Nhóc ơi!con dễ thương quá!!
Minh Minh thực sự vẫn chưa thể nào quen cái kiểu suốt ngày phải đợi ở nhà chờ anh về và quyết định táo bạo của cô là thử bỏ đi một lần để anh bớt đi cái suy nghĩ trói buộc người khác vào chính cái khuôn khổ mà anh cũng chẳng thể nào làm được,nghĩ là làm giống như cái tên Minh Minh của cô vậy.Cô nhắn tin cho anh.
_Khải Phong anh định không cho em đi làm ở công ty nữa sao??
_Việc đó anh còn suy nghĩ lại.Anh không muốn em ở bên cạnh anh mà gặp nguy hiểm..với anh đã nói rồi anh không muốn nhắc việc này thêm một lần nào nữa,anh đang họp sẽ nói chuyện với em sau,vậy nhé...
Trong lòng cô nghĩ cái gì mà sau chứ,rồi anh cũng sẽ không cho cô đi làm, giờ cô chỉ mới 25 tuổi đang là cái tuổi đẹp nhất của người con gái phải thành công và lập nghiệp,đúng là không phải anh không cho cô ra ngoài mà mỗi lần đi lúc nào cũng có vệ sĩ kế bên, khiến cô đi vào các trung tâm mua sắm ai cũng nhìn cô một cách kì lạ..
******
Khuya ấy Khải Phong về trong anh rất mệt mỏi,anh cũng chỉ hỏi đôi ba câu rồi bắt đầu đi ngủ,dần rồi ngày này qua ngày tháng tình trạng ấy cứ tiếp diễn và hôm nay cô muốn nói chuyện chính thức với anh,hẹn anh về sớm nhưng cuối cùng cũng là 1h đêm anh mới mò về tới nhà.
_Khải Phong,em nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã không như trước nữa rồi,càng ngày chúng ta càng rời xa nhau không phải sao??
_Anh thực sự rất mệt,cho anh ngủ đi..
Anh leo lên giường,mặc kệ bỏ ngoài tai cô ấy nói gì,cô cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh như thế..
_Nếu anh đã không còn muốn mối quan hệ này thì chấm dứt đi,tạm biệt anh Khải Phong,em và con sẽ sống tốt..
Cô đi trong đêm tối,để lại tất cả thẻ tín dụng hay điện thoại mà anh mua cho,còn hai người vệ sĩ kia thì bị cô lừa,cô lấy điện thoại anh bảo họ đi về..
Sáng hôm sau anh tỉnh lại chẳng thấy cô đâu,cưa nghĩ là cô xuống nhà ăn sáng.Nhưng khi xuống thì quản gia hỏi anh về cô,anh mới bất giác chạy về phòng mình mở tủ ra không thấy quần áo của cô,chỉ thấy một lá thư viết mấy dòng:
_"Khải Phong em đi đây,đừng tim em nữa",em trả anh sự tự do.Hãy sống hạnh phúc..
Khải Phong cầm bức thư tay rung rung,nước mắt rơi xuống."Em muốn anh hạnh phúc,nhưng hạnh phúc với ai được chứ.Bằng mọi giá anh sẽ đi tìm em Minh Minh".
Anh cho bảo tiêu của mình đi tìm cô khắp nơi nhưng không may mắn như lần trước,lần này cô thực sự mất tích,tới nỗi anh cũng không biết thực sự thời gian qua là anh có bên cạnh cô phải không nữa..
Bố mẹ về biết tin cô bỏ đi thì một hai ép anh phải cưới Tình Tuyết nếu không bà sẽ tự tử trước mặt anh,anh không còn cách nào khác buộc mình phải lấy người con gái mình không yêu,cưới nhau về hơn nữa năm anh chính là tối nào cũng để Tình Tuyết phòng không mong quạnh,mặc kệ ba mẹ anh có nói gì đi chăng nữa có hôm ông lo anh vào phòng gia pháp đập cho anh một trận nói anh rất nhiều,mấy hôm sau anh nhau say không hiểu sao lại mò vào phòng Tình Tuyết nhìn ra thành Minh Minh rồi đè cô lên giường,hơn tháng sau thì cô mang bầu rồi đẻ cho anh một thiếu gia bụi bẩm chuyện nghĩ là đến đó cho đến 5 năm sau..
******
_Khải Thiện con chạy chậm thôi...
_Mẹ nhanh lên,nhanh lên con muốn ăn kem..
_Chờ mẹ,mẹ dẫn con đi ăn...
Vào trong quán Khải Thiện nhìn thấy bao nhiêu người bạn cùng trang lứa với mình ai cũng có bố mẹ đi chung,riêng cậu thì vẫn chỉ có một mình mẹ,cậu không dám hỏi đôi lúc thấy mẹ cầm trên tay tấm hình của ai đó,nhìn người đó một lúc rồi nước mắt lại rơi,cậu đoán đó là bố mình.Trong đầu cậu luôn có một câu hỏi to đùng có phải bố cậu không cần hai mẹ con cậu.
_Mẹ...
_Sao vậy Thiện nhi??
_Có phải bố không cần chúng ta nữa không???
Hôm nay cậu nhóc 5 tuổi chính thức hỏi mẹ,với mong một đáp án là bố không bỏ rơi mình..nhưng mẹ cậu chẳng nói chỉ quay về hướng khác ngấn lệ.Từ đó trở về sau cậu không dám hỏi nữa,kệ không sao cậu có mình mẹ là hạnh phúc rồi..
Một ngày đẹp của năm đó Khải Phong đi công tác ở một tỉnh gần thành phố,đang đi thì không hiểu từ đâu một cậu bé 5 tuổi chạy thẳng ra ngoài đường may mà anh trở tay kịp nên chỉ quẹt nhẹ vào người cậu bé,anh lật đật bế xốc nhóc con chạy đến bệnh viện gần đó,may mà tay cậu chỉ xước vài đường nên chảy máu,còn anh thì bị bong gân anh để nhóc con hoàn hồn lại thì hỏi:
_Nhóc,con chạy đi đâu mà vội thế..-nhóc nhìn lên anh mắt to tròn,sống mũi cao cao nhìn rất giống anh lúc nhỏ,lúc nãy anh không để ý chỉ là giờ nhìn gần sao mà lại giống thế chứ!!
_Dạ con vội chạy về phụ mẹ, ngày nào mẹ con cũng làm rất vất vả,có hôm mẹ làm tới khuya vẫn chưa được nghỉ..
_Umh,con giúp mẹ thế là tốt,nhưng nhớ sau này đi phải coi ngó trước sau đó.Rồi giờ nhà con ở đâu,chú chó con về...
_Dạ thôi con tự về được rồi,tự về sao mà được,tay con bị thành ra thế này rồi!!
Khải Thiện không hiểu sao lần đầu gặp người đàn ông này thì đã cảm thấy vô cùng quý mến..
_Dạ vậy còn cảm ơn chú!!
Cậu bé mặt cười rạng rỡ nhìn anh,không hiểu sao anh cũng cảm thấy rất vui khi ở bên nhóc con này..
Trên xe anh hỏi nhóc có muốn ăn gì không,nhưng nhóc vẫn là nói không,mẹ đã từng dặn không nên nhận đồ từ người khác khi mình không có công gì..Đi được gần đến nhà thì nhóc chỉ,nhìn từ xa xa thì anh thấy một cô gái độ chừng 29,30 đang loay hoay trong nhà,anh định chạý tới gần thì nhóc bảo:
_Chú dừng xe ở đây đi,mẹ con không thích người lạ ghé vào nhà.
_Umh vậy chú dừng ở đây,con vào nhà cẩn thận nhé!
_Dạ,nhưng khi nào con mới gặp lại được chú..nhóc nhìn lên anh hỏi
_Ngày mai nếu rảnh con chạy ra công viên gần đây nhé,chú sẽ ở đó đợi con..
_Dạ...cậu bé cười tít mắt,không hiểu sao cứ muốn bên cạnh ông chú đó.Khải Thiện chạy vào nhà,Minh Minh thấy tay con bị thương thì hỏi
_Tay con làm sao thế??
_Dạ con bất cẩn chạy té..
Minh Minh thấy vẻ mặt lấm lét của con thì nói:
_Hôm nay còn dám nói dối mẹ,mẹ dạy con thế hả?
_Dạ ...con ...con.
_Thiện nhi mau quỳ xuống kia cho mẹ,chừng nào,con cảm thấy nói thật được thì hãy đứng lên..
20'sau vẫn là thấy con quỳ theo đủ thể loại,Minh Minh cũng cảm thấy mắt cười vì độ đáng yêu của con trai,nhưng không thể vì thế mà cô bỏ qua được nên nói:
_Thiện nhi con qua đây nằm xuống cho mẹ..
Nhóc là lần đầu thấy mẹ nó giận như vậy nên lật đật đứng dậy đi qua bên đó,không biết từ đâu mẹ nó có cây roi trên tay quất xuống một roi làm nó giật mình nhảy bắn lên,khóc la om sòm nói:
_Mẹ con xin lỗi,là con bất cẩn chạy nhanh ra đường xe tông..
_Con chạy nhanh như vậy là vì cái gì chứ,lỡ con có chuyện gì mẹ biết sống làm sao hả?? Minh Minh khóc nhìn con.
_Con muốn chạy về nhanh phụ mẹ,con thấy mẹ đêm nào cũng cực thức đến nửa đêm mới đi ngủ, sáng đã dậy sớm làm việc rồi!!
Nghe những câu này,Minh Minh càng xót hơn cô không ngờ đứa nhóc đó mình sinh ra mới có 5 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy,cô buông roi xuống khóc lớn hơn nữa làm Khải Thiện thấy vậy thì liền nói:
_Mẹ con sai,mẹ cứ đánh con mẹ đừng khóc nữa..
Minh Minh ôm con vào lòng nói:
_Con trái ngoan của mẹ,mẹ sẽ không khóc nữa..
Khải Thiện nhìn mẹ cười,rồi nghỉ đến ngày mai,ngày mai cậu sẽ lại được gặp ông chú kia...
Cám ơn các bạn đã theo dõi...😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro