CHƯƠNG 8
Mẹ tiểu Nguyên khó lắm sao?
- Dạ con thấy mẹ tiểu Nguyên có chút nghiêm khắc với tiểu Nguyên đó nội, như bình thường con bị mẹ phạt nè, có nội qua xin giúp cho con. Mẹ mà nói không phạt là con nhảy xuống liền, chứ còn tiểu Nguyên đó nội, tiểu Nguyên không dám vậy đâu, hồi trưa mẹ tiểu Nguyên đã nói không phạt rồi. Mà tiểu Nguyên cũng không dám đứng lên nữa nội ơi, khi nào mẹ nhóc cho phép nhóc mới dám đứng lên đó nội
Anh nói xong thì cười hìhì
- Con người ta ngoan như vậy đó ai như con, không biết xấu hổ ở đó mà khoe nữa
Anh nghe mẹ nói vậy thì rụt đầu lại le lưỡi
- Ba mẹ tiểu Nguyên làm gì?
- Dạ mẹ tiểu Nguyên sửa quần áo, có khi rảnh nữa thì lảnh hàng gia công của xưởng về làm thêm nội ơi. Tiểu Nguyên không có cha nội ơi
- Sao con, tiểu Nguyên không có cha sao?
Bà nghe cháu bà nói tiểu Nguyên không có cha thì bất ngờ
- Vậy con có nghe tiểu Nguyên kể gì về ba mình không
- Dạ không nội, con không dám hỏi, con chơi chung với tiểu Nguyên lâu vậy chứ tiểu Nguyên ít khi nào kể về chuyện nhà lắm. Con chỉ nghe tiểu Nguyên nói mẹ nhóc rất khó nhưng tới bây giờ con mới tin. Mà nội ơi, nội có cảm thấy tiểu Nguyên có nét giống chú hai không nội
Bà nghe cháu bà hỏi vậy cũng có chút bất ngờ vì bà tưởng chỉ có mình bà là thấy tiểu Nguyên giống con trai bà nào ngờ đứa cháu bà cũng thấy giống
- Không phải là có nét giống mà tiểu Nguyên y như chú hai con 30 năm về trước vậy đó
- Giống lắm hả mẹ, vậy bửa nào con rủ thằng bé về nhà chơi để mẹ nhìn xem giống cỡ nào!
Mẹ nhìn anh nói! Mẹ anh ngồi kế bên nghe hai bà cháu nói vậy thì nói chen vào
- Đúng đó Tuấn Sinh hôm nào con rủ tiểu Nguyên tới nhà chơi đi để mẹ con nhìn thử
- Không phải con không rủ mà là tiểu Nguyên không chịu đi nội ơi, con rủ cả chục lần rồi mà tiểu Nguyên không đi là không. Mặt cậu méo xẹo nói
- Sao kì vậy con? Theo như con kể thì hai đứa thân lắm mà. Không chỉ có bà mà ngay cả mẹ anh cũng ngạc nhiên không kém
- Con cũng không biết nữa, tiểu Nguyên không chịu tới chơi mà ngay cả rủ con về nhà cũng không có luôn, con đồi vô chơi hoài mà tiểu Nguyên không cho. Hôm nay là con đi vô đại đó nội
- Mà nội ơi, con thấy mẹ của tiểu Nguyên quen lắm nội
- Quen là sao con? Bà khó hiểu hỏi anh!
- Là con thấy mẹ tiểu Nguyên nhìn mặt quen lắm hình như là con thấy ở đâu rồi ấy. Mà mẹ tiểu Nguyên đẹp lắm nội ơi nội nhìn nội không nghĩ đó là mẹ của tiểu Nguyên đâu!
- Có dịp nào đó nội và con tới nhà tiểu Nguyên chơi đi. Bà đề nghị
- Con không biết khi nào mới có dịp nữa. Hì hì! Anh nói xong thì cười
- A... đúng rồi Khải Nghĩa học cùng lớp với tiểu Nguyên đó nội
- Ủa vậy hả? Nghe anh nói vậy bà suy nghĩ để hôm nào bà kêu cháu nội bà rủ bạn về chơi rồi rủ tiểu Nguyên luôn. Bà nghĩ tới khi đó cậu cũng chịu nhận cây bút rồi không sợ cậu trả lại nữa, nhưng bà đâu biết đứa cháu nội yêu quý của bà không ưa gì cậu hết. Mà cái bà càng không ngờ là chưa rủ được cậu về chơi thì xảy ra chuyện
- Thôi hai bà cháu vào ăn cơm đi nè. Mẹ anh thấy hai bà cháu nói chuyện hoài nên lên tiếng nhắc nhở
♤ ♡ ♧ ◇
Từ ngày cậu chuyển đến trường này cũng được hơn một học kì rồi. Đến trường mới cậu vẫn học rất giỏi nên được thầy cô, rất thương còn bạn bè thì đa số rất quý cậu. Chỉ có đám người của Khải Nghĩa là không thích cậu, nhất là Khải Nghĩa nhìn cậu như cái gai trong mắt vậy đó.
- Dạ thưa mẹ con đi học!
Hôm nay vẫn như mọi khi lúc học xong hai tiết tới giờ ra chơi rồi trở vào học thì đột nhiên Khải Nghĩa nói là mình mất một cây bút, mà cây bút này đối với bạn ấy rất quan trọng, trong dịp sinh nhật lần thứ 15 của bạn ấy ba bạn ấy đã tặng cho bạn ấy. Trong lúc này mấy người bạn chơi chung với bạn ấy còn nói là cây bút này mới sản xuất có 5 cây, ba cậu ấy đem về 2 cây, một cây tặng bạn ấy, cây còn lại ba cậu ấy tặng cho bà nội ngay cả mẹ bạn ấy cũng không có. Các bạn trong lớp liền nhớ ra, vì có lần Khải Nghĩa cũng có cho các bạn xem
- Bạn bị mất lúc nào? Một người bạn trong lớp lên tiếng hỏi
- Lúc nảy thì vẫn còn, ra chơi vào thì mình không thấy đâu nữa
Khải Nghĩa nói như vậy thôi chứ thật ra cây bút mất từ lúc nào cũng không biết, vì Khải Nghĩa nghe bạn mình nói, thấy cậu cầm cây bút giống y như của nó vậy. Nên nó nghĩ là cậu lấy trộm
- Bạn tìm lại xem, lớp mình xưa nay không bị mất trộm, hay lúc nãy ra chơi bạn có cho ai mượn mà bạn quên không đó?
- Không có mình không cho ai mượn hết
- Lúc ra chơi mình thấy chỉ có mình Khải Nguyên ở lại lớp thôi hà. Một người trong nhóm của Khải Nghĩa lên tiếng nói
- Bạn nói vậy là có ý gì hả? Cậu chưa kịp lên tiếng thì Tuấn Anh đã nói trước. Còn cậu thì đến bây giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
- Các bạn đừng cải nhau nữa, còn Khải Nghĩa bạn khẳng định là bị mất trộm trong lớp thì mình cùng bạn đi kiểm tra tất cả cặp của các bạn, Khải Nghĩa bạn thấy như thế nào? Bạn lớp trưởng thấy các bạn cải nhau nên lên tiếng
- Không cần phải kiểm tra tất cả các cặp làm gì. Chỉ cần xét cặp bạn ấy là biết thôi, xưa nay lớp chúng ta không bị mất trộm gì cả. Từ lúc bạn ấy vào đây thì xảy ra chuyện mất đồ. Một người trong nhóm của Khải Nghĩa lên tiếng ám chỉ cậu
- Bạn nói năng cho cẩn thận vào, tôi chưa từng thấy cây bút của Khải Nghĩa như thế nào, đừng nói chi là lấy. Mà thôi các bạn muốn lục muốn xét gì thì làm đi dù gì mình cũng không có lấy mình không sợ. Vừa dứt lời cậu thảy cặp mình lên bàn
Cậu bực mình nãy giờ các bạn cứ nói bóng nói gió nên lên tiếng. Hầu như chỉ chờ có vậy một người bạn của Khải Nghĩa đi lại lấy cặp cậu đổ tất cả lên bàn. Tất cả tập vở của cậu rơi ra và có cả cây bút bà tặng cậu nữa. Khải Nghĩa thì thấy cây bút thì vội cầm lên nói
- Cây bút của tao ở đây mày còn gì để nói không?
Tất cả các bạn trong lớp, có cả Tuấn Anh nữa cũng hết sức ngạc nhiên,
cây bút này trong lớp ai cũng biết nó là món quà ba Khải Nghĩa tặng nó trong dịp sinh nhật
- Bạn nói gì vậy cây bút này là của mình! Cậu giật lại từ tay Khải Nghĩa nói
- Cây bút này là của mày? Một thằng nghèo kiết xác như mày mà mua nổi hả? Mày có biết cây bút này số lượng có hạn không hả?
Các bạn trong lớp lúc này cũng không ngờ là cây bút của Khải Nghĩa vì sao trong cặp cậu, không lẽ cậu lấy cắp thật sao. Ngay cả Tuấn Anh cũng bất ngờ, vì ai cũng nghĩ đây là cây bút của Khải Nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro