Chap 1. Khuất nhục
_CHÁT_
" Ngươi không biết quỳ như thế nào sao?"
Tiếng roi vun vút, sắc bén vang vọng khắp phòng. Thiếu niên anh tuấn lại tàn bạo, không tiếc thương hạ đòn roi lên cơ thể run rẩy, nhỏ bé bên dưới.
_CHÁT_
" Vô dụng! Đã gần mười ngày rồi mà ngươi vẫn không học được quy tắc?"
Liên tiếp vụt roi lên người cậu, cái cơ thể trắng tuyết in hằn những vết roi đỏ máu.
_CHÁT_
" Ưm...a..."
Đòn roi cắt thịt, thiếu niên đau đớn không thể kìm nổi tiếng la.
_Bịch_
" Đúng là rác rưởi!"
Khả Niên đánh mỏi tay liền ném roi, bực dọc đến chiếc ghế sofa bọc da nhung đỏ duy nhất trong phòng, ngồi xuống.
" Chủ nhân..."
Sau một hồi điều hòa hô hấp, Vũ Lam ngẩn đầu, nhỏ giọng kêu một tiếng.
Cậu nhìn Khả Niên uy nghiêm trước mắt mà trong lòng dậy sóng. Ngày đó ở sau trường, gật đầu chấp thuận điều kiện của hắn... Lúc đó cậu chỉ nghĩ, chỉ cần được ở cạnh hắn... Có bắt cậu làm trâu làm ngựa cậu đều không oán...
Vậy mà chẳng ngờ, hắn không chỉ bắt cậu làm trâu ngựa ... Mà còn biến cậu thành một con búp bê tình dục thua cả loài súc vật...
Ngày ngày vũ nhục tôn nghiêm, hành hạ thân xác đầy đớn đau tàn ác... Hắn chẳng còn xem cậu là người nữa rồi...
Nhưng cậu chấp nhận! Chấp nhận tất cả! Chỉ để được bên hắn! Ngày ngày bên hắn! Được hắn chạm vào...cậu mãn nguyện, cậu cam tâm... Cậu yêu hắn...
" Còn ngốc ở đó! Ngươi lại muốn ăn đòn à?"
Khả Niên nâng lên mi mắt, chán ghét nói.
" Thật xin lỗi chủ nhân!"
Biết mình làm hắn không vừa ý, Tiểu Lam gượng đau, chống người lên, bò nhanh đến giữa hai chân hắn.
" Làm không tốt coi chừng cái huyệt nhỏ của ngươi!"
Khả Niên dùng mũi giày nâng gương mặt trắng nhợt của Tiểu Lam lên. Hắn ghét cay ghét đắng khuôn mặt xinh đẹp này... Nó diễm lệ tới mức khiến hắn sợ hãi.
" Vâng Chủ nhân!"
Tiểu Lam cụp mâu run sợ. Nghe hắn nhắc tới động nhỏ, cậu liền rún động trong lòng.
Từ ngày bắt đầu điều giáo, đến nay đã gần 10 ngày. Nhưng động nhỏ phía sau của cậu vẫn chưa được khai phá... Khả Niên chỉ vừa huấn luyện quy tắc cho cậu, cùng đeo lên khóa trinh tiết cho nam căn của cậu thôi. Huyệt nhỏ chỉ thi thoảng bị quất đánh...nhưng cảm giác cũng rất thống khổ đi.
" Làm đi!"
Thấy cậu sợ hãi trả lời như thế Khả Niên thoáng hài lòng, dời mũi giày khỏi cằm cậu, bày lại tư thế bá vương ngút trời.
Vũ Lam nhẹ ngẩng đầu, nhìn vào đũng quần nơi hai chân Khả Niên. Dù có làm việc này nhiều hơn cậu vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nuốt uất ức, tủi thân vào lòng, cậu nâng chân nhấc tay bò sâu vào giữa hai chân Khả Niên. Ép sát mặt mình vào đũng quần đang gồ lên của hắn. Môi run rẩy, hướng phía trước hôn lên.
" Ưm..."
" Lề mề cái gì? Muốn ta dạy lại cách phục vụ chủ nhân sao cho tốt?"
Khả Niên không kiên nhẫn, lấy tay đè chặt đầu cậu vào khố thân của mình.
" Ưm...a..."
Nước mắt chực trào nơi khoé mắt, cậu lại kìm nén không dám để nó rơi ra. Mùi hương nam tính nồng đậm sộc vào mũi, bao nhiêu khuất nhục dâng trào...
Cậu phải vùi mặt vào hạ thân một nam nhân...dù đó có là người cậu yêu sâu đậm... Vũ Lam cũng không thể nào chấp nhận nổi...
" Mau phục vụ nó!"
Bàn tay dời khỏi đầu Tiểu Lam, Khả Niên tràn đầy không hai lòng ra lệnh.
" V...Vâng Chủ nhân!"
Tiểu Lam thoát khỏi đè ép của Khả Niên, cố hít lấy không khí một chút rồi run giọng đáp.
Cậu lần nữa, đưa mặt mình xích lại gần khố gian hắn. Kề môi lên khóa kéo, cố gắng giữ nó mà kéo xuống. Đây là Khả Niên dạy cậu, hắn nói trừ những công việc khác đặc thù, thì cậu không có quyền dùng tay.
Cậu nhớ lần đầu tiên phục vụ hắn, lơ đãng đã dùng tay kéo khóa quần hắn. Hắn tức giận, dùng roi vụt vào huyệt nhỏ của cậu, tới khi nhỏ máu mới chịu ngừng.
Đau đớn khủng khiếp đó cậu không dám nghĩ tới, cũng từ đó cũng không cho phép mình tự ý dùng tay.
_Xoẹt_
Ngậm chặt móc khóa, một đường kéo nó xuống. Nam căn ấm nóng cách một lớp vải mỏng hiện rõ trước mắt. Cậu chần chừ không biết phải làm sao... Đến nay Vũ Lam vẫn không thể bỏ được tôn nghiêm của bản thân để cúi đầu phục vụ một nam nhân.
_CHÁT_
"a...ưm..."
" Còn ngốc ở đó làm gì?"
Khả Niên thấy bộ dạng nhu nhược của cậu liền vô cùng tức giận, vươn tay cầm lên ngọn roi mây gần đó vụt ngay vào khe mông cậu.
" Xin lỗi... Chủ nhân..."
Nóng rát bất ngờ ập đến, khiến Tiểu Lam cơ thể lung lay như không vững. Cậu cố chèn ép bản thân, giữ vững tư thế chủ nhân đã dạy. Nhanh chóng dùng môi kéo lớp vải kia xuống, phân thân nóng bỏng to lớn liền bật ra, đập ngay vào gương mặt nhỏ bé của cậu.
Tiểu Lam rụt rè vươn đầu lưỡi xinh xắn liếm dọc nam căn cương cứng, vài lần lặp lại rồi cậu há miệng ngậm lấy nó. Cảm nhận nơi yết hầu bị đâm chọc rát đau, cậu ứa nước mắt cố đưa nam căn vào được sâu hơn. Nhưng của Khả Niên rất lớn...thật sự không thể nuốt trọn được.
" Ngậm hết vào cho ta!"
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro