Chap 2. Thống khổ
" Ngậm hết vào cho ta!"
Câu lệnh ban ra, nghiêm khắc tuyệt tình như trùy sắt nện thẳng vào cõi lòng cậu...
" Ưm...a..."
Buông thả hơi thở, cậu cố gắng đưa nam căn to lớn vào thật sâu trong khoang họng mình... Mặc kệ đau đớn nơi yết hầu, mặc kệ tan nát nơi con tim...
" Hưz...Đợi ta dạy ngươi cách chuyển động?"
Phân thân được bao bọc ấm áp, Khả Niên bật ra một tiếng kêu thoải mái... Nhưng rất nhanh lại tàn nhẫn làm khó cậu...
" Ưm..."
Để đưa được nam căn khổng lồ ấy vào hết, cậu thật sự đã dùng tất cả sức lực của mình. Vũ Lam yếu ớt di chuyển đầu mình lên xuống, ngậm nuốt phân thân của hắn... Bên trong cũng không quên dùng lưỡi liếm lọng, phục vụ cho hắn cao hứng...
" Chậm chạp!"
Khả Niên cảm nhận còn chưa đủ, chửi mắng một tiếng liền nâng hai tay nắm lấy mái tóc đen mềm mại của cậu kéo...khi thì đè sát khi thì kéo mạnh... Hắn hành hạ chiếc miệng xinh đẹp của cậu vô cùng thống khổ...
" Ưm...Ưm..."
Da đầu một mảng tê dại nhứt nhói... Khoang miệng bị thúc đẩy, nóng rát không còn cảm giác...
" Hưzz...haz..."
Sau chừng gần trăm cú nhấp như muốn đâm thủng cổ họng cậu... Hắn thoải mái gừ gừ mấy tiếng rồi phóng thích tinh hoa vào sâu trong miệng cậu...
" khụ...ưm...ưm..."
Hắn mạnh mẽ ghì chặt đầu cậu, ép cậu giữ dòng bạch trọc hắn vừa giải phóng... Khiến cậu vừa đau lại nghẹt thở cùng buồn nôn không thôi...
" Nuốt hết!...ngươi dám làm rơi một giọt ta liền cho ngươi biết thế nào là đau!"
Rút nam căn đã hơi xìu xuống ra khỏi miệng cậu, Khả Niên bốp chặt khuôn cằm thon gọn cậu...lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo.
" Ưm...Ưm...a...khụ...khụ..."
Vũ Lam sợ hãi cố gắng nuốt xuống tinh hoa hắn để lại... Nhưng là do nghẹn uất khó chịu một lúc lâu khiến cậu không tài nào điều khiển được bản thân...
Tanh nồng, cùng tởm lợm trong cuốn họng... Khí thở dồn dập làm cậu không tự chủ phát ho... Bao nhiêu thứ trong miệng liền phun ra. Nhóp nháp, dơ bẩn dính đầy trên người hắn ở đối diện.
"... chủ...chủ nhân...không phải...tôi không cố ý...chủ nhân..."
Vũ Lam nhìn từng mảng màu trắng trên quần áo hắn, hoảng sợ lan tràn trên khuôn mặt khả ái...
" Hửm?!"
Khả Niên vuốt ve bờ môi run rẩy còn vươn chút tinh hoa của hắn mà khẽ cười...nhưng nụ cười ấy càng khiến cậu khiếp sợ hơn...
" Chủ nhâ..."
_Chát_
" a...ưm..."
Tiếng kêu chưa tròn, cậu liền nhận ngay một cái tát bỏng rát, một bên mặt lập tức sưng đỏ in hằng dấu ngón tay ghê người... Đầu óc cậu choáng váng như muốn gục ngã...
_ Bịch_
" Ưm a...chủ...chủ nhân..."
Hoa mắt vì cái tát kia chưa kịp qua đi, cậu liền phải chịu đựng nhứt nhói nơi lòng ngực...
" Có phải do ta quá nhẹ nhàng với ngươi rồi không?"
Khả Niên đá cậu nằm dài trên đất, giày da đắt tiền nghiến nghiền lên khuôn ngực nhỏ... Ma mị lời nói, ẩn ẩn tức giận vang vãng bên tai...
" Chủ nhân...A...A...ưm..."
Ngước mắt nhìn hắn, cố tìm một chút thương xót nơi hắn... Nhưng cậu lại nhận được gì? Những đau đớn? Hay thống khổ tàn khốc hơn?
" Ta nghĩ mình nên cho ngươi một bài học thật tốt!"
Di di mũi giày như muốn giẫm nát hạ thân nhỏ bé đáng thương, Khả Niên hả hê nhìn khoé mắt đong đầy nước của cậu...
" Chủ nhân...xin...xin ngài...a...ưm...bỏ...chân...a...ưm...ra...xin...ngài...a...ưm...a..."
Bàn tay mảnh khảnh, run rẩy cố nắm lấy cái chân đáng sợ kia ra... Vũ Lam đau đến ngẹt thở.
" Haz...đừng mơ tưởng!"
Đối với cầu xin cùng chống đối yếu ớt của cậu, Khả Niên không những không một chút bận tâm, ngược lại càng thích thú tăng thêm lực nơi chân...
" A...chủ nhân...A...Niên...Niên..."
Thống khổ tăng lên, làm cậu toàn thân căng cứng, run run đến đáng sợ... Tê tâm tê phế hét lên rồi ngất lịm đi...
"... Chết tiệt!"
Nhìn cậu nằm bất động bên dưới, Khả Niên cũng không còn hứng thú hành hạ cậu nữa. Khẽ mắng một tiếng rồi ngã ngồi trên ghế.
Hắn nhìn cậu thê thảm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Thân thể trắng nõn mịn màn, nơi nơi ẩn hiện một màu đỏ tươi hay đỏ bầm chói mắt... Cậu thật sự rất đẹp, rất khả ái cùng mê người... Sự ma mị của cậu khiến hắn không ngăn nổi bản thân hành hạ cậu... Nhìn ngắm gương mặt xanh xao còn mang vẻ thống khổ kia, hay đôi mắt nhắm nghiền còn vươn nước... Nóng nảy cùng rạo rực dâng trào trong lòng hắn.
Khả Niên không phủ nhận, đối với cậu, ham muốn của hắn rất mạnh mẽ... Nhưng ham muốn ấy suất phát từ khinh bỉ, căm ghét, muốn lăng nhục cậu... Nên hắn luôn thích nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu thống thiết cầu xin dưới chân hắn...
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn đành đứng dậy tiến gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ngồi thấp xuống một chút vuốt ve sườn mặt trơn nhẵn còn chút nhợt nhạt của cậu... Xúc cảm non mịn làm lòng hắn run lên một chút... Khả Niên luôn nghĩ hắn muốn cùng cậu chơi đùa... Hắn muốn biến cậu thành món đồ chơi hèn hạ dưới chân hắn... Nhưng hắn không ngờ tới...món đồ chơi này đang dần tiến vào con tim băng giá của hắn... Đang dần hòa tan lãnh lẽo nơi con người hắn...
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro