Chap 3. Bữa sáng

" Ưm~"

Tiểu Lam bị sự lạnh lẽo làm tỉnh giấc, khẽ động thân người, liền một trận đau nhức ập đến.

" Chủ nhân...?... Đã sáng rồi sao?"

Cố nâng người dậy, Tiểu Lam ngơ ngác nhìn quanh. Trong căn phòng điều giáo đáng sợ này...chỉ có mỗi cậu thôi... Chủ nhân...người cậu yêu nhất luôn như thế! Hành hạ cậu đến bất tỉnh rồi bỏ rơi cậu.

_Cạch_

" Uiz~ Hôm nay không lịch học...chắc giờ chủ nhân còn chưa dậy?!"

Rời khỏi căn phòng kia, Tiểu Lam lê từng bước nặng nhọc xuống cầu thang. Làn gió mang hơi sương buổi sáng quét qua cơ thể trần trụi... Cậu không nhịn được, vòng tay ôm lấy mình, tạo sự ấm áp.

Từ khi cậu bước chân vào căn nhà này, quyền con người của cậu đã mất...đến cả quần áo cũng không được mặc... Tuy khi ra ngoài sẽ được mặc nhưng không có đồ lót. Đó là quy định của hắn.

Hắn cho cậu ở bên hắn như điều cậu mong muốn...nhưng lại tước đoạt quyền tự do vốn có của loài người.

Có những lúc, cậu tự hỏi...liệu tình yêu cậu dành cho hắn kinh tởm đến thế sao? Phải chăng cậu không nên yêu hắn?

Nhưng, bây giờ, những điều đó không còn quan trọng, vì cậu đã nằm trong tay hắn...à, phải nói đúng hơn là nằm dưới chân hắn.

Làm vệ sinh sạch sẽ cơ thể, Tiểu Lam theo thói quen xuống bếp làm bữa sáng cho hắn...ít nhất đây là công việc khiến cậu biết, bản thân còn là một con người.

Làm xong bữa sáng, cậu mang trực tiếp lên phòng cho hắn, bởi hắn thích ăn trên giường hơn...vừa ăn...vừa hưởng thụ phục vụ của cậu.

Nghĩ tới những gì trãi qua hơn mười ngày này... cậu bất giác run sợ, đứng trước cửa một lúc cũng chẳng dám vào.

" Đợi ta đói chết ngươi mới đem thức ăn tới?"

Nhưng còn chưa thu thập đủ dũng khí tiến vào, bên trong đã không kiên nhẫn quát ra.

Trong đầu cậu oanh một tiếng, run rẩy đẩy cửa tiến vào. Phải nói nếu để hắn đợi càng lâu, cậu sẽ chết càng nhanh.

" Chủ...chủ nhân! Bữa sáng của ngài!"

Đặt đồ ăn xuống bàn cạnh giường, cậu quỳ xuống gọi nhỏ.

Nhìn hắn ánh mắt mơ ngủ, lại tức giận, đầu cậu càng cúi thấp, ánh mắt không dám nhìn loạn, chỉ dám chăm chăm vào bàn chân đang để trên sàn của hắn.

" Thích nó đến vậy thì liếm sạch nó đi!"

Đợi một lúc lâu, đến khi cảm thấy cơ thể Tiểu Lam run rẩy đến sắp ngất, hắn mới lên tiếng

_ Chát_

Nhận mệnh lệnh của hắn, cậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ hắn, trên mặt đã bỏng rát đau đớn.

" Đê tiện! Ta bảo ngươi liếm!"

Còn chưa để cậu bình tĩnh sau cú đánh trời giáng, Khả Niên đã nhào tới nắm tóc cậu ấn xuống chân hắn.

" V...vâng...chủ...chủ nhân..."

Tóc bị nắm chặt, da đầu căng đến rát buốt, cậu kiềm tiếng khóc sắp bật ra, run run vươn lưỡi ra chạm vào chân hắn.

" Chậm chạp! Đợi ta ăn xong mới được ngừng!"

Thấy Tiểu Lam đã ngoan ngoãn phục vụ, Khả Niên mới cầm lên bữa sáng từ từ thưởng thức. Nhìn cậu thấp hèn run rẩy liếm láp ngón chân mình, Khả Niên đột nhiên thấy khó chịu...

" Cút đi! Liếm chân cũng làm đến tệ hại như vậy! Đúng là đồ đê tiện vô dụng!"

Đúng vậy! Là do cậu làm không tốt, khiến hắn không thoải mái...hừ sao lúc đó hắn lại thu nhận cậu chứ?!

Nhắc chân đá vào bụng cậu, khiến cậu đau đến ngã ra đất ôm bụng. Nhìn cậu yếu đuối, tính thi bạo trong người hắn lại tăng cao.

" A...đau...chủ nhân..."

Một lần nữa giơ chân, là nhắm đến hạ thân đã tím tái của cậu. Hôm qua hắn đã chà đạp qua, đến hôm nay nó đã mềm nhũn chẳng còn sức sống... Đụng nhẹ đã khiến cậu đau đến chết đi sống lại... Huống chi hắn lại tàn nhẫn dẫm đạp như thế chứ?!

" Đây là hình phạt vì ngươi đã phá hủy tâm trạng buổi sáng của ta!"

Càng đạp càng hăng, hắn dùng thêm sức tra tấn cậu khóc thét lên.

" A...huhu...chủ nhân...cầu ngài...đau quá...huhu..."

Đừng đối với cậu như vậy mà...không chịu nổi, không chịu nổi...

" Còn khóc?! Ta không cho phép ngươi khóc! Ta đếm đến ba...nếu ngươi còn không mau thu lại mấy giọt nước mắt bẩn thỉu đó liền không cần dùng thứ này nữa!"

Hắn đã phát hiện, những lúc cậu khóc, trong lòng hắn có gì đó nghẹn lại đến tức tối...hắn không muốn thấy gương mặt đê tiện đẫm nước của cậu...

" Hức..."

" Một!"

Hắn nói liền làm, trầm thấp đếm.

" Hư..."

" Hai."

"..."

" Ba."

"Hừ bộ mặt gì đây? Còn khó coi hơn khóc! Cười lên cho ta!"

Đến tiếng đếm thứ ba, Tiểu Lam đã không dám bậc ra tiếng, mím môi, kiềm nén tiếng nấc đau đớn...cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt lại trắng bệch đáng thương.

Khả Niên nhìn nhìn lại càng khó chịu, cảm giác còn tệ hơn khi thấy cậu khóc.

_ Chát_

Tiểu Lam luôn rất nghe lời, hắn nói cậu cười, cậu liền cười... Nhưng nụ cười trên gương mặt đầy thống khổ, rất châm chọc mắt người khác. Khả Niên không khách khí vung tay tát cậu một cái... Vừa vặn ngày hôm trước cũng ăn một bạt tay, nay nhận thêm một cái...mặt cậu dần cân đối lại...là sưng cân đối.

" Thứ đê tiện nhìn đến là chướng mắt! Cút!"

Tâm trạng của hắn rất tệ.

" Chủ nhân..."

_ Bụp_

" A"

" Cút"








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro