8. Người cậu tin tưởng
"Anh Khang..."
"Hoàng Anh...?"
Khang sững sờ, ôm chặt lấy cậu. Nước mưa từ bộ đồ ướt nhẹp của Hoàng Anh thấm sang người anh lạnh buốt, nhưng anh chẳng mấy để tâm chuyện ấy lúc này. Người trong vòng tay anh đang run lập cập, vì cái rét mướt ngoài kia, và vì điều gì nữa anh không rõ. Sau lưng cậu là chiếc vali lớn bị xô đổ, nằm im lìm trên nền đất. Có vẻ tất cả đồ đạc của cậu đều nằm trong đó, và trong chiếc balo cậu đang đeo.
Mọi chuyện dường như không đơn giản như những gì anh từng nghĩ.
______
"Uống trà gừng cho ấm người nhé."
Mang theo một cốc trà gừng ấm nóng, Khang đi vào phòng ngủ. Hoàng Anh đã tắm rồi thay đồ, đang ngồi cuộn tròn trong chăn trên giường. Gương mặt cậu không còn trắng bệch nữa, nhưng vẫn đờ đẫn, và ánh mắt cứ nhìn vô định. Thấy anh bước vào, cậu hơi giật mình rồi cố nặn ra một nụ cười.
"Xin lỗi, tự dưng đến muộn thế này mà không báo trước với anh."
"Không sao. Nhưng mà đồ của cậu bị ướt, tôi đem giặt hết rồi. May là laptop ở trong cặp nên không bị gì, tôi để ở ngoài kia nhé."
"Cảm ơn anh!"
Hoàng Anh ôm cốc trà bằng cả hai tay, chậm rãi nhấp một ngụm. Vị the the của gừng cùng với chút ngòn ngọt đọng lại nơi cuống họng lập tức sưởi ấm cơ thể cậu, giúp cậu thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng những suy nghĩ trong đầu cậu vẫn rối bời, khi cậu lặng lẽ nhìn làn khói mỏng manh toả lên từ ly trà của mình. Trước hết, cậu không biết mở lời với Khang thế nào, thậm chí không rõ mình nên nói gì để giải thích cho việc đêm hôm mưa bão thế này lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh.
"Anh Khang...". Cậu ngập ngừng. "Tôi có thể ở nhờ nhà anh vài hôm không? Tôi... tôi hứa sẽ trả tiền nhà cho anh sau. Sau đó..."
Nhưng Khang dường như không chú ý đến lời cậu nói. Anh ngồi xuống bên mép giường rồi tiến gần cậu, hơi nheo mắt như cố nhìn rõ thứ gì đó. Hoàng Anh đang mặc áo anh cho mượn, hơi rộng nên cổ áo thõng xuống. Cậu đột nhiên chột dạ, khi cảm giác ánh mắt anh dừng lại ở phần cổ đầy những vết xước và vết bầm vẫn còn mờ mờ của mình.
"Anh-"
"Hoàng Anh". Anh ngắt lời, trầm giọng gọi tên cậu. "Cậu có ổn không?"
"Tôi có gì mà không ổn-"
Như thói quen, cậu đáp vội. Nhưng cậu biết thừa anh sẽ không tin. Khang vờ như không nghe thấy, ánh mắt đảo từ đầu đến chân cậu. Một lần nữa, anh lặp lại.
"Hoàng Anh, nhìn tôi này. Cậu có ổn không?"
Lần này, giọng anh dường như dịu đi. Khi ngước lên, cậu thấy đôi mắt nâu sẫm của anh chăm chú nhìn mình. Hoàng Anh ngẩn người. Và bên trong lòng cậu, có thứ gì đó như vỡ ra.
Cậu có ổn không ư? Đã lâu lắm rồi cậu không tự hỏi bản thân mình điều này nữa. Cậu luôn tự mặc định là mình ổn, mình phải ổn. Bởi vì nếu không, cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Không phải cậu không có bạn bè, nhưng cậu chưa bao giờ muốn làm phiền ai với những chuyện riêng tư của mình. Những chuyện mà cậu không muốn ai biết, vì chính bản thân cậu còn ước nó không tồn tại. Cậu không muốn mang tới cho mọi người sự tiêu cực, vì vậy mà luôn cố xuất hiện với nụ cười tươi nhất.
Giống như một cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh giá, tựa như một làn gió mát giữa ngày hè chói chang, câu hỏi của anh, ánh mắt anh, những cử chỉ quan tâm ấy xuyên qua lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài mà cậu tạo ra, chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu.
Không được rồi, cậu cảm giác mình sắp gục ngã mất.
_______
Khang luôn biết là Hoàng Anh không ổn. Cậu không hề vui vẻ như những gì cậu thể hiện ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh khẳng định điều này. Tuy thế, anh chưa bao giờ muốn vạch trần chuyện đó, vì hai người chưa bao giờ đủ thân để có thể can thiệp vào đời sống riêng của nhau.
Vậy mà hôm nay Hoàng Anh lại tìm đến anh. Nhưng đã đến nước này rồi cậu còn mạnh miệng bảo không sao thì có trời mới tin. Và khi thấy cậu như vậy, anh không chỉ tò mò hay khó chịu như lúc trước nữa. Anh thấy đau lòng.
"Hoàng Anh... Cậu có ổn không?"
Khi Khang hỏi câu này, anh cảm giác cả người Hoàng Anh run lên. Nhưng cậu vẫn lặng im, môi mím chặt và tránh ánh nhìn của anh. Mãi đến khi anh lên tiếng lần thứ hai, cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu cafe lúc nào cũng nào cũng nhuốm chút u buồn và phiền muộn, giây phút này càng mù mờ và mất phương hướng hơn bao giờ hết. Giống như một con mèo bị chủ bỏ rơi, bơ vơ trong chiếc hộp các tông vứt ngoài công viên.
Sau đó, anh thấy đôi mắt ấy lấp lánh một giọt nước.
Trong lòng Khang đột nhiên hoảng loạn, dù rằng đây không phải lần đầu tiên anh thấy Hoàng Anh khóc. Nhưng là lần đầu anh thấy tay chân mình thừa thãi quá. Cuối cùng, anh mặc kệ tất cả những suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu mà ôm lấy cậu.
"Có tôi ở đây, cậu cứ khóc đi..."
Một tay anh đặt trên lưng cậu để trấn an, tay kia kéo đầu cậu tựa vào vai mình, xoa nhẹ mái tóc cậu như mọi khi anh vẫn làm. Dường như điều đó đã phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của Hoàng Anh. Cậu không đẩy ra, không né tránh, chỉ biết gục đầu vào vai anh mà khóc. Tiếng nấc, tiếng nức nở lớn dần, như thể trút hết tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.
"Tại sao anh cứ như vậy...? Anh đánh tôi đi... Tôi... tôi không muốn khóc đâu..."
Hoàng Anh nghẹn ngào, nhưng cậu chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt mặn chát ấy lăn dài hai bên má, lăn xuống cằm, thấm ướt vai áo Khang. Lòng anh thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình.
Lẽ ra anh nên tìm hiểu mọi chuyện từ sớm, từ rất sớm trước đây. Ngay khi anh nhận ra có nhiều điều không ổn. Nếu như anh hỏi, liệu cậu có sẵn lòng chia sẻ những điều ấy không? Để anh có thể giúp cậu sớm hơn, để ngày hôm nay cậu không rơi vào trạng thái tuyệt vọng như vậy, trong khi anh lại mù mờ chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
Vì sao lại chần chừ, vì sao lại e ngại chứ? Tại sao lại không đủ dũng khí để thể hiện sự quan tâm của mình, với tư cách một người bạn thôi. Những quy tắc xã giao quan trọng đến thế sao?
Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ giữa hai người đã vượt qua hai từ "xã giao" này rồi. Vậy vì điều gì mà anh cứ hèn nhát như thế? Khang cảm thấy chán ghét bản thân mình ghê gớm.
Anh chỉ biết siết chặt người con trai kia vào lòng, cho cậu một bờ vai thật vững chắc để dựa vào. Nói với cậu rằng, ở đây vẫn còn một người sẵn sàng nghe cậu trải lòng. Ở đây có một người không cần cậu phải cố gắng mạnh mẽ, không cần cậu phải đeo bộ mặt vui vẻ không thực kia.
Ở đây có một người quan tâm cậu thật lòng.
Hoàng Anh không biết cậu đã gục đầu vào vai Khang gào khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng ngoài năm bốn tuổi, đây là lần duy nhất cậu có thể khóc một cách thoải mái như vậy. Không cần để ý xung quanh, không cần trốn tránh.
Giá như những tâm sự của cậu mười mấy năm qua cũng có thể bị dòng nước mắt cuốn trôi đi, để trong lòng chẳng còn gánh nặng gì nữa. Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng như vậy, khóc lóc chỉ có thể giải quyết tâm trạng tồi tệ của cậu, còn vấn đề thì vẫn ở đó chẳng mất đi. Vậy nên cậu ghét những giọt nước mắt, vô dụng và yếu đuối lắm.
Thế nhưng, lần đầu tiên cậu cảm thấy khóc lóc thảm thiết như vậy không phải là điều quá tệ hại. Có lẽ là vì người ở trước mặt là anh, có lẽ là vì anh vẫn đang ôm cậu thật chặt. Cho dù đã khóc đã, cậu vẫn không muốn rời khỏi vòng tay an toàn này.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã tin tưởng Khang đến vậy, năm lần bảy lượt để lộ những mặt yếu đuối và thảm hại nhất của mình. Và hôm nay, cậu lại muốn nói với anh những điều mình chưa từng chia sẻ với ai, kể cả người bạn thân thiết nhất.
"Tôi phải làm sao đây...?", giọng cậu vẫn hơi nghèn nghẹn, "Tôi không có nhà để về nữa rồi."
"..."
"Tiền cũng chẳng còn, lương phải đợi hơn nửa tháng, đồ đạc cũng chẳng có gì đáng giá. Tôi sắp phải ra gầm cầu mất."
Khang vẫn im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp. Hoàng Anh cảm nhận được bàn tay anh đang xoa nhẹ lưng mình, cậu hơi mỉm cười.
"Xin lỗi vì tôi lúc nào cũng làm phiền anh nhưng lại không nói cho anh biết chuyện gì cả."
"Nếu là mọi lần, tôi sẽ bảo nếu cậu thực sự muốn thì hẵng nói cho tôi, không thì cũng không sao. Nhưng mà lần này...", anh hơi ngập ngừng, "Cậu có thể tin tưởng tôi không..?"
"Anh là một trong số rất ít những người tôi tin tưởng..."
Rời khỏi vòng tay ấm áp kia, cậu ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt anh khi nói câu ấy. Nhưng sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống, có lẽ vì không chịu được ánh nhìn ấy, hoặc vì câu chuyện cậu sắp kể chẳng mấy vui vẻ gì.
Một câu chuyện cũ, dài dòng mà cậu chẳng nhớ hết. Hoặc là không muốn nhớ hết.
"Năm tôi bốn tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Mỗi người một ngả, để tôi lại cho ông bà nuôi. Suốt mười mấy năm qua cũng chưa từng về thăm tôi một lần, mà tôi cũng chả nhớ mặt họ nữa."
Giọng cậu nhàn nhạt, chỉ cần nghe cũng hiểu rằng đối với cậu, tình yêu của mẹ hay sự che chở của cha là thứ gì đó rất mơ hồ, cũng rất xa vời, cho dù có chạy theo suốt mười mấy năm qua cũng chưa từng chạm được tới. Nhưng Hoàng Anh nghĩ cậu chẳng quan tâm điều này lắm, bởi ông bà nội đã thay bố mẹ cậu, nuôi cậu lớn lên trong tình thương và sự bảo bọc.
"Còn có cô út, gần như là cô nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học đàng hoàng."
Cô út lúc ấy còn rất trẻ, chỉ vừa tốt nghiệp đại học được ít năm, vậy mà lại tình nguyện chu cấp tiền rồi chăm sóc đứa cháu chỉ mới vài tuổi đầu như con đẻ của mình. Cậu thương cô còn hơn cả người cha người mẹ ruột kia, công ơn ấy cả đời cũng không trả nổi. Những tháng ngày ấu thơ nhờ vậy cũng được coi như tươi đẹp, chẳng có gì phải lo nghĩ.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như ông trời lại không thích trêu ngươi cậu.
"Cô tôi có cơ hội ra nước ngoài phát triển. Đương nhiên tôi mừng cho cô còn không hết, không muốn cô vì tôi mà bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa. Sau khi cô đi rồi, tôi mới biết hoá ra mình vẫn còn một người bác trai."
Hoàng Anh cười mỉa, giọng nói đột nhiên cay đắng hơn. Nực cười nhỉ, khi cậu bơ vơ chẳng có nơi nương tựa thì chẳng thấy đâu, đột nhiên một ngày lại mò về. Nói nào là ông bà già yếu cần người chăm sóc, nào là cậu còn quá bé. Được thôi, Hoàng Anh cũng căm ghét bản thân lúc đó còn nhỏ, chỉ mới là đứa nhóc học cấp hai. Để bác trai và vợ của ông ta bước vào mái ấm của cậu, để hai con người ấy ngang nhiên bòn rút tiền cô út gửi về cho gia đình.
Không trợ cấp được đồng tiền nào thì thôi đi, trắng trợn ăn cắp tiền, lại còn ra sức chèn ép cậu. Chửi mắng rồi đánh đập, có việc gì họ chưa từng làm đâu? Ông bà đã có tuổi rồi, cậu chưa bao giờ dám làm phiền đến ông bà, càng không muốn làm cô út ở nơi xa xôi kia phải lo lắng. Vậy nên chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình, lết qua những tháng ngày cấp hai rồi may mắn đỗ vào một trường cũng coi là tử tế.
Mười sáu tuổi, cậu cũng biết nổi loạn phản kháng rồi. Bác trai cắt xén tiền của cô gửi về à? Vậy thì cậu trộm lại. Một phần cất kỹ đề phòng cho ông bà, phần còn lại... Nhuộm tóc, xỏ khuyên, trốn học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu... cái gì cũng từng làm rồi. Đỉnh điểm còn từng cầm dao cãi tay đôi với kẻ cậu gọi là bác kia, vào một khoảng thời gian ông bà được họ hàng đón về quê ít lâu.
Lúc đó, cho dù có từng bị đánh đến chết đi sống lại cậu cũng không thấy hối hận. Hàng xóm, bè bạn thấy cậu thay đổi cậu cũng không quan tâm, chỉ cần cậu vẫn đóng vai ngoan ngoãn trước mặt ông bà, và chỉ cần hai con người kia phát điên là đủ. Khi ấy trong đầu cậu chỉ có thế.
"Ngu ngốc nhỉ, nhưng lúc ấy tôi chỉ biết có vậy thôi.". Cậu nằm vật ra giường, ánh mắt đăm chiêu. "May là cô út không thấy tôi khi đó, nếu không cô hẳn sẽ thất vọng lắm..."
Hoàng Anh lạc trong miền ký ức, trở về một thời tưởng như đã rất xa. Thời gian ấy cậu giao du với rất nhiều thành phần "xấu", chẳng quan tâm gì tới ngày mai. Cũng chả biết cậu đã chìm trong vũng bùn lầy ấy bao lâu, cho đến khi có người tới kéo cậu lên.
"Tôi có một người bạn rất thân, tên là Dương. Vẫn chẳng hiểu tại sao nó lại chơi với một thằng tệ nạn như tôi. Có lúc nó sợ, nhưng càng ngày càng ngứa mắt không chịu nổi nữa. Chính nhờ nó và anh nó đã "cứu" tôi, cho tôi chút hy vọng vào tương lai."
Đến mãi sau này cậu cũng không thế quên được ngày hôm ấy. Cho dù Dương chẳng bao giờ dám đánh nhau nhưng lại "dần" cậu một trận ra trò, đánh cho cậu tỉnh từ cơn điên loạn.
Nếu mày cứ tiếp tục như thế, cả đời này mày chẳng thoát được họ đâu. Cuộc đời mày bị huỷ hoại trong tay họ, và cả chính mày nữa. Câu nói ấy cậu chẳng bao giờ quên được.
Để rồi nỗ lực suốt một năm ròng, thành công bước chân đến thủ đô náo nhiệt, những tưởng có thể trốn thoát những hành hạ cả về thể xác và tâm hồn kia. Nhưng mà thực tế lại chứng minh, có những người mang hình hài con người nhưng lại sống tệ hơn cả loài thú.
Cậu chật vật ở nơi xa lạ, kiếm từng đồng để ăn học, chưa từng ngửa tay xin tiền hai con người kia. Nhưng họ lại cho là cậu biết đi làm kiếm tiền rồi, không biết xấu hổ mà đòi cậu gửi tiền về nhà. Nếu không dăm bữa nửa tháng lại gây chuyện, làm ầm lên ở khu trọ khiến việc thuê nhà của cậu càng khó khăn.
Những tháng ngày ấy giờ nhớ lại cũng hơi mơ hồ, cậu không nhớ mình đã trải qua ra sao nếu không nhờ còn những người tốt xung quanh giúp đỡ. Thật nực cười làm sao, có những người không cùng máu mủ lại sẵn sàng đối đãi với cậu như người nhà, còn kẻ cùng chung huyết thống kia lại muốn dồn ép cậu đến cùng.
Những năm đầu đại học lẽ ra là những ngày tự do vui vẻ, nhưng cậu lại từng nghiện thuốc lá nặng, từng phụ thuộc vào thuốc ngủ, cùng từng nghĩ đến cái chết. Nhưng cậu luôn tự mắng mình yếu đuối, phải mạnh mẽ lên. Cuối cùng cũng đợi được ngày cô út trở về, "tống cổ" lũ người kinh tởm kia đi.
Chuyện cậu kể ra chẳng có bao nhiêu, thế nhưng lại là ám ảnh suốt những năm tháng thanh xuân, quãng thời gian lẽ ra là tươi đẹp nhất của cuộc đời.
"Gần đây, bọn họ đến tìm tôi.". Hoàng Anh đột nhiên nói sau vài giây im lặng. "Nói rằng tôi vô ơn, làm ra tiền chỉ biết gửi về cho ông bà và cô út, chưa từng gửi cho họ. Haha..."
"Trên đời có kẻ nào kinh tởm thế không? Một đồng một cắc chưa từng bỏ ra cho tôi, lại còn ơn dưỡng dục à? Tởm lợm! Nghe nói con bọn họ cá độ, nợ chồng chất nên cần tiền mới dám vác mặt tìm đến tôi. Vẫn là cái trò gây rối ầm ĩ ở chỗ tôi thuê nhà, chửi mắng, khóc lóc, ăn vạ, cái gì cũng dám làm. Thiếu nước rạch mặt nữa thôi". Cậu cười khẩy.
"Nhưng mà tôi cũng ngu nhỉ? Lại đưa tiền cho họ mất rồi.". Bỗng dưng cậu ngồi phắt dậy khiến anh cũng giật mình. Trên môi vẫn là cái cười cay đắng, ánh mắt đờ ra. "Tiền cọc nhà, tiền lương mới phát, tiền gì còn trong người cũng móc ra nén tất vào mặt lũ người đấy."
"Hoá ra tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ lắm. Khi đối diện với hai con người đó, tôi vẫn thấy rất sợ...". Sợ cái gì thì không rõ. Sợ con người, hay sợ hãi quá khứ trước đây, cậu cũng chẳng biết được.
Giá như tìm lại được dũng khí của nhiều năm về trước, khoảnh khắc cậu nắm chặt con dao trong tay, gườm gườm nhìn về phía hai kẻ mà lẽ ra cậu phải gọi là "người nhà".
Nhớ lại, Hoàng Anh thấy ngây ngẩn cả người. Lúc ấy, cậu lại cảm nhận được vòng tay kia một lần nữa siết chặt cậu trong lòng.
Suốt từ nãy đến giờ Khang chỉ im lặng lắng nghe. Chẳng dễ dàng gì cậu mới dám nói ra, anh sợ ngắt lời cậu. Cho tới lúc anh thấy cậu không chịu đựng được nữa, ngay cả chính anh cũng không chịu nổi nữa.
Chỉ chừng hai mươi phút thôi, nhưng anh lại thấy dài như cả thế kỷ. Những mẩu chuyện chắp vá, đôi lúc lộn xộn, có khi không đầu không đuôi nhưng lại khắc hoạ trước mắt anh rất rõ nét một thời niên thiếu u ám và tăm tối, một cậu nhóc từ thuở mười lăm, mười sáu đã luôn phải giãy giụa, tìm mọi cách thoát ra. Anh không dám nghĩ tới rốt cuộc cậu đã trải qua ra sao, làm những gì để có con người trước mặt anh những lần qua, vui vẻ và đầy năng lượng tích cực. Cho dù đôi lúc những điều ấy chỉ là lớp nguỵ trang.
Anh chợt hiểu ra rất nhiều thứ. Không chỉ là vẻ u buồn luôn ẩn trong đôi mắt kia, hay làn sương mờ mịt cậu phủ lên con người mình.
Hiểu những vết xước và bầm tím trên cổ cậu đến từ đâu.
Hiểu vì sao ban đầu hai người lại tìm đến nhau, có lẽ với cậu việc này không đơn giản chỉ là sở thích. Mà cậu cần một lý do để cho phép bản thân yếu đuối.
Hiểu tại sao cậu luôn bảo nhớ quê, nhưng lại rất ít khi về nhà. Bởi vì ở đó không chỉ có những người cậu thương yêu. Cũng hiểu lý do cậu không thích Hà Nội, nhưng lại chưa bao giờ muốn rời đi.
Hiểu vì sao mỗi lần nhắc tới Hải Phòng, ánh mắt cậu lại như thế.
"Anh có nhớ tôi từng bảo đừng dùng chổi lông gà không?". Cậu tựa cằm lên vai anh, khe khẽ. "Trước đây, lần nào bà ta cũng dùng cái đó hết. Lão kia thì lười hơn, dùng nắm đấm là đủ rồi..."
"Hoàng Anh...". Khang chỉ muốn ôm chặt cậu, giọng anh còn run rẩy hơn giọng cậu, đánh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh không muốn cậu nói nữa, không muốn để cậu nhớ lại những điều đó nữa. "Cậu không cần phải sợ nữa. Có tôi ở đây. Đừng chán ghét bản thân, cậu không có lỗi gì cả. Cậu đã rất mạnh mẽ rồi. Mạnh mẽ đủ rồi..."
"Nếu mà tôi kể những điều này với người khác, tôi sẽ lo sợ người ta nghĩ tôi kể khổ, thương tôi thảm hại. Nhưng mà, sao trước mặt anh tôi lại không thấy lo nhỉ...". Cậu thì thầm khe khẽ. "...Có những điều tôi còn chưa kể cho thằng Dương đâu..."
Ngay lúc này, khi được anh ôm chặt trong lòng, Hoàng Anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ là do cậu mệt mỏi quá rồi, cần một bờ vai đủ rộng để tựa vào, chỉ một lúc thôi.
"Cậu ở lại đây luôn đi". Cậu nghe anh nói vậy.
"Như thế sao được, chắc vài ngày nữa Dương nó về rồi, không phiền anh nữa. Tôi còn mấy đứa bạn, với lại nói thế thôi, tôi còn tiền tiết kiệm mà..."
Lắm lúc Khang cũng chẳng hiểu nổi Hoàng Anh, vừa mới nói tin anh, ở trước mặt anh không sợ bị đánh giá, vậy mà bây giờ một câu làm phiền, hai câu làm phiền anh được ngay. Nhưng nghe hết chuyện rồi, anh làm sao dám để cậu tự thân lo mọi chuyện trong lúc này nữa.
"Tôi nói rồi mà, tôi không phiền. Cậu cũng nói sẽ trả tiền nhà cho tôi còn gì, dù sao tôi cũng đang muốn tìm người thuê nhà ở cùng. Khu này an toàn, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bây giờ tìm nhà ở thuận tiện đi lại cũng khó."
"... Cứ tạm thời như vậy đi, được không?". Nếu không tôi sẽ rất lo lắng cho cậu, anh âm thầm tự bổ sung thêm.
Hoàng Anh im lặng lắng nghe anh phân tích một hồi, trong lòng đầy do dự. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gật đầu đồng ý. Gần đây cậu phải lo lắng nhiều chuyện, chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì thêm nữa.
"Cảm ơn anh rất nhiều, thật đấy". Cậu nhỏ giọng.
"Không cần phải cám ơn đâu"
Cậu cảm nhận được bàn tay nhè nhẹ xoa đầu mình, khép hờ đôi mắt. Dễ chịu ghê, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi, không muốn phải mạnh mẽ nữa. Chỉ muốn dựa vào ai đó đủ tin cậy để được yếu đuối, để chẳng phải lắng lo chi nhiều.
Thật may là cậu có một người như vậy ở bên cạnh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro