8. Giấc ngủ trưa

Hiên Nhiên cau mày suy nghĩ. Cậu nhìn Yên Dao đang rầu rĩ, lại nhìn Bách Tuân đang bình thản như không có chuyện gì, cuối cùng thở dài một hơi.

"Vậy bây giờ cậu định làm gì hả Yên Dao?" Hiên Nhiên hỏi.

Yên Dao méo miệng: "Còn làm gì được nữa… Chắc tớ phải tìm cách năn nỉ thôi… Nhưng mà anh ấy đang giận tớ lắm…"

Bách Tuân lười biếng chống cằm lên thành ghế đá mà cười khẩy: "Chưa bị đập một trận tại chỗ là còn may."

Yên Dao mếu máo nhìn Bách Tuân rồi lại nhìn Hiên Nhiên, ánh mắt cậu bạn cứ như muốn cầu cứu.

Hiên Nhiên: "…"

Tự nhiên có linh cảm xấu.

Yên Dao chớp mắt mấy cái rồi đột nhiên… nắm chặt tay Hiên Nhiên nghiêm túc nói:

"Cậu đi với tớ nha!"

Quả nhiên mà!!!

Hiên Nhiên giật mình nhưng không rút tay ra, chỉ ngơ ngác hỏi ngược lại Yên Dao: "Đi đâu?"

Yên Dao nuốt nước bọt, giọng điệu tha thiết. "Đi xin lỗi anh ấy chung với tớ!"

"…Ủa?"

Bách Tuân ngồi một bên nhướn mày, chậm rãi lên tiếng:

"Sao lôi Hiên Nhiên theo?"

Yên Dao bĩu môi: "Cậu ấy cũng chơi chung mà! Nếu hai đứa cùng xin lỗi biết đâu anh ấy sẽ bớt giận em hơn?"

Hiên Nhiên: "…"

Khoan… Sao tự nhiên cậu lại thành đồng phạm chính vậy trời???

Bách Tuân co chân đạp nhẹ Yên Dao: "Bớt bớt đi. Cậu lôi Hiên Nhiên vào, bây giờ lại nói kiểu đó?"

Yên Dao phủi quần bị Bách Tuân đạp dơ, "Thì... Thì... Em xin lỗi!!! Nhưng mà Hiên Nhiên... Cậu đành lòng để người bạn cùng hoàn cảnh khốn khổ như mình chịu cảnh buồn thảm giữa trưa nắng thế này sao..."

Hiên Nhiên đắn đo, không biết có nên đi hay không...

___

Cuối cùng Bách Tuân đi sau, bất lực nhìn Yên Dao ôm tay Hiên Nhiên kéo đi xềnh xệch trên hành lang trường.

Bách Tuân đoán Thượng Thiên đang ở thư viện. Yên Dao cũng biết Thượng Thiên rất thích đọc sách nên liền lôi Hiên Nhiên đi một mạch. Đứng trước cửa thư viện, quả nhiên bên trong chẳng có ai ngoại trừ cục băng Nam cực đang ở bên trong.

Hiên Nhiên chùn bước, muốn rút tay mình ra khỏi tay Yên Dao: "Vào đó anh ấy giết tớ mất..."

Hiên Nhiên là người thò tay vào túi áo khoác Thượng Thiên theo kế hoạch. Lúc nãy anh ấy không nói, nhưng chắc gì bây giờ đã bỏ qua...?

Kiểu như người ta đã cố tình tha cho rồi mà còn ráng nộp mạng lên lại.

Yên Dao hít sâu một hơi, sau đó vỗ vai Hiên Nhiên đầy kiên định:

"Anh ấy sẽ giết tớ trước rồi mới tới cậu."

"…Tớ thấy câu này không có tí sức thuyết phục nào cả..."

Bách Tuân khoanh tay đứng dựa vào tường, chậm rãi nói với Hiên Nhiên:

"Nếu sợ thì đừng vào, để Yên Dao tự giải quyết đi."

Yên Dao lập tức quay ngoắt lại lườm nguýt người anh họ của mình: "Anh đừng có xúi bậy!"

Hiên Nhiên bày ra vẻ mặt muốn khóc nhưng không có nước mắt: "Nhưng mà… Nhưng mà…"

Bách Tuân đứng khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ rụt rè trước cửa thư viện, ánh mắt đầy vẻ hứng thú như đang xem kịch vui.

"Sao? Không dám vào à?" Anh nhếch môi trêu chọc.

Yên Dao nuốt nước bọt, nhìn Hiên Nhiên đầy mong đợi: "Cậu đi trước đi?"

Hiên Nhiên trợn mắt: "Tại sao lại là tớ?"

"Tại vì… tại vì…" Cậu ấp úng một hồi, sau đó nhỏ giọng thì thầm: "Tớ thấy anh ấy có vẻ thích cậu hơn là thích tớ..."

Hiên Nhiên: "???"

Ủa? Thích chỗ nào?

Bách Tuân bật cười thành tiếng, phủi lưng quần rồi đứng thẳng dậy.

"Hai cậu tự giải quyết. Tôi đi trước đây."

Bách Tuân cười khẩy, nhéo má Hiên Nhiên rồi thong thả xoay người bỏ đi.

Yên Dao hoảng hốt, "Ê ê! Anh không giúp tụi em hả?"

Bách Tuân nhàn nhã phất tay, không thèm ngoái đầu lại: "Không. Tự làm thì tự chịu, chúc may mắn."

Hiên Nhiên và Yên Dao ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sau đó cả hai đồng loạt quay sang nhìn cánh cửa thư viện.

Bên trong, Thượng Thiên đang cúi đầu đọc sách, khí chất lạnh lùng tản ra xung quanh như một cơn gió rét giữa mùa đông.

Hiên Nhiên nuốt nước bọt.

Yên Dao hít sâu một hơi.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.

Cuối cùng, Yên Dao dậm chân một cái, nghiến răng: "Chết thì chết! Vào thôi!"

Hiên Nhiên bị cậu ta kéo theo, trong lòng gào thét: "Tớ không muốn chết mà!!!"

Thượng Thiên nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, mắt không nhìn nhưng cũng biết là ai. Hắn không ngẩng lên mà vẫn tiếp đọc sách. Hiên Nhiên run đến mức đổ mồ hôi lạnh. Yên Dao thì khỏi nói, hùng hổ được lúc đầu chứ hai giây sau vào đây thì đã rơm rớm nước mắt.

Hiên Nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu vừa nuốt nước bọt vừa nhìn Yên Dao, chỉ thấy cậu ta cũng đang rưng rưng nước mắt như con mèo sắp bị phạt.

"Còn đứng đó làm gì?" Giọng Thượng Thiên vang lên, lạnh nhạt nhưng đầy áp lực.

Yên Dao giật bắn người thả tay Hiên Nhiên ra, cậu nhóc run rẩy tiến lên một bước, cúi đầu lí nhí: "Anh... Anh ơi..."

Thượng Thiên vẫn không ngẩng lên, lật sang trang sách khác.

"Nói."

Yên Dao cắn môi, lấy hết can đảm mà xổ một tràng tha thiết: "Em sai rồi, em biết lỗi rồi! Em thề sau này sẽ không dám nữa! Anh đừng ghét em mà..."

Hiên Nhiên chớp chớp mắt.

Nói trơn tru cỡ này thì xem chắc không phải là lần đầu hứa hẹn.

Thượng Thiên cuối cùng cũng dừng lại mà ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang rưng rưng nước mắt trước mặt. Hắn nheo mắt.

"Không dám nữa?"

Yên Dao gật đầu như giã tỏi: "Dạ! Không dám nữa!"

Thượng Thiên nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó lạnh nhạt cất cuốn sách lên kệ tủ rồi đứng dậy.

"Vậy đi về ngủ trưa đi. Đừng có lảng vảng trước mặt tôi."

Yên Dao sững sờ.

Hiên Nhiên cũng đơ người.

"Anh… Anh vẫn còn giận sao?" Yên Dao ấp úng hỏi.

Thượng Thiên liếc cậu một cái, không nói gì mà xoay người đi thẳng.

Yên Dao nhìn theo bóng lưng hắn, mặt mày càng lúc càng nhăn nhó. Cậu kéo áo Hiên Nhiên, nhỏ giọng thều thào:

"Hiên Nhiên… Anh ấy giận thật rồi..."

Yên Dao mếu máo chống tay lên bàn thư viện, đau khổ nhìn Thượng Thiên bỏ đi ra ngoài.

"Cậu chạy theo đi!" Hiên Nhiên thúc vai, nói nhỏ với Yên Dao. "Ôm tay nắm chân gì đó dễ thương vào. Chắc là anh ấy sẽ chịu mà."

"Anh ấy đập tớ chết..." Yên Dao mếu máo. "Hồi sáng lúc cậu ôm tay anh Bách Tuân xin điện thoại đó, tớ cũng bắt chước mà anh ấy đâu có chịu..."

Hiên Nhiên ngẩn ra trong ba giây.

Ủa, còn có chuyện này nữa hả?

Cậu nhóc nhìn Yên Dao rưng rưng nước mắt, mặt mày đầy ấm ức như con mèo bị chủ bỏ rơi, trong lòng Hiên Nhiên bỗng thấy thương cảm vô cùng.

"Vậy giờ cậu tính sao?" Hiên Nhiên thấp giọng hỏi.

Yên Dao cắn môi, vẻ mặt cực kỳ do dự. "Tớ không biết… Tớ sợ lắm… Nhưng mà, nhưng mà nếu anh ấy ghét tớ thật thì sao?"

Hiên Nhiên nhìn cậu ta một hồi, rồi bất giác thở dài.

"Hay là thế này..." Cậu ghé sát lại rỉ vào tai Yên Dao nói nhỏ một kế hoạch.

Hai phút sau.

Thượng Thiên đang đi trên hành lang yên tĩnh bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Anh ơi, em xin lỗi mà!"

Hắn nhíu mày, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Yên Dao đã xông tới ôm chặt lấy hắn từ phía sau, lôi hắn đi vào chỗ gầm cầu thang ít người qua lại.

"Anh đừng giận em nữa! Em thề em không dám nữa đâu!"

Thượng Thiên không trả lời ngay.

Hắn cúi đầu nhìn cậu nhóc đang bám chặt lấy mình, ánh mắt lạnh lẽo.

"Buông ra." Giọng hắn nhàn nhạt.

Nhưng Yên Dao không chịu buông!

"Không thích! Anh mà không tha lỗi cho em, em sẽ bám anh cả ngày luôn!"

Hiên Nhiên đứng trên cầu thang hé mắt xuống quan sát mà trợn mắt há mồm.

"Ủa? Kế hoạch chỉ kêu ôm thôi mà? Sao lại thành bám dính luôn rồi?!"

Thượng Thiên nhíu mày, cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ đang bám dính lấy mình như bạch tuộc.

"Cậu chắc chứ?" Hắn hỏi mà giọng không chút cảm xúc nào.

Yên Dao gật đầu như gà mổ thóc. "Chắc! Chắc chắn luôn! Anh mà không chịu tha lỗi cho em thì em sẽ-..."

Chưa kịp nói hết câu, Yên Dao đã cảm thấy người mình nhẹ bẫng.

Một giây sau, cậu bị Thượng Thiên bế xốc lên như bao gạo.

Yên Dao: "?!??!!!"

"A a a! Anh làm gì vậy? Đặt em xuống! Đặt em xuống ngay!"

Thượng Thiên không đáp, chỉ thản nhiên sải bước đi tiếp, mặc kệ cậu nhóc đang giãy giụa trên tay mình.

Hiên Nhiên đứng đơ tại chỗ, hoảng sợ tính chạy xuống cứu bạn thì bỗng bị một bàn tay khác giữ chặt lại.

"Nào, đứng xem đi, cậu lo lắng làm gì."

Bách Tuân không biết từ đâu đã đứng sát cạnh Hiên Nhiên, vẻ mặt thích thú hả hê nhìn Yên Dao đang mếu máo ngước nhìn Hiên Nhiên với ánh mắt cầu cứu.

"Anh ơi, anh Thượng Thiên định ném cậu ta vào thùng rác hả???" Hiên Nhiên nhìn chằm chằm Bách Tuân, miệng hơi mêu mếu lo lắng.

Bách Tuân khoanh tay, lười biếng tựa vào  lan can cầu thang nhàn nhã trả lời: "Không đâu. Cậu ta chỉ định tìm một chỗ vắng người để xử lý thôi."

"... Xử lý?!!"

Yên Dao: "CỨU MẠNGGGG!!!"

"Im mồm. Trưa nắng la hét om sòm cái gì?" Thượng Thiên vác Yên Dao lên vai đi vòng thẳng ra sau trường.

Yên Dao không khỏi vùng vẫy. Thượng Thiên cao to hơn cậu nên khi bản thân bị vắt lên vai hắn thế này, Yên Dao thấy trời đất quay cuồng, tay chân quơ quào trên không trung muốn chạm đất nhưng không thể với tới.

"Anh ơi, em sai rồi mà! Anh tha cho em đi!" Yên Dao cuống quýt giãy giụa nhưng đổi lại chỉ là cái siết tay chặt hơn của Thượng Thiên.

"Biết sai mà còn dám giở trò?" Hắn lạnh giọng.

Yên Dao rưng rưng nước mắt chỉ về chỗ Hiên Nhiên đang đứng cùng Bách Tuân ngay kia.

"Là Hiên Nhiên xúi em mà!"

Hiên Nhiên nghe thấy thì lập tức hít một hơi lạnh, lùi lại hai bước.

"Ủa??? Rõ ràng là cậu ấy tự nguyện bám anh ấy mà???" Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân, giọng điệu như đang thanh minh cho bản thân.

Bách Tuân đứng bên cạnh nhìn sang Hiên Nhiên. "Sao? Giờ cậu còn dám hùa theo nó không? Nó là lì lợm thứ dữ đấy."

Hiên Nhiên lập tức lắc đầu. "Em hổng quen cậu ấy!"

Yên Dao: "!!!"

Bị phản bội rồi!

Yên Dao tuyệt vọng quá nên đành chơi chiêu cuối cùng. Cậu không vùng vẫy nữa mà xụi lơ luôn trên vai Thượng Thiên.

"Anh cứ vác em đi đi… Cứ vác em đi đi…" Giọng cậu nghẹn ngào, "Nếu anh ghét em đến vậy thì cứ quẳng em luôn xuống hồ nước sau trường cũng được… Cứ để em tan vào hư vô đi… Cho em chết luôn cũng được! Huhu..."

Thượng Thiên: "…"

Bách Tuân: "…"

Hiên Nhiên: "..."

Thượng Thiên cau mày đặt cậu xuống dưới bóng râm của cây Bạch Phiến sau trường. Yên Dao nhìn hắn rồi vội cúi xuống chùi nước mắt, bộ dạng như thể đàn em nhỏ con bị đàn anh hung dữ bắt nạt.

"Ngẩng mặt lên."

Yên Dao mếu máo chớp chớp mắt đầy tủi thân, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em không dám… Anh lại mắng em nữa thì sao…"

Thượng Thiên nhíu mày, cúi xuống gần hơn.

"Ngẩng. Lên."

Yên Dao cắn môi, chần chừ một lúc nhưng vẫn không dám trái lệnh. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi hoe đỏ, trên khóe mắt còn vương chút nước như thể vừa khóc thật.

Thượng Thiên nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói:

"Khóc cái gì?"

"Em không khóc." Cậu cãi bướng, nhưng giọng điệu thì ấm ức như sắp bật khóc đến nơi.

Thượng Thiên khẽ nhíu mày. "Không khóc thì sao mắt đỏ?"

Yên Dao bặm môi.

"Bị bụi bay vào mắt... ạ."

Thượng Thiên nhìn cậu chằm chằm.

Yên Dao bị nhìn đến mức tim đập thình thịch, trong lòng gào thét: "Anh đừng có nhìn nữa mà! Anh tha cho em đi!"

Nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp tìm lý do chuồn đi, Thượng Thiên bỗng vươn tay. Ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên khóe mắt cậu lau đi chút nước còn đọng lại.

Yên Dao: "!!!"

Cậu tròn mắt nhìn Thượng Thiên.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu không rõ cảm xúc:

"Còn chưa mắng mà đã khóc."

Yên Dao mếu máo nhìn quanh, thấy Bách Tuân và Hiên Nhiên không có theo dõi, cũng không có ai xung quanh ra vào nên liền lộ đuôi cáo mà sà vào lòng Thượng Thiên dụi dụi.

"Anh ơi... Em xin lỗi ạ..."

Thượng Thiên ngẩng mặt lên nhìn cây đang đung đưa trên đầu rồi cúi xuống nhìn ông trời con đang ở trước mặt.

"Xin lỗi một câu là xong?"

Yên Dao dụi thêm hai cái, giọng mềm nhũn:

"Thế… thế em phải làm sao anh mới hết giận?"

Thượng Thiên cúi đầu, nhìn cậu một cách chậm rãi, ánh mắt đen thẳm không gợn sóng.

"Tự nghĩ đi."

Yên Dao: "..."

Tự nghĩ? Cái này còn đáng sợ hơn cả phạt trực tiếp nữa!

Cậu nhanh chóng động não lục tung trí nhớ xem Thượng Thiên thích cái gì nhất, rồi bỗng sáng mắt lên:

"Hay em mua trà sữa cho anh nhé?"

Thượng Thiên: "Không thích."

Ờ nhầm, trà sữa là món cậu thích chứ không phải Thượng Thiên thích.

Yên Dao suy nghĩ thêm một chút: "Vậy bánh ngọt?"

Thượng Thiên lạnh nhạt: "Không cần."

Yên Dao méo mặt. Hai tay buông người Thượng Thiên ra rồi lùi ra xa vài bước.

"Anh... Đừng nói..."

Yên Dao ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt tròn xoe khẽ dao động.

Thượng Thiên vẫn lạnh nhạt nhìn Yên Dao, "Ừ. Tối nay qua nhà tôi nói chuyện."

...

Hiên Nhiên đứng trên lầu nhòm xuống, cậu với Bách Tuân vừa lên thì đúng cảnh Yên Dao buông Thượng Thiên ra, vẻ mặt mang theo nét hốt hoảng và đầy kinh sợ.

"Anh ơi? Qua nhà nói chuyện thôi mà? Sao Yên Dao run quá vậy ạ?" Hiên Nhiên dựa người vào lan can, đưa mắt nhìn Yên Dao đang cố ôm tay nài nỉ Thượng Thiên.

Bách Tuân cũng hơi tựa người vào lan can nhìn Yên Dao đang mếu máo với Thượng Thiên.

"Nói chuyện theo cách của cậu ta, làm gì có ai mà không sợ."

Hiên Nhiên nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Cậu nhìn xuống thấy Yên Dao mếu máo như sắp khóc, còn Thượng Thiên thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền không hề có dấu hiệu sẽ nhân nhượng.

"Anh ơi…" Hiên Nhiên kéo kéo tay áo Bách Tuân. "Có khi nào tối nay Yên Dao bị lôi qua nhà để ăn đòn không?"

Bách Tuân khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chắc thế."

Hiên Nhiên rùng mình tưởng tượng ra cảnh Yên Dao co rúm trên ghế sofa nhà Thượng Thiên, hai tay ôm gối run rẩy nghe giáo huấn, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi giùm cho Yên Dao.

Ở dưới sân, Yên Dao nhìn Thượng Thiên chằm chằm, muốn khóc mà không dám khóc, muốn chạy mà không dám chạy.

"Anh ơi… Hay mình nói chuyện ở đây luôn đi? Giữa trời đất bao la này, nói gì cũng thoải mái hơn mà..."

Cậu cố gắng nài nỉ van xin Thượng Thiên. Cậu tuyệt đối không qua nhà hắn nói chuyện đâu! Chục lần như một, cũng đều là "nói chuyện", nhưng dù là nói chuyện gì thì lần nào cũng chỉ có một cái kết: Cực kì thê thảm.

Thượng Thiên không thèm đáp, chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái.

Yên Dao sợ tới mức dựng tóc gáy, vội vàng cúi đầu lắp bắp: "Em… em biết rồi… Tối nay em qua…"

Thượng Thiên thấy cậu ngoan ngoãn đồng ý thì không nói thêm nữa, xoay người rời đi.

Yên Dao nhìn theo bóng lưng hắn mà lòng đầy đau khổ.

Hiên Nhiên đứng trên lầu nhìn xuống, bỗng chốc thấy đồng cảm sâu sắc với Yên Dao. Cậu khều nhẹ vai Bách Tuân, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh nè… Nếu mai không thấy Yên Dao đi học, mình có nên báo cảnh sát không anh?"

Bách Tuân bật cười nhìn cậu nhóc bên cạnh đang luyến tiếc nhìn theo Yên Dao.

"Kệ nó đi. Lì như nó chỉ có Thượng Thiên mới trị được."

Từ nhỏ đến giờ, nếu như không có Thượng Thiên kè kè bên cạnh thì chắc với cái bản tính lì lợm, bướng bỉnh không nghe lời ai của Yên Dao thì Bách Tuân cá chắc một trăm phần trăm là Yên Dao sẽ thành côn đồ luôn.

Cậu cúi đầu nhìn Yên Dao dưới sân lẽo đẽo đi sau Thượng Thiên, lòng đầy thương cảm cho người bạn mới xấu số của mình.

Không biết tối nay Yên Dao có sống nổi không...?

Cậu lén lút liếc Bách Tuân, thử dò hỏi: "Hay… Hay tối nay mình đi cùng Yên Dao luôn nha anh?"

Bách Tuân chau mày nhìn cậu: "Cậu chán sống rồi à?"

Hiên Nhiên: "..."

Ừ nhỉ. Không khéo lại bị Thượng Thiên dạy dỗ ké luôn…

Hiên Nhiên nghe vậy thì lén nuốt nước bọt, mắt vẫn không rời khỏi Yên Dao mà lầm bầm trong miệng:

"Nhưng mà… nhìn Yên Dao sợ đến mức hồn lìa khỏi xác luôn kìa anh..."

Bách Tuân bật cười, "Nó đáng bị vậy."

Dưới sân, Yên Dao đi sau Thượng Thiên như cái đuôi nhỏ, đôi mắt cậu ta long lanh ngập nước. Yên Dao muốn khóc nhưng không dám khóc to, cuối cùng chỉ dám ấm ức cắn môi chậm rãi lê từng bước nặng nề.

Bách Tuân nhìn Hiên Nhiên cứ lo lắng cho Yên Dao mãi mà không để ý mặt trời đã đổi hướng chiếu thẳng ánh nắng vào mặt cậu.

Anh thở dài, đưa tay túm gáy Hiên Nhiên kéo vào chỗ râm mát trong hành lang.

"Nào, đừng lo xa quá. Đi ngủ trưa đã."

Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân một lúc rồi cúi đầu, giọng nhỏ xíu như thều thào:

"Em… em không ngủ trưa được…"

Cậu lắc nhẹ đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Chỉ cần nhắc đến ngủ trưa, trong đầu cậu lại hiện lên kí ức cái lần mình ngủ quên rồi bị trễ thi, sau đó bố nổi điên đánh một trận... Kể từ đó cậu bị bố cấm ngủ trưa luôn.

Bách Tuân nhìn bộ dạng né tránh của Hiên Nhiên, anh hơi nghiêng đầu: "Tại sao?"

Cậu mím môi, lắc đầu, giọng vẫn còn lí nhí:

"Dạ… Tại em không thích ngủ…"

Một lời nói dối vụng về.

Bách Tuân biết cậu nhóc nói dối nhưng anh không vạch trần ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt anh sâu thẳm như thể muốn xuyên thấu hết thảy suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu Hiên Nhiên.

"Không thích ngủ?" Anh nhàn nhạt nhắc lại.

Hiên Nhiên vội gật đầu: "Dạ đúng! Không thích chút nào! Không buồn ngủ!"

Bách Tuân nhếch môi cười nhạt, anh dựa lưng vào tường, giọng đều đều:

"Không thích ngủ? Hay là có bóng ma tâm lý?"

Câu hỏi thật hời hợt nhưng lại khiến Hiên Nhiên đứng sững tại chỗ. Cậu không đáp, cũng không dám gật đầu, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt dán xuống mặt đất.

Thấy vậy, Bách Tuân bỗng nhiên kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đó.

"Vậy nhắm mắt nghỉ một lát cũng được."

Hiên Nhiên bối rối rồi xuống bên cạnh anh, cậu hơi thu mình né tránh không để khoảng cách giữa cả hai quá gần.

"Nhưng mà em không buồn ngủ ạ…"

Bách Tuân nhàn nhạt cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Không cần ngủ. Cứ nhắm mắt lại, dựa vào tôi mà nghỉ là được rồi."

Hiên Nhiên tròn mắt, há hốc miệng: "Anh… anh cho em dựa ạ?"

Bách Tuân nhướng mày: "Không dựa thì tôi cũng kéo cậu dựa."

Hiên Nhiên không dám ho he nữa, ngoan ngoãn dịch sát lại. Khi đầu khẽ tựa lên vai Bách Tuân, cậu bỗng nhận ra bờ vai này vừa rắn chắc vừa ấm áp khiến bản thân như chìm vào một cảm giác an toàn khó tả.

Bách Tuân trầm giọng: "Bé ngoan không được nói dối."

Hiên Nhiên cắn môi, không lên tiếng.

Bách Tuân thấp giọng, anh luồn bàn tay ra sau mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Nhắm mắt lại."

Không hiểu sao Hiên Nhiên vô thức nghe theo, ánh mắt hơi nhắm lại hờ hững, tim đập thình thịch theo từng nhịp vỗ của Bách Tuân.

"Ngoan, tôi ở đây rồi, không ai đánh em được đâu."

Hiên Nhiên giật mình.

Cậu lén liếc lên nhìn Bách Tuân thấy anh vẫn nhàn nhã tựa vào tường, mắt khép hờ không rõ có nói thật hay không. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi như một lời trấn an lặng lẽ giữa trưa oi ả.

Hiên Nhiên cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn, không phải vì lo sợ, mà vì… một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.

Bách Tuân vẫn vỗ nhẹ lưng cậu từng nhịp chậm rãi, hơi thở ổn định khiến cậu dần thả lỏng người.

Cảm giác như… cuối cùng cũng có người chịu che chở cho mình.

Cảm giác như trái tim chợt mềm nhũn khi có người đang ân cần xoa nhẹ lên vết thương cũ kĩ trong lòng.

Hiên Nhiên hơi cựa người, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi khẽ lẩm bẩm:

"Vậy… anh đừng để em ngủ quên nha… Em nhắm mắt một chút..."

Bách Tuân khẽ cười nhưng vẫn không mở mắt.

"Ừ."

Gió nhẹ lùa qua hành lang mang theo hương hoa dìu dịu. Hiên Nhiên không dám thừa nhận, nhưng… khoảnh khắc này thật sự khiến cậu cảm thấy rất an toàn.
___

Khoảng mười phút sau.

Bách Tuân mở mắt, anh cúi đầu nhìn Hiên Nhiên đang tựa vào vai mình mà ngủ ngon lành.

Anh thở dài, nhàn nhạt cười, bàn tay to lớn lại vô thức chạm nhẹ vào gò má phớt hồng của cậu nhóc.

"Không buồn ngủ? Không thích ngủ?"

Nói dối không chớp mắt. Thế mà vừa tựa vào anh chưa đến ba phút đã ngủ mất rồi.

Bách Tuân nhìn khuôn mặt ngủ say của Hiên Nhiên - đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại như thể dù trong giấc ngủ cũng có chút bất an.

Anh lặng lẽ vươn tay, đặt lên đầu cậu nhóc, xoa nhẹ. Mái tóc Hiên Nhiên thật mềm, thật thơm khiến người ta chỉ muốn sờ mãi.

"Cậu ngủ sâu thế này thì đừng trách tôi vì sao không chịu đánh thức cậu dậy."

Bách Tuân khẽ cười, bàn tay anh vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của Hiên Nhiên, ân cần xoa nhẹ như muốn xua đi những bất an trong giấc ngủ của cậu.

"Nhóc con này…" Anh thì thầm, giọng nói pha chút bất lực.

Từ nãy đến giờ anh có cảm giác cậu nhóc này không hề có một giấc ngủ trưa đúng nghĩa trong suốt bao lâu nay. Chỉ vừa tựa vào anh một chút thôi mà đã chìm vào giấc ngủ say sưa như thế này, không cần nghĩ cũng biết trước đó cậu đã mệt mỏi đến nhường nào.

"Một giấc ngủ trưa thôi, sao lại khiến cậu sợ hãi đến thế? Hửm?"

Anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

Gió nhẹ thoảng qua làm rối vài sợi tóc trên trán Hiên Nhiên. Bách Tuân đưa tay khẽ vuốt chúng sang một bên, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Cậu nhóc trong lòng khẽ cựa quậy, mi mắt run run, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Bách Tuân nhìn Hiên Nhiên ngủ say, cậu tựa người vào vai anh, một bên cổ áo bị lệch sang. Bách Tuân mở to mắt rồi cau mày khi nhìn thấy vệt tím loang lổ trên xương đòn của Hiên Nhiên ẩn hiện sau lớp áo khi cậu nhóc đang thở phập phồng.

Bị ngã?

Bách Tuân bây giờ mới để ý đến chuyện Hiên Nhiên mặc áo đồng phục sơ mi dài tay chứ không phải là loại tay lỡ như Yên Dao, như anh hay như Thượng Thiên đang mặc.

"Hiên Nhiên, xin lỗi."

Bách Tuân nhún vai rồi nhẹ nhàng cầm cổ tay cậu lên. Anh thở dài, lớp mười rồi mà sao bàn tay lại gầy ốm đến thế này? Bách Tuân xắn tay áo sơ mi của Hiên Nhiên lên cao.

Lớp da tái nhợt hiện ra trước mắt, nhưng điều khiến Bách Tuân khựng lại chính là những vết bầm mờ mờ trải dài trên cánh tay Hiên Nhiên.

Ánh mắt anh trầm xuống.

Những vết này… rõ ràng không phải do vô tình va đập mà có. Từng vết thương xanh tím loang lổ kéo dài theo chiều cánh tay giống như đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn chưa kịp lành hẳn.

Đây chỉ mới là nửa cánh tay.

Bách Tuân không động đậy, anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống cổ tay gầy guộc của cậu nhóc đang ngủ say trên vai mình. Bỗng dưng, anh nhớ lại lời Hiên Nhiên từng nói, cậu không ngủ trưa được.

Nhớ đến sáng nay khi anh vừa vươn tay ra chỉnh lại quai đeo cặp cho cậu thì cậu lại giật mình lùi ra xa, hai tay ôm lấy đầu như phản xạ có điều kiện.

Và cả cách cậu né tránh câu hỏi của anh khi nãy.

Bách Tuân hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Anh nhẹ nhàng kéo tay áo Hiên Nhiên xuống lại như cũ, cẩn thận vì không muốn làm cậu thức giấc. Ngón tay anh vô thức siết lại nhưng giọng nói khi cất lên vẫn trầm ổn như thường.

"Hiên Nhiên, đau lắm đúng không?"

Dĩ nhiên, cậu nhóc đang ngủ say không thể nào trả lời được.

.

Đang say giấc ngủ, trong tiềm thức đột nhiên tự đặt ra câu hỏi: "Sao hôm nay ngủ sâu thế?"

Vậy là Hiên Nhiên tự giật mình thức dậy.

Hiên Nhiên chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu lơ ngơ nhìn xung quanh, cảm giác một bên má hơi tê tê.

Rồi bỗng… cậu nhận ra mình đang tựa vào vai Bách Tuân.

Đầu óc Hiên Nhiên lập tức tỉnh táo!

Cậu bật dậy như lò xo, suýt nữa đập đầu vào cằm Bách Tuân.

"Em… Em ngủ quên sao?!"

Bách Tuân cầm trên tay cuốn vở ghi chi chít mấy bài Toán, anh không nhìn Hiên Nhiên mà chỉ nhàn nhạt gật đầu:

"Ừ. Ngủ say lắm."

Hiên Nhiên đỏ bừng mặt, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh táo.

"Em… em không có ngủ đâu! Chỉ là… chỉ là nhắm mắt nghỉ một chút thôi!"

Bách Tuân nhìn cậu chằm chằm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Ừ, nghỉ đến mức chảy cả nước miếng lên vai tôi."

Hiên Nhiên: "!!!"

Cậu lập tức lấy tay lau miệng, mặt đỏ đến tận mang tai. "Không có! Em không có chảy nước miếng!"

Bách Tuân nhún vai, nhàn nhạt đáp, "Đúng rồi, không phải nước miếng. Là nước dãi."

Hiên Nhiên: "!!!"

Cậu tròn mắt nhìn Bách Tuân, tai đỏ bừng như sắp bốc khói.

"Anh… Anh nói bậy! Em không có chảy gì hết!"

Bách Tuân lật trang vở, giọng lười biếng:

"Không chảy? Vậy cái vệt ướt trên vai tôi là gì?"

Hiên Nhiên nhìn theo ánh mắt anh rồi sững người khi thấy một vệt nước mờ mờ trên vải áo đồng phục của Bách Tuân.

Cậu đơ mất ba giây, sau đó hoảng hốt che mặt.

"Ơ! Em không có mà!!"

Bách Tuân thản nhiên nhìn cậu nhóc đang quằn quại ôm mặt, cả người đỏ ửng như con tôm luộc, môi anh không nhịn được nhếch lên:

"Không có thì thôi. Nhưng mà lần sau..."

"...nhiễu ít lại một chút."

Hiên Nhiên hận bản thân không thể đào cái hố rồi chui xuống ngay lập tức!

Hiên Nhiên ho một tiếng, lảng tránh vấn đề xấu hổ.

"Anh ơi, mấy giờ rồi... Tới giờ học chưa?"

Bách Tuân liếc nhìn đồng hồ, hờ hững đáp:

"Vẫn còn mười lăm phút."

Hiên Nhiên thở phào, vội vàng bám lấy cơ hội để chuyển chủ đề:

"Anh đang làm bài gì thế? Nhìn khó quá…"

Cậu nghiêng đầu nhìn vở của Bách Tuân, thấy chi chít mấy ký hiệu kỳ lạ như lim, log, sin, cos… thì đầu óc lập tức choáng váng.

"Cái gì mà lim lim log log thế này… Em nhìn thôi đã muốn ngất xỉu rồi…"

Bách Tuân nhướng mày, tay xoay xoay bút nhìn cậu nhóc đang bày ra vẻ mặt đau khổ:

"Không hiểu?"

Hiên Nhiên gật đầu như băm tỏi: "Không hiểu một chữ nào luôn!"

Bách Tuân khẽ cười, sau đó tiếp tục giải, không quên chọc ghẹo Hiên Nhiên.

"Cũng đúng. Ba cái định lý toán hình học phẳng như Ceva còn không nhớ nổi thì sao hiểu được giải tích."

Hiên Nhiên cảm thấy đầu mình đang bốc khói!

"Em nhớ lại định lý Ceva rồi nha! Dễ cực! Mà tại anh hỏi bất ngờ quá em quên thôi..."

Sau cái ngày bị Bách Tuân đố kiến thức về ba cái định lý Menelaus, Ceva,... mà cậu không thể đọc được, bị anh chê "bảo sao thi chuyên chỉ có bảy điểm" nên Hiên Nhiên đã vô cùng tự ái mà chạy về nhà dở vở ra học lại! Mỗi ngày đọc bốn lần, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng đọc!

Cậu thuộc rồi!

Bách Tuân nhìn gương mặt đắc chí của Hiên Nhiên mà tỏ vẻ hứng thú.

"Vậy thử đọc lại tôi nghe xem nào?"

Hiên Nhiên hắng giọng, ngồi thẳng lưng, khí thế bừng bừng:

"Trong tam giác ABC, ba đường thẳng AD, BE, CF đồng quy tại một điểm khi và chỉ khi:"

Cậu lấy tay viết vào không trung:

"BD/DC × CE/EA × AF/FB = 1!"

Nói xong, Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân đầy tự tin chờ đợi anh khen mình. Vậy mà Bách Tuân lười biếng gật đầu:

"Ừm. Cũng được."

Chỉ đúng hai chữ "Cũng được".

Hiên Nhiên tròn mắt, phụng phịu nhìn anh: "Gì mà cũng được!? Em đã thuộc rồi đó!"

Bách Tuân cười nhạt: "Thuộc thôi chưa đủ, phải biết áp dụng nữa."

Nói rồi, anh lật ra sau vở, vẽ nhanh một tam giác rồi chấm chấm mấy điểm, viết tên các đỉnh ra.

"Cho cậu ba phút chứng minh."

Hiên Nhiên: "…"

Chơi nhau à?!

Hiên Nhiên nhìn cái tam giác chồng chéo đường phân giác, đường cao, đường trung tuyến, đường trung trực, trực tâm, trọng tâm,... tùm lum tùm la trong hình Bách Tuân mới vẽ mà đầu óc như nổ tung.

"Anh ghét em thì nói đại đi!"

Làm gì có cái đề nào cho tùm lum dữ kiện kiểu này đâu!!????

Bách Tuân nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thích thú.

"Tôi ghét cậu từ bao giờ?"

"Ngay từ lúc anh vẽ cái hình này!!!" Hiên Nhiên tức giận chỉ tay vào tờ giấy, cảm thấy mình sắp bị cái tam giác quái quỷ này nuốt chửng đến nơi.

Bách Tuân hờ hững xoay bút, giọng điệu chậm rãi đầy ý trêu chọc:

"Đề bài không có gì khó cả. Chẳng qua là do cậu yếu bóng vía nhìn thấy nhiều đường quá nên hoảng loạn thôi."

Hiên Nhiên giậm chân xuống sàn!

Không! Cái đề này chính là nghiệp chướng! Nó không chỉ có nhiều đường, mà còn có cả trọng tâm, trực tâm, trung trực,... Cậu cảm thấy mấy cái tính chất gì đó của chúng đang nhảy múa trong đầu mình!

Bách Tuân nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hiên Nhiên thì phì cười, đẩy bút lại gần cậu.

"Thôi nào. Cứ bình tĩnh. Trước hết, tìm ba đường đồng quy đã."

Hiên Nhiên hít một hơi sâu.

Được! Vì danh dự của một học sinh lớp Mười! Cậu sẽ không chịu thua đâu!

"..."

Nhưng mà...

Hiên Nhiên tự hỏi, sao hồi đó cậu thi được bảy điểm chuyên hay quá vậy?!

Bây giờ nhìn lại...

CÓC NHỚ GÌ HẾT!!!

Bách Tuân nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Hiên Nhiên, khẽ nhướn mày trêu chọc:

"Quên hết rồi?"

Hiên Nhiên méo mặt gật đầu, "Không… không nhớ gì hết… Tiêu rồi..."

Bách Tuân chống cằm suy nghĩ rồi bỗng nhiên chậm rãi nói:

"Vậy thì phải kiểm tra lại trí nhớ cậu thôi."

Nói rồi, anh cầm bút gạch mạnh ba đường vẽ một cái tam giác khác trên giấy, chậm rãi viết xuống một câu hỏi:

"Vậy cho tam giác ABC, G là trọng tâm, O là trực tâm, H là tâm đường tròn ngoại tiếp… Chứng minh ba điểm này thẳng hàng."

Hiên Nhiên: "..."

Mấy cái ký hiệu O, G, H này… trông quen lắm… mà sao chẳng nhớ gì hết vậy trời?! Bộ học xong, thi đậu rồi thì chữ nghĩa trả hết cho thầy cô rồi hay sao vậy trời?!

Hiên Nhiên nuốt nước bọt, giơ tay chọt chọt Bách Tuân.

"Anh à… mình có thể nói chuyện nhân văn một chút không?"

Bách Tuân nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Hiên Nhiên cười cầu hòa:

"Ví dụ như… tình cảm chẳng hạn?"

Bách Tuân cười khẩy, gật đầu.

"Được, cậu thích tình cảm thì chúng ta nói tình cảm."

Hiên Nhiên còn tưởng được Bách Tuân buông tha rồi. Ai dè Bách Tuân vẽ thêm một cái hình thật khủng bố, đánh dấu bốn đỉnh tứ giác lần lượt là:

L, O, V, E.

"..."

Hiên Nhiên trố mắt nhìn cái tứ giác đáng sợ trên vở, môi giật giật.

"Anh… anh vẽ cái gì vậy?"

Bách Tuân nhàn nhạt đáp:

"Thì là tình cảm."

Hiên Nhiên: "…"

Cậu nghiêng đầu nhìn kỹ. Không đúng, hình này còn có thêm mấy đường cao, đường trung tuyến, vẽ chằng chịt như muốn nuốt chửng cậu.

Bách Tuân đẩy vở về phía Hiên Nhiên, cười như không cười:

"Đây, một bài chứng minh nho nhỏ. Chứng minh tứ giác LOVE nội tiếp. Đúng nghĩa tình cảm với yêu cầu của cậu."

Hiên Nhiên: "???"

Đây là mà là tình cảm cái quái gì!???

Cậu đã quá ngu ngốc khi trông chờ Bách Tuân nói chuyện tình cảm ấm áp gì đó với mình! Quá ngu! Quá quá ngu!

Hiên Nhiên lườm Bách Tuân, ánh mắt cứ như mèo con đang nhìn chủ ăn xúc xích mà bản thân không được ăn miếng nào nên đầy ghen ghét.

"Anh khinh em vừa thôi! Chứng minh tứ giác nội tiếp dễ ẹc! Vì hai đường này là hai đường thẳng song song nên hai góc này cũng so le, rồi góc này nó sẽ xhxiakkscood... Nên nó cùng bằng một góc alpha cùng nhìn một cạnh! Thì là nội tiếp!!!"

Bách Tuân chống cằm, kiên nhẫn nhìn Hiên Nhiên thao thao bất tuyệt, tay còn múa loạn xạ lên vở như đang viết lời giải chứng minh trên không trung.

Nhưng mà…

"Xhxiakkscood… là cái gì?"

Hiên Nhiên: "…"

Bách Tuân nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt vì nói quá nhanh mà líu lưỡi, khóe môi anh lại cong lên.

"Vậy là chứng minh xong rồi đó hả?"

Hiên Nhiên hùng hổ gật đầu: "Đúng vậy!"

Bách Tuân nhún vai, ngả người ra sau, thản nhiên kết luận:

"Ừ, sai rồi. Không trúng trật một chữ."

Hiên Nhiên: "???!!!"

Hiên Nhiên tức điên, hai má phồng lên giật cuốn vở trên tay Bách Tuân, điên tiết vẽ một đường tròn có hình tứ giác nội tiếp thật lớn đánh dấu bốn đỉnh: H, A, T, E. Sau đó ngoáy bút vẽ một cái tam giác khác, ba đỉnh: Y, O, U. 

Vẽ xong rồi thì tức giận khoanh tay quắc mắt sang chỗ khác.

Không thèm nói chuyện nữa!

Bách Tuân cúi đầu nhìn cuốn vở bị vẽ nguệch ngoạc mà bật cười.

"Tứ giác HATE, tam giác YOU?" Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Cậu đang khai báo tâm tình với tôi đó hả?"

Hiên Nhiên lườm anh cháy mặt, giọng hậm hực: "Đúng vậy! Anh ghét em trước, em ghét lại! Công bằng!"

Bách Tuân nhướng mày, lấy bút tô đậm hai chữ HATE rồi chậm rãi nói:

"Không hợp lý. Vì hai đường song song này… nên góc này với góc này bằng nhau…"

Hiên Nhiên: "???"

Bách Tuân nhàn nhạt kết luận: "Nên bốn điểm H, A, T, E nội tiếp. Mà tứ giác nội tiếp thì tổng hai góc đối diện bằng 180 độ."

Anh nghiêng đầu nhìn Hiên Nhiên, giọng bình thản: "Tức là tôi ghét cậu 90 độ thì cậu cũng phải thương tôi 90 độ mới đủ tổng 180. Còn nếu cậu ghét tôi 180 độ, thì có nghĩa là tôi thương cậu 180."

Hiên Nhiên: "???"

Bách Tuân gõ bút xuống bàn, ung dung tổng kết: "Nói tóm lại, cậu có ghét tôi bao nhiêu thì vẫn có một góc thương tôi bấy nhiêu."

Hiên Nhiên tức giận đến mức hai má căng phồng muốn nổ tung!

"Giờ anh nhìn đây!" Hiên Nhiên cầm bút, vẽ thật to cái hình bình hành. "Hình bình hành ABCD! Anh là cạnh AB, em là cạnh CD! Song song!!! Vĩnh viễn không cắt nhau! Không thể cắt nhau!!!"

Bách Tuân chống cằm, nhướng mày nhìn Hiên Nhiên đang nổi đóa.

"Ồ? Hình bình hành ABCD à?" Anh chậm rãi lặp lại, khóe môi khẽ cong nhìn vào hình vẽ.

Hiên Nhiên khoanh tay, hất cằm đầy khí thế: "Đúng! Anh đừng có mà lý sự! Hình bình hành thì hai cạnh đối song song, không bao giờ gặp nhau!"

Bách Tuân gật gù, ra vẻ đồng tình: "Ừm, đúng là hình bình hành có tính chất đó."

Hiên Nhiên còn chưa kịp đắc ý, Bách Tuân đã lật ngay trang vở, vẽ thêm hai đường chéo AC và BD rồi thản nhiên chỉ vào:

"Nhưng mà… cậu quên rồi à? Hai đường chéo của hình bình hành sẽ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường."

Anh gõ nhẹ vào điểm giao nhau: "Tức là tôi và cậu sớm muộn gì cũng gặp nhau ở đây."

Hiên Nhiên: "!!!"

Cậu trừng mắt nhìn chấm tròn trung điểm chết tiệt trên vở rồi cảm thấy bị chính kiến thức mình dùng để phản công đang quật ngược lại mình!

Bách Tuân thong thả vẽ thêm một hình nữa rồi nheo mắt nhìn cậu:

"Nếu đổi thành hình chữ nhật, hai đường chéo vẫn cắt nhau. Hình thoi cũng vậy. Hình vuông cũng thế." Anh nhún vai. "Nói chung… dù cậu có vẽ hình gì đi nữa thì tôi với cậu vẫn sẽ gặp nhau thôi."

Hiên Nhiên: "..."

Bịp bợm! Bịp bợm!!!

Hiên Nhiên tức điên vẽ một cái hình tròn thật bự!

"Đó! Giờ em sẽ là tâm O, anh thì làm đường tròn! Kiểu này sao mà gặp được! Hahaha!"

Hiên Nhiên chống hông cười rạng rỡ! Để xem Bách Tuân còn cãi cùn nữa không!

Bách Tuân nhìn cái hình tròn bự chảng trên vở, lại nhìn Hiên Nhiên đang cười đắc chí mà nhếch môi.

"Cậu là tâm O, tôi là đường tròn?"

"Đúng!" Hiên Nhiên gật đầu cái rụp. "Anh đừng hòng lý sự nữa! Tâm thì ở giữa, đường tròn thì bao quanh! Không chạm nhau được đâu! Hahaha!"

Bách Tuân nhướng mày, tay xoay xoay bút:

"Thế cậu quên rồi à? Đường tròn luôn… quay quanh tâm."

Hiên Nhiên: "…???"

Bách Tuân cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Nói cách khác, tôi lúc nào cũng xoay quanh cậu. Đã là tâm thì tất nhiên phải có đường tròn. Đã là đường tròn thì tất nhiên phải có tâm."

"!!!"

Cậu hối hận rồi!!!

"Vậy em sẽ là tiếp tuyến! Chạm nhau với đường tròn một lần rồi thôi!" Hiên Nhiên lấy bút cẩn thận vẽ một đường thẳng đi ngang qua đường tròn và cắt đường tròn đúng một điểm.

Bách Tuân nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Tiếp tuyến?" Anh gật gù. "Được thôi, chạm một lần rồi đi… Nhưng cậu có biết, tiếp tuyến lúc nào cũng bị đường tròn níu lại bởi một tiếp điểm không?" Bách Tuân lấy bút chấm một điểm thật lớn vào chỗ đường thẳng giao với đường tròn.

Hiên Nhiên nghẹn họng.

Cậu tròn mắt nhìn Bách Tuân đầy phẫn uất còn anh thì ung dung tiếp tục nói:

"Nghĩa là dù cậu có muốn đi xa thế nào thì tôi cũng vẫn để lại cho cậu một dấu vết không thể xóa được."

Hiên Nhiên tức muốn khóc. Sao cậu làm kiểu gì cái người kia cũng quật lại được hết vậy?!

Cậu bực bội giật cuốn vở lật sang trang khác, vẽ một đường thẳng thật dài rồi hùng hổ tuyên bố:

"Vậy em sẽ là đường thẳng song song! Không bao giờ chạm anh nữa!"

Bách Tuân cười nhạt rồi vuốt lại tóc mình:

"Vậy cậu biết không, hai đường thẳng song song tuy không chạm nhau nhưng chúng vẫn luôn đi cùng một hướng. Cũng có thể gọi là, hai người về một lối."

Hiên Nhiên: "!!!"

Cậu cắn môi, cảm thấy mình mà nói nữa thì sẽ bị Bách Tuân chọc cho tức chết.

Nhưng không chịu thua, cậu nhanh chóng vẽ một đường thẳng khác cắt ngang đường kia:

"Vậy em sẽ là đường thẳng cắt anh! Giao nhau một điểm rồi chia hai hướng khác biệt!"

Bách Tuân bật cười, ánh mắt sâu thẳm đầy thú vị:

"Ừm, nhưng nếu hai đường thẳng cắt nhau mà vuông góc thì sao?"

Hiên Nhiên khựng lại. Vuông góc... Thì sao? Hai góc đều chín mươi độ?

Bách Tuân cười khẽ rồi giải thích ngay:

"Thì tôi cũng chính là đường phân giác chia đều trái tim cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro