Chương 5. Anh em

" A Lân! Em nói với Bảo Khang chú ý thằng nhóc Khả Niên một chút!"

Khiêm Vỹ thu xếp cho Vũ Lam ổn thỏa liền tìm đến Bảo Lân than vãn.

" Nó lại gây chuyện?"

Bảo Lân đứng dậy, đem đến cho Khiêm Vỹ một tách trà rồi lại trở về bàn công tác xử lí tài liệu.

" Chuyện cũ, cái đuôi nhỏ của nó sắp không xong rồi!"

Khiêm Vỹ thở dài một hơi, sở thích của em trai anh không quản...nhưng mạng người quan trọng!

" Anh đừng lo lắng! Em sẽ giải quyết!"

Bảo Lân đặt bút xuống, ấn di động gọi.

" Khả Niên! Đến đây!"

Đơn giản một câu lệnh, Bảo Lân khiến Khiêm Vỹ suýt phun hết trà vừa uống ra.

" A Lân...em thật là!"

Cách làm việc bá đạo này...không đùa được đâu.

" Em sẽ không để Bảo Bối gặp phiền phức!"

Bảo Lân lại mở tiếp một tập hồ sơ, tùy ý đáp.

"..."

Khiêm Vỹ sao có thể quên người trước mặt này là một tên đệ khống chứ?!

Xem ra hôm nay đến đây là một quyết định không quá sáng suốt. Khiêm Vỹ trong lòng bồn chồn lo lắng cho số phận của Khả Niên...

Khiêm Vỹ giống Mạc Âm, là anh lớn của thế hệ trẻ Hàn Lãnh...nhưng khác một điểm, tính anh ôn hòa hơn...đối các em càng là yêu thương chiều chuộng... Tuy nhiên, Khiêm Vỹ vẫn biết cương nhu đúng lúc, đúng chỗ.

Còn Bảo Lân thì khác, tính cách âm trầm nghiêm nghị còn hơn phụ thân Lãnh Thiên gấp mấy lần.

" A Lân! Trước mặt anh không nên quá đáng, hiểu?"

" Dạ!"

Khiêm Vỹ đặt tách trà xuống, nhẹ giọng dặn dò. Thủ đoạn Bảo Lân rất quyết tuyệt, không cản trước... sợ rằng Khả Niên khó mà bước ra khỏi đây.

Như vậy anh cũng khó bề ăn nói với Ngũ thúc và Lục thúc...bởi Khả Niên là con trai của họ đấy!

Đúng vậy, Khả Niên tên đầy đủ là Hàn Lãnh Khả Niên...con trai duy nhất của Lãnh Khải, Lãnh Nguyên... Và cũng bởi cậu giống phụ thân Lãnh Khải nên mới ' khó ưa' như vậy!

_RẦM_

" Anh gọi tôi?"

Khả Niên rất nhanh đến, dứt khoát đạp cửa đi vào, bất chấp nguy hiểm đang cận kề.

" Khả Niên!"

Khiêm Vỹ liếc nhẹ về phía Bảo Lân, rồi đứng lên nhìn Khả Niên nghiêm giọng.

_ cốp_

"A..."

" Không có phép tắc!"

Bảo Lân không để Khiêm Vỹ có cơ hội giúp đỡ, cây bút trong tay một đường ném tới...Khả Niên chỉ kịp hét một tiếng...cơn đau xót dưới gối đã cưỡng chế hắn quỳ xuống.

" Đóng cửa! Tiến vào đây!"

Khiêm Vỹ thấy tình hình như vậy cũng rất bất lực, đành im lặng ngồi xuống...mặc anh em họ.

" Khả Niên! Anh đã từng cảnh cáo em không được làm ra việc ảnh hưởng đến Bảo Khang, còn nhớ?"

Bảo Khang hiện đang điều hành công ty giải trí...mà Khả Niên cũng muốn tiến vào giới thị phi này...nên đương nhiên là được Bảo Khang nâng đỡ nhiệt tình.

Tuy nhiên, Khả Niên là một tên thích gây chuyện, đã không ít lần làm Bảo Khang đau đầu, dẫn đến việc bị Bảo Lân đánh nhừ mấy trận. Không phải anh thiên vị em trai ruột, mà là thật sự Khả Niên quá bất hảo...so với phụ thân hắn ngày xưa hành xử còn biết sợ huynh trưởng thì hắn lại chẳng để ai vào mắt...

" Tôi đã làm gì đâu? Anh đừng nghe lời anh ta nói, có chút chuyện nhỏ mà làm quá, sao anh nhiều chuyện..."

_Vút_Chát_

" A..."

Khả Niên còn chưa biện minh xong thì bên tai chát chúa thanh âm vang lên, cánh tay trúng một đòn đau rát.

Lúc này nhìn lại, trên tay Bảo Lân bất ngờ xuất hiện một ngọn roi đèn tuyền láng bóng, chiều dài roi tầm một mét...sợi roi no tròn nhưng không quá to, đường kính tầm 2cm càng về sau kích thước càng thu hẹp...và cuối cùng kết thúc là một viên kim cương to được đính vào.

_Vút_Chát_

" Còn bất kính với Ca ca anh sẽ đánh nát miệng em!"

Bảo Lân lại vung roi đánh vào cánh tay phải của Khả Niên. Khiêm Vỹ là người anh duy nhất của anh, Bảo Lân đối anh thập phần tôn kính nên tuyệt không cho phép bất cứ ai xem nhẹ Khiêm Vỹ.

"..."

Khả Niên dù bực tức lắm nhưng vẫn là nhẫn...hắn không đánh lại Bảo Lân.

_Vút_Chát_

" Chuyện riêng của em, liệu mà sắp xếp! Nếu làm ảnh hưởng đến..."

" Nếu ảnh hưởng đến em trai anh thì anh sẽ đánh chết tôi đúng không?"

Khả Niên nhếch môi mỉa mai cười, những kẻ này miệng thì nói quan tâm, lo lắng cho hắn...nhưng có mấy ai thật lòng? Người trước mặt này cũng vậy, người anh trai quý hóa này...có xem hắn là em trai sao?

Trong mắt anh chỉ có mỗi đứa em trai bảo bối kia thôi!

" Khả Niên!"

Thằng nhóc này sao cứ bướng bỉnh như vậy?

Khiêm Vỹ thật hối hận, biết rõ Khả Niên đối với Bảo Lân cực kì nhạy cảm...anh phải là nên từ từ khuyên răn hắn mới đúng.

" Sao? Nếu không muốn tôi gây chuyện thì trực tiếp đá tôi ra khỏi công ty của em trai anh đi!"

Khả Niên mặc kệ Khiêm Vỹ, tiếp tục thách thức. Bởi hắn biết, Bảo Khang sẽ không buông tha hắn. Dù Bảo Lân có muốn cũng chẳng làm gì được.

Bảo Lân thu roi, mâu quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khả Niên.

_Rầm_

" Đại ca!"

Đương lúc cả hai còn giằng co thì cửa lại bị người đẩy ra.

" Quý Hy!"

Khiêm Vỹ nhìn Quý Hy nhắc nhở.

" Đại ca! Có hợp đồng cần anh xem!"








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro