5. Sau xe anh

"Dạ?"

Hiên Nhiên tròn mắt, cả người giữ nguyên tư thế ôm đầu, đứng yên như tượng tạc hỏi ngược lại Bách Tuân.

Bách Tuân liếc cậu một cái, thái độ vô cùng bình thản. "Dạ cái gì? Đi không thì bảo."

Hiên Nhiên chớp mắt rồi lập tức lắc đầu như trống bỏi. "Không không không! Em không đi chung với anh đâu! Ai mà biết được anh có chở em về thẳng nhà không hay là giữa đường lộ lại quẳng em xuống!"

Bách Tuân bật cười, uể oải dựa vào lan can cầu thang. "Yên tâm, tôi không có rảnh mà đóng vai ác. Với lại, cậu cứ lề mề thế này thì đến lúc tới trạm khác chắc xe buýt chuyến sau cũng chạy mất rồi."

Hiên Nhiên cắn môi, do dự.

Đúng là xe buýt sau còn lâu mới tới, mà đi bộ ra trạm khác giữa trời nắng thế này thì mệt lắm... Mỗi trạm cách nhau cũng cả vài trăm mét chứ đâu có ít.

Nhưng mà đi chung với Bách Tuân...

Cậu liếc nhìn tên "con nhà người ta" này, anh ta vẫn rất thản nhiên.

Cuối cùng, Hiên Nhiên bặm môi, hít một hơi thật sâu, rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi... Nhưng mà anh không được chạy nhanh đâu đấy!"

Bách Tuân hờ hững đáp: "Cậu bớt lải nhải lại thì tôi có khi tôi còn thương tình chạy chậm hơn."

.

Hiên Nhiên lẽo đẽo theo sau Bách Tuân như con cún nhỏ, vừa đi vừa nép sau lưng anh. Bách Tuân hơi ngoái đầu nhìn cậu nhóc đang cúi thấp người ở sau.

"Lại làm trò gì vậy?"

Hiên Nhiên vẫn chúi đầu xuống thấp, "Anh cao quá nên em cúi xuống để anh chắn nắng cho em."

Bách Tuân thoáng khựng lại, khóe môi hơi giật giật.

Anh cao thật, nhưng mà…

"Chắn nắng?" Anh nhướng mày, giọng điệu đầy hoài nghi.

"Ừm!" Hiên Nhiên gật đầu chắc nịch, vẫn kiên quyết bám theo sau lưng anh. "Chẳng phải anh thích làm người anh lớn sao? Anh lớn thì phải có trách nhiệm che chở cho đàn em chứ!"

Bách Tuân cười nhạt. "Cậu cũng biết lợi dụng tôi ghê nhỉ?"

"Đâu có! Đây là tận dụng tài nguyên sẵn có!" Hiên Nhiên bĩu môi, lầm bầm. "Anh cao thế này mà không phát huy tác dụng thì uổng lắm."

Bách Tuân liếc xuống nhìn cậu nhóc đang nép sau lưng mình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác buồn cười.

Một lát sau, anh thản nhiên nói: "Vậy tôi chạy một mạch ra bãi xe, cậu cứ đi sau mà hưởng bóng mát nhé."

Dứt lời, anh bất ngờ sải bước dài hơn.

"Ơ! Khoan đã anh ơi!!"

Hiên Nhiên hoảng hốt vội vàng chạy theo, nhưng cái bóng của Bách Tuân cũng dài ra theo từng bước chân.

Cậu phát hoảng. "Anh ơi, từ từ thôi mà! Chạy nhanh thế này bóng nắng cũng không chắn được nữa đâu!!"

Hiên Nhiên lấy tay che trán để nắng không rọi vào mắt, hai chân chạy bình bịch theo sau Bách Tuân - người đang cách mình một khoảng xa ơi là xa.

"Anh ơi!!! Đợi em!!!"

Hiên Nhiên nhìn bước chân của Bách Tuân, một sải dài của anh bằng ba bước chân của cậu.

"Anh ơi! Đợi e-..."

Hiên Nhiên chạy theo không nhìn đường mà vấp vào cục đá, cả người loạng choạng chúi về phía trước rồi ngã đùng ra sân, hai tay chà xuống mặt đất.

"Aa..."

Bách Tuân nghe tiếng động lập tức quay lại.

Hiên Nhiên ngồi bệt dưới đất, hai tay đỏ ửng vì ma sát với mặt sân. Cậu nhăn mặt xuýt xoa hai lòng bàn tay, chu môi thổi thổi cho bớt đau, đôi mắt rõ ràng là đã rơm rớm nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện mà không bật khóc.

Bách Tuân bước nhanh lại cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Cậu không có xương à? Làm gì cũng không nên thân hết vậy?"

Hiên Nhiên lầm bầm, mếu máo xoa tay: "Tại anh chạy nhanh quá mà..."

Bách Tuân thở dài, ngồi xổm xuống cạnh cậu. "Đưa tay đây."

Hiên Nhiên do dự một chút nhưng vẫn chìa tay ra. Bách Tuân cầm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra xem có bị trầy sâu hay không.

"Không chảy máu, chỉ đỏ thôi. Lần sau phải cẩn thận."

Hiên Nhiên bĩu môi lầm bầm trong miệng: "Lần sau anh đi chậm lại đi..."

Bách Tuân ngước lên nhìn cậu, nhướng mày. "Mới nói gì?"

"Dạ không có gì!" Hiên Nhiên vội vàng rụt tay lại, đứng bật dậy phủi phủi quần áo.

"Đi thôi! Em không sao hết!"

Bách Tuân nhìn dáng vẻ cứng cỏi mà vẫn còn hơi nhăn nhó vì đau của cậu.

Đúng là công tử bột mà.

.

Bách Tuân nhìn cậu nhóc con ngồi ở sau xe, gương mặt nhăn nhó vì đau của cậu phản chiếu trên kính chiếu hậu. Ở góc của Hiên Nhiên chỉ thấy được vai áo của cậu, nhưng góc của Bách Tuân thì thấy trọn cảnh cậu đang len lén thổi thổi tay cho bớt đau.

Bách Tuân thấy, nhưng không vạch trần cũng không trêu chọc.

Ừ thì ai mà muốn người khác thấy mình yếu đuối. Con người thì ngã cũng phải biết đau chứ.

Bách Tuân chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, rồi lại quay về phía trước, tập trung vào tay lái.

Hiên Nhiên vẫn tưởng rằng mình giấu rất giỏi, thỉnh thoảng còn len lén nhìn vào kính chiếu hậu, chắc mẩm rằng Bách Tuân không để ý. Cậu thổi một hơi lên tay, xoa xoa một chút rồi lại nắm chặt bàn tay lại như không có gì xảy ra.

Vết thương nhỏ này có hề hấn gì với vết thương từ những trận đòn của bố? Nhưng tại sao khi thấy có người đến hỏi han thì vết thương nhẹ nhàng trên tay lại trở nên đau đớn đến kì lạ?

Hiên Nhiên mím môi, bàn tay vô thức siết lại.

Đúng ra chút xước này chẳng đáng gì so với những vết bầm tím cậu từng phải chịu mấy tháng qua. Cậu ngỡ mình đã quen với việc vấp ngã mà không có ai nâng dậy, khóc cũng chẳng ai dỗ dành.

Thế mà giờ đây chỉ vì một câu nói hời hợt của Bách Tuân mà cơn đau vốn dĩ không đáng kể lại như bị phóng đại lên gấp mười lần.

Có lẽ… đau không phải vì vết thương mà là vì đã có người nhìn thấy nó.

Bách Tuân vẫn im lặng lái xe như thể chẳng quan tâm mấy. Nhưng khoảnh khắc khi Hiên Nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt anh khẽ trầm xuống một chút.

"Hiên Nhiên."

Bách Tuân gọi một tiếng, thanh âm trầm thấp len lẻn vào tai cậu.

"...?"

"Tôi nói không được cắn môi."

Hiên Nhiên giật mình, cậu nhận ra răng mình đang nghiến chặt môi dưới nên vội thả lỏng môi ra.

Cậu không biết mình đã cắn môi từ lúc nào, chỉ là mỗi khi căng thẳng hoặc suy nghĩ lung tung, cậu lại có thói quen đó. Cắn môi sẽ giúp cho cậu cảm thấy ổn hơn, giống như có thứ gì đó để cậu bấu víu giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nhưng… làm sao Bách Tuân biết được?

Cậu ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt Bách Tuân phản chiếu qua kính chiếu hậu. Ánh mắt anh nhàn nhạt, không gợn sóng nhưng lại có một sức nặng vô hình khiến cậu hơi chột dạ.

"Em…" Hiên Nhiên lí nhí, "Em đâu có cắn chặt lắm đâu… chút xíu thôi mà…"

Bách Tuân nhíu mày:

"Chút xíu cũng-không-được."

Giọng anh không lớn nhưng lại có sức ép khiến Hiên Nhiên vô thức nuốt nước bọt.

Cậu len lén đưa tay sờ môi mình, chỗ đó vẫn còn hơi tê tê, chắc là do cậu cắn hơi mạnh hơn bình thường. Nhưng thế thì có sao đâu chứ? Môi là của cậu mà.

Cậu nhìn xuống tay mình, cảm thấy Bách Tuân vừa buồn cười vừa khó hiểu. Chỉ là một thói quen nhỏ của cậu thôi mà, anh ta có cần phải nghiêm túc như vậy không?

"Nhưng… tại sao vậy ạ?"" Hiên Nhiên ngập ngừng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bàn tay mình.

Bách Tuân không trả lời ngay. Một lúc sau, khi cả hai đi qua một đoạn đường rợp bóng cây, anh mới chậm rãi nói:

"Vì sẽ đau."

Hiên Nhiên ngẩn ra, như thể không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy.

Cậu chớp mắt nhìn về phía trước, rồi lại nhìn vào kính chiếu hậu, nơi ánh mắt Bách Tuân vẫn nhàn nhạt nhưng sâu thẳm đến lạ.

"Nhưng… Nhưng em thấy đâu có đau lắm đâu." Hiên Nhiên vẫn không chấp nhận cách giải thích của Bách Tuân.

"Thế nên tôi phải nhắc trước khi cậu làm mạnh hơn."

"Muốn người khác không làm đau mình thì trước tiên phải biết trân trọng bản thân."

Hiên Nhiên giật mình ngẩng phắt lên, đôi môi bình thường như đã quen với việc bị cắn hôm nay lại cảm thấy có hơi đau rát nhè nhẹ.

Gió lùa qua mang theo tiếng lá xào xạc, nhưng chỉ một tích tắc trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi, chỉ còn câu nói vừa rồi của Bách Tuân vang vọng trong đầu cậu.

"Muốn người khác không làm đau mình thì trước tiên phải biết trân trọng bản thân."

Hiên Nhiên chỉ dạ một tiếng thật nhỏ, nhưng sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng em sửa không được... Em không biết mình thích cắn môi từ lúc nào luôn ý ạ..."

Bách Tuân im lặng một chút, rồi bất chợt nói:

"Nếu không sửa được thì làm sao tôi mới nhắc một câu là cậu ngừng lại?"

Cậu mím môi, lần này không phải vì căng thẳng mà là vì cứng họng.

Hiên Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi lí nhí, giọng như muỗi kêu chỉ mong gió tạt qua tai Bách Tuân có thể chôn luôn lời cậu nói vào không khí.

"Tại anh nghiêm túc quá nên em hơi sợ thôi..."

Bách Tuân nghe xong thì khẽ bật cười, âm thanh rất nhỏ nhưng Hiên Nhiên vẫn nghe thấy. Cậu ngước lên nhìn anh qua kính chiếu hậu, phát hiện khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt cũng có chút ý cười.

Bách Tuân hờ hững nói:

"Vậy sau này tôi cứ nghiêm túc mà nhắc cậu là được."

"Vậy... Vậy lần sau em không nghe lời anh nữa." Hiên Nhiên chu môi, bướng bỉnh trả lời Bách Tuân. Nhắc một lần thôi còn được chứ nhắc hoài thì chắc Bách Tuân cũng sẽ nản mà bỏ cuộc cho xem.

Bách Tuân liếc nhìn cậu nhóc qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh nhàn nhạt không có chút dao động nào.

"Ừ." Anh gật đầu, giọng điệu dửng dưng. "Không nghe lời thì lần sau tôi sẽ dùng cách khác."

Hiên Nhiên ngẩn ra, chồm lên hỏi Bách Tuân. "Cách khác… là sao ạ?"

Bách Tuân không trả lời ngay. Anh đợi cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư rồi mới chậm rãi quay đầu nhìn cậu:

"Cứ thử cãi lời tôi xem, cậu sẽ sớm biết ngay thôi."

Hiên Nhiên nhìn anh, tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Trực giác mách bảo cậu rằng, cái gọi là "cách khác" của Bách Tuân chắc chắn không hề đơn giản chút nào!!!

Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp: "H-Hay là… thôi đi ha? Em nghe lời mà, ngoan lắm luôn!"

Bách Tuân nhướng mày, ánh mắt như thể đang nói "Thế thì tốt." rồi thong thả quay đầu lại, tiếp tục lái xe.

Hiên Nhiên ngồi sau, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cậu không dám hỏi thêm, nhưng cũng không nhịn được mà tưởng tượng xem "cách khác" của Bách Tuân rốt cuộc là cái gì.

Là véo má? Kéo tai? Hay là…

Hiên Nhiên vội lắc đầu xua đuổi suy nghĩ đáng sợ kia. Hiên Nhiên cố gắng trấn tĩnh, tay sờ lên cằm thầm nghĩ: Anh ấy đâu thể lúc nào cũng nghiêm túc như vậy được! Đến lúc nào đó chắc chắn anh ấy sẽ chán mà từ bỏ thôi!

Vì thế cậu hắng giọng, thẳng lưng một chút mà ra vẻ tự tin:

"Vậy em cứ cãi lời anh hoài luôn, để coi anh làm gì em!"

Bách Tuân im lặng một lát, rồi nhàn nhạt hỏi:

"Chắc không?"

Hiên Nhiên bị giọng điệu trầm thấp đó làm cho rợn người, gan hùm mật gấu hồi nãy tự nhiên teo lại còn nhỏ xíu xiu, Hiên Nhiên vội vàng đánh mắt nhìn ra chỗ khác.

"Ơ… Chắc gì đâu ạ...! Em chỉ nói thử thôi mà!"

Bách Tuân ho nhẹ một tiếng, chỉ là vì anh thấy ngứa cổ nên ho. Không ngờ bạn nhỏ ở sau cảm thấy chột dạ nên lập tức mếu xệu.

Hiên Nhiên ngồi thẳng lưng ngay lập tức, mặt căng thẳng như học sinh bị thầy giáo điểm danh bất ngờ. Cậu nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Bách Tuân vẫn bình thản lái xe chứ không có vẻ gì là sẽ "ra tay" ngay lúc này.

Cậu thầm thở phào nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Nhìn anh ấy nghiêm túc vậy thôi chứ chắc gì đã đáng sợ như mình nghĩ đâu. Bình thường người ta cũng nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong!

Nghĩ vậy, Hiên Nhiên bạo gan thử một chút mà lầm bầm thật nhỏ:

"Vậy em thử cãi lời anh chút xíu thôi, coi sao..."

Bách Tuân không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Hiên Nhiên không thấy được nụ cười mờ nhạt kia nhưng lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm mơ hồ. Cậu im lặng một lúc rồi rất biết điều mà chuyển chủ đề:

"Hôm nay trời đẹp ghê ha anh~"

Bách Tuân: "?"

.

Lúc nãy Hiên Nhiên đã nói địa chỉ nhà cho Bách Tuân nghe rồi. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì lại khác.

"Anh ơi, hay thôi, anh thả em xuống trạm nào đó đi, em bắt xe buýt rồi về cũng được..."

Hiên Nhiên nhìn thấy cái công viên số 23, biết ngay chỗ này còn cách nhà mình tận năm cây số nữa. Cậu nhóc khều nhẹ vai Bách Tuân, cậu sợ Bách Tuân hối hận...

Đường vừa xa, vừa nắng, vừa đông người lại vừa đầy khói bụi.

Bách Tuân liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe.

Hiên Nhiên thấy anh không phản ứng, tưởng anh không nghe rõ, bèn nói lại:

"Anh ơi, em tự về cũng được á! Xa lắm, em ngại lắm..."

Bách Tuân vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt trong kính chiếu hậu có chút lạnh nhạt.

Hiên Nhiên càng hoảng, cậu nhích người lên một chút, định nói thêm, nhưng ngay lúc đó Bách Tuân lên tiếng:

"Ngại cái gì?"

"Thì... thì phiền anh chở em xa quá..."

Bách Tuân nhàn nhạt đáp:

"Tôi có nói là thấy phiền chưa?"

Hiên Nhiên ngớ người, miệng há ra mà không biết phải nói gì.

Bách Tuân thản nhiên:

"Hay là cậu cảm thấy đi xe buýt nhanh hơn?"

"Không không không!" Hiên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy. "Xe buýt chậm lắm, em chỉ là... ừm... em không quen có người đưa về thôi..."

Bách Tuân im lặng một chút, rồi hờ hững nói:

"Tập quen đi."

...

"Anh ơi, nhà em có ngược đường về nhà anh không?"

Hiên Nhiên nhìn cảnh vật xung quanh khi xe chạy vút qua từng hàng cây xanh trồng ở dải phân cách. Bình thường ở trên xe buýt cậu cũng hay nhìn ra ngoài, nhưng cảm giác da mặt chạm vào không khí nóng ẩm khô rát vẫn thích hơn là chạm vào mặt kính lạnh lẽo.

Bách Tuân không trả lời ngay, anh chỉ liếc Hiên Nhiên một cái rồi thản nhiên trả lời cậu nhóc:

"Không quan trọng."

Hiên Nhiên nháy mắt mấy cái, không hiểu sao cậu nghe câu này lại thấy có chút khó hiểu. Cậu nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Không quan trọng là sao ạ? Nếu lỡ nhà em xa quá, anh phải chạy ngược đường thì-..."

"Cậu nghĩ nhiều quá." Bách Tuân ngắt lời, giọng điệu vẫn dửng dưng như mọi khi. "Tôi đã nói chở cậu đi thì có xa cũng không quan trọng."

Hiên Nhiên lập tức câm nín.

Cậu cúi đầu gãi gãi ngón tay, cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng mà, rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ?

Một lát sau, cậu vẫn lí nhí vào tai Bách Tuân:

"Vậy... vậy lần sau em lại nhờ anh chở về nữa nha?"

Bách Tuân hơi nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. Anh chưa kịp trả lời thì Hiên Nhiên đã lắp bắp xin lỗi rối rít, giọng điệu khẩn khoản như thể chỉ chậm một giây thì toàn bộ mọi thứ trên thế giới sẽ sụp đổ.

"Em giỡn thôi! Giỡn thôi á anh!"

Hiên Nhiên vội vàng xua tay, cậu sợ Bách Tuân tưởng mình lợi dụng lòng tốt của anh mà được voi đòi tiên. Cậu rất sợ bị hiểu lầm, cậu không thích chịu sự oan ức. Nhưng trái với suy nghĩ của Hiên Nhiên, Bách Tuân chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Thậm chí anh còn thản nhiên mà nói:

"Không giỡn cũng được."

Hiên Nhiên ngơ ngác.

Cậu tròn mắt nhìn Bách Tuân qua kính chiếu hậu, cậu có cảm giác mình vừa mới nghe nhầm. Thế nhưng ánh mắt bình tĩnh của Bách Tuân lại chẳng giống như đang đùa.

Bách Tuân thấy cậu không nói gì liền hỏi thêm một câu:

"Nhà cậu không có ai đưa đón?"

Hiên Nhiên chớp chớp mắt, một lát sau mới nhỏ giọng đáp:

"Dạ… không có."

"Vậy sau này tan học gọi tôi."

Bách Tuân nói câu này một cách hết sức tự nhiên nhưng lại khiến Hiên Nhiên sững sờ đến mức không thể thốt nên lời.

Hiên Nhiên nhớ hồi đi học ở trường mẫu giáo, cấp một hay cấp hai thì nhà cậu cũng đều gần trường. Bởi thế nên cậu không cần ai mỗi sáng đưa đi học, chiều lại đến rước về như các bạn khác. Hiên Nhiên chưa bao giờ được chở đi học ngoại trừ những hôm trời mưa to làm chợ bị ngập nước. Cậu từng nghĩ việc tự đi học hay về nhà một mình cũng chẳng có gì to tát cả. Ngày đầu tiên vào lớp một, Hiên Nhiên cũng tự đi học một mình, cậu ngồi trong lớp và tự hỏi vì sao các bạn khác lại khóc khi nhìn bố mẹ vẫy tay tạm biệt. Dần dần, chuyện tự đi học đã trở thành một thói quen, đến mức cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện sẽ có ai đó đưa đón mình mỗi ngày.

Nhưng bây giờ, Bách Tuân lại thản nhiên nói như thế với mình.

"Vậy sau này tan học gọi tôi."

Hiên Nhiên không biết tại sao hai vành tai mình lại nóng lên.

Cậu lúng túng vân vê góc áo rồi bối rối nói:

"Nhưng… nhưng em đâu thể làm phiền anh hoài được."

Bách Tuân liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, ánh mắt vẫn bình thản:

"Nếu thấy phiền thì tôi đã không cho cậu ngồi phía sau lưng."

.

"Anh ơi, anh biết chợ Viên Linh không?"

Hiên Nhiên nhỏ giọng hỏi.

Bách Tuân đáp rất nhanh, "Biết, nhưng chưa tới bao giờ."

Cậu nhóc gật đầu, "Dạ, nhà em ở trong đó. Gần chợ có một cây si, anh dừng ở đó là được."

Cậu cẩn thận dặn dò trước khi ước chừng khoảng hai, ba cây nữa là đến nơi. "Đường chợ đông lắm, anh mà vào là kẹt xe cứng ngắt luôn."

Với lại, chợ Viên Linh dơ lắm, cậu không muốn đôi giày mới của Bách Tuân bị dơ.

Bách Tuân không đáp ngay, anh vẫn chỉ nắm chặt tay ga thật vững. Suốt khoảng hai cây số tiếp theo, cả hai im lặng chẳng ai nói gì cho đến khi Bách Tuân nghe tiếng Hiên Nhiên sau lưng.

"A! Gần tới rồi nè!" Hiên Nhiên nhìn thấy trạm xăng quen thuộc thì liền vui vẻ hô lên một tiếng. "Hai trăm mét nữa ạ."

Hiên Nhiên nhìn ra xa, ánh mắt lấp lánh khi thấy những sạp hàng quen thuộc dần hiện ra. Cậu biết nơi này không phải là khu chợ sang trọng gì, nhưng đây lại là nơi cậu đã sống từ nhỏ, nơi có những tiếng rao buổi sớm, những xe hàng rong và cả những con hẻm nhỏ mà cậu thuộc làu làu.

"Anh dừng ngay đây là được rồi." Cậu chỉ tay về phía cây si bên đường, lòng có chút lấn cấn.

Bách Tuân chậm hạ ga nhìn vào khu chợ, anh còn chưa nói gì mà Hiên Nhiên đã len lén liếc nhìn anh, tự nhiên cậu thấy hơi lo. Chợ Viên Linh không phải nơi sạch sẽ gọn gàng, ở chỗ mấy sạp trái cây còn có người đang chửi tục, mắng nhau xa xả. Mọi thứ trái ngược hẳn với phong thái chỉnh chu, nghiêm túc của Bách Tuân.

Cậu sợ anh sẽ thấy không thoải mái.

Khi xe dừng lại hẳn, tấp vào bên lề, Bách Tuân chỉ đơn giản nói thật nhẹ nhàng:

"Rồi, xuống đi."

Hiên Nhiên nhanh chóng leo xuống vào phía bên phải của xe, cậu đứng đó loay hoay tháo mũ bảo hiểm. Nhưng hình như cái chốt đã bị kẹt.

"Anh ơi, anh không thấy khó chịu hả? Em ở đây từ nhỏ, ngửi mùi rác chỗ kia bay tới cũng muốn ói. Anh không thấy dơ hả?" Hiên Nhiên xoa mũi một cái rồi tiếp tục vật lộn với cái chốt mũ bảo hiểm. Sao đóng thì dễ mà cởi ra khó dữ không biết.

Bách Tuân nhìn cậu nhóc nãy giờ vẫn chưa tháo xong chiếc mũ, anh hất tay cậu ra rồi luồng ngón tay thon dài của mình vào chốt mũ giúp cậu tháo bung nó ra. Bách Tuân nhìn lại vào khu chợ, ánh mắt như có ý cười nhưng giọng điệu vẫn bình thản:

"Dơ thì có liên quan gì đến tôi?"

Hiên Nhiên sững người, không biết có phải mình nghe nhầm không. Cậu nghĩ người như có vẻ xem trọng sự sạch sẽ Bách Tuân ít nhất sẽ khó chịu khi đến gần khu chợ thế này, ít nhất cũng phải nhíu mày hay bịt mũi khi nghe mùi rác nồng nặc ở chỗ tập kết rác đằng kia. Ấy vậy mà anh chẳng có biểu cảm gì cả.

Cậu còn đang mơ màng thì Bách Tuân đã nhét chiếc mũ bảo hiểm vào tay cậu:

"Cầm lấy, sau này còn dùng."

"Ơ..." Hiên Nhiên ôm cái mũ, gương mặt cậu nhóc ngước nhìn anh đầy ngơ ngác.

Bách Tuân hất cằm, ý bảo cậu vào nhà nhanh đi. Hiên Nhiên cắn môi, chân đã chạm đất lâu rồi nhưng vẫn chưa chịu bước đi. Một lát sau, cậu lấy hết can đảm, lí nhí nói:

"Vậy… khi nhập học rồi em gọi anh thật đó nha?"

Bách Tuân dựa tay lên tay lái, mắt nhìn thẳng, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn rất chắc chắn:

"Ừ."

Bách Tuân tựa người vào tay lái, khó hiểu cậu nhóc mới quay lưng đi được hai giây thì đã quay người lại.

"Dạ, vậy… vậy em vào nha?"

Bách Tuân gật đầu.

Hiên Nhiên đi được vài bước lại tiếp tục quay đầu nhìn. Bách Tuân vẫn chưa chạy xe đi, anh chống một chân xuống đất nhìn thẳng về phía trước, giống như đang đợi cậu vào hẳn nhà.

Hiên Nhiên mím môi rồi chậm rãi đi về phía con hẻm nhỏ dẫn vào nhà mình. Đến khi bóng cậu khuất hẳn sau dãy nhà lụp xụp, Bách Tuân mới rồ ga lái xe đi mất.

Nhà của Bách Tuân cách trường X chỉ đúng năm trăm mét. Nhưng hôm nay anh đã chạy hơn tám cây số để đưa một nhóc con xa lạ về nhà.

Bách Tuân không cảm thấy phiền hay cảm thấy tốn thời gian, nhưng anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Gió trưa hanh nóng thổi lùa qua mái tóc ngắn của anh. Nắng vàng đổ xuống kéo dài cái bóng thẳng tắp của chiếc xe trên mặt đường.

"Đúng là rảnh rỗi."

Bách Tuân thong thả lái xe ngược về nhà. Anh không biết rằng Hiên Nhiên chỉ vừa rời bước khỏi anh chưa được ba phút thì toàn bộ tâm trí cậu nhóc đã trở nên hỗn loạn.

Hiên Nhiên đi bộ vào nhà, cậu nhìn cô An bán thịt đã dọn sạp về từ lâu thì biết bây giờ đã quá giờ trưa. Nghĩ đến đây, Hiên Nhiên chợt thấy vô cùng sợ hãi.

Trước khi đi, cậu quên nấu cơm rồi.

Bố cậu... Thì lại về vào buổi trưa.

Hiên Nhiên đứng chôn chân trước cửa ngõ không dám vào nhà. Cậu nhìn mũ bảo hiểm của Bách Tuân, cậu mà đi vào thì bố cậu sẽ đập cậu một trận nhừ tử mất...

Hiên Nhiên cắn môi, lòng rối như tơ vò.

Đi vào thì chắc chắn sẽ bị mắng, thậm chí có khi còn bị đánh. Nhưng nếu không vào thì cũng không được. Bố mà phát hiện cậu lảng vảng bên ngoài thì hậu quả có khi còn tệ hơn. Hiên Nhiên siết chặt quai cặp, cúi gằm mặt rồi hít sâu một hơi. Cậu chậm rãi bước qua cánh cổng sắt cũ kĩ, mỗi bước đi đều như dẫm lên gai nhọn.

Vừa đẩy cửa vào nhà, cậu đã nghe tiếng bố quát lớn:

"Giờ này mới vác mặt về?!"

Cả người Hiên Nhiên run lên, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị bố quăng cho một ánh nhìn sắc bén như dao.

"Mày đi đâu mà lâu vậy hả?!"

"Dạ... con ở lại trường làm thủ tục nhập học..."

"Thủ tục cái gì?! Còn dám nói láo à?!"

Bố cậu đứng dậy, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Hiên Nhiên theo bản năng lùi lại một bước, nhưng không kịp.

Bàn tay nặng nề của bố đã giáng xuống bả vai cậu.

Chát!!

"Thằng mất dạy! Tao đi làm cực khổ mà về tới nhà không có nổi chén cơm mà ăn! Mày coi có được không?!"

Hiên Nhiên cắn môi, bả vai đau rát nhưng không dám phản kháng. Bàn tay của người bố ngày xưa hay xoa đầu cậu mà bây giờ lại mạnh mẽ giáng xuống bờ vai gầy guộc run rẩy của cậu con trai.

Cậu biết bây giờ mà lên tiếng thì chỉ làm bố giận hơn, cuối cùng chỉ biết cắn môi cúi gằm mặt xuống đất nhìn mũi chân mình. Hiên Nhiên sợ lắm, hai tay nắm chặt quai mũ bảo hiểm đến mức run lên.

Cậu không biết tại sao mình lại thấy nghẹn trong cổ họng đến vậy.

Có lẽ là vì đau.

Hoặc có lẽ... là vì tủi thân.

Trước đây mỗi lần bố nổi giận, mẹ luôn là người đầu tiên chạy ra can ngăn. Bà sẽ đứng chắn trước mặt Hiên Nhiên, nắm lấy tay bố, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Ông bớt giận đi, con nó còn nhỏ, có gì từ từ nói."

Nhưng bây giờ, không ai lên tiếng nữa.

Bố quát tháo, mẹ vẫn lặng im.

Bởi vì mẹ không còn ở đây nữa.

Hiên Nhiên lén nhìn về phía bàn thờ, nơi có di ảnh của mẹ. Ngọn đèn dầu chập chờn tỏa sáng hắt lên gương mặt dịu dàng của bà trong tấm ảnh cũ.

Mẹ vẫn mỉm cười. Nhưng mẹ chẳng thể nào đến kéo tay bố cậu lại nữa.

Cậu cắn chặt môi, ngực nhói đau từng cơn.

Nếu mẹ còn sống, liệu bố có tức giận như thế này không?

Nếu mẹ còn sống, liệu bữa cơm có nguội lạnh không?

Hiên Nhiên không biết.

Cậu chỉ biết hôm nay mình lại bị mắng. Và hôm nay mẹ không còn để ôm lấy cậu nữa.

Hiên Nhiên im lặng mong bố nguôi giận, nhưng dường như ông chỉ cần nhìn thấy mặt Hiên Nhiên là đã chán ghét.

"Mày đi chơi với đứa nào nữa đây?! Mũ bảo hiểm của ai!??"

Ông giật cái mũ bảo hiểm trên tay Hiên Nhiên, giọng nói gầm gừ như hổ dữ. Hiên Nhiên rơm rớm nước mắt.

Mũ bảo hiểm... Bách Tuân...

"Mày học ai cái tính lêu lỏng?! La cà quán xá ở đâu?!"

Bố cậu điên tiết, bàn tay to lớn xoè ra đánh chan chát vào lưng, vào cánh tay Hiên Nhiên. Cậu nhắm chặt mắt, môi cắn thật chặt kìm nén tiếng khóc sắp bật ra khỏi miệng. Từng cơn đau rát xâm chiếm vào cơ thể, lan ra khắp toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy chịu trận. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mấy người đi chợ trễ đang tò mò nhìn cậu bị đánh từ bên ngoài, nghe cả tiếng thầm thì bàn tán hỏi nhau: "Sao mà nó cứ bị đánh thế?"

Bố dừng tay rồi trừng mắt nhìn cậu đang nắm chặt quai mũ không buông:

"Mày lại đi bậy bạ ở đâu? Chưa đủ lo cho mày hả? Lại còn để người khác đưa đón!? Đưa đây!!!"

Cái mũ bảo hiểm bị giật đi thô bạo suýt nữa thì va vào mặt cậu. Hiên Nhiên theo phản xạ rụt cổ lại, hai bàn tay đưa lên ôm chặt đầu như thể sợ bố sẽ dùng cái mũ cứng cáp đó đập thẳng lên đầu mình. Cậu run rẩy chẳng dám cãi một lời.

Hiên Nhiên cúi gằm mặt. Mỗi câu trách mắng như một nhát búa nện vào ngực cậu, nặng trĩu đến mức thở cũng khó khăn.

Cậu muốn nói rằng cậu không có đi chơi. Cậu thật sự đến trường làm hồ sơ nhập học. Và hôm nay Bách Tuân đã ngỏ ý đưa cậu về khi cậu trễ chuyến xe buýt. Nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng không thể nào mở miệng.

Bố chưa bao giờ tin lời cậu, kể từ ngày mẹ mất.

Mũ bảo hiểm bị ném mạnh xuống đất phát ra một tiếng cốp! khô khốc.

"Nhà này không cần thứ đồ của người ngoài! Mày mà còn đem mấy thứ này về, tao đánh gãy tay!!"

Hiên Nhiên run rẩy. Cậu cúi đầu thật thấp, cố gắng không để tiếng thút thít phát ra. Trong đầu cậu bỗng thoáng qua giọng nói trầm ổn của Bách Tuân khi nãy.

"Vậy sau này tan học gọi tôi."

Nếu Bách Tuân biết mũ bảo hiểm anh cho cậu bị ném thẳng xuống đất thế này, liệu anh có còn cho cậu mượn mà dùng nữa không?

Hiên Nhiên nhìn mũ bảo hiểm nằm lăn lóc dưới chân, suýt chút là bố đã đập nó trúng vào ngón chân cậu. Nhưng cậu nào dám cự cãi, nước mắt nhoè nhoẹt cũng không dám lau đi, cậu chỉ dám cúi thật thấp người, môi mấp máy vài lời nghẹn ngào.

"Con xin lỗi..."

Giọng nói cậu nghẹn ứ, khô khốc.

Bố vẫn chưa nguôi giận. Ông gằn giọng:

"Xin lỗi mà được à?! Cả buổi sáng mày đi đâu?! Cơm nước không lo nhà cửa không quét, mày tưởng mày là ai?!"

Hiên Nhiên cắn môi cố nén tiếng khóc.

Bố vẫn nhìn chằm chằm mũ bảo hiểm dưới đất như thể nó là thứ gì dơ bẩn, ông bực bội đá thẳng nó bay vào tường. Hiên Nhiên nhìn theo chiếc mũ bị đập phá, nước mắt cậu chảy dài.

"Cút vô nhà. Lo mà làm cho xong, đừng để tao phải nhắc lại lần nữa. Mẹ nó, con với cái, chả được cái tích sự chó gì!"

Hiên Nhiên vội vàng nhặt mũ bảo hiểm lên ôm vào ngực như ôm một món đồ quý giá. Cậu rón rén chạy nhanh vào phòng không dám nán lại thêm bất cứ phút giây nào.

Cửa phòng vừa khép lại, nước mắt cậu cũng theo đó mà rơi xuống lã chã.

Cậu nhìn lớp sơn trên mũ đã xước nhiều đường vì bị đá, đập mạnh bạo. Hiên Nhiên ôm chiếc mũ, dụi mặt vào đó run rẩy nuốt tiếng nấc như thể chỉ có vậy mới giúp cậu bình tĩnh hơn.

Cả căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt máy kêu rè rè cùng nhịp thở đứt quãng của Hiên Nhiên.

Cậu ngồi thu lu trên giường, tay ôm chặt mũ bảo hiểm như ôm một phần an toàn ít ỏi còn sót lại. Những vết xước trên mũ làm tim cậu đau nhói. Bách Tuân đối xử với nó rất cẩn thận, lúc đưa cho cậu còn dặn nhớ đội cho chắc, vậy mà bây giờ...

Hiên Nhiên cúi đầu cắn chặt môi, mùi máu nồng lan ra trong khoang miệng mà cậu vẫn chưa dám nhả môi ra. Cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ dám để nước mắt chảy xuống vạt áo mình trong lặng lẽ.

Bất chợt, cậu nhớ đến Bách Tuân.

"Muốn người khác không làm đau mình thì trước tiên phải biết trân trọng bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro