CASE 03: [Không được mê tín dị đoan]
Thẩm Duy Thành không tin vào số phận.
Hắn chỉ tin vào định lý xác suất, nguyên lý bất định của Heisenberg, cơ học lượng tử và những chuỗi nhân quả khô khan đến mức có thể giải thích bằng biểu đồ và hàm số.
Vậy nên hắn không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi vì sao trái tim hắn lại bị khuất phục bởi một người như Hồ Nhược An - cái người mà mỗi ngày đều khởi đầu bằng việc xem tarot và kết thúc bằng việc gửi một lời nguyện ước lên vũ trụ.
"Em vừa hỏi bộ bài xong," Nhược An ngẩng đầu khỏi bàn, nở một nụ cười tươi rói với Duy Thành. "Nó nói anh yêu em. Chỉ là... anh đang cố phủ nhận thôi."
Duy Thành đứng sững cạnh bàn học, tay vẫn còn cầm cây compa vừa mới nhặt lên. Trước mặt hắn là một cậu nhóc đang ngồi xếp bằng, một tay đặt lên tim, tay còn lại lướt nhẹ trên tấm khăn nhung đen với bảy lá bài tarot được trải thành hình vòng cung.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Thẩm Duy Thành cảm giác như thế giới xung quanh lặng đi.
"Hôm qua em còn manifest nữa đó. Em tưởng tượng cảnh anh dắt em đi ăn bánh mì nướng muối ớt rồi nắm tay em đi về." Nhược An chớp chớp mắt. "Vậy mà hôm nay anh thật sự nhắn em rủ đi ăn. Vũ trụ nghe em thiệt mà."
"Chẳng phải là do em đã gửi tới tấm hình bánh mì chấm sữa đặc kèm dòng chữ 'em đói quá, không ai thương em hết' à?"
"Không phải mà, đó chỉ là chất xúc tác. Còn kết quả là nhờ vào năng lượng của em, là nhờ vũ trụ." Nhược An đáp tỉnh bơ. "Vũ trụ chỉ giúp người hiểu và có lòng tin thôi, anh biết không?"
Thẩm Duy Thành siết chặt cuốn sách trên tay. Một phần hắn muốn mở sách về thần kinh học ra đọc lại từ đầu chỉ để hiểu xem não bộ kiểu gì mới hoạt động như vậy. Một phần là hắn hối hận, tự trách vì sao bản thân đã không đầu tư nghiên cứu về mảng thần kinh học thật sớm để tìm hiểu xem còn có ai trên thế giới này có cơ chế hoạt động não bộ khác người bình thường giống như Nhược An nhà hắn không.
Cậu nhóc trước mặt hắn, nhỏ hơn hắn ba tuổi, học hành bình thường, trí nhớ trung bình, logic bằng không, và tất nhiên... không có chút lý do gì để lọt vào danh sách "người có tiềm năng yêu đương" của Thẩm Duy Thành.
Nhưng hắn yêu.
Chuyện đó mới là vô lý nhất.
Vô lý còn hơn cả giả thuyết đa vũ trụ.
"Anh không tin vào những thứ không thể chứng minh." Hắn nói, gương mặt không giấu nổi vẻ bất lực.
"Còn em tin tất cả những gì trái tim mình cảm thấy." Cậu nhóc đáp, giọng điệu chân thành đến mức khiến hắn im lặng.
Thẩm Duy Thành là thực nghiệm, Hồ Nhược An là là cảm tính.
Lẽ ra hai thế giới đó không bao giờ có thể giao nhau. Nhưng rồi vào một buổi chiều mưa tháng Sáu nhiều năm về trước, Hồ Nhược An - khi đó mới học lớp mười, người luôn chạy đằng sau theo đuổi hắn đã gửi cho hắn một tin nhắn ngắn gọn:
[Tối nay anh Duy Thành đừng về đường Z nha anh, em có linh cảm không lành.]
Duy Thành nhìn chằm chằm vào màn hình, chân mày dính chặt vào nhau, hắn định nhắn lại một câu mỉa mai rồi block luôn số đó cho gọn. Nhưng rồi cũng không hiểu vì sao mà hắn lại rẽ sang đường khác.
Tối hôm đó, đường Z xảy ra tai nạn dây chuyền do một chiếc container mất thắng. Tuy không ai thiệt mạng nhưng đoạn tin tức hiện trên màn hình vẫn khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Ngón tay hắn bất giác lần về đoạn tin nhắn ngắn ngủi kia.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu để ý.
Không phải là tin tưởng.
Mà là... quan tâm.
Có đôi lần hắn muốn quát vào mặt Nhược An rằng thế giới này không vận hành bằng tarot hay manifest. Nhưng rồi chính sự cố chấp tin vào những điều tốt đẹp đó lại khiến Nhược An trở nên rực rỡ hơn bất kỳ ai.
"Tôi thích em, không phải vì em đã nỗ lực manifest điều đó." Duy Thành cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đeo vòng đá phong thủy của cậu nhóc trước mặt.
"Vậy là vì gì ạ?" Nhược An thì thầm.
Duy Thành nhìn cậu thật lâu. Hắn vẫn chưa có câu trả lời. Có thể là một phản ứng hóa học. Có thể là một chuỗi sai lệch trong lập trình logic. Hoặc có thể...
Là vì vũ trụ của hắn, bằng một cách nào đó, đã bị Hồ Nhược An chiếm trọn.
Đó là chuyện của ngày xưa.
Còn bây giờ, Hồ Nhược An đang học đại học năm ba chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ. Thẩm Duy Thành thì hiện tại đang làm nghiên cứu sinh năm thứ hai tại Viện nghiên cứu Vật lý lý thuyết và Ứng dụng, chuyên ngành Cơ học lượng tử và mô hình toán học. Hắn từng là sinh viên xuất sắc nhất khoá Vật lý của một trường đại học hàng đầu với học bổng toàn phần cho chương trình thạc sĩ kết hợp tiến sĩ.
Thẩm Duy Thành sống rất nguyên tắc, thời gian biểu chính xác tới từng phút, mỗi bước đi đều được lập trình sẵn như thuật toán. Hắn không thích thay đổi, không thích màu mè và càng không thích những thứ "khó đo lường".
Chính vì vậy nên hắn đã bực đến phát điên mỗi khi nhớ đến chuyện Nhược An đã thẳng thắn phủi bỏ mối quan hệ yêu đương của cả hai vào nửa năm trước. Trước khi chia tay, Nhược An đã dõng dạc nói một câu thế này:
"Em với anh không hợp. Vũ trụ nói vậy."
Chỉ một câu ngắn ngủi. Không cãi nhau, không giận dỗi, không nước mắt. Nhược An nói xong liền xoay người bước đi để lại một Thẩm Duy Thành đứng chết trân giữa buổi chiều tháng Mười âm u.
Hắn đã thử dùng mọi lý do để phân tích: có phải do khoảng cách lý tưởng sống, do lịch trình bất đồng, do đối phương gặp chuyện buồn, hay là... đơn giản chỉ vì chán. Nhưng lý do cuối cùng lại khiến hắn không thể chấp nhận được, là "vũ trụ".
Vũ trụ nào? Một khối chân không lạnh lẽo nơi các hằng số vật lý ngự trị như thần thánh, hay là cái thế giới lung linh đầy tín ngưỡng mà Nhược An luôn tin vào?
Sau lần chia tay đó, Duy Thành mất hơn ba tháng để ổn định lại vòng quay cuộc sống. Nhưng dù có gắn bao nhiêu lớp logic lên, hắn cũng không gỡ nổi cái tên "Hồ Nhược An" ra khỏi chuỗi phản ứng cảm xúc của mình.
Và rồi, vào một ngày bình thường như bao ngày, khi hắn bước vào tiệm in gần Viện để in một tờ bản đồ lượng tử mô phỏng thì cậu nhóc năm nào lại đang đứng ở quầy, mái tóc dài hơn một chút và trên cổ tay vẫn là chiếc vòng đá cũ. Đó là chiếc vòng đá mà Nhược An nói đã giúp cậu thu hút tài lộc và may mắn nhiều năm qua.
Là một người có trực giác và linh cảm tốt, Nhược An dễ dàng nhận ra có một nguồn năng lượng cực kì xấu đang đứng sau lưng mình!
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Bởi vì chỉ có một người vừa bước vào tiệm in đã khiến mấy chậu cây phong thủy ven cửa cụp lá, máy in tắt nguồn, và... luồng khí lạnh như mùa đông châu Âu tràn về giữa tiết xuân ở thành phố bốn mùa nóng nực.
"Anh đến thật hả?" Nhược An không quay lại, cậu chỉ nghiêng đầu cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em manifest hôm qua là hôm nay anh sẽ ghé."
Thẩm Duy Thành đứng yên trong ba giây.
Hắn không chắc là bản thân tức giận, bối rối hay đang tìm cách giải thích cho sự trùng hợp này bằng một chuỗi xác suất thống kê hợp lý.
Lại là manifest.
Lại là vũ trụ.
"Em làm việc ở đây?" Thẩm Duy Thành hỏi.
"Em thực tập thiết kế." Nhược An xoay người lại, chống tay lên quầy. "Mỗi ngày đều được giúp người ta in mấy cái sơ đồ kỳ quái như mạch não người ngoài hành tinh."
"Đó là bản đồ mô phỏng tương tác hạt cơ bản." Hắn sửa lời.
"Ừ, đó đó. Nhưng có nói ra thì vũ trụ cũng đâu có hiểu."
Duy Thành nhìn cổ tay đeo vòng đá lấp lánh của người đối diện, hắn cảm thấy cơn đau đầu kinh niên của mình bắt đầu tái phát.
"Em chia tay tôi vì vũ trụ." Hắn nói thẳng.
Nhược An khựng lại một chút rồi cười dịu dàng.
"Vũ trụ chỉ đưa ra lời khuyên. Quyết định là ở em."
"Vậy hôm nay em 'manifest' tôi đến là muốn gì?"
"Muốn xin lỗi." Nhược An nhìn thẳng vào mắt hắn, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện đối diện với nhau sau nửa năm chia tay. "Và nếu được... em muốn hỏi xem liệu có thể manifest thêm nhiều lần nữa không."
Duy Thành im lặng.
Hắn vẫn không tin vào mấy thứ đó. Hắn vẫn cho rằng thế giới này vận hành theo quy luật, không phải lời khấn nguyện. Nhưng có một điều hắn biết rõ: kể từ khi Hồ Nhược An bước vào cuộc đời hắn, mọi mô hình tiên đoán đều bắt đầu lệch hướng.
"Đừng nói vớ vẩn. Tôi cần in bản đồ."
Hồ Nhược An gật đầu, quay lại bấm nút trên máy in, động tác thành thạo nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Duy Thành.
"Anh biết không, hôm qua em còn mơ thấy mình với anh ngồi ăn bánh canh cua dưới mưa nữa. Không phải mưa bình thường đâu, mà là mưa sao băng. Chắc là vũ trụ muốn chúc phúc cho chúng ta."
"Tôi tưởng là em nói vũ trụ bảo mình không hợp?"
"Thì... vũ trụ cũng giống con người thôi, có lúc cũng sai." Cậu nhóc nhún vai, nhặt tập giấy in ra khỏi khay rồi đưa cho hắn. "Giống như em từng nghĩ bản thân có thể sống thiếu anh. Hóa ra cũng là sai."
Duy Thành nhận tập giấy, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng tim hắn bỗng nhiên... lệch một nhịp.
"Vậy bây giờ em đã bớt niềm tin về vũ trụ rồi?" Hắn hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Không hẳn." Nhược An nghiêng đầu suy nghĩ như thể đang lắng nghe gì đó rất xa xăm. "Em chỉ nghĩ... có khi lần này vũ trụ cũng manifest anh quay về."
Duy Thành nhìn cậu thật lâu. Trên lý thuyết, mọi thứ đều có xác suất, kể cả việc một người đã rời đi lại quay về. Nhưng lý thuyết không bao giờ có thể mô tả được ánh mắt long lanh và nụ cười dịu dàng của người đang đứng trước mặt hắn.
"Em vẫn mê tín như trước." Hắn buông một câu, nửa như than thở nửa như nhượng bộ.
"Nhưng bây giờ em sẽ mê tín có chừng mực. Em hứa sẽ không bắt anh ngồi xếp đá phong thủy trước khi đi ngủ nữa." Nhược An mỉm cười tinh nghịch. "Nhưng... mấy lần em manifest mà thành công, anh có công nhận là có chút gì đó thiêng đúng không?"
Duy Thành thở ra một hơi thật dài.
"Không được mê tín dị đoan," Duy Thành lặp lại câu mà mình từng nhắc cậu nhóc không biết bao nhiêu lần rồi đưa tay khẽ xoa đầu cậu, giọng nhẹ đi một chút, "nhưng... nếu là em, thì có lẽ ngoại lệ."
Bởi vì nếu cả vũ trụ cũng có thể nhầm lẫn...
...Thì hắn, kẻ chỉ tin vào khoa học cũng có quyền chọn tin một lần vào trái tim mình. Và trái tim hắn thì đang đập theo nhịp của một người tên là Hồ Nhược An.
____
Hắn tựa lưng vào vách kính của tiệm in, mắt khẽ liếc qua bóng dáng cậu nhóc đang lúi húi chỉnh lại màu sắc cho một poster nào đó trên màn hình máy tính. Nhược An vẫn thế, luôn bận rộn với mấy thứ sắc màu, font chữ bay bướm và mấy biểu tượng mặt trời mọc, mặt trăng lặn mà với Duy Thành là chẳng có chút giá trị khoa học nào. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của cậu, Duy Thành có cảm giác như mình là người duy nhất trên đời đang sống trong thang xám trắng lạnh lẽo.
Sáu tháng chia tay, trong đó ba tháng để hắn điều chỉnh lại cơ chế cảm xúc, sắp xếp lại logic sống và cân bằng lại nếp sinh hoạt đã từng bị đảo lộn bởi một người như Hồ Nhược An. Vậy mà chỉ cần ba tuần... là cậu nhóc đó đã "manifest thành công" hắn quay trở lại mối quan hệ.
"Ba tuần thôi đấy." Hắn lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên tờ bản đồ lượng tử vẫn chưa in xong. "Đây không phải là manifest. Đây là... thao túng tâm lý."
Nhưng kỳ lạ thay, hắn không thấy khó chịu.
Ngược lại, hắn thấy hơi thở mình có nhịp điệu hơn kể từ khi cậu nhóc này xuất hiện trở lại. Dù lời lẽ vẫn lủng củng, lý luận thì cảm tính và đến tận bây giờ vẫn không phân biệt được thế nào "tương tác mạnh" với "tương tác yếu", Nhược An vẫn luôn dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn như nhìn một vì sao xa xôi trên bầu trời mà cậu nguyện tin tưởng.
Hắn có đọc sách chiêm tinh của cậu, chỉ để phản bác cho vui, dĩ nhiên. Nhưng hắn thề là trong mớ sách đó không có trang nào nói đến việc "đọc bài tarot hôm nay, ngày mai người yêu cũ sẽ quay lại" hay "ngắm mặt trăng đúng góc độ, người ấy sẽ gõ cửa nhà bạn".
Không có! Nếu có thì phải in đậm, gạch chân và đóng dấu mộc đỏ cảnh báo "NGUY HIỂM CẤP QUỐC GIA".
Thẩm Duy Thành thấy chuyện này giống bùa yêu hơn là manifest.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Nhược An quay lại, tay cầm một tờ giấy mới in, mực còn thơm mùi nhựa.
Duy Thành nhìn tờ giấy rồi nhìn gương mặt cậu. Một bên má cậu nhóc còn vương lại vệt màu cam của bút đánh dấu chẳng biết từ bao giờ. Cái gương mặt ngơ ngác, lạc quan này luôn tin vào năng lượng vũ trụ như thể đó là thứ có thể cứu rỗi nhân loại.
"Anh nghĩ... bùa yêu của em mạnh tay quá." Hắn khẽ nói trong khi đưa tay lên lau đi vệt mực cam dính trên gò má ai đó.
Nhược An chớp mắt. "Ý anh là manifest của em hả?"
"Không. Anh nói đúng nghĩa đen."
"Ừm... nếu thật là bùa yêu thì chắc cũng dễ thương thôi, đúng không?" Cậu cười, ánh mắt cong cong như hình bán nguyệt. "Bởi vì nó đâu có khiến ai đau khổ, chỉ khiến người ta... thấy nhớ."
Thẩm Duy Thành ngước nhìn lên trần nhà như đang cầu xin một câu trả lời hợp lý từ cõi logic xa xôi nào đó. Nhưng vũ trụ mà Hồ Nhược An tin vào thì chưa bao giờ vận hành theo logic.
Hắn thở dài. "Em có chắc là lần này manifest anh quay lại xong, em sẽ không nhờ vũ trụ đuổi anh đi nữa không?"
Nhược An tiến đến gần giơ hai ngón tay làm dấu thánh trước ngực, nghiêm túc gật đầu: "Lần này em hỏi kỹ rồi. Vũ trụ bảo... nếu để mất lần nữa thì sẽ bị quả báo."
Thẩm Duy Thành bất giác bật cười. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua hắn có thể cười như vậy.
"Vậy thì tốt."
____
Thẩm Duy Thành đang tự hỏi liệu quyết định quay lại có phải là một dạng "karma" mà vũ trụ trả thù hắn bằng cách... update gói mê tín cao cấp nhất vào người yêu chung chăn gối của hắn.
Ngày thứ năm sau khi chính thức tái hợp, hắn tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, mắt còn chưa mở hẳn thì đã thấy Nhược An ngồi khoanh chân ở cuối giường, tay cầm sổ và bút, vẻ mặt nghiêm túc đến mức nếu thay áo ngủ bằng quân phục thì có khi còn tưởng nhầm cậu đang đi nghĩa vụ quân sự.
"Giờ sinh của anh là mấy giờ vậy?" Cậu hỏi.
Duy Thành nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Sáng, khoảng bảy giờ."
"Không không, chính xác từng phút đi. Bảy giờ mấy?"
"Sao anh biết được?"
"Quan trọng lắm đó!" Nhược An tròn mắt, "Phải lập đúng mới ra bản đồ sao gốc chuẩn. Không thì nó sẽ ảnh hưởng tới cách hành tinh chiếu vào cung địa bàn của anh!"
Duy Thành mở mắt hẳn, xoay người nằm ngửa nhìn trần nhà.
Trước kia Nhược An rất mê Tarot. Mỗi lần cãi nhau là lôi bài ra trải rồi phán một câu như "Bài nói chúng ta cần không gian riêng" để chính đáng hóa việc giận dỗi. Khi ấy hắn đã thấy mình giống như đang yêu một thầy bói học việc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Nhược An đã thăng cấp. Không còn là thầy bói học việc nữa mà cậu đã trở thành đạo sĩ toàn thời gian kiêm chuyên gia chiêm tinh học tự phong.
Hắn vẫn nhớ hôm trước trong lúc lướt điện thoại thì vô tình thấy màn hình cậu bật lên một app tên "AstroLife 8.0 - Bản đồ vũ trụ và định mệnh trọn đời". Hắn chỉ liếc qua thôi mà Nhược An đã hớn hở bảo: "Cái này em mua gói Premium đó. Xài thử đi anh, có cả dự đoán giờ nào tụi mình nên... nắm tay nữa kìa."
Hắn nghĩ Nhược An đùa.
Hắn đã sai.
Bởi vì hôm qua cậu đã thật sự lấy điện thoại ra hẹn giờ nắm tay vào lúc 3:16 chiều.
"Nhược An." Hắn thở dài, chống tay ngồi dậy. "Chúng ta không cần phải xin phép sao Hỏa mỗi lần mình ôm nhau đâu."
"Không phải xin phép, phải gọi là điều chỉnh tần số năng lượng để hòa hợp hơn." Cậu nói nghiêm túc như thể mình đang vận hành một phi thuyền NASA.
Thẩm Duy Thành day day thái dương rồi ngồi dậy, hắn ngước mắt nhìn lên cái điều hoà đang phả ra từng luồng khí yếu ớt. Trong lúc Nhược An đang phân tâm, hắn nhanh tay chộp lấy cái điều khiển đang để trên đầu giường.
Nhưng hắn không thể qua mắt được vị đạo sĩ tại gia đang ngồi cuối giường.
"Anh muốn làm gì đó?"
"Anh chỉ muốn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng thôi. Trời nóng chết đi được."
"Không được bật vào giờ này!" Cậu cau này rồi phóng tới giật tay hắn lại. "Lúc nãy em tra rồi, Mặt Trời đang đi qua cung Bảo Bình nghịch hành, dễ xảy ra mất cân bằng năng lượng gió. Bật điều hòa giờ này là dễ sinh cãi vã."
Duy Thành: "..."
Hắn đang yêu con người hay đang yêu một bộ lịch vũ trụ tự hành vậy?
Nhưng điều khiến hắn chịu thua hoàn toàn không phải là bản đồ sao, cung hoàng đạo hay là mấy tờ giấy chi chít ký hiệu mà Nhược An dán đầy tường đầu giường.
Thứ hắn chịu thua chính là cái cách Nhược An nghiêm túc tin vào chiêm tinh, tin đến mức chân thành như thể nếu hắn thật sự sinh lệch một phút thì vũ trụ sẽ từ chối cấp phép cho hai người ở bên nhau.
Và hắn, một kẻ từng cười khẩy trước mê tín dị đoan đang mỗi tối nằm cạnh cậu đạo sĩ nhỏ, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om và tự hỏi: "Nhỡ may mình sinh lúc 6:58 thật thì có ảnh hưởng gì không?"
___
Mọi thứ về vũ trụ, chiêm tinh gì đó của Nhược An hắn sẽ nhất mực tôn trọng, cho dù không tin tưởng cũng sẽ không xúc phạm đến sở thích của Nhược An. Nhưng riêng hôm nay thì không.
"Nhược An. Em ra đây, anh nói chuyện rõ ràng với em."
Thẩm Duy Thành gõ cửa mạnh tay khiến cho cái bản lề cũng rung lắc dữ dội. Nhược An ở trong phòng khoá trái cửa, rơm rớm nước mắt, nhanh chóng trải bài tarot ra bàn để bói xem hôm nay mình có còn toàn mạng để tiếp tục sự nghiệp bói toán hay không.
Cậu nhóc mếu máo trải bài ra, run run lật lên một tấm.
Lá bài hiện ra là The Tower - hình ảnh tòa tháp sụp đổ, người bay tán loạn, lửa cháy bốc cao.
"..."
Nhược An nhìn chằm chằm vào lá bài, mặt cắt không còn giọt máu.
The Tower.
Nhược An nuốt nước mắt vào trong, sống mũi cay cay:
"Xong rồi... chắc chắn lần này tiêu rồi."
Cậu ôm bộ bài vào lòng như một cái phao cứu sinh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Con xin vũ trụ cho con thêm ba phút... ba phút nữa thôi để chuẩn bị tinh thần..."
Ngoài cửa, Thẩm Duy Thành vẫn không ngừng gõ:
"Anh đếm đến ba, nếu em không mở thì đừng trách anh phá cửa."
"Không cần đếm..." Giọng Nhược An thều thào, cậu vội vàng gom bài lại, kéo vội cái khăn choàng tím lấp lánh vào người như thể nó sẽ bảo vệ mình khỏi sóng gió trần đời.
Cửa vừa hé, Thẩm Duy Thành đã đứng ngay đó, nhìn thẳng vào cậu:
"Em bỏ đá thạch anh vào máy giặt là có ý gì?"
"...Để thanh tẩy năng lượng cho đồ của anh..." Nhược An cúi đầu lí nhí.
"Em rải muối quanh giường làm gì?"
"...Tạo vòng bảo hộ trước khi ngủ... phòng mình có nhiều năng lượng tiêu cực lắm..."
"Em dán lá bùa vào ví anh từ khi nào?"
"...Hôm qua. Nhưng em dán cẩn thận lắm, không lộ đâu mà..."
Thẩm Duy Thành hít một hơi thật sâu. Hắn không biết mình đang sống cùng bạn trai hay một pháp sư cấp trung nữa. Nhưng điều khiến hắn thực sự không chịu nổi là...
"Nhược An. Em có dán bùa vào gương chiếu hậu xe anh không?"
"Dạ có... Nhưng là bùa bình an thôi mà anh..."
"Thế bùa gọi tiền trong cốp xe thì sao?"
"Cái đó em để nhờ. Xe anh hay chạy, có năng lượng lưu động, hút tiền tốt..."
Thẩm Duy Thành bóp trán. Hắn không phải người mê tín. Nhưng hắn chắc chắn mình sắp nổ tung vì một pháp sư ngồi xổm trong hình hài bạn trai nhỏ bé này.
"Mấy cái này anh có thể du di bỏ qua cho em. Vậy còn chuyện em không ăn uống gì trong ba ngày anh lên viện nghiên cứu, em với vũ trụ của em giải thích thế nào?"
Nhược An nghe xong liền giật mình, đầu cúi thấp, môi mím lại không có đường nào để cãi cùn. Mấy cái trước cậu có thể dùng chiêm tinh học giải thích cho Duy Thành nghe, nhưng còn chuyện ăn uống... Làm gì có thông điệp vũ trụ nào kì quặc như thế...
"Trả lời. Đừng để anh lấy chổi."
Nhược An nước mắt lưng tròng, tay vội vàng chụp lấy mông, cất giọng run như cánh bướm đang đập:
"Em... em có ăn mà..." Nhược An nhỏ giọng chống chế.
"Ăn gì?"
"Em... em ăn năng lượng mặt trời mỗi sáng... với lại em có uống trà thanh lọc cơ thể nữa..."
Thẩm Duy Thành im lặng đúng ba giây. Hắn nhìn bạn trai bé bỏng đang cố gắng giải thích một cách rất khoa học về chuyện... sống bằng ánh nắng.
"Nhược An. Em tưởng em là cây cối à?"
"Không phải cây. Nhưng em là mệnh Thổ. Gần gũi với thiên nhiên thì mới hồi phục năng lượng..."
"Anh là mệnh Hỏa. Em có tin anh thiêu rụi cả cái thiên nhiên của em không?"
Nhược An ngẩng lên tính xin xỏ, nhưng còn chưa kịp nói lời nào đã bị Thẩm Duy Thành xách cổ lên kéo vào giữa phòng. Hắn đặt Nhược An đứng thẳng, cậu nhóc lúc này cũng biết sợ nên mếu máo, tự giác khoanh tay lên trước ngực.
"Trả lời. Lý do không ăn không uống là gì?"
Nhược An run run, lén lút ngước lên nhìn người yêu một cái rồi nhanh chóng rũ mắt xuống. Làm sao cậu dám nói là do mấy hôm trước bói bài, cậu đã bốc ra lá The Hanged Man. Mà theo kinh nghiệm của cậu, hễ thấy Hanged Man là phải tịnh tâm chờ biến chuyển vũ trụ, tránh xao động linh hồn. Đã vậy lại còn trúng thêm lá Five of Pentacles tượng trưng cho nghèo khó, thiếu thốn, mất mát. Mà theo lời giải trong cuốn sổ tay tự ghi chép của Nhược An thì: "Thấy lá này thì phải tiết chế, kiêng khem, thanh lọc tâm hồn, tránh tiêu thụ vật chất để không tạo nghiệp."
Và thế là cậu nhịn ăn.
Lúc đó cậu thật sự nghĩ mình đã giác ngộ. Rồi bây giờ đứng trước ánh mắt như sắp bốc hỏa của Thẩm Duy Thành, Nhược An chỉ muốn giác ngộ bằng cách đào một cái hang để chui vào trốn.
"Trả lời!" Thẩm Duy Thành nâng cao giọng vì sắp mất hết kiên nhẫn.
Nhược An bị hắn nạt một tiếng nên giật mình, chân nhũn ra như giấy ngâm trong nước. Bây giờ mà nói ra mấy điều trên thì chắc chắn sẽ không khác gì tự ký vào giấy triệu hồi chổi lông gà.
Nhưng không nói thì chổi lông gà cũng sẽ tự động hiện ra...
Duy Thành vẫn nhìn chằm chằm Nhược An như thể chỉ cần hắn nhíu mày thêm một chút nữa thì cái trán của cậu nhóc sẽ tự phát nổ ra mấy ngôi sao và hành tinh xoay quanh.
"Anh hỏi lần cuối cùng. Lý do em không ăn cơm, không uống nước, không đụng gì tới thức ăn trong ba ngày. Là gì?"
Nhược An đứng im như tượng, trong lòng hoảng loạn cực độ. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu: Đây là lúc phải kêu cứu vũ trụ gấp.
Cậu run run nhìn Duy Thành rồi khẩn khoản xin xỏ:
"Anh chờ em một phút được không... Xong một phút em sẽ trả lời..." Cậu nói bằng giọng điệu thảm thiết như thể chỉ cần Duy Thành từ chối thì sẽ xảy ra tận thế.
Hắn cau mày, rõ là khó chịu nhưng vẫn gật đầu.
Nhược An được sự đồng thuận thì ngay lập tức móc điện thoại ra, tay lướt liên tục mở app "AstroLife 8.0". Cái app này giờ đây là chiếc phao cứu sinh cuối cùng có thể cứu Nhược An ra khỏi cơn thịnh nộ đang bốc hơi nghi ngút của người yêu đang ngồi trước mặt. Cậu bấm nhanh vào mục "Giải cứu cấp tốc", gõ mấy chữ tìm kiếm: "Làm gì khi bị người yêu cung Lửa nổi giận."
Chờ xoay vòng 3 giây, màn hình hiện lên thông điệp vũ trụ:
[Đã đến lúc bạn tự chịu trách nhiệm cho mọi việc mình tạo ra.]
"..."
Nhược An nuốt nước mắt vào trong, mặt méo xệch. Đến cả vũ trụ còn không cứu nổi cậu.
Thẩm Duy Thành nhìn gương mặt tái me tái mét của người yêu thì cũng đoán được mấy phần. Hắn kiên nhẫn xem đồng hồ, đợi hết một phút rồi mới đường hoàng giật điện thoại của Nhược An ném thẳng lên giường.
"Hết thời gian. Khoanh tay, trả lời anh."
Nhược An mếu máo. Là người có cảm nhận trực giác rất tốt nên không lý gì cậu không phát hiện ra có một nguồn năng lượng rất xấu đang bao vây Thẩm Duy Thành, nguồn năng lượng này đáng sợ tới mức khiến vòng đá phong thủy của cậu sắp chuyển từ màu hổ phách sang màu bùn.
Cậu nhóc ngoan ngoãn khoanh tay trở lại rồi cúi đầu, nén âm lượng thật nhỏ rồi bắt đầu trả lời:
"Em... Em thật ra chỉ muốn... tịnh hóa nội tâm một chút... tại hôm đó em bốc phải The Hanged Man với Five of Pentacles..." Giọng cậu yếu ớt như sắp tan vào không khí.
"Và kết luận là không được ăn cơm?"
"Dạ... em sợ ăn vào sẽ hấp thu thêm... nghiệp khí..." Cậu cúi đầu lí nhí như đọc lời kiểm điểm.
Duy Thành đứng bật dậy. Cái ghế phát ra tiếng "rầm" nhẹ khiến Nhược An rụt cổ lại như con chim sẻ ướt mưa.
"Em tưởng mình là Pháp sư tối thượng của Thập Tam Châu à? Nhịn ăn ba ngày, mặt xanh như tàu lá, mắt thâm như gấu trúc. Định ngồi thiền nhập định luôn phải không?"
"Không có nhập định ạ..." Nhược An khẽ nói, tay siết chặt lấy vạt áo, giọng đầy bi thương. "Chỉ là... em nghĩ nếu em đủ thuần khiết thì tình yêu của mình sẽ bền lâu hơn..."
Duy Thành chống hông, ánh mắt hắn như muốn thiêu sống luôn cái bàn thờ nhỏ phía sau lưng cậu.
"Thuần khiết không phải là nhịn đói đến ngất xỉu. Anh hỏi em, bây giờ em định để ai dọn hậu quả cho cái vụ mê tín này? Cái bùa dán trong ví làm anh bị kẹt luôn thẻ tín dụng. Đá thạch anh trong máy giặt kêu rầm rầm như xe lửa chạy dốc. Còn em thì xém nhập viện vì kiêng ăn ba ngày?!" Giọng nói hắn càng lúc càng to, đến câu cuối cùng thì như là quát thẳng vào mặt Nhược An.
Cậu bạn trai nhỏ bắt đầu mếu máo, mắt rơm rớm.
"Anh ơi... tha cho em lần này nha... vũ trụ của em nói là tháng này dễ xui rủi... Em chỉ muốn cẩn thận..." Nhược An ngước lên, mặt mũi đỏ hoe, môi mếu ra trông đến là đáng thương.
"Không tha. Đi lấy chổi lông gà." Thẩm Duy Thành không chút động lòng.
"Anh đừng mà..."
"Ngay bây giờ."
Nhược An im lặng lén đưa mắt nhìn về phía cái tủ sách to lớn nằm chễm chệ phía vách tường, nơi mà một cây chổi lông gà đang ngự trị tại nóc tủ. Cậu đã từng may mắn thoát khỏi chổi lông gà ở những lần khác nhờ lời nói ngọt ngào, nhờ ánh mắt long lanh, nhờ lá số tử vi trùng cung. Nhưng lần này... là chuyện sức khoẻ, là mạng người, là việc khiến Duy Thành lo lắng...
Lần này... vũ trụ cũng đành ngoảnh mặt làm ngơ.
Cậu cắn răng quay người chầm chậm đi về phía tủ sách. Mỗi bước chân giẫm xuống đất như nện thẳng vào lòng tự trọng của một pháp sư nửa mùa sắp bị đem lên thớt vì tội bói toán bậy bạ.
Cây chổi lông gà trước nay vẫn nằm đó, im lìm như một vị thần giám hộ cổ xưa đang đợi nghi thức hiến tế được bắt đầu.
Nhược An run rẩy trèo lên ghế, bàn tay nhỏ bé vươn lên đỉnh tủ sách mò mẫm. Ngón tay vừa chạm vào cán chổi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu rồi truyền thẳng lên não như bị tà khí nhập thể. Cậu cắn môi, tay còn lại vịn chặt mép tủ như thể đang níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Cầm chổi rồi, cậu quay người lại trèo xuống ghế, nặng nhọc đi từng bước run rẩy tiến về phía Thẩm Duy Thành. Bộ dạng hiện tại của cậu giống hệt như học sinh tiểu học biết mình vừa làm bài kiểm tra sai ba câu đạo đức.
Cậu đứng trước mặt hắn, hai tay nâng chổi như dâng lễ vật, mặt mũi u uất đến mức chỉ thiếu mỗi bản nhạc bi thương vang lên phía sau.
"Anh... anh xử nhẹ tay thôi nha... Em biết lỗi rồi nên anh giảm ba phần sát thương được không..."
Nhược An chìa chổi cho hắn, nhưng khi hắn nắm lấy thì cậu không chịu thả tay ra.
"Không mặc cả. Đưa đây."
Duy Thành giật lấy chổi lông gà, cầm lấy phần lông mềm rồi quay ngược cán chổi bằng gỗ lên trên. Hắn không muốn đánh nhưng cũng không định tha cho cái tội mê tín nhịn ăn vì bốc trúng bài xấu kia. Hắn ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ đùi:
"Lại đây. Nằm sấp lên."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Nhược An khiến da gà da vịt nổi khắp người. Từ bé đến lớn, cậu chưa từng bị đánh đòn, nhưng từ khi yêu Thẩm Duy Thành thì mọi chuyện đã khác. Đây không phải lần đầu tiên Nhược An thấy hắn cầm roi trong suốt hơn bốn năm quen nhau. Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau nửa năm sống buông thả, tự tung tự tác, tung hoành khắp nơi không ai nhắc nhở, không ai quản lý. Bây giờ Nhược An mới giật mình nhớ ra: mình sắp phải chịu phạt.
"Anh ơi..." Cậu nhóc kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm chặt lấy mông mình như đang cố phản kháng "thánh chỉ".
"Nhanh!"
Tiếng quát của Duy Thành không quá lớn nhưng lại mang theo uy hiếp khiến Nhược An giật mình, vội vàng buông mông rụt rè bước đến. Cậu nhìn Duy Thành bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa cầu xin, trong lòng chỉ mong một phép màu nào đó đột ngột xuất hiện ngăn cản "lễ hành hình". Nhưng phép màu không đến.
Cậu chầm chậm nằm sấp lên đùi hắn, hai tay nắm chặt ga giường, toàn thân căng cứng.
"Anh... anh thật sự đánh em hả?" Cậu hỏi, giọng run run như sắp khóc.
"Phải dạy cho nhớ."
Vừa dứt câu, Duy Thành vung tay, một tiếng vút xé gió rít lên đằng sau lưng.
Chát! Chát!
"Aa!" Nhược An giật nảy người, mông vểnh lên theo phản xạ, nước mắt lưng tròng vùi mặt xuống đùi Thẩm Duy Thành.
Duy Thành kéo quần Nhược An xuống tận mắt cá chân mặc kệ cho ai đó kịch liệt phản kháng. Hắn nhịp nhịp cây chổi lông gà lên mông trần trắng mềm của Nhược An như thể đang cân nhắc số lượng roi sắp đánh xuống. Cậu nhóc nào đó thì sợ đến mức không dám hé răng, chỉ có thể nằm sấp ngoan ngoãn trên đùi hắn, cả người căng cứng, tay nắm chặt ga giường, mặt úp sâu xuống chỉ chừa lại đôi tai đỏ ửng đang run run.
"Bắt đầu trả lời. Lá bài nói gì?"
Vút! Chát!
"Aa...!" Nhược An bật nảy cả người khi roi vụt mạnh vào mông non mềm. Cậu theo phản xạ co rút lại, hông nhỏ giật lên rồi lại rớt xuống đùi Duy Thành, cả người run bắn. "Dạ... là tránh đồ cay nóng... đề phòng hỏa vượng sinh hao tổn..." Giọng cậu run như sắp khóc, mông chỉ mới chịu một roi mà đã nóng rát vừa châm chích như bị ai tạt muối lên da thịt.
"Rồi em làm gì?"
Chát!
Lại một roi quất mạnh vào giữa mông. Rồi chỉ đúng ba giây sau, mông Nhược An xuất hiện hai con lươn đỏ chói mắt nằm ngay ngắn xếp hàng.
"Em... em quăng hết đồ ăn trong tủ... hức... vứt cả hộp kim chi anh mới mua... hức hức..." Nhược An vặn vẹo trên đùi Duy Thành, không kìm được mà kêu lên mấy tiếng.
"Anh nấu nồi cà ri ba tiếng đồng hồ thì sao?" Thẩm Duy Thành nhịp mạnh chổi.
"...Em... em đổ hết ra ban công..."
Chát! Chát! Chát!
"Aaa! Hức, hu hu... em xin lỗi, em biết lỗi rồi, anh ơi... Đau quá hức..."
Ba roi liên tiếp quất xuống tạo nên thứ âm thanh giòn giã vang dội như roi đánh lên mặt trống da. Mỗi một roi là một đợt sóng đau buốt truyền từ da vào tận tủy sống. Nhược An giật thót theo từng cái vụt, mông nhỏ vểnh lên theo phản xạ rồi co rúm lại, người lắc qua lắc lại như muốn trốn thoát khỏi bàn tay trừng phạt.
"Nằm yên!" Duy Thành gằn giọng cảnh cáo, một tay đè chặt thắt lưng ghì người yêu nhỏ nằm ngay ngắn trở lại không cho trốn, tay kia thì nắm chặt cán chổi, gân xanh nổi lên.
Nhược An bị hắn đè cứng ngắt không tài nào nhúc nhích, run run rẩy rẩy cảm nhận cây chổi đáng sợ đang liên tục nhịp lên nhịp xuống trên người mình.
"Không ăn một miếng gì suốt hơn sáu mươi tiếng, chỉ uống nước và ăn đúng một quả dưa chuột?"
"Em... em tưởng là thanh lọc năng lượng xấu... hức..."
Chát! Chát! Chát!
"Aa...Hu hu... Duy Thành, đau em hức..."
Cán chổi bằng gỗ cứ như nung lửa rồi quất xuống khiến phần mông trắng mịn của Nhược An bây giờ hằn đỏ lên từng vệt rõ ràng, nóng rát như bị ai xé rách, cắt xẻ thành từng đường dài. Cậu nhóc khóc nức nở vùi sâu mặt vào ga giường, nước mắt nước mũi tèm lem, từng tiếng hưng hức đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo nhịp nấc.
Thẩm Duy Thành biết ba roi vừa rồi chưa đủ làm Nhược An chừa. Hắn vẫn nghiêm mặt, tay siết lấy cán chổi, lực đạo không giảm mà càng lúc càng dứt khoát.
Chát! Chát!
"Cả ngày tin vào bói toán vớ vẩn."
Chát! Chát!
"Đức tin hay sở thích thì cũng phải biết chọn lọc! Không phải là mê tín dị đoan mù quáng!"
Chát! Chát!
"Hu hu, Duy Thành, hức... em xin lỗi... đừng đánh nữa... đau lắm hức..."
Chát!
Roi quất xuống mạnh mẽ khiến toàn thân Nhược An giật bắn, mông nhỏ sưng cao bật lên theo phản xạ rồi lại bị Duy Thành đè chặt xuống. Hai tay cậu siết lấy ga giường đến mức trắng bệch đầu ngón tay như muốn bấu víu lấy chút an toàn giữa cơn bão roi đang giáng xuống người.
Chát!
"Aa... Hức... hu hu..."
"Làm người lớn thì phải biết suy nghĩ!" Duy Thành gằn từng chữ, giọng hắn trầm lạnh đến mức rít qua kẽ răng. "Em tưởng cái trò nhịn ăn là dễ thương? Là đáng yêu? Hả?!"
Chát!
"Aa!! Không ạ... hức... em xin lỗi..."
"Xin lỗi để làm gì khi suýt ngất trong phòng tắm? Em tưởng ngã đập đầu vào bồn rửa, có người đến vỗ về an ủi là mọi chuyện xong xuôi?"
Chát! Chát!
"Hu hu hu... em... em biết lỗi rồi..."
Ba roi quất xuống liên tục, mỗi roi như đè cả tảng đá nặng lên mông cậu. Nhược An rướn người né tránh trong tuyệt vọng nhưng vẫn bị Duy Thành giữ chặt, bàn tay siết lấy eo cậu không cho nhúc nhích hay xê dịch dù chỉ một phân. Mông nhỏ đỏ rực sưng cao, đau đến mức tê dại khiến từng hơi thở của cậu đều nức nở, run rẩy.
"Em tưởng đây là trò đùa à Nhược An?"
Chát!
"Mỗi lần anh vắng mặt là em muốn làm gì thì làm đúng không?"
Chát!
"Em nghĩ mê tín là cái cớ để bình thường hoá cho mọi hành vi ngu ngốc phải không?"
Chát!
"Aaa! Hu hu hu... em không dám nữa đâu... anh ơi... Anh đừng đánh nữa mà, hức, em xin lỗi..."
Nhược An vừa khóc vừa co giật từng đợt như con cá nhỏ bị quăng lên bờ. Nước mắt nước mũi đều vương đầy ga giường. Mỗi roi giáng xuống là mỗi một lần cậu oằn người lên rồi lại rơi rụng xuống đùi người yêu như đống bột nhão.
Chát!
"Bỏ ăn, mất sức rồi ai lo cho em? Hay em muốn chờ người khác tìm thấy em ngất dưới sàn?"
"K-Không ạ, hức... em sợ lắm rồi... đau lắm anh ơi..."
"Lần này là cảnh cáo."
Chát!
"Lần sau mà tái phạm..."
Chát!
"...Anh đánh tới khi em không dám ngó tới bài vẽ vận mệnh nữa mới thôi."
Chát!!
Roi cuối cùng quất xuống thật mạnh như kết thúc bản án. Nhược An bật lên gần nửa người rồi nằm bẹp lên đùi Duy Thành thở dốc. Mông sưng đỏ chồng chéo đầy lằn roi, nóng rát như bị thiêu cháy, da phồng rộp lên mọi chỗ.
"Anh... Hức, đau..."
Duy Thành đặt cây chổi lông gà lên giường, cúi người đỡ cậu nhóc dậy. Ánh mắt hắn vẫn nghiêm khắc nhưng đã dịu hơn một chút. Bàn tay mát lạnh xoa nhẹ lên sống lưng run run của Nhược An như đang trấn an. Đợi khi cậu nhóc bớt khóc và bắt đầu lấy lại nhịp thở, Duy Thành lại đặt hai tay cậu nhóc khoanh lên ngực như cũ, bản thân tiếp tục nhấc chổi lông gà lên.
Nhược An chỉ vừa nín khóc được ba giây, thấy hắn lại cầm chổi lên cậu liền rơi nước mắt lã chã, sợ đến xanh mặt nhưng tuyệt nhiên không dám hé môi nửa lời phản kháng.
Thẩm Duy Thành vẫn chưa buông tha. Cán chổi lông gà lạnh lẽo đều đặn nhịp lên phần mông của cậu nhóc như nhắc nhở từng vết roi còn chưa kịp nguôi ngoai. Nhược An đứng thẳng lưng như tấm ván, hai tay siết chặt lại trước ngực, lưng run lên từng hồi, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung.
Giọng Duy Thành vang lên, trầm thấp, rắn rỏi như mệnh lệnh:
"Trả lời nghiêm túc. Từ giờ về sau còn dám tin vào bói toán mà bỏ bê sức khỏe nữa không?"
Cậu nhóc giật mình, lập tức gật đầu lia lịa như cái trống bỏi, nước mắt lưng tròng:
"Không dám ạ! Hức hức… em không dám nữa… em xin thề luôn… không nhịn ăn nữa, không vứt đồ ăn nữa, không… không coi bài Tarot trên mạng nữa…"
"Chỉ Tarot?" Duy Thành ép mạnh chổi vào mông cậu, chân mày nhíu lại vì chưa hài lòng.
"Không! Không coi cái gì hết! Hu hu hu… mấy người trên TikTok nói gì em cũng không nghe nữa…" Nhược An hốt hoảng vội sửa lời, cuống quýt khóc nức nở. "Mấy bộ bài, hức, em khoá trong tủ, không xem nữa ạ..."
"Nói gì với anh?" Hắn vẫn nghiêm mặt, cán chổi vẫn lăm le nhắc nhở.
Nhược An sụt sịt, hít mũi một cái rồi mếu máo trả lời: "Em xin lỗi anh ạ... Hức, em cam đoan không nhịn ăn, không mê tín mù quáng..."
Thẩm Duy Thành cuối cùng cũng hài lòng. Hắn đặt cây chổi sang một bên, thở ra như đã trút hết lửa giận trong lòng. Tay hắn vươn ra xoa nhẹ lưng người yêu, ấn cậu đứng sát vào lòng mình, giọng trầm xuống nhưng vẫn đầy uy nghiêm:
"Lần sau còn tái phạm, anh đánh gấp đôi. Không chừa được cái tật mê tín hại thân thì để anh thay ông trời dạy em."
Nhược An choàng tay ôm Duy Thành, rúc đầu vào cổ hắn mà dụi dụi để xoã hết ấm ức nãy giờ do bị hắn đánh đau. Đánh cậu thê thảm đến mức chổi sắp toè cả cán mà hắn nói là đánh cảnh cáo, lần sau đánh gấp đôi...
"Hức..."
Thẩm Duy Thành để yên cho cậu nhóc dụi đầu vào cổ mình, bàn tay to lớn vẫn đều đặn xoa nhẹ sống lưng đang run lên theo từng nhịp thổn thức. Hơi thở nóng ấm của Nhược An phả vào da hắn kèm theo từng tiếng nấc nghẹn xen lẫn vài câu rên rỉ nhỏ nhặt:
"Đau lắm… hức… mông em giờ chắc sưng bằng cái bánh bao rồi… hu hu…"
"Biết đau thì lần sau đừng làm bậy." Hắn cứng giọng răn một câu nhưng tay lại nhẹ nhàng vén áo Nhược An lên, hơi rướn người kiểm tra phần mông ửng đỏ.
"Còn khóc nữa không?" Duy Thành đưa tay xuống xoa nhẹ cặp mông nóng hổi của người yêu.
"…Khóc… chút nữa thôi…" Nhược An mếu máo, cậu siết chặt tay quanh eo Duy Thành như thể sợ nếu buông ra thì người kia sẽ lại với lấy cây chổi. "Anh mà đánh gấp đôi là em… em bỏ nhà đi thiệt đó…"
"Ừ." Duy Thành hừ nhẹ. "Anh xách roi theo tìm em."
"Anh đáng ghét…" Cậu nhóc lầm bầm rồi lại dụi đầu vào cổ hắn, giọng nhỏ xíu, mềm nhũn. "Nhưng mà… có anh đánh còn hơn không có anh ở nhà…"
Thẩm Duy Thành khựng lại một chút, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ôm trọn lấy cậu vào lòng, giọng thấp đến mức gần như là dỗ dành:
"Đau rồi thì nhớ kỹ. Anh không muốn vừa về nhà là phải ôm người yêu đang đói lả, ngất trong phòng tắm."
"Em nhớ mà… nhớ rõ luôn… lần sau em xem bói ra ăn rau em cũng sẽ hỏi anh trước… hức…"
____
Sau khi lau mặt cho cậu nhóc bằng khăn ấm, Thẩm Duy Thành đặt Nhược An nằm nghiêng trên giường rồi quay đi lấy lọ thuốc bôi ngoài da từ trong ngăn tủ. Cái lọ thuốc xanh xanh bạc bạc này khi đi công tác hay đi du lịch hắn cũng đều mang theo, lần nào Nhược An vấp té trầy da cũng được hắn ngồi tỉ mẩn bôi cho.
Hôm nay thì khác. Hôm nay là hắn đánh, và cũng chính hắn phải bôi thuốc.
"Cởi quần ra." Duy Thành hờ hững vỗ nhẹ lên lưng quần bạn nhỏ đang nằm xụi lơ trên giường.
Nhược An đỏ mặt như trái cà chua bị luộc, hai tay giữ chặt cạp quần như bám víu mạng sống cuối cùng.
"Không… không được… đau thì đau rồi, nhưng em còn sĩ diện…"
"Đừng để anh phải lột."
"Anh vô nhân đạo quá vậy!"
Sau vài giây giằng co (từ một phía), quần ngủ vẫn bị Duy Thành mạnh tay kéo xuống để lộ phần mông đỏ ửng, sưng tấy không đều, trên da hằn lên vài vệt roi đỏ tươi rõ rệt. Duy Thành thở hắt ra, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại khựng lại vài giây.
"…Nhức không?" Hắn hỏi và bắt đầu thoa thuốc ra lòng bàn tay để làm ấm. Giọng nói hắn có hơi trầm xuống vì nỗi xót xa, hối hận đang dâng lên trong lòng.
"Vừa nhức vừa rát… Hức, anh bôi nhẹ thôi nha…"
"Ừ."
Thuốc mát lạnh tiếp xúc với da thịt đang sưng phồng khiến Nhược An co rúm lại, cả người giật lên một cái.
"Lạnh quá!!" Cậu la lên, tay bấu chặt gối mặt vùi xuống giường.
"Ráng chịu." Duy Thành nói gọn lỏn trong khi tay vẫn kiên nhẫn xoa đều. Những ngón tay mạnh mẽ của hắn cẩn thận di chuyển trên từng vết sưng, lực đạo vừa phải, có đôi khi hắn hơi ngừng lại để bấm nhẹ vào cơ bắp đang co cứng vì đau.
"Đau, hức… nhưng mà dễ chịu…"
"Em đúng là kỳ quặc." Hắn lẩm bẩm nhưng tay lại càng nhẹ hơn.
Không khí dần dịu xuống. Nhược An thôi khóc, chỉ còn thút thít vài tiếng nhỏ như mèo con bị tóm đuôi, ánh mắt cậu nhóc lim dim vì mệt và rát. Một lúc sau, cậu quay đầu lại, giọng lí nhí:
“Anh ơi."
"Sao?"
"Em xin lỗi, anh đừng giận em nữa nha..."
Thẩm Duy Thành ngừng tay, nhìn cậu một hồi rồi thở dài thật khẽ.
"Anh sẽ giận vì người anh thương không biết quý trọng bản thân. Nhưng đã biết lỗi rồi thì anh không giận nữa."
Tối hôm đó, Nhược An nằm úp trên giường như một con mèo lười bị vặt lông. Mông vẫn còn rát, mắt vẫn còn sưng nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Duy Thành nằm bên cạnh, tay hắn vòng qua ôm lấy eo cậu, ngón cái vẫn xoa xoa nhẹ vào phần bụng dưới như dỗ dành.
"Anh nè." Nhược An lí nhí, giọng đã trong trẻo hơn sau trận khóc.
"Hửm?"
"Em biết là em mê tín thiệt… nhưng em không phải cố ý đâu. Em chỉ thấy… không yên tâm nên mới làm vậy."
"Anh biết." Duy Thành đáp, mắt vẫn nhìn trần nhà. "Nhưng lo lắng mà không dùng lý trí thì sẽ biến lo thành hại. Người lớn không ai sống mà cứ để lá bài dẫn đường. Mà người yêu anh thì càng không được."
Nhược An im lặng một lúc rồi xoay người lại cọ mặt vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:
"Ừm… từ giờ em coi bài xong thì coi thêm lịch tiêm phòng, lịch khám sức khoẻ… không nhịn ăn nữa… ăn cơm hai chén, uống nước tám ly, ngủ đủ tám tiếng…"
"Ừ. Như vậy thì còn lâu mới bị đánh nữa."
"Nhưng em nói xạo á."
"?"
Nhược An nhanh nhẹn hôn lên má Duy Thành một cái rồi vùi mặt vào lòng hắn cười khúc khích. Duy Thành thở dài, không nhịn được mà cũng cúi xuống hôn lên mái tóc nâu thơm mềm của người yêu nhỏ trong lòng.
Mê tín không sai, sai là khi để niềm tin mù quáng làm hại chính mình.
Người ta hay tin vào số mệnh vì họ sợ hãi những điều mình không thể kiểm soát. Nhưng cách duy nhất để không bị vận mệnh chi phối, đó là học cách kiểm soát chính mình trước tiên.
Từ đó về sau, Nhược An vẫn tin vào tâm linh... nhưng là tâm linh có kiểm duyệt bởi người yêu. Cậu nhóc không bỏ mê tín mà chỉ là chuyển sang tin vào lời Thẩm Duy Thành trước rồi mới tính tiếp.
Mỗi lần rút bài mà thấy chữ "xui", Nhược An lại tự nhủ: "Cơm trước đã. Lo sau."
-End-
____
hic hic khum rành Tarot lắm nên mấy lá bài mình đề cập đến bên trên chắc là sẽ không đúng chút xíu nào. Nếu có sai sót thì là do mình tìm hiểu không kĩ đã viết chứ không có ý xúc phạm hay cố ý chế thêm ý nghĩa gì đâu. Mong mọi người thấy sai sẽ nhắc nhở ạ, mình sẽ sửa ngayyy
viết case này nhân dịp cãi lộn với ngừi êu, không nói chuyện rõ ràng với người ta mà khóc lóc đi coi tarot=))) reader bảo hai đứa đã đi đủ xa, nếu như abc thì sẽ xyz thì sẽ dừng lại này nọ lọ chai, nghe cũng hợp lý xong buồn quá cái bỏ ăn cơm 2 bữa luôn.
người yêu biết xong đòi chém t chết vì t mê tín dị đoan 😔⁉️
Hihiii
Cảm ơn mọi người đã đọc, hẹn gặp lại ở CASE 04 💌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro