anh cũng không biết phải tiếp tục thế nào.

Anh do dự một chút, rồi buồn thảm đi đến nắm tay Ngạn Ân. "Hay... Hay em đánh anh đi... Tát một cái, đấm đá gì đó..."

Ngạn Ân đặt cốc nước xuống, quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó tin. "Anh muốn em đánh anh?"

Phong Túc gật đầu chắc nịch, thậm chí còn nhắm mắt lại, giơ tay lên như thể sẵn sàng chịu trận. "Ừm! Chỉ cần em nguôi giận, anh chịu hết!"

Ngoài mặt thì ra vẻ làm bộ dũng cảm chứ trong lòng Phong Túc đang run bần bật. Ngạn Ân hồi học cấp ba từng đại diện cho trường đi giải Karate quốc gia, đến giờ cái huy chương bạc vẫn còn treo lủng lẳng trong phòng ở nhà ba mẹ của cậu. Nói Ngạn Ân đánh mình thì có khác gì là tìm vào chỗ chết?

Ngạn Ân tựa người vào tủ quần áo, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh từ đầu đến chân. Phong Túc nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát vì có cảm giác như mình vừa đào một cái hố thật sâu rồi tự nhảy xuống.

Ngạn Ân khoanh tay trước ngực, giọng đều đều: "Anh chắc chứ?"

Phong Túc cười méo xệch. "Chắc... chắc mà..."

Ngạn Ân khẽ nghiêng đầu như đang cân nhắc xem có nên tung một cú đá cho anh chừa cái thói mạnh miệng này hay không. Nhưng Ngạn Ân không đấm đá gì mà chỉ đi một vòng xung quanh Phong Túc rồi dừng lại ngay bên cạnh anh.

"Được, nếu anh thích bị em đánh thì em sẽ chiều lòng."

Phong Túc xém nữa là khuỵu xuống tại chỗ, cái gì mà "thích bị em đánh"? Anh đâu có lựa chọn nào khác...

Phong Túc gật đầu, nhắm nghiền mắt, "Anh sẵn sàng rồi..."

Anh đứng thẳng, gồng người cứng ngắt chờ đợi một cú đấm móc hàm đau điếng hoặc một cú quật vai khiến anh ngã nhào ra đất. Nhưng mà chờ hoài cũng không thấy đau đớn gì hết, Phong Túc từ từ mở mắt ra, Ngạn Ân không biết từ bao giờ đã cầm sẵn trong tay cái chổi lông gà cán gỗ của khách sạn.

Phong Túc lập tức giật thót, đứng chết trân nhìn bàn tay to lớn của Ngạn Ân đang cầm phần lông chổi mềm thay vì cầm cái cán bằng gỗ bên dưới như thường lệ.

"Em... Em..." Phong Túc lắp bắp chỉ tay vào cây chổi lông gà. Cái kiểu cầm thế này... Rõ ràng đâu phải là người có ý định chuẩn bị quét dọn nhà cửa...?

Ngạn Ân cầm cây chổi lông gà, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay như thể đang thử độ chắc chắn của nó. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Phong Túc, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng:

"Anh sẵn sàng chịu phạt rồi đúng không?"

Phong Túc lập tức lùi một bước. "Khoan khoan khoan! Anh tưởng là em sẽ… đánh kiểu khác..."

"Đánh kiểu khác?" Ngạn Ân nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng. "Là kiểu gì?"

Phong Túc đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. "Thì... ít nhất cũng là một cái tát, một cú đấm, chứ không phải là..." Anh chỉ vào cây chổi lông gà.

Ngạn Ân cười khẩy, xoay xoay cây chổi trong tay. "Em không phải vũ phu, không thích đánh người tàn bạo càng không thích nhất là đánh đập dã man đối tượng là người em dốc lòng yêu thương."

Phong Túc ôm chặt lấy mông mình, miệng cũng cong xuống sợ hãi.

Cũng là đánh... Nhưng mà.. nhưng mà...

Ngạn Ân vụt cây chổi xuống không khí, một tiếng vút! xé gió rít lên giữa căn phòng rộng lớn. Ngạn Ân vỗ lên nệm giường, giọng điệu vẫn điềm nhiên như không:

"Qua đây, Phong Túc."

Ngạn Ân nhìn anh đang co rúm lại trong góc. Đánh thì đánh, nhưng là đánh để dạy dỗ chứ không phải đánh đập bạo hành để xả giận.

Phong Túc đứng chết trân, chân vẫn chôn chặt dưới sàn không hề nhúc nhích. Anh đanh tiêu hoá thông tin... Nhận phạt... Chổi lông gà... Qua giường...

"Qua đây." Ngạn Ân lặp lại, lần này giọng còn trầm hơn mang theo chút cảnh cáo.

Phong Túc run rẩy, cổ họng khô khan, chậm rãi lê từng bước đến gần. Mỗi bước chân đều như đang đi trên băng mỏng, chỉ sợ Ngạn Ân nổi giận quật thật thì anh tiêu đời.

Ngạn Ân gõ cán chổi bằng gỗ lên giường, giọng điệu thờ ơ lãnh đạm không có chút nào gọi là đùa giỡn:

"Nằm lên ngay ngắn."

Phong Túc nhìn chiếc giường, rồi lại nhìn cây chổi lông gà, rồi lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ngạn Ân. Trong đầu anh vang lên hàng loạt hồi chuông cảnh báo.

"Ngạn Ân... Em bình tĩnh đã, mình có thể nói chuyện đàng hoàng mà..." Anh cười gượng, hai tay bấu lấy mông vì tự nhiên chỗ đó cảm thấy đau nhói lạ lùng.

"Nhanh." Ngạn Ân gõ nhẹ đầu chổi lên giường, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã hơi nheo lại. "Anh muốn em nhắc lại lần nữa?"

Phong Túc giật thót không dám lùi lại nữa. Nhưng mà bảo anh nằm lên đó sao? Như vậy có khác gì cún tự đưa đầu vào rọ?

"Anh có quyền thương lượng không..." Anh nuốt khan, cố nặn ra chút hy vọng bằng cách trưng ra gương mặt mếu máo đáng thương của mình để làm chiêu mỹ nhân kế.

"Không."

Nhưng Ngạn Ân miễn nhiễm.

"Chỉ một chút thôi..."

Ngạn Ân mỉm cười, một nụ cười thoạt nhìn thì vô cùng dịu dàng nhưng thực ra lại rất đáng sợ.

"Anh có hai lựa chọn. Một là tự động nằm lên, hai là để em giúp."

"...Anh chọn cách một." Phong Túc lập tức đầu hàng, chậm rãi trèo lên giường nằm sấp xuống như một chú cún ngoan ngoãn vùi đầu vào gối giấu đi hai tai đang đỏ bừng lên của mình.

Cái này cũng là đánh... Nhưng mà là đánh đòn con nít mà... Đó giờ Ngạn Ân có dùng kiểu này để phạt anh đâu, sao hôm nay lại vậy...?

Xấu hổ quá.

Ngạn Ân thì hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ của Phong Túc, cậu nhịp mạnh cán chổi lên mông Phong Túc khiến anh giật mình rồi bấu chặt tay vào gối. Mỗi lần nhịp là mỗi lần anh run run, mười đầu ngón chân co quắp vì sợ hãi.

"Là ai tình nguyện nhận phạt?"

Chổi vẫn nhịp đều không hề lạc nhịp.

"Anh... Anh tự nguyện..."

Phong Túc trả lời mà suýt cắn lưỡi vì đã nói xạo. Đúng là anh nói nhận phạt, nhưng đâu có ngờ là hình phạt con nít này? Nhưng hiện tại Ngạn Ân đang rất giận, anh cũng là người đang có lỗi... Vả lại Ngạn Ân thương anh lắm, yêu nhau tám năm mà, chắc không nỡ đánh anh thật đâu.

Nên cứ nhận đại đi.

Như đoán được suy nghĩ của Phong Túc, Ngạn Ân cười khẽ. "Tốt."

Rồi đột nhiên cán chổi không nhịp bồm bộp lên mông nữa mà lại thay bằng một tiếng vút!

Chát!!

Phong Túc giật bắn người, hai tay nắm chặt gối, mười ngón chân lại càng co quắp. Cán chổi quất xuống không mạnh đến mức đau thấu trời nhưng lại đủ để anh cảm nhận rõ rệt sự đau rát trên da.

"Ưm!" Phong Túc bật ra một tiếng kêu thảng thốt, mặt nóng bừng vội vùi sâu vào gối không biết là vì đau hay vì xấu hổ.

Ngạn Ân nhìn anh, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thể đang hỏi ý kiến bình thường: "Anh thấy thế nào?"

Phong Túc nuốt nước bọt. "Nhẹ... nhẹ lắm..."

"Hừm?" Ngạn Ân khẽ nhếch môi.

Phong Túc cục cựa người, hơi ngoái ra sau nhìn Ngạn Ân nhưng không dám nhìn lộ liễu.

"Không không, ý anh là... ừm... vừa đủ..."

"Vừa đủ?" Ngạn Ân mỉm cười, chậm rãi nâng chổi lên. "Vậy tiếp tục nhé."

Chát!!

"Ưm!" Phong Túc siết chặt gối, đột nhiên cảm thấy không ổn chút nào.

Chát!! Chát!! Chát!!

Phong Túc giật nảy mình, cắn chặt môi để nhịn không kêu ra tiếng. Nhưng Ngạn Ân quá ác độc...

Chát!! Chát!!

Hai roi đánh chồng lên ngay một chỗ chuẩn xác như được đo lường khiến Phong Túc không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở.

"Ư hức... Ngạn Ân... Đau..."

Ngạn Ân dừng lại, đầu chổi nhẹ nhàng đặt lên mông Phong Túc. Cậu nghiêng đầu, giọng điệu vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

"Biết đau rồi?"

Phong Túc gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt gối, giọng nghẹn ngào: "Anh sai rồi... Anh thật sự biết sai rồi..."

Thế nhưng cán chổi vẫn tiếp tục nhịp trên mông anh, mỗi lúc nhịp một mạnh khiến anh giật mình nhổm dậy nhìn Ngạn Ân với ý hỏi vì sao.

"Anh... Hức, biết sai rồi mà..."

Ngạn Ân vẫn chầm chậm nhịp chổi, ánh mắt nhìn Phong Túc chằm chằm ý nói anh nên tự giác nằm ngay ngắn lại.

"Anh biết sai ở đâu, Phong Túc?"

Phong Túc cắn môi, đầu óc xoay mòng mòng. Anh biết mình sai, nhưng mà bảo nói rõ ra thì… cũng không chắc lắm.

"Anh... anh sai vì đã chọc em giận..." Anh rụt rè đoán.

Cán chổi lập tức nhịp mạnh hơn một cái khiến anh giật nảy người.

"Không phải," Ngạn Ân lạnh nhạt nói. "Nói lại."

Phong Túc hoảng hốt, vùi mặt vào gối, giọng lí nhí: "Anh sai vì đã nói ly hôn với em... Hức..."

Chát!! Chát!!

"Tiếp tục."

Phong Túc cảm thấy mông mình đang sưng dần lên theo thời gian, cũng chính vì cảm giác đau này nên anh không dám chọc Ngạn Ân giận thêm, ngoan ngoãn trả lời.

"Anh sai do đã tổn thương em... Anh biết mình không nên làm vậy, nhưng mà anh chỉ-..."

Chát! Chát!

Một cú đánh không mạnh nhưng đủ để cắt ngang lời giải thích.

"Không có nhưng mà." Ngạn Ân gõ nhẹ đầu chổi lên mông anh, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn. "Anh biết rõ là không nên, vậy mà vẫn làm. Lần này là lần thứ mấy rồi, Phong Túc?"

Phong Túc mím môi, nước mắt ầng ậc trong mắt nhưng không dám rơi xuống. Anh cắn răng, nhỏ giọng thều thào: "Anh không... không nhớ..."

Ngạn Ân im lặng một lúc rồi đột nhiên giơ tay lên, lại tiếng vút xé gió rít lên sau lưng.

Chát!! Chát! Chát!!!

Phong Túc giật bắn người, lần này Ngạn Ân quất rất mạnh khiến anh không nhịn được mà bật khóc.

"Ư hức... Đau quá..."

"Vậy nhớ ra chưa?"

Phong Túc sụt sịt bối rối lục lọi trí nhớ, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Ngạn Ân, anh cảm thấy đầu óc như rối tung chẳng nhớ nổi gì cả.

"Anh... anh thật sự không nhớ..."

Ngạn Ân khẽ nhíu mày.

Chát! Chát!!

Phong Túc nghiêng người, vươn tay xoa mông nhè nhẹ, nước mắt đã tràn ra khỏi khoé mi, "Ngạn Ân, hức... Anh không nhớ nổi mà..."

Phong Túc nói mấy lời chia tay bốc đồng đó rất nhiều, cực kỳ nhiều, lần nào nói ra cũng xảy ra chuyện lớn nhưng chưa bao giờ thấy sợ mà hối cãi. Bây giờ nói nhiều đến mức không nhớ nổi số lần...

"Nằm ngay ngắn ra."

Phong Túc chùi nước mắt lên vai áo, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại giường, cả người run lên bần bật vì sợ ăn đòn đau.

"Hức..."

Cán chổi lần nữa đặt lên người Phong Túc, không đánh ngay mà chỉ khẽ nhịp nhẹ như một lời cảnh báo.

"Anh có biết vì sao em lại giận đến mức này không?"

Phong Túc nấc lên, chôn mặt vào gối. "Anh... Anh biết..."

"Biết thì nói đi."

Phong Túc cắn môi, giọng nghẹn ngào: "Vì... vì em cảm thấy bị tổn thương, vì anh không coi trọng tình cảm của chúng ta... Hức... Anh không nên nói mấy lời chia tay đó..."

Ngạn Ân nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Phong Túc, ánh mắt thoáng mềm đi một chút. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu đã lạnh lùng cất giọng:

"Không nên nói nhưng lại nói nhiều lần đến mức chẳng nhớ nổi? Vậy anh có nhớ mỗi lần nói những lời đó, em đã cảm thấy thế nào không?"

Phong Túc mím môi, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Anh... anh không biết..."

Chát! Chát! Chát!

Cán chổi quất xuống không mạnh nhưng cũng đủ làm Phong Túc co rúm người lại, mông hơi nhổm lên vì vết roi cứ chồng đè lên nhau.

"Anh không biết, hay anh không để tâm?"

Phong Túc vùi mặt vào gối, giọng nghẹn ngào: "Anh sai rồi... Anh xin lỗi, hức..."

Ngạn Ân im lặng, đầu chổi nhẹ nhàng lướt trên vải quần của Phong Túc, giọng điệu chậm rãi:

"Anh có biết mỗi lần anh nói chia tay, em sợ thế nào không?"

Ngạn Ân hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt cây chổi như cố kìm nén cảm xúc. Cậu khẽ cười, nhưng trong tiếng cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Anh nói xong thì quên mất. Nhưng em thì không."

Phong Túc cắn môi, cảm giác đau rát trên da không bằng nỗi đau đang nhói lên trong lòng.

"Em yêu anh tám năm, Phong Túc." Ngạn Ân thì thầm. "Không phải để nghe những lời như thế từ chính miệng anh."

Phong Túc không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. "Xin lỗi... Hức... Anh thật sự xin lỗi... Em đánh đi, anh đáng đánh..."

Ngạn Ân nghe tiếng khóc nức nở của anh, trong lòng dâng lên nổi xót xa. Làm sao có thể không đau lòng khi nghe người mình yêu khóc? Nhưng tia đau xót ấy Ngạn Ân nhanh chóng cất vào trong, tiếp tục quay trở về dáng vẻ nghiêm túc vốn có.

"Tất nhiên phải đánh tiếp."

Cán chổi lại lần nữa nhịp xuống, lần này không mạnh nhưng vẫn khiến Phong Túc giật nảy người. Mông anh đã nóng rát đến mức tê dại, nhưng so với cơn đau trong lòng Ngạn Ân thì có lẽ chẳng thấm vào đâu.

Chát! Chát!

"Ưm... Hức..." Phong Túc cắn chặt môi, nước mắt không ngừng chảy.

Ngạn Ân dừng lại, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp:

"Anh có nhớ lần đầu tiên mình nói chia tay với em là khi nào không?"

Phong Túc cắn môi đến trắng bệch, cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc mơ hồ chỉ còn lại cảm giác tội lỗi.

"Anh... anh không nhớ..."

Chát!!

"A hức..."

Một cái vụt vừa đủ để khiến Phong Túc bật nảy siết chặt ngón tay vào gối, nước mắt rơi từng giọt lên tấm ga giường.

"Là sinh nhật em bảy năm trước."

Phong Túc sững sờ. Ngạn Ân tiếp tục nhịp roi, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:

"Hôm đó em chờ anh cả ngày, nhưng anh chỉ để lại một tin nhắn lạnh lùng: Chia tay đi, anh cảm thấy mệt mỏi rồi."

Phong Túc run rẩy, cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim mình.

"Em không trách anh chuyện năm đó." Ngạn Ân nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng anh nói thử xem, nếu đổi lại là anh, người yêu mình cứ hết lần này đến lần khác nói chia tay, anh có cảm thấy sợ hãi không?"

Phong Túc không thể trả lời. Bởi vì anh biết câu trả lời quá rõ ràng. Ngạn Ân chưa bao giờ nói lời nào tổn thương anh chứ đừng nói là đề nghị chia tay hết lần này đến lần khác.

Ngạn Ân nhịp chổi, thông báo một câu khiến Phong Túc cảm thấy cả xương tuỷ mình tê rần.

"Ứng với một lần nói chia tay là một roi. Em sẽ lần lượt nhắc lại cho anh nhớ. Anh cứ tự đếm xem hôm nay anh ăn đau bao nhiêu cái."

"Lúc nãy là lần thứ nhất, bây giờ là lần thứ hai."

Chát!!

Cán chổi quất xuống, lần này mạnh hơn một chút, đủ để Phong Túc bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

"Ưm... Đau quá..."

Mông đã đau rát nhưng lòng lại càng đau hơn. Mỗi một roi không chỉ là sự trừng phạt thể xác, mà còn là nhắc nhở về những tổn thương anh đã vô tâm gây ra.

"Lần thứ hai," Ngạn Ân chậm rãi nói, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ. "Là ngày Valentine năm hai đại học."

Phong Túc cứng người, ký ức lập tức ùa về. Ngày hôm đó, hai người hẹn nhau đi ăn tối, nhưng vì công việc làm thêm bận rộn nên Phong Túc đến muộn hơn một tiếng. Khi đến nơi, anh thấy Ngạn Ân vẫn còn ngồi đó đợi mình giữa quán cà phê vắng tanh, vẻ mặt không vui cũng không giận, chỉ im lặng khuấy tách trà đã nguội lạnh, kế bên còn là một hộp quà lớn và một bó hoa tươi. Anh áy náy, nhưng lại không muốn nhận sai, chỉ buột miệng nói một câu thiếu suy nghĩ:

"Hay là chia tay đi, em đừng đợi anh nữa."

Chát!!

"A! Huhu..." Phong Túc giật nảy người, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

"Lần thứ ba," Ngạn Ân nhấc chổi lên, giọng vẫn đều đều. "Là đêm Giáng Sinh cùng năm đó."

Phong Túc bật khóc nhưng vẫn cố gắng nhớ về đêm hôm đó. Đêm Giáng Sinh năm ấy, phố xá nhộn nhịp, đèn lấp lánh giăng khắp nơi. Tuyết rơi lất phất phủ lên vai áo của những cặp tình nhân sánh bước bên nhau. Ngạn Ân đã chờ anh ở quảng trường suốt ba tiếng đồng hồ, tay cầm một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Khi anh đến nơi, khuôn mặt cậu đã lạnh cóng, hơi thở mang theo làn khói trắng nhàn nhạt.

"Anh bận việc nên đến muộn." Phong Túc nhét hai tay vào túi áo, giọng điệu có chút bực bội.

Ngạn Ân không trách cứ, chỉ khẽ hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy chúng ta đi ăn."

Nhưng khi Ngạn Ân vừa dứt lời, Phong Túc lại bực bội gắt lên:

"Ngạn Ân, em rủ anh đến đây làm gì? Có biết anh đang bận rộn lắm không? Giáng Sinh nên khách đông lắm đấy?! Em nhiễu sự thật chứ! Kêu anh ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó sao? Em thấy anh vô lý đúng không? Anh cũng thấy anh vô lý quá rồi. Thôi thì chia tay đi, cho em đỡ mệt nhọc với anh!"

Khi ấy, Ngạn Ân nhìn anh thật lâu, đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu lòng anh. Một lát sau, cậu chỉ im lặng đưa hộp quà trong tay cho anh rồi nhẹ nhàng nói một câu:

"Giáng Sinh vui vẻ, Phong Túc."

Chát!!

Roi thứ tư quất mạnh xuống kéo Phong Túc ra khỏi dòng ký ức. Anh bật khóc, nước mắt rơi lã chã xuống gối.

"Ngạn Ân... Anh sai rồi... Hức... Đừng đánh nữa được không..."

Ngạn Ân tiếp tục nhắc lại lần chia tay thứ tư. "Lần thứ tư," Ngạn Ân cất giọng, không nhanh không chậm như thể đang đọc lại một trang sách cũ đã thuộc lòng. "Là sinh nhật em năm ba đại học."

Phong Túc run lên bần bật, đầu óc mờ mịt, nhưng trái tim thì như bị bóp nghẹt.

Sinh nhật năm ấy…

Hôm đó, Ngạn Ân không mong quà cáp, chỉ mong anh đến. Nhưng chờ mãi mà điện thoại không rung lên lấy một lần. Tận đến tối mịt Phong Túc mới xuất hiện, hơi thở nồng mùi rượu, trên người còn phảng phất mùi nước hoa xa lạ. Ngạn Ân chẳng nói gì, cậu chỉ giúp anh ngồi xuống ghế đưa cho anh một ly nước chanh để tỉnh rượu. Vậy mà, Phong Túc lại gạt tay cậu ra, ánh mắt mệt mỏi nhưng lời nói thì lạnh lùng đến đau lòng.

"Ngạn Ân, em phiền quá đấy. Mỗi năm đều mong anh nhớ sinh nhật em trong khi anh còn bao nhiêu chuyện phải lo. Thôi thì… chia tay đi."

Chát!!!

"Ư a! Huhu..." Phong Túc thổn thức, cả người run lên. "Anh không cố ý... Hức... Lúc đó anh say, anh không nhớ gì hết..."

"Không nhớ?" Ngạn Ân bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy chỉ có đắng cay. "Em thì nhớ rất rõ."

Nhớ cả đêm hôm ấy, sau khi anh bỏ đi, cậu đã ngồi trước chiếc bánh kem suốt bao lâu mà chẳng thể ăn nổi một miếng. Chiếc bánh kem ấy Ngạn Ân đã tỉ mỉ dặn tiệm đổi mứt dâu (vị mà Ngạn Ân thích) thành mứt cam (vị mà Phong Túc thích).

Phong Túc nằm bên dưới khóc đến mụ mị, một là vì đau mông, hai là vì từng đoạn ký ức khô khan đang chạy dọc trong não bộ.

Cán chổi tiếp tục nhịp, Ngạn Ân hỏi, "Nãy giờ bao nhiêu lần rồi, Phong Túc?"

Phong Túc nức nở, "Hức... Năm lần, Ngạn Ân..."

Ngạn Ân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc chổi lên lần nữa.

"Lần thứ sáu," cậu chậm rãi nói, giọng điệu không đổi, nhưng Phong Túc nghe mà cả người run lên. "Là ngày anh tốt nghiệp."

Lần này, Phong Túc không cần Ngạn Ân nhắc lại. Ký ức năm ấy hiện lên rõ ràng như một cuốn phim quay chậm. Hôm đó, Ngạn Ân đã xin nghỉ một tiết học quan trọng để đến chúc mừng anh. Trong biển người chúc tụng, Ngạn Ân lặng lẽ đứng từ xa, tay cầm một bó hoa và hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc bút khắc tên anh. Cậu đã đợi rất lâu, nhưng khi vừa bước đến, còn chưa kịp nói lời chúc mừng thì Phong Túc đã cau mày nhìn cậu, giọng đầy bực bội.

"Ngạn Ân, em đến đây làm gì? Anh đang bận lắm, sau này gặp nói cũng được mà!"

Ngạn Ân sững người. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt món quà trong tay, khẽ gật đầu. Phong Túc lúc ấy không để ý đến biểu cảm của cậu, chỉ tiện tay vỗ vai một người bạn bên cạnh rồi cười cợt:

"Người yêu tôi hay làm quá lên lắm, mấy cậu thông cảm nhé. Chắc chia tay được rồi."

Chát!!!

Phong Túc giật nảy, nước mắt giàn giụa. "Anh sai rồi... Anh thực sự không nên nói vậy... Hức... Ngạn Ân..."

Ngạn Ân cười nhạt, nhưng trong mắt cậu chẳng còn sự lạnh lùng mà chỉ có một nỗi đau sâu kín.

"Anh biết không nên nói, nhưng vẫn nói."

Ngạn Ân cúi người xuống cởi bung cái quần của anh ra rồi kéo xuống tận đầu gối, đến lúc này cậu mới nhìn được da thịt anh đang chồng chéo đầy lằn đỏ hồng vắt vẻo. Phong Túc sợ đến khóc toáng nhưng không dám chống cự, vẫn nằm bấu gối khóc hức hức chờ đợi.

Ngạn Ân đặt chổi lên phần da thịt vẫn còn trắng mềm chưa bị động đến, tiếp tục nhịp. Phong Túc run rẩy cảm nhận trực tiếp cán gỗ lạnh buốt áp lên da thịt, tiêu rồi...

"Hức, Ngạn Ân... Nhẹ thôi..."

Ngạn Ân không trả lời, tiếp tục nhắc đến lần thứ bảy. "Lần thứ bảy," Ngạn Ân chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không chút dao động. "Là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh."

Phong Túc thở dốc, toàn thân căng cứng. Anh không muốn nhớ nhưng ký ức vẫn tràn về như cơn sóng dữ. Năm đó, Ngạn Ân đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ do chính tay cậu làm bánh và đặt mua món quà anh thích nhất. Nhưng đến giờ hẹn, Phong Túc vẫn không xuất hiện.

Cậu nhắn tin, gọi điện, không có hồi âm.

Gần nửa đêm, Phong Túc mới loạng choạng bước vào nhà, người nồng nặc mùi rượu, trên cổ áo còn dính một vệt son nhạt. Ngạn Ân không hỏi gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cậu biết anh làm việc ở một quán pub nhỏ, vì tính chất công việc nên cậu cũng không thể ghen tuông. Nhưng Phong Túc lại mất kiên nhẫn, bực bội tháo cà vạt vứt lên bàn, giọng lè nhè:

"Sao em cứ nhìn anh như vậy? Hôm nay là sinh nhật anh, anh muốn đi đâu, làm gì, với ai thì có liên quan gì đến em? Em kiểm soát anh quá rồi đấy, Ngạn Ân. Em không chịu được thì mình chia tay đi, được chưa?"

Chát!!

Cú quất mạnh khiến Phong Túc bật khóc thành tiếng.

"Anh có biết hôm đó em đã đợi anh thế nào không?" Ngạn Ân khẽ nói, giọng không có chút trách móc mà chỉ có một nỗi đau âm ỉ. "Bánh kem tan chảy, nến tắt dần, thức ăn nguội ngắt... Nhưng em vẫn ngồi đó, chờ anh về để chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Phong Túc vùi mặt vào gối, khóc nức nở. "Xin lỗi... Ngạn Ân, anh sai rồi... Em đau lòng mà... Anh xin lỗi... Hức... Anh làm em buồn..."

Ngạn Ân cúi xuống, đầu chổi lướt nhẹ trên da anh. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

"Lần thứ tám," cậu chậm rãi nói, "là đêm Giao thừa năm em hai mươi ba tuổi."

Phong Túc chết sững.

Đêm Giao thừa.

Hôm ấy, trời rất lạnh. Tuyết rơi dày, đường phố rực rỡ ánh đèn nhưng Phong Túc lại chẳng mảy may để ý. Anh ngồi trong quán rượu, ly cocktail sóng sánh phản chiếu sắc màu của màn hình điện thoại trước mặt. Tin nhắn từ Ngạn Ân hiển thị rõ ràng:

[Em đợi anh ở cổng nhà. Nếu lạnh quá, em sẽ vào quán cà phê gần đó.]

Anh nhìn tin nhắn ấy rồi lại quay sang bạn bè đang cười nói vui vẻ bên cạnh. Có người khoác vai anh, có người đẩy ly rượu về phía anh, tiếng cười hòa vào bản nhạc sôi động trong quán bar.

Một tin nhắn nữa xuất hiện.

[Anh có đến không?]

Phong Túc nhấn vào khung chat, định gõ gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ ném điện thoại sang một bên, nâng ly rượu lên uống cạn.

Anh đã không đến.

Sáng hôm sau, khi mở điện thoại ra, anh thấy một tin nhắn đúng 00:00 từ Ngạn Ân.

[Chúc mừng năm mới, anh.]

Chỉ vậy thôi. Không hờn trách, không giận dữ, không bất cứ điều gì khác.

Chát!!

Phong Túc run rẩy. "Anh...hức... thật sự không nhớ..."

"Anh không nhớ." Ngạn Ân ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy. "Nhưng em thì nhớ."

Bàn tay siết chặt cây chổi đã nổi gân xanh.

"Lần thứ chín."

Giọng Ngạn Ân vẫn trầm ổn, nhưng lại tựa như một lưỡi dao mỏng lướt qua tim Phong Túc.

"Là ngày anh chuyển nhà."

Phong Túc ngẩng đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Anh nhớ rồi. Anh nhớ cái ngày bận rộn ấy, nhớ đống thùng carton chất đầy trong phòng mới, nhớ những cuộc điện thoại gọi tới tấp từ bạn bè rủ đi nhậu ăn mừng tân gia. Nhớ cả việc mình đã vội vã ký hợp đồng thuê nhà mới mà quên mất rằng có một người đã hứa sẽ đến giúp anh dọn đồ.

Ngạn Ân đã đứng trước cửa căn nhà cũ trống hoác, tay xách theo một túi giấy nhỏ. Trong túi là bánh sandwich cậu tự làm cùng một chai nước chanh mật ong anh thích. Cậu đã đứng đó suốt một tiếng đồng hồ giữa trưa nắng chang chang, gọi điện thì không ai bắt máy, nhắn tin thì không ai trả lời.

Cuối cùng, Ngạn Ân đặt túi đồ xuống bậc thềm, lặng lẽ xoay người rời đi. Khi đó Phong Túc vẫn chưa nói địa chỉ nhà mới cho cậu nghe. Hôm ấy, Ngạn Ân không nói gì. Nhưng mãi sau này cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh một con mèo hoang lục lọi túi giấy mà cậu để lại, gặm nhấm chiếc sandwich đã nguội lạnh.

"Lúc đó, em nghĩ chắc anh sẽ quay lại lấy." Ngạn Ân cười nhạt. "Nhưng cuối cùng, con mèo kia còn trân trọng nó hơn anh."

Phong Túc gồng người cố quỳ dậy, bật khóc nức nở, trong lòng tràn ngập hối tiếc ngước nhìn Ngạn Ân. Đó là anh sao? Là người nói yêu Ngạn Ân sao? Là người dám giận cậu khi cậu không trả lời tin nhắn mình trong mười phút sao? Là người dám tức tối chỉ vì một lần Ngạn Ân quên chúc anh ngủ ngon sao?

Vậy mà chính bản thân anh, hết lần này đến lần khác lại để cậu một mình trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Phong Túc muốn nói gì đó, muốn xin lỗi, muốn tìm cách bù đắp nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh biết, không có lời xin lỗi nào có thể xóa đi những vết thương mà anh đã vô tình để lại trong lòng Ngạn Ân.

Ngạn Ân ném cây chổi lông xuống sàn rồi ngồi xuống mép giường, tay chống ra sau, hơi ngẩng đầu ngước nhìn trần nhà để che giấu đi giọt nước mắt đang sắp tràn khỏi mi.

"Lần thứ mười."

Phong Túc cắn chặt môi, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh chờ đợi, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời.

Ngạn Ân hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.

"Ngày anh ở bên người khác."

Cả người Phong Túc cứng đờ. Anh há miệng định phản bác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ngạn Ân, mọi lời biện minh đều nghẹn lại trong cổ họng.

Ngạn Ân cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. "Anh không nhớ sao?"

Anh nhớ chứ.

Hôm đó, anh bị bạn bè kéo đến một bữa tiệc. Trong cơn men chếnh choáng, có một người chủ động tiếp cận anh, nắm lấy tay anh, cười với anh. Phong Túc không từ chối. Có lẽ chỉ là một chút nhất thời. Có lẽ chỉ là một phút yếu lòng. Nhưng chính vì phút yếu lòng ấy, anh đã bỏ lỡ tin nhắn từ Ngạn Ân, bỏ lỡ cuộc gọi mà cậu đã do dự mãi mới dám bấm gửi đi.

Và sáng hôm sau, khi tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối, anh thấy tin nhắn của Ngạn Ân.

[Anh có thể quen ai cũng được, nhưng ít nhất, hãy nói với em một tiếng.]

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi nhưng đủ để khiến trái tim anh lạnh ngắt. Bây giờ nhớ lại, Phong Túc hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái.

Ngạn Ân gục đầu xuống đầu gối, vai run rẩy.

"Lần thứ mười một." Cậu nói, giọng nghẹn đi.

"Hức, Ngạn Ân... Đừng nói nữa... Anh có lỗi với em... Anh không biết sao, hức, anh lại tệ bạc đến vậy... Ngạn Ân, huhu... Anh thật sự xin lỗi em..."

Phong Túc nhào đến ôm chầm lấy Ngạn Ân, gục đầu lên vai cậu khóc nức nở mù mịt. Ngạn Ân ngồi thẳng dậy đưa tay ôm lấy rồi vỗ lưng anh, trấn an anh đừng khóc. Thế nhưng chính Ngạn Ân cũng không biết vì sao bản thân lại có đủ kiên trì, nhẫn nhịn đến mức năm lần bảy lượt chấp nhận lời mọi xin lỗi và mong muốn quay lại của Phong Túc rồi yêu anh đến tận hôm nay, khi cả hai đã kết hôn và tiến tới tuần trăng mật.

Ngạn Ân một tay vỗ lưng anh, một tay xoa nhẹ mông nóng rát của Phong Túc.

"Hức... Anh xin lỗi, xin lỗi... Em hẳn đau lòng anh lắm... Anh xin lỗi, hức..."

Ngạn Ân thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cậu cúi đầu nhìn người đàn ông đang dụi mặt vào vai mình khóc như một đứa trẻ, trong lòng tự dâng lên cảm giác phức tạp.

Rốt cuộc, cậu đã yêu người này đến mức nào mới có thể tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác? Gọi là yêu? Hay là mù quáng? Ngu ngốc?

"Thôi nào, đừng khóc nữa." Ngạn Ân vỗ nhẹ lưng Phong Túc, ngón tay khẽ vuốt qua vùng mông còn đỏ hằn dấu vết trừng phạt ban nãy. "Khóc nữa là lát nữa anh khỏi cần ngủ luôn đấy."

Phong Túc nghẹn lại, nức nở hít một hơi, giọng lạc đi: "Nhưng mà... Hức... Anh thật sự có lỗi với em..."

"Ừ, em biết." Ngạn Ân bình tĩnh đáp.

Ngạn Ân khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn người đàn ông trong lòng mình đang khóc thảm thiết.

"Biết lỗi là tốt." Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn mang theo chút bất đắc dĩ.

Phong Túc ôm Ngạn Ân chặt hơn cứ như sợ buông ra rồi cậu sẽ biến mất.

"Anh thề! Sau này anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa... Anh sẽ ngoan, sẽ không quên bất cứ ngày quan trọng nào... Hức, sẽ không bao giờ để em một mình nữa... Sẽ không nói chia tay, ly hôn nữa..."

Ngạn Ân cong môi cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút xót xa.

Yêu một người như Phong Túc cũng giống như giữ một chú mèo hoang thích chạy nhảy bên cạnh. Mèo luôn tự do, luôn hiếu động, luôn có cả tá bạn bè vây quanh. Chúng có thể quan tâm chúng ta vào một khoảnh khắc nhưng ngay giây sau lại bị cuốn vào những thú vui khác. Nhưng cũng chính con mèo hoang ấy mỗi khi mệt mỏi lại tự lần tìm về bên cạnh mình nũng nịu vẫy đuôi.

Ngạn Ân vẫn nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần tha thứ, bao nhiêu lần bao dung, bao nhiêu lần nhẫn nhịn để giữ lấy người này.

Một con số mà khi nói ra, người ta sẽ nhận xét đúng một chữ: Ngu.

Có đôi khi cậu nghĩ, chắc vì mình là người chưa đủ tốt để khiến Phong Túc thật sự dừng lại. Nhưng rồi nhìn người này đang dụi đầu vào vai mình, nhớ ra rằng cả hai đang hưởng thụ tuần trăng mật sau tám năm yêu nhau, cậu lại thấy bản thân chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Cậu vỗ nhẹ lên lưng Phong Túc, sau đó lại không nhịn được, véo nhẹ vào má anh. "Khóc gì mà xấu quá, mặt mũi lem nhem hết rồi."

Phong Túc nức nở một lúc rồi chợt sực nhớ ra gì đó, nhìn cậu đầy uất ức.

"... Bởi vì mông anh đau lắm. Em đánh đau..."

Ngạn Ân bật cười, đưa ngón tay lau đi giọt nước đọng trên khoé mắt anh.

"Đáng đời."

Phong Túc mếu máo dụi đầu vào hõm cổ Ngạn Ân, chùi chùi nước mắt lên sơ mi của cậu.

"Ngạn Ân... Anh xin lỗi..."

Ngạn Ân thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Phong Túc, cảm nhận người trong lòng vẫn đang nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt.

"Xin lỗi có ích gì?" Cậu lầm bầm nhưng bàn tay vẫn vô thức xoa nhẹ lưng anh.

Phong Túc ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng mếu máo: "Có ích mà! Nếu em tha thứ cho anh thì sẽ rất có ích!"

Ngạn Ân nhìn anh một lúc rồi phì cười. "Anh đúng là... không biết xấu hổ."

Phong Túc rúc vào người cậu, giọng lí nhí: "Anh là chồng em mà..."

Ngạn Ân híp mắt nhưng khóe môi lại cong lên đầy cưng chiều.

Yêu một người như Phong Túc đúng là lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng phải tức giận nhưng cũng không thể nào rời xa.

Bởi vì dù có chạy nhảy thế nào, cuối cùng con mèo hoang này vẫn biết đường về nhà mà thôi.

Nhưng chỉ khi người đó là Ngạn Ân thì mới có đủ kiên nhẫn để chờ đợi mèo nhỏ này quay về. Nếu là người khác, có khi đã sớm buông tay từ lâu.

Ngạn Ân biết rõ điều đó. Cậu không phải là người dịu dàng nhất, cũng không phải là người bao dung nhất nhưng lại là người duy nhất có thể chịu đựng được Phong Túc. Người khác sẽ không chờ đợi, không nhẫn nhịn, không tha thứ nhiều lần đến vậy.

Chỉ có cậu, ngốc nghếch và cố chấp, hết lần này đến lần khác dang rộng vòng tay để đón lấy con mèo hoang ấy trở về.

Phong Túc cũng không hiểu sao Ngạn Ân có thể cưới được mình. Rõ ràng cậu đã làm tổn thương Ngạn Ân rất nhiều. Vậy mà hiện tại Ngạn Ân đang ôm cậu, trên chiếc giường của một khách sạn năm sao đắt tiền tại một hòn đảo du lịch lớn.

"Ngạn Ân..." Phong Túc úp mặt vào vai cậu, giọng nói cũng do đó mà bị bóp méo.

"Ừm?" Ngạn Ân vẫn kiên trì xoa mông cho anh, cậu cảm nhận từng vệt roi đỏ cộm dài trên da anh rồi tự trách mình độc ác, không nương tay.

"Không biết mấy người yêu nhau, có ai kiên trì giống em không..."

Ngạn Ân khựng lại một chút rồi cười khẽ.

"Anh nghĩ xem?"

Phong Túc nức nở lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Chắc là không... Không ai ngu như em hết..."

Ngạn Ân bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh. "Biết vậy là tốt."

Phong Túc ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước nhưng lại sáng lấp lánh. "Vậy... vậy em có hối hận không?"

Ngạn Ân nhìn anh thật lâu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"Không hối hận."

Phong Túc mở to mắt, ngơ ngác.

"Nhưng mà," Ngạn Ân nhướng mày, giọng mang theo chút uy hiếp, "Nếu anh còn dám làm em đau lòng thêm lần nào nữa, em sẽ nộp đơn ly hôn lên toà án thật đấy nhé?"

Phong Túc giật mình vội ôm chặt lấy Ngạn Ân, giọng điệu hoảng hốt: "Không không không, anh thề! Không bao giờ!"

Ngạn Ân cười nhạt. "Tốt nhất là vậy."

Phong Túc rúc vào lòng cậu, thỏa mãn thở dài, như một con mèo nhỏ tìm được chỗ ấm áp nhất để cuộn tròn. Ngạn Ân cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu lại. Cậu vẫn chưa hết giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn này của Phong Túc, cơn giận cũng dần tan đi một chút.

"Anh định nằm vậy luôn à?" Cậu lười biếng hỏi.

Phong Túc dụi đầu lên ngực cậu, giọng rầu rĩ: "Đau lắm... Không muốn nhúc nhích..."

Ngạn Ân bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng trần của anh, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành trẻ con. "Đáng đời."

Phong Túc hừ nhẹ, giọng lí nhí: "Người ta thật sự biết lỗi rồi chứ bộ!"

Ngạn Ân cười khẽ, tách chân mình ra rồi kéo Phong Túc ngồi lên phần hõm ở giữa ấy, hai đùi Ngạn Ân rung rung như để dỗ Phong Túc nín.

"Biết lỗi rồi?"

Phong Túc gật đầu.

"Vậy sau này em trả lời tin nhắn muộn mười phút, có nổi giận em nữa không?"

"..."

"Em trễ hẹn với anh năm phút, anh có nổi điên đòi đi về không?"

"..."

"Em quên chúc ngủ ngon, anh còn mắng em có người khác nữa không?"

"..."

Phong Túc mím môi, cúi đầu lẩm bẩm: "Không có đâu mà..."

Ngạn Ân nhướng mày. "Thật không?"

Phong Túc bĩu môi, nhỏ giọng: "Thật..."

Ngạn Ân nhìn anh chằm chằm như thể muốn kiểm tra xem có phải anh đang nói dối không. Cuối cùng, cậu thở dài, đưa tay xoa nhẹ hai má anh.

"Phong Túc, em không phải là mặt trăng cứ đứng mãi một chỗ để anh muốn nhìn thì nhìn, muốn quay lưng thì quay lưng." Ngạn Ân nhẹ giọng nói. "Em cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng có những lúc mệt mỏi và muốn được dỗ dành."

Phong Túc im lặng, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh biết mà..." Anh lại chồm tới rúc đầu vào cổ cậu, giọng khàn khàn. "Sau này anh sẽ không như thế nữa..."

Ngạn Ân không trả lời ngay, chỉ vỗ nhẹ lưng anh để anh ôm mình thật chặt. Phong Túc lim dim trong vòng tay Ngạn Ân nhưng miệng vẫn không quên lầm bầm.

"Ngạn Ân, anh nghe người ta nói, hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu... Lỡ sau này em chán anh rồi đá anh, đòi ly dị trước thì sao...."

Ngạn Ân bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh một cái. "Vậy thì anh cứ ngoan ngoãn mà bám lấy em đi, đừng để em có lý do để chán."

Phong Túc lập tức siết chặt vòng tay ôm cậu, hừ nhẹ: "Anh ngoan lắm rồi, em mà còn chán thì là do em có vấn đề đó."

Ngạn Ân bật cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang chuẩn bị nói tùm lum trên trời dưới đất của Phong Túc.

"Tám năm của em, sao có thể nói chán là chán?"

Phong Túc ngẩn người, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Tám năm.

Tám năm yêu nhau, cãi nhau, giận dỗi, làm hòa. Tám năm Ngạn Ân nhẫn nại chịu đựng anh, tha thứ cho anh, bao dung cho anh. Tám năm mà nếu là người khác thì có khi đã bỏ anh lại phía sau từ lâu.

Phong Túc dụi đầu vào cổ cậu, giọng lẩm bẩm như mèo con:

"Cưới anh rồi, vậy thì em phải chịu trách nhiệm với anh suốt đời đó nha..."

Ngạn Ân bật cười ôm chặt lấy anh.

"Được. Cả đời."

Phong Túc khịt mũi, vòng tay siết lấy Ngạn Ân thật chặt như thể sợ chỉ cần buông lỏng ra một giây thôi, Ngạn Ân sẽ biến mất.

Cả đời.

Anh tin.

Vì Ngạn Ân chưa bao giờ nói dối.

-End-

____

Viết xong case này thấy cục cưng Phong Túc đáng đánh quá nhưng sợ viết thêm lần chia tay thứ mười một thì Ngạn Ân (và tác giả) sẽ đao lòng đến chếcccc

Tác giả rất thích Ngạn Ân, siêu thích, là nhân vật đầu tiên mình bắt đầu trong sự nghiệp viết truyện với 101 tạo hình=))))

Viết xong chap k dám up sợ mng chửi Ngạn Ân ngoo thì chết dở=))))))) mặc dù ngoo thiệt

Hahaaaa, dài không?

Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở CASE 02 💌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro