Hồi đáp...

Anh liền lấy điện thoại gọi cô nhưng gọi hoài vẫn là không liên lạc được,chẳng lẽ cô ghét anh đến mức đó muốn rời xa anh cô mới chịu,thời gian qua anh đã cố làm tất cả để cho cô vui anh muốn bù đắp lại tất cả,ngày xưa chỉ là một lời hứa anh nghĩ nó cũng không quá quan trọng đến mức cô phải rời xa anh như vậy nhưng anh không hề biết cô đã phải chịu những gì và mẹ anh đã nói gì.Cô bước lang thang trên đường bây giờ cô cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu cô không có cha không có mẹ mà cũng chẳng có người thân nào,tự nghĩ cảm thấy tủi thân giờ mình nên đi đâu và về đâu...

Bên này Khải Phong lái xe đi khắp nơi tìm cô,cho cả bảo tiêu của mình đi tìm,đối với anh giờ cô là tất cả là mạng sống của anh nhưng chắc cô không hiểu tấm lòng anh dành cho cô,mà cũng không thể trách cô vì anh chưa bao giờ tỏ tình với cô lần nào cả.Anh muốn cô cảm nhận tình cảm chân thành của mình trước nhưng giờ mọi chuyện không còn nằm trong vòng kiểm soát của anh nữa,mọi chuyện vỡ lỡ mẹ lại mang theo Tình Tuyết về nói là vợ sắp cưới thật đau đầu..bảo tiêu gọi đến

_Chủ tịch tôi đã tìm thấy cô ấy rồi!

_Ở đâu???

_Cô ấy đang đi gần khu c của chung cư Phương Ngọc ..

_Được anh cứ tiếp tục theo dõi tôi sẽ chạy đến đó liền.-anh vội lái xe đến nhìn cô từ xa vì bây giờ gặp cô anh cũng không biết nói gì,và một cái nữa là cô sẽ trốn tránh anh phải để cả hai cùng có thời gian bình tâm lại tất cả phải chờ cả ba mẹ anh về nước nữa..

Anh về nhà Tình Tuyết lo lắng hỏi:

_Anh đã tìm thấy cô ấy chưa?

_Rồi em..

_Vậy là tốt rồi!!cô mỉm cười

_Tình Tuyết này...-cô nhìn lên với vẻ mặt tò mò

_Dạ sao anh...

_Anh có chuyện muốn nói với em.-cô nghe cũng hiểu anh muốn nói gì với mình và mở lời trước..

_Cho em nói trước được không!!

_Em nói đi.

_Em sẽ không xen vào chuyện tình của hai người đâu,em hiểu anh yêu cô ấy đến mức nào,em nhớ hồi đó anh từng nói rằng :''có một cô bé tên Minh Minh mà anh rất thích lớn lên anh sẽ tìm và bảo vệ cô ấy".Cô gái này có phải là Minh Minh??cô nhìn lên anh chờ câu trả lời

_Umh..-anh vẫn vậy vẫn lạnh lùng chỉ đáp lại một từ

_Em hiểu rồi,chúc anh hạnh phúc ngày mai em sẽ về nước lại còn về bác gái em sẽ giải thích..-Cô đứng dậy quay lưng đi thì anh nói cô dừng lại.

_Em là một cô gái tốt,nếu như anh không quen cô ấy trước...sẽ có một người đàn ông tốt hơn anh bảo vệ và chăm sóc em..nghe xong cô không trả lời mà lẳng lặng đi tiếp, yêu đơn phương là thế

''Yêu đơn phương là khi bạn thương một ai đó,nhưng lại không dám nói ra,cứ đứng từ phía xa dõi theo,quan tâm,yêu thương họ...trong vô vọng và dù rất thích rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép.Vì sợ một mai không còn là bạn mà là người dưng''.

Sáng mai đúng như Tình Tuyết nói cô trở về nước,mẹ anh nghe vậy rất buồn nên cũng không muốn ở đây nữa.Anh chỉ thầm xin lỗi mẹ thôi anh đưa bố mẹ ra sân bay bố nói với anh.

"Bố không muốn xen vào chuyện tình cảm của con nhưng bố chỉ hơi thất vọng vì con đã làm mẹ buồn vậy nhé con trai" ông nói xong thì cùng bà Khải kéo vali vào trong..

Mấy hôm sau

Hằng ngày sau khi tan ca anh đều đến chung cư này ngắm cô bên đường hiện tại thì cô xin làm việc trong quán cafe trong chung cư.Anh lấy điện thoại ra gọi nhưng máy bận cũng đoán là cô đã chặn số mình nên dùng một số lạ khác gọi cô nhấc máy..

_Alo...

.........

_Alo

Đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời,cô nghĩ chắc họ gọi nhầm nên tắt máy.Một lát sau vẫn là số điện thoại đó gọi lại cô nhấc máy

_Alo..

_Em và tôi gặp nhau nhé..-cô im lặng,chỉ là không biết nói gì nên gặp hay không?hay gặp một lần và chấm dứt tất cả nhưng chấm dứt là chấm dứt cái gì,cô với anh chẳng là gì cả,chỉ là người dưng..

_Để làm gì ạ,à còn về việc chủ tịch trả tiền trước giúp tôi,tôi rất cảm ơn tôi sẽ kiếm tiền và trả lại..

_Tôi không gọi em vì việc đó,chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được gì sao?

_Cảm nhận??-thực thời gian qua anh đối xử rất tốt với cô,không lạnh lùng mà ngày càng ấm áp nhưng cô không dám có tình cảm với anh vì cô cảm thấy dù thế nào cô cũng không xứng với anh,sau này người mà anh cưới phải như Tình Tuyết sang trọng quý phái và có sự nghiệp,còn cô thì chẳng có gì cả,nhưng đến cái ngày cô nhớ lại tất cả thì cô chợt hiểu rằng nếu như ngày ấy cô thực quan trọng thì anh đã đến sinh nhật cô và cũng sẽ không xảy ra việc đó,cô không muốn phải chờ đợi nữa...

_Cảm nhận rằng tôi yêu em nhường nào,lúc em gặp hỏa hoạn em kêu tên tôi nhưng tôi lúc ấy không bên cạnh em,để bảo vệ em tôi rất đau lòng em có biết không..anh buộc miệng nói ra.

Cô không ngờ câu trả lời của anh là như vậy,nhưng sao lúc ấy anh lại biết cô gọi anh đến cứu chứ..

_Sao anh lại biết điều đó??D_D

_Việc đó không quan trọng khi em thực sự yêu ai thì dù chỉ là một hành động nhỏ em cũng sẽ biết..tôi đợi em lâu rồi!!!

_Mình gặp nhau đi! cô không ngờ  mình lại mở miệng nói ra câu đó chính cô cũng biết điều đó là không thể nhưng sao lại có thể nói ra hay thực sự tình cảm ấy cũng đã không thể nào ngăn lại được nữa..

Sau đó anh và cô hẹn nhau ở quán cafe gần đó hai người nhìn nhau cùng nâng ly cafe cùng một lúc cùng một suy nghĩ trong lòng..anh mở lời trước

_Đơn xin nghỉ việc của em tôi sẽ không bao giờ ký trừ khi em làm vợ tôi.

Cô nhìn anh sao lại có thể nói như vậy chứ,đây có phải là quá bá đạo không??

_Sao em lại không nói...anh nhìn thẳng cô hỏi,anh muốn biết câu trả lời từ miệng cô

_Tôi chẳng biết nói gì cả..cô khẽ nhìn vào ly cafe lấy muỗng khuấy cafe

_Tôi hiểu có thể bây giờ em chưa thể chấp nhận tôi,nhưng tôi vẫn sẽ đợi lời hứa ngày xưa tôi xin lỗi đã cho em chờ tôi một thời gian dài như vậy,tôi đã đi tìm em nhưng vẫn không có kết quả cho đến một ngày em thực sự xuất hiện trước mặt tôi,tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để em phải rời xa tôi thêm một lần nào nữa...Minh Minh tôi yêu em.-anh nhìn thẳng mặt cô 

Cô nhìn lên bắt gặp ánh mắt ấy chợt xao động,trong lòng thầm nghĩ thì ra anh cũng đã đi tìm cô không phải bỏ rơi cô.

_Giờ tôi sẽ chở em về nhà,đồ đạc cũng đã đưa đến nhà tôi rồi..anh thản nhiên nói

_Anh...anh .-vừa ức vừa cảm thấy vui vui,thực mấy ngày xa anh cô cũng cảm thấy thiếu cái gì đó quen thuộc,cô nói tiếp

_Còn mẹ anh thì sao,cả cô vợ sắp cưới nữa

_Họ đều bay qua nước ngoài lại rồi,nên em không cần phải lo,về thôi bé cưng.-anh đứng lên, xoa đầu cô đỡ cô dậy

_Ai là bé cưng của anh cơ chứ!-bình thường thì ít nói lạnh lùng không ngờ anh cũng có những khoảng khắc như vậy bó tay luôn.

Anh chở cô về nhà,bà giúp việc thấy cô thì vui vẻ nói:

_Dạo này con ốm thế.-bà lo lắng hỏi,Cô chưa kịp trả lời thì anh nói

_Vậy nên bác chăm sóc cô ấy giúp cháu với.-bà nhìn lên anh cười

_Dạ vậy để tôi hầm canh cho cô cậu ăn tẩm bổ nhé.

_Dạ,anh nhìn qua kêu cô lên phòng tấm rửa.

1 tiếng sau,anh qua phòng cô gõ cửa

_Minh Minh...??

_Tôi có chuyện cần nói với em...

''Góp ý kiến giúp mình nhé,cám ơn các bạn đã đọc truyện''.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro