1.

Trên xe Lạc Hạ nhóc chỉ nhìn về một hướng mà không hề lại một động tác gì,ánh mắt đó mệt mỏi, thất vọng nhóc không hiểu phía trước mình ròi sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nữa..

_Gia Dương nếu con mệt thì hãy ngủ đi..-Lạc Hạ đang lái xe quay qua nói,nhóc nhắm nghiền mắt lại quay ra cửa xe vì không muốn bá bá nhìn thấy mình khóc(lúc này tui bắt đầu thấy hai cha con có điểm giống nhau nè).

Gia Nghi chạy theo sau trong lòng lúc này là vô vàng cảm xúc,vui có, mừng có,hạnh phúc có chỉ là anh không hiểu tại sao từ lúc tỉnh dậy Gia Dương không nói với anh một lời,anh gọi cho Lạc Hạ hỏi:

_Anh và Gia Dương về đến nhà chưa,em có việc cần hỏi nó..

_Anh tính đưa Gia Dương đi ăn một chút,rồi mới về..

_Vậy em sẽ chờ..

Thời tiết lúc này chuyển sang là mùa đông những cánh sen tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi xuống giá buốt lạnh lẽo,anh ngồi co rúm ở một góc tường gần cửa đợi họ về,hơn hai tiếng sau chiếc xe của Lạc Hạ cũng lăn bánh trở về,anh đứng dậy bước ra.Nhóc vào nhìn thấy thì cúi đầu chào lặng lẽ cầm giỏ xách bước vô,anh vội lên tiếng:

_Gia Dương sao con không nói chuyện với ba chứ,rõ ràng là con thương ba nhưng sao lại không nói..-anh cầm tờ giấy đưa trước mặt Gia Dương..

Nhóc nhìn anh im lặng rồi lại đi,từ lúc anh đưa giỏ đồ nhóc đã cảm thấy không còn hi vọng gì nữa rồi nhóc nhớ rất rõ anh từng nói sẽ yêu thương nhóc,tin tưởng nhóc và sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc nhưng ngày hôm nay thì sao chứ anh đã làm điều đó,nó như một đòn đánh tâm lý nặng nề vào người nhóc..anh nhìn ngoặc rồi tiếp tục nói:

_Ba biết con khác với những đứa trẻ khác,suy nghĩ của con trưởng thành hơn rất nhiều vậy tại sao gặp chuyện này còn lại tỏ ra ngang ngạnh như vậy chứ..Chẳng lẽ con và ba dù chỉ một lần cũng không thể bỏ qua cho nhau được hay sao??-

Anh rơi nước mắt,nhóc đau lòng quăng cái túi đồ xuống ôm anh,tay anh lạnh buốt nhóc lấy tay mình xoa xoa rồi thổi hơi ấm vào lòng bàn tay anh.Hai cha con cứ thế mà nhìn nhau mà khóc..Nhóc lấy một tờ giấy trong cặp ra rồi viết.

_Vì con không nói được..-anh nhì sửng tờ giấy lại hỏi ngu ngốc một lần nữa.

_Ai không cho con nói,con nói ba nghe xem ba nhất định không tha cho kẻ đó..-nhóc chỉ chỉ vào cổ mình,anh chợt hiểu ra hèn chi mấy hôm nay một từ nhóc cũng không nói..

_Vậy sao ngay từ đầu con không viết cho ba xem..-nhóc lại chăm chú ghi

_Tay con lúc đó bị thương không thể cầm bút được.-anh mới nhớ lại lúc đó nhóc ôm anh té xuống chính anh là người đã đè lên tay nhóc rồi lại tự cười bản thân mình đã gây ra cục diện của ngày hôm nay.Lạc Hạ cũng chính thức tuyên bố dù sau này có chuyện gì thì hai cha con tự giải quyết đừng có chuyện gì cũng lôi anh vào,khiến anh lúc nào cũng bị tắm sông..

*********
6 năm sau

Ông Gia Vân mua một mảnh đất sống an nhàn hưởng tuổi già,Gia Dương 18 tuổi vừa tốt nghiệp ra trường,Gia Nghi 28 đã là một chủ tịch mặt lạnh và Lạc Hạ cũng đã lấy vợ và sinh được 1 nhóc tên Lạc Lạc.

_Gia Dương con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi chứ mà nói vẫn không nghe,có phải lại ngứa mông rồi không hả.Học hành đến nỗi chảy máu cam,ba có bắt con học vậy không??-Gia Nghi vừa la vừa lấy bông gòn chùi mũi cho Gia Dương.

_Con chỉ muốn kết thúc xong luận án này,với lại ba suốt ngày càu nhàu con sao ba không chịu lấy vợ đi chứ??

_Bữa nay cả gan nói chuyện với ba kiểu đó sao??-vừa nói anh vừa định nắm đầu Gia Dương lại ai ngờ Gia Dương nhanh chân hơn chạy trước, hai cha con cứ thế rượt nhau quanh nhà,Gia Dương vừa chạy vừa cười nói..

_Ba con biết sai rồi..conkhông dám nữa,không dám nữa..

_Nhóc con lớn mật quá rồi nha,bữa nay dám chọc ba..-vừa lúc đó cánh cửa nhà mở toang hai người dừng lại, Lạc Hạ bước vào nhìn thấy cảnh đó liền lên tiếng giáo huấn:

_Hai cha con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi trò này nữa hả?? muốn bị phạt chung không..-Gia Nghi và Gia Dương cùng lắc đầu đương nhiên là họ không muốn rồi..

_Bá bá là ba ăn hiếp con..-Gia Nghi nhìn qua Gia Dương,nó thật không muốn sống nữa hay sao lại nói cha mình như vậy.

_Uh,Gia Dương con lên lầu đi bá có việc muốn nói với ba con..-Gia Dương đi lên trong lòng có chút suy nghĩ chuyện gì mà thần bí đến nỗi bá không cho cậu nghe chứ,nên lén lén núp ở chân cầu thang..

_Gia Nghi hôm nay anh gặp ba ruột của Gia Dương hắn ta nói muốn đem nó về lại..-Gia Nghi tức giận nhìn Lạc Hạ nói.

_Hắn ta có quyền gì chứ,năm xưa anh nhớ không vụ Gia Dương bị bắt cóc rồi bị yểm bùa là một tay hắn ở đằng sau nắm hết,nếu như lúc đó hắn không phải là cha ruột của Gia Dương thì em đã cho hắn đi tù mọc gông rồi!!-Gia Dương bất ngờ thì ra chuyện năm xưa một lần nữa lại dính dáng đến người đàn ông đó.

_Hắn nghe nói là đang bị thận mà người thích hợp với hắn không ai hết đó chính là Gia Dương..

Gia Dương nghe đến đi thì đi về phòng mình,cậu đang nghĩ không biết mình có nên người đó một lần nữa hay không,cũng chính là trả ơn sinh thành mà hắn đã ban cho cậu..

_______End chap_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con