vợ tôi là tài phiệt
Xin chào mọi người, tôi là Kwon Soonyoung.
Này, cho tôi nói trước một câu: tôi là một nhân viên văn phòng hoàn toàn bình thường. Sáng tám giờ đi làm, chiều năm giờ về, cuối tháng lĩnh lương đưa cho vợ, công việc tuy chán ngắt nhưng vẫn còn hơn là ngồi nhà ăn bám. Tôi chỉ có một tội... à, cũng không biết có nên gọi là "tội" không... là tôi hơi nghịch ngợm, hơi ngố, và hình như hơi hay làm vợ mình phát điên.
Vợ tôi tên là Lee Jihoon. Nghe cái tên thôi đã thấy nhỏ nhắn rồi đúng không? Chuẩn, người cũng nhỏ, mà tính thì... ừm, bùng nổ hơn bất cứ quả bom nào tôi từng thấy trong phim hành động. Bình thường thì hiền lắm, im im ngồi trong phòng thu hoặc lạch cạch đàn guitar. Nhưng mà trời ơi, một khi đã cáu lên, cái roi mây trong nhà nó như có chân vậy, tự động chạy tới nằm gọn trong tay cậu ấy. Tôi, một con hổ trưởng thành, lập tức biến thành mèo con bị nắn gáy.
Jihoon là nghệ sĩ indie. Tiền bạc? Không thiếu, nếu không muốn nói là tài phiệt. Cậu ấy kiếm nhiều hơn tôi, dành dụm cũng nhiều hơn tôi, và thật lòng mà nói... nếu không có cậu ấy thì chắc tôi chẳng bao giờ biết cái gọi là "sống sung túc" là gì. Thế nên, tôi vẫn hay bị mắng là "đã không giàu thì ít nhất cũng phải khôn ra một chút". Ngặt nỗi, cái đầu tôi cứ như bị rò rỉ đâu đó, nói nhớ thì nhớ, bảo cẩn thận thì lại quên, thành ra ngày nào cũng có chuyện để Jihoon nhíu mày.
Cũng đúng thôi. Một ông nghệ sĩ ngồi trong căn hộ sang xịn, mơ mộng về album mới, còn chồng thì lóng ngóng làm đổ canh, quên đóng tiền điện, đi làm thì ngủ gật, thỉnh thoảng lại cười hề hề mua mấy thứ vô bổ về chất đầy phòng khách. Hỏi xem ai mà chịu nổi?
Nhưng mà, tôi thề với các bạn: tôi thương Jihoon lắm. Cái gì tôi cũng nhịn được, trừ cái chuyện nhìn cậu ấy mệt mỏi hay buồn phiền. Chỉ là... cái cách thể hiện của tôi nó hơi... ừm... trẻ con. Kết quả thì sao ư? Kết quả là mỗi lần "trẻ con" quá đà, tôi lại được "dạy dỗ" như đứa trẻ con.
Mà thôi, cứ coi như cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có một chút gia vị đặc biệt đi. Vợ tôi đánh đau thật đấy, nhưng thương tôi còn nhiều hơn. Với lại, phải có người chịu trận thì mới giữ được cân bằng trong căn nhà này chứ nhỉ? Vợ mình, mình sợ, các cụ bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão cơ mà?
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế. Một nghệ sĩ indie nổi tiếng với túi tiền đầy ắp, một nhân viên văn phòng ngốc nghếch nhưng lạc quan, và một cuộc sống hôn nhân vừa ngọt ngào vừa... ừm... hơi ê mông một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro